Truyen3h.Co

Family, again

Chương 12

hygge27

Âm thanh không lớn, nhưng lại nặng đến mức như đè thẳng lên người cậu.

Tia hi vọng vừa mới thắp lên đã lập tức tắt phụt. Đứa nhỏ run lên, tim đập mạnh từng nhịp không ngừng. Ngón tay bấu chặt lấy ga giường, cảm giác hụt hẫng lan ra rất nhanh, như kéo toàn bộ tâm trạng của cậu chìm xuống.

Đã bất chấp mặt mũi như thế mà lại không nhận được chút khoan dung nào, không thể ảnh hưởng gì đến quyết định của anh.

Nỗi sợ cũng theo đó nhen nhóm lên trong lòng, dần dần chiếm lấy suy nghĩ của cậu.

"Hai."

Tiếng đếm vẫn bình tĩnh vang lên, càng chứng minh rõ sự thật rằng dù bây giờ cậu có thất vọng hay hoảng sợ thế nào đi nữa, cũng hoàn toàn không thể lay chuyển được anh dù chỉ là một chút.

Đứa nhỏ co người, hai vai căng lên rất rõ, hơi thở bị kìm lại nơi lồng ngực, đôi mắt nhắm chặt lại không dám đối mặt những gì sắp xảy ra.

Không khí xung quanh như đông cứng lại, đến nỗi từng giây trôi qua đều trở nên nặng nề.

Ngay lúc cậu cho rằng anh sẽ gạt tay mình ra rồi đánh tiếp, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi.

"Phong!"

Giọng nói bật ra đầy gấp gáp, mang theo sự hoảng hốt không thể giấu.

Cậu từ từ hé hàng mi đang nhắm chặt ra, đôi mắt nhoè mờ chỉ kịp thấy bóng dáng vội vàng đi tới.

Rồi cả người đột ngột bị một lực kéo mạnh ôm ghì vào lòng, chặt đến mức khiến cậu gần như nghẹt thở.

"Con đi đâu thế?"

Bàn tay Vân Thanh đặt trên người con trai nhỏ, gấp gáp kiểm tra từng chút một, như để xác nhận rằng đứa nhỏ vẫn còn nguyên vẹn ở đây.

Ánh mắt hiện lên một nỗi sợ rất sâu.

Nỗi sợ của người đàn ông đã từng tìm con trong vô vọng.

Sau khi xác nhận đứa nhỏ hoàn toàn bình an vô sự, ba mới nhẹ nhõm đi một chút, siết chặt nhóc con trong vòng tay mình.

Lời thì thầm như vỡ ra, lẫn vào trong hơi thở.

"May mà con không sao."

Không rõ là vì mới bị thước của Vân An làm cho tủi thân cùng hoảng sợ, hay là vì sự lo lắng của ba đã chạm trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng, Vân Phong gần như không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng vùi mặt sâu hơn vào ngực ba.

Tiếng nấc nghẹn ngào của thiếu niên vỡ ra trong khoảnh khắc ấy.

Hai tay cậu vô thức siết chặt lấy áo ba, cơ thể run lên từng đợt rất khẽ.

Người đàn ông khựng lại một chút, rồi đưa bàn tay của mình lên chậm rãi vỗ về lưng nhóc con từng chút một.

Vân Thanh quay sang nói với con trai lớn, "Để ba nói chuyện với em."

Rồi ba cúi xuống, vòng tay qua người, cẩn thận bế đứa nhỏ lên. Vân Phong hơi sững lại một chút, nhưng rất nhanh lại vô thức rúc sát hơn, như đã tìm thấy nơi đặc biệt an toàn. Vân Thanh nhè nhẹ đong đưa đứa nhỏ trong tay, bước chân chậm lại từ từ ra ngoài.

Vân An lúc này mới thở ra một hơi, bàn tay cầm thước thả lỏng ra, để nó trượt khỏi tay mình, rơi xuống mặt sàn.

---

"Sao thế con?"

Lâu lắm rồi hai ba con mới gần nhau như thế. Cảm giác cả người nhóc con hoàn toàn ỷ lại vào mình, không xa cách, không né tránh khiến lòng ba rung lên từng nhịp rất lạ. Thế nhưng nhìn đứa nhỏ cứ úp mặt nức nở không ngừng, trong lòng Vân Thanh cũng không khỏi siết lại vì xót xa.

Trong vô thức, người đàn ông cúi đầu xuống, khẽ thơm lên mái tóc mềm của con, "Hoàng tử bé của ba ngoan nào."

Nhóc con trong lòng ngưng lại một chút.

Lâu lắm rồi mới lại được nghe gọi như thế.

Những hình ảnh trong đầu trôi ngược về một ngày nào đó rất xa.

Đứa trẻ mít ướt cứ ôm lấy cổ ba mà khóc nhè mãi không ngừng, còn người đàn ông vẫn luôn kiên nhẫn vừa đong đưa vừa mềm mại dỗ dành từng chút một.

Trước ngực đau nhói lên bởi cảm giác bị chèn ép từ bên trong, không ngăn được mà tràn ra bên ngoài.

Bao nhiêu năm tủi thân ấm ức, bao nhiêu năm cố chấp giữ khoảng cách cứ thế vỡ ra.

Cậu đã từng nghĩ gì chứ? Đã từng tin điều gì chứ?

Ba thương cậu nhất mà, ba chiều cậu nhất mà.

Nước mắt rơi xuống không ngừng, thấm ướt cả một mảng áo trước ngực Vân Thanh, như thể mang theo tất cả những gì kìm nén bao lâu nay trút hết ra ngoài.

Thấy nhóc con vừa mới im lặng lại có xu hướng khóc càng nhiều hơn, nỗi lo lắng không khỏi càng lúc càng dâng lên trong lòng ba.

"Hay là con đau quá?"

Ánh mắt dời về phía sau lưng cậu.

Mấy vết đánh trên mông đã sưng rõ rệt, đỏ thẫm từng mảng, mỗi lần cử động da thịt nơi đó lại vô thức co lại, nhìn thôi cũng biết đã bị đòn rất đau.

Vân Thanh không khỏi mềm đi vì xót.

Vòng tay nhẹ nhàng đỡ nhóc con xuống, định ra ngoài để tìm thuốc.

"Ba bôi thuốc cho nhé."

Trong phút chốc, vạt áo người đàn ông bị nắm lại thật chặt.

Như quên đi cả vết thương đang nhói lên, cả người cậu nghiêng hẳn về phía trước, nhích sát lại gần ba hơn.

Ngón tay cậu run rẩy, bấu lấy lớp vải như thể tuyệt đối sẽ không buông ra nữa. Đứa nhỏ ngẩng gương mặt ướt đẫm lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào Vân Thanh, gấp gáp cất tiếng gọi, "Ba ơi..."

Giọng cậu khàn đi, xen lẫn sự nghẹn ngào vẫn còn đọng lại nơi cổ họng.

"Con xin lỗi..."

Từng câu chữ đứt quãng theo nhịp thở còn chưa ổn định, mang theo sự hối hận rõ ràng.

"Con sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co