Truyen3h.Co

(fanfic ccvmlcl) Em đói

Chương 3

kemdauthikdocbede



7 giờ 30 phút sáng.

 Ánh nắng chói chang xuyên qua khe rèm, chiếu thẳng vào gương mặt vẫn còn đang "biểu tình" của Vũ Phong. Anh kéo chăn trùm kín mít, quyết tâm hóa thạch trong đệm để đòi lại công bằng cho giấc ngủ bị đánh cắp lúc 1 giờ sáng. 

Bộp.

 Một quả bóng tennis rơi thẳng lên bụng anh. 

"Dậy. Chạy bộ." Nguyên Phong đứng cạnh giường, đồ thể thao chỉnh tề, tóc tai chải chuốt, hoàn toàn không có vẻ gì là người đã ăn cả tô mì đầy hành vào đêm qua. 

"Đi ra..." Giọng Vũ Phong nghẹt trong chăn. "Ai đêm qua bắt anh nấu mì? Ai hứa sẽ ngoan? Giờ để anh chết đi."

 "Em hứa ngoan chứ không hứa để anh ngủ nướng," 

Nguyên Phong thản nhiên kéo phăng cái chăn ra. "Dậy mau, anh mua cà phê rồi. Anh mà xỉu vì thiếu ngủ giữa đường là lỗi của em."

 Vũ Phong nheo mắt nhìn sinh vật đang tràn đầy năng lượng trước mặt, cay đắng nhận ra mình vừa nuôi ong tay áo, vừa nấu mì cho kẻ thù của giấc ngủ.

 "Em là đồ... Cáo vô ơn."

 "Cảm ơn ạ," Nguyên Phong cười rạng rỡ, ném đôi giày chạy vào lòng anh. "Nhanh lên !"

 Cuối cùng, Vũ Phong cũng phải lết xác dậy, vừa xỏ giày vừa lầm bầm về việc lần sau sẽ cho thật nhiều ớt vào mì để xem ai còn sức mà chạy bộ.

Công viên khu chung cư ngập tràn ánh nắng và tiếng nhạc tập thể dục của các cụ già. Giữa dòng người đang hăng hái đó, có một sự tương phản rõ rệt: Nguyên Phong đang sải bước đầy năng lượng, mồ hôi lấm tấm trên trán trông cực kỳ phong độ; và phía sau anh khoảng 5 mét là Vũ Phong, người đang di chuyển với tốc độ của một con lười bị suy nhược mãn tính. 

 "Nhanh lên anh ơi! Sắp hết một vòng rồi!" 

 Nguyên Phong ngoái đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ đến mức đáng ghét.

 "Em... em im đi..." Vũ Phong thều thào, hai tay chống đầu gối, mặt cắt không còn giọt máu.

 "Mì tôm đêm qua... nó đang... biểu tình trong phổi anh nè."Chỉ mới chạy được chưa đầy 15 phút, nhưng đối với người đã hy sinh giấc ngủ quý giá để đứng bếp lúc nửa đêm như Vũ Phong, đây chẳng khác nào một cuộc hành xác. Anh cảm thấy cái danh hiệu "anh lớn" của mình đang sụp đổ hoàn toàn trước sức trẻ của "con Cáo" đang chạy tung tăng phía trước."Lại đây, em kéo cho." Nguyên Phong chạy ngược lại, nắm lấy cổ tay anh lôi đi.

 "Buông ra! Anh không chạy nữa! Anh sẽ tuyệt thực! Anh sẽ không bao giờ nấu mì cho em nữa!"

 Vũ Phong gào thét trong tuyệt vọng, nhưng đôi chân vẫn vô thức phải bước theo lực kéo của cậu.

Cơn ác mộng trên đường chạy cuối cùng cũng kết thúc khi Nguyên Phong tha cho anh ở vòng thứ ba. Vũ Phong lết đôi chân nặng như đeo chì đến băng ghế đá gần đó, đổ ập người xuống như một cái bao tải bị thủng. Tim anh đập loạn xạ, cổ họng khô khốc, và hơn hết là niềm kiêu hãnh của một người anh đã bị chà đạp không thương tiếc dưới đôi giày chạy của Cáo.

 "Anh yếu quá đấy" 

Nguyên Phong đứng chống tay vào hông, thở nhẹ như không, môi vẫn nở nụ cười tinh quái. Cậu lấy chai nước khoáng, vặn nắp rồi đưa tận tay cho anh. 

"Uống đi kẻo héo."

 Vũ Phong giật lấy chai nước, tu một hơi hết nửa chai rồi mới tìm lại được giọng nói:

 "Em... em là đồ quỷ. Đêm qua ai vừa mới 'Anh ơi em đói thiệt mà', 'Anh là nhất'. Sáng ra em định giết người diệt khẩu hả?"

 Nguyên Phong ngồi xuống bên cạnh, vô tư vò rối mái tóc vốn đã chẳng còn nếp của anh: "Tại anh nấu mì ngon quá nên em mới có sức chạy đó chứ. Em đang giúp anh tiêu thụ bớt calo thôi."

 "Cút đi với cái calo của em!"

 Vũ Phong hậm hực, nhưng tay vẫn không đẩy cậu ra.Anh nhìn xuống đôi giày chạy mà Nguyên Phong đã bắt anh xỏ vào. Rõ ràng là cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ quả bóng tennis để gọi anh dậy cho đến lộ trình chạy bộ này. Một kế hoạch tác chiến tỉ mỉ chỉ để hành hạ ông anh già tội nghiệp sau khi đã bắt người ta nấu mì lúc nửa đêm. 

"Nè," Vũ Phong liếc nhìn cậu em đang thong dong ngắm mấy cụ già tập dưỡng sinh.

 "Tối nay anh sẽ đi siêu thị mua loại mì cay nhất thế giới. Sáng mai em mà còn sức kéo anh đi chạy, anh gọi em là sư phụ."

 "Mì cay thì em cũng ăn," Nguyên Phong nhún vai, mắt lấp lánh ý cười. 

"Nhưng sáng mai em sẽ đổi sang môn bơi lội. Nghe nói bơi tiêu calo tốt hơn chạy bộ đó."

 Vũ Phong lặng người. Anh nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn sang sinh vật đầy năng lượng bên cạnh, bỗng thấy tương lai của mình mờ mịt hơn cả lúc chưa có điện thoại bật đèn flash trong bếp.

 Anh thề, từ nay về sau, nếu thấy mì gói vẫy tay với Nguyên Phong, anh sẽ vẫy tay chào tạm biệt cả hai đứa nó luôn. 

"Đi thôi," Nguyên Phong đứng dậy, chìa tay ra trước mặt anh. "Về tắm rửa rồi đi làm. Em bao cà phê."

 Vũ Phong nhìn bàn tay đó, thở dài một tiếng thật dài nhưng vẫn đặt tay mình vào.

 "Loại đắt nhất đấy nhé."Hai bóng người, một cao lớn khỏe khoắn, một liêu xiêu mệt mỏi, cùng nhau bước ra khỏi công viên dưới cái nắng sớm của Hà Nội. Một ngày mới bắt đầu, và cuộc chiến giữa Phong và con cáo có lẽ còn lâu mới kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co