Truyen3h.Co

[Fanfic - A×B] Tìm Em

03

Jamiebbi

Sau cái ngày bị từ chối thẳng thừng về việc tiết lộ thông tin của Lee Chaeha tại bệnh viện ấy. Joo Taeseon như thể bị cố định lại một nơi, hắn không biết nên tìm cậu ở đâu lại cộng thêm công việc tại văn phòng công tố nhiều một cách quá mức, điều tra viên mới được điều đến để thay vị trí của Lee Chaeha là một người ngang tuổi hắn. Thật may người này có năng lực lamg việc ở mức tốt, nếu không thì Joo Taeseon hắn sẽ thật sự điên lên ở đây mất.

Vùi đầu trong đống công việc từ văn phòng công tố, có đôi lúc hắn gần như quên rằng Lee Chaeha đã rời đi từ lâu. Con người ta thật đáng thương khi dần coi cá thể khác là một phần trong cuộc sống, vô thức thừa nhận điều ấy mà không hay biết, chỉ đến khi người ta rời đi. Sự trống trải là cái mà ta không thể dễ dàng lấp đầy trong ngày một ngày hai.

Cho dù bận đến mấy, Joo Taeseon vẫn đăng nhập vào ứng dụng nhắn tin, gửi đến cái người đã nửa tháng rồi không còn xuất hiện trong đời hắn. Mỗi một ngày, một dòng tin nhắn.

Chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản.

Như là...

[Em bây giờ sống tốt chứ?]

[Trời hôm nay có đẹp không em?]

Hay là thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở đôi câu.

[Trời hôm nay rất lạnh, ra đường nhớ giữ ấm nhé.]

[Đừng ăn đồ lạnh Chaeha nhé, thời tiết này rất dễ bị ốm đấy.]

Một vài câu hỏi khác nữa...

[Em đang ở đâu?]

[Em không muốn quay về sao?]

[Có bao giờ em nhớ tôi không?]

Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua, bấy giờ khối lượng công việc ở văn phòng công tố đã giảm đáng kể, không phải lúc nào nơi này cũng có những vụ án cần điều tra, nên sẽ có những lúc kém bận rộn như này.

Joo Taeseon mở cửa căn hộ của mình, trong nhà vẫn có những vật dụng trước kia mà Lee Chaeha không mang đi, khăn quàng của cậu, dép lê, đồ ngủ. Từng cái một hắn vẫn sắp xếp ngăn nắp như thể cuộc hẹn của hai người vẫn còn đó vậy, và họ sẽ lại quấn lấy nhau vào những đêm cuối tuần.

Cất những suy nghĩ hoài niệm ấy, Joo Taeseon cởi áo khoác, hắn nhìn đồng hồ sau đó sửa soạn lại đơn giản. Đã sáu giờ rưỡi tối và hắn còn bốn mươi lăm phút để đi đến điểm hẹn.

Dì của hắn sống ở thành phố kế bên, cuộc hẹn hôm nay của hắn là với người dì của mình cùng với người em trai ruột của hắn. Cả ba người họ đã rất lâu chưa ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm kể từ khi hai anh em nhà hắn chuyển ra ở riêng. Mỗi người một nơi, cơ hội gặp mặt nhau cũng ít đi.

Joo Taeseon lái xe đến nhà hàng đã được đặt chỗ sẵn, khi đỗ xe vào bãi. Hắn vô tình lướt mắt qua cửa hàng tiện lợi phía bên kia, rồi chợt khựng lại. Người vừa bước ra đó có bóng lưng giống hệt Lee Chaeha, lúc ấy hắn chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì nữa mà vội vàng xuống xe rồi sải bước tới. Vừa đi hắn vừa cố nhìn kỹ người này một lần, nhìn người ở đằng đó đang chậm rãi xách túi đồ đi về hướng viện phúc lợi gần đó. Cậu chậm rãi đỡ eo đi mà không biết từ xa có một ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình, nhờ động tác đỡ eo đó mà khiến cho Joo Taeseon nhìn rõ hơn. Một người đàn ông sắc bén sao lại không thể nhìn ra chứ, người ta rõ ràng là đang mang thai, vậy mà hắn lại nhìn gà hóa cuốc tưởng đó là Lee Chaeha.

Bức bối nhìn người kia khuất dạng, Joo Taeseon hậm hực quay trở lại nhà hàng. Trong lòng hắn không biết đã tự chửi mình bao nhiêu câu chữ. Trong suốt bữa ăn đấy, bề ngoài hắn không tỏ ra cáu kỉnh, nhưng sự bực dọc ấy đã ảnh hưởng đến vị giác. Cảm giác nhai đồ ăn trong miệng như thể là nhai sáp khiến hắn phải cắn răng mà nuốt xuống từng miếng một.

Joo Taeseon chẳng thể lý giải được mình bây giờ, khi đôi mắt hắn luôn ráo riết tìm kiếm hình bóng ấy, người hắn muốn tìm như thể giờ đã hòa vào nhân gian muôn màu muôn vẻ. Biến mất trước mắt hắn.

Ở một nơi nào đó, vị thần số mệnh đã sắp xếp cho họ có cuộc gặp hôm nay. Nhưng người khao khát muốn tìm lại được lại chẳng mảy may hay biết, cơ hội của hắn đã bớt đi một.

Chỉ là một cơ hội thôi mà, và họ sẽ vẫn gặp lại được nhau thôi.

Sắp xếp mới của vận mệnh vẫn đang âm thầm tiếp diễn mà chẳng ai hay. Ở một căn nhà nhỏ tại khu nhà ở phúc lợi, Lee Chaeha đỡ eo chậm rãi đi vào nhà, hiện tại cậu đã có mang được hơn ba tháng, cái bụng cũng đã lộ ra và trông nó có vẻ lớn hơn so với tuổi thai hiện tại. Và điều ấy cũng tăng thêm áp lực lên cơ thể cậu, hiện giờ Lee Chaeha chẳng thể dựa vào lượng pheromone thay thế qua đường uống nữa, đều đặn mỗi tuần cậu phải sử dụng thuốc tiêm thay vì uống. Những vết kim tiêm mờ dần rồi lại được thay thế bằng dấu vết mới.

Cất đồ vừa mới mua vào tủ, còn có cả kem vị sữa mà cậu thích. Lee Chaeha đứng trước tủ lạnh rất lâu, cậu nhìn đồng hồ. Bây giờ vẫn chưa phải quá muộn, vẫn có thể ăn một chút...

Nghĩ là làm, cậu lấy que kem từ ngăn đông. Tìm cho mình một cái ghế và bắt đầu thưởng thức que kem vị sữa mà bản thân yêu thích. Vừa ăn Lee Chaeha vừa mở điện thoại lên xem lại lịch, vừa nhìn cậu mới nhớ ra rằng ngày mai là lịch khám thai. Chột dạ nhìn cây kem trong tay, Lee Chaeha vuốt bụng lẩm bẩm một mình.

"Hầy, ba ba chỉ ăn một que thôi, chắc sẽ không làm em bé lạnh đâu nhỉ?"

Không có một cử động nào đáp lại, cũng đúng thôi, hiện tại mới chỉ ở tháng thứ ba. Cách giai đoạn có thể hình thành hiện tượng thai máy còn một quãng. Bé con trong bụng cũng chẳng thể phản đối điều này, vậy nên ba ba đã thuận lợi ăn hết một cây kem vị sữa. Ấy vậy mà cậu còn chưa đã thèm, nhưng nhớ tới lời mình vừa nói thì Lee Chaeha đã hạ quyết tâm. Không thể ăn thêm nữa đâu!

Dọn dẹp một chút thì rất nhanh cũng đã đến giờ đi ngủ, Lee Chaeha ngáp dài một cái, ưỡn cái bụng của mình mà đi về giường. Giờ sinh hoạt của cậu đã được điều chỉnh đáng kể từ khi phát hiện nhóc con này, ngủ sớm dậy sớm rồi đi dạo một vòng, tốt đến không thể tốt hơn.

Vừa đặt mình xuống giường, Lee Chaeha chọn cho mình một tư thế thoải mái, chả bao lâu sau cậu đã chìm vào giấc ngủ.

_________________________

Ở bên kia, Joo Taeseon đã theo dì mình trở về nhà của bà, hắn có thể sẽ ở lại nơi này qua đêm. Dì đã nhờ hắn giúp một ít việc vào sớm mai, vậy nên Joo Taeseon sẽ ngủ lại tại nhà bà đêm nay.

Nằm trên giường trong phòng cho khách, bản thân hắn lại chẳng thể ngủ được. Trằn trọc nghĩ về bóng lưng ban tối mình vừa bắt gặp rồi thầm cảm thấy có điều gì đó sắp đến, chỉ là hắn chẳng tài nào nắm bắt được, cứ suy nghĩ như vậy đến hơn hai giờ sáng. Joo Taeseon đã thiếp đi lúc nào không hay, hắn ngủ tới khi tự tỉnh, bấy giờ mới hơn sáu giờ sáng.

Vừa hay cũng nên dậy để sửa soạn một chút, chải chuốt một hồi cuối cùng Joo Taeseon bước ra ngoài. Vừa đi ra thì giọng người phụ nữ đã gọi tới.

"Taeseon à, ăn sáng đã con." Là dì của hắn, bà từ trong bếp đi ra. Như thể biết được hắn sẽ dậy vào giờ này vậy.

"Vâng thưa dì, con có thể đem theo và ăn sau khi xong việc dì giao." Ngắt đoạn, hắn lại nói tiếp.

"Dì cần con giúp việc gì ạ?"

"À, chả là hôm nay bên viện phúc lợi kia có một cậu trai phải đến bệnh viện thành phố để khám thai. Mà xe của viện lại không về kịp để đưa cậu ấy đi, con giúp dì đưa cậu ấy tới bệnh viện nhé."

Người phụ nữ lớn tuổi vừa nói vừa gói ghém đồ ăn lại cho cháu trai của mình, tất cả đều được cho vào hộp giữ ấm, đến khi đưa túi đồ ăn đến tay Joo Taeseon bà mới nói tiếp.

"Con chỉ cần đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi, xe của tụi dì sẽ đến đó để đó cậu ấy sau. Địa chỉ dì sẽ nhắn cho con, cũng khá tiện đường con trở về đi làm đấy."

Joo Taeseon gật đầu, việc này hắn không có ý kiến gì mà cũng chẳng nghĩ nhiều. Sau khi ra xe và đến điểm hẹn hắn mới nhận ra đây là khu nhà mà mình thấy người tối qua đi vào. Trong đầu lại nhớ đến người thanh niên từ cửa hàng tiện lợi đi ra ấy, hắn chậm rãi suy đoán.

Liệu có phải cậu ta không?

...

Lee Chaeha vừa bước ra khỏi nhà, cậu xách túi rồi đi ra phía cổng khu, nhìn thấy chiếc xe có nhãn hiệu quen thuộc đã chẳng gặp qua mấy tháng. Trong lòng cậu run lên, một linh cảm không rõ nổi lên trong lòng, nhưng cũng như người kia thì cậu cũng không thể đoán ra đó là điều gì đang đến. Cậu đến bên xe rồi vòng qua phía cửa vào buồng lái, còn chưa kịp gõ kính thì cửa đã hạ xuống, khuôn mặt cậu không mong nhìn thấy nhất xuất hiện.

Joo Taeseon cũng không thể ngờ người mình kiếm tìm lại xuất hiện ở đây, nhìn thấy cậu đứng một bên hắn đã vội vã hạ kính xuống. Nhìn sắc mặt Lee Chaeha cứng đờ khi gặp phải hắn, nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xuống cái bụng đã nhô lên của Lee Chaeha, và như phát hiện ra ánh mắt của hắn dán ở đâu. Người con trai bất giác ôm bụng rồi lùi ra sau, đến một khoảng nhất định, cậu xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng alpha kia lại không cho phép, hắn dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa xe, sải bước chân dài tiến đến chắn trước mặt cậu. Không cho đối phương được phép trốn thoát.

"Lee Chaeha, em định chạy đi đâu?"

Hắn nắm lấy cổ tay cậu, thái độ biểu thị nhất định phải nói rõ chuyện của cả hai. Nếu không hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.

"Chạy đi đâu là sao? Anh nói gì tôi không hiểu."

Lee Chaeha giả ngu, cậu không thể giãy thoát khỏi bàn tay to lớn kia, một tay bảo vệ bụng, một tay bị khống chế. Cậu gần như không có khả năng chạy nữa.

"Lên xe."

"Tôi không muốn đi với anh!" Lee Chaeha gắt lên.

"Đấy không phải chuyện em có thể lựa chọn."

"Anh có quyền gì mà bắt tôi phải làm theo?"

Joo Taeseon thở dài, sau ba tháng không gặp, miệng lưỡi của cậu trai này lại trở lên nhanh nhảu hơn. Hắn nhìn xuống cậu, không cho phép từ chối nói.

"Quyền gì ư? Em có thể hỏi, nhưng tôi không muốn cho em câu trả lời. Lên xe, đừng để tôi ép."

Nói đến đây rốt cuộc Lee Chaeha cũng không thể bướng bỉnh được nữa, cậu bị Joo Taeseon dắt ra xe. Cho đến khi ngồi vào ghế phụ thì trong đầu cậu vẫn không thôi hối hận. Giá mà chạy nhanh một chút thì tốt biết mấy... giờ này, sắp toi rồi!

Xe chậm rãi chạy ra đường lớn, đi về hướng bệnh viện. Trên xe không khí như đóng băng, cả hai không ai nói với ai một câu nào, Joo Taeseon không hỏi thì Lee Chaeha cũng sẽ không trả lời, mà dù hắn hỏi thì cậu cũng không muốn trả lời.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, Joo Taeseon cũng không rời đi mà đích thân dẫn cậu vào, khi đứng ở quầy lễ tân. Nhìn thấy hai người sóng vai đi cùng nhau, lại nhìn cái bụng nhô lên thấy rõ của cậu trai bên cạnh, nữ tiếp tân mỉm cười chào hỏi.

"Chào hai anh, cho hỏi hai người có lịch đặt trước không ạ?"

"Có thưa cô, tôi có lịch hẹn khám thai vào hôm nay." Lee Chaeha cố gắng bình thản đáp, cậu đã quyết rồi. Nếu không đuổi được người đi thì mình chỉ cần xem hắn là người vô hình, suốt cả quá trình tra cứu thông tin theo lịch hẹn thì cậu không cho Joo Taeseon một ánh mắt nào.

Ấy vậy mà cô gái này lại không tinh mắt mà nhìn ra hai người họ là một đôi...

"Chồng của anh đẹp trai thật đấy, còn biết chủ động đưa bạn đời đi khám. Thật là tốt quá!"

Khoảnh khắc đó, khi cô chủ động hỏi về alpha đi cạnh cậu, Lee Chaeha còn đang định mở miệng phản bác thì tên đàn ông kia đã chen vào.

"Ngại quá, tôi lo em ấy đi đứng không cẩn thận nên muốn đưa đến tận đây. Cho hỏi phòng khám đi hướng nào vậy ạ?"

Hắn nở một nụ cười tiêu chuẩn, nữ tiếp tân cũng gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng chỉ đường.

Lee Chaeha rơi vào hoàn cảnh khó xử, cậu chỉ có thể im lặng nghe. Cho đến khi đi rẽ sang một bên khuất khỏi vị trí bàn lễ tân thì cậu mới nói lớn.

"Joo Taeseon, anh còn có liêm sỉ không hả? Tôi không muốn dính dáng tới anh vậy mà anh còn không tha cho tôi sao."

Cậu vùng vằng hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, nhưng với sức lực của cậu hiện tại thì điều đó là không thể.

Giữ chặt lấy tay cậu trai trước mặt, Joo Taeseon nói.

"Chỉ cần em trả lời câu hỏi của tôi thì tôi sẽ buông tha cho em."

Hai chữ "buông tha" hắn như nghiến răng nghiến lợi để nói. Joo Taeseon không ngờ mình đối với cậu lại là điều gì đấy dai dẳng đeo bám, đến mức rời xa hắn lại được gọi là buông tha...

"Anh hỏi cái gì? Mau nói." Lee Chaeha không nhịn được nữa, cậu hỏi

"Đứa bé trong bụng em... là con của tôi. Phải không?"

[Jamie: tới rồi tới rồi, ôi tui díp hết cả mắt rồi, bye bye mọi người. Ngủ đây!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co