Truyen3h.Co

[Fanfic] couple Gokaiger

chapter 8

duoxanh

Tối hôm đó, Ahim không ngủ được. Cô nằm im trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong đầu lặp lại khoảnh khắc viên gạch rơi xuống ngay trước mặt. "Nếu Luka không kéo mình..." - Nghĩ đến đó, tim cô lại siết lại. Tay cô vô thức chạm vào cổ tay mình, nơi Luka đã nắm rất chặt. Cảm giác đó vẫn còn rõ ràng. "Không phải trùng hợp..." - Cô quay người, kéo chăn lên cao hơn một chút, nhưng không hiểu sao vẫn thấy lạnh.

Ở một nơi khác, Luka đứng trong bóng tối, ánh mắt trầm xuống. Cô không ở nhà. Trước mặt cô là con đường nơi chuyện xảy ra ban chiều. Mọi thứ đã trở lại bình thường, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng chính điều đó lại khiến cô khó chịu hơn. "Hắn đã ở đây." - Cô nhìn lên mái nhà gần đó, nơi viên gạch rơi xuống. Khoảng cách, góc rơi,... tất cả đều chính xác đến lạ thường. Không phải ngẫu nhiên. Là cố ý.

- Ra đi. - Giọng Luka lạnh hẳn.

Không có phản hồi. Nhưng cô biết... hắn vẫn đang nghe.

Sáng hôm sau, Ahim đến lớp với đôi mắt thiếu ngủ. Cô bước vào, lần này không do dự nữa, đi thẳng đến chỗ Luka.

- Hôm qua... cảm ơn cậu.

Luka không nhìn cô.

- Tớ nghiêm túc đấy.

- Tôi đã nói rồi.

Giọng Luka cắt ngang.

- Tránh xa tôi ra.

Ahim siết nhẹ tay.

- Không.

Luka khựng lại.

- Tớ biết là nguy hiểm. Nhưng nếu cứ tránh cậu, thì mọi chuyện cũng đâu biến mất.

Không khí im lặng vài giây.

Lần đầu tiên, Luka quay sang nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt đó... không còn chỉ lạnh nữa. Mà còn có gì đó... như dao động.

Chiều hôm đó, trời đổ mưa.

Ahim đứng dưới mái hiên trường, chờ mưa tạnh. Sân trường vắng dần, chỉ còn vài người. "Chắc phải đợi thôi..." - Cô thở nhẹ, ôm cặp vào người.

- Không về à?

Giọng quen thuộc.

Ahim quay lại.

- Luka...

Cô đứng đó, tay cầm ô.

- Đi.

- Nhưng tớ... 

- Tôi không nói lại lần hai.

Ahim chần chừ một chút, rồi bước lại gần. Hai người đứng chung dưới một chiếc ô, khoảng cách gần hơn bình thường, nhưng không ai nói gì.

Mưa rơi đều.

Con đường trở nên yên tĩnh hơn.

Quá yên tĩnh.

Đi được nửa đường, Luka bỗng dừng lại.

- Đứng sau tôi.

- Hả?

- Ngay bây giờ.

Giọng cô thấp xuống.

Ahim chưa kịp phản ứng thì Luka đã kéo cô ra phía sau.

Ngay lúc đó, một chiếc xe máy lao tới từ góc đường, chạy thẳng về phía họ với tốc độ bất thường.

- Cẩn thận!

Ahim hoảng lên.

Nhưng Luka không né.

Cô kéo Ahim lệch sang một bước. Chiếc xe lướt sát qua, gần đến mức gió tạt mạnh vào người. Nó không dừng lại, không quay đầu, mà chỉ... lao đi.

Không khí im lặng.

Ahim thở dốc.

- Cái đó... không phải tai nạn đúng không?

Luka không trả lời.

Nhưng ánh mắt cô đã thay đổi hoàn toàn.

Ở phía xa, dưới mái che của một cửa hàng đóng cửa, Villan đứng đó, tay đút túi, nhìn theo.

- Cũng né được à...

Hắn khẽ cười.

- Thú vị rồi đấy.

Luka siết chặt tay cầm ô.

- Về nhanh.

Giọng cô lạnh đi.

- Từ mai, cậu đi cùng tôi.

- ...Hả?

- Không phải đề nghị.

Ahim nhìn cô vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Ở phía sau, Marvelous đứng trong mưa, không che.

Ánh mắt cậu dõi theo hướng chiếc xe vừa biến mất.

"Không phải ngẫu nhiên." - Cậu rút điện thoại ra. - Tao cần kiểm tra một thứ. -  Giọng cậu thấp hẳn. - Biển số xe vừa rồi.

Mưa vẫn rơi.

Nhưng lần này, không còn là cảnh báo nữa.

Mà là bắt đầu.

Villan... đã vượt giới hạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co