19940912.rm
Cho đến tận bây giờ mới có thể ngồi gõ ra những con chữ này cho anh, Moni.
Moni chỉ vừa bước sang tuổi 22 theo tuổi quốc tế và tuổi 23 theo tuổi Hàn vào ngày hôm nay. Nhưng em biết, Moni đã trưởng thành hơn rất nhiều so với con số 23, từ rất lâu về trước.
Suy nghĩ của Moni, những câu Moni nói ra, những hành động của anh, em vẫn thường không thể hiểu hết được.
Cho nên em vừa thương, vừa yêu, vừa phục, vừa cảm thấy Moni rất đáng ghét.
Cái gì cũng ôm vào mình, cái gì cũng gồng mình giữ chặt, cái gì cũng tự mình chịu đựng, mãi không buông bỏ.
Moni đáng ghét nhất chính là ở chỗ đó.
Nhưng em thương Moni cũng là ở chỗ đó.
Bóng lưng cao lớn, vững chãi của Moni, nhìn từ phía sau trong những tấm ảnh chụp, vừa tạo cảm giác rất thân thuộc, an toàn.
Vừa cảm thấy rất nặng nề. Moni đã cất giữ quá nhiều thứ rồi.
Thêm một tuổi, đồng nghĩa với việc Moni sẽ phải gánh vác nhiều thứ hơn, trách nhiệm cũng cao hơn nhiều chút.
Em không mong Moni có thể nói ra những điều anh cất giữ, hay là thể hiện ra ngoài rằng, bây giờ anh đang mệt mỏi như thế nào.
Chỉ mong vào mỗi buổi tối, trước khi leo lên giường, Moni hãy mượn một anh cả còn đang bận với chiếc tạp dề, một ông cụ non hay càm ràm với mớ giấy tờ chi chít chữ, mượn họ một cuộc nói chuyện. Hoặc lôi thằng bạn thân cùng tuổi ra kề cà lảm nhảm, hay ba thằng em trai đang tuổi ăn tuổi lớn với đủ loại vấn đề kia ra, để tâm sự. Em tin rằng, mặc dù thường ngày các anh có ồn ào đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần ngồi trước một Moni với dáng vẻ suy tư, sẽ tự nhiên mà kéo khoá lòng, san sẻ bớt với Moni.
Rồi thở ra một hơi dài, buông bỏ tất cả mọi chuyện xuống chân giường mà ngủ một giấc thật sâu.
Bởi ngày mai thức dậy, vẫn là "hoa dạng niên hoa" trong chuỗi ngày thanh xuân tươi đẹp nhất của Moni.
Muộn một ngày, vẫn phải nói ra.
"Moni hai mươi ba tuổi và một ngày, tuổi mới thật an lành."
---
Ngày hôm qua sinh nhật Moni này, ở Hàn xảy ra động đất, ở chỗ em cũng đón bão. Em thì cứ đùa rằng, sinh nhật anh lại làm chấn động thiên nhiên đến thế. Cho nên tối hôm qua viết ra rất nhiều thứ, viết cả hai ngàn chữ cho anh. Nhưng rồi bão động dây điện, thế là tối om, cả mạng mẽo cũng nghỉ bão. Mưa gió bên ngoài cửa sổ, trong nhà tối om, nằm đọc lại cũng không biết bản thân cảm thấy gì, chỉ biết khóc không ngừng, sau cùng vẫn giữ lại tự mình đọc.
Hôm nay bão tan, đã đi mua một cái cupcake nhỏ, tự ăn mừng sinh nhật muộn của Moni rồi.
Con heo dễ cưng mà, hông phải ý nói Moni giống heo, chỉ là Moni dễ cưng thôi.
Cảm ơn Moni đã khiến ngày 12 tháng 9 của em trở nên thật đặc biệt, khắc sâu trong tâm đến suốt những năm tháng về sau.
May.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co