Truyen3h.Co

Fall in love.

star.

awnmiestephi



Anh ơi, anh thích nhất là ngắm sao, đúng không nhỉ.

Phải rồi.

Những cuộc hẹn hò của chúng ta, hầu hết đều là ở bãi cỏ xanh mướt ven sông, cách nhà anh năm phút đi bộ, và xa nhà em nửa vòng thành phố.

Ở nơi đó, em có thể thoải mái ngắm anh mơ màng nằm gối lên những ngọn cỏ non, để chúng đan vào mái tóc xám mềm mại, để hương cỏ dại ngai ngái mùi đất tươi mới vương nơi gáy trắng mịn.

Ở nơi đó, em có thể thoải mái ngắm anh cúi người, đôi má phính thì phồng ra và đôi môi nhỏ chu lên, thổi thổi đám hoa bồ công anh. Rồi đôi mắt tinh nghịch của anh lại loé sáng như một vì sao, thích thú nhìn cơn gió ôm lấy những "chiếc hoa" cuốn đi nơi xa.

( "chiếc hoa" nghĩa là từng bông hoa nhỏ )

Ở nơi đó, em có thể thoải mái đan chặt những ngón tay nhỏ mũm mĩm của anh trong đôi tay to lớn của mình, cảm nhận hơi ấm len lỏi từng chút một. Em có thể giữ lấy bờ vai gầy trong đôi tay mình, mái tóc xám mềm mại gối dưới cằm và hương cỏ đẫm sương đêm mát lành nơi anh thoang thoảng nơi đầu mũi.

Ở nơi đó, em có thể tự nhiên mà bật ra câu nói em yêu anh trong khi đang ngắm nhìn anh bận rộn ghi chép, hay trong lúc anh đang vặn nắp chiếc lọ thuỷ tinh lấp lánh ánh sáng đom đóm. Và anh thì chỉ cười thẹn thùng, đôi mắt nhìn em hơi híp lại và vành tai trắng muốt dần nhuộm hồng.

"Nói em nghe đi."

"Nói.. cái gì cơ?"

Em nào thể quên, dải lụa hồng phớt lướt ngang gò má anh khi em chạm đôi môi mềm ngọt tựa marshmallow kia.

Ở nơi đó, em có thể thấy một cậu trai bé nhỏ với nụ cười khắc sâu tâm can, đôi tay bận rộn với chiếc kính viễn vọng và ánh mắt sáng bừng sau hàng mi rợp.

Phải rồi, đôi mắt của anh.

Em cá đôi mắt anh chính là thứ đẹp đẽ nhất trên đời này. À không, anh chính là tạo vật đẹp nhất thế gian, nhưng đôi mắt ấy lại còn đẹp hơn.

Sâu thẳm. Lấp lánh. Thu hút và bí ẩn.

Đẹp hơn bất kì vì tinh tú nào, hơn bất kì viên ngọc quý nào, em luôn tin vậy. Giống như vũ trụ thâm sâu và khó đoán kia vậy, đẹp đẽ biết bao.

Cứ như anh đang cất giữ cả vũ trụ trong đôi mắt của mình vậy!

Anh nói, đôi mắt này là từ mẹ anh.

Anh còn nói, mỗi vì sao đều là một người đã ra đi. Họ đều ở trên cao, mỉm cười theo dõi ta ở dưới đây, chưa từng rời xa ta.

"Phải vậy không?"

" Tất nhiên rồi ngốc, mẹ anh cũng đang ở trên kia nhìn xuống chúng ta đấy..."

Em nhìn theo ngón tay anh hướng đến, một ngôi sao toả sáng ở tít tắp phía đằng xa.

"Làm sao anh biết đó là mẹ anh?"

"Anh biết."

Đó là lí do anh thích ngắm sao sao? Vậy bây giờ, em cũng nên bắt đầu sở thích ấy rồi nhỉ?

"Anh có phải còn thích ngắm sao hơn cả em, đúng không?"

Đôi mắt ấy hơi ngạc nhiên nhìn em, rồi ý cười dịu dàng lan đến tận đuôi mắt hơi cong lên.

"Không phải đâu..."

Nói dối.

Anh là đồ nói dối.

Vì thích những ngôi sao kia hơn cả em, cho nên bây giờ mới bỏ em nằm trên bãi cỏ này một mình có phải không.

Anh có phải hết thương em rồi không. Đêm nào em cũng phải đi quãng đường nửa vòng thành phố đến đây, nhưng lại nhẫn tâm để em nằm một mình.

Anh có phải ở trên kia có mẹ, vui quá nên không thèm nhớ đến em nữa có đúng không?

Em nhớ anh, về đây đi...

Ngôi sao nhỏ bé ở phía kia, nhỏ nhưng lại sáng rực rỡ như vậy, em biết, đó là anh.

" Có phải anh cũng đang nhìn em không?"

--

" Jiminie này, em yêu anh."

"..."

"Nói em nghe đi."

"Nói... cái gì cơ?"

"Em sắp dỗi anh đây."

"A, Jeon Jungkook, ... anh cũng yêu em!"

                                      May.

Tự cảm thấy chả ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co