Chapter 4
Buổi chiều. Phòng y tế yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Luka ngồi trên giường, tay được băng lại sơ sài. Vết thương không nặng nhưng đủ để đau.
Cô nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng chiếu vào, nhưng không làm không khí ấm lên.
- Cậu không đau à?
Giọng Ahim vang lên từ phía sau.
Luka không quay lại.
- Không sao.
- Sao lúc nào cậu cũng "không sao" vậy? - Ahim tức giận nói. Đây là lần đầu tiên mà cô nổi giận.
Lần này, Luka im lặng. Ahim bước lại gần hơn.
- Luka... tớ...
- Đừng hỏi.
Giọng cô cắt ngang lời của Ahim, cô không quay đầu, cũng không do dự. Ahim đứng khựng lại.
- Nhưng tớ chỉ...
- Tớ nói rồi! - Luka siết nhẹ tay. - Không liên quan đến cậu.
Không khí như đông lại. Ahim nhìn Luka vài giây. Rồi lùi lại.
- ...Ừ.
Chỉ một chữ. Nhẹ nhưng đủ để tạo ra khoảng cách.
Cánh cửa phòng y tế khẽ mở... rồi đóng lại.
Luka vẫn ngồi đó, không nhìn theo, chỉ là ánh mắt cô hơi trầm xuống.
*15 phút sau
- Luka, Marvelous, Joe. Ba em lên phòng giám thị ngay. - Loa trường vang lên, phá tan sự yên tĩnh còn sót lại.
Bên trong phòng giám thị, không khí vô cùng nặng nề.
Người giáo viên đặt tay xuống bàn, ánh mắt nghiêm khắc:
- Các em nghĩ đây là đâu?
Không ai trả lời. Cả căn phòng lặng thinh như tờ.
- Đánh nhau ngay trong trường. Các em muốn bị đình chỉ học không?
Luka bước lên một bước.
- Là em.
- Là tôi. - Một giọng khác chen vào. Luka sững lại. Cô quay phắt sang. Marvelous đứng đó, tay đút túi, vẻ mặt bình thản đến khó chịu.
- Tôi là người ra tay trước.
- Cậu?
- Tôi không thích nói nhiều.
Cậu nhìn thẳng vào giáo viên.
- Nếu cần xử lý, cứ xử lý tôi.
Không khí im lặng vài giây.
Joe đứng phía sau, không nói gì, nhưng ánh mắt cậu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Giáo viên thở dài:
- Các em...
Bên ngoài hành lang.
Cánh cửa phòng giám thị vừa đóng lại.
- Cậu bị điên à? - Luka quay sang, giọng thấp nhưng rõ ràng. - Tại sao nhận thay tôi?
Marvelous nhún vai.
- Tôi thích.
- Đừng có đùa!
- Tôi không đùa.
Luka siết chặt tay.
- Đây là chuyện của tôi.
- Sai rồi.
Marvelous nhìn thẳng vào cô.
Ánh mắt không còn chút đùa cợt.
- Từ lúc cô bị kéo vào đống rắc rối này trong trường...
Cậu bước lại gần một chút.
- Thì nó không còn là chuyện của riêng cô nữa.
Luka khựng lại. Trong một khoảnh khắc, cô không biết phải đáp lại thế nào.
*Ở một góc khác của hành lang
Ahim ngồi một mình, tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt nhìn xuống sàn.
- ...
- Cậu vẫn ổn chứ? - Joe đứng bên cạnh từ lúc nào.
Ahim giật mình.
- À... ừm. - Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười của cô còn khó coi hơn lúc cô khóc.
Joe nhìn cô vài giây rồi đưa cho cô chai nước.
- Uống đi.
Cô nhận lấy.
- Cảm ơn.
Một khoảng im lặng ngắn.
- Cậu muốn biết về Luka không?
Ahim khựng lại.
- ...Có.
-Vậy thì đừng hỏi trực tiếp - Joe nói nhỏ.
- Cậu ấy sẽ không nói đâu.
- Vậy tớ phải làm sao?
Joe nhìn về phía cuối hành lang, nơi Luka vừa rời đi.
- Phải đợi.
- Hả?
- Đến khi cậu ấy sẵn sàng.
Ahim im lặng rồi khẽ gật đầu.
Chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn cũng nhạt nhoà. Luka đứng trước cổng nhà. Cô dừng lại vài giây rồi vô thức nhìn sang phía đối diện.Ngôi nhà mới, cửa vẫn mở. Marvelous đang đứng đó.Hai ánh mắt chạm nhau. Không ai nói gì, nhưng cũng không ai quay đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác rất lạ. Luka khẽ quay bước vào nhà. Cánh cửa đóng lại.
Ở phía bên kia, Marvelous vẫn đứng đó. Joe từ phía sau bước ra:
- Cậu chắc không?
- Về cái gì?
- Dính vào chuyện này.
Marvelous khẽ cười.
- Muộn rồi. - Ánh mắt cậu trầm xuống. - Với lại... - Cậu nhìn về phía ngôi nhà đối diện. - Tôi không thích nhìn người khác tự kéo mình xuống.
Ở một nơi khác, trong bóng tối, một người đàn ông đứng đó. Trên tay là một tấm ảnh. "Luka, Ahim, Marvelous, Joe." - Hắn nhếch môi. - "Thú vị thật..." - Ngón tay hắn dừng lại ở Ahim. "Nếu không chạm được vào cô..." - Ánh mắt hắn lạnh đi. - "Thì dùng người bên cạnh... cũng được." - Gió đêm bắt đầu thổi. Tuy nhẹ, nhưng đủ để khiến người ta lạnh sống lưng.
Và lần này, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co