Truyen3h.Co

[Fanfic - A×B] Tìm Em

02

Jamiebbi

Có lẽ với nhiều người, rời khỏi một thành phố chỉ là chuyện cỏn con. Họ có thể đi tới một nơi khác dễ dàng do trong lòng không có vướng bận. Nhưng Lee Chaeha lại vẫn còn một người mà cậu để trong tim, ở thì thương vương thì tội. Biết làm sao đây chứ, cậu chỉ có thể chọn một trong hai. Cuộc sống đã lấy đi của cậu quá nhiều thứ nên bản năng từ lâu đã không thể hình thành được sự tham lam, muốn có cả hai đó là điều không thể.

Hai con người có tình lại vẫn không thể tỏ lòng với nhau, vì sao chứ? Một câu hỏi đành phải bỏ ngỏ ở đây.

Ngày ấy khi ở bệnh viện, sau khi bình tĩnh suy nghĩ. Lee Chaeha đã đưa ra quyết định cho bản thân cậu cũng như đứa bé trong bụng mình. Quan hệ của cả hai vốn đã là một sai lầm, cậu không thể gây ra thêm bất kỳ sai lầm nào nữa.

Trong lúc vị bác sĩ già nọ trở lại kiểm tra tình hình, cậu đã nói ra quyết định của mình cho ông. Thật trớ trêu khi hiện tại cậu chỉ có thể nhờ vả vào một người xa lạ, nhưng điều ấy giờ chẳng đáng để bận tâm nữa rồi.

"Cháu muốn giữ lại đứa bé thật sao?" Khi nghe được quyết định này, vị bác sĩ già ấy cười vui mừng, như thể muốn xác định lại. Ông hỏi Lee Chaeha thêm một lần nữa.

"Vâng ạ, cháu đã nghĩ kỹ rồi."

Cậu gật đầu quả quyết, và khi ấy vị bác sĩ mới yên tâm mà thở phào. Ngồi xuống bên giường bệnh của cậu trai trẻ nọ, ông rút một tấm thẻ ra và dúi vào tay cậu.

"Cháu ngoan, ta biết cháu nghĩ gì, người ta không cần mình thì thôi vậy. Đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới bản thân và em bé. Ta có một người bạn làm ở viện phúc lợi, nếu cháu cần giúp đỡ có thể tìm đến bà ấy. Không phải ngại nhé!"

Ông nói như thể đang thủ thỉ tâm sự với đứa cháu nhỏ của mình khiến vành mắt của Lee Chaeha lại bất giác mà đỏ lên. Cậu cúi đầu, chân thành đáp lại tấm lòng của vị bác sĩ ấy.

"Vâng ạ, cháu cảm ơn."

Nở một nụ cười, đối diện với những điều bản thân sắp phải trải qua. Cảm nhận được thiện ý mà thế gian giành cho mình, nhất định cậu sẽ phải vượt qua mọi chuyện.

-----------------------------------------

"Chào cháu, cháu có phải đứa nhỏ mà bạn già của cô nhắc tới không vậy? Mau vào trong đi!"

Lee Chaeha theo lời người phụ nữ mà đi theo bà vào trong, cậu đã nộp đơn xin từ chức và ra đi ngay trong ngày. Làm mọi việc nhanh chóng như thể chậm một bước là cậu sẽ không thể rời khỏi thành phố ấy vậy.

Nơi cậu tới là một viện phúc lợi giành cho người già và trẻ nhỏ cơ nhỡ, nhưng những người mang thai ở đây lại không hiếm. Họ được nhà nước bảo hộ, vì tỷ lệ sinh đã thấp báo động nên trẻ em và các omega và beta mang thai đều sẽ trong diện bảo vệ của nhà nước. Và điều ấy đã làm cậu an tâm được phần nào.

Sau khi nói rõ về hoàn cảnh cũng như xuất trình giấy tờ tùy thân. Chỉ đợi một chốc Lee Chaeha đã được sắp xếp chỗ ở. Cậu được cấp cho một căn hộ nhỏ chỉ vừa đủ một người ở nằm trong khu nhà phúc lợi. Có thể nói đây là bước đầu của cuộc sống hai người là Lee Chaeha và bé con trong bụng cậu.

Mà ở nơi cậu không hay biết, alpha tưởng chừng như mạnh mẽ lại chẳng thể làm được gì, việc Lee Chaeha rời đi đã khiến Joo Taeseon bị kích thích rất lớn. Đến mức kỳ mẫn cảm đáng lẽ phải tới vào đầu tháng sau thì giờ lại rục rịch xuất hiện.

Vào ngày thứ ba sau khi Điều tra viên Lee Chaeha từ chức, Công tố viên Joo Taeseon cũng nộp đơn xin nghỉ phép vì lý do sinh lý.

Hắn nhìn đơn xin nghỉ phép đã được duyệt trên hệ thống, cố nén cơn đau đầu để đọc nốt cuốn tài liệu về vụ án mà hắn đang tiếp nhận. Cho dù có nghỉ phép thì Joo Taeseon cũng không cho bản thân được phép buông thả, nhốt mình trong phòng. Chờ cho kỳ mẫn cảm qua đi và tiếp tục quay trở lại làm việc.

Đó là hắn nghĩ thế, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu Joo Taeseon lại hiện lên rõ mồn một ánh mắt của Lee Chaeha khi ấy, trong tâm khảm như bị một con dao cùn cứa qua cứa lại từng nhát, hắn không thể bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu!

Sự bạo lực của alpha bộc phát, hắn tức giận quăng cuốn tài liệu trên tay, liều thuốc ức chế đã không đủ để kiềm bản năng trong hắn lại. Khắc sâu trong xương tủy, từng tế bào của Joo Taeseon đã xác định người duy nhất mà hắn muốn chỉ có một.

Lee Chaeha

Lee Chaeha

Lee Chaeha

Em đang ở đâu?

Rồi như sực tỉnh, hắn vò rối mái tóc của mình rồi đi về hướng phòng ngủ. Nhìn những bộ đồ ngủ của Lee Chaeha bị mình lôi ra đang chất đầy một bên giường như thể Joo Taeseon vẫn luôn muốn khẳng định sự tồn tại của người nọ ở trong căn nhà này, ngự trị cả trái tim hắn.

Chỉ đến khi bị bản năng lấn át, hắn mới muộn màng nhận ra một sự thật mà đáng lẽ nếu hắn nhận ra sớm hơn thì tình cảnh bản thân sẽ không như bây giờ. Hắn đã yêu, đôi khi ánh mắt luôn vô thức dán chặt vào người ấy đã khiến hắn hiểu lầm đó là sự chiếm hữu của alpha, nhưng đến khi người không còn trong tầm mắt, sự trống vắng ấy lại chẳng có cách nào lấp đầy.

Lee Chaeha à, đáng lẽ tôi đã phải nhận ra sớm hơn...

Trong cơn mơ, Joo Taeseon vùi đầu vào chiếc khăn quàng mà Lee Chaeha đã để quên sau một lần ghé lại nhà hắn. Xung quanh mình là những bộ đồ ngủ mà cậu để lại, cảm nhận được mùi hương nhạt nhòa ấy, nỗi bất an của hắn bấy giờ mới được an ủi. Hắn chìm vào cơn mê man.

Một giấc mơ chân thật như có thể chạm vào được, nơi ánh nắng vàng xua tan đi cái lạnh của những ngày cuối đông. Sân chơi tràn ngập tiếng cười của trẻ con, những tiếng cười thuần khiết và non nớt, đáng yêu biết nhường nào.

"Papa!"

Tiếng gọi từ đâu truyền tới, một cục bột trắng tròn, đôi mắt giống hệt người mà hắn ngày nhớ đêm mong, khuôn miệng bé xinh lộ ra hai chiếc răng sữa đang bi bô hướng về phía Joo Taeseon mà gọi. Bé con như một chú vịt nhỏ, nhìn thấy hắn đã để mắt tới mình thì vui mừng lắm, hai chân ngắn ngủn lạch bạch chạy lại ôm lấy chân hắn, miệng vẫn không ngừng gọi.

"Papa! Papa!"

Tiếng trẻ con ngọt ngào truyền vào tai khiến Joo Taeseon không thể nhịn được mà ôm bé con lên, nhóc cũng không giãy giụa mà yên lặng để hắn bế. Hai tay nhỏ ngắn ôm lấy cổ hắn, cười để lộ hai chiếc răng sữa, đoạn lại dụi dụi đầu vào vai hắn, không chút nào che giấu sự thân thiết và ỷ lại.

Trong lòng Joo Taeseon đã sớm tan chảy, hắn vốn không muốn có con. Cũng không tin bản thân mình có thể nuôi dạy được một đứa trẻ thật tốt, nhưng khoảnh khắc này. Cơn mộng ảo chân thực với một nhóc con đáng yêu, từ đôi mắt lẫn nét mặt đều giống với người ấy, sẽ ôm lấy hắn gọi là bố, sẽ nhìn hắn với một ánh mắt tin cậy và ngưỡng mộ. Cảm giác ấy sao lại dễ chịu đến vậy, tự hào biết nhường nào. Khóe môi hắn bất giác nở một nụ cười từ khi nào.

Mọi thứ mờ dần, chỉ còn có bóng đêm, trần nhà tối tăm. Mùi hương nhạt như thể sẽ biến mất vẫn quanh quẩn bên hắn. Cơ thể Joo Taeseon bồn chồn, hắn biết rõ vừa rồi chỉ là mơ nhưng cảm giác hạnh phúc ấy lại chẳng phải là giả. Hắn thật sự sẽ rất vui nếu có một bé con với Lee Chaeha.

Nhớ lại lời ngày trước mình đã nói với cậu, khi mà hắn vẫn chưa nhận ra lòng mình. Cơn đau đầu lại càng hành hạ hắn dữ dội, pheromone tràn ngập khắp căn phòng. Joo Taeseon chỉ biết cười khổ với tình hình hiện tại của bản thân, tất cả là do hắn tự làm tự chịu. Hắn chẳng thể trách cứ ai ngoài chính mình, kể cả là Lee Chaeha đã rời đi mà không báo trước.

Mở điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng, là hắn đã chất vấn cậu khi ấy đã ở đâu nhưng rồi lại không có câu trả lời, những cuộc gọi nhỡ ngày cãi vã và đến giờ vẫn không có hồi âm.

Từ cái ngày cậu ở bệnh viện trở về...

Joo Taeseon tỉnh táo một chút, hắn nhận ra rằng mình đã bỏ qua điều này từ lâu, một Công tố viên như hắn đáng ra phải nhạy bén phát hiện điều gì đó không ổn từ lâu mới phải. Hắn bật người dậy nhưng lại ngã ngửa về sau vì cơn choáng váng. Toàn bộ cơ thể bị hành hạ đến chết đi sống lại, nhưng hắn vẫn còn một điều cần tìm ra. Run rẩy tiêm thêm một ống thuốc ức chế, buộc bản thân phải bình tĩnh, hít sâu một hơi. Xoay người vùi đầu vào chiếc khăn quàng của người ấy.

Hắn phải nhẫn nại, càng nóng vội thì mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn mà thôi. Hắn phải đợi cái kỳ mẫn cảm chết tiệt này đi qua, không sao, cho dù Lee Chaeha có đi đến cùng trời cuối đất thì Joo Taeseon hắn đây vẫn phải tìm ra cho bằng được!


Ở nơi mà hắn không biết, Lee Chaeha đã bắt đầu một cuộc sống mới, toàn bộ chi phí khi mang thai và sinh nở đều được nhà nước hỗ trợ gần như ngay lập tức khi tiếp nhận hồ sơ. Điều này đã khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, dù sao hiện tại cậu chẳng có việc làm, số tiền tiết kiệm cũng không nhiều nhặn gì. Nếu không có trợ cấp thì e rằng số tiền đó sẽ sớm cạn kiệt.

Cái thai trong bụng đã được hai tháng, mới chỉ là một cục máu nhỏ. Nhưng có lẽ bé con đã biết được papa của mình đã rất vất vả nên ngoan vô cùng, không khiến cậu mệt mỏi, chỉ cần đúng giờ uống thuốc là được.

Thấm thoắt đã qua tuần đầu tiên Lee Chaeha rời khỏi thành phố ấy, cho dù không muốn nhớ tới nhưng cậu vẫn không nhịn được suy nghĩ. Liệu Joo Taeseon có tức giận khi mình rời đi mà không nói một lời nào chứ? Hay sẽ chỉ coi đó là một chuyện không đáng nhắc đến?

Cho dù đã lựa chọn rời đi để cho mình một đường lui nhưng cậu lại không thể khiến bản thân thôi để tâm đến người đàn ông ấy. Suy cho cùng cũng là do hình bóng của đối phương đã khắc vào tâm trí cậu quá sâu, muốn nhạt phai, e là phải cần thời gian.

Một người muốn quên đi, một người muốn tìm lại, đi một vòng vẫn không thể thoát khỏi nhau.

Lòng này hãy còn chưa tỏ, tơ tình quấn chặt, há chăng có thể dễ dàng cắt đứt?

Câu trả lời đã rõ.
---------------------

Joo Taeseon đã đến bệnh viện nơi Lee Chaeha đã vào ngày hôm đó, cũng không khó giải thích chỉ là thành phố này không nhiều bệnh viện, suy nghĩ một chút là ra, nơi này là bệnh viện gần nhất. Hắn mang vẻ mặt lo lắng đi vào đại sảnh, diễn đạt hình tượng một người chứa đầy lo âu trong lòng. Giơ tấm ảnh của Lee Chaeha lên cho lễ tân, giọng điệu buồn rầu nhưng ánh mắt lại không hề tắt tia sáng hi vọng để hỏi cô gái lễ tân.

"Chào cô, cô có thấy người này đến đây vào thứ ba tuần trước không?"

Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai với vẻ mặt buồn rầu, lại nhìn vào tấm ảnh trên tay hắn. Nữ lễ tân bối rối, cô không biết tình hình bây giờ là như nào nhưng vẫn phải giữ thái độ chuyên nghiệp, cô ân cần hỏi lại.

"Thưa anh, tôi có thể biết tên người này được không ạ? Bệnh viện chúng tôi một ngày tiếp rất nhiều người, để nhớ mặt là rất khó đấy ạ."

Joo Taeseon gật đầu thành khẩn sau đó nói ra một cái tên.

"Cậu ấy tên Lee Chaeha, hai mươi chín tuổi."

Nữ lễ tân gật đầu, tay không ngừng bấm trên bàn phím, hệ thống đưa ra một cái tên duy nhất kèm thông tin tình hình của bệnh nhân. Nhưng cô không thể dễ dàng nói những điều ấy cho người đàn ông, suy cho cùng hắn là ai cô còn chẳng rõ, mối quan hệ với bệnh nhân là gì thì ai mà biết được. Cô chỉ nói sơ qua.

"Thông tin trên hệ thống của bệnh viện chúng tôi có lưu tên của người này, cậu ấy được người khác đưa tới bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu, về việc cậu ấy bị làm sao. Thứ lỗi tôi không thể tiết lộ cho anh được."

Vừa dứt lời đã có một giọng nói khác chen vào.

"Chàng trai này là gì của cậu bé đó vậy? Bệnh viện chúng tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân cho người ngoài được."

Người nói không ai khác ngoài vị bác gì già ngày đó, ông đang trở về khoa của mình thì vô tình nghe thấy cuộc trò truyện của hai người, cái tên Lee Chaeha này cũng chẳng xa lạ với ông. Nhìn mặt chàng trai này, sự lo lắng như sắp trào ra thành thực thể nên ông không nhịn được mà tọc mạch xen vào.

Nghe thấy câu hỏi, Joo Taeseon thoáng sững sờ, hắn không biết nên trả lời như nào với câu hỏi này. Nhưng nhớ lại mục đích của mình, quyết tâm trong hắn càng mạnh hơn, không ngại ngần tự tuyên danh phận cho bản thân.

"Cháu là bạn trai của em ấy."

Vị bác sĩ già liếc hắn, trong lòng âm thầm phỉ nhổ tên đàn ông này. Người yêu mình mang thai còn không nhận ra, đến khi người ta đi mất mới cuống cuồng lên để đi tìm, ông khịt mũi.

"Bạn trai thì vẫn chưa phải người nhà, cậu về đi. Chúng tôi không thể tiết lộ quá nhiều được."

Joo Taeseon níu tay ông khẩn khoản nói.

"Bác sĩ, xin hãy nói cho cháu biết em ấy bị bệnh gì, ra sao mà lại muốn rời bỏ cháu. Làm ơn!"

Hắn khom lưng, dáng vẻ cao lớn nhưng lại khúm núm, đáng thương đến không thể đáng thương hơn. Khiến cho vị bác sĩ thoáng động lòng, nhưng nhớ lại cậu bé ngày ấy, khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, mắt đỏ bừng vì khóc, quyết định giữ lấy đứa con của mình. Ông không muốn bán đứng cậu, một người mất đi điểm tựa mà phải ký thác niềm tin vào người xa lạ chỉ mới gặp lần đầu. Ông sao có thể dễ dàng cho qua được chứ.

Xua xua tay muốn đuổi người, vị bác sĩ già xoay người đi, không thèm cho Joo Taeseon một câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng thả một câu.

"Cậu về đi, con người ta không phải thứ mà cậu cần thì gọi, chán thì đuổi đi. Cậu bé ấy xứng đáng được sống yên ổn."

Nói rồi ông đi một mạch, bỏ lại Joo Taeseon đứng chết trân, không thể hiều lời vừa rồi là gì.

[Jamie: hí hí, có lẽ mọi người thấy sẽ hơi nhanh, nhưng mà tay tui tê quá. Cố gắng sẽ viết trong 10c và ngoại truyện nữa nha. Phim đã end rồi nên tui muốn hai người mau tìm thấy nhau để cháu cụa tui sớm ra đời!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co