2
sanghyeok_lee
Chúc em buổi sáng vui vẻ 🌹🌹🌹
I love you
minseok_ryuuu
Dạ=))))
Anh đi làm cẩn thận nha
Điện thoại rực sáng màn hình một đoạn tin nhắn cũ trong căn phòng tối của một đêm dài không sao, Minseok không khóc vì có lẽ nước mắt đã sớm cạn khô, và chắc là quãng thời gian cả hai dành cho nhau cũng chẳng sâu đậm đến thế.
Thật sự không có Sanghyeok bên cạnh cũng chẳng làm thay đổi gì nhiều về mọi việc thường ngày của cậu, sáng thì đi học, chiều chiều nếu không có lớp thì tranh thủ tấp sang thư việc ôn bài rồi kiếm gì mang về nhà để dành tối ăn, rảnh lắm mới ra ngoài chơi bời với bạn bè.
Có lẽ tới tận bảy mươi phần trăm thời gian của Minseok giành ra là để học, thật ra cậu cũng cảm thấy an tâm vì bản thân có tính tự giác, chắc là vì bên cạnh có một con người quá mức xuất sắc nên Minseok dĩ nhiên không dám cho phép mình trở nên lười biếng.
Yêu đương với đàn ông lớn tuổi đã đành, đã vậy còn là con nhà tài phiệt, nghĩ lại thật sự cậu thấy mình khá gan dạ. Sanghyeok hoàn toàn không phải kiểu người sẽ cố tình gây áp lực về bất cứ chuyện gì liên quan đến Minseok, hay phải nói là quá mức tinh tế lịch thiệp, nhưng việc Minseok cảm thấy choáng ngợp thậm chí có phần ngột ngạt vẫn là không thể tránh khỏi.
Nghĩ lại thì việc cả hai gặp nhau cũng khá tình cờ, hôm đó cậu bắt gặp một bóng dáng người đàn ông với bóng lưng thẳng tắp, trên người đóng nguyên bộ suit trông là thấy đắt tiền, đầu tóc hơi mất nếp sáp vuốt, đeo mắt kính tròn đứng cạnh cột đèn sáng rực vào thời điểm mười hai giờ khuya, điều đáng nói hơn thảy là anh ta đang bị chảy máu nhiều đến nỗi rơi rớt từng giọt từ cánh tay phải xuống nền đất lạnh lẽo.
Cậu nhớ lúc đó khung cảnh xung quanh như là đang làm nền cho người đàn ông kia, bởi vì trong cái đêm tuyết trắng nhè nhẹ đáp từng bông tuyết trắng xuống Seoul, anh ta hiện lên cứ như một sự tồn tại lạc loài.
Minseok chia ra làm hai luồng suy nghĩ, một là tên này vừa mới bị xe tông và chiếc xe kia chết nhát bỏ chạy, hai là anh ta vừa mới gây ra một vụ thảm án nào đó gần đây, dẫu sao thì việc đặt một gã với cái đầu và cánh tay đầy máu vào bất cứ trường hợp nào cũng đều toát lên vẻ bất thường cả mà.
Nên mặc kệ hay giúp đỡ?
Dĩ nhiên là giúp đỡ, cứ gọi là Minseok điên đi vì cậu cũng chỉ vừa mới xong ca làm thêm mười tiếng ở cửa hàng tiện lợi cách đây vài phút.
Minseok chầm chậm tiến lại gần anh ta, khẽ hắng giọng, rồi cậu nhón chân, đưa cây dù trong suốt lên che phủ người đàn ông kia đã sớm dính đầy tuyết. Ánh mắt lạnh như băng của anh ta chạm vào mắt Minseok, như thể còn chẳng hiểu cậu đang làm cái quái gì, rồi cậu tặt lưỡi một cái, nhẹ nhàng kéo anh ta vào cái mái che gần đó của một trạm xe buýt vắng tanh.
Anh ta vẫn không nói gì mà chỉ im lặng quan sát cậu, hệt như một con mèo đen đang giương cặp mắt sắc bén đến mối đe doạ nào đó, Minseok dùng tay áo khoác khẽ thấm máu trên thái dương của anh ta vừa nhẹ giọng hỏi thăm vài câu, cũng vì thời tiết quá lạnh nên máu đã sớm đông cứng chẳng lau đi được bao nhiêu, vậy có nghĩa là anh ta đã đứng đó được một lúc rồi.
Có lẽ đây là định mệnh cho phép cả hai cứu vớt lấy nhau, bằng cách này hay cách khác, Minseok thậm chí còn mở lời cho phép anh ta ngủ qua đêm tại nhà mình, lúc này người đàn ông ấy mới chịu nói chuyện, anh ta từ chối thẳng thừng, chỉ khách sáo cảm ơn một câu rồi đứng dậy bỏ đi, được vài ba bước thì lập tức té xỉu lăn ra đó.
Thế là dù không muốn thì vẫn phải tá túc qua nhà Minseok một hôm, cậu chăm sóc anh ta, cởi tất, cởi đi áo khoác dài, đương nhiên là không có cởi đồ phía trong, và cho phép tên đàn ông này ngủ trên giường mình trong khi bản thân Minseok thì lại ngủ trên sofa, đơn giản vì cậu không muốn hơn thua với một người đang bị thương nặng.
Rồi sáng hôm sau, khi vừa mới mở mắt tỉnh dậy thì nhà đã không còn ai, người đàn ông trên giường đã sớm biến mất từ khi nào và thứ duy nhất mà anh ta để lại chính một tờ giấy note với nội dung.
010xxxxxxx
- Lee Sanghyeok -
Lee Sanghyeok...thì ra tên anh ta là Sanghyeok, Minseok thầm nghĩ, cơ mà tự dưng lại chỉ để một tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại thì ý anh ta là gì mới được?
"Khi nào cần giúp đỡ thì gọi tôi" à? Hơi xoa xoa đầu tóc rối bù của mình, cậu quyết định mở điện thoại, nhập số điện thoại đó lên Kakaotalk và các mạng xã hội khác để rồi cuối cùng chẳng thấy người dùng nào với cái tên này cả, thế là Minseok dẹp luôn mảnh giấy note đi, cậu quyết định sẽ xem đây đơn giản chỉ là cưu mang một mảnh đời khắc khổ thôi, người an toàn khoẻ mạnh rồi thì coi như xong việc.
Chỉ vài ngày kế tiếp, khi cậu còn đang loay hoay thả tiền xu thuê chiếc xe đạp bên lề đường thì từ đâu lòi ra một chiếc Mercedes màu đen sang trọng đậu kế bên người, ban đầu thì Minseok không để ý lắm, nhưng cậu thấy nó cứ đứng yên một chỗ hồi lâu thì cũng sinh nghi ngờ, lẽ nào là mấy băng nhóm bắt cóc người dân đem đi bán qua Cam sao?
Chưa kịp làm gì tiếp theo, cửa kính xe đằng sau lập tức hạ xuống lộ ra một hình bóng quen thuộc vô cùng, vẫn là bộ dạng lãnh đạm đó, mái đầu vuốt keo rẽ mái gọn gàng, mắt kính tròn tròn sáng quắc, cùng với đôi môi hơi cong hình chữ M xoay sang phía cậu mà cất giọng.
"Xin chào, tôi là Sanghyeok đây, cậu có rảnh không?"
"...Anh là xã hội đen hả"
Chân mày anh ta nhếch lên một bên tỏ vẻ khó hiểu, rồi cứ thế nhìn cậu dường như đang chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi trước đó.
"Thì tôi đang định về nhà mình, anh cần gì à?"
"Tôi muốn mời cậu một bữa, cậu lên xe đi"
"Dùng bữa sao? Tôi ổn mà, anh không cần phải trả ơn đâu"
"Trả ơn?"
Dứt lời anh ta liền bật cười nhẹ, lần này tới lượt Minseok khó hiểu nhìn gã đàn ông lớn hơn mình vài tuổi.
"Chỉ với một bữa ăn mà gọi là trả ơn thì lại rẻ rúng quá, cậu cứ lên xe đi, tôi không có lý do gì để hại cậu cả, Ryu Minseok"
"..."
Đến lúc Minseok nhận ra đây không phải người đơn giản thì cậu đã yên vị ở ghế sau xe kế bên anh ta rồi, chiếc xe này có mùi khác hẳn những chiếc xe taxi hay xe buýt công cộng mà cậu hay đi, mà mùi ở đây không phải đơn giản là đang nói về mùi nước hoa của xe hay là mùi man mát của máy lạnh, gọi là mùi thơm thì còn thiếu, còn chỉ gọi là dễ chịu lại quá hạ thấp nó.
Chính là mùi giàu, mùi tiền!
Chiếc xe chạy đi bỏ lại từng toà nhà mà tiến vào một nhà hàng sang trọng, kể từ lúc xuống xe tới lúc đi vào bên trong Sanghyeok chỉ nói đúng có một câu.
"Theo tôi vào trong"
Còn lại dường như anh ta chỉ cần bước đi là có người dẫn đường tường tận, bước vào một căn phòng riêng tư được đặt riêng chuẩn bị kỹ càng.
"Ngồi đi"
Tiếng ghế gỗ kéo ra vang trong căn phòng riêng tư, ở giữa có một chiếc bàn ăn vừa đủ cho hai người ngồi, kế bên chính là cửa kính với chiếc view nhìn thẳng ra thành phố. Cả hai ngồi im lặng một chút, Minseok cảm thấy hơi hoang mang và lo lắng, vì vậy cậu cứ lia mắt mãi qua phía cửa kính, còn không thì cũng chỉ cầm ly nước lọc lên nhấp vài ngụm cho đỡ căng thẳng.
"Cảm ơn cậu vì hôm ấy, thứ lỗi vì đến bây giờ tôi mới nói lời cảm ơn cho tử tế"
"À, không có gì đâu mà, thấy người gặp hoạn nạn thì giúp thôi"
Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt anh ta khẽ mang ý cười.
"Cậu không tò mò tối hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Cánh cửa mở ra, nhân viên phục vụ bước vào trong từng bước bày biện thức ăn lên bàn, trong lúc đó Sanghyeok anh ta vẫn đang nhìn cậu để đợi câu trả lời.
"Ừm...thật ra tôi cũng hơi bất ngờ vì lúc ấy anh bị thương khá nặng...nhưng tôi không muốn chĩa mũi vào chuyện riêng của anh nên cũng không hỏi"
"Tôi nghĩ cậu nên biết thì tốt hơn"
Ryu Minseok hơi bĩu môi, đầu cậu nghiêng sang một bên thắc mắc.
"Tại sao điều đó lại tốt cho tôi?"
Cạch
Cánh cửa đóng lại.
Lee Sanghyeok thì chống tay lên bàn, đan các khớp ngón tay lại rồi dùng nó đỡ cằm, miệng mỉm cười vô hại.
"Vì tôi bị người ta ám sát, và vì cậu cũng xuất hiện đêm đó nên có vẻ như họ đã để mắt đến cậu rồi, Minseok ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co