Truyen3h.Co

(fanfic ccvmlcl) Em đói

CHƯƠNG 2

Ngocnamphuong12

2 giờ 17 phút sáng.

Căn hộ lại chìm vào yên tĩnh—loại yên tĩnh chỉ xuất hiện sau khi một cơn hỗn loạn nhỏ vừa đi qua. Mì đã hết. Tô đã trống. Cáo đang ôm bụng, lăn lên giường với vẻ mãn nguyện của một sinh vật vừa được hiến tế đúng lúc.

 Phong tắt đèn, chui lại vào chăn, toàn thân nặng như vừa đánh một trận không cân sức với... gói mì.

"Anh ơi," giọng thì thầm vang lên trong bóng tối.

"...Gì nữa," anh đáp, mắt vẫn nhắm.

"Anh có thấy em dễ thương không?"

Một giây im lặng.

"Không."

Nguyên Phong bật dậy nửa thân người. "Hả???"

"Anh thấy em ồn."

"Ồn dễ thương mà."

Phong khẽ hừ một tiếng, kéo cậu sát lại. Cáo lập tức ngoan ngoãn chui vào lòng anh như chưa từng định nổi loạn.

"Anh nè," cậu nói, giọng nhỏ đi hẳn.  ''anh có mệt không?"

"Có,"  Phong đáp thành thật. "Nhưng quen rồi."

"Vì em hả?"

"Ừ. Vì em."

Cáo im lặng. Lạ thật. Bình thường cậu sẽ cười khì, sẽ trêu thêm vài câu cho đủ quota ồn ào trong ngày. Nhưng lần này,chỉ có tiếng thở nhẹ.

"Em không cố ý đâu," cậu nói khẽ. "Chỉ là... đói xong thấy anh là không muốn chịu một mình nữa."

 Phong mở mắt.Trong bóng tối, anh nhìn thấy cái gáy gầy, thấy sợi tóc con vểnh lên quen thuộc, thấy cả một sinh vật vừa phiền phức vừa đáng thương đang dựa hoàn toàn vào mình.

"Lần sau đói," anh nói chậm rãi, "thì ăn trước một cái bánh gì đó."

"Rồi?"

"Rồi mới gọi anh."

Nguyên Phong cười, tiếng cười nhỏ và ấm.

"Dạ."

Một lúc sau, hơi thở của Cáo đều dần. Cậu ngủ rất nhanh—đặc quyền của những người gây loạn xong là hết năng lượng 

 Phong vẫn chưa ngủ.Anh nhìn trần nhà, một tay đặt trên lưng cậu, cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng kia.

Phiền thật

...Nhưng cũng không tệ

 Phong khẽ kéo chăn cao hơn, cúi đầu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc xù kia.

"Ngủ đi, Cáo."

Và lần này, căn phòng yên tĩnh thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co