3.
Engfa nhanh chóng đi lấy xe, đợi Charlotte. Charlotte đi lấy thêm chiếc áo khoác, khoác hờ lên vai rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Engfa đạp ga chạy ra khỏi khuôn viên biệt thự. Engfa mắt nhìn thẳng miệng nói:
"Bây giờ chúng ta đến khách sạn đó??"
"Ừ"
Đột nhiên Charlotte quay người qua, chống tay lên khung kính xe nhìn Engfa. Cậu vừa chạy vừa cảm nhận được có người nhìn mình liền quay qua cô hỏi:
"Sao lại nhìn em như vậy?? Mặt em dính gì sao??"
"Tôi chỉ đang nhìn thử xem cô có gì đặc biệt mà khiến tối hôm qua tôi lại không kháng cự mà cùng cô làm chuyện đó"- Charlotte vẫn thật không hiểu nhìn bộ dạng Engfa giờ thật sự một chút cảm giác cũng không có
"Yah yah...chị mới là người câu dẫn em trước. Người bị bỏ thuốc là chị cơ mà. Lúc đó chị lại mặc đồ mỏng như vậy, em lại đang say nữa, xảy ra chuyện đó là chuyện đương nhiên. Làm như tất cả là tại em vậy"- Engfa bĩu môi trách móc Charlotte
"Nếu không có thuốc thì tôi đã đá cô ra khỏi phòng rồi chứ đừng nói đến chuyện mà đụng vô người tôi"- Charlotte có chút lạnh nhạt nói, dời ánh mắt đi chỗ khác
"Chị ác vừa thôi...em cũng là con gái cơ mà"- Engfa phùng má nói
"Con gái á?? Cô biết cô mạnh bạo cỡ nào không??"- Charlotte nhớ lại mà trách Engfa
"Là rượu mà chứ có phải em đâu chứ??!! Em đâu cố tình"- Engfa cùng nhau nói rõ với Charlotte
"Nhưng mà chị không phải rất phối hợp sao??"- Engfa nói tiếp đá xoáy vào cô
"Yah!! Bỏ qua chuyện này đi...đừng nói nữa"- Charlotte thoáng chốc đã đỏ mặt
"Rõ ràng là chị khơi gợi trước cơ mà"- Engfa cằn nhằn cô
"Ê khoan đã...cô có đi đúng đường không vậy??"- Charlotte giờ mới để ý đến đường xá
"Em không nhớ rõ lắm...em mới về nước mà"- Engfa giờ cũng mới để ý
"Trời đất...không biết đường thì để tôi lái cho. Lanh lanh không, giờ đi sai đường rồi"- Charlotte cúi xuống vỗ nhẹ tay lên tráng mình một cái, bó tay với Engfa
Engfa liền tấp xe vào lề đường mở cửa xuống xe, Charlotte cũng mở cửa. Cô nhìn quan cảnh xung quanh rồi nói:
"Đã chạy sai đường còn chạy xa nữa chứ, chịu thua cô luôn"
"Em xin lỗi, tại em đi nước ngoài học cũng bốn năm năm rồi. Không ngờ đường sá thay đổi nhiều vậy"- Engfa cũng không phải cố tình chạy sai đường là do không biết thật
"Được rồi, không biết không có tội. Tôi lái cho, cô ngồi yên là được rồi"- Charlotte đi qua bên chỗ tay lái mà ngồi, Engfa đi qua bên kia ngồi kế Charlotte
Charlotte đề ga quay xe lại. Engfa ngồi an phận kế bên Charlotte.
.
Chạy được một lúc thì Engfa thấy gì đó rồi kêu Charlotte dừng xe lại:
"Charlotte ah!! Mau...mau dừng xe lại đi"
"Làm gì???"- Charlotte vừa hỏi ngược lại vừa lái từ từ chậm lại chỉ cần đạp thắng nữa là dừng
"Em phải làm cái này cái đã"- Engfa đợi xe dừng lại rồi mở cửa đi xuống xe
Charlotte ngồi trên xe không hiểu Engfa làm gì, nhướng người ra xem. Engfa đi lên lề hướng một bà lão nói:
"Bà ơi, để con dẫn bà qua đường"
Charlotte nhanh chóng đỡ lấy tay bà lão. Bà ấy cười nói:
"Cám ơn con. Mắt bà mờ quá không nhìn thấy rõ"
"Dạ. Mình đi nha bà"
Charlotte vừa đi vừa giữ bà lão từ từ qua bên lề bên kia. Charlotte nhìn thấy cảnh đó cũng có một cái nhìn khác về Engfa, miệng nói:
"Xem ra cũng không phải không có nét đặc biệt"
Engfa đã đưa được bà lão qua đường. Cậu nở một nụ cười nói với bà:
"Bà đi đường cẩn thận nhe. Con đi trước đây, con còn có việc gấp"- Engfa nói rồi buông tay bà lão ra quay đi
"Cám ơn con"- Bà lão nói vọng theo
"Dạ không có gì đâu ạ"- Engfa cười nói rồi quay trở lại xe
Ngồi vào trong xe, chỉnh chu lại chiếc mái rồi nói:
"Chúng ta đi thôi"
"Không ngờ cô cũng tốt bụng ấy chứ"- Charlotte cười nói rồi đạp ga chạy xe
Đây có lẽ là nụ cười đầu tiên mà Charlotte cười với Engfa. Cậu nhìn thấy thì trong lòng liền vui sướng nói:
"Đương nhiên rồi. Em rất thích giúp đỡ người khác"
"Vậy cô làm ơn giúp tôi làm quen với đường sá bên đây dùm một cái, được chứ??"- Charlotte lại nói mốc Engfa
"Hời...ok ok I promise"- Engfa thuận miệng nói
"Yeah..."
Hai người lái xe đến chỗ khách sạn đã tổ chức tiệc cưới hôm qua. Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn, Charlotte nói:
"Cô vào đi"
"Sao lại là em??"- Engfa chỉ tay về phía mình nói
"Nếu chúng ta đi cùng sẽ lộ đó"- Charlotte vẫn ngồi yên trong xe bất di bất dịch
"Vậy được rồi. Chị ngồi đây đợi em"- Engfa mở cửa xe đi vào trong
Cậu đi vào sảnh đến quầy tiếp tân. Nữ nhân viên hỏi:
"Thưa quý khách, quý khách cần gì ạ??"
"À tôi là một khách của bữa tiệc cưới hôm qua. Cô có biết hai nhân viên đỡ tôi về phòng là ai không??"- Engfa không nhớ rõ được hình dáng của hai nhân viên hôm qua
"Ờ chuyện này...chúng tôi sẽ kiểm tra lại camera giúp quý khách"- Nữ nhân viên nhanh chóng rời khỏi quầy tiếp tân đưa Engfa đi vào trong
"Vậy cám ơn cô"- Engfa cảm kích vô cùng
"Bây giờ chúng ta đi gặp quản lí của chúng tôi, anh ấy có thể sẽ biết được chính xác hai người nhân viên đó là ai"
Nữ nhân viên đưa Engfa đến gặp quản lí còn mình đi kiểm tra lại camera. Người quản lí vừa nhìn thấy Engfa thì chào hỏi:
"Ơ chào cô"
"Chào anh, tôi đến là muốn hỏi về hai người nhân viên đã đưa tôi về phòng vào tối hôm qua"- Engfa trình bày với người quản lí
"Cô là cô Waraha??"- Người quản lí nhớ ra
"Ờ phải"- Engfa gật đầu
"Cô ngồi đợi một chút, nhân viên chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra lại camera giúp cô"- Người quản lí cẩn thận nói
"À được"- Engfa ngồi xuống ghế đợi
Một lúc sau, có tiếng điện thoại. Người quản lí nhấn trả lời:
"Thưa quản lí, có kết quả của camera ngày hôm qua rồi. Tôi đang gửi nó vào máy tính của anh"
"Được, tôi biết rồi"- Người quản lí ngắt máy
"Thưa cô Waraha, video camera đã có"- Người quản lí nói với Engfa
Engfa đứng dậy đi lại chỗ máy tính. Người quản lí nhanh chóng mở file được gửi ra. Đoạn video nhanh chóng được diễn ra, Engfa chăm chú nhìn. Đầu tiên là Charlotte trở về đúng phòng của mình rồi sau đó Steven đi lộn sang phòng khách nhưng bước đi rất không vững không chừng là đi lộn thật. Cuối cùng là Engfa, hai người nhân viên đã đưa cậu trở về phòng nhưng lại nhằm ngay phòng tân hôn mà mở cửa. Tới khúc đó thì Engfa nói:
"Dừng"
Người quản lí bấm phím space dừng video lại. Engfa đưa mắt gần màn hình rồi hỏi:
"Có thể cho tôi biết hai người nhân viên này là ai không??"
"Họ sao?? Không, họ không phải nhân viên của chúng tôi. Nhìn lạ mặt quá!!"- Người quản lí nhíu mày nhìn rồi nói
"Cái gì?? Không phải người của các anh?? Anh có biết họ đã..."- Engfa đột nhiên ngừng câu lại
"Họ làm gì đến cô sao?? Chuyện này có cần báo cảnh sát không??"- Người quản lí căng thẳng hỏi
"Ờ không...không...đừng báo cảnh sát. Không cần đâu. Tôi chỉ cần biết nhiêu đó là đủ. Tôi sẽ không khiếu nại khách sạn của anh với điều kiện chuyện hôm nay không được tiết lộ, hiểu chứ??"- Engfa làm mặt lạnh nói
"Thành thật xin lỗi cô, đây là sơ suất của phía chúng tôi"- Người quản lí mừng thầm nói
"À được rồi. Tôi đi đây"- Engfa nói rồi quay gót đi
"Quý khách đi thong thả"- Người quản lí cúi đầu thấp xuống nói
Engfa bước chân vừa nhanh vừa dứt khoát đi ra khỏi khách sạn, mở cửa xe ngồi vào trong có chút khó chịu. Đợi Engfa đi ra chắc Charlotte đã ngủ được một giấc, vừa thấy cậu cô hỏi:
"Sao rồi?? Có manh mối gì không??"
"Hơi...chúng ta hết đường rồi. Không có manh mối gì cả. Hai người đó không phải nhân viên, là người ngoài trà trộn vào"- Engfa giọng tẻ nhạt nói
"Vậy coi như cả ngày hôm nay uổng phí rồi"- Charlotte nghe thế cũng buồn theo
"Chị muốn ăn gì không??"- Engfa hiểu rằng Charlotte rất hay đói nên hỏi
Charlotte xoa bụng mình, đúng là có hơi đói thật. Cô nói:
"Ờ có hơi đói thật, vậy chúng ta đi ăn"
"Ăn món chị thích nhất đi"- Engfa chiều theo ý của Charlotte
"Món tôi thích nhất là gì??"- Charlotte tò mò hỏi Engfa
"Ơ...món nào chị cũng thích. Miễn là đồ ăn, ngoại trừ bơ"- Engfa không cần suy nghĩ nhiều mà thản nhiên nói
"Sao cô biết??"- Charlotte đang lái xe mà cũng phải bất ngờ
"Ờ...ờ...không có. Chị đừng hiểu lầm, anh Steven nói cho em nghe thôi"- Engfa sợ Charlotte biết được gì đó nên lấy Steven làm cớ
"À"- Charlotte cũng gật gù nhưng chuyện này không chừng Steven còn không biết
Chiếc xe lái đến một nhà hàng rồi dừng lại, hai người mở cửa xuống xe đi vào trong. Engfa nhanh chóng kéo ghế cho Charlotte, cô khựng lại một chút rồi cũng nói:
"À cám ơn"
Engfa đi qua bên kia ngồi xuống. Người phục vụ đi ra nói:
"Hai người muốn dùng món gì ạ??"- Người phục vụ đồng thời đưa menu cho hai người xem
Charlotte cầm lấy cái menu nhanh nhảu gọi lần lượt các món ăn. Engfa nhìn theo còn không kịp nữa, người phục vụ xoay qua Engfa hỏi:
"Còn quý khách muốn dùng gì??"
"Ờ...mỗi phần chị ấy kêu làm thêm cho tôi một phần là được rồi"- Engfa cũng không biết nên ăn gì nên đành gọi theo Charlotte
"Dạ, sẽ có ngay"- Người phục vụ ghi nhớ rồi đi vào trong
"Không tin được là chị ăn nhiều như vậy mà vẫn không mập. Đúng là kì tích"- Engfa nói đùa với Charlotte
"Tôi cũng không biết tại sao. Chắc do cơ thể tôi như vậy rồi"- Charlotte tựa lưng ra ghế khoanh tay nói
"Nhưng thân hình chị rất đẹp..."- Engfa mỉm cười nói
"Cô đang khen tôi hay ám chỉ đến gì vậy??"- Charlotte nhíu mày hỏi
"Sao ý tốt của em khi đến tai chị đều biến thành ý xấu vậy chứ?? Thật là..."- Engfa cúi đầu đưa tay xoa xoa thái dương nói
"Ý tốt thì được rồi"- Charlotte quay mặt qua hướng khác nói
"Chầu này ai trả đây???"- Charlotte hỏi tiếp
"...Đừng nhìn em"- Engfa xoay mặt qua chỗ khác
"Vậy thôi phần tôi tôi trả phần cô cô trả"- Charlotte cũng không phải không trả nổi liền nói
"Thôi...thôi được rồi, em trả hết được chưa?? Ai lại để chị trả chứ"- Engfa cuối cùng cũng không nhịn được mà nói
"Cái này là cô nói đó nhe. Đồ ăn nhiều lắm đó??"- Charlotte nhướng người hỏi Engfa
"Rồi rồi. Mong là thẻ của em còn tiền"- Engfa đành nhắm mắt nói đại vậy
"Vậy mới là em chồng tốt chứ"- Charlotte cười tươi như hoa nói
Ai cần làm em chồng tốt gì đó của chị chứ, ảo tưởng!! Engfa nghĩ thầm trong lòng.
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, quả thật Charlotte đã gọi rất nhiều. Đến Engfa nhìn mấy món trên bàn còn thầm nghĩ không biết là ăn hết không nữa. Nhìn vẻ mặt Charlotte háo hức chưa kìa, gương mặt sắp ăn hết nguyên cái bàn ăn này, không chừng ăn luôn phần của Engfa nữa.
"Được rồi ăn thôi"- Charlotte cười tươi cầm muỗng nĩa lên sẵn sàng nói
"Rồi rồi ăn thôi"- Engfa cũng chưa đói lắm, tưởng tượng sao có thể ăn hết đống này được chứ
Charlotte bắt đầu ăn, phải công nhận một điều là hình như Charlotte rất đói, cô ăn nhanh vô cùng. Engfa nhìn mà cười thầm, ăn tới hai má phình lên luôn rồi, y chang loài sóc chuột vậy. Thật đáng yêu mà!! Engfa ăn không bao nhiêu chủ yếu là nhìn Charlotte thôi, còn cô cứ mãi lo ăn nên không để ý.
.
Sau một hồi thì Engfa phải trố mắt với đống đồ ăn trên bàn đã bị chén sạch sẽ, không còn gì cả.
"Chị ăn xong chưa??"- Engfa hỏi Charlotte đang no căng bụng bên kia
"Xong rồi, chúng ta mau về thôi"- Charlotte đứng dậy nói
"Được"- Engfa cũng đứng dậy
Charlotte bỏ quên mất chiếc áo khoác trên ghế. Engfa liền đi theo sau cầm lấy chiếc áo khoác rồi chạy theo khoác lên cho Charlotte nói:
"Tới áo khoác cũng bỏ quên. Ra xe đợi em, em đi tính tiền"
"Ờ được"- Charlotte vịnh lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài
Engfa đi lại tính tiền, lấy chiếc thẻ ra đưa cho nhân viên thu ngân. Sau khi quẹt thẻ xong, nhân viên trả thẻ lại cho Engfa rồi đưa hóa đơn. Engfa vừa nhìn hóa đơn thì đã có chút đứng không vững, còn dài hơn sớ tấu nữa.
"Hên là chị sinh ra trong gia đình giàu có như nhà họ Austin chứ nếu không thì chắc tiền ăn cũng không đủ luôn đó Charlotte Austin"- Engfa lầm bầm
Cầm cái hóa đơn dài sộc đi ra bên ngoài.
----oOo----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co