Chương 11
Hạ Ngôn leo lên xe, quay sang nhìn Vân Phong, ánh mắt mang theo sự tò mò, "Cậu có anh khi nào thế?"
Cậu ta lớn lên cùng cậu từ nhỏ đến giờ, nhưng chưa từng nghe qua chuyện này.
Vân Phong suy nghĩ một chút, dường như cũng không chắc chắn về câu trả lời của mình, "Mới đây?"
Lông mày cậu ta nhíu lại, rõ là càng nghe càng không hiểu.
Ngón tay Vân Phong đột ngột giơ lên, chạm vào ngay dưới vết thương trên mặt cậu ta, "Bình thường cậu nhanh lắm mà, sao ban nãy bị đánh không biết tránh đi?"
Chỉ là một cái chạm rất khẽ, nhưng Hạ Ngôn lại giật mình, lông mày lập tức nhíu chặt, "Ui đau quá..."
Vân Phong cũng vô thức gấp gáp, lo lắng nhìn thật kỹ chỗ sưng lên ấy, "Sao thế? Đột ngột đau thêm à?"
Hạ Ngôn càng nhăn mặt hơn, đầu lại nghiêng sát vào cậu, rất tự nhiên đưa ra yêu cầu, "Thổi cho tôi đi."
Cậu vỗ lên người cậu ta, biểu hiện đã lộ ra sự luống cuống, "Anh tôi thấy bây giờ."
Cậu ta hít hít mũi đầy đáng thương, mặc dù không nặn ra nổi một giọt nước mắt nào.
"Đau lắm đấy..."
Âm thanh kéo dài ra nghe đặc biệt tủi thân, Vân Phong nhìn Hạ Ngôn một lúc, rồi thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng thổi thổi giúp cậu ta.
"Được chưa?"
Cậu nhanh chóng lùi ra, ánh mắt tránh đi chỗ khác.
Hạ Ngôn híp mắt cười.
"Hết rồi này."
Cậu ta ngả người, mang theo vẻ thoả mãn không thể giấu được, "Sao cái gì cậu cũng giỏi hết vậy?"
"Im đi."
Nghĩ lại cậu ta lúc bị đánh chẳng kêu ca gì mà bây giờ mới than đau, cộng với việc mình và cậu ta chẳng là gì tại sao lại phải giúp, Vân Phong càng lúc càng bực bội, quay qua đập lên đùi Hạ Ngôn một cái.
"A!"
Cậu ta giật mình đưa tay xuýt xoa, trong lòng lại cực kỳ hân hoan, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Hôm nay trời đẹp thế không biết.
Vân An mở cửa, ngồi vào vị trí ghế lái, quay đầu lại nhìn Hạ Ngôn, "Em còn bị thương ở đâu khác không? Hay anh đưa đến bệnh viện kiểm tra nhé?"
Cậu ta ngồi thẳng lại, vội vàng từ chối, "Dạ thôi ạ, em về phòng y tế của trường là được rồi."
Rồi quay sang nhìn Vân Phong, "Cậu có đi không?"
Cậu lắc lắc đầu, trong lòng đã là thở dài. Ban sáng vừa mới trốn học, mà bây giờ lại thấy nhớ trường hơn bao giờ hết.
Ít ra thì cây thước ở trường không có công dụng khác.
Sau khi giúp Hạ Ngôn quay lại trường, Vân An cũng đưa Vân Phong về nhà.
Suốt quãng đường hai người không ai nói thêm gì, không khí dần dần trở nên im lặng đến mức ngột ngạt.
---
Vừa mới bước chân vào phòng, cả người cậu đã bị ấn xuống giường. Tuy không đến mức mạnh bạo, nhưng lại chắc chắn đến mức Vân Phong không dám chống cự.
Vân An tiện tay rút luôn thước trên bàn.
Một tay anh giữ chặt lấy thắt lưng cậu, tay còn lại kéo luôn hai lớp quần xuống.
Xui cho Vân Phong hôm nay mặc đồng phục thể dục, quần thun không có khoá vừa bị kéo đã rơi tuột xuống đầu gối.
"Anh?!!"
Giọng cậu hoảng hốt, vì cứ nghĩ ít nhất cũng nghe hỏi trước rồi mới bị phạt, nên không theo kịp chuyện vừa mới xảy ra.
Thước của Vân An không chần chừ mà giơ cao, xé gió quất liền một cái xuống mông cậu.
Cơn đau ập đến ngay lập tức, nóng rát lan thẳng ra từ chỗ bị đánh khiến cả người cậu giật bắn.
"A!"
Da thịt nơi ấy đỏ sẫm lại trong phút chốc, hằn rõ một vệt dài đã bắt đầu sưng lên.
"Hồi sáng anh dặn gì?"
Đau quá.
Giọng anh vang lên phía sau, nhưng Vân Phong đột nhiên không nghĩ được gì nữa.
Cậu cứ tưởng bình thường anh đã đánh đau lắm rồi, thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn.
Không nghe được câu trả lời, Vân An nhấc tay lên lần nữa. Cái thứ hai lệch xuống so với bên dưới một chút, lại in thêm một vệt bỏng rát ở nơi vừa mới chịu đánh.
"Trả lời anh."
"Ưm!"
Đứa nhỏ oằn người, nhưng thắt lưng lập tức bị giữ lại, mang theo áp lực rõ ràng.
Cậu cắn răng, đứt quãng trả lời giữa cơn nhức nhối đang lan rộng, tránh cho mình lại bị đánh thêm.
"Anh nói..."
"Nếu có việc gì..."
"...thì gọi anh..."
Một thước nữa lại rơi xuống, cái đau dữ dội bùng lên, rát buốt đến mức hơi thở cậu nghẹn lại.
"Hức!"
Lúc này cậu không còn biết đến điều gì nữa, vội vàng đưa tay về phía sau theo bản năng che lấy cặp mông đáng thương.
"Bỏ tay ra."
Cậu ngước mặt lên, ngỡ ngàng nhìn Vân An.
Trừ bỏ lần đầu tiên bị phạt ra, anh chưa từng hung dữ với cậu thế này.
Mới nãy bên ngoài vẫn còn ôm người ta lo lắng lắm, mà sao về nhà lại trở thành người khác mất rồi.
Sự đối lập ấy khiến lòng cậu không khỏi nghẹn lại.
Thà rằng vẫn cứ lạnh nhạt với nhau, bây giờ đã quen với ấm áp cưng chiều, đột nhiên lại bị đối xử nghiêm khắc như thế, cảm giác ấm ức từ đâu cứ ùa đến không thể ngăn lại được.
Vết thương phía sau vẫn cứ âm ỉ từng đợt không thôi.
Mới đánh có vài cái đã đau tưởng chết, lần này mà phạt xong thì còn đến mức nào nữa...
Ngón tay cậu siết chặt lấy ga giường, khe khẽ run lên.
Đôi mắt đỏ hoe đã ứa nước mắt, giọng nói nhỏ xíu nghẹn lại nơi cổ họng.
"Đau..."
Vân An không nói gì, ánh mắt dừng lại trên người cậu rất lâu.
Lúc cậu còn nghĩ anh sẽ mềm lòng buông tha, anh đột nhiên cất tiếng đếm.
"Một."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co