04
Câu hỏi này cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu, nhân lúc Joo Taeseon đang buông lỏng mà thu tay lại, Lee Chaeha cười nhạt rồi thủng thẳng đáp.
"Sao? Anh muốn nghe câu trả lời nào nhất?"
"Tôi..."
"Nếu tôi nói nó đúng là con anh thì sao? Có phải là anh sẽ cảm thấy mắc nợ đúng chứ? Nhưng mà dù sao của ai cũng không quan trọng lắm đâu Joo Taeseon à, nó là con của mình tôi thôi. Nếu anh còn muốn hỏi thừa thãi nữa thì tôi không rảnh, cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây."
Joo Taeseon như bị làm cho á khẩu trước thái độ của Lee Chaeha, hắn không kịp nghĩ nên nói thế nào mới phải thì đối phương đã xoay người đi rồi. Toan muốn đuổi theo giải thích, nhưng hắn lại nhịn xuống. Dù sao nơi này cũng là không gian công cộng, to tiếng ở đây cũng không tốt lắm.
Hắn không mấy lén lút mà đi theo sau cậu, đến trước cửa phòng khám rồi nhìn Lee Chaeha bước vào. Bản thân lại cứ đứng dựa vào tường chờ đợi, cũng không thèm nhớ ra hắn vẫn còn phải đến Viện kiểm sát để làm việc.
Bên trong phòng, sau khi làm theo hướng dẫn của bác sĩ, Lee Chaeha nằm trên giường và vén cao áo lên để lộ chiếc bụng đã nhô rõ của mình, theo những di chuyển trên đầu dò, hình ảnh đen trắng hiện ra trên màn hình. Lee Chaeha không nhìn ra chỗ nào là em bé, phải đợi bác sĩ giải thích mới hiểu được.
"Ba ba xem nè, có phải là thấy bụng to hơn người mang thai bình thường trên mạng miêu tả đúng không? Ở đây có hai em bé đó nha."
Nhận được câu khẳng định của bác sĩ, Lee Chaeha bất ngờ kêu lên.
"Dạ? Hai bé ạ? Có nhầm không bác sĩ?"
Biết là beta có khả năng mang thai rất thấp, đằng này lại mang song thai. Bác sĩ cũng vui thay cho người bố trẻ này, cô cười tươi rói đáp.
"Không nhầm đâu, có thể cậu không thấy, nhưng trên này tôi nhìn ra tận hai túi thai. Đó là lý do vì sao ở tháng thứ ba mà bụng cậu lại to hơn đấy. Chúc mừng ba ba nhé!"
Lee Chaeha ngượng ngùng nhận lời lúc của bác sĩ, cũng không tưởng tượng được một thân một mình cậu khi mang trong mình đến hai sinh linh nhỏ sẽ xoay sở như nào. Càng không nói đến sau khi sinh ra sẽ chăm sóc ra sao, vất vả hiển nhiên là không thể đong đếm được.
Thở dài một hơi, vì cậu đã lựa chọn sinh ra nên bây giờ cũng không thể hối hận. Đến khi bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là hình ảnh Joo Taeseon đang đứng dựa lưng vào tưởng, vờ như không thấy gì, Lee Chaeha cầm kết quả khám một lèo đi thẳng để lại tên đàn ông kia ở sau.
Thấy cậu không để ý mình, Joo Taeseon cũng chỉ đi theo đằng sau. Cả hai trước sau đi ra khỏi sảnh lớn bệnh viện, cuối cùng Joo Taeseon cũng sải bước đến bắt kịp cậu. Dịu giọng hỏi.
"Có mệt không? Để tôi đưa em về nhé?"
Lee Chaeha bị chặn lại thì nhăn mặt lại, cậu từ chối thẳng.
"Tôi không cần, một lát nữa sẽ có xe đón. Công tố viên Joo tốt nhất nên quay trở lại cơ quan sớm đi, anh ở đây lâu như vậy. Trời sắp trở bão rồi đấy."
Biết rõ cậu lại móc mỉa mình, nhưng bây giờ Joo Taeseon lại không có chút cảm giác tức giận nào. Sự bao dung của hắn dành cho Lee Chaeha dường như đã tăng lên rất nhiều từ khi bản thân hắn nhận ra tình cảm của mình đối với cậu.
"Không, để tôi đưa Chaeha về. Dù sao tôi cũng không an tâm để người khác đưa em về."
Biết mình không thể thoát khỏi người này được dễ dàng, đã để hắn đã tìm ra mình thì khả năng ấy càng thấp hơn. Lee Chaeha bực dọc đáp.
"Tùy anh!"
"Ừm... vậy đợi tôi một chút."
Joo Taeseon nhanh chóng đi lấy xe, điều làm hắn vui là khi quay lại cậu vẫn thật sự đứng đấy đợi hắn mà không bỏ đi. Không cho Lee Chaeha cơ hội tự mở cửa xe thì hắn đã nhanh chân xuống mở ra cho cậu.
Thành công dỗ dành người ấy chịu để mình đưa về, có vẻ mọi thứ sau đó sẽ thuận lợi hơn. Joo Taeseon nghĩ vậy, hắn lái xe đưa Lee Chaeha ra khỏi bệnh viện thành phố.
"Đi khám vậy có phải nhịn ăn không em? Có thấy đói không? Tôi đưa em đi ăn rồi mình về nhé?"
Dường như nhận ra tâm trạng của Lee Chaeha đã thả lỏng, hắn không nhìn cậu mà hỏi một câu.
"Công tố viên Joo không bận à? Sao nay còn có thời gian để đưa tôi đi ăn. Tốt nhất anh cứ đưa tôi về thẳng nhà đi, khiến công tố viên tốn nhiều thời gian vì tôi như vậy. Tội này tôi không gánh nổi đâu."
Rõ ràng là cậu không dễ chấp nhận như vậy, nhưng Joo Taeseon đã quen làm theo ý mình từ lâu. Hắn bỏ ngoài tai lời từ chối ấy rồi tạt vào một quán ăn gần đó.
"Joo Taeseon, anh có bị làm sao không đấy? Tôi đã bảo muốn về nhà rồi cơ mà?"
Đáp lại sự giận dữ như muốn bùng nổ của Lee Chaeha, Joo Taeseon chậm rãi đỗ xe rồi bình thản đáp.
"Dù sao cũng đã tốn thời gian rồi, cho em thì càng không đáng là bao mà."
"Anh... anh nói vớ vẩn gì đấy?" Đột nhiên nghe được mấy lời sến sẩm như vậy, Lee Chaeha như quả bóng bị xì hơi. Sức chiến đấu trở về không luôn rồi, chỉ biết ấp úng hỏi mấy câu.
"Tôi nói là, thời gian của tôi dù dành ra cho em bao nhiêu cũng không đáng kể. Chaeha có thấy cảm động không?"
Lại nói cái gì vậy chứ... Lee Chaeha đỏ mặt, bản thân cậu vốn đã không phải là vô tình, quyết tâm rời đi cũng là vốn tưởng đối phương chỉ coi mình là một công cụ không hơn không kém. Nay khi nghe những lời này, thứ tình cảm bấy lâu nay tưởng chừng do xa cách mà biến mất lại muốn phá bỏ mọi rào cản để bộc lộ ra ngoài. Cậu giấu ánh mắt đi, trêu chọc nói.
"Công tố viên Joo, anh nói như vậy. Đừng bảo là anh có tình cảm với tôi đấy nhé!"
"Nếu tôi nói là có thì sao? Em có quay về không?"
Joo Taeseon không trả lời mà hỏi vặn lại khiến cho Lee Chaeha lúng túng không biết nên đối đáp như nào. Nhìn khuôn mặt người đàn ông nồi bên cạnh, cậu suýt chút nữa đã tưởng thật. Nhưng nhớ lại những ngày tháng bên cạnh hắn đã khiến cậu tỉnh táo trở lại. Tháo dây an toàn, cậu xuống xe rồi bỏ lại một câu.
"Không."
Cậu tự mình đi vào quán ăn, gọi cho mình một bát canh bánh gạo, theo sau là Joo Taeseon. Hắn cúi người nói với nhân viên quán, tay chỉ về phía Lee Chaeha đang ngồi.
"Cho tôi một phần giống với cậu ấy nhé. Cảm ơn."
Hắn xoay người lại rồi tự nhiên ngồi vào ghế trước mặt Lee Chaeha. Trong thời gian đợi món, Joo Taeseon lại chủ động hỏi.
"Em đi khám kết quả ra sao? Em bé có khỏe không?"
"Chuyện nhà tôi, công tố viên hỏi làm gì? Dù sao bây giờ tôi cũng không còn là cấp dưới của anh, anh lấy quyền gì để tra hỏi tôi?"
Không mấy bất ngờ với phản ứng này của Lee Chaeha, mà Joo Taeseon cũng không cảm thấy xấu hổ khi bị bật lại. Hắn vui vẻ ngồi lau từng chiếc đũa chiếc thìa rồi ngay ngắn đặt trước mặt cậu, không tiếp tục hỏi nữa.
"Vậy tôi không hỏi nữa, dùng bữa đi rồi tôi đưa em về."
Món ăn đã ra, cả quá trình cả hai đều không nói một lời nào, Joo Taeseon đã quen với tác phong dùng bữa của người kia, hắn thả chậm tốc độ ăn. Đến gần cuối bữa mới tăng tốc mà ăn hết, không để người khác đoán ra nước đi tiếp theo của mình. Hắn đứng dậy và đi đến quầy thanh toán luôn mà không cho Lee Chaeha kịp biết. Chỉ đợi đến khi cậu ăn xong và đến trước quầy mới muộn màng nhận ra phần ăn của mình đã được thanh toán xong xuôi.
Quắc mắt nhìn tên alpha nào đó coi như không có việc gì, Lee Chaeha dậm chân ra ngoài. Cậu bặm môi, trong đôi mắt đẹp là muôn vàn cảm xúc phức tạp. Hơn ai hết, cậu hiểu bản thân không nên vì những hành động nhỏ nhặt này mà tiếp tục động lòng. Nên suốt quãng đường còn lại khi về đến khu nhà cậu đều nhắm mắt, che giấu sự bối rối của mình để không cho người kia biết.
Joo Taeseon khi lái xe vẫn sẽ tranh thủ lúc dừng chờ đèn đỏ để ngó sang nhìn. Thấy cậu đã ngủ, hàng mi dài yên tĩnh dịu ngoan buông xuống, hắn nhịn không được mà đưa tay ra muốn chạm lên mặt cậu.
Bản thân vẫn luôn nghĩ mình có thể chịu đựng được việc thiếu vắng Lee Chaeha, cố kìm nén để không phát điên lên vì điều đó. Vui mừng khi tìm lại người người mình yêu, cho dù người ấy có không muốn nhìn thấy hắn thì Joo Taeseon vẫn không hề cảm thấy buồn đau. Có lẽ khi đã nhận ra mình biết yêu thì chỉ sự hiện diện của đối phương trước mắt. Cho dù tình cảm có không được đáp lại, với người ta đó cũng là một điều đáng mong chờ khi mỗi ngày thức dậy.
Vốn dĩ Lee Chaeha chỉ muốn giả vờ ngủ để im lặng tránh trò truyện quá nhiều sẽ sơ hở làm lộ ra điều gì đấy. Nhưng không gian xe kín, một chút pheromone cũng đủ để cảm nhận thấy, cơ thể phải sử dụng thuốc để thay thế nhận ra được đây là thứ mà nó cần bấy lâu nay. Tự nhiên chìm vào trạng thái thả lỏng nhất để dễ dànghấp thu số pheromone.
Cho đến khi xe dừng tại lối vào của khu nhà, Lee Chaeha vẫn ngủ rất say, mà Joo Taeseon cũng lấy đó làm một cơ hội tốt để ở bên cậu ngay lúc này. Hắn im lặng ngồi một bên, ánh mắt thì đã dán lên người bên cạnh từ bao giờ.
Lần gặp này là một sắp xếp của định mệnh, số phận của họ đã được định là buộc chặt lấy nhau từ khi quan hệ kia bắt đầu. Và nếu lần này họ vẫn không về với nhau thì sao?
Thế gian bao la, biết đến khi nào sẽ lại được gặp lại. Vậy nên cơ hội đã được đưa vào tay rồi thì phải nắm bắt, một khi vuột mất. Ai biết ngày nào mới được cho thêm một lần nữa?
Phải mất hơn hai tiếng thì Lee Chaeha mới tỉnh lại, cậu giật thót khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Lại nhìn sang Joo Taeseon bên ghế lái vẫn đang giữ im lặng, cậu khó xử lên tiếng.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm đâu." Joo Taeseon không chút chột dạ mà nói dối.
Lee Chaeha mở điện thoại lên, thấy hiện giờ đã hơn ba giờ chiều, cậu thở dài. Không biết nên làm thế nào, cho dù không nói nhưng bản thân một người đang mang thai, lại phải dùng thuốc để thay thế cho sự hiện diện của một nửa kia. Việc cơ thể vẫn cần đến pheromone chân chính của cha đứa bé là điều cậu hiển nhiên biết.
"Làm phiền anh rồi, để công tố viên đợi lâu như vậy. Thật xin lỗi."
Lee Chaeha máy móc nói, rõ ràng bản thân vẫn mong được gần gũi với người kia, nhưng lý trí mách bảo cậu phải đẩy hắn ra xa. Sợ bản thân không cẩn thận biểu lộ một chút dựa dẫm sẽ khiến đối phương vin vào điều đó mà coi rẻ cậu.
Nhận ra sự lạnh nhạt trong câu nói ấy, Joo Taeseon nhìn thẳng vào mắt đối phương. Muốn tìm lấy một chút không đành trong đôi mắt ấy, nhưng Lee Chaeha đã nhanh chóng cụp mắt xuống, cả hai đều biết không điều gì có thể giấu được trong ánh mắt. Một người kiếm tìm, người còn lại thì chỉ muốn chạy trốn.
Nếu không ai chủ động, e rằng họ chỉ có thể như vậy mà bỏ lỡ nhau.
Và Joo Taeseon quyết định mình sẽ là người đó.
"Điều ấy không quan trọng." Hắn quả quyết đáp.
"Vì Chaeha cứ muốn đẩy tôi ra, hết cách nên tôi đành phải lợi dụng những lúc như này để ở cạnh em. Việc giành thời gian của mình cho Chaeha đối với tôi là một điều đáng giá."
Đột nhiên nói lời như vậy, hắn đã khiến Lee Chaeha vừa giây trước còn lạnh nhạt xa cách. Giờ lại bối rối chẳng biết làm sao, như một hành động vô thức, môi cậu bặm lại, mi mắt cụp xuống.
"Sao... sao anh lại nói vậy chứ?" Cậu ấp úng hỏi.
"Vậy nếu tôi không nói thì sao? Chaeha sẽ hiểu lòng tôi ư? Em muốn đẩy tôi ra xa đến vậy, liệu có tự hỏi bản thân xem có thật sự muốn thế không?"
Không cho cậu có cơ hội chạy thoát thêm một lần nào nữa, Joo Taeseon dứt khoát đáp trả. Chỉ thấy ánh mắt Lee Chaeha trân trối nhìn lên, như muốn cầu xin hắn đừng nói nữa.
"Chuyện ngày hôm đó là tôi sai, tôi không nên không tôn trọng em như vậy. Em có giận, muốn đánh muốn mắng tôi đều chịu, nhưng em rời đi đột ngột như vậy... Chaeha à, tôi tưởng mình đã không thể gặp lại em..."
Từng lời từng lời, là hắn đào hết trừ trong lòng mình ra. Sợ đối phương sau khi bị hắn phát hiện, rồi trong nay mai sẽ lại rời đi không để lại dấu vết. Lúc ấy sẽ không thể nhờ vận may mà tìm lại được như bây giờ, nên lời nào muốn nói thì Joo Taeseon sẽ không ngần ngại nói ra. Cho dù được hay không, hắn cũng phải nói ra một lần.
"Công tố viên Joo... anh..." Lee Chaeha há miệng thở dốc, cậu không tin người như Joo Taeseon lại có thể nói những lời này, cố để làm bản thân tỉnh táo lại. Không thể dễ dàng tin vào những lời nói ấy.
"Nếu không phải ngày ấy em rời đi, Chaeha à. Tôi sẽ không nhận ra mình đã yêu em."
[Jamie: tới gòi tới gòi, xin phép bà con hai họ cho tui được đốt cháy giai đoạn. Aghhh tui mắc thấy anh công tố viên chăm vợ bầu lắm rồi!!!!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co