Truyen3h.Co

[Fanfic] Ai đó

Hồi thứ 2

AnatashiaLinh

Lee SangHyeok quan sát một lượt. Cầu thang công ty bọn họ vốn thiết kế riêng biệt , sẽ không nối liền với hành lang.

Anh bước ra ngoài đi theo sau là hai HyeonJun với ánh mắt cảnh giác liên tục quan sát xung quanh.

Khoảng 10p sau, Lee SangHyeok đột ngột dừng lại.

"Sao thế Hyung ?"

"Yể , sao lại ngừng rồi?"

"Quỷ đánh tường rồi." Lee SangHyeok đáp giọng bình thản.

" Đoạn đường này không đi được nữa đâu, hai đứa nhìn hướng kia xem, trái cà chua ở chỗ tay cầm cửa phòng số 5 , chính là lúc nãy anh đi qua đã đặt nó ở đó và bây giờ nó lại đang ở trước mặt chúng ta."

Quả cà chua bé nhỏ nhưng màu lại khá nổi bật trong dãy hành lang trắng đến khó chịu này.

Hai HyeonJun cảm thấy lạnh sống lưng. Ba người bước đến cánh cửa phòng số 5, Lee SangHyeok cầm quả cà chua lên bỏ vào túi áo khoác.

"Vào thôi. À , hai đứa cuốn một bên tay áo lên đi."

Cả ba không nói gì lẳng lặng cuốn một bên tay áo lên.Choi HyeonJun cuốn một bên tay áo lên đến cổ tay , Mun HyeonJun thì mạnh mẽ cuốn một bên tay áo lên đến tận khủy tay. Lee SangHyeok cuốn tay áo lên hơn cổ tay một chút , anh đưa cho hai người hai cái kẹp hồ sơ hình mèo.

Không một ai nói gì , cứ nhìn theo Lee SangHyeok mà làm. SangHyeok kẹp vào chỗ tay áo cuốn sau đó giấu vào phần cuốn của cổ tay.

Hai HyeonJun đầu đầy chấm hỏi , nhưng nhìn vào ánh mắt bỗng dưng trở nên sắt bén của SangHyeok, họ im lặng làm theo.Nếu như Lee SangHyeok làm gì thì chắc chắn anh ấy đã có dự định riêng

/cạch/

Lee SangHyeok nắm tay cầm , mở cửa.

Toàn bộ căn phòng hiện ra trong tầm mắt ba người.

"Căn phòng này là ...."

"Ừ." SangHyeok biết Mun HyeonJun tính nói gì. Căn phòng với thiết kế quen thuộc. Áo đấu tay áo đỏ, thân đen, lưng áo có hàng tên nói rõ chủ nhân của căn phòng này.

"Phòng Stream của Lee Minhyung , hay nói chính xác hơn là phòng stream của nhóc ấy năm 2022"

/lách tách lách tách/

Bỗng nhiên tiếng động vang lên, đó chính là tiếng spam bàn phím quen thuộc của Minhyung. Ba người đồng loạt nhìn về bàn máy tính. Bàn máy tính 3 màn hình đều tối đen, trước màn hình có một dáng hình quen thuộc , tai đeo tay nghe , một tay di chuột, một tay vẫn làm hành động spam bàn phím.

"Minhy..." Mun HyeonJun toan bước đến nhưng bị SangHyeok và Choi HyeonJun trái phải giữ lại. Cậu tính quay sang hỏi hai người làm sao thì thấy Choi HyeonJun run rẩy chỉ vào màn hình đen trước mặt 'Lee Minhyung'.

Bóng Lee Minhyung phản chiếu qua màn hình máy tính, máy tính vốn không có gì , nên hình phản chiếu cũng có phần rõ ràng hơn. Trong gương, 'Lee Minhyung' không có gương mặt.

Trong lúc ba người không biết nên làm gì tiếp theo thì ba màn hình máy tính đen bỗng dưng hiện lên dòng comment của ai đó.

[CHỈ MÃI LÀ DỰ BỊ ]

Khi đọc được dòng này cả ba chững lại và giận dữ. 'Lee Minhyung' kia dừng động tác spam phím A, cậu ta gục xuống bàn, bả vai vững chãi run rẩy từng hồi.

Mun HyeonJun nóng nẩy, cậu muốn lao tới, đến Lee SangHyeok cũng không kìm được muốn lao đến. Choi HyeonJun đứng lên im lặng cản họ lại, anh nhắc nhở họ đừng quên, 'Lee Minhyung' kia không có gương mặt..

Ba người tâm tình khó chịu nhìn 'Lee Minhyung' kia nấc lên từng cơn, tuy chỉ là dáng hình nhưng mà .... dòng chữ kia cứ ở đó , trong phòng âm thanh tiếng nức nở như tiếng chuông đánh vào màn nhĩ, như ngàn vạn con kiến gặm cắn trái tim.

Mun HyeonJun không chịu được , cậu vùng vằn thì phía màn hình một loạt bàn tay người trồi ra, bọn chúng vươn tới siết lấy cổ 'Lee Minhyung', 'cậu ta' vùng vẫy trong đau đớn. Trong phòng vang lên âm thanh của Lee Minhyung.

[Cứu tôi với !!! Ai đó cứu tôi với !!! Oner cứu tớ!!! Faker hyung, Doran hyung , cứu với!!!]

Ba người không nỡ nhìn , không nỡ nghe , tay cứ nắm lại rồi buông. Trên màn hình phát ra hàng trăm âm thanh lặp đi lặp lại những lời chửi rủa, lời dè bỉu , miệt thị Lee Minhyung.

[Tôi là kẻ bất tài , tôi vô dụng , làm ơn ... làm ơn ai đó ....ai đó cứu tôi với....hyung .... Faker hyung....Doran hyung... cứu.....Oner...cứu...]

'Lee Minhyung' kia vùng vẫy kêu cứu, nhưng ba người kia bỗng dưng bình lặng.

LEE MINHYUNG KHÔNG BAO GIỜ NÓI RA NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ.

Lee Minhyung chính là chỗ dựa vững tâm nhất cho bọn họ, dù cho bất cứ ai trên thế giới nói gì, thì họ đều đồng loạt chắc chắn Lee Minhyung sẽ không bao giờ nói những lời như vậy.

Đã chắc chắn phía trước chính là bẫy. Ba người bình tâm như vạ. Sự tin tưởng cho đồng đội chính là điều tất yếu.

Có lẽ thứ kia diễn trò đủ rồi nhưng ba người kia vẫn không xao động. Mọi âm thanh bỗng dưng im lặng. 'Lee Minhyung' cũng dừng động tác, mọi thứ như được bấm nút ngừng.

Không gian im lặng chết chóc, một lúc sau thì cả căn phòng rung chuyển dữ dội "Bám sát vào nhau!" Lee SangHyeok lên tiếng

'Lee Minhyung' từ từ quay đầu lại, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ 'Lee Minhyung', hay nói đúng hơn đó chỉ là thân hình của cậu ấy, thứ trước mặt , cả khuôn mặt chỉ có một cái miệng đỏ kéo dài cả khuôn mặt.

[Faker hyung, Doran hyung, Oner hyung, mau đến đây chơi với em đi...em là Gumayusi đây...]

Giọng nói kỳ lạ quen thuộc vang lên, nhưng cả bọ chắc chắn đó không phải là giọng của Lee Minhyung bọn họ.

"Hyung !!!!" Choi HyeonJun la lên.

Dưới phần ngực của 'thứ' đó chính là một gương mặt, một gương mặt quá đỗi quen thuộc dạo gần đây.

"Là S!!"

[Faker, Doran, Oner, đến đây chơi nào, chúng ta chơi cùng nhau ...không phải vui hơn sao...]

'Thứ đó' liên tục lảm nhảm nhưng vẫn không có dấu hiệu tiếng lên nên cả ba vẫn quan sát nhất cử nhất động của 'thứ đó'.

Bỗng nhiên 'thứ đó' vặn vẹo cơ thể rồi bật nảy lên góc phòng. Thân thể kia từ từ mọc ra thêm nhiều gương mặt , tất cả là gương mặt của những người ở công ty , bây giờ trông 'thứ đó' giống như một núi thịt với đầy ung nhọt.

Ba người căng thẳng nhìn 'thứ' đang bám trên tường. 'Thứ' đó liên tục phát ra tiếng 'két két', cái đầu chỉ mỗi cái miệng rộng ngoác mang tai kia nghiên đầu, cả cơ bắp nó căng cứng lên.

[Bốp !!!]

Lee SangHyeok và Choi HyeonJun vơ được một cây gậy và một cái ghế đẩu nhỏ đập mạnh, thứ đó cong cả cơ thể lại như một con tôm lao đến Mun HyeonJun bị sút văng, nó chần chờ quan sát.

Rõ ràng kẻ nó nhắm đến chính là Mun HyeonJun.

"Hyung cửa không mở được!" Mun HyeonJun quay lưng lại cố gắng mở cánh cửa sau lưng.

'Khối thịt' lại trườn trên tường hướng nó nhắm tới là Mun HyeonJun.

Choi HyeonJun vương cánh tay dài kéo lấy cổ áo Mun HyeonJun ôm cậu lăn qua một bên. Lee SangHyeok đứng đó , cậu lần này chắc chắn thứ đó hiện tại, chỉ nhằm đến Mun HyeonJun.

"Nó đang nhắm đến Junnie !!! Rannie , ôm chặt Junnie !! Đừng có bỏ tay ra!!!" Lee SangHyeok la lớn, sau đó nhào đến che chắn hai người em.

Ba người iên tục quan sát.'Thứ đó' sau khi bị đẩy lùi một nhịp liền lùi lại, cả khối thịt bám lên tường, mấy cái đầu như khối ung nhọt lập tức im lặng, không còn nghiến răng ken két nữa, tất cả ánh mắt của bọn chúng trở nên đỏ ngầu và nhìn chằm chằm vào Mun HyeonJun.

Cả trăm con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm soi từng nhất cử nhất động của bọn họ, cảnh tượng này làm cho cả ba nhớ lại cảnh phim quay một con cừu lạc vào bầy cá sấu. Choi HyeonJun ôm chặt Mun HyeonJun dù cho cả cơ thể cậu cũng đang run rẩy không ngừng.

Không gian tĩnh lặng như tờ, một sự rùng rợn kỳ lạ lan tỏa trong bầu không khí. Bỗng nhiên từ chiếc màn hình máy tính, xuất hiện hàng ngàn chục cánh tay nối dài, chúng vươn lên. Lee SangHyeok biến sắc " Giữ chặt lấy Junnie !!" .

Lee SangHyeok và Choi HyeonJun ôm chặt lấy Mun HyeonJun. Những cánh tay người trắng bệch càng ngày càng gần.Choi HyeonJun quay đầu nhìn xung quanh, mắt thấy những cánh tay quỷ quái sắp chạm đến bọn họ, anh vơ vội được được một cây gậy lăn dưới gầm, cầm nó là chống trả.

Mun HyeonJun cũng không để mình giống như một kẻ kéo chân , cậu đứng lên liên tục né tránh. Ba người đấu lưng vào nhau.

Trong tình thế nguy hiểm ,cánh cửa phía sau bị một lực lớn tác động bật mở, một dáng người cao lớn xuất hiện , sau đó chính là lần lượt 3 tiếng nổ lớn.

Sau ba tiếng nổ liên tục, những cánh tay người quái quỉ thu vội vào màn hình,'thứ' trên tường cũng tông vào cửa sổ, vội thoát thân.

"Chà ~~ biết ngay là có người xông được vào chỗ này, không ngờ lại là mọi người đấy !" Giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên, lúc này cả ba mới ngẩn đầu. Người đang đứng trước bọn họ, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, mắt đa tình với nụ cười cợt nhả quen thuộc , đó chính là Lee Minhyung.

"Chậc , kết cấu phòng này thú vị hơn em nghĩ, dùng cả phòng stream năm 2022 của em cơ à.."

Ba người ngơ ngác không tin vào mắt mình. Lee Minhyung từ khi nào trở nên....

"Minhyungie à..."

"Junnie à, sao thế , ôi trông mày đáng thương thật nhở , anh HyeonJun đừng nói anh sắp khóc nhá!!"

SangHyeok bật cười, đây mới chính là nhóc Hyungie nhà mình.

"Ê Minhyungie, cái thứ 'hàng nóng' này là gì vậy?" Mun HyeonJun không kìm nổi tò mò.

Lúc này Lee SangHyeok và Choi HyeonJun cũng tò mò , lò dò lại gần quan sát kỹ hơn.

Đó là một khẩu súng màu bạc, hay nói cách khác hơn là giống một khẩu đại bác bản nhỏ, thân súng thiết kế với những hoa văn kỳ quái , đường nét sắc xảo với tông màu chủ đạo đen xám khiến nó trong um ám và kỳ bí.

"[Lời thì thầm]" Lee Minhyung đáp.

"Nó còn có tên riêng á , oách thế !! cơ mà nghe quen quen vậy ?" Choi HyeonJun gãi gãi mũi.

Lee Minhyung còn muốn nói gì nữa gì cả căn phòng rung lắc dữ dội. "Gì thế ?! Ảo ảnh ?" Ai đó đã thốt nên câu đó.

Cả căn phòng rung chuyển, hình ảnh trong căn phòng chớp nháy , và nhiễu loạn , một loạt hình ảnh chạy qua , đó chính là hình ảnh của Lee Minhyung và mọi người ra vào căn phòng , mọi thứ như một thước phim quay chậm nhưng không đúng nhịp, chứ tua đi tua lại , vài phần còn nhiễu loạn như sóng radio.

"Không lẽ nào...." Minhyung mặt biến sắc.

"MinSeok! Ryu Minseok có đi cùng mọi người không ?! "

"Không ?! sao thế?" Choi HyeonJun trả lời

"Có chuyện gì sao ?"

"Yể , không có MinSeok...thì làm sao ?"

"Hyung !!! Hyung hôm nay ngày mấy !!!" Lee Minhyung vồ lấy Lee SangHyeok

"Ngày 17 ?! Không lẽ là ..."

" Minseokie sẽ đến công ty ngày hôm nay !!!"

"!!!!!!!"

Lee Minhyung tiến đến bên cửa sổ, cửa sổ phòng nhìn thẳng xuống mặt đường phía dưới, bên dưới có một dáng hình nhỏ nhỏ đang tiến vào cổng công ty.

"MinSeokie !!!!! Ryu Minseok !!! chết rồi !! cậu ấy đã vào khu vực này rồi!!! SangHyeok hyung, HyeonJun hyung , Junnnie ,em đã đánh dấu bản thân , bây giờ tình hình nguy cấp , em phải đi tìm Minseokie!!" Lee Minhyung gấp gáp.

"Vậy thì cùng nhau đi!" Ba người đồng thanh.

"Em sẽ chạy , mọi người nhớ theo sát , nếu trong trường hợp bị tách nhau , mọi người nhớ theo dấu em, mọi người nhớ kỹ, bất kỳ ai cũng có thể là 'ai đó'." Lee Minhyung kiểm tra khẩu súng, rồi anh chạy vội , ba người theo sau , nhưng quả như lời Minhyung nói. Chỉ vài phút sau, thực sự họ đã lạc mất Minhyung.

Kết cấu của tòa nhà bây giờ như vật sống , chỉ một chút mất tập trung, đã lạc mất.

---

Lee SangHyeok kết thúc câu chuyện, Choi HyeonJun thở dài "Sau đó quả là một quá trình gian nan..."

"Dọc đường may mắn là không có 'ai' bất ngờ ụp ra , nhưng vì cái kết cấu điên rồ của toà nhà , cũng phải gần 10 phút mới tìm được dấu vết mà Minhyungie để lại , điên thật sự!!" Mun HyeonJun vò đầu.

"Nhưng mà không phải mày đã tìm được sao , giỏi lắm!!" Lee Minhyung cười cười.

"Khoan đã ! Thế mọi người theo dấu Minhyung kiểu gì ?" Minseok thắc mắc

"Là bột lân tinh và kí hiệu." Lee SangHyeok trả lời , anh tìm trong túi ra mấy thanh bánh năng lượng, vừa nhai vừa trả lời.

"Bột lân tinh ?" Ryu Minseok nhìn về hướng Lee Minhyung. Chỉ thấy cậu bạn to lớn cười hiền lành chỉ xuống đế giày.

Dưới đế giày của Lee Minhyung nhìn qua thì bình thường nhưng khi nhìn kỹ thì mới thấy được có một số màu sắc lạ và khó để nhìn thấy.

"Bột lân tinh, hay còn gọi là bột huỳnh quang, nó sẽ phát sáng trong khu vực tối, vài ngày trước khi bị nhốt ở đây , tớ có tọc mạch vào thứ và phát hiện có rất nhiều thanh hùynh quang nên dùng nó để đánh dấu (mark) , thế nào thông minh chứ , à cò có kí hiệu mặt cười trong chữ kí của tớ nữa , siêu độc nhất vô nhị luôn." Lee Minhyung nói với giọng tự hào

"Khoan đã !? Vài ngày?!" Ryu Minseok bắt được trọng điểm

"Ừm, chính xác hơn là 70 ngày lẻ 5 tiếng." Lee Minhyung mò trong túi SangHyeok ra một thanh năng lượng khác , liền ngồi xuống ăn.

Đó không chỉ là "vài ngày" !!!

Mọi người dường như nghe được một thông tin như bom nổ , lúc này mới để ý đến Minhyung.

Lee Minhyung cả người sạch sẽ nhưng tóc đã dài ra, tay và chân lộ ra vài vết thương , có bầm , có vết rách.

Ryu Minseok chạy vội lại gần người kia, cậu kéo tay áo cậu lên. Bàn tay một game thủ vốn là nên được bảo quản kỹ lưỡng , nhưng cánh tay lại chằng chịt vết thương, vết mới vết cũ.

"Không sao đâu..Minseokie à ..cậu lo lắng cho tớ sao.." Minhyung nói với giọng nhỏ nhẹ.

Ryu Minseok ngẩn đầu lên , cậu nhìn vào ánh mắt của Minhyung, ánh mắt ấy vẫn ấm áp và dịu dàng , Minseok không thể nào nhìn vào ánh mắt ấy quá lâu , cậu cúi gầm mặt xuống.

"Nhưng mà , rõ ràng mới hôm kia , tớ vẫn nghe mọi người bảo cậu vẫn ở phòng stream luyện tập mà , thế nào mà , thế nào mà..."

"Đúng vậy ! Anh mới dáng này nghe được mọi người bảo hôm qua em có ca stream , nhưng qua ngày vẫn không thấy em trở ra?" Lee SangHyeok mở to mắt

" Đúng vậy , hôm qua anh Junsil bảo tao là mày hôm kia có đến công ty nhưng không bật stream..."

"Thế là tất cả chúng ta hình như ... chưa từng chính thức gặp mặt MinHyung trong vòng mấy ngày liền thì phải ...." Choi HyeonJun yếu ớt phát biểu.

"Bingo !! hì hì " Lee Minhyung cười cười .

-----

Lee Minhyung nhìn trời,hôm nay có vẻ mưa sẽ rất to.

Đi ngang qua một cửa hàng nhỏ , có một cụ bà đang đứng bán bánh cá nướng.Con đường này mỗi ngày anh điều đi qua, việc xuất hiện một gian hàng bán bánh cá mùi thơm như thế này chắc chắn là anh không thể nào bỏ qua được, thế nên, gian hàng này chắc chắn và vừa mới đến mở ở đây. Bánh cá nướng là món mà đã qua một thời gian lâu vẫn chưa được nếm lại lần nào, nhìn nhìn bầu trời, Lee Minhyung kết luận, ngày thích hợp để ăn bánh cá nướng đậu đỏ.

"Xin chào bà ạ, cháu muốn lấy 5 chiếc bánh cá nướng đậu đỏ."

"Oh , 5 chiếc đúng không ! Cháu ăn giỏi thật đấy chàng trai" Người phụ nữ với gương mặt đầy vết từng trải với mái tóc màu hoa râm nhanh tay lấy 5 chiếc bánh cá nóng hổi bỏ vào một túi giấy.

"Dạ, cháu lâu rồi chưa ăn món này đấy ạ. Mùi thơm quá cháu không kìm được con sâu trong bụng mình" Minhyung nhìn bà lão cười hiền. Chàng trai đẹp trai một mét tám hơn cúi đầu nói chuyện nhỏ nhẹ với một bà lão, bà lão có hơi bất ngờ, nhìn anh cười hiền từ.

Lee Minhyung đưa tay đón lấy túi bánh thì bà lão cầm lấy tay anh"Chàng đẹp trai! Tay cháu đẹp quá.."

Bà lão mân mê lòng bàn tay Minhyung, anh bất ngờ nhưng không kháng cự, chỉ đổi tay đỡ lấy túi bánh, mặc cho bà lão cầm tay mình "Dạ , chắc vì cháu chăm sóc nó kỹ ạ , chén cơm của cháu đấy ạ hihi "

''Chàng trai ngốc , hôm nay không đi làm ở với bà bán bánh cá nướng đậu đỏ được không ..." bà lão đột nhiên ngẩn đầu, nắm tay anh thật chặt

Lee Minhyung bất ngờ với hành động tiếp theo của bà "Cháu ...cháu ..chỉ cần ..chỉ cần ở cạnh bà hôm nay thôi , hôm nay đứng cạnh bà thôi được không., đừng , đừng đi lên con dốc phía trước..nhé" bà lão khẩn khoản

'' Bà ơi , hôm nay không được rồi ạ, cháu cần phải đi làm ạ, hẹn bà lần sau nhé." Minhyung vẫn không kéo tay ra, anh đặt túi bánh qua một bên, đặt bàn tay phủ lên đôi bàn tay nhăn nheo kia."lần sau nếu gặp lại cháu sẽ giúp bà bán bánh cá nướng nhé! "

Bà lão nhìn vào ánh mắt chính trực của Lee Minhyung, bà nhắm chặt đôi mắt. Lớp da tay truyền đến chút cảm xúc run rẩy của bà '' Bà ơi , sao thế ạ ?Hôm nay bánh nóng mà, đường này người qua kẻ lại cũng đông, chắc chắn sẽ bán hết nhanh thôi mà ? Bà yên tâm vía cháu tốt lắm, bà sẽ mau bán sạch hết hàng thôi !!" Minhyung mỉm cười.

Bà lão thở dài, Minhyung cũng chẳng biết mình nói sai điều gì. Bà lão bỗng nhiên lục tìm trong chiếu giỏ cũ kỹ lấy ra một túi gấm đỏ, bà lấy ra một sợi dây gì đó  "Cháu ngoan, lại đây "

Minhyung lại gần , cúi đầu thấp xuống một cách lịch sự "Bà có món quà nhỏ, mong cháu nhận lấy..'' cổ Minhyung xuất hiện một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền màu bạc lấp lánh, mặt sợi dây chuyền chính là một cây thánh giá bằng bạc, cây thánh giá có vẻ rất nặng.

"Không ...cháu không thể nhận món quà quý giá này.."  Minhyung muốn cởi ra đưa lại cho cụ bà

"Lee Minhyung, trong cuộc đời này của ta đã làm rất nhiều việc sai lầm, nhưng, khi đối diện với một trái tim như cháu, ta lại không thể nào để bản thân mất sai lầm nhiều hơn được nữa." Bà lão già đi trông thấy dưới mắt nhìn của MInhyung, MInhyung xoa mắt vài lần.

"Tâm trí cháu rất mạnh mẽ, những người bạn đồng hành với cháu cũng vậy,cháu phải luôn tự tin vào bản thân mình."

"Bà yên tâm , cháu luôn tự tin vào bản thân mình mà." Bà lão nhìn nụ cười tươi của Lee Minhyung, sự sững sờ và hối hận thoáng qua trong ánh mắt.

Lee Minhyung chia tay với bà cụ. "Giờ mới nhớ ! Sao bà ấy lại biết tên mình? " Minhyung cứ ôm thắc mắc mà bước đi như vậy, vì anh tin tưởng , cuộc sống này chân thành vậy, chắc sẽ không ai làm hại mình. 

Bước vào công ty , chào hỏi mọi người xong, anh liền lao đầu vào tập luyện, nhiều thứ trước mắt xảy ra quá , muốn làm lơ nó cũng không được.

Để tránh cho bản thân suy nghĩ lung tung làm rối loạn đến phong độ bản thân. Lee Minhyung lao đầu vào luyện tập.Thời gian trôi đi rất nhanh , đến khi ..

"Hở ? Sao lại không vào soloque được thế này ? Quản lý ơi!" không một lời hồi đáp , anh kéo tai nghe xuống "sao lại thế này nhỉ ?" . Màn hình chờ vào trận vẫn đang ở mục chọn tướng. Lee Minhyung di chuyển chuột mãi nhưng vẫn không tài nào làm gì tiếp với nó được, anh đành mặc nó ở đó , mở một game offline khác lên chơi.

"Đầu năm đầu tháng, đúng là muốn luyện tập cũng không đơn giản gì ...hết Ddos...hết.thu thập dữ liệu..ha ha ..thôi... Giờ lại treo cả máy, treo cả sever, màn hình lại còn đơ ra nữa chứ , kỳ lạ." Lee Minhyung vò đầu , chơi game qua một màn hình khác , chốc chốc lại ngó sang màn hình đứng như trời trồng kia.

"Quái lạ, đồng hồ trên tường hết pin rồi à ?"  anh đứng lên vương vai , đồng hồ treo trên tường vẫn hiển thị ở thời gian là 15h30 phút. Nhìn lại đồng hồ trên màn hình và điện thoại, đã là 23 h đêm rồi .

Cầm điện thoại lên gọi cho người quản lý của công ty, điện thoại không kết nối , màn hình hiển thị đã mất sóng.

"Đành vậy, tự thân vận động thôi..."

Lee Minhyung lang thang khắp dãy phòng, đến khi anh nhìn thấy được một người đang đi đến.

"Xin chào anh, cho hỏi anh có thấy người quản lý phòng stream của em đâu không ạ ?" - người trong công ty này rất đông nhưng luôn có những gương mặt mới xuất hiện

"Ồ , là Gumayusi à ! Em đang tìm quản lý sao ? Thế thì đi cùng anh thôi , đằng nào anh cũng đang tìm cậu ấy!" người nhân viên trước mặt niềm nở, vui vẻ dẫn anh đi 

Lee Minhyung đi theo người đó, bản thân Lee Minhyung là một người kỹ tính , anh ít khi nói chuyện nhiều với một người không quen biết, đi được một lúc lâu , anh mới bắt đầu ngờ ngợ nhìn ra , có điều gì đó đang xảy ra. Đoạn hành lang này đang dài một cách bất thường , đi đã lâu lại chẳng gặp được người thứ ba ngoài anh và người lạ mặt này.

"Lạ ghê nhỉ ? Công ty chúng ta từ khi nào im ắng vậy nhỉ ?"

"Lúc nào nó cũng như thế này mà em, nếu em gặp nhiều người quá thì vất vả lắm." Người kia trả lời

"Tại sao vất vả ạ ?" Lee Minhyung nhìn kỹ người trước mặt, hình như anh ta có gì đó khang khác

{Có chút vất vả đó Gumayusi à, nhưng mà em yên tâm , sẽ rất vui .} Lee Minhyung bắt đầu nhận thấy có sự khác thường ở người này, giọng hắn ta có chút biến đổi ...

" Sao anh lại nói như thế nhỉ, mà đoạn đường hình như có chút sai sai .." Anh quan sát dáng người đi phía trước, chân anh ta ..hình như hồi nãy vẫn bình thường , sao bây giờ lại nhìn có chút .....

"Anh chân anh bị sao thế, em hỏi có chút tế nhị mong anh thông cảm .." Lee Minhyung bước đi chậm lại , người kia vẫn tiến về  phía trước, bước chân của hắn dần dần có chút chập chững

[Không sao...không sao cả , chỉ là chưa quen thôi... Em thật tốt đấy Gumayusi, quả nhiên là một đứa bé ngoan.]

"Giọng của anh hơi lạ ..." Lee Minhyung dừng chân cách người kia một khoảng , cậu nghiêng đầu nhìn bản thân được phản chiếu trong gương , trong khi anh đang thắc mắc tại sao lại có cái gương ở trên hành lang này thì.

"Hyung , có lẽ , em nên quay lại phòng stream chờ..." Lee Minhyung lùi lại dần dần, mắt anh đầy cảnh giác nhìn dáng người trước mặt. Khi anh vừa dứt câu nói thì người đàn ông kia cũng dừng chân, hắn ta bỗng nhiên cứng lại, đúng , không sao, chính là bỗng nhiên cứng cả người lại.

Lưng áo Lee Minhyung ướt sũng "Chúng ta , nên chia tay ở đây thôi nhỉ .." Lúc nãy khi quay đầu nhìn vào gương, anh thấy được khuôn mặt của người hyung nãy giờ dẫn anh đi, hắn ta

KHÔNG CÓ MẶT

Lee Minhyung lùi lại càng ngày càng xa

[Đứa bé ngoan, đừng bỏ ta lại , ta xin cậu đấy ] 

Giọng nam đã biến đổi hoàn toàn , nó trở thành một thứ hợp âm xấu xí và đáng sợ, như tiếng móng tay vào vào mặt kính. "Em nghĩ là chắc quản lý của em cũng đang tìm em rồi, em ...em ...em nên quay , quay lại thôi" Lee Minhyung thực sự bây giờ anh cảm giác mình như một que diêm , đầu anh đang nóng bừng bừng , sự hoảng sợ lan toàn thân.

[Gumayusi à, không ai tìm em đâu, đến đây, chơi cùng anh đi ..]

"Sao anh lại biết sẽ có không ai đến tìm tôi?" Lee Minhyung hoảng sợ nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình. Người đó , không , 'thứ' đó , đang dần thay đổi.

Lưng bỗng nhiên dài lên, tóc rơi rụng hết, cánh tay và chân dài ra , xé toang cả bộ áo công sở mà hắn đang mặc trên người.'Thứ' đó quay đầu lại, cả cái đầu trọc lóc , khuôn mặt không có bất cứ thứ gì , miệng cũng không có, nhưng âm thanh vẫn vang vọng khắp dãy hành lang. 

[Cậu không biết nhỉ ?

Cậu không biết nhỉ !

Cậu không biết nhỉ !

Cậu không biết nhỉ !

Cậu không biết nhỉ !]

' Thứ' đó lập đi lập lại câu nói "Tôi ....tôi cần phải biết cái ...cái gì..." anh trả lời , cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất trả lời 'thứ' kỳ lạ kia, nhưng răng và mỗi vẫn rung cầm cập.

[Ha ha ha , thật đáng thương, thật đáng thương làm sao..., đúng rồi , làm sao mà biết được nhỉ , những đứa trẻ ngoan đúng là không bao giờ có kẹo ăn.Có người đã gán cậu ở lại đây rồi , cậu bây giờ chính là thú cưng của chúng tôi..]

Thứ âm thanh khó nghe đó vẫn phát ra, Lee Minhyung phát hiện, âm thanh đó phát ra , từ bụng của gã đó. Anh lùi lại đến cuối hành lang, thứ đó cúi gập người lại, làm một tư thế yoga khó nhằn, Minhyung quan sát, cả cơ bắp gã đã căng lên, anh biết chuyện gì sắp xảy ra rồi.

Lee Minhyung không chần chờ nữa, anh nhanh chóng quay lưng bỏ chạy. Thứ kia đang đuổi theo phía sau

[Gumayusi, Gumayusi, Gumayusi ở lại đây chơi đi , đừng đi ra ngoài nữa, ở đây đi !!!]

Trong suốt cuộc đời mình , Lee Minhyung có thể nói đây chính là lần anh chạy đến hết sức mình , chạy đến khi chân không còn cảm giác nữa.

Qua một lúc lâu sau , vì quá mệt anh đành lẩn vào một góc khuất tầm nhìn. Tim anh đập nhanh như trống bổi. Tiếng bước chân đều đều vẫn vang vọng, nhưng sau khi nhìn thấy một màn kinh hãi như hồi nãy thì anh biết được, thứ phát ra tiếng chân còn có thể không cần phải có chân...

Chết tiệt thật, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ

Túi quần nóng rang lên. " Dây chuyền thập tự ?" Cầm trên tay chính là sợi dây chuyền mà bà cụ kia đã đeo cho anh, nhưng anh chưa bao giờ có thói quen đeo dây chuyền nên lúc luyện tập đã tháo ra và đặt vào túi quần, anh dự định ngày hôm sau nếu có gặp bà thì trả lại. Bây giờ, mặt dây chuyền thập tự đang nóng lên, Minhyung cầm lên quan sát kỹ, bên trên có những kí hiệu cổ xưa .

[GUMAYUSI]

Âm thanh kinh khủng ấy lại vang lên, Lee Minhyung đeo vội dây chuyền và cổ, anh biết , lúc này không phải là lúc nghỉ vẩn vơ, men theo gờ tường nhìn ra phía bên ngoài, cả một tầng hành lang dài hiện tại không có ai, nhưng âm thanh lúc nãy anh chắc chắn đã nghe nó rất là gần mình rồi.

Lee Minhyung cơ cứng người, anh cảm nhận được, có một hơi thở đang ở cạnh bên mình.

[ Gumayusi, đến đây chơi nào]

Khuôn mặt không ngũ quan gần trong gang tất, chỉ còn một chút xíu nữa , cánh tay gầy khẳng khiu của hắn đã chạm đến cổ Minhyung. Lee Minhyung cúi xuống thoát khỏi cái vồ của thứ ghê tởm này. Anh bỏ chạy, thứ kia phía sau vì không có mắt nên nghiêng đầu lắng nghe tiếng bước chân của Minhyung, nó sao chép toàn bộ bước chân của cậu. 

Lee Minhyung bỏ chạy, nếu như anh quay đầu lại sẽ biết tại sao anh lại nghe thấy tiếng chân đều đều giống của mình như đúc , vì thứ đó , thả chân , thả hai cái bàn chân xuống đất.

Hai bàn chân như vừa mới tháo từ trên người của một người sống, máu vẫn chảy, xương cẳng chân trắng tươi cùng máu thịt lẫn lộn lộ ra cả bên ngoài.  Hai bàn chân đó mô phỏng tiếng bước chân của Minhyung, lập lại một cách đều đặn , vang khắp tầng lầu.

Lee Minhyung lại chạy, chạy liên tục, anh phát hiện , cấu trúc của toà nhà này bỗng nhiên lại trở nên như vật sống, nó thay đổi , Minhhyung nhớ đến căn phòng ảo ảnh mà mình đã từng đi chơi với các anh chị , xung quanh được lắp toàn gương , phản chiếu và đánh lừa thị giác. ..

"Phải làm sao ..phải làm sao đây , tiếp theo mình phải làm sao..." MinHyung nhìn đoạn hành lang trắng lập lại trước mặt.

"Không đúng , mình phải tin tưởng vào trực giác của mình, mình là ai , mình là Gumayusi, mình là Lee Minhyung, không bao giờ gục ngã.." Lee Minhyung lẩm bẩm.

Anh thấy các căn phòng stream có đánh số quen thuộc trên mỗi phòng, anh liền liên tục đến từng phòng mở cửa , nhưng toàn bộ cánh cửa đều không mở được.

[Gumayusi, anh đâu rồi..]

Thứ đó tiến đến ngày càng gần, Minhyung bèn cố gắng động não suy nghĩ, bất chợt Lee Minhyung lại nhìn thấy chiếc gương . Anh chợt nhớ lúc mình phát hiện ra đều bất thường , thì chính chiếc gương đã phản chiếu cho anh biết.

Lee Minhyung vội chạy đến bên gương, nhìn vào hình phản chiếu.

Trong gương , những con số trước phòng đều không đảo ngược.

"Tức là những căn phòng này đều là giả ư...thảo nào không mở được..chỗ này!!!" Mắt anh bừng sáng , anh thấy cạnh bên căn phòng đánh số 5 có một cầu thang.

Minhyung tháo chiếc gương trên tường. Chiếc gương hình vuông , khá to nhưng lại rất nhẹ, MinHyung cầm lấy chiếc gương, dựa vào hình phản chiếu, anh đi đến góc tường.

Nhìn mảng tường trắng trước mặt, anh có chút chần chờ, nhưng "Phải tin và trực giác của mình , Lee Minhyung!" anh đưa một tay vào, cánh tay xuyên qua tường , Lee Minhyung có chút chần chờ, nhưng rồi nhanh chóng bước vào. Sau bức tường thế mà lại có một cầu thang, men theo lối đi, Lee Minhyung lại bất ngờ phát hiện, thế mà là lối đi dẫn đến dãy hành lang phòng stream , nhưng lúc này, cả dãy phòng chỉ còn lại đúng phòng stream không thể nào quen thuộc hơn.

Minhyung bước vào phòng, khung cảnh vẫn hệt như lúc anh rời đi, màn hình vẫn trơ ở chế độ chọn tướng, màn hình bên kia vẫn đang trong giao diện chạy nhạc. Đồng hồ vẫn dừng ở thời điểm anh rời đi.

Minhyung xoay chiếc ghế gaming , ngồi xuống thừ người, điện thoại vẫn không thể liên lạc được , anh như bị cách ly khỏi thế giới.

Rồi sẽ có người nhận ra sự vắng mặt của mình...đến giải cứu mình ...đúng không...

Một suy nghĩ vớ vẩn ngang qua liền bị anh gạt đi.

Thế là Lee Minhyung đã bị vây trong cái thế giới này tận 70 ngày .

Lee Minhyung bị cách ly với thế giới bên ngoài, anh ở đây phải tự làm quen với mọi thứ , thế giới vây hãm này thật ra ngoại trừ những thứ không phải người , thì còn lại mọi thứ lại giống hệt với những thứ bên ngoài. Vào những ngày đầu anh đôi khi có lo lắng về vấn đề thức ăn , nước uống, nhưng mọi thứ giống như được copy từ thế giới bên ngoài, thức ăn đúng ngày sẽ được fill đầy và những thứ cần thiết luôn được đáp ứng .

Lee Minhyung làm quen dần với mọi thứ nhưng anh chưa bao giờ ngừng tìm cách để thoát ra, không ai muốn mình bị mãi mãi vây hãm. Dần dần , anh trở thành master trong thế giới này..

Cho đến một ngày , Lee Minhyung đang đi dọc con đường hướng ra bên ngoài để tìm manh mối thì cả một vòng trời bỗng dưng lay động. Lee Minhyung phán đoán hướng lay động của vòng bao vây, cho đến khi có tiếng nói loáng thoáng quen thuộc vang lên..

-----  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co