Truyen3h.Co

Family, again

Chương 10

hygge27

"Ngồi đây nghỉ chút đi."

Hạ Ngôn ấn nhẹ vai Vân Phong, để cậu ngồi xuống băng ghế bên đường, còn mình thì quay người đi về phía máy bán nước tự động gần đó.

Hai chai nước rơi cạch xuống khay. Cậu ta cúi người nhặt chúng lên, tiện tay lau qua lớp nước đọng bên ngoài, rồi vặn nắp một chai ra trước.

Vân Phong vẫn im lặng ngồi bên ghế nhìn. Cậu ta thật sự chẳng bao giờ từ chối cậu, dù ban nãy còn nói rằng không nên đi qua khu này, nhưng vì cậu bảo muốn xem nên cuối cùng vẫn là đồng ý.

Bước chân hướng thẳng về phía cậu.

Khi khoảng cách hai người rút ngắn lại chỉ còn vài bước, một bóng người từ đâu đột ngột đâm sầm tới.

Vai Hạ Ngôn bị đẩy lệch đi một chút, chai nước trên tay cứ thế đổ hết vào áo cậu ta. Cậu ta nhíu mày, ánh mắt dời sang người vừa mới va phải mình.

"Thằng chó này mắt để ở đầu dưới à?"

Giọng nói thô lỗ vang lên, hắn ta đứng thẳng dậy, phủi vai như thể chính mình mới là người bị đụng vào.

Cậu ta nhấp môi, hàm dưới khẽ siết lại. Nhưng rồi trong thoáng chốc, cậu ta thu lại ánh nhìn, bước qua mà không đáp lại câu nào.

Cậu ta không phải người sẽ để mình chịu thiệt, nhưng không muốn Vân Phong tâm trạng vừa mới tốt lên lại thấy mình gặp phiền phức với người khác nên cũng thôi.

Hạ Ngôn đến gần Vân Phong, đổi chai nước còn nguyên vẹn đưa cho cậu, nhoẻn miệng cười trêu, "Ngoài cậu ra còn có người bảo tôi là thằng chó này."

Không ngờ ngoài ý muốn nhìn thấy cậu bật cười.

Tên kia rõ ràng không có ý định buông tha, ánh mắt hắn sầm xuống, hùng hổ tiến về phía hai người. Không khí vừa mới dịu đi lập tức căng lại, Vân Phong đứng dậy, chuyển sang chắn trước mặt Hạ Ngôn, "Xin lỗi cậu ấy đi."

Ở phía sau, cậu ta thoáng khựng lại, rồi khẽ khàng kéo lấy cổ tay cậu. Ngón tay trượt xuống, đan vào tay Vân Phong rất tự nhiên.

Thấy cậu hơi ngưng lại nhưng không rút ra, cậu ta siết chặt hơn một chút,  trên mặt đã hiện lên đầy sự vui vẻ.

Cậu ấy bênh mình.

Ý nghĩ ấy khiến mọi chuyện vừa rồi chẳng đáng để bận tâm nữa.

"Thằng này là..."

Tên kia nheo mắt một chút, rồi chỉ tay vào mặt cậu.

"Vân Phong đúng không?"

Giọng hắn gằn xuống, từng chữ như nghiến qua kẽ răng.

"Vì mày mà em tao bị đình chỉ học."

Đến đây không khí đã căng thẳng hơn hẳn, Hạ Ngôn đứng dậy, tự nhiên kéo Vân Phong qua, đổi vị trí để cậu ở sau lưng mình.

Trong khoảnh khắc ấy, những bước chân lộn xộn vang lên từ xung quanh, đám côn đồ còn lại không biết từ đâu đi tới, nhưng chắc chắn là cùng phe với tên vừa rồi.

Không rõ trong bốn người lần trước hùa nhau kiếm chuyện với cậu ai là người nhà của hắn, nhưng Vân Phong cũng không để tâm lắm.

Cậu thì không biết nhường ai bao giờ.

"Gây sự với người khác còn kêu ca cái đéo gì."

Nhưng cậu biết sợ thước của Vân An.

Lần trước đánh nhau đã bị phạt rồi, anh cũng nói không sai, nên cậu không định sẽ làm lớn chuyện ở đây. Vân Phong trả lời xong, cũng kéo Hạ Ngôn định rời đi.

Cậu ta thì vốn đã tuỳ ý cậu, nếu cậu muốn đánh nhau thì cậu ta đánh, nếu không muốn thì hai người đi chỗ khác chơi vui càng tốt.

Huống chi nãy giờ cứ được người ta nắm tay mãi.

Ai ngờ trong lúc Hạ Ngôn còn đang nhảy nhót trong lòng, tên kia đã vung nắm đấm lên gương mặt cậu ta.

Âm thanh va đập khiến Vân Phong sững người.

Những tên còn lại đã bắt đầu tiến lên, rõ ràng việc kéo nhau đi ức hiếp người khác đã trở thành thói quen của chúng.

Bàn tay vội vàng ôm lấy mặt Hạ Ngôn, "Có sao không?"

Cậu ta lắc đầu, nhưng vết đỏ trên gò má đang đậm lên rõ ràng, mới đó mà đã bắt đầu sưng lên.

Nhịp tim cậu đập mạnh dần nơi lồng ngực.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ lý trí kiềm nén trong lòng Vân Phong tắt phụt.

Cậu xoay người, chuẩn xác đá một cú vào chính giữa bụng tên kia.

Cơ thể hắn ta cúi gập lại, rồi mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Không gian xung quanh chững lại trong tích tắc, bởi không ai ngờ cậu sẽ phản ứng dứt khoát đến vậy.

Cậu siết chặt nắm đấm, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, chuẩn bị đón những kẻ tiếp theo muốn lao tới.

Ngay lúc ấy, một âm thanh quen thuộc vang lên từ xa.

"Phong?"

Chỉ một tiếng gọi đã kéo toàn bộ cơ thể cậu về lại trạng thái ban đầu.

Vân Phong sững người, từ từ quay đầu lại.

Thấy tình huống chuyển biến xấu, cộng với việc có thêm người khác đến gần, đám người kia đỡ kẻ nằm dưới đất lên, lẩm bẩm chửi rồi kéo nhau chạy đi.

Sao anh ấy lại ở đây?

Vân An vội vàng tiến đến, ngay lúc cậu còn đang ngẩn ra, anh đã ôm chầm lấy cậu.

Vân Phong cảm nhận được anh đã mất đi sự điềm tĩnh so với ngày thường, trong giọng nói còn mang theo chút run lên rất khẽ.

"Em có sao không?"

"Sao em lại ở đây?"

Anh giữ lấy vai cậu, ánh mắt dán chặt trên người như muốn kiểm tra từng chỗ một xem có vấn đề gì hay không.

Vân Phong lắc lắc đầu, ngoan ngoãn giơ tay ra cho anh xem để chứng minh là mình không sao.

Thấy cậu thật sự không bị gì, anh thở ra một hơi rất nhẹ, rồi lập tức quay sang Hạ Ngôn, "Em bị thương rồi này."

Cậu ta cười nhẹ, "Em không sao đâu ạ."

Giọng Vân An hạ xuống.

"Hai đứa lên xe đi."

Vân Phong khẽ giật mình, có điểm chột dạ nên không dám nói gì, im lặng dẫn theo Hạ Ngôn ra xe.

Vân An nhìn về phía hai đứa nhỏ, chân mày cuối cùng cũng giãn ra một chút, ấn gọi cho Vân Thanh thông báo, "Ba về đi ạ. Con tìm được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co