Truyen3h.Co

[Fakeria] ❤

Đôi mắt 3

yumetamazuru


Lee Sanghyeok nhìn theo Ryu Minseok bước vào phòng rồi quay về phòng mình. Theo thói quen hằng ngày, anh sẽ đặt ba lô xuống, sắp xếp đồ đạc rồi đi vệ sinh cá nhân, sau khi xong sẽ kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào không, sau đó bắt đầu đọc sách trước khi ngủ, rồi tắt đèn đi ngủ.

Nhưng hôm nay, Lee Sanghyeok lại bị mắc kẹt ở khâu đọc sách trước khi ngủ sau khi đã vệ sinh cá nhân xong.

Anh mở cuốn sách đã bắt đầu đọc từ hai ngày trước, lấy thẻ đánh dấu ra, chuẩn bị vùi đầu vào thế giới của những trang sách. Bình thường chỉ cần bình tĩnh đọc từng dòng là rất nhanh có thể chìm đắm vào con chữ, nhưng hôm nay bộ não dường như có ý nghĩ riêng của nó, những suy nghĩ hỗn loạn chạy loạn khắp nơi, hoàn toàn không thể tập trung.

Trong đầu Lee Sanghyeok hiện lên gương mặt nghiêng đầy bực bội của Ryu Minseok, dáng vẻ nhíu mày nhắm mắt nghỉ ngơi, cùng đôi mắt hơi đỏ nhìn anh trước khi trở về phòng, duy chỉ không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến cuốn sách. Mỗi chữ anh đều đọc qua một cách máy móc, nhưng chúng chỉ lướt một vòng trong đầu rồi biến mất, đến mức anh không thể hiểu nổi một câu hoàn chỉnh có ý nghĩa gì.

 Rõ ràng từng chữ đều quen thuộc, nhưng đống hỗn độn trong đầu khiến Lee Sanghyeok vừa không hiểu sách đang nói gì, vừa không nhớ nổi mình vừa đọc gì. Mỗi lần đọc máy móc hết một trang, đến lúc hoàn hồn chuẩn bị lật sang trang tiếp theo mới chợt nhận ra mình dường như chẳng hiểu gì cả.

 Lee Sanghyeok vô cớ cảm thấy bực bội, hít sâu vài hơi quyết định thu dọn lại tâm trạng để đọc lại từ đầu, nhưng bộ não hôm nay dường như không muốn nghe lời chủ nhân. Trang sách ấy vì không thể đi vào đầu mà bị đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đã rất lâu không được lật sang trang mới. 

Thứ còn lại trên đó chỉ là ngón tay vuốt ve mặt giấy, còn suy nghĩ thì đã bay đi hết lần này đến lần khác. Nhận ra tối nay mình thực sự không thể tập trung, Lee Sanghyeok hơi chán nản gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi quyết định phá vỡ nguyên tắc trước khi ngủ của bản thân, cầm điện thoại lên gửi cho đứa nhỏ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu mình một tin nhắn.

"Minseok đỡ hơn chưa?"

Ngay khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, Lee Sanghyeok nghe thấy bên ngoài cánh cửa vốn đang yên tĩnh vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Anh khẽ ngẩng mắt lên. Dù cũng có khả năng chỉ là đồng đội khác trở về, nhưng... lỡ như thì sao. Vì thế anh kẹp thẻ đánh dấu vào trang sách, gấp sách lại đặt đầu giường rồi đứng dậy mở cửa.

Có lẽ những suy nghĩ miên man trong đầu vừa rồi đã khiến thần linh nghe thấy, bởi người đứng ngoài cửa thật sự chính là chủ nhân của khung chat đang mở trên điện thoại anh. em đứng đó bất động, Lee Sanghyeok đợi một lúc mà vẫn không thấy đứa nhỏ có ý định quay người lại, nên khẽ lên tiếng.

"Minseok?"

Chỉ đến khi giọng nói của Lee Sanghyeok phía sau thật sự truyền vào tai, Ryu Minseok mới dám chậm rãi quay người. Trong đầu em là một mớ hỗn độn, đủ loại suy nghĩ liên tục bật ra. em ậm à ậm ừ rất lâu nhưng không tìm được câu nào để nói với người anh trước mặt. 

Ryu Minseok không biết bây giờ nên nói gì, nên làm gì. Giải thích vì sao mình đứng trước cửa phòng anh Sanghyeok sao? Hay nói với anh rằng mình đã ổn rồi? Hay là quay đầu bỏ chạy luôn đây? Cuối cùng em chẳng làm gì cả, chỉ đứng ngây ra nhìn Lee Sanghyeok vừa mở cửa.

Lee Sanghyeok nhìn đôi mắt của Ryu Minseok. Đỏ đỏ, nhưng cuối cùng cũng trông long lanh như trước rồi. À, chắc là đã nhỏ thuốc nhỏ mắt. Nhưng sao vẫn nhìn mình ngẩn người thế nhỉ? Chắc vẫn còn khó chịu. Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok cảm thấy đôi mắt đẹp của Ryu Minseok trông có chút tủi thân. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ vẫy tay ra hiệu cho em lại gần.

Đầu óc Ryu Minseok hoàn toàn treo máy khi nghe anh nhẹ nhàng gọi mình quay đầu. em đờ đẫn xoay người, không biết nên làm gì. Sao lại trùng hợp đến mức hôm nay điện thoại mình không để chế độ im lặng, lại vừa hay đứng ngẩn người trước cửa phòng anh Sanghyeok, tiếng báo tin nhắn cũng vừa vặn bị anh nghe thấy. 

Quả nhiên khi vận may không tốt thì chuyện gì cũng sẽ tìm tới đúng không? Ryu Minseok muốn khóc một chút. Mũi cay cay, đôi mắt vừa mới nhỏ thuốc lại bắt đầu nóng và chua xót. Một ngày tệ hại, ngày hôm nay thật sự đối xử với mình rất tệ. 

em không biết vì sao mình muốn khóc, nhưng khi quay người nhìn thấy người anh mặc đồ ở nhà đứng trước cửa, cảm giác tủi thân lập tức dâng lên như thủy triều, như trận lũ sau cơn mưa lớn. em cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn khóc đó, nhưng nước mắt đâu chịu diễn cùng em. Chúng đã đầy nửa hốc mắt. 

Ryu Minseok không dám đưa tay lau, sợ bị anh phát hiện điều bất thường. Nếu Lee Sanghyeok thật sự hỏi, em đã nghĩ sẵn rồi, sẽ nói là do thuốc nhỏ mắt. Qua đôi mắt phủ một tầng sương mờ, Ryu Minseok dường như thấy anh đang vẫy tay với mình. Bộ não còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã nghe lệnh bước về phía cánh cửa. 

Rất chậm, rất chậm. em vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào về tất cả mọi thứ ngoài nước mắt, cũng chưa biết tiếp theo nên làm gì. Ryu Minseok có chút hối hận vì đã ngoan ngoãn nghe lời. Giá như lúc anh mở cửa mình bỏ chạy luôn thì tốt rồi, trở về phòng còn có cả đêm để nghĩ xem sáng mai nên giải thích thế nào. Nhưng giờ thì không còn cơ hội đó nữa.

Lee Sanghyeok nhìn đứa nhỏ từng chút một dịch về phía mình, cuối cùng dừng lại khi còn cách hai bước chân. Anh không biết Ryu Minseok đang nghĩ gì, cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Có vẻ cuối cùng Ryu Minseok cũng hoàn hồn. 

Lee Sanghyeok nhìn đôi tay siết chặt trước người của em, rồi đưa mắt lên khuôn mặt. Đứa nhỏ đang cắn chặt môi dưới, không nói gì cũng không làm gì, ánh mắt lơ đãng trôi đi nơi khác. Người đã đứng trước mặt rồi, ngược lại Lee Sanghyeok lại có chút không biết phải làm sao. 

Anh quá hiểu chiêu cuối của Azir nên đẩy từ hướng nào, Akali nên cắt vào hàng sau đối phương từ góc độ nào, các vị tướng trong từng kèo đấu khác nhau nên mang bảng ngọc thế nào, nhưng lại hoàn toàn không biết xử lý em hỗ trợ nhỏ hơn mình sáu tuổi trước mặt.

Khung cảnh trở nên có chút kỳ quái. Người đi đường giữa và hỗ trợ của đội đứng trước cửa phòng của người đi đường giữa, cả hai đều không nói gì, mà hỗ trợ còn mắt ngấn nước cúi đầu. Nếu lúc này có ai đi ngang qua, e rằng sẽ lan truyền tin đồn vị thần của Liên Minh Huyền Thoại đang bắt nạt tuyển thủ trong đội mất.

Lee Sanghyeok cúi đầu suy nghĩ một lúc, khẽ co các ngón tay lại rồi quyết định đưa người vào phòng mình trước rồi tính tiếp. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay đứa nhỏ, nhẹ nhàng kéo em vào phòng rồi đóng cửa lại. Ryu Minseok chưa kịp phản ứng, loạng choạng bước vào phòng Lee Sanghyeok, vẻ mặt kinh hãi nhìn gáy của người anh vừa kéo mình vào.

Lee Sanghyeok biết Ryu Minseok là một đứa trẻ có ranh giới cá nhân rất rõ ràng, thậm chí còn để ý thứ bậc và lễ nghi hơn hẳn tuổi tác của mình. Điều Lee Sanghyeok nhận được là sự tôn trọng vô cùng nghiêm túc từ Ryu Minseok.

 Bất cứ khi nào trong đội có đứa nhỏ nào không chú ý thứ bậc mà đùa giỡn với anh, Ryu Minseok chắc chắn là người đầu tiên nhảy ra trách mắng đối phương. Dù Ryu Minseok biết anh không quá để tâm đến những điều đó, em vẫn kiên trì muốn mọi người giữ sự tôn trọng dành cho anh. Thứ Lee Sanghyeok luôn cảm nhận được là ánh mắt kính trọng và ngưỡng mộ từ Ryu Minseok. 

Trong lúc tận hưởng sự ngưỡng mộ ấy, anh cũng vô thức dành cho đứa nhỏ này một chút thiên vị. Vì thế dù bản thân không quá quan tâm, anh vẫn sẵn lòng dùng sự nghiêm túc tương tự để đáp lại Ryu Minseok: yên lặng lắng nghe khi em nói trong lúc xem lại trận đấu, nhận lấy thiện ý của em, dùng giọng điệu dịu dàng hơn khi nói chuyện với em, không thường xuyên trêu chọc riêng em (tuyệt đối không phải vì trêu Ryu Minseok không vui đâu).

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn Ryu Minseok đang kinh ngạc đến ngẩn người, có chút muốn cười. Ngón tay anh khẽ đặt lên cổ tay em rồi dẫn người đi sâu vào trong phòng. Anh biết muốn để đứa nhỏ có ranh giới cá nhân mạnh như thế tự mình bước vào khó đến mức nào. Nếu đã quyết định kéo người vào rồi thì phải làm tới cùng thôi.

 Lee Sanghyeok đưa Ryu Minseok ngồi xuống ghế sofa, còn mình vòng ra phía sau. Anh nhìn xoáy tóc của em vài giây. Mái tóc của đứa nhỏ trông mềm quá, khiến anh nảy sinh ý định xoa một cái, và anh thật sự làm vậy. Như vuốt lông cún con, anh xoa một lượt. Người dưới tay khẽ run lên, rụt cổ lại, rõ ràng rất không quen với kiểu đụng chạm này. Lee Sanghyeok thu tay về, khẽ nói:

"Minseok, nhắm mắt lại."

Ryu Minseok từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng. Bị Lee Sanghyeok kéo vào phòng, bị ấn ngồi xuống sofa cũng không phát ra tiếng nào, yên lặng đến kỳ lạ. Lúc này em cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại chờ hành động tiếp theo của anh. Lee Sanghyeok không lập tức cử động. Ryu Minseok lặng lẽ cảm nhận thế giới sau khi nhắm mắt. 

Nhắm mắt lại cũng không biến thành bóng tối tuyệt đối. Ánh đèn vàng ấm xuyên qua mí mắt rơi lên nhãn cầu, trước mắt tuy không nhìn thấy gì nhưng lại có một vòng sáng mỏng bao phủ lấy em. Một cảm giác an toàn khó hiểu dâng lên, những dây thần kinh luôn căng chặt dần dần thả lỏng, bắt đầu mong chờ cảm giác mát lạnh quen thuộc trong ký ức sẽ rơi xuống đầu mình.

em thật sự rất cần, rất cần sự dỗ dành từ Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok có chút không quen với đứa nhỏ yên tĩnh như vậy, nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của em lại khiến anh rất hài lòng. Thì ra phải làm đến mức này đứa nhỏ mới không từ chối mình sao. Lee Sanghyeok đỡ đầu Ryu Minseok tựa lên lưng ghế sofa rồi buông tay quan sát.

 Ánh mắt anh dừng trên mái tóc trước trán, rồi đôi mắt đang nhắm lại, nốt ruồi nhỏ dưới mắt, cuối cùng là đôi môi mím chặt. Một người hoạt bát mà trở nên yên lặng như thế, chắc là khó chịu thật rồi, Lee Sanghyeok nghĩ. 

Anh không chờ thêm nữa, nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay lên huyệt thái dương của Ryu Minseok, dùng chút lực ấn xuống rồi xoa theo vòng tròn, giống hệt cách làm trong phòng tập tối hôm đó. Anh cũng như ý cảm nhận được huyệt thái dương đang dần thả lỏng, nhìn thấy hàng mi khẽ run của em. 

Dưới ánh đèn ấm áp, Lee Sanghyeok quan sát đứa nhỏ trong tay mình. Bình thường Ryu Minseok luôn tránh ánh mắt của anh, giờ cuối cùng cũng có thể nghiêm túc nhìn kỹ rồi. Ryu Minseok ngoài sân đấu và trên sân đấu rất khác nhau. 

Keria trên sân là người quyết đoán trong những quyết định, là người sẽ lớn tiếng gọi đồng đội khi mở được giao tranh đẹp, là người sẽ reo hò và phát ra những tiếng kêu kỳ quặc khi thực hiện được pha xử lý hay. 

Còn Ryu Minseok trước mắt anh lúc này lại mong manh, nhạy cảm, mệt mỏi, và còn có chút... không biết phải làm sao. Lee Sanghyeok nhìn gương mặt xinh đẹp của Ryu Minseok, đầu óc bất giác khựng lại. Anh đột nhiên cảm thấy việc kéo người vào phòng mình là quyết định đúng đắn nhất mình từng đưa ra.

Cuối cùng Ryu Minseok cũng đợi được đôi tay quen thuộc mà xa lạ ấy phủ lên đầu mình. Trong thế giới tối đen của em xuất hiện cảm giác chân thực được ở bên cạnh anh. Sự tiếp xúc dịu dàng ấy giống như đặt lên những dây thần kinh yếu ớt của Ryu Minseok, từng chút một kéo em ra khỏi bờ vực đau khổ. em ghét sự do dự của chính mình, vì sao không sớm hơn một chút, vì sao không can đảm hơn một chút...

Ryu Minseok khóc.

Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Trước khi dòng chất lỏng ấm nóng chảy lên tay Lee Sanghyeok, không ai biết điều đó. Lee Sanghyeok khựng lại nhưng không dừng động tác trên tay. Ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt Ryu Minseok, từng giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống huyệt thái dương, rồi rơi lên tay Lee Sanghyeok, nhỏ xuống ghế sofa nhuộm thành một mảng màu đậm nho nhỏ.

Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng rơi xuống một giọt, về sau ngày càng nhanh hơn, tần suất ngày càng dày đặc, nhưng em vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lee Sanghyeok nhìn nước mắt ngày càng nhiều, vệt thấm trên ghế sofa ngày càng lớn, cuối cùng vẫn dừng tay lại, nhẹ nhàng đưa tay lau khóe mắt cho Ryu Minseok, muốn xóa đi dấu vết nước mắt. 

Nhưng nước mắt của đứa nhỏ dường như không thể ngừng lại, vệt nước mắt vừa biến mất lại xuất hiện. Lee Sanghyeok khẽ thở dài đến mức khó nhận ra, vuốt mái tóc mái của em. Tâm trạng anh rất phức tạp. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn những giọt nước mắt mất đi sự đỡ lấy từ tay mình mà từng giọt từng giọt đập xuống ghế sofa.

 Lee Sanghyeok không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc hiện tại. Hôm nay dường như có quá nhiều thứ anh không hiểu. Người trước mặt liên tục hết lần này đến lần khác tác động lên giác quan của anh. Anh cảm thấy mình giống như người đứng giữa gió, bị cuồng phong thổi qua hết đợt này đến đợt khác nhưng lại không biết mình có thể làm gì.

Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn không nói gì. Anh biết nếu hỏi bây giờ, câu trả lời của Ryu Minseok chỉ có thể là mình không sao. Anh nghĩ một lúc rồi đỡ đầu Ryu Minseok ngay ngắn lại, vòng ra ghế sofa ngồi xuống bên cạnh.

 Vì vị trí đầu thay đổi nên đường chảy của nước mắt cũng đổi hướng, từ khóe mắt trong trào ra, lướt qua chiếc mũi xinh đẹp rồi trượt dọc gò má, tiếp đó lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng rơi xuống, thấm vào chiếc sofa mềm mại thành một vệt nhỏ rồi biến mất.

 Ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt nghiêng của Ryu Minseok, dấu nước mắt trên mặt phản chiếu ánh sáng, hàng mi đổ xuống mí mắt một bóng mờ nho nhỏ, chiếc mũi đẹp dưới ánh sáng và bóng tối càng thêm rõ nét. 

Lee Sanghyeok cảm thấy khoảnh khắc này giống như một bức tranh, không muốn lên tiếng quấy rầy, nên chỉ lặng lẽ ngồi nhìn em, thỉnh thoảng đưa tay lau đi những giọt nước mắt lệch hướng, chờ Ryu Minseok cho anh câu trả lời.

Trước khi Lee Sanghyeok lau đi vệt nước mắt cho mình, Ryu Minseok không hề biết nước mắt đã chảy ra từ lâu. Những giọt nước mắt bị nhịn suốt cả quãng đường hoàn toàn vỡ òa dưới sự chạm vào dịu dàng của anh. Sau khi nhận thức được điều đó, nước mắt như được cấp phép mà tuôn càng lúc càng nhanh.

 Ryu Minseok dồn toàn bộ sự chú ý để kiểm soát nhịp thở, cố gắng chỉ để nước mắt rơi xuống mà không phản bội nỗi đau của mình. em cảm nhận được đầu mình được đỡ thẳng lại, một góc ghế sofa bên cạnh lún xuống, chắc là anh Sanghyeok đã ngồi xuống rồi. Nhưng Ryu Minseok lúc này là chú cún nhút nhát vừa bị mưa làm ướt. 

em không muốn anh nhìn thấy nỗi đau của mình, không dám mở mắt đối diện với ánh nhìn quan tâm của anh. Đây không phải điều anh Sanghyeok nên làm, mình nên tự xử lý cảm xúc mới đúng, Ryu Minseok nghĩ vậy.

em không phải kiểu người sẵn lòng bộc lộ cảm xúc cho người khác, kể cả là Hyukkyu hyung thân thiết nhất cũng vậy. em rất hiếu thắng, luôn hy vọng bản thân có thể tự giải quyết mọi cảm xúc, nhưng lại cố tình là một người sống rất cảm tính.

Lee Sanghyeok đã đợi rất lâu, rất lâu. Không biết bao lâu nữa, có thể là mười phút cũng có thể là hai mươi phút. Điện thoại anh để ở đầu giường nên không nhìn thấy giờ. Anh lo rằng nếu đứng dậy đi lấy điện thoại, lúc đứa nhỏ mở mắt ra trong phòng lại không thấy mình.

 Nhưng Ryu Minseok đã là người trưởng thành rồi, sẽ sợ chuyện đó sao? Lee Sanghyeok không biết, cũng không muốn nghĩ. Thời gian vẫn tiếp tục kéo dài. Lee Sanghyeok bắt đầu có chút lo lắng. Nhỡ đâu đứa nhỏ ngủ luôn ở đây thì anh có thể sẽ không biết xử lý thế nào. Vì vậy anh hít sâu một hơi, đưa tay vuốt lên sau đầu Ryu Minseok, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống rồi khẽ lên tiếng...

"Minseok."

Rất khẽ, mang theo chút... thương xót và thở dài.

Ryu Minseok biết mình vẫn phải mở mắt ra, không thể trốn tránh mãi được. Cơ thể vốn đang ngồi thẳng dần dần khom xuống, hai tay siết thành nắm đấm, chậm rãi mở mắt, nhíu mày thích nghi với ánh đèn trong phòng. Đôi mắt vừa khóc xong có chút nóng rát và sưng đau, tầm nhìn cũng không còn rõ ràng như trước. Ryu Minseok cúi đầu, xoay người về phía Lee Sanghyeok.

"... Sanghyeok hyung." Đã quá lâu không nói chuyện, giọng em khàn đặc.

Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn quanh những nơi tay có thể với tới, không có nước. Anh vừa định đứng dậy đi lấy nước thì Ryu Minseok hắng giọng rồi tiếp tục nói:

"Cảm ơn Sanghyeok hyung đã... đã giúp em mát-xa. Em... hôm nay thi đấu không tốt... còn chiếm mất của hyung... rất nhiều thời gian nữa..."

Lee Sanghyeok nhìn đứa trẻ đang co mình lại, cúi đầu xin lỗi trước mặt, bất giác nảy sinh cảm giác muốn ôm lấy em.

"Sau khi ván đầu tiên kết thúc hôm nay, Minseok không dùng thuốc nhỏ mắt sao?"

Lee Sanghyeok không đáp lại lời xin lỗi và cảm ơn của Ryu Minseok, mà đột nhiên hỏi một câu rất kỳ lạ.Ryu Minseok cũng sững người, nhưng nhanh chóng hiểu ra chắc là anh đã nhìn thấy dáng vẻ mình nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa trong phòng nghỉ.

"À... vâng... là... mang nhầm rồi..."

Một lời giải thích chẳng đầu chẳng cuối.

Lee Sanghyeok nghĩ một lúc, đoán rằng em đang nói mình mang nhầm thuốc nhỏ mắt. Dù không biết rốt cuộc là nhầm kiểu gì, nhưng ý của em hẳn là đã không dùng thuốc.

"Nếu Minseok cần gì đó, anh sẽ không cảm thấy phiền đâu."

Cũng là một câu trả lời chẳng đầu chẳng cuối.Nhưng Ryu Minseok đương nhiên hiểu được.Câu hỏi ấy đã quanh quẩn trong đầu em suốt một tuần mà không có lời giải đáp, nhưng bây giờ chính miệng anh nói rằng sẽ không thấy phiền, vậy thì... có lẽ em có thể thử dựa dẫm một chút chăng...

Ryu Minseok lén ngẩng đầu nhìn người anh trước mặt một cái.Thứ em nhìn thấy là ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn trọn vẹn đặt trên người mình.

Trên sân đấu, anh bình tĩnh và sắc bén, gánh lấy quyền chỉ huy, luôn chú ý đến động thái của gần như tất cả mọi người trên bản đồ, đưa ra mệnh lệnh dứt khoát khi cả đội còn đang do dự, dẫn dắt đội tuyển đi đến chiến thắng.

Ngoài sân đấu, anh hòa nhã và thú vị, không hề có dáng vẻ của một tiền bối lớn tuổi, vẫn cùng đám trẻ cãi cọ đùa giỡn, còn... quan tâm đến tình trạng cơ thể của em như lúc này, thậm chí còn tự tay giúp em giải quyết vấn đề.

Cún con vốn dĩ luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh.Mong chủ nhân mỗi ngày đi săn trở về đều mang theo đồ ngon cho mình.Cún con vẫn là cún con thôi.Cún con hoạt bát, thích quấn người.

Gặp được một chủ nhân mình yêu thích, lại còn dịu dàng với mình như vậy, làm sao có thể không quấn lấy chủ nhân chứ?

Ryu Minseok không thể không rung động trước người anh như thế.Dù là Kim Hyukkyu mà em gặp khi còn là một chú cún con nhỏ bé, hay Lee Sanghyeok mà em gặp trên hành trình dần trưởng thành sau này.

Nhưng Hyukkyu hyung và Sanghyeok hyung không giống nhau.Ryu Minseok nghĩ vậy.

"Vâng... em biết rồi, Sanghyeok hyung..."

Ánh mắt Ryu Minseok đảo lung tung khắp nơi, nhất quyết không nhìn Lee Sanghyeok, nhỏ giọng đáp lại.

Minseok à,thần tượng mà em ngưỡng mộ từ những năm tháng tuổi trẻ... là người mà em có thể dựa vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co