Truyen3h.Co

Fall In Love With Devil Girl

2.

englot_ca



Engfa trở về phòng, quăng đồ của mình lên giường rồi ngồi phịch xuống suy nghĩ, không phải chứ, hôm qua mình và chị ấy...?? Mình có yêu chị ấy nhưng mà chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng của mình, sao lại có thể chứ?? MÌNH LÀM CÁI GÌ VẬY?? Chị ấy dẫu gì cũng là chị dâu của mình, đáng ra đêm đó không nên uống say đến như vậy. Engfa tự dằng dặc bản thân mình xong thì đi vào nhà tắm, đưa tay bật nút vòi sen. Nước từ trên vòi sen lạnh lẽo thi nhau xả xuống làn da của cô, mái tóc ước đẫm, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại cậu lại nhớ đến cảnh hai người đêm qua và như thế mí mắt liền giựt dậy đầy sợ hãi. Engfa dùng tay đấm vào tường nói:


"Mày tỉnh lại đi Engfa. Mày điên rồi sao?? Charlotte không còn như xưa nữa, chị ấy là chị dâu của mày rồi...là vợ của anh mày. Sao mày có thể như vậy được chứ??!!"


---


Charlotte sau khi tắm rửa sạch sẽ, chọn một chiếc áo cao cổ rồi nhanh chóng đi ra ngoài cùng Steven đi ăn. Steven ở ngoài sảnh đợi, thấy Charlotte vừa ra liền đứng dậy nắm lấy tay cô nói:


"Chắc em đói lắm rồi hả?? Mình đi ăn nhe, em muốn ăn món gì??"


"Ờ ừm...sao cũng được, món anh thích em cũng thích mà"- Charlotte cũng không còn tâm trạng mừng rỡ để trả lời câu hỏi của Steven


Giá như mà người hôm qua là Steven thì hôm nay chắc cô đã tươi tắn tinh thần rạng rỡ mà cùng Steven đi ăn sau đó về nhà rồi, Charlotte thầm nghĩ. Cả hai người cùng nhau lên xe, chỉ có Steven là mặt mày tươi tỉnh còn Charlotte thì thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe. Steven đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng giả vờ hỏi:


"Em sao vậy?? Anh xin lỗi mà, đừng buồn nữa. Hôm qua để em chịu thiệt rồi, để khi khác mình..."


"À đâu có. Chắc tại hôm qua em uống hơi quá nên hôm nay cảm thấy trong người mệt thôi hà. Không có gì đâu...anh đừng lo còn chuyện đó mình...mình để sau được không anh??"- Charlotte e dè hỏi Steven


Steven nhếch môi cười rồi giả vờ hỏi Charlotte:


"Để sau?? Để sau là sao em??"


"Không có gì đâu. Anh đừng để ý...chỉ là không biết sao em cảm thấy việc đó chưa cần thiết lúc này"- Charlotte cố gắng không để Steven nghi ngờ


"Ờ nếu em chưa muốn thì thôi. Anh sẽ đợi khi nào em sẵn sàng"- Steven nắm lấy tay Charlotte nhẹ nhàng nói


Charlotte trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, thậm chí còn biết ơn Steven nữa. Cô liền cười nhìn Steven nói:


"Cảm ơn anh đã hiểu cho em"


"Không có gì. Anh chỉ muốn em vui"- Steven hình như rất giỏi vỗ ngọt phụ nữ


---


Engfa sau khi chuẩn bị đồ xong thì nhanh chóng trở về biệt thự. Vừa lái xe về đến nhà thì quản gia mừng rỡ ra đón cậu nói:


"Cô chủ...cô về rồi"


"Ờ...cha tôi đâu rồi ông quản gia??"- Engfa hỏi


"Ông chủ vừa đi làm cách đây không lâu rồi thưa cô chủ"- Ông quản gia cung kính nói


"Được, tôi biết rồi. Tôi đói rồi, ông chuẩn bị bữa ăn sáng giúp tôi có được không??"- Engfa xoa bụng nói




"Dạ được thưa cô chủ"

Cả hai nhanh chóng đi vào nhà. Engfa ngồi xuống sofa tựa lưng ngã hẳn đầu ra sau, thở hắt từng hơi mệt mỏi. Quản gia đi ra nói:

"Dạ đồ ăn xong rồi cô chủ"

"Tôi vào liền"

Engfa ngồi dậy đứng lên đi vào bên trong.

Được một lúc sau, Engfa ăn xong thì đứng dậy thu dọn chén dĩa. Người làm thấy vậy liền cản lại nhưng Engfa quen rồi, mấy việc này khi đi học ở nước ngoài cậu đều tự tay làm tất cả. Cậu đang thu dọn thì nghe thấy tiếng nói bên ngoài, là Charlotte và Steven vừa mới về. Mới khi nãy ở khách sạn còn mặt mày khó chịu mà bây giờ thì vui vẻ cười nói, đúng là càng nhìn càng khó chịu. Charlotte lướt mắt qua thì có thấy Engfa nhưng liền làm ngơ rồi tiếp tục cười nói với Steven. Engfa không hiểu sao buông chiếc đĩa trên tay mình xuống nói:

"Tôi không rửa nữa...các người muốn thì rửa đi. Tôi mệt rồi"

Engfa rửa sạch tay rồi rời đi trong sự khó hiểu của mấy người giúp việc. Steven vừa thấy Engfa thì cố tình kêu lại nói:

"À Engfa nè...chị Charlotte hôm nay cảm thấy không khỏe nên sẽ ở nhà. Em ở nhà thay anh chăm sóc chị dâu nhe. Anh phải đến công ty, công việc còn rất nhiều. Vài ngày nữa anh và cha sẽ bàn với nhau giao công việc cho em. Vậy anh đi trước, hai chị em ở nhà vui vẻ"

Engfa không biết nói gì chỉ có thể nhìn hướng khác mà ừ ờ nói:

"Ờ...anh yên tâm đi em sẽ...chăm sóc chị...chị dâu thay anh mà"

"Vậy tốt, anh đi đây"- Steven ra vẻ như không có gì vỗ vai Engfa nói

Steven nói rồi đi mất. Engfa hướng ánh mắt lại Charlotte nhưng không được vui cho lắm nói:

"Để em dẫn chị lên phòng anh Steven, sau này đó chính là phòng của hai người"

"Ờ...cám ơn cô"- Charlotte bây giờ nhìn Engfa là từ tức giận chuyển sang ngại ngùng

Engfa cùng Charlotte đi lên lầu đến trước cửa phòng của Steven, mở cửa giúp cô rồi nói:

"Đây là phòng anh của em"

"Ờ Engfa nè...chuyện khi ở khách sạn cô cho tôi xin lỗi...tôi có hơi lớn tiếng với tức giận với cô"- Charlotte không phút nào không nhớ đến chuyện hồi sáng

"Chuyện đó chị không cần xin lỗi. Cũng do em đi lộn phòng chúng ta mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó...ai ở trong hoàn cảnh đó cũng như chị thôi"- Engfa cười đại một cái cho có mà nói

"..."- Charlotte cúi đầu đi vào bên trong không nói gì

---

Tại công ty Waraha.

Steven đi vào trong công ty, vào trong phòng làm việc. Cởi chiếc áo vest ra đặt sau ghế rồi ngồi xuống. Lập tức có tiếng gõ cửa đi vào, là tiếng giày cao gót. Steven thừa biết đó là ai liền lên tiếng:

"Em cũng thật đúng lúc đó Huyn Gi"

Anh ngước mặt lên, quả thật đó chính là Huyn Gi trợ lí của anh. Cô dáng người mảnh khảnh, ba vòng lộ rõ, tay cầm ly cà phê nóng hổi bước tới nở nụ cười rồi đặt ly cà phê lên bàn nói:



"Cà phê của anh đó...hôm qua sao rồi??"- Huyn Gi đi lại gần Steven rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, tay quấn quanh cổ anh


Steven cũng ôm lấy eo của cô ta nói:


"Chả có gì cả!! Mọi chuyện đúng theo kế hoạch của anh. Sáng nhìn cô ta như mất hết tinh thần vậy"


"Anh cũng ác thật đó, lấy em mình ra làm vật hi sinh"- Huyn Gi dùng cái giọng nũn nịu của mình nói


"Huh...có gì đâu. Em làm như anh không nhìn ra được là Engfa thích thầm Charlotte vậy?? Đây cũng coi như có lợi cho nó rồi còn gì!!"- Steven hả hê tựa lưng ra sau ghế nói


"Anh cũng thật mưu mô xảo quyệt đó nha~~~"- Huyn Gi tựa vào người Steven


"Không phải em thích mẫu người xảo quyệt như anh sao??"- Steven kề sát mặt Huyn Gi nói, tựa hồ sắp hôn cô tới nơi


"Đương nhiên rồi..."- Không cần đợi Steven chủ động mà Huyn Gi đã kéo chiếc cà vạt của Steven về phía mình, hai người hai đôi môi dán sát vào nhau


---


Tại biệt thự Waraha.


Charlotte ngồi dưới phòng khách, bắt chéo chân tay cầm quyển tạp chí lên đọc. Engfa đi từ trong ra với dĩa trái cây trên tay cùng ly sữa mới pha.


"Charlotte ah!! Chị ăn trái cây rồi uống chút sữa đi. Anh Steven nói chị hơi mệt trong người"- Engfa đặt dĩa trái cây và ly sữa xuống bàn


"Được rồi, cám ơn cô. Để đó đi"- Charlotte cũng không bỏ cuốn tạp chí mà chăm chú nói


"Em gọt cho chị ăn"- Engfa cầm lấy trái táo cùng con dao nhỏ lên


Lúc này Charlotte mới bỏ cuốn tạp chí xuống mà nhìn Engfa nói:


"Không cần đâu tôi tự làm được mà"- Cô đưa tay định lấy trái táo


Engfa nhanh hơn cô đưa lên cao nói:


"Em làm là được rồi. Ai lại để chị dâu làm chứ"


Charlotte đương nhiên sẽ không muốn đôi co với Engfa nên đành thu người lại nói:


"Được rồi, cẩn thận đó. Cô mà đứt tay không chừng mọi người sẽ nghĩ tôi ăn hiếp cô"


"Haha...em khéo tay mà"- Engfa cười hề ngồi kế bên tỉ mỉ gọt vỏ trái táo


Miệng cậu nói tiếp:


"Chị uống sữa đi trong lúc em gọt"


Charlotte nhíu mày nhìn Engfa nói:


"Tôi chưa muốn uống..."


"Hay chị muốn em đút??"- Engfa tập trung vô trái táo nhưng vẫn nói


"Ok ok tôi sợ cô luôn đó. Tôi uống là được chứ gì"- Charlotte nghe thế liền lạnh xương sống ngồi thẳng dậy đưa tay lấy ly sữa


Ebgfa tuy không trả lời nhưng mỉm cười rất tươi. Gọt xong vỏ liền cẩn thận tách ra từng miếng đưa cho Charlotte:


"Nè, ăn đi"


"..."- Charlotte liền cầm lấy miếng táo đưa vào miệng


Engfa cũng lấy một miếng cho mình rồi để hẳn hai chân lên ghế nói:


"Em vừa mới suy nghĩ ra một chuyện. Chị không thấy chuyện hôm qua rất lạ sao??"


Charlotte nghe tới liền nhướng mày quay qua hỏi:


"Đã nói đừng nhắc nữa rồi mà"


"Không phải em muốn nhắc. Mà là em nhớ ra là không phải em tự đi lộn phòng mà là lúc đó nhân viên đưa em về cơ mà. Em thực sự đã uống rất nhiều, nhiều tới nỗi không biết gì luôn ấy chứ. Tới giờ còn hơi đau đầu nữa này"- Engfa chồm tới vừa nhai miếng táo vừa giải thích


"Làm như có mình cô là uống nhiều vậy. Tôi uống cũng nhiều cơ mà"- Charlotte lấy thêm một miếng táo nói


"Nhưng không lẽ cả em và anh Steven đều đi lộn phòng?? Nghe sao cũng vô lí. Với lại hôm đó...không phải...chị không cự tuyệt em sao??"- Engfa có hơi e dè khi kể lại cho Charlotte nghe biểu hiện của cô tối hôm qua


Charlotte vừa nghe xong liền dùng chân đạp một cái vào người Engfa nói:


"Yah Engfa? Cô muốn mọi người đều biết chuyện của chúng ta sao??"- Charlotte nhìn xung quanh xem thử


"Em không có ý đó mà. Ý em chị là người uống ít nhất trong số ba chúng ta. Mười phần thì cũng có ba phần tỉnh, không lẽ chị không ý thức được người đó là em sao??"- Engfa liên tục đưa ra những thứ vô lí xảy ra vào tối hôm qua


Charlotte nghe xong nghĩ lại thì thấy lời của Engfa nói cũng đúng thật, mình lúc đó có cũng không say đến nỗi mà không nhận ra em chồng mình, vậy cớ gì còn làm ra chuyện này?? Cô nhớ ra một chi tiết liền nói:


"Cô nói cũng phải. Tôi lúc đó uống nhiều nhưng vẫn còn ý thức cơ mà. Tôi nhớ là lúc đó mình thấy cơ thể nóng lắm, nóng ran cả người, nóng đến độ muốn lột hết quần áo ra..."


Engfa nghe vậy trong đầu liền hiện ra chút hình ảnh rồi cười nói:


"Nhưng người chị lột là em nè!!"


"YAH!! Cô đang chọc điên tôi sao?? Nghiêm túc chút đi"- Charlotte ngồi bên đây của sofa đưa chân đạp thêm cái nữa vào Engfa đang ngồi bên kia


"Em nói đúng mà..."- Engfa xoa xoa chỗ bị đạp bĩu môi oán trách


"..."


Hai người im lặng một hồi thì liền nghĩ ra gì đó liền đồng thanh:


"BỊ BỎ THUỐC!!"


Cả hai nhìn nhau rồi Engfa ngồi thẳng dậy nói:


"Đúng rồi, chỉ có như vậy thôi. Còn em thì chắc chắn đã bị hai tên nhân viên kia cố tình đưa vào phòng chị lúc đó"


"Chúng ta bị hãm hại???"- Charlotte cũng ngồi y chang cái dáng của Engfa


"Chết tiệt!! Nhưng mà em đâu có kẻ thù lớn nào đâu ta, bên nước ngoài cũng không kết thù oán với ai, bên đây thì càng không. Vậy là ai được chứ??"- Engfa chau mày lại suy nghĩ kẻ chủ mưu đằng sau


"Tôi cũng không có thù oán với ai. Anh Steven cũng đi lộn phòng dành cho khách, vậy không lẽ người chúng muốn hãm hại là anh Steven??"- Charlotte nghĩ ngược hướng với sự thật nói, đúng là yêu Steven đến mù oán. ( suy luận ra nhanh dị )


"Cũng có thể, anh ấy là người làm ăn, có nhiều người ghen ghét cũng phải. Nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu sao lại bày ra nhiều trò như vậy là vì cái gì?? Tư thù sao??"- Engfa khó nghĩ


"Chuyện này rắc rối hơn tôi tưởng"- Charlotte cũng căng dây thần kinh mà nghĩ


"Chị định đi đâu vậy??"- Engfa ngước mắt hỏi khi thấy Charlotte định đứng lên đi đâu đó


"Đi điều tra"- Charlotte nói rồi đi mất


"Đợi em với, em chở chị đi"- Engfa cũng đứng lên chạy theo


----oOo-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co