01
Điều gì duy trì một mối quan hệ lâu dài như vậy? Lee Chaeha đã từng thầm hỏi trong đầu không biết bao nhiêu lần. Khi công tố viên Joo ôm lấy cậu từ đằng sau, trút tất cả dục vọng nguyên thủy vào từng động tác đưa đẩy mãnh liệt. Những lần xác thịt giao hòa mà không có gì cản lại, dục vọng của hắn mãnh liệt mà thô bạo, cậu đã không dưới mười lần cầu xin hắn đừng tiếp tục cắn lên gáy mình, nơi mà tuyến thể của AO tồn tại.
Nhưng là một beta, Lee Chaeha lại không thể hiểu hành động ấy của Joo Taeseon. Cũng không biết đấy là hành động thể hiện nỗi bất an của alpha, cho thấy rằng hắn cảm thấy không an toàn, cậu chỉ cho rằng đó là thú vui của một người làm chủ cuộc chơi, coi cậu là con mồi, không cho cậu được phép chạy trốn. Và sau mỗi lần bị alpha ấy để lại dấu vết, Lee Chaeha chỉ còn cách dựng thẳng cổ áo, che kín dấu vết mà công tố viên Joo đã để lại nơi sau gáy mình.
Cứ như vậy, hai người một người dùng thái độ mạnh bạo để cho đi, người còn lại bị động nhận lấy. Nếu không vì Lee Chaeha cậu đây là beta, thì không biết với cái cách làm tình chẳng có lấy một lần sử dụng biện pháp an toàn của công tố viên Joo, cậu sẽ mang thai biết bao nhiêu lần nữa.
Có một lần nọ, cuộc hoan ái đã đến hồi kết thúc, cảm nhận được bàn tay của người đàn ông vẫn chưa đã thèm mà vuốt dọc xuống vùng bụng của bản thân, Lee Chaeha lúc ấy đã mơ màng, cậu mấp máy môi nói một câu.
"Công tố viên à... nếu tôi chẳng phải là beta thì không biết đã sinh bao nhiêu đứa con cho anh rồi đâu..."
Đáp lại cậu, Joo Taeseon cười nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa thật mà trả lời.
"Bây giờ cũng không phải không thể sinh, chẳng qua tôi không tin mình lại có năng lực tốt như vậy. Có thể cày cấy đến mức điều tra viên Lee sinh con cho tôi."
Giọng điệu hắn cợt nhả, rõ ràng là chẳng nghĩ tới khả năng này, chắc hẳn cũng sẽ chẳng mong chờ một xác suất nhỏ nhoi nào đó. Lúc ấy Lee Chaeha cũng nghĩ vậy, bọn họ dù sao cũng chỉ là mối quan hệ về mặt thể xác, lầm tưởng những ảo mộng của cậu về người đã từng giúp đỡ mình là đơn phương, cũng chẳng ít lần chạnh lòng vì bản thân buộc phải thỏa hiệp dưới ham muốn thấp hèn mà mặc cho người chà đạp lên thân thể. Dù sao người ta cũng chỉ coi mình như một chỗ xả, mơ tưởng sao trăng chỉ càng thêm khiến bản thân thảm hại thôi.
Cất lại những suy nghĩ bâng quơ, Lee Chaeha khóa cửa nhà, tự mình đi bộ đến cơ quan như thường lệ. Bước trên đường, một cơn choáng váng nhẹ đến như một báo động nào đó, nhưng cậu không để ý mà chỉ thầm nghĩ có lẽ bản thân đã ngủ quá ít. Cũng không để ý dạo gần đây thời gian cậu tự giác chìm vào giấc ngủ càng ngày càng nhiều, bản thân Lee Chaeha tự cho đó là một dấu hiệu tốt.
Nhưng đâu chỉ dừng lại ở một cơn choáng váng chứ, bước chân cậu trở nên nặng nề, trời đất xung quanh tối sầm lại, khoảng không đen kịt ập tới. Cho đến khi mở mắt ra, trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng đặc trưng tràn vào buồng phổi. Bấy giờ cậu mới biết mình đã chẳng khỏe mạnh như bản thân hay lầm tưởng.
Vừa hay một y tá đang đi kiểm tra bước vào, thấy cậu đã tỉnh liền vội vàng đi gọi bác sĩ.
"Người nhà cậu đâu?" Đây là câu đầu tiên vị bác sĩ ấy hỏi khi bước vào phòng.
Lee Chaeha lắc đầu, trong lòng thấp thỏm không biết mình mắc phải căn bệnh gì, nhìn mặt bác sĩ có vẻ nghiêm trọng, cậu nuốt nước bọt rồi ấp úng hỏi.
"Bác... bác sĩ, tôi bị bệnh gì sao ạ?"
Cậu không dám nghĩ bản thân sẽ có ngày này, nhưng trốn tránh không phải cách, chữa được không mới là điều cậu quan tâm.
Nhìn vẻ mặt chàng trai trẻ tái nhợt, như thể hiểu được suy nghĩ trong cậu, bác sĩ vội vàng tiến lại an ủi.
"Cậu nhóc đừng bi quan thế chứ. Chú hỏi người nhà cậu đâu là muốn dạy bảo anh ta, chậc, ai đời vợ mình đang mang thai mà lại để người ta một thân một mình! Thật là đáng trách!"
Cả một câu dài, an ủi có, phàn nàn có. Nhưng Lee Chaeha chẳng nghe lọt câu nào ngoài... mang thai.
Cả người cậu như rơi vào hầm băng, chẳng biết làm sao cho thỏa, lúng túng nhìn vị bác sĩ hiền từ đang nhìn mình. Cậu khô khốc hỏi.
"Bác sĩ, liệu... tôi có thể phá thai không?"
Nghe câu hỏi này của cậu chàng trước mặt, vị bác sĩ già mở to đôi mắt sau cặp kính, không thể tin được rằng đây là lời nói của một con người.
Cụp mắt xuống, Lee Chaeha không dám đối diện với bác sĩ, chờ đợi sự mắng mỏ.
"Hầy! Cậu nhóc này thật là, có phải là vợ chồng cãi nhau hay gì không? Chú nói cho mà biết, người lớn cãi nhau giận nhau cũng không thể lôi trẻ con vào. Vả lại kết quả khám có rồi, với tình trạng sức khỏe của cháu thì không thể phá thai. Ảnh hưởng đến thân thể cực kỳ lớn!"
Bác sĩ nói một tràng dài, như thể muốn dùng hết sức để thuyết phục người ba trẻ này đừng vì một phút bốc đồng mà khiến máu mủ của mình chịu tội. Điều ấy lại khiến khóe mắt của Lee Chaeha đỏ lên, cậu cố gắng không để bản thân mình rơi nước mắt, thấp giọng giải thích với bác sĩ.
"Bọn cháu chưa kết hôn."
Không nhìn bác sĩ, cậu tiếp tục nói.
"Anh ấy không muốn có con, cháu... cháu không muốn anh ấy phải khó xử. Đứa bé này tới không đúng lúc, nếu anh ấy mà biết, có lẽ đến cả nhìn mặt nhau cháu cũng sẽ chẳng được cho cơ hội!"
Nói đến đây cậu không thể kìm nén lại nữa, nước mắt như những viên ngọc rơi xuống một cách vô thức. Làm cho vị bác sĩ già đau lòng không thôi, thầm nghĩ tuổi trẻ bây giờ thật phức tạp. Cũng không dám trách cậu trai trẻ này một câu, sợ rằng cậu quá kích động sẽ khiến sức khỏe bị tổn hại. Ông thở dài rồi quay đi, cũng không tiếp tục khuyên bảo cậu nữa, để cho bệnh nhân có không gian tự mình suy nghĩ.
Lee Chaeha khóc xong, cậu ngả ra giường bệnh, đưa tay lên vuốt ve vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình, khóe mắt cậu không kìm được lại tiếp tục tuôn lệ. Lòng nghĩ mình phải làm sao đây? Khi cả hai chẳng được gọi là người yêu, thì sự xuất hiện của đứa trẻ này còn khiến mối quan hệ của họ rối ren biết chừng nào cơ chứ? Liệu Joo Taeseon sẽ làm gì? Ép cậu phá thai, hay là chờ khi cậu sinh đứa con rồi này sẽ tách hai người ra?
Cậu tự dọa mình bằng những suy nghĩ, bằng những hành động mà người đàn ông kia có thể làm ra. Lồng ngực đau nhói, cơn bồn chồn cứ thế dâng lên trong cậu, cảm nhận được sự không ổn của mình, Lee Chaeha gắng sức để với tay ấn vào nút khẩn cấp tại đầu giường. Rất nhanh sau đó vị bác sĩ vừa mới rời đi đã trở lại, kèm theo sau đó là y tá.
Họ tiêm cho cậu một mũi thuốc, những triệu chứng sau đó trở nên thuyên giảm rõ rệt. Vị bác sĩ kia vẫn túc trực ở đó để giải thích về tác dụng của thuốc.
"Đây là pheromone thay thế, thai nhi trong quá trình phát triển cần được pheromone của cả cha lẫn mẹ an ủi để đảm bảo sự phát triển của chức năng phân hóa. Vì cháu là beta, điều này đòi hỏi việc pheromone của người cha kia sẽ phải nhiều hơn gấp đôi, do hai người đã xa nhau quá lâu đồng nghĩa với việc pheromone không đủ dẫn đến một số triệu chứng như tức ngực, khó thở."
Ông tận tình giải thích, xót xa nhìn cậu trai trẻ khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường bệnh. Cũng không biết phải làm sao. Một người mang thai đáng lý ra phải được nâng niu bảo bọc, giờ lại nằm đây một thân một mình, chống chịu lại với cơn thiếu hụt pheromone của bạn đời. Sự dày vò này, cậu không đáng phải trải qua...
------------------
Lee Chaeha ở lại bệnh viện tới quá trưa mới có thể trở ra, kèm theo đó là một vài loại thuốc có tác dụng tương đương với pheromone thay thế ở dạng tiêm. Khi mở điện thoại ra, đập vào mắt cậu là mười hai cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Joo Taeseon. Tâm trạng rối bời, Lee Chaeha không gọi lại, cậu tự mình đi về căn hộ, nhưng điều cậu không ngờ tới lại là người mà cậu không muốn gặp nhất lại đang đứng trước cửa nhà, công tố viên Joo vừa nhìn thấy bóng chàng trai xuất hiện, hắn đã vội vàng tiến tới.
"Lee Chaeha! Cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Cậu có biết tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không? Thái độ làm việc kém như vậy, cậu không cần công việc này nữa đúng không?"
Hắn nói một tràng, nhưng mà Lee Chaeha rõ ràng là không muốn nói chuyện, cậu mở khóa cửa rồi bước vào, mặc kệ lời chất vấn đằng sau. Khi cậu muốn đóng cửa lại thì một bàn tay đã chen vào, một beta ắt hẳn chẳng phải là đối thủ với alpha như hắn. Joo Taeseon đã nhanh chóng chiếm quyền chủ động mà bước vào căn hộ của cậu. Thấy ngăn cản không được, Lee Chaeha chỉ còn cách chấp nhận, nhớ ra trên tay mình vẫn còn cầm thứ gì, cậu vội vã đem nó cất vào tủ khóa. Bằng mọi giá không thể để lộ chuyện cậu đã mang thai con của hắn cho dù quyết định giữ hay bỏ vẫn chưa đưa ra.
"Này! Cậu nói gì đi chứ? Đây là thái độ mà cậu nên có khi đối mặt với câu hỏi của cấp trên sao?"
Joo Taeseon mất kiên nhẫn, hắn chỉ muốn có câu trả lời của cậu, cũng không có ý muốn biết cậu đã cất cái gì. Hắn là một người việc gì đã muốn thì sẽ theo đuổi đến cùng. Không cho người khác từ chối.
"Công tố viên, tôi chỉ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Thật sự xin lỗi vì đã làm phí phạm thời gian của anh."
Lee Chaeha cúi đầu, mong muốn mọi thứ nhanh kết thúc, nhưng Joo Taeseon thì lại không thế, hắn quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, nắm lấy hai vai cậu mà xoay một vòng. Ánh mắt dịu đi, giọng cũng tự giác mềm xuống.
"Cậu không khỏe ở đâu? Sao không báo với tôi sớm? Chỉ có một lần này thôi, nếu lần sau cậu còn làm vậy, tôi không chắc tôi sẽ đối xử với cậu như nào vào ngày cuối tuần đâu, hiểu chứ?"
Lee Chaeha biết, hắn là đang cảnh cáo cậu, rằng những gì cậu nhận được chính là sự bao dung của hắn. Và những cuộc vui vốn đã chẳng nhẹ nhàng, sẽ chẳng có sự ưu ái nào diễn ra ở đây.
Cậu không dám nghĩ tới, lùi lại ra sau giữ khoảng cách với hắn. Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, cắn răng nói.
"Công tố viên, tôi có chuyện muốn nói. Hẳn là không tốn nhiều thời gian của anh đâu."
Thấy cậu trai đột ngột lùi ra xa, trong lòng Joo Taeseon đột ngột nảy ra một linh cảm bất an, hắn đanh mặt lại, gật đầu để cậu tiếp tục nói.
"Chúng ta nên kết thúc, thưa công tố viên." Lee Chaeha ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, cậu không nhún nhường. Cố để bản thân không run rẩy trước áp lực của người nọ, chờ đợi cơn thịnh nộ ập đến.
Mặt người đàn ông tối sầm lại, hắn bước lên phía trước, kéo gần khoảng cách lại. Gằn giọng chất vấn.
"Cho tôi một lý do."
"Tôi không có lý do." Lee Chaeha tiếp lời, cậu không muốn kéo dài mãi cuộc trò chuyện này.
Nhưng Joo Taeseon lại không muốn, hắn nhìn cậu từ trên cao xuống, ánh mắt hai người chạm nhau như thể muốn nhìn ra một chút cảm xúc không nỡ nào đó. Nhưng hắn đã thất bại, đôi mắt của cậu tĩnh lặng, không gợn lên một chút dao động. Là một lời kết thúc đã được chuẩn bị.
"Ha, cậu nghĩ cũng đẹp thật. Lee Chaeha, tôi không phải loại người muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Chính cậu đã tự lựa chọn kia mà, muốn đổi ý? Không dễ vậy đâu."
Hắn cười nhạt, ý tứ rõ ràng là không muốn kết thúc mối quan hệ này. Hoặc nói đúng hơn, hắn không cho phép điều ấy diễn ra. Bản tính chiếm hữu của một alpha quá mạnh, trong vô thức sẽ bộc lộ hết thảy. Người mà hắn đã chọn thì không thể rời khỏi hắn, vĩnh viễn phải buộc chung với hắn!
Dù đã sớm biết kết thúc là không dễ dàng, nhưng Lee Chaeha vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu trước thái độ ấy. Cậu cau mày, quả quyết nói.
"Điều giữa hai ta là không phải, tôi không muốn tiếp tục dây dưa với một người đã thể hiện rõ ràng là rất ghét mình. Công tố viên à, tôi không phải là thú cưng của anh, tôi nói điều này chỉ để thông báo chứ không phải là xin ý kiến."
Nói đoạn, cậu bước ra mở cửa, không nói một lời mà muốn đuổi người đi.
Điều ấy đã triệt để khơi dậy cơn giận trong Joo Taeseon, hắn như bốc hỏa mà tiến tới sập cửa lại. Đè nghiến người trước mặt lên ván cửa, thô bạo chiếm đoạt từng tấc hơi thở của cậu, đôi tay như gọng kìm của hắn không cho người khác được phép giãy giụa, Lee Chaeha bị buộc phải nhận lấy nụ hôn không mang nổi chút âu yếm, mà cảm xúc khi mang thai vốn đã nhạy cảm nên khi bị đối xử như vậy khiến cho mọi thứ trở nên rối ren hơn.
Không thể cử động, cũng chẳng được chối từ, càng không được cho lấy một chút dịu dàng. Thế là chẳng biết từ khi nào mà mắt cậu đã sớm ướt đẫm, nước mắt bị ép ra chảy dọc hai bên gò má vì bị cướp lấy từng chút không khí mà ửng hồng.
Trong một khoảnh khắc, hình ảnh ấy rơi vào mắt Joo Taeseon, hắn chợt nhận ra mình đang làm gì. Hoảng hốt buông người đang bị mình khống chế ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ướt đẫm những là nước mắt, trong đôi đồng tử là sự bài xích không thể che giấu. Hắn đã hành xử như một con thú hoang, vào phút giây nhận ra điều ấy, người đàn ông vội vã tiến lại gần, hòng chạm vào Lee Chaeha một lần nữa. Nhưng cậu không cho hắn làm điều đó, cất giọng nói mang theo tiếng nức nở.
"Mời anh đi cho! Công tố viên Joo!"
Quả quyết và tuyệt tình, Lee Chaeha đưa tay lên quệt ngang vệt nước mắt trên má. Không cho Joo Taeseon thêm một ánh mắt nào, cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Và sau đó, hắn đã bước ra khỏi thế giới của Lee Chaeha, Joo Taeseon hoảng hốt ngộ nhận.
Mối quan hệ của bọn họ vốn đã chẳng tốt đẹp, và sau ngày hôm đó. Lee Chaeha dường như đã biến mất khỏi thế gian, cậu nộp đơn xin từ chức tại Viện kiểm sát, rời khỏi căn hộ được cấp cho khi tại chức. Một sự ra đi không báo trước.
Mọi phương thức liên lạc với cậu đều vô dụng, ai mà ngờ được một điều tra viên chăm chỉ như vậy lại đột ngột rời đi. Đến cả một lời tạm biệt cũng không để lại, nhưng việc người đến người đi tại những nơi như này cũng chẳng phải điều quá là quan trọng. Mọi người chỉ nói thoáng qua, rồi đâu lại vào đó.
Chỉ có duy nhất một người, sau ngày rời đi đó, hắn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lee Chaeha sẽ không vì giận dỗi mà bỏ đi không báo trước. Với giác quan nhạy bén, Joo Taeseon nhanh chóng nhớ lại ngày hôm đó, nhớ tới lý do cậu vắng mặt nguyên một buổi sáng. Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ tồi tệ. Bằng mọi giá, hắn phải biết được lý do.
Day hai bên thái dương đau nhức, Joo Taeseon không thể nào đọc được thêm một chữ nào trong cuốn tài liệu đang được mở trước mặt. Chỉ nghĩ tới hình ảnh ngày hôm ấy, beta nhỏ yếu với ánh mắt chán ghét và thất vọng cùng cực đang nhìn chòng chọ vào hắn. Mọi thứ phóng đại lên mức tối đa như một cú đánh vào não bộ khiến cho da đầu hắn tê rần, tuyến thể sau gáy cũng theo đó mà đau nhức.
Giờ đây Joo Taeseon đã chẳng thể làm việc tiếp nữa, hắn cật lực chờ cho tới giờ tan sở rồi vội vã trở về nhà như đang tìm một thứ gì rất quan trọng.
Mở cửa căn hộ, hắn nhận ra mỗi một thứ trong căn nhà này của hắn đều chứa đựng sự hiện diện của Lee Chaeha, từ đôi dép bông đến những bộ đồ ngủ mà cậu đã tự chuẩn bị sẵn cho những lần ở lại đây. Điều ấy làm Joo Taeseon có ảo giác là hai người vẫn như chưa có gì xảy ra, cậu vẫn sẽ ghé lại nhà hắn, cùng hắn chia sẻ hơi ấm qua một đêm, và nhiều đêm nữa.
Hai bên thái dương đau nhức một cách khó chịu, tuyến thể nóng ran khiến suy nghĩ ảo tưởng của hắn bị cắt đứt. Nhìn bộ đồ ngủ đang được mình cầm trên tay, Joo Taeseon bấy giờ mới nhận ra. Đây là dấu hiệu của kỳ mẫn cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co