Hồi thứ 1
Keria chạy hồng hộc, cậu dùng hết sức bình sinh dồn hết lực ở hai chân để chạy trốn thứ đang đuổi theo phía sau mình.
Cả một đoạn hành lang dài đằng đẵng, cái đoạn hành lang này vốn dĩ , cậu mỗi ngày đều đi qua , hôm nay khung cảnh lại quá đỗi lạ lùng. Phía sau , tiếng bước chân nặng nề vẫn nện phía sau cậu...
[Keria à, cậu đâu rồi, sao cậu lại bỏ chạy.....đừng đi mà ...đừng đi mà ...]
MinSeok quẹo vào một căn phòng , mở cửa ra cậu chợt nhận ra đây chính là phòng live stream của mình.
[Đừng đi mà, Keria à, cậu đâu rồi...]
Tiếng thứ đó càng ngày càng gần, hoảng loạn Minseok chui ngay xuống gầm bàn . Minseok với dáng người nhỏ thó, hốc dưới bàn vừa in với dáng người của cậu. Kéo thùng máy vi tính đặt phía trước , nếu nhìn từ bên ngoài thì chẳng ai nhận ra đang có một người đang trốn dưới cái bàn cả.
Âm thanh bước chân bên ngoài vang lên đều đặng, Minseok căng mắt nhìn vào khoảng trống giữa chân cửa. Tiếng bước chân dừng lại trước phòng nơi Minseok trốn.
Ryu Minseok bịt chặt miệng, cố gắng đè nén lồng ngực với trái tim đang đập điên cuồng, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tay nắm cửa dần dần chuyển động. Cánh cửa hé ra, từ chỗ Minseok trốn, cậu chỉ thấy được đôi chân mang giày thể thao đỏ đen, chiếc quần đồng phục thân quen, nhưng bước chân của nó cứ nhích từng chút từng chút một, cứ như một người đang mặc một cái áo to quá cỡ không vừa người và kéo lê từng chút từng chút một đống áo quần trên người vậy...
[Keria ... Keria ...cậu đừng đi mà ...ở lại...ở lại chơi với tớ đi...]
Minseok hoảng sợ đến rung rẩy cả người, nhưng tay vẫn cố giữ chặt miệng, cố không để cho bất cứ âm thanh nào thoát ra bên ngoài. Thứ bên ngoài vẫn liên tục phát ra âm thanh, thứ âm thanh đó lại có chút gì đó quen thuộc, một âm thanh cậu đã từng nghe...
Thứ kia lê lết tấm da người, tấm da cứ như không vừa với kích cỡ người, cứ chốc chốc tụt xuống, khiến cho nó di chuyển có chút khó khăn . Phòng livestream bé như lỗ mũi, thứ đó lục soát căn phòng thêm một lần nữa, không tìm được con mồi , nó liền rít lên đầy bất mãn rồi bỏ đi. Ryu MInseok im lặng đâu đó trong 5phút đồng hồ , mãi đến khi bên ngoài không còn tiếng động, cậu mới thở phào nhẹ một tiếng, đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh đang tuôn ra.
Cậu loay hoay chui ra khỏi hốc bàn thì lại nghe thấy tiếng động phát ra từ trên đỉnh đầu. Ryu Minseok ngẩn đầu, đập vào mặt cậu là một gương mặt tái xanh với nụ cười tươi của một đàn em S trong công ty.
Hốc mắt bên có , bên trống rỗng, lớp da trên gương mặt lỏng lẻo như một lớp mặt nạ, gương mặt đó cách cậu chưa đến mười centimet.
[Keria ...Keria ...đây rồi...làm support cho em đi .....đừng đi mà....kiểu gì anh cũng sẽ đồng hành cùng tôi thôi....không phải sao..]
Thứ trên bàn, chân tay cùng chạm vào bàn , cả đầu xoay ngược lại , nó dưa bàn tay tái xanh vương ra muốn chạm vào cậu. Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, mùi hôi thối xông vào khoan mũi, cậu nhanh nhẹn cầm lấy thùng CPU máy vi tính ném vào mặt thứ trước mặt. Vừa mới đứng thẳng dậy, chiếc thùng CPU đã bị ném mạnh ghim vào tường, chỉ cách một xíu nữa đầu và cổ cậu sẽ chia lìa nhau.
Thứ đó đột ngột nảy người, rồi bổ nhào về phía trước, dường như có thứ gì bên trong muốn thoát ra ngoài, nó bám cả thân thể lên tường, mồm ngoác thật to, có một bàn tay trong mồm nó đang cố vương ra bên ngoài, khiến cả thân thể nó không được thăng bằng.
Ryu Minseok quơ vội bàn phím , xông đến đập thẳng vào đầu nó rồi lập tức chạy ra khỏi phòng, khóa trái cửa. Thứ bên trong tông vào cửa, nắm cửa cứ liên tục xoay nhưng không mở được , nó húc vào cửa rầm rầm. Ryu Minseok nhìn vào bản lề cửa mỏng mang, thầm chắc chắc cánh cửa mỏng manh này sẽ không giữ được thứ đó lâu hơn, bèn chạy vụt đi , không quay đầu.
Ryu Minseok cứ chạy mãi cho đến khi đôi chân mệt rã rời, thì cậu va phải một thân hình cao lớn. Cơn hoảng loạn vẫn còn, Minseok vội vã tách khỏi người kia.
"Keria, em làm sao thế ?" - Giọng của huấn luyện viên trưởng
"Thầy Gyun ..." Minseok thở hắc ra , nhưng vội vàng kéo huấn luyện viên trưởng vào một căn phòng bên cạnh, cậu còn không quên cảnh giác phía bên ngoài.
Huấn luyện viên Kkoma áo vest đen chỉnh tề khó hiểu nhìn hành động của cậu " Keria , em làm sao thế?"
"Huấn luyện viên, anh không tin đâu , em vừa bị một thứ gì đó giả danh mọi người đuổi theo phía sau..." Minseok đáp trong hoảng loạn nhưng vẫn không quên cảnh giác phía bên ngoài.
"Thứ gì đó , thứ gì đó là sao ? Sao em lại kỳ lạ vậy Keria, em càng ngày càng hành động kì lạ rồi."
"Huấn luyện viên, bên ngoài vẫn chưa rõ tình hình , anh cứ ở bên trong này với em đã, em không biết thứ đó là gì nhưng nó có vẻ ngoài "gần giống" với mọi người..."
"Nên em đã chạy à Keria."
"Chạy chứ sao lại không chạy, huấn luyện viên trưởng à, sao anh lại nói chuyện kỳ lạ vậy? Sao cứ gọi em là Keria , Keria hoài vậy.?" Ryu Minseok khó hiểu quay đầu.
Vị huấn luyện viên trưởng vẫn đứng ở nguyên vị trí đó, chỉ có đều giọng điệu anh ta hơi lạ. Minseok nhìn vào anh ta, anh ta dần dần nở nụ cười kì dị, khóe miệng càng kéo càng cao, đến khi khóe miệng kéo đến tận mang tai thì đôi tròng mắt của anh ta cũng dần chuyển sang màu đục ngầu, một bên nhanh chóng rơi xuống, lăn lông lốc đến bên chân của Minseok.
Ryu Minseok lùi lại gần cửa, cậu áp mình vào cửa, cố gắng mở to mắt nhìn cảnh tượng biến hóa đang xảy ra trước mặt.
Người huấn luyện viên Kkoma của cậu từ từ hạ người xuống, làm một động tác khó nhằn , xoay ngược bản thân 180 độ , cả đầu cũng xoay ngược lại. Đôi mắt trắng dã còn một bên nhìn chằm chằm vào nhấc cử nhấc động của cậu.
[Keria à, đừng chạy chứ, cùng chơi đi , em chẳng phải là hỗ trợ xuất sắc nhất thế giới sao, kết hợp với S chúng ta sẽ cùng chơi với nhau , chẳng phải vui vẻ hơn sao..]
Ryu Minseok run rẩy, tay chân cậu lạnh toát. Thứ đó càng ngày càng tiến lại gần, Ryu Minseok đã vắt cạn hết sức lực, cậu không thể chịu nổi.
Ryu Minseok dùng cả tay chân bò đến bên cạnh đống bàn ghế , đá một chiếc ghế đến thứ đang tiến đến hòng làm nó dừng lại. Thứ đó không những không né, còn nhẹ nhàng dừng chiếc ghế lại rồi mở to miệng gặp hết một nửa chiếc ghế gamming bọc da.
Ryu Minseok kinh hoàng nhìn thứ kia càng ngày càng tiếng lại gần.
[Keria à, chiếc cúp thế giới tiếp theo là của chúng ta, đến chơi nào....đến chơi nào...]
Đầu Ryu Minseok đau như búa bổ, nước mắt không kìm nén được nữa, giàn giụa hai bên mi, cậu mở to mắt nhìn thứ kia dùng tư thế loài nhện từ từ đến bên cạnh, chỉ còn một chút nữa nó sẽ chạm vào được cậu. Minseok nhắm mắt lại , hét to
"Lee Minhyung chết tiệt !!! Cậu đang ở đâu!!!!!!! cứu tớ !!!!!"
Cánh cửa phía sau cậu bật tung , bốn tiếng nổ lớn liên tục , chùm ánh sáng bạc lóe sáng liên hồi, Minseok nhắm mắt nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng thứ kia rít lên đầy đau đớn và giận dữ.
Ryu Minseok run rẩy co cụm cả người lại như một đứa bé mới sinh. Sau một loạt tiếng động ầm ĩ,tiếng vỡ của cửa sổ, âm thanh hỗn loạn trong phòng dần lắng xuống. Ryu Minseok vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ, cậu co cụm cả người ôm lấy bản thân mình, tiếng động đáng sợ đã qua đi nhưng cậu vẫn chưa thoát được khỏi cơn hoảng loạn.
Ryu Minseok thút thít khóc , đôi mắt nhắm chặt. Cậu không chạy nổi nữa rồi, nhưng bản thân cậu lại không muốn mình kết thúc như vậy, cậu còn muốn gặp lại mọi người, cậu còn muốn tương lai với ...Minhyung của cậu...
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên bên tai , nhưng giờ đây đối với người liên tục chạm phải những thứ đáng sợ dưới lớp vỏ bọc quen thuộc, Ryu Minseok hoàn toàn không muốn mở mắt ra nhìn hiện thực tàn khốc này.
Một bóng người đổ lên thân thể Ryu Minseok. Cậu càng run rẩy dữ dội hơn, tiếng khóc càng ngày càng không có dấu hiệu kìm nén được.
Một vòng tay to lớn bế cậu vào một góc phòng, vòng qua ôm cả cơ thể nhỏ xíu của cậu vào lòng. Minseok nép đầu vào thân thể ấm nóng, mùi hương quen thuộc khiến cậu không nỡ mở mắt nhìn, nhỡ như , đó lại là một cơn ác mộng khác...
"Minseokie , xin lỗi , vì đến muộn." Giọng nam trầm ấm và sâu lắng vang lên, bàn tay to lớn vỗ về sau lưng cậu nhưng cách vẫn thường làm sau mỗi trận đấu khiến Minseok bừng tỉnh.
"Minhyung à...." Ryu Minseok mở mắt, cậu nhìn từ cằm rồi chuyển mắt lên dần gương mặt của người ấy. Gương mặt điển trai quen thuộc vào tầm mắt.
"Minhyung ở đây. Xin lỗi nhé , Minseokie, tớ đến muộn , cậu đã hoảng sợ lắm nhỉ." Lee Minhyung dùng cách của mình an ủi bạn đồng niên bé nhỏ.
Ryu Minseok lúc này không kìm được nước mắt, mọi uất ức, hoảng sợ vội vã trút ra. Cậu vùi cả mặt vào vòng tay Minhyung mà nức nở từng cơn, khóc đến nát tan cõi lòng.
Lee Minhyung ôm chặt Ryu Minseok, mặc cậu vùi vào lòng mình mà bôi nước mắt, tiếng khóc từng cơn kèm theo tiếng nấc khiến anh không khỏi xót xa.
Một lúc lâu sau , cánh cửa phòng bật mở một lần nữa. Lee SangHyeok, Choi HyeonJun và Mun HyeonJun lần lượt chạy vào . Choi HyeonJun bước vào sau cùng vội vã kiểm tra động tĩnh bên ngoài rồi khoá cửa , ngồi thụp xuống, áp cả mình vào cửa hòng nghe động tĩnh phát ra bên ngoài. Mun HyeonJun thì kiểm tra nhanh các góc phòng . Lee SangHyeok đi đến cửa sổ vỡ, kiểm tra từng chút một.
Cả ba người họ bước vào phòng, MinSeok vẫn đang vùi mặt vào lòng Minhyung. Lee Minhyung thì khi cửa bật mở mặt vẫn bình tĩnh nhưng tay đã chạm vào khẩu súng bên hông. Đến khi nhìn rõ người vào anh mới buông lỏng cảnh giác.
"Sao bây giờ mọi người mới đến?" Lee Minhyung thở phào, tay vẫn vồ về trên lưng Ryu Minseok.
"Cứ như theo dấu em là một điều dễ dàng vậy!" Lee SangHyeok kéo một cái ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn sang cái ghế gamming còn một nửa bên cạnh.
"Cái ghế đó vừa trải qua những điều khủng khiếp gì vậy ?" Lee SangHyeok hiếu kỳ nhìn sang
"SangHyeok hyung ?..." Ryu Minseok đã tỉnh táo hơn nhiều, cậu nhận ra giọng nói mọi người xung quanh.
"Ò , Minseokie à ,ổn hơn chưa em."
"Dạ đã đỡ hơn rồi ạ, mọi người ..." Ryu Minseok có chút không thực khi nhìn thấy mọi người tề tựu ở đây lúc này.
"Đợi chút đã , cái ghế bị sao vậy ?" Lee SangHyeok tò mò đến cùng.
" Hyung!!!" Choi HyeonJun bất lực
"Ahh , anh biết rồi , nhưng mà không giải toả được tò mò thì anh không chịu được!" Lee SangHyeok nhích nhích lại gần cái ghế.
"Bị huấn luyện viên Kkoma gặm ạ ..." MinSeok rời khỏi người MinHyung , sụt sùi lau nước mắt.
Lee Minhyung thấy bạn rời khỏi mình, lòng ngực có chút trống rỗng , nhưng nhanh chóng bỏ qua, đứng dậy.
"Ồ , thì ra là vậy." Lee SangHyeok giải toả được tò mò.
"Hyung , chuyện này là sao ? Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy ạ ..." Ryu Minseok khẩn thiết nhìn về phía mọi người.
Lee SangHyeok lắc đầu, cả hai người HyeonJun cũng vậy. Tất cả mọi người đều không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra , họ vẫn như mọi ngày , đến giờ thì đi từ ktx về công ty để chuẩn bị cho buổi livesream tiếp theo thì lại rơi vào vòng lẩn quẩn này.
Ryu Minseok kể lại.
-----------
"MinSeok, em hôm nay có lịch stream đấy, nhớ đến công ty nha , quản lý sẽ set up sẵn máy cho em như mọi lần nhé, em có cần gì thêm không?" Người quản lý liên hệ với Ryu Minseok qua điện thoại nhắc nhở và ghi chú buổi stream.
"Vâng hyung, à hôm nay có kịch bản gì không anh.?" Ryu Minseok ngái ngủ.
"Theo như lịch hiện tại thì không có em nha.Cứ lên stream như bình thường." Người quản lý nhìn sơ qua một lượt danh sách cần làm
"Ok hyung , hẹn gặp lại." Minseok toan cúp máy
"A, hôm nay mọi người đều stream hết đấy, em thử xem có duo được với nhau hay không nha , chắc bên nhà cung cấp ứng dụng họ fix được lỗi rồi đấy.
"Dạ vâng ạ." Minseok vừa đáp vừa gặm bàn chải. Tay kia thì cầm điện thoại, cuộc hội thoại gần đây nhất của họ chính là hôm qua đã đi ăn ở đâu.
"Không có tin nhắn mới." Minseok không mấy để tâm , đồng đội như bọn họ dường như đã luyện được thần giao cách cảm, suy nghĩ gì không cần nói, nên làm gì thì làm đó, thậm chí một cái liếc mắt cũng biết người kia nghĩ gì, dự định gì.
Thay đồ đôi chút , ghé vào tiệm bánh waffle ăn bữa sáng nhanh chóng rồi thôi. Ryu Minseok nhìn vào lịch trình, hôm nay mọi người ai cũng phải stream tận 3 ca.
Minseok lững thững bước đến con đường quen thuộc. Vừa bước qua vạch kẽ đừơng , thì cậu có cảm giác khá lạ. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Càng đi đến gần trụ sở thì càng im lặng.
"Quái lạ, mọi người đi đâu mất cả rồi nhỉ ? Hay hôm nay là lịch đỏ ?" - Minseok thắc mắc , nhưng nhanh chóng bị bỏ qua sau đầu vì tiếng chuông điện thoại nhắc nhở cậu sắp trễ lịch mất rồi. Vừa đi vừa gặm bánh.
"Oh, bánh hôm nay ngon thật , vị gì thế , waffle dâu tây..." Ryu Minseok chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý mấy thứ xung quanh, hôm nay cậu đã mua được một cái bánh waffle siêu siêu ngon, vị dâu tây nữa , chắc chắc mọi người trong team ai cũng sẽ háo hức cho coi.
Men theo con đường quen thuộc, dãy hàng lang dẫn đến phòng stream hôm nay bỗng dưng sáng trưng nhưng không khí có gì đó u ám đến lạ. Ryu Minseok nhíu mày trầm mặc chốc lát, đây là lần đầu tiên, cậu có cảm giác chỗ quen thuộc này , nó không còn quen thuộc pha lẫn một chút sợ hãi..
"Hyung !" Một âm thanh bất ngờ vang lên phía sau Ryu Minseok, cậu giật nảy mình. Quay người lại , đối mặt chính là cậu em S, người mà dạo này khiến cậu không có mấy cảm giác thiện cảm vì nhiều lí do....
"Là em à , sao thế ?"
"Không có gì , em thấy hyung đứng đây lâu lắm rồi, sao thế , anh không tìm được phòng của mình à ." S nói với giọng trêu đùa , Minseok chẳng có cảm giác gì được gọi là thích thú khi nói chuyện với cậu em này cả. Cảm giác phiền chán dâng cao, cậu quay lưng đi tiến vào dãy hàng lang , mà chính cậu cũng không biết , một lúc sau nơi đó chính là nơi cơn ác mộng kinh khủng sắp xảy ra.
"Quái lạ, dãy hành lang này sao hôm nay lại dài đến vậy chứ ?" Ryu Minseok bực mình.
"Keria hyung , sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau ra trận , huấn luyện viên đã nói anh chưa. Hihi" S đi phía sau, giọng đều đều , ngay cả tiếng cười cũng giả tạo.
"Em có lịch trình thì cứ đi theo lịch trình đi , không thì cứ về phòng luyện tập với huấn luyện viên đi." Minseok phiền chán
"Keria , đằng nào chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, anh không muốn cùng tôi chơi sao.?" vẫn giọng điệu đều đều đó, tiếng bước chân không nhanh không chậm đi theo phía sau.
"Tôi đã biết rồi, cậu cứ đi làm việc của cậu đi , đừng đi theo tôi nữa, rảnh rỗi thì cố mà leo rank đi , phía công ty đã cố hết sức nâng cậu rồi, thì cậu cứ ngồi yên mà tận hưởng , cớ gì làm phiền đến người khác.!!" Minseok khó chịu , đưa cả hai tay vào túi quần rồi đi thẳng không quay đầu lại.
"Keria à, đừng đi , chơi cùng tôi đi." Tiếng của S vang văng vẳng phía sau nhưng tiếng bước chân vẫn đều đều.
"Keria , Keria !!! Tôi là hyung của cậu đấy, phân biệt trên dưới cho tốt vào!!" Minseok bực bội cậu dừng chân quay lại nhìn. Khi cậu quay lại nhìn, Ryu Minseok không thể nào tin vào những gì mình đang thấy.
Đầu S , nói đúng hơn là chỉ có cái đầu cậu ta vẫn còn ở phía đầu cầu thang, miệng không ngừng nói, dần dần âm thanh dần trở nên kì lạ, gương mặt cậu ta tái xanh, da thịt dần chảy xuống, thân thể cậu ta đang trườn dưới đất. Đúng vậy , thân thể cậu ta đang trườn, chân cậu ta vẫn theo sát cậu, nhưng phần thân trên đang dùng tay lôi cái thân thể nó đến gần.
Ryu Minseok hoảng loạn bỏ chạy.
S vẫn đuổi theo phía sau bằng cách nào đó ,đến khi cậu trốn vào phòng stream của mình rồi thì cả cơ thể cậu ta đã được nối lại.
---------
Quay về thực tại, Minseok nhìn về phía mọi người với ánh mắt chờ đợi đáp án. Lee Sang Hyeok gãi đầu.
"Thật ra tụi anh cũng giống như em, điện thoại quản lý nhắc lịch vào sáng sớm, anh hôm qua đi ăn lẩu H nên có chút đau bụng , nên dời lại lịch stream cùng với HyeonJun.."
"Dạ !"
"Dạ."
Hai âm thanh cùng lúc cất lên "Là cả hai HyeonJun" Lee SangHyeok dù trong tình cảnh nào cũng thấy phản ứng hai đứa em cùng tên này rất thú vị.
Lee SangHyeok ngồi trên ghế kể lại sự việc.
---
"SangHyeokie , sáng nay em có lịch stream đấy, hôm nay stream 3 ca nha."
"Không muốn, anh dời lịch stream lại dùm em đi , hôm qua đi ăn lẩu H , hiện tại bụng em có chút khó chịu..."
"..." người quản lý thở dài " Thực sự thì ăn đến nỗi công ty người ta tài trợ cho luôn là có thật. Ok để anh thông báo bên team truyền thông.."
"Ah , Junsu hyung , hôm nay hình như cả bọn đều có ca stream đúng không ạ ?"
"Ừ , đúng , sao vậy ? Hiện tại thì anh nghe bảo là ca của MinHyung tối qua đã kết thúc từ lâu nhưng nhỏ vẫn ở lại phòng stream thì phải, chắc là luyện tập đợi đến hôm nay stream luôn , thằng nhóc con đó không biết chăm sóc bản thân gì cả " Người quản lý chim lợn
"Ò .... nhóc Minhyungie giỏi mà , mà lạ nhỉ ,sao nhỏ không về ngủ ? A mà chốc nữa hai nhỏ HyeonJun live chung một khung giờ à anh?"
"Ừ , theo lịch trình là đúng như vậy á, sao á em?"
"Không có gì." Lee SangHyeok miệng thì đáp không có gì nhưng tay lại nhanh nhẹn nhắn tin cho hai đồng bọn rủ nhau đi ăn nướng một phen rồi mới stream , dù gì một người trễ không bằng cả đám cùng trễ.
Lee SangHyeok hẹn cùng hai đứa trẻ kia. Đến chỗ hẹn thì hai đứa đó đã dọn sẵn một mâm đồ ăn đầy ú ụ. Cả ba ăn uống no nê rồi mới bắt đầu đi về hướng trụ sở. Ai đi cũng cắm mắt vào điện thoại cho đến khi...
"SangHyeok hyung..đoạn đường hôm nay...hơi lạ.." Choi HyeonJun kéo tay Mun HyeonJun.
Đoạn đường hôm nay , có vẻ hơi lạ. Không biết từ bao giờ, chắc có lẽ từ khi bọn họ bước qua vạch kẻ đường bên kia ?
Lee SangHyeok lúc này mới dừng việc nhìn vào điện thoại, anh bỏ điện thoại vào túi quần , ngẩn đầu lên quan sát xung quanh.
Cả con dốc bình thường thì náo nhiệt, người qua kẻ lại nhiều vô cùng , hôm nay thì không có lấy một bóng người. Lee SangHyeok nhìn về bên phải , nơi đó có cửa hàng cà phê của công ty bọn họ, lúc này cửa thì vẫn mở toang nhưng lại không một bóng người.
Chuông báo thức trong túi quần Mun HyeonJun vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng. Cả ba nhăn mày.
"Công ty phía trước rồi, hay là họ đang chuẩn bị một chương trình mới mà không nói cho chúng ta ?" Choi HyeonJun tay vẫn không buông gấu áo của Jun nhỏ.
"...." Lee SangHyeok không nói gì , một dự cảm trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo.
"SangHyeok hyung, hay chúng ta cứ vào trụ sở trước, dù gì cũng không thể đứng hoài bên ngoài được." Mun HyeonJun cất tiếng
"Ừ." Lee SangHyeok dẫn đầu bước lên phía trước.
Cả ba bước vào sảnh chính, không gian tĩnh lặng như tờ. Đèn vẫn sáng, nhiệt độ điều hoà vẫn chạy, chỉ là toàn bộ không gian dường như không có vật sống nào ngoài bọn họ.
"Hyung, nhìn thấy ghê quá!" Mun HyeonJun lần này kéo tay ngược lại với Choi HyeonJun.
Bên kia SangHyeok xoa xoa cằm "Đi lên phòng stream coi sao"
Cả ba đang đi, bỗng dưng Mun HyeonJun dừng lại, anh xoay đầu nhìn về phía cửa kính phía sau lưng mình.
Choi HyeonJun thắc mắc "Sao vậy ?" SangHyeok cũng dừng lại.
"Có ai đó đang nhìn bọn mình, cảm giác mãnh liệt lắm." Mun HyeonJun nhăn mi.
"Có khi nào em tự huyễn hoặc ra không?" Choi HyeonJun nói vậy nhưng giác quan thứ sáu của anh cũng đang đánh lên từng hồi chuông cảnh báo.
Mun HyeonJun chỉ tay về phía cửa kính đang phản chiếu hình ảnh, tay kia kéo lấy tay Choi HyeonJun.
"SangHyeok hyung, hyung, mọi người nhìn vào hình phản chiếu kìa.Chúng ta...hình như ....dư ra một người...."
Cả ba người nhìn và hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Hình ảnh từ trái qua phải là Lee SangHyeok, Mun HyeonJun, Choi HyeonJun. Trong gương sau lưng Mun HyeonJun có một bóng hình khác , đang quay lưng lại , nhưng nhìn từ phía sau , bóng lưng đó có hình dáng y hệt Mun HyeonJun.
Cả ba sững sờ. Mun HyeonJun lắp bắp"Em ...em có nên quay lưng nhìn ...nhìn lại phía sau kh...ông..ong"
"Đừng quay lại, nhìn kỹ đi , cái bóng phản chiếu của em đang từ từ di chuyển kìa." Lee SangHyeok quan sát.
Choi HyeonJun nắm chặt tay Mun HyeonJun, lòng bàn tay anh lo lắng để đổ đầy mồ hôi. Bên kia Choi HyeonJun cũng run rẩy, trong hai người buồn cười không chịu được.
"HyeonJun!"
"Yể!" -"Dạ?"- Hai người cùng đồng thanh quay sang nhìn Lee SangHyeok.
Lee SangHyeok nắm tay bên kia của Mun HyeonJun. "Junnie à, em đừng di chuyển nha, Ranie, anh đếm 1,2,3 cùng kéo Junnie chạy về phía trước nhé."
Hai người đầu đầy hỏi chấm. Lee SangHyeok đưa 1 ngón tay chỉ vào hình phản chiếu của Mun HyeonJun. Cả hai cùng nhìn theo hướng SangHyeok chỉ, hình phản chiếu kỳ lạ của Mun HyeonJun nghiêng đầu về một bên , nhưng cái khó là có một đôi tay bợt bạt, đang vươn ra sắp sửa chạm vào hình phản chiếu bình thường của Mun HyeonJun.
"Có nghĩa là.... " Mun HyeonJun cứng đơ người, cậu đảo mắt nhìn về một phía , hai trái phải cậu đang có hai cái tay màu trắng xanh đang vươn ra.
"Ba!" Đến khi cánh tay ấy chuẩn bị hạ xuống vai Mun HyeonJun thì Lee SangHyeok hét lên, bên kia Choi HyeonJun nắm chặt tay trái , Tay phải có Lee SangHyeok, hai người không ai nói gì, nắm chặt tay Mun HyeonJun kéo cậu chạy về phía góc tường.
"Cái !!!!cái !!!cái khỉ gì thế !!!!!" Mun HyeonJun được cứu trong đường cơ kẽ tóc sao khi lưng dựa vào tường cậu liền hét lên.
Choi HyeonJun vẫn chưa buông tay Mun HyeonJun, cậu nhóc kéo theo cậu ngồi xuống.
"Hyung, có khi nào ... là quỷ không anh !!! công ty mình từng có người chết à!!!" Choi HyeonJun mếu máo, trong đầu nảy 7749 tựa phim kinh dị quỷ ám.
Lee SangHyeok nhìn về phía ba người vừa đứng, sau đó nhìn vào cánh cửa kính vừa nãy. Anh xoa xoa cằm.
"Anh có một vài ý nghĩ, nhưng anh cần kiểm chứng thêm."
"???"
"????!"
Lee SangHyeok đi về phía thang máy.
"Hyung !"
" Sao đấy Ranie ?"
"Sau chuyện vừa xảy ra mà anh còn tính đi thang máy ???"
"Rồi sao không được đi ?"
"Anh không thấy mấy thứ quỷ quái vừa xảy ra à ??" Mun HyeonJun vò đầu.
"Ừm, thì có thấy , nhưng không đi không lẽ mấy đứa tính đứng đây cả buổi ?" Lee SangHyeok thuận tiện ghé vào quầy đồ ăn vặt được đặt gần đó , thó thêm vào cái bánh và vài cái kẹo , xách thêm một chai nước suối nữa.
"Hyung !!! Nhưng mà ... không phải trong phim kinh dị thì thường thang máy là nơi dễ xảy ra mấy chuyện tương tự như..... hồi nãy sao...." Choi HyeonJun lo lắng nhưng cũng không quên tiến lại gần SangHyeok đang loay hoay ôm mớ đồ ăn , cậu lấy một cái túi vải được đặt dưới bàn tự phục vụ , đến cho SangHyeok. Tất cả là hành động theo bản năng.
"Nhưng mà, mình không thể cứ ngồi yên ở đây đúng không, chưa kể , nhìn vào hiện trạng hiện tại , khả năng đi ra ngoài cũng khó , thay vì ngồi đợi thì cứ thử thôi."
"Aizzz , nhưng mà ... sao lại là thang máy ?"
" Junnie muốn đi thang bộ ? Anh không muốn , mệt lắm , phòng stream tận lầu 5."
"...." Mun HyeonJun nghĩ lại cũng đúng. Thôi thì tới đâu tới. Nghĩ thế cậu liền học theo SangHyeok, moi hai cái túi vải dưới bàn , chuẩn bị 2 phần thực phẩm và một vài chai nước.
"Hở , em cũng đói à Junnie ?" SangHyeok vừa bóc bánh vừa hỏi.
"? Em làm theo anh thôi......!! ra là anh đói à ?? vừa mới đi ăn lúc nãy !!" Mun HyeonJun khó tin nhìn người anh thân thể gầy teo của mình.
"Lúc nãy là lúc nãy, bây giờ là bây giờ , mang theo cũng tốt , phòng vài trường hợp...." SangHyeok nói lấp lửng.
"...." Mun HyeonJun vẻ mặt đau đớn như ăn phải bug của hãng phim R nhưng thích đi làm game nào đó.
"Sao em lại lấy dư ra một túi rồi.." Choi HyeonJun nhìn nhìn.
"Một cái là của anh đấy, anh cứ lo chăm sóc con mèo kia , còn anh thì ngáo ngơ, thiệt khổ cái thân này...."
"0-0"
" o3o "
"Yể? ha , thiệt là...đây em cầm theo luôn cho, đưa túi của anh SangHyeok cho em. Sao tui lại phải dính với hai ông anh ngơ ngác này chứ..." Nói rồi cậu tống cả 3 túi vào làm 1 , kiểu nào chả vậy.
Cả ba người bước vào thang máy. Tình cảnh trong thang máy khá buồn cười, Mun HyeonJun tay thì cầm lon nước tăng lực vừa uống vừa thở dài, bên kia Choi HyeonJun thì miệng nhai chip tay thì ôm túi snack, Lee SangHyeok thì cầm cả hộp cà chua bi , miệng không ngừng hoạt động. Nếu như bỏ qua tình cảnh ban nãy thì họ giống hệt một gia đình vừa ghé tạp hoá.
Thang máy dừng lại ở tầng 5, ba người nhìn khung cảnh trước mặt lưỡng lự mãi.
"SangHyeok hyung, ra không...."
"Cái thứ này .... đừng có mà giỡn chơi chứ..." Mun HyeonJun ngồi thụp xuống vò đầu.
Hai người bọn họ không nghe tiếng Lee SangHyeok trả lời , quay qua thì thấy SangHyeok đại nhân vẫn đang nhăm nhăm nốt mấy quả cà chua bi cuối cùng.
Có lẽ thấy bầu không khí trở nên kì lạ , lúc này SangHyeok mới ngẩn đầu.
"À , ra chứ , sao lại không ra, đằng nào chả kỳ lạ."
Anh là người kỳ lạ nhất ở đây đấy ....... Nội tâm hai anh em gào thét..
Cửa thanh máy mở toang, hành lang dài đằng đẵng mở rộng trước mắt bọn họ như một con quái thú mở rộng miệng đợi con mồi lọt vào.
--------------
viết không hay nhưng lâu lâu mn để lại 1 cmt hay 1 vote sao để tui viết tiếp giữ lửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co