Chapter 3
Buổi trưa. Hành lang trường học ồn ào hơn thường lệ, học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười.
Nhưng ở một góc hành lang, không khí lại hoàn toàn khác.
Luka đứng dựa vào lan can, ánh mắt hướng ra sân trường, nhưng rõ ràng... cô không thật sự nhìn vào bất cứ thứ gì.
- ...Lại nữa.
Cô khẽ lẩm bẩm. Cái cảm giác đó. Cảm giác bị theo dõi. Không nhầm được.
- Luka?
Ahim chạy tới, hơi thở còn gấp:
- Cậu ở đây à, tớ tìm cậu...
Cô hơi khựng lại khi thấy Luka không quan tâm đến mình.
- Sao vậy?
Luka không trả lời ngay mà chỉ nói ngắn gọn:
- Tránh xa tớ một chút.
- Hả?
- Nghe lời tớ đi.
Giọng cô không lớn.
Nhưng... nghiêm túc đến lạ.
Ahim im lặng vài giây.
"...Không."
Luka quay sang.
- Tớ không đi đâu hết. - Ahim cương quyết.
- Ồ, cảm động thật đấy.
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Cả hai cùng quay lại.
Ba... bốn... rồi sáu người. Chính là nhóm học sinh lúc sáng.
Tên đứng đầu bước lên, ánh mắt nhìn Luka đầy ý tứ.
- Lâu rồi không gặp... - Hắn cười. - Tiểu thư Miffy!
Không khí như đông cứng lại.
Ahim sững người.
- ...Tiểu thư?
Cô quay sang Luka.
- Luka... chuyện này là sao?
Luka không trả lời. Ánh mắt cô lúc này đã lạnh hoàn toàn.
- Tránh ra.
- Bình tĩnh nào. - Tên kia giơ tay - Bọn tôi chỉ muốn "nói chuyện" thôi mà.
- Tôi không có gì để nói với mấy người.
- Nhưng bọn tôi thì có.
Hắn tiến thêm một bước.
- Người đó... rất nhớ cô đấy.
RẦM!
Luka ra tay trước.
Một cú đấm thẳng vào mặt tên kia.
Nhanh. Mạnh. Không do dự.
- Nói với hắn....
Cô lạnh lùng.
- Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Không cần thêm lời.
Cuộc ẩu đả bùng nổ.
Luka di chuyển nhanh, né đòn, phản công chính xác như mọi lần.
Nhưng lần này khác. Chúng đông hơn. Và... cũng chuẩn bị kỹ hơn.
Ahim lùi lại phía sau, nhưng một tên bất ngờ lao tới, nắm lấy tay cô.
- Bỏ ra!
- Đi theo bọn tao!
- Bỏ cậu ấy ra. - Một giọng trầm vang lên.
Ngay lập tức, cổ tay tên kia bị siết chặt.
- Joe.
Ánh mắt cậu lạnh hơn thường ngày.
- Tôi không thích lặp lại.
Tên kia định phản kháng, nhưng..
"Rắc!"
- AAAAA!
Hắn lập tức buông tay.
*Ở phía Luka
Cạch!
Một thanh gậy chặn ngang cú đánh phía sau cô.
- Marvelous? - Cô quay người lại.
- Đánh hội đồng mà cũng cần chơi bẩn thế à?
Cậu xoay nhẹ cổ tay, đẩy đối phương lùi lại.
Rồi quay sang Luka.
- Cô lúc nào cũng thích tự làm một mình nhỉ.
Luka thở nhẹ, vẫn chưa hạ cảnh giác:
- Không liên quan đến cậu.
- Có đấy.
Marvelous nhếch môi.
- Nhìn chướng mắt.
Hai người đứng cạnh nhau.
Không cần nói nhiều.
Nhưng lần đầu tiên là cùng một phía.
Chỉ trong vài phút, cục diện đảo ngược. Đám kia bắt đầu hoảng.
- Rút!
Chúng nhanh chóng bỏ chạy.
Không gian yên tĩnh trở lại.
Ahim chạy tới:
- Luka! Cậu có sao không?
Luka định nói "không sao", nhưng một vết xước ở tay. Nó không lớn, nhưng vẫn đủ để Ahim có thể thấy.
Ahim sững lại:
- Cậu bị thương rồi!
- Không sao.
- Sao lại không sao!
- Đừng có lúc nào cũng tự làm một mình. - Giọng Marvelous vang lên.
Luka khựng lại. Cô quay phắt sang.
- Cậu...
- Cô nghĩ mình mạnh lắm à? - Giọng cậu không đùa nữa. - Hay nghĩ là không cần ai?
Lần đầu tiên, Luka không đáp lại ngay.
*Ở phía bên kia
Joe buông tay tên vừa bị khống chế, quay sang Ahim:
- Cậu ổn chứ?
Ahim gật đầu:
- Ừ... cảm ơn cậu.
Joe nhìn cô vài giây, rồi nói nhỏ:
- Lần sau... đừng đứng gần quá.
Ahim hơi ngơ rồi lại khẽ cười.
- Ừm.
Không khí lắng xuống, nhưng chỉ là tạm thời.
- Luka.
Ahim gọi.
- "Tiểu thư Miffy"... là sao?
Câu hỏi nhẹ. Nhưng đối với Luka, nó lại rất nặng.
Luka siết chặt tay:
- Không liên quan đến cậu
Ahim sững lại.
- Luka...
- Tớ nói rồi.
Giọng cô lạnh hơn bình thường.
- Đừng hỏi.
Nói rồi, cô quay người bỏ đi.
Ahim chỉ đứng đó im lặng.
*Ở phía sau.
Marvelous nhìn theo bóng Luka, ánh mắt trầm xuống.
Joe bước tới, đứng cạnh cậu.
- Cậu biết rồi đúng không?
Marvelous khẽ cười.
- Ừ.
- Con bé đó...
Ánh mắt cậu hướng về phía Luka.
- Không đơn giản đâu.
Xa xa, ở một góc khuất trong bụi cỏ, một bóng người đứng đó và đã nhìn thấy tất cả.Hắn nhếch môi:
- Cuối cùng... cũng tìm thấy rồi.
Gió thổi qua hành lang.
Mang theo một cảm giác lạnh lẽo.
Và lần này, quá khứ của Luka, không còn chỉ là quá khứ nữa.
Mà là thứ đang quay lại... để kéo cô xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co