Truyen3h.Co

Fakeria - Hồi xuân

Intro

Grin_nvm

"Alo?"

"..."

"Nói gì đi chứ? Mà thôi kệ đi...nghe này, anh đang rất buồn đấy nhóc Wooje..."

Đầu dây bên kia lặng thinh, hơi thở cũng cố gắng giữ lại ở mức nhẹ nhất dường như không muốn người còn lại phát hiện ra. Ryu Minseok ngồi nhậu một mình ở nhà, vài lon bia lăn lóc trên bàn thảm thương, và chỉ vỏn vẹn mấy miếng khô mực được bóc tách sơ sài trên đĩa sứ.

"Nghe đây Wooje, còn bé thì lo tập trung gầy dựng sự nghiệp rồi phát triển thành công...đừng có mà dại dột yêu sớm đấy có biết chưa?"

"...Anh nói vậy cho chú em nghe để hiểu...chứ không lại khổ như anh mày thì tao cũng không cứu bây nổi..."

"Em biết người đó như thế nào phải không? Chậc...đột nhiên nhớ lại chút chuyện cũ...haha...mà sao im lặng vậy? Mọi hôm bây ồn ào mè nheo với anh lắm mà?"

Vừa dứt lời là một lon bia khác được nốc cạn, bàn tay nhỏ bóp nát nó rồi đặt lên bàn, dùng ngón tay trỏ búng ngã kêu len ken, Minseok bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

"Này! Đừng bảo là ngủ rồi đấy nhé! Woojeeeee! Heo mập ơi?"

Âm thanh cười nhè nhẹ vang lên qua loa điện thoại, mà hình như Minseok không để ý, cậu tiếp tục mè nheo, chữ cái dính liền nhau, kéo dài âm cuối chẳng khác gì những con sâu rượu bê tha.

"Minseok, đừng uống nữa"

"Hử? Sao giọng gì trầm vậy Wooje? Mày bể giọng rồi à?"

Minseok nhăn chân mày khó hiểu.

"Là anh"

Hai âm tiết bật ra, Minseok cứng đơ người, trần đời này chỉ có một người duy nhất xưng hô kiểu đấy với cậu, Lee Sanghyeok.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, như đang suy tư, cuối cùng anh ta thả ra mấy chữ đau như cắt, cứa nát lòng mình.

"Mình chia tay rồi mà"

_______

OOC

Giả tưởng, không áp dụng lên người thật

Tác giả flop nhưng khó tính, đừng mang đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co