Hồi thứ 3
Lee Minhyung kết thúc câu chuyện của chính mình, tay mở một thanh socola đen bỏ vào miệng, mọi người sững sờ.
"Minhyungie ...em...." Lee SangHyeok sững sờ, anh nhìn vào sắc mặt Minyung , đứa cháu này của anh..
Lee Minhyung đã kể câu chuyện của chính mình, nhưng , lại thản nhiên như đó là một câu chuyện của một người nào đó khác
"Nè, mày có ổn không Minhyungie ?" MunHyeon Jun không nhịn được khụy một chân xuống đối mặt với Lee Minhyung.
Lee Minhyung ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc của bạn mình "Rất ổn." Mun HyeonJun sững sờ, anh lùi lại.
Mọi người ai cũng hiểu được hành động của Mun HyeoJun , Lee Minhyung của bọn họ, Lee Minhyung bây giờ , cậu ấy không còn là Lee Minhyung của những ngày trước nữa, tuy vẫn là cậu ấy , vẫn là giọng nói, vẫn là nụ cười đó, nhưng mà, đáy mắt , đã không còn, không còn sự tin tưởng quen thuộc...
Cả căn phòng lại chìm và yên lặng, chỉ còn duy nhất tiếng gặm socola của Lee Minhyung. Mọi người, Lee SangHyeok, Choi HyeonJun, Mun HyeonJun và người mà Minhyung quan tâm và trân trọng nhất , Ryu MinSeok , yên lặng, họ nhận ra , họ chưa bao giờ nhìn kỹ người anh em , người thân thiết này của họ, Lee Minhyung , cứ như vẫn ở đó , nhưng họ lại có cảm giác, trong một thoáng chốc bất cẩn, họ vừa đánh mất 'Lee Minhyung'.
"Mọi người nhìn em như thế là sao ?" Lee Minhyung nhai socola, đứng dậy và vứt vỏ bọc đi , đầu không ngoảnh lại nhưng vẫn biết mọi người đang làm gì
"Em..." Choi HyeonJun lần đầu tiên trong đời, anh muốn nói gì đó, nhưng từng chữ lại như đá sỏi, kẹt trong cổ họng.
Lee Minhyung đứng lên hình như anh cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên anh đưa tay lên trên tay còn cầm một vật , lúc này mọi người mới để ý, trên cổ Minhyung đang đeo một sợi dây chuyền hình chữ thập.
Lee Minhyung cảm nhận được lòng ngực nóng dần lên, chiếc thập tự giá này nóng lên khi có thứ gì đó đang đến gần, càng nguy hiểm, nó càng bỏng rát.
"Đi thôi, nơi này không thể ở lâu được, có gì đó đang đến." Lee Minhyung ngẩn đầu , lấy khẩu "Lời thì thầm", mọi người thấy Minhyung xoay nó một vài vòng , rồi đặt lại vào bên hông.
"Mọi người vẫn chưa quen thuộc ở nơi này , tốt nhất cứ theo sát em." Minhyung đứng lên phía trước, anh yên lặng lắng nghe tiếng động, cả không gian bên ngoài điều rất im ắng, càng im ắng , càng đáng sợ.
Minhyung quan sát bên ngoài trong thoáng chốc , chưa vội bước ra, cậu quay người lại , giao cho mỗi người một thứ gì đó.
"Gương ?" nói đúng hơn là chỉ có một góc nhỏ , nhưng đã được tỉa tót và mài kỹ cái góc, trông có chút thô sơ, có vẻ người làm ra nó cũng là một tay mới.
"Mảnh gương này chính là cắt ra từ cái gương giải cứu em lúc trước, nó rất hữu dụng."
Mọi người cầm gói vải mà Minhyung đưa, bên trong bọc lại tấm gương. "Mọi người nhớ cẩn thận, chúng ta đi thôi"
Lee Minhyung dẫn đầu, Lee SangHyeok nhìn dáng lưng Minhyung, đây có lẽ là lần đầu tiên, anh nhìn thấy đứa nhỏ này, dẫn đầu , đứng trước anh ...
"Cảm xúc lạ nhỉ ?"
"Dạ ?" Choi HyeoJun đứng cạnh bên Lee SangHyeok liền quay đầu. "Không có gì ." Lee Sang Hyeok cười cười, thì ra trong một thoáng anh đã buộc miệng nói ra điều mình nghĩ trong lòng .
"Hyung , anh cứ kệ anh SangHyeok đi , anh ấy đôi lúc cứ thế đó.." Mun HyeonJun đi sau cùng, cậu vỗ lưng Choi HyeonJun thu hút sự chú ý người anh ngơ ngác này về mình.
Choi HyeonJun nhìn ba người phía trước đi ra từ từ , anh liền quay đầu nhìn về đứa em cùng tên "Hi Hi , không sao mà ...."
Mun HyeonJun nhìn thấy gương mặt baby của Choi HyeonJun bỗng nhiên cứng lại, đôi mắt mở to , gương mặt đầy vẻ hoảng sợ như muốn nứt ra. Cậu chưa kịp hiểu gì thì miệng đã bị bịt chặt , cả cơ thể bị một mớ xúc tua kéo giật ngược ra phía sau.
"Jooniieee!!!!" Choi HyeonJun hét toáng lên, Mun HyeonJun nhìn thấy người anh nhút nhát này của mình nhảy vội lên , ôm chầm lấy chân anh . Choi HyeonJun bị kéo lê một đoạn dài.
"Joonie !!!!"
" Jonniie !!!"
"Jooonieee"
Mọi người nghe tiếng hét, liền quay đầu lại ,đập vào mắt họ là một đám xúc tua từ cửa sổ vỡ thần không biết quỷ không hay từ bao giờ đã trói chặt lấy Mun HyeonJun của bọn họ , bọn chúng muốn bắt cóc Mun HyeonJun. Choi HyeonJun bám theo , ôm chặt lấy chân Mun HyeonJun, mặc cho cả cơ thể bị kéo đi.
"Rannieeee!!!"
"HYUNG !!!!!"
"CHẾT TIỆT !!". Lee Minhyung đưa súng lên nhắm bắn , nhưng lũ quái vật đó đã kéo hai HyeonJun ra ngoài phạm vi nhắm bắn. Nếu như gượng ép nổ súng sẽ trúng môt trong hai người, hoặc tệ hơn , khiến quái vật kia nổ tung và hất văng hai người xuống độ cao tầng 10.
Rơi xuống từ tầng 10 , không chết cũng sẽ không sống nổi.
Ba người chạy nhanh đến bên cửa sổ, nhìn xuống . "Minhyung ! Thứ đó là gì !!" Ryu MinSeok hoảng sợ
"Không nhìn rõ, nó cuốn theo Joonie và anh Ranie đi rồi, không thể bắn vì có thể sẽ ngộ thương hai người kia..." Minhyung căng mắt , gân trán nổi hằn, tay ghìm chặt khẩu súng trong tay.
"Bây giờ chúng ta làm gì." Lee SangHyeok nghiêm túc hỏi Minhyung.
Lee Minhyung quay qua nhìn hai người, rồi lại quay về hướng biến mất của quái vật. " Đi theo em, hai người cần gì đó có thể sử dụng được, chúng ta sẽ giải cứu hai HyeonJun."
Mất một khoảng thời gian ngắn, dưới sự chỉ dẫn của Lee Minhyung , hai người đã đến được tầng lầu có phòng stream cách biệt mà Minhyung kể. Khi đến, chính Minhyung cũng bất ngờ, lúc này , trên dãy hành lang không còn chỉ duy nhất một phòng của anh nữa .
"Cái kia , hình như là phòng của em thì phải ..." Ryu MinSeok chần chờ
"Của chúng ta ..." SangHyeok nói
"Sao ...sao lại có chuyện thay đổi....Ban đầu chỉ có em... Mọi người tiến vào ...thì ra là vậy ..." Lee Minhyung suy nghĩ rồi dường như nhận ra điều gì đó, anh nhìn lại hai người "Mọi người có muốn biết tại sao em có khẩu [Lời thì thầm] này không ?"
Hai người Lee SangHyeok và Ryu MinSeok như chìm vào cõi mộng
Lee Minhyung không nhanh không chậm nói "[Lời thì thầm] là vũ khí của Jhin." .
-----------------
Mun HyeonJun vì đau đớn ở cổ tay mà tỉnh lại, nhưng nhiều hơn là vì sức nặng ở lồng ngực. Gian nan mở mắt ra, một đỉnh đầu đen thùi lùi ở dưới cằm cậu, từ mùi hương quen thuộc trên tóc , Mun HyeonJun nhận ra đây là người nào.
Sao HyeonJun hyung lại nằm trên người mình, đây là đâu, đau quá...
Mun HyeonJun trời sinh ghét đau đớn, chỉ có một lần chịu đau đớn duy nhất đó chính là lúc niềng răng, khó chịu vô cùng.
"Hyung...hyung..." Mun HyeonJun khó khăn mở miệng, ý muốn lay động người anh nằm trên người mình dậy, nhưng mà người ấy vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này, trong đầu cậu xuất hiện một số hình ảnh trước khi ngất đi, lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm như thế nào. Cố gắng lay động thân thể, cánh tay đau nhói bởi vì được Choi HyeonJun nắm chặt.
Mun HyeonJun ngửa đầu ra sau, trong thoáng chốc cậu chắc chắn là không thể nào gọi anh ấy dậy được, nhớ lại tình cảnh lúc bị bắt đi.
Mun HyeonJun nhìn thấy ảnh ngược mình trong đôi mắt thỏ hoảng sợ của người anh cùng tên, những xúc tua đáng ghét từ bên ngoài cửa sổ mò vào từ bao giờ, trước khi cậu kịp hô hoán thì miệng đã bị bịt chặt, tay và cả người đã bị cuốn lấy kéo ngược tách khỏi mọi người, cậu nhìn thấy mọi người hoảng sợ kêu tên cậu, cậu nhìn thấy...
Mun HyeonJun nhìn đầu xù thơm mùi hương dầu gội đặc trưng của người nào đó, trong hương thơm thoang thoảng có mùi rỉ sắt, là mùi máu. Mun HyeonJun cố gắng cử động cổ , nghiêng nhìn người nằm trên ngực mình, cả gương mặt baby của người này trầy trụa cả rồi.
Choi HyeonJun là một người nói ít làm nhiều, là người khiêm tốn, ấm áp nhất trong tất cả những người mà cậu từng biết, Mun HyeonJun là một người rắn rỏi, nhưng cứ hễ xuất hiện trước mặt người này , cậu lại muốn làm nũng, muốn được người này quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà , lúc bị cuốn đi , cậu ước rằng , anh đừng ......
Hình ảnh Choi HyeonJun ôm chặt lấy chân anh, mặc cho cả bản thân mình bị kéo lê va đập, lúc đó hình như còn có cả mảnh cửa sổ vỡ, anh ấy , đã không buông tay , không một chút rời. Hình ảnh trước lúc bị va đầu ngất đi hiện lên đầy đủ, thứ quái dị này kéo cậu vào một tầng lầu, nhường như nó nhận thấy bản thân đã kéo thêm một người dư thừa , nó liền quay lại muốn tách Choi HyeonJun ra, như anh ấy đã không buông tay , còn nhân lúc nó chưa kịp chú ý , đã nhào vào ôm chặt thân ảnh Mun HyeonJun.
Trước khi ngất đi , anh đã thấy thứ đó muốn kéo Choi HyeonJun ra bằng cách vung vẩy , càng va đập mạnh, Choi HyeonJun càng không buông , dùng cả thân thể gầy yếu, bao bọc lấy cậu, dùng cả thân mình không có bao nhiêu lạng thịt ấy che đi hết những chỗ yếu hại, cả người nhận lấy hết thảy những vết thương...
".." từng tiếng rên rỉ nho nhỏ báo hiệu Choi HyeonJun dần tỉnh lại.
"Hyung..." Mun HyeonJun nhẹ nhàng
"Joonie...em không sao chứ..." Choi HyeonJun ngơ ngác khi nghe được giọng nói của HyeonJun, Choi HyeonJun từ từ ngẩn đầu lên nhìn, đứa em trai nhỏ thích làm nũng này của anh cũng nhìn anh.
"Hyung... Em mới chính là người cẩn hỏi anh có sao không đấy...tại sao anh..."
"Suỵt , đừng có nói, anh đang đau đến chết đây...chúng mình đang ở đâu đấy..." Choi HyeonJun quay đầu, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, lúc này Mun HyeonJun mới nhìn rõ, Một bên mắt của người anh này đã bị máu che phủ.
"Hyung...."
"Woa, Oner hyung, lần đầu anh bị treo như thế này đó nha.." Jun lớn biết Jun bé tính nói gì với mình, anh liền đánh trống lảng đi, vì , anh cũng chẳng biết giải thích như thế nào với đứa bé thích hỏi "tại sao" này.
Mun HyeonJun nghe theo lời nói của anh, liền nhìn hoàn cảnh xung quanh. Lúc bây giờ anh mới nhận ra mình và anh đang bị bọc lại, treo lên tường, nếu dùng từ diễn tả chính xác hơn thì tình cảnh giống như là một kén nhện, họ đang bị bọc trong một kén nhện khổng lồ.
"Thứ mang em đi là nhện à ?" Jun lớn quay đi quay lại, một bên mắt anh bị máu che đi, tay và chân thì bị bao bọc lại cùng một chỗ với Jun bé nên hiện tại cả hai người chỉ có thể cục cựa cái đầu để quan sát xung quanh.
"Hyung, là chúng ta, hiện tại anh và em đang cùng treo với nhau đấy ..." Jun bé bất lực nhìn người anh này, đôi lúc, anh chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng trong team có tận 2 người anh, mà cả hai người này một chút phong phạm anh lớn cũng không có , một người thì như trẻ ngược, người này thì....
Mun HyeonJun nhìn cái đầu nấm be bé lắc lư trước ngực.
Vừa cứng cỏi vừa ngơ ngác.. Haizzz
"Sao em lại thở dài ?" Choi HyeonJun ngẩn đầu lên, tóc đỉnh đầu chạm vào cằm Mun HyeonJun , nhưng lòng cậu lại như có cộng lông vũ nhẹ nhàng vẫy ngang tim...
Ngứa ngáy.....
Tuy Choi HyeonJun lớn hơn anh những hai tuổi, còn cao hơn anh một xíu , ừm, xíu thôi .... Nhưng cái gương mặt này thì baby hết cỡ, khi người này cười lên còn lộ ra một đôi răng thỏ vừa đáng yêu vừa muốn trêu chọc...
"Em đang suy nghĩ cách thoát khỏi đây..tại sao con quái vật kia lại không nhân lúc chúng ta ngất xử lý luôn mà lại treo chúng ta lên như thế này chứ?"
Đầu Mun HyeonJun đầy hỏi chấm, nếu như nó muốn làm hại hai người thì không phải nên nhân lúc cả hai ngất đi thì ra tay sẽ dễ dàng hơn sao ? Tại sao nó lại không làm vậy ?
Mun HyeonJun theo thói quen mỗi khi suy nghĩ sẽ dùng tay để gãi đầu, nhưng cậu lại quên mất mình đang ở trong tình trạng như thế nào"ÂU...auuuu"
"Xin lỗi nhé Junie , lúc nãy chắc anh ôm em hơn chặt ,con quái vật kia không tách ra được nên nó gói chúng ta như vầy luôn ..." Choi HyeonJun cử động tay, tay anh đang choàng qua người của Jun bé ôm cậu rất chặt, dường như khóa cả hai cánh tay nhóc ấy vào lòng.
Đầu Mun HyeonJun hình như hơi có đáp án. Cậu dùng cằm ủi ủi lên đỉnh đầu Choi HyeonJun, anh ấy ngẩn đầu nhìn cậu , đôi mắt tròn xoe..
"Hyung , hyung , anh , tay anh , mò ra túi sau của em được đúng không ?!" đây không phải là câu hỏi, là một câu chắc chắn..
"Ừm..ừm...hình như ...được..." tai Choi HyeonJun đỏ lên một cách đáng ngờ, anh lúc này mới ngờ ngợ nhận ra hai người đang trong tư thế dễ gây hiểu lầm biết dường nào, mặt già này bỏng rát rồi......
Choi HyeonJun chưa bao giờ gần gũi một ai đến mức độ như thế này cả, chưa kể bụng anh gần như dán cả vào cơ thể rắn rỏi của Mun HyeonJun, anh có thể cảm nhận được từng thớ cơ bụng đầy đặn của cậu ấy, sao mà , lâu rồi cậu ấy hình như chưa tập lại thể hình , nhưng cơ thể hình như , vẫn .....vẫn tốt nhở ....
Mun HyeonJun nhìn xuống cái đầu nấm, người anh này bỗng dưng lại lắp bắp rồi ? Cậu nhìn anh ấy nghiên đầu tránh đi tầm mắt của mình, hai tai bé xinh đỏ lên một cách đáng ngờ, sắc đỏ đáng yêu kéo dài tận cổ...hơi ..hơi đáng yêu ...đáng yêu một cách quá đáng rồi......
Mun HyeonJun hít một hơi nhằm bình tĩnh lại thì cậu mới cảm nhận được nhịp tim của Choi HyeonJun, nhịp tim?! Hai , hai người , hình như , ôm nhau sát rạt luôn á !!!!
Nội tâm của Mun HyeonJun như con mèo to khổng lồ, gào thét lăn lộn khắp nơi, tim ngứa ngấy, cả mặt cũng sắp nướng được thịt rồi !!!
"Junnnie à ...tim em đập nhanh quá ..." Choi HyeonJun không ngẩn đầu, nhịp tim nhảy nhót của Mun HyeonJun như con mèo nhỏ , nhảy nhót cào cào tai anh ....
"Em đang ...đang suy nghĩ thôi...Anh anh đưa tay, tay , mò ra sau túi em , có ...có một dao rọc giấy nhỏ ,....ờ...ờ..thì nó hơi nhỏ tí ..." đầu Mun HyeonJun nóng bừng bừng, phía sau túi quần cậu có một con dao rọc giấy hình sóc con đầu còn đội hạt dẻ, cậu nhớ là trước khi đi ra khỏi nhà có đi ngang một người bán hàng rong , trên sạp hàng lèo tèo vài món của người đó lại xuất hiện một cây dao rọc giấy nhỏ của học sinh.
Hình chú sóc ôm một quả hạt dẻ to hơn đầu mình còn đội nó trên đầu , mở to mắt nhìn cười ngu ngơ, không tự chủ, cậu đã mua nó lúc nào không hay , vì sợ mọi người trêu chọc, cậu đã nhét nó vào túi sau....đến lúc này mới nhớ ra.... Mà túi sau của cậu thì ờ....nó hơi sâu ...
Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ ..
"Thế ...thế ...anh bắt đầu đây ..."
"Ờ yể ?! À ..à..."
Tay Choi HyeonJun đặt phía sau lưng Mun HyeonJun khó khăn cử động , dần dần tìm được chiếc túi sau.
Trong không gian chật hẹp , lại còn không thể nhìn thấy , nếu như đây là một tình huống bình thường thì đây sẽ khác , chỉ là lúc này , tình huống của họ , có chút , ờ , thì , hơi , "khắng khít". ..
Choi HyeonJun sắc đỏ lan xuống tận cổ , cổ áo thun vốn hình tròn., mở rộng , sau một hồi va đạp dẫy dụa thì chiếc cổ áo hơi hơi bị nới rộng, bây giờ , dưới tầm mắt của Mun HyeonJun thì cả xương quai xanh cũng đỏ lừ, tươi mọng như quả cà chua chín, tươi ngon và trắng trẻo , đợi người đến thưởng thức .
Choi HyeonJun đưa tay men theo sống lưng Mun HyeonJun , đi tới đâu , lòng sóc nhỏ như có hàng ngàn hàng vạn con thỏ nhảy lung ta lung tung, vóc dáng của Jun nhỏ , thực sự là vóc dáng mơ ước của nhiều người....
"Hyung ..."
"Hơ , sao ..."
"Đấy không phải là miệng túi ..."
"?"
"Lưng quần...."
".." Mun HyeonJun cảm nhận được bàn tay nhỏ của Jun lớn dừng lại, nơi anh ấy dừng lại , nhiệt độ của bàn tay đủ để thiêu lên ngọn lửa không tên..
"Anh...anh..."
"Anh xuống xíu nữa , bên ngoài ..." Jun nhỏ ghìm giọng , chỉ dẫn
"Ừ...m...."
Choi HyeonJun mò một lúc tìm được thứ gì đó dài dài cộm lên. "A...hình như thấy rồi." Choi HyeonJun nhanh chóng lấy nó ra, là một chiếc dao rọc giấy học sinh tiểu học hay dùng..
"Để anh thử cắt đi lớp màn bao bọc xung quanh, em giữ nguyên tư thế nhé !!" Choi HyeonJun mừng rỡ, rút cục cũng có cách thoát khỏi lớp màn dày như lớp gói thực phẩm này.
"..." Mun HyeonJun không nói gì cả, anh nghiên đầu qua một bên, ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi người đang hăng hái cục cựa trong lòng. Bỗng nhiên họ Choi ngẩn mạnh đầu lên, Mun HyeonJun va ngay vào dôi mắt tròn xoe biết cười của ai đó "Junnnie , anh cắt được một lớp rồi này!!!"
Mun HyeonJun chìm đắm trong ánh mắt mong đợi sự khen ngợi của Choi HyeonJun, trong đầu chỉ còn loáng thoáng hình như có con khỉ đẹp trai nào đó từng nói, top những thứ nguy hiểm không nên va vào đứng thứ ba hình như là Choi HyeonJun này....
Bố khỉ, có mà đứng đầu !!!
Mun HyeonJun quay đầu đi "ok anh giỏi lắm ..." lần đầu anh trong tư thế cao hơn Choi HyeonJun , quả nhiên, vị trí khác nhau sức sát thương cũng khác nhau!!!!!
Choi HyeonJun còn chìm đắm trong sự vui mừng vì đã sắp thoát khỏi cái kén này, anh cố gắng nhúc nhích thân mình, Choi HyeonJun là một người cao gầy, kiểu người gầy do xương , nhưng vẫn có chút chút thịt á,vì bị kẹt trong một tư thế khá lâu, nên khi có chút ít khoảng trống anh liền uốn éo thân mình, tìm cách lách ra..
"Hyung ..."
Choi HyeonJun vẫn lắc lư
"Hyung !"
Choi HyeonJun uốn éo
"Hyung !!!"
"Hở ? Yể ?!" Anh ngơ ngác dừng động tác nhìn Mun HYeonJun
Mun HyeonJun nhắm mắt như cố nén gì đó "Hyung , anh đừng cục cựa nữa..."
"Sao thế ? Có gì......." Mr.Choi còn ngơ ngác, một hồi sau anh mới phát hiện có gì đó không đúng. Bụng mềm mềm ,béo béo của anh hình như bị cộm bởi một thứ gì đó ...
!!!!!!!! Là gậy !!! À không là mũi giáo của Nidaleee đó !!!!!
"Em...em..."
"Hyung ...anh đừng có nói gì cả!!!!" Mun HyeonJun ngẩn cổ lên, gầm nhẹ trong cổ họng, quả táo adam cử động lên xuống biểu thị cho tâm tình bi phẫn của anh!!!!
Mr.Choi hơi ngơ nhưng cũng là con trai với nhau, anh biết điều này có nghĩa là gì ....
"À...ờ....thì .....cái này ...cái này là sinh lý...ha ha ...sinh lý buổi sáng thức dậy của con trai thôi, chịu chút ...chịu chút xíu là hết .....ha ?" Choi HyeonJun mềm giọng, anh đâu biết giọng anh bây giờ muốn nói làm nũng thì có bấy nhiêu là nũng nịu đâu...
Hồi nãy ngất thì cũng tính là ngủ ha .....
Nếu bây giờ có thể đưa tay vuốt mặt thì Mun HyeonJun đã có thể cào nát cái đầu, vuốt cái mặt mình nhàu như cái khăn rồi, đây quả nhiên là yêu tinh, người này chắc chắn là yêu tinh tu luyện ngàn năm mà ông trời phái xuống thử thách bản thân cậu đây mà
Muốn chửi thề !!!!
"Junnie ơi.."
"Sao ạ ..." Giọng Mr.Mun vẫn còn khàn khàn mang đầy âm thanh từ tính quyến rũ
"Tin vui và tin buồn, vui là anh cắt được một bên lớp màn rồi..." Mun HyeonJun hình như nhìn thấy có một cộng cỏ héo dần trên đầu của Choi HyeonJun
"yể?"
"Buồn là chỉ có bên này...bên kia , bị dính cứng ngắt rồi, tay không vòng tới được...cho nên ..."
Mun HyeonJun nghĩ một hồi, hai tay mình thì bị Choi HyeonJun giữ chặt, hai tay anh ấy thì ở phía sau, bây giờ chỉ có một bên thoát được còn một bên, cậu nghiên đầu nhìn lớp màn , nghiên đầu qua gặm ? Tính khả thi cao không?
"Anh chuyển..cái dao từ từ lên em thử ..thử cắt xem ..." Choi HyeonJun lí nhí , giọng nói ngày càng nhỏ
"Chuyển bằng cách nào , rồi cắt bằng cách nào ?"
Tai và mặt của CHoi HyeonJun có dấu hiệu hóa đỏ , có trời mới biết , anh thực sự không muốn như thế này đâu mà !!!!
"Miện...miệng ..." Choi HyeonJun ngẩn ngẩn đầu, đôi mắt thỏ con nhìn vào miệng Jun bé một lát rồi nhanh chóng quay đi
"Yể.? Miệng à ....miệng..." trong đầu Mr.Mun hiện ra một loạt hình ảnh không dành cho người dưới 18 tuổi
Á đù what the f...k đệt sừ kà !!!!
Mun HyeonJun nhanh chóng lắc lắc cái đầu cho rơi bớt mấy hình ảnh nghiêm cấm người chưa trưởng thành cho nó rơi ra . Choi HyeonJun nhìn thấy, lại tưởng ý kiến của mình không khả thi , ngọn cỏ trên đầu đã héo nay còn héo hơn...
"Hyung... Anh ....anh chuyển lên đi , phải...phải ...nhanh chóng thoát ra khỏi đây..." Mun HyeonJun lắp bắp, trong giọng nói có chút gì đó nhiều hơn mong đợi..
"A!" Ngọn cỏ nhỏ trên đầu Choi HyeonJun dường như được tưới nước, tươi tắn hẳn lên, anh liền cục cựa phần thân trên , cố gặm lấy con dao bé xíu , tuy hơi chút khó khăn do thân hình Mun HyeonJun to lớn hơn anh rất nhiều, gặm được thân dao, anh cẩn thận ngẩn đầu lên.
Từ vị trí Mun HyeonJun , Cho HyeonJun nhìn như chú sóc nhặt được quả hạt dẻ to ơi là to vui mừng mang đến trước mặt cậu vậy, thậm chí, cậu còn có cảm giác, cái cảm xúc của chú sóc được in trên thân dao hòa làm một với khuôn mặt trước mặt này...
Vừa quyến rũ, vừa dễ thương, như thuốc phiện ấy
"Ưm ..ưm " ( sao em còn chưa lấy ?" )
Mun HyeonJun nhắm mắt, cố gắng niệm chú, đây là hyung, là người anh của mình, suy nghĩ bậy bạ gì đó biến cmn đi !!!! Sau khi cố huyễn hoặc bản thân n lần, cậu mới cố gắng chỉnh sắc mặt cho nghiêm túc, cúi đầu xuống gặm lấy cây dao.
Môi hai người vô tình chạm nhau trong vài giây, có một dòng điện cả ngàn vôn chạy qua cả hai, biến hai người thành hai quả cà chua chín , chín đến không thể nào chín hơn.
Hai người nhanh chóng rời khỏi nhau, Mun HyeonJun nghiên đầu qua một bên, nhắm mắt , cố trấn định bản thân. Choi HyeonJun thì như biến thành con thỏ tai dài, cắm cả đầu vào lòng ngực Jun bé.
Đậu xanh rau má !!!!!
Mun HyeonJun nghiến răng dùng cái dao bé cố cứa cái màn bao vây, không biết vì sức mạnh gì , mà cái màn nhanh chóng được cứa đứt, có khoảng trống , Mun HyeonJun liền nhanh chóng cử động , hai người nhanh chóng thoát khỏi màn, cái màn đính hai người lên tường , lúc này rách một đường lớn, do Mun HyeonJun nương theo vết rách xé ra, cậu choàng tay ôm ngược người anh ốm yếu đầy vết thương , hai người hạ xuống đất.
Chân vừa chạm đất, vì cả hai người đều bị treo và cuốn cùng nhau một khoảng thời gian khá lâu, nên khi đáp xuống mặt đất thì có chút choáng váng, chưa kể việc Choi HyeonJun người đầy vết thương và mất một số máu, anh có vẻ yếu hơn một chút.
"Hyung , em đỡ anh, chúng ta nhanh chóng đi thôi ." Mun HyeonJun đỡ lấy Choi HyeonJun, cậu quan sát , cả căn phòng này hình như là một kho chứa đồ dùng để tặng trong các buổi fanmeeting của họ , bây giờ , xung quanh được bao bọc rất nhiều cái "màng kén" to nhỏ khác nhau, chằng chịt trên khắp căn phòng.
Để phòng ngừa bất trắc, cậu khéo léo đưa cả hai trúc trắc lách qua một một mớ vật dùng , cái poster to nhỏ , booth bày đầy khắp phòng, cố không va vào chúng.
Trong khi hai người đang cố lách qua khỏi cửa phòng , họ đâu biết , tất cả hành động của họ đang bị theo dõi bởi một đôi mắt hai tròng, đôi mắt màu vàng với đôi ngươi dựng đứng như mắt một loài côn trùng , hai bên mắt còn có hai con mắt y như vậy , có điều nhỏ hơn. Nó yên lặng, nhìn từ bên trong một cái kén bé nhỏ không mấy nổi bật, quan sát từ nhất cử nhất động của hai người, cho đến khi hai người bước ra khỏi phòng.
"!!!"
"Sao vậy hyung ?" Mun HyeonJun bỗng nhiên thấy Choi HyeonJun giật mình quay đầu nhìn lại căn phòng họ vừa bước ra.
"Anh có cảm giác, một cảm giác rất kinh khủng ..." Choi HyeonJun nhìn lại căn phòng, cánh cửa khép hờ, đủ một người qua , bên trong đồ đạc vứt lộn xộn , bên trên đầy những kén to nhỏ khác nhau, họ vừa thoát khỏi nơi đó..
Đi mau! Đi mau !! Đi mau !!!
Tất cả dây thần kinh anh đang kêu gào, nó đang hoảng sợ, hoảng sợ từ sâu trong tâm hồn.
Choi HyeonJun dùng tay áo, chùi qua loa một bên mắt bị máu che phủ , anh cố trấn tĩnh, sóng bước cùng Mun HyeonJun bước đi.
Trong phòng , một cái kén nhỏ bị xé ra một lỗ lớn, thứ bên trong không một tiếng động biến mất, trên tường một vạch chất nhờn kéo dài như rắn trườn.
Khi hai người đang dìu dắt nhau bước đi , trên trần nhà, ở một góc tối, có một thân ảnh đang dùng cả tay chân bám ngược trên trần nhà, dùng đôi mắt hai tròng với đôi ngươi dựng ngược nhìn họ,một gương mặt baby không cảm xúc, nếu như Choi HyeonJun có quay đầu lại, anh sẽ ngay lập tức nhận ra.
Thứ bám trên trần nhà có hình dáng hoàn toàn giống hệt anh. Nó chăm chú nhìn Choi HyeonJun, 'Choi HyeonJun' mở miệng, hàm răng sắc bén dần dần thu lại, nước dãi vẫn rơi ra ngoài, nó phát ra vài âm tiết trầm đục "Mun...Mu..n ...Hye...on...J...un.." sau đó lùi vào bóng đêm, như hòa lẫn vào nó.
Dựa vào cách thức theo dõi dấu vết của Lee Minhyung, Mun HyeonJun nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm những mark mà Lee Minhyung để lại, vì thể lực mất khá nhiều, thêm nữa những vết thương trên người Choi HyeonJun có chút trở nặng, đi một hồi lại thấy một băng ghế, cậu liền đặt anh xuống ghế, ngồi dựa vào hành lang.
"Hyung, anh thấy sao rồi ?" Mun HyeonJun lo lắng vết thương của Choi HyeonJun sẽ trở nặng
"Không sao, có chút mệt , ngồi nghỉ một chút rồi nhanh chóng tìm mọi người tập hợp lại thôi.."
"Nhưng anh ..."
"Không sao, nơi này chúng ta không hề rõ , lại chẳng có gì phòng thân, vẫn nên nhanh chóng tập hợp cùng mọi người lại thôi, càng ở lâu , càng nguy hiểm ." Choi HyeonJun nói một hơi dài, sau đó lại ho sặc sụa.
Mun HyeonJun nhìn thấy môi anh khô nứt nẻ, thầm nghĩ nếu bây giờ có một chút nước thì may mắn quá. Cậu vội đứng lên, cố gắng quan sát xung quanh. Hình như nơi này là hành lang dẫn đến phòng ăn tập thể . Mun HyeonJun cố gắng nhìn vào bên trong một căn phòng có vẻ giống như là phòn ăn Tpap .
"Hyung , phía trước hình như là phòng ăn Tpap, nếu như theo lời của Hyeongie , thì phòng ăn chắc chắn có gì đó giúp anh đỡ hơn một chút" Mun HyeonJun nhanh chóng đỡ lấy Choi HyeonJun.
"Em chắc không ? Nhỡ như ..."
"Hyung , đừng 'nhỡ như' nữa, anh cần có một chút nước, nếu không thì thật sự toang mất thôi .." Mun HyeonJun đánh gãy lời nói của Mr.Choi
Cẩn thận bước vào phòng ăn, cả căn phòng thơm nức mùi thức ăn, tất cả đều như mới nấu, Mun HyeonJun cẩn thận đặt Choi HyeonJun xuống băng ghế bên ngoài phòng kính, cậu xoay người bước vào tìm bình nước nóng, cậu dự tính rót cho người này một ít nước ấm hay gì đó, được thì thêm một vài thứ bỏ bụng.
"Hyung , em đi lấy đồ cho anh, anh ngồi ở đây cẩn thận, có gì thì hét lớn lên, có gì chúng ta cùng nhau giải quyết."
Choi HyeonJun tinh thần hơi uể oải, gật gật đầu, bỗng nhiên trong tay Choi HyeonJun được nhét một vật gì đó, mở tay ra , là con dao rọc giấy nhỏ mà có võ kia !!!
"Cầm lấy, em quay lại ngay."
Mun HyeonJun xoay người, đi vài bước , cậu hơi bồn chồn, quay đầu nhìn lại, thấy Choi HyeonJun mới lạ , lật tới lật lui nhìn con dao bé xíu, cọng cỏ trên đầu hình như nở hoa rồi, tâm trạng Mun HyeonJun thở ra một hơi , quay lưng đi, sải đôi chân dài muốn nhanh chóng tìm gì đó để quay lại nhanh với người kia.
Mun HyeonJun muốn nhanh chóng quay về nên đã không quay đầu lại lần nữa, nếu như cậu quay đầu lại lần nữa, cậu sẽ thấy bụi cây trồng làm cảnh quan sau lưng Choi HyeonJun đang cử động , phòng kính không gió, lại lay động , một thân ảnh hệt như Choi HyeonJun xuất hiện sau lưng anh.
"Cây dao này đáng yêu ghê!Lúc nãy vội quá mà không nhìn, giờ thấy rồi mới thấy đáng yêu làm sao! Nhóc HyeonJun này vậy mà thích mấy thứ như thế này á hả , hihi, hình như biết thêm môt bí mật của nhóc ấy rồi!!" Choi HyeonJun cứ mân mê cái dao rọc giấy không nguôi, anh thích lắm, có hình hạt dẻ nè, có hình chú sóc ngơ ngác nữa..
Bàn tay của 'Choi HyeonJun' sau lưng mỗi lúc một gần, sau lưng nó xuất hiện một loạt chi dài và nhiều,nhìn từ xa như một con nhện.
"A.." Choi HyeonJun buồn chán tung hứng cây dao rọc giấy, tung lên nhẹ nhẹ và chụp nhẹ nhàng, anh sợ nếu mình mạnh tay quá , bé sóc sắt bén trong tay rơi xuống sẽ hỏng mất. Chơi qua vài lần liền mất hứng, ánh mắt anh nhìn về phía cửa
Sao Joonie đi mãi chưa về ?
"Hyung ! Anh muốn uống tý trà nóng hay lạnh ?" Tiếng Mun HyeonJun vọng ra .
Mun HyeonJun vò đầu, trên tay là một mâm đồ ăn, có bánh kẹo và một số thứ thức ăn gọn nhẹ, đi qua bình nước tự pha, cậu lại không thể xác định, nên liền lớn giọng một chút hỏi
"!!!" Choi HyeonJun nhét sóc nhỏ vào túi áo trong của áo khoác, anh toan đứng lên đi vào, anh muốn vào xem thử thì cẳng chân như bị một thứ gì cuốn lấy, vội vã nhìn xuống, là bàn tay người, một đám bàn tay người. Anh quay đầu lại , muốn hét toán lên thì miệng bị bịt chặt, cả người bị cuốn lấy.
Choi HyeonJun nhìn kỹ thứ trước mặt, anh mở to nhìn thứ xuất hiện trong tầm mắt, tức khắc hoảng sợ đến nỗi tim thiếu chút nữa ngừng đập. 'Choi HyeonJun' trước mặt anh làm động tác cười nửa miệng, anh thấy nó mở miệng, nó nói
"Mun.Hyeon.Jun."
"!!!!!!!!" Choi HyeonJun hoảng loạn, thứ đó , giọng nói, y hệt anh
"Hyung!!" Mun HyeonJun đợi mãi không thấy anh ấy rep, anh có chút chần chờ , trà hay sữa ?
"Hyung ! Sao anh không trả lời em ?" Mun HyeonJun bước ra , Choi HyeonJun đã không còn ngồi ở bàn , anh đang đứng ngay cửa, anh đứng ngược chiều sáng , khuôn mặt có chút tối
"Nước thôi là được." Giọng của anh điều điều , Mun HyeonJun nghe có hơi kỳ lạ , nhưng cậu nghĩ chắc là do thiếu nước trong một thời gian dài , nên giọng chắc có chút biến đổi.
"Anh đến làm gì , để em qua đỡ anh vào " Mun HyeonJun đi đến bên cạnh Choi HyeonJun , đưa tay vòng qua eo anh , đỡ người tiến vào bên trong.
"Có tiếng gì thế ?" Mun HyeonJun thắc mắc, bên tai anh văng vẳng có tiếng gì đó
"Anh không nghe thấy gì cả." Choi HyeonJun nghiên đầu qua cười ngoan với Mun HyeonJun, "Ừm, chắc là do ảo giác , anh bước xuống cẩn thận tý .."
Khi cả hai bước hẳn vào bên trong , 'Choi HyeonJun' đang đứng bên cạnh nhận được sự nâng đỡ cẩn thận của Mun HyeonJun nhân lúc cậu không để ý , bỗng dưng quay đầu 360 độ , nhìn về phía trần phía trên.
Phía bên trên, Choi HyeonJun đang bị gói thật chặt, treo ngược lên trên trần nhà, chỉ có thể bất lực cử động hòng tạo ra nhiều tiếng động cho Mun HyeonJun nghe thấy. Sau khi nghe được Mun HyeonJun tự hỏi , anh còn thầm cảm thấy may mắn , có chút hy vọng , nhưng ,'Choi HyeonJun' bên cạnh đã dập tắt hy vọng mong manh ấy của anh .
Nó quay ngược đầu 360 độ , nhìn lên phía trên , mắt đối mắt với anh. Nó đưa một ngón tay lên , làm thành một tư thế ''Suỵt!"
Mắt thấy thứ đó đang sóng vai đi cùng Mun HyeonJun sắp khuất dạng, tầm mắt anh như muốn nứt ra. Tư thế treo ngược , còn khiến cho máu dồn lên não , mắt anh như choáng đi , tầm mắt dần mờ , tay chân cũng dần lạnh cứng.
Bên tai nghe tiếng sột soạt , Choi HyeonJun dùng chút thanh tỉnh cuối cùng của bản thân, quay đầu về hướng tiếng động.
Trên tường , chi chít đầy những thứ giống người , nhưng không phải người , nó nhỏ như một đứa trẻ , đen thui , ốm đến lòi cả xương , sau lưng chúng mọc ra mỗi bên 8 bàn tay nhỏ.
Dường như chúng cảm nhận được có ánh mắt phóng đến, một vài con quay đầu lại vặn vẹo nhìn thẳng vào anh , cả gương mặt chúng đen thui , như một đứa bé chết cháy , hai hốc mắt tối đen như có đốm lửa lập lòe, không mũi , miệng chúng há to , bên trong là một vòng xoáy đen đầy răng. Tứ chi nó bám vào lan can nhanh chóng bò lên , từ ban công bò lên mặt tường tòa nhà, giống như thằn lằn chặt chẽ dán sát vào tường, tứ chi vặn vẹo một cách quỷ dị.
Chúng hướng đến anh. Hay nói đúng hơn , chúng hướng đến mùi máu trên người anh.
Trong cơn hoảng loạn , anh nghĩ , không lẽ mình lại kết thúc cuộc đời ở đây sao....
Lũ quái vật con , bò đến ngày càng gần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co