1
Gió mùa đông lạnh thấu xương quét qua người, tuyết trắng rơi nhè nhẹ lên mái tóc hơi xù, Minseok đứng dưới mái hiên, mũi cậu đỏ lên vì hít không khí buốt giá, ngón tay nhỏ nhắn đang bật màn hình nhắn tin Kakaotalk với ai đó.
Chợt, chiếc xe hơi Mercedes-Benz chầm chậm tiến lại gần, từ trong xe kính được hạ xuống chậm rãi, người đàn ông cúi đầu xuống chạm mắt với cậu, Minseok mỉm cười rồi tiến lại gần mở cửa.
"Đợi anh có lâu không?"
Vừa nói Lee Sanghyeok vừa bật máy sưởi trên xe, đồng thời bánh lái được anh xoay để quay đầu lại, có vẻ như cũng vừa mới tan việc ở công ty.
"Không lâu lắm đâu, mà hôm nay em mới vừa hoàn thành bài tiểu luận á"
"Vậy à? Giảng viên nói thế nào?"
"Thầy nói bố cục tốt, nội dung thì tạm ổn, em đã rất cố để không bị vướng đạo văn đấy, anh không biết mọi người cùng khoá em bị la nhiều thế nào đâu"
Lee Sanghyeok bật cười.
"Thế...có muốn ăn gì để bù sức không nào?"
"Ừm..."
Minseok chu mỏ suy nghĩ một chốc, rồi cậu xoay sang.
"Trà sữa, ít đá nhiều đường"
"Uống cái đó không tốt đâu em, cũng 7 giờ khuya rồi, lỡ em không ngủ được thì tệ lắm đó"
Lại là văn nói quen thuộc của phụ huynh, Minseok cứ tưởng lên đại học xa nhà thì sẽ không bị bố mẹ la, thì đúng là không bị mắng đấy, nhưng ai mà ngờ được cậu vô tình dính lấy anh người yêu hơn mình 6 tuổi. Người ta kêu đừng có quen người yêu nhỏ hơn vì trông rất trẻ con, vậy nên Minseok quyết định yêu người già.
Giờ đây chẳng khác gì rước được thêm một cục bố trẻ về suốt ngày cằn nhằn mình.
"Trà sữa thật ra cũng được...nhưng phải để đến sáng mai mới được uống, còn tối nay mình ăn gì khác nhé?"
Có vẻ để ý nét mặt xụ xuống của cậu nên Lee Sanghyeok quyết định lên tiếng, thôi thì nể tình anh lo lắng nên Minseok cũng gật đầu nghe theo. Dù gì cả hai đã quen được một năm, quãng thời gian không dài không ngắn, tuy vậy thì họ luôn cố gắng hiểu nhau, xung đột đương nhiên chưa từng trở nên quá tồi tệ, hoặc ít nhất là cố để giữ cho mối quan hệ này đừng đổ vỡ.
"Anh ơi"
"Hửm?"
"Anh đi làm có mệt không?"
"Anh ổn"
Lee Sanghyeok tốt nghiệp đại học top nước ngoài bên tận trời Âu, rõ ràng gia đình anh có cả một đế chế quyền lực, nên bây giờ Sanghyeok đang làm việc tại đó và tương lai sẽ trở thành người tiếp quản chính thức. Gật gù với câu trả lời của anh, cậu không dám hỏi quá nhiều về công việc vì bản thân Minseok thừa biết nó áp lực và mệt mỏi nhường nào. Sanghyeok luôn như vậy, anh im lặng để tập trung vào việc mình làm, là một người đáng tin, dĩ nhiên cũng mang trên mình vẻ khó gần.
Cậu thừa biết anh yêu mình, thừa biết anh lo lắng cho mình, nhưng đôi lúc Minseok cứ cảm giác xa cách từ anh, rằng là cậu chưa thể thật sự bước vào thế giới của Sanghyeok. Ngắm nhìn tuyết rơi qua lớp kính xe, Minseok xoa đôi bàn tay đã sớm ấm lên vì máy sưởi rồi buộc miệng hỏi một câu.
"Lỡ như mình chia tay thì sao anh nhỉ?"
Lee Sanghyeok đang tập trung lái xe cũng phải loạn đi một nhịp, vừa đẹp dừng đèn đỏ, anh xoay sang Minseok bên cạnh.
"Tại sao em lại hỏi câu đó?"
"Em nghĩ bâng quơ"
"Anh làm em buồn à?"
Lee Sanghyeok dùng tay áp lên má cậu kéo nó qua đối diện với mình, bàn tay to lớn, ngón tay dài thẳng, gân guốc cứng cáp vuốc ve làn da mềm mại. Ánh đèn đỏ từ cột giao thông hắt vào xe, còn lại 30 giây, Minseok nhìn dáng vẻ của anh, đèn đỏ nhấp nháy, giống như nhịp tim của Minseok lúc này.
"Không có"
"Vậy thì em nói đi, tại sao lại đề cập đến chuyện chia tay?"
"Anh...sắp chuyển xanh rồi kia"
Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu, chân mày anh hơi cau lại, rồi cũng không nói gì mà xoay mặt đi tiếp tục đạp ga. 3 phút tiếp theo có lẽ là 3 phút dài nhất cuộc đời Minseok khi bầu không khí đột nhiên thay đổi, buồn cười là vừa mới ban nãy cả hai còn cười nói xem tối nay ăn gì, giờ thì còn không thèm nhìn mặt nhau.
À không, nói không nhìn mặt thì hơi quá, có Minseok lén nhìn anh qua lớp kính xe.
"Em xin lỗi"
"Đừng xin lỗi anh, anh hơi nóng tính, anh xin lỗi em mới đúng"
Lee Sanghyeok nói với giọng đều đều, bàn tay trượt trên vô lăng, đồng hồ Rolex trên cổ tay sáng bóng ánh lên tia bạc đẹp mắt, nhưng đó không phải điều đáng quan tâm nhất lúc này. Minseok lên tiếng.
"Tự nhiên em suy nghĩ, nếu sau này anh thừa kế lại tập đoàn...thì sẽ phải kết hôn rồi sinh con...mà em thì đâu có được"
Đôi mắt Minseok long lanh nước, tự dưng cậu rưng rưng khó tả. Cậu thừa biết dạo này công việc Sanghyeok rất nhiều và mệt mỏi, đương nhiên không tránh được việc tâm trạng bị ảnh hưởng, vậy mà lúc nào anh cũng cố gắng dành chút ít thời gian rảnh rỗi để đón cậu tan học, bù đắp lại khoảng thời gian bận rộn mà anh không thể dành cho cậu.
Vậy thì tính ra quen cậu Sanghyeok cũng đâu có được lợi lộc gì mà còn mệt thêm, Minseok thầm nghĩ.
Sanghyeok chầm chậm đỗ xe kế bên công viên vẫn sáng đèn, chiếc xe dừng lại, anh tự dùng tay vò mái tóc được chải chuốt gọn gàng, phủ xuống che khuất đi nửa cặp mắt, rồi khoé miệng anh nhếch lên thật cay đắng, Sanghyeok ngã lưng ra ghế một cái phịch đầy kiệt sức.
"Em có muốn yêu anh nữa không?"
"Sanghyeok..."
"Đôi khi anh nghĩ mình có thể làm tất cả mọi thứ...miễn là giữ được em bên cạnh"
Ngưng một lúc, anh liếm môi, rồi Sanghyeok lại tiếp lời.
"Về chuyện có con, thật ra không có con cũng chẳng sao, nhưng nếu em muốn thì mình nhận nuôi, còn không thì thụ tinh nhân tạo"
"Anh có biết mình đang nói gì không Sanghyeok?"
"Anh có đủ tiền và khả năng để hai chúng ta có một đứa con"
"Vấn đề không phải chỉ có con là xong...anh phải hiểu bố mẹ anh đâu chỉ đơn giản là yêu cầu chúng ta phải có cháu? Em có đủ ưu tú không? Rồi còn hình ảnh của anh với đối tác thì sao? Rồi truyền thông công chúng nữa..."
"Thì sao? Miễn là anh cưới em, bọn họ thì làm được gì?"
"..."
"Không được thì mình bỏ qua Châu Âu, anh và em sẽ mua một căn nhà đủ sống, nuôi chó mèo, ở đó sẽ có không khí trong lành, hàng xóm thì thân thiện tốt bụng, và chẳng ai có quyền soi mói bọn mình nữa"
Vừa dứt lời Sanghyeok liền quay sang phía cậu nhìn thẳng vào mắt Minseok. Cậu thì bật cười vì viễn cảnh đó, nói anh là không thực tế và cũng không khả thi nổi, đáp lại, Sanghyeok giữ sắc mặt không thay đổi, Minseok lúc này cứng người khi cậu nhận ra anh hoàn toàn nghiêm túc.
Cậu thở dài, lần này tới lượt Minseok ôm lấy khuôn mặt anh bằng bàn tay mình, cậu cười mỉm, gật đầu với anh.
"Em thương anh"
Sanghyeok tiến lại gần, anh áp môi mình lên môi cậu, cả hai trao nhau nụ hôn dưới đêm tuyết mùa đông. Ngay khoảnh khắc đó, Minseok thật sự nghĩ rằng cậu và anh sẽ thật sự dành trọn phần đời bên nhau, những cặp đôi khác yêu nhau 5, 6 năm còn chia tay được, vậy mà hai người mới đó mà đã vội vàng tính chuyện trăm năm.
Đúng là buồn cười.
________
3 tháng sau
"Sanghyeok à, em và anh, chúng ta chia tay đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co