Đôi mắt 2
Lời của TG:Giả hiện thực, toàn bộ đều là tưởng tượng. Các trận đấu đều do tôi tự bịa ra, dòng thời gian có điểm giống ngoài đời nhưng khá hỗn loạn. Tất cả đều được tôi sửa lại để phục vụ cốt truyện. Tôi thật sự không dự đoán được những pha BP tệ hại và các trận đấu của họ đâu ()
Một trận đấu rất bình thường.
Nhưng ngay từ khâu BP đã bắt đầu có gì đó không ổn. Đường dưới vừa vào trận đã bị đẩy lính, đối phương lấy được chiến công đầu, hoàn toàn không có quyền kiểm soát đường. Người đi rừng bên kia bất ngờ đổi nhịp, cấp ba xuống đường dưới băng trụ, khiến thế lính nổ tung ngay lập tức; người đi rừng bên mình bị phục sẵn rồi bắt chết; đường trên và đường giữa liên tục bị ép dưới trụ, đến việc ăn lính cũng vô cùng khổ sở.
Giữa trận họ đã nhiều lần bất lực phản kháng, miễn cưỡng đổi được vài thứ nhưng hoàn toàn không đủ để kéo lại khoảng cách khổng lồ. Quả cầu tuyết của đối phương cứ thế lăn lớn dần, không cho họ quá nhiều cơ hội. Phút thứ ba mươi, trận đấu kết thúc.
Ngay khi buổi phân tích sau trận vừa kết thúc, Ryu Minseok đã cảm thấy có gì đó không đúng. Vì phải tập trung cao độ nên nhịp thở vẫn còn hơi rối loạn, tay khẽ run lên. Những chuyện này bình thường cũng hay xảy ra, nhưng tại sao mắt lại bắt đầu khô nữa rồi?
Minseok cau mày,căn bệnh vặt trên người tái phát khiến tâm trạng vốn đã không tốt của em càng thêm tệ hại. em quay về phòng nghỉ, lấy lọ thuốc nhỏ mắt đã chuẩn bị sẵn rồi lắc nhẹ. Âm thanh chất lỏng va vào thành lọ như dự đoán lại không hề xuất hiện.
Nó hết rồi.
Chết thật. Lọ dùng hết từ tối qua lại bị đặt cạnh lọ mới, chiều nay lúc rời ký túc xá em tiện tay chộp đại một lọ rồi đi. Đúng là tệ hết chỗ nói... Ryu Minseok bực bội vò mái tóc mái vốn đã rối tung, ngả người xuống ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. em cố sức nhắm chặt mắt, chậm rãi đảo tròng mắt với hy vọng mắt sẽ tiết thêm chút nước mắt.
Khi Lee Sanghyeok đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, điều đầu tiên anh nhìn thấy là đứa nhỏ đang nằm vật trên ghế sofa, cau mày, nhắm nghiền mắt, trông cực kỳ khó chịu. À... mắt lại đau rồi sao... Thuốc nhỏ mắt không có tác dụng à?
Dáng vẻ cau mày đó như đâm vào tim Lee Sanghyeok một nhát. Không chỉ là một cây kim ngắn ngủi. Giống như đang truyền dịch vậy, đầu kim đâm vào là cơn đau nhói ban đầu, sau đó mỗi khoảnh khắc đều âm ỉ đau nơi vết kim, chỉ cần động mạnh một chút là sẽ căng tức khó chịu đến mức muốn khóc.
"Sanghyeok à, ở đây nếu đi bắt người ở cánh thì có phải tốt hơn không?"
Tiếng huấn luyện viên kéo Lee Sanghyeok hoàn hồn. Anh đẩy gọng kính, không nhìn người trên ghế sofa nữa, hít sâu một hơi rồi ép cảm giác đau nhói nơi tim vào góc khuất. Anh cố che giấu phản ứng vừa xuất hiện trong lòng, chỉnh lại tóc mái rồi đi tới cạnh huấn luyện viên, đưa sự chú ý quay trở lại trận đấu.
"À, Minseok không khỏe sao?Em còn định bàn với em ấy về BP nữa."
Huấn luyện viên nhìn theo ánh mắt của Lee Sanghyeok về phía ghế sofa.
"Chắc là áp lực quá thôi, để em ấy nghỉ ngơi một chút là được."
Lee Sanghyeok vừa cắn ngón tay vừa đáp.
Huấn luyện viên cũng không nghĩ nhiều, gật đầu rồi tiếp tục phân tích trận đấu với anh.
Ban huấn luyện đều biết Ryu Minseok có thói quen tự tạo áp lực rất lớn cho bản thân, luôn muốn gánh trách nhiệm lên vai, cho dù em chỉ là một hỗ trợ.
Họ đều là người từng trải, biết sẽ có những đứa trẻ như vậy.
Ryu Minseok rất bướng bỉnh, vì thế những gì huấn luyện viên và đồng đội có thể làm thực sự không nhiều. Họ không thể làm thay em, chỉ có thể dùng từng trận đấu và thời gian để giải quyết vấn đề. Đây là cửa ải mà Ryu Minseok bắt buộc phải tự mình vượt qua trong sự nghiệp tuyển thủ của mình.
"Các tuyển thủ có thể đi chuẩn bị rồi."
Nhân viên đẩy cửa phòng nghỉ vào nhắc mọi người đã đến lúc ra sân.
Ryu Minseok thở ra một hơi, mở mắt ngồi dậy khỏi ghế sofa, cầm chai nước trên bàn uống một ngụm. Chất lỏng mát lạnh bị điều hòa thổi lạnh trượt xuống cổ họng khô khốc rồi rơi thẳng vào dạ dày. Cái lạnh nhanh chóng lan khắp bụng rồi thấm ra da, khiến em khẽ run lên, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút.
Môi và cổ họng được nước mát làm dịu, nhưng mắt vẫn khô rát. Lượng nước vừa bổ sung vào cơ thể giống như chỉ là ảo giác. Cảm giác nặng nề trong đầu không thể tan đi, dòng lạnh chảy trong cơ thể còn khiến tâm trạng thêm bực bội.
Chết tiệt.
Lẽ ra không nên uống ngụm nước đó.
Ryu Minseok cầm túi sưởi tay đi ra khỏi phòng nghỉ trở lại sân khấu. em liên tục bóp nắn túi sưởi, cố làm ấm cơ thể vừa lạnh đi, trút hết sự bực bội và áp lực lên chiếc túi sưởi đáng thương ấy để kéo sự tập trung trở lại.
Ván hai, BP cũng chẳng khá hơn là bao.
Có vẻ tốt hơn ván trước một chút, nhưng đáng tiếc trạng thái của mọi người đều khá sa sút.
Ryu Minseok cố gắng tập trung hết sức, nhưng sự khó chịu trong cơ thể khiến độ chính xác của kỹ năng giảm đi. Cộng thêm áp lực tự tạo cho bản thân, gần như em đang chơi game bằng bản năng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Sau một pha giao tranh giữa trận, Ryu Minseok bỗng mơ hồ cảm thấy đó giống như đồng hồ đếm ngược sinh mệnh của mình.
Sự khó chịu nơi đôi mắt đã tràn ra khỏi dòng suy nghĩ, hiện rõ ràng ngay trước mặt em.
Đến phút thứ ba mươi tám, khi nhìn tinh thể nhà chính trên màn hình xám của mình từng chút một bị phá hủy, Ryu Minseok cảm thấy mắt khô đến đau nhức.
em dùng sức chớp mắt, cố giữ cho tầm nhìn rõ ràng nhất có thể.
Nhưng sau khi trận đấu kết thúc và đứng dậy, em vẫn nhận ra mình đã bắt đầu không nhìn rõ gương mặt đối thủ ở phía xa nữa.
Trở lại phòng nghỉ, Ryu Minseok dụi mắt.
Sự khó chịu trong cơ thể đã lấn át nỗi buồn vì thua trận và cảm giác tự trách do chơi không tốt. Trong đầu em chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: mau chóng trở về ký túc xá lấy thuốc nhỏ mắt.
Ryu Minseok bỗng nhớ đến đầu ngón tay hơi lạnh từng đặt lên thái dương mình tối hôm đó.
Ấn thật dễ chịu.Thật dịu dàng.Nếu được thêm một lần nữa, chắc cảm giác khó chịu ở mắt sẽ lập tức giảm bớt nhỉ.
Giống như người trong sa mạc khát khao nước, Ryu Minseok khao khát đôi tay vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy chạm lên đầu mình.
Nói thì nói vậy.Nhưng đó là anh Sanghyeok mà.Làm sao có thể luôn làm phiền anh ấy được.Vẫn nên nhanh chóng về nhỏ thuốc thôi.Đôi mắt đã bị em dụi đến đỏ bừng.
Ryu Minseok cau mày buông tay xuống, miệng lẩm bẩm thu dọn balo, nghĩ rằng lát nữa mình sẽ trực tiếp về ký túc xá trước, không đợi mọi người nữa.
Lee Sanghyeok đi vào sau lưng em.Trong lúc thu dọn đồ đạc và trò chuyện với huấn luyện viên, anh vô tình nhìn thấy Ryu Minseok đang nói chuyện với quản lý.
Anh bước tới và nghe thấy Minseok nói mình muốn về trước để nghỉ ngơi sớm.Quả nhiên là không khỏe rồi sao.Tại sao lại không nói chứ?Lời anh nói hôm đó bị coi như gió thoảng bên tai à?
Lee Sanghyeok vô cớ cảm thấy hơi bực bội.Anh bước lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vai đứa nhỏ.
Ryu Minseok vừa nói chuyện với quản lý xong, quay đầu lại nhìn thấy anh thì lập tức nở nụ cười nhàn nhạt.
Mang theo chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt nhìn anh vẫn sáng lấp lánh.Lee Sanghyeok đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt.
Có không cam lòng,có đắng chát,có kích động,có rơi lệ.
Duy chỉ chưa từng thấy đôi mắt nào thuần khiết và rực rỡ như thế.
Ngày Ryu Minseok vừa tới T1, lần đầu tiên Lee Sanghyeok đối diện với đôi mắt ấy.Anh nhìn thấy em hoảng hốt cúi đầu tránh ánh nhìn của mình.
Chỉ trong một giây đó, anh đã nhìn thấy ánh sáng và sự bướng bỉnh tràn ngập trong đôi mắt ấy.Một đôi mắt rất đẹp.
Giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng trong mắt anh, tạo nên từng vòng gợn sóng.
Dao động nhưng vẫn kiềm chế.Đó là lần đầu tiên Lee Sanghyeok dùng từ "đẹp" để hình dung đồng đội của mình trong lòng.
Khi đôi mắt ấy nhìn về phía anh, nó chứa đựng quá nhiều thứ.Anh đương nhiên biết có rất nhiều người xem mình là thần tượng.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy sự ngưỡng mộ chân thành đến thế trong mắt một người ở bên cạnh.
Anh không biết phải xử lý loại cảm xúc này.Quá gần,quá nặng,quá chân thật,mà cũng quá hấp dẫn.
Lee Sanghyeok biết đôi mắt này chắc chắn cũng sẽ có lúc đau khổ, có lúc rơi lệ.
Nhưng anh chưa từng nhìn thấy.Hoàn toàn không thể tưởng tượng được khi đau khổ, đôi mắt ấy sẽ trông như thế nào.
Bởi vì chỉ cần đôi mắt ấy nhìn về phía anh, bên trong luôn đầy ắp ánh sáng và sự ngưỡng mộ.Ngay cả mệt mỏi hay cảm xúc tiêu cực cũng được che giấu rất kỹ.Vậy mà hết lần này tới lần khác, chính đôi mắt ấy lại bị bệnh sao?
Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt, bất giác cảm thấy tiếc nuối.
"Sanghyeok hyung?"
Một tiếng gọi dè dặt kéo anh trở về thực tại.Lee Sanghyeok khẽ ép xuống sự hoảng hốt khi bị gọi hoàn hồn.Câu hỏi vừa định nói cũng không kịp thốt ra nữa.
Anh không nhìn Ryu Minseok thêm, quay đầu nói với quản lý:
"Để em về cùng Minseok nhé, vừa hay em cũng muốn về sớm."
Quản lý gật đầu, cúi xuống đổi chỗ đặt bàn từ năm người thành ba người, dặn họ chú ý an toàn, về ký túc xá nhớ nhắn tin rồi để hai người rời đi.
Lee Sanghyeok cất bước đi trước.Đi được hai bước mà không nghe thấy tiếng chân phía sau, anh khó hiểu quay đầu lại.Nhìn Ryu Minseok vẫn đang đứng sững tại chỗ, anh hơi nghiêng đầu.
"Không đi sao?"
"À... à vâng! Em tới đây!"
Ryu Minseok lắc lắc đầu, hất luôn đầu óc lên tận chín tầng mây rồi nhanh chân đuổi theo bước chân của Lee Sanghyeok.
Đùa à.Người phía trước là Lee Sanghyeok đó.Đi theo anh thì còn cần mang theo não làm gì.
Hai người một trước một sau bước vào thang máy ký túc xá.Họ ở cùng một tầng.Trong thang máy yên tĩnh đến mức không có lấy một âm thanh.
Thần vốn đã quen được người khác ngưỡng mộ.Bao năm nay, Lee Sanghyeok đã quen với việc những người bên cạnh ngoài bạn bè đều cẩn thận dè dặt khi ở cạnh mình.
Người đứng bên cạnh lại im lặng như vậy.Đến mức anh quên mất người đang ở cùng mình trong thang máy hiện tại là đồng đội.
Ryu Minseok thì khác.em rất hiếm khi ở riêng với Lee Sanghyeok.
Dù biết bản chất của anh là dịu dàng, khí chất của anh trong không gian kín vẫn hiện diện ở khắp nơi, khiến người ta không thể làm ngơ.
Áp lực ấy khiến Ryu Minseok hơi khó thở,điềm tĩnh tự chủ,nội tâm vững vàng,ôn hòa nhưng mạnh mẽ.Thì ra thật sự có người mang thần tính.
Một người thân thể gầy yếu nhưng lại sở hữu khí chất mạnh mẽ, mang trong mình sức sống độc nhất vô nhị.
Ông trời ban cho anh một cơ thể không quá cường tráng, thậm chí không quá khỏe mạnh.
Có thể là vô tình.Cũng có thể là muốn dùng bệnh tật để nghiền nát ý chí của anh.
Thế nhưng anh lại dùng sức sống ngoan cường của mình để nói với Chúa rằng:
Ngài đã không thành công.Tôi vẫn thành công rồi.Cơ thể không khỏe nên luôn mệt mỏi.Sự mỏi mệt nơi đáy mắt không thể biến mất.
Nhưng tất cả đều bị khát vọng chiến thắng mãnh liệt che lấp.
Mỗi lần thành công hay thất bại đều để lại trên làn da lộ rõ những mạch máu xanh nhạt một lớp dấu ấn của sự tự tin và bướng bỉnh.
Từng lớp từng lớp bao bọc lấy cơ thể yếu đuối ấy.Vừa là bảo vệ chính mình.Vừa là tuyên bố với cả thế giới.Cuối cùng cũng tới tầng.
Ryu Minseok lén thở phào một hơi, cúi đầu nhe răng một cái rồi theo sau anh trai bước ra khỏi thang máy.
Đến trước cửa phòng, Lee Sanghyeok dừng lại trước.Anh quay đầu nhìn Ryu Minseok.Đối diện với ánh mắt quan tâm của anh, Minseok hơi luống cuống.
"Không sao đâu anh, anh cứ về đi. Trong phòng em có thuốc nhỏ mắt mà. Anh Sanghyeok nghỉ ngơi sớm nhé, chúc anh ngủ ngon."
Cái miệng nhỏ của Ryu Minseok lách tách tuôn ra toàn bộ những câu đã nghĩ sẵn trên đường.Từng âm tiết như những viên đạn nhỏ lao thẳng về phía Lee Sanghyeok.
Anh nhất thời không kịp phản ứng, bị bắn cho hơi choáng.Anh khẽ đẩy gọng kính, tiêu hóa những gì đứa nhỏ vừa nói.Đến khi hiểu ra thì người trước mặt đã biến mất, chỉ còn cơn gió do cánh cửa đóng lại để lại.
Lee Sanghyeok mím môi.Câu hỏi vốn định hỏi giờ cũng không kịp nữa.Nhưng đứa nhỏ nói mình có thể tự giải quyết.
Nếu lại đặc biệt gõ cửa chỉ để hỏi một chuyện không quá quan trọng thì có vẻ cũng không cần thiết.
Vì thế anh quay người đi về phòng mình.Từ trước tới nay, Lee Sanghyeok luôn có thái độ khá thoải mái khi chăm sóc các em.
Nếu bọn nhỏ không nói ra, anh sẽ coi như không nhìn thấy.Đợi họ tự thử giải quyết hoặc chủ động cầu cứu rồi tính tiếp.
Ryu Minseok đóng sầm cửa phòng.em dựa lưng vào cửa hít thở vài hơi, tiện tay ném chiếc balo nặng nề xuống đất rồi nhanh chân vào phòng tìm lọ thuốc nhỏ mắt mới.
Trên bàn trống không.Lọ thuốc mà sáng nay em lấy nhầm đã biến mất.Ryu Minseok đứng trước bàn, cố gắng nhớ lại trước khi ra ngoài hôm nay mình đã làm gì.
Hình như em tiện tay quét lọ thuốc nhỏ mắt mà mình tưởng đã hết vào thùng rác.Sau đó còn mang túi rác ra ngoài vứt luôn...
Ryu Minseok ngửa mặt lên trời than dài, vò vò mái tóc.Sao ngày thường không thấy mình sạch sẽ thế.Cố tình đúng sáng nay lại đem rác đi đổ mất rồi.em cũng không biết nên khen mình hay tự tát mình một cái nữa.Đến nước này, chỉ còn cách lục xem có lọ mới hay không.
Ryu Minseok cụp đôi tai cún tưởng tượng xuống, lục tung thùng đồ chứa.Cuối cùng cũng tìm được một lọ.Nhìn hạn sử dụng một cái.May mà chưa hết hạn.Nếu không cún con sắp phát điên rồi.
Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên đôi mắt vốn đã khó chịu lại càng khô rát hơn.Nhìn các vật trước mặt, đường viền đã bắt đầu nhòe ra.Xem ra vẫn phải đeo kính thôi.Ryu Minseok thở dài.
em ngẩng đầu nhỏ thuốc xong thì nhắm mắt lại.Cảm giác mát lạnh của thuốc thấm sâu vào trong mắt, giống như một giọt mưa rơi xuống sa mạc khô cằn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị sự nóng nảy bỏng rát bốc hơi sạch sẽ.
em chậm rãi đưa tay sờ soạng trên bàn.Cuối cùng chạm vào chiếc kính vừa chuẩn bị sẵn, nắm lấy trong tay.Trước mắt là một màu đen.Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bắt đầu bị bóng tối vô hạn phóng đại.
"Sau này Minseok không cần phải đeo kính thường xuyên đâu."
Lời của anh trai cứ lặp đi lặp lại trong đầu.Rõ ràng đã qua rất nhiều ngày.Nhưng hình ảnh và giọng nói vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra.Thậm chí đầu ngón tay hơi lạnh của anh dường như vẫn đang đặt trên đầu em.Ký ức của ngày hôm đó từng chút một chiếm lấy thế giới tối tăm của Ryu Minseok.
Ryu Minseok cũng không biết mình đã bước ra khỏi phòng bằng cách nào.Đến khi hoàn hồn, em đã đứng trước cửa phòng Lee Sanghyeok.Trong tay vẫn nắm chặt chiếc kính.Ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang và tấm thảm mềm mại khiến đầu óc em trống rỗng.
em không nên đứng ở đây.Nhưng dưới chân như mọc rễ, không thể nhúc nhích.Cánh cửa trước mặt giống như quả táo độc.Lý trí nói với người ta rằng quả táo ấy có độc, không thể ăn.Nhưng nó lại trông quá thơm ngon ngọt ngào, khiến người ta không nhịn được muốn tới gần.
Ryu Minseok mấy lần định giơ tay gõ cửa.Nhưng trước khi gõ xuống lại buông tay.Sau khi gõ cánh cửa này rồi thì phải nói gì đây?
"Sanghyeok hyung, mắt em khó chịu quá, anh có thể giúp em ấn một chút được không?"
Thế này là gì chứ?Rõ ràng vừa nãy em còn nói với anh rằng mình không sao rồi trốn về phòng.Giờ lại đứng trước cửa nói cần anh giúp đỡ sao?Anh sẽ nghĩ em lật lọng, còn nói dối nữa mất...
Ryu Minseok cau mày cắn nhẹ môi dưới.Môi còn chưa kịp thoa son dưỡng, khô đến bong da.Răng móc phải lớp da chết, kéo theo từng cơn đau lâm râm.Cơn đau nhỏ đó khiến em tỉnh táo hơn rất nhiều.
em thở dài.Cúi đầu xoay người định quay về phòng mình.Đúng lúc em quay người lại, chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên rồi phát ra một tiếng báo.
Hành lang vốn yên tĩnh trống trải lập tức tràn ngập tiếng chuông điện thoại vang vọng.Ryu Minseok giật nảy mình.em vội rút tay che điện thoại lại.
Đến khi hoàn hồn, đang định cúi đầu xem tin nhắn là của ai gửi tới thì cánh cửa phía sau mở ra.
tbc
an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co