chapter 9
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u sau cơn mưa đêm qua, không khí ẩm và nặng khiến mọi thứ trở nên khó chịu hơn bình thường. Ahim bước ra khỏi nhà, tay siết nhẹ quai cặp. "Đi cùng Luka..." - Nghĩ đến đó, cô nhìn quanh, như chờ ai đó xuất hiện.
- Đi thôi. - Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Ahim quay lại.
- Cậu đến thật à...
Luka đứng đó, tay đút túi, ánh mắt vẫn lạnh như mọi khi.
- Tôi đã nói rồi.
- ...Không phải đề nghị.
Ahim khẽ gật đầu.
Hai người bắt đầu đi cùng nhau.
Con đường đến trường yên tĩnh hơn bình thường. Không ai nói gì, nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề như trước. Ahim thỉnh thoảng liếc sang Luka. "Cậu ấy... vẫn đến."
- Đừng nhìn nữa.
- Hả?!
Ahim giật mình quay đi.
- Đi cho cẩn thận vào.
Giọng Luka vẫn lạnh, nhưng không còn đẩy cô ra xa nữa.
Ở phía xa, một chiếc xe đỗ khuất.
Villan ngồi bên trong, ánh mắt dõi theo.
- Đi cùng nhau rồi cơ à... - Hắn khẽ cười.
- Vậy thì...
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên cửa kính.
- Tách ra là được.
Giờ tan học.
Ahim thu dọn đồ, lần này nhanh hơn bình thường.
- Đi thôi. - Luka đứng dậy trước.
Hai người rời lớp cùng nhau.
Joe nhìn theo, ánh mắt trầm xuống.
- Không ổn rồi.
Marvelous đứng cạnh, không nói gì.
Trên đường về, mọi thứ vẫn bình thường.
Quá bình thường.
Đi được một đoạn, Luka bỗng dừng lại.
- ...?
- Cậu đứng đây.
- Hả?
- Tôi quay lại ngay.
Chưa kịp để Ahim phản ứng, Luka đã quay người, đi ngược lại con đường vừa đi.
- Luka?!
Ahim gọi với theo, nhưng cô đã biến mất sau góc rẽ.
"Chuyện gì vậy...?"
Ba giây. Năm giây. Mười giây. Không có gì xảy ra. Ahim thở nhẹ - "Chắc mình nghĩ nhiều..." - Cô quay người định bước tiếp.
Bỗng dưng một bàn tay bịt miệng cô từ phía sau.
- !!!
Ahim hoảng loạn, cố vùng vẫy.
- Im lặng.
Giọng nói lạnh sát bên tai.
Không phải Luka.
Ở phía xa, trong một con hẻm khuất, Luka dừng lại.
Ánh mắt cô hạ xuống.
- Ra rồi à.
Một bóng người bước ra từ trong bóng tối.
Không phải Villan.
Chỉ là một kẻ khác.
- Mày nghĩ tao không nhận ra à? - Giọng Luka lạnh hẳn.
*Quay lại phía Ahim.
Cô bị kéo lùi lại, chân trượt trên mặt đường ướt.
- Buông ra! - Giọng cô nghẹn lại.
- Ngoan nào. - Giọng người kia thấp, đều. - Chỉ cần đi theo một chút thôi.
Đúng lúc đó, một tiếng động mạnh.
Bịch!
Kẻ đó bị đánh văng sang một bên.
Ahim ngã xuống, ho sặc.
- Khụ...!
- Đứng dậy. - Giọng Luka.
Cô xuất hiện, ánh mắt lạnh đến mức đáng sợ.
- Cậu...!?
- Im đi.
Luka kéo Ahim đứng lên, rồi quay sang kẻ kia.
- Ai sai mày?
Không có câu trả lời.
Chỉ là nụ cười méo mó.
Ở phía xa hơn.
Villan đứng đó.
Lần này, hắn không còn giấu mình hoàn toàn nữa, mà đã bắt đầu lộ diện.
- Nhanh hơn tôi nghĩ. - Hắn khẽ cười.
Luka nhìn thẳng về phía đó.
Ánh mắt chạm nhau.
Không cần nói.
Cả hai đều hiểu, trò chơi này, đã đi quá xa rồi.
Luka siết chặt tay.
- Lần sau...
Giọng cô trầm xuống.
- Tôi sẽ không dừng lại nữa.
Gió thổi qua con hẻm.
Lạnh hơn bình thường.
Và lần này, họ không còn đường lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co