[fanfic][CP] Girl, you changed everything!
Chap 6: She
- Cậu vào đi...
- Cảm ơn! - Hilary đáp.
- Cậu kiếm tớ... có việc gì không...? - BEN lên tiếng, đôi mắt cứ liếc đi chỗ khác.
- Tớ có thể mượn cậu máy nghe nhạc được không? Tớ muốn nghe nhạc... Liệu phiền cậu không nhỉ...? - Hilary bước vào.
- Ờ... Không! Không đâu! - BEN gãi đầu. - Máy nghe nhạc sao... - Cậu mò lên đầu tủ.
- Có không...? - Hill nghiêng mình.
BEN quay lại, lắc đầu. Vậy là không có. Cũng đúng thôi, một thằng nghiện game như cậu đây thì cần gì máy nghe nhạc chứ, thế mà cũng mò lên đầu tủ cho phí thời gian. Hay là do cậu có ý đồ gì nên cố tình làm vậy. BEN bước chậm rãi đến máy game của mình, đặt mông xuống, đôi tay ấn nút lia lịa. Màn hình cứ sáng lên rồi tối lại, tiếng "ầm ầm", "lạch cạch" từ trò chơi phát ra nghe mà sởn gai óc. Đôi mắt của cậu nhóc bỗng hơi xụ xuống cứ như hơi bối rối, đôi đồng tử len lõi dưới từng mãnh tóc vàng để nhìn thấy hình ảnh con bé. Hilary gật đầu vài cái rồi từ từ bước ra khỏi phòng cậu nhóc áo xanh. Gió từ cửa lạnh ngắt phà vào phòng, BEN im lặng như tập trung chơi game nhưng đâu ngờ rằng cậu đang muốn nói điều gì đó vì bây giờ màn hình game đã hiển thị chữ "Pause" như khi nảy. Cậu đang đợi, không biết có nên nói không... Cuối cùng, trong cái im lặng ấy cũng vang lên một tiếng nhỏ nhẹ từ cậu nhóc:
- Cậu... Cậu có thể mượn điện thoại tớ mà nghe...
Như không muốn một lần nữa phải khiến cho ai đó phải bước đi tay không ra khỏi phòng cậu. Cậu nhóc yêu tinh đã là người chủ động lên tiếng. BEN không đơn giản gì mà cho mượn điện thoại dễ dàng như vậy. Hằng ngày cậu là một đứa nghiện game kêu ca và hay chọc mọi người với vẻ mặt khinh bỉ của mình. Nay, cậu lại dễ dàng cho mượn cái điện thoại như thế thì chắc người ta nườm nượp chạy đến mượn quá. Có thể đây là một phần trong kế hoạch chọc Hilary đây mà. Con nhóc chạy đến bên giường của BEN, nhảy một cái thật mạnh lên đấy, chiếc giường bồng bềnh đẩy ngược lại con bé như tung nó lên trời. Với tính trẻ con ấy, nó cười tít cả mắt vì thích thú. Kế bên là chiếc điện thoại màu đen của BEN, cậu nhóc kia vẫn còn chưa bấm nút chơi tiếp, cái đầu vàng hơi xoay xoay về phía của Hill để nghía mắt theo dõi động tĩnh của nó. Cầm điện thoại trên tay, Hilary mỉm cười, ngồi bật dậy, đôi chân trần trắng trẻo bước đi, tiến thẳng ra ngoài cửa. Con nhóc định ra ngoài rồi cảm ơn BEN nhưng chuỗi hành động ấy đã bị cắt ngang qua một chuỗi khác không hề hay biết. Một bàn tay nhỏ, một cổ tay lạnh, BEN nhẹ nhàng di chuyển nắm lấy cổ tay của Hilary thật nhanh, cậu cảm thấy được lành da trắng lạnh ngắt với cổ tay nhỏ, hơi tròn. Nước da mỏng cứ ngỡ sẽ phải tuột khỏi bàn tay của kẻ sát nhân nhỏ tuổi, nhưng không. Hilary quay đầu lại bất ngờ nhìn thấy BEN đang nắm lấy cổ tay mình. Cậu chẳng hề ngoi đầu lên dù chỉ một chút nhưng không ngoi lên thì không có nghĩa là không nhìn thấy đối phương. Mái tóc vàng phủ xuống che đi nửa khuôn mặt đẫm máu của cậu. Đôi má hồng nhạt cùng một cảm giác nóng nóng, ngại ngại trong người, cậu thật tình không hiểu mình đang làm gì nữa. Đôi đồng tử đỏ rung rung nhìn xuống sàn nhà, nuốt nước bọt, BEN không biết mình nên nói gì, vì chính cậu là người đã kéo Hilary lại. Tư thế ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi đối phương lên tiếng:
- Sao thế BEN...?
-... - Cậu im lặng, tay như muốn giữ chặt hơn.
- BEN à... - Hilary nghiêng đầu, nhăn mày.
- À... Ừm... Cậu có thể ở lại phòng tớ nếu muốn... đỡ phải đi xuống dưới rồi lên! - BEN đáp trong nụ cười cùng hàm răng nhọn.
- Ừm! Cảm ơn! - Con bé ngu ngốc chạy thẳng vào trong phòng.
BEN bất chợt đơ người đứng hình vì không biết vừa nảy mình nói gì. Cổ tay kia đã tuột mất từ lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết. Thân hình nhỏ bé vui vẻ chạy lướt qua cậu, mái tóc trắng bay trong không khí nhẹ nhàng. Lại nhảy một cái thật mạnh để đè chiếc giường thì thân hình nhỏ bé ấy lại được chiếc giường bắn lên như rau câu. Nằm trên chiếc giường êm ái, gió tối ùa vào lạnh nhạt, BEN cảm nhận được thứ gió ấy cũng là lúc cậu nhận những gì mình đã làm trong phút chốc vừa rồi. Bỏ qua những gì khi nảy, cậu nhóc quay về với chiếc máy game thân yêu trong nụ cười để lộ chiếc răng nanh giống như những con yêu tinh. Hilary ấn nút bự chảng trên điện thoại rồi quẹt quẹt vài cái trên màn hình. Con bé mượn điện thoại không phải chỉ vì nghe nhạc không thôi mà còn muốn đọc thử truyện tranh. Dây nghe màu trắng nằm tự nhiên trên giường đúng cái tính bừa bộn không cất đồ của BEN đây mà. Bắt đầu ấn nút, BEN chơi tiếp màn chơi của mình trong cái vui sướng kì lạ cùng với đôi má hồng dễ thương. Có lúc cậu thật sự không hiểu tại sao mình lại như thế nhưng bây giờ cái trước mắt là làm sao để có điểm cao trong trò chơi đang chơi cái đã. Cứ từ từ rồi cháo nó sẽ nhừ ấy mà!
.
.
.
.
Cứ thế thời gian quay mãi, từ những tư thế ngồi thẳng đầu tiên cũng trở nên lưng cong như bà cụ hay tư thế nằm ngửa nhìn điện thoại để cao trên tay cũng trở nên quay sang một bên ấn "khoá xoay màn hình". Trời giờ này đã tối, trăng đã lên cao toả sáng cùng muôn ngàn ngôi sao trên bầu trời đêm. Ai bảo tối thì chẳng bao giờ đẹp, nhìn đi, một bầu trời kiểu đó thì không ai ham sao được. Giờ trên thành phố tìm mãi chả có một ngôi sao nữa kìa huống chi là cả dàn rộng lớn này chứ. BEN chạy đi đóng cửa sổ lại để gió khỏi lùa vào nữa, cậu bây giờ để ý Slender Mansion yên tĩnh hẳn ra, không một tiếng động nào. Phòng khách thì chỉ còn đúng một thành phần đang chờ đợi bữa tiệc tối nay, còn lại trốn vào phòng ngủ chơi hết rồi. BEN đóng cửa phòng mình lại, bật máy lạnh lên để hưởng thụ trước khi bữa tiệc khai mạc. Cậu quay lại nhìn thấy thân hình nhỏ bé kia đang nằm một cách im lặng trên giường. Con bé đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chống nạnh đi thẳng đến con bé. Cậu bỗng thấy cơ thể hơi nóng lên, khuôn mặt hơi đỏ, đôi đồng tử lại hơi rung rung, cậu cố cười cho qua nhưng chẳng ích gì. Nằm trên chiếc giường to, đeo tai nghe một cái vào chỗ cái còn lại thì để yên , hai chân co lại như đang nhảy lên trong chân không. Hai tay nhỏ nhắn nắm chặt chiếc điện thoại, mái tóc trắng thả dài trên nệm, toả ra như đang rơi xuống. Chàng trai thốt nên một lời không tưởng:
- Dễ thương nhỉ...?
Vừa nói xong câu nói ấy, cậu bỗng bụm miệng mình lại bất ngờ. Sao có thể... BEN không hiểu mình vừa nói gì, gương mặt cậu cứ đỏ dần lên mắc cỡ tuy biết rằng chẳng có ai ở đây mà nghe cả. Cố tình lờ đi sự việc khi nãy, tay cậu cầm ngay cái loa nhỏ thứ hai của dây nghe lên, cậu muốn xem thử Hilary nghe gì... Vì dây không dài và không muốn đánh thức Hilary nên cậu nhóc tinh nghịch này đã cuối gằm người xuống rồi đeo tai nghe vào. Cùng một lúc, nhạc vừa chuyển bài thì mắt cậu vừa mở ra nhẹ nhàng sau khi chớp. Mũi cậu như gần chạm vào sóng mũi của con bé, cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ lỗ mũi phà ra, dáng đứng của cậu và dáng nằm của Hill khi nhìn từ trên xuống như hai đường vuông góc và góc vuông ấy chính là đôi môi. Tiếng nhạc như trùng khớp những gì cậu cảm nhận. Cái gì đâu chứ? Một cách kì lạ, cậu khẽ cuối người xuống nữa, xuống nữa, đôi mắt khẽ khép lại nhẹ nhàng.
... Tâm trí cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa ...
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
... Nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đôi môi mỏng manh kia...
... Và rối cứ như thế thật lâu...
... Cậu đã hôn con bé một cách nhẹ nhàng...
BEN bỗng mở to đôi mắt mình tròn xoe nhìn thấy trước mặt mình là Hilary. Cậu đã biết đó là con bé từ trước nhưng chỉ có điều là cậu không tin nổi vì sao mình lại làm vậy... Một kẻ sát nhân tặng cho người thường một nụ hôn ư, chuyện không tưởng. Giựt người lên ngay lập tức, tai phone bị kéo ra khỏi tai bất ngờ. Cậu nhóc đang đứng sững sờ trong sự yên tĩnh của căn phòng. Mặt cậu đã đỏ, giờ lại đỏ hơn. Đôi mắt bối rối như phủ nhận việc mình vừa làm, nhưng trong cái đỏ thẫm ấy vẫn còn len lõi sự sợ sệt, lo lắng tột độ. Cậu nhóc bắt đầu đứng lùi ra xa chiếc giường, thứ nóng nực gì đấy đang muốn đốt cháy con người cậu. Nhưng rồi, sau cái hoảng loạng về tâm trạng ấy lại chính là những giây cười lên tiếng nhỏ, không phải vui sướng mà cười, kể cả cậu còn chẳng biết mình cười vì lý do gì... Cậu nhóc yêu tinh cứ coi chuyện đó là có lỗi, đầu chẳng ngẩn cao vì sợ thiên hạ cười chê, mắt thì rung rung chảy mãi từng dòng máu đỏ huyền thoại của một con quỉ. Đôi chán nhỏ bước gần đến Hilary, từ từ nhấc bàn tay trắng gầy kia lên và lấy chiếc điện thoại của mình. Và cuối cùng cậu đã phát hiện được trang mà Hill nhà ta đọc trước khi ngủ quên. Đôi mày hơi nheo lại, đôi đồng tử đỏ chuyển động qua lại đọc từng dòng trên trang mạnh, cái đầu nghiêng nghiêng vì chưa hiển lắm. Kim đồng hồ trôi mãi chẳng ai cấm cản được, BEN chợt nhận ra một điều mới về bản thân mình mà bấy lâu nay cậu còn đang tìm lời giải đáp. Tất cả những hành động lúng túng, bối rối hay kể cả từ một nước da hơi vàng đã chuyển lẹ sang màu đỏ mệt mỏi. Mọi thứ được tóm gọn lại chỉ với một từ duy nhất là "thích". Đôi môi hồng hồng nhỏ cười một cái thú vị rồi cũng ngã nằm xuống chiếc giường. Trong phòng ngủ, máy game còn "tén ten" cái nhạc thì BEN lại nghiêng đầu nhìn con bé bằng cặp mắt đỏ tươi thường ngày. Nói thường ngày thì cũng chả đúng, vì cái màu đỏ ấy chẳng còn bị lúng túng, sợ sệt hay doại người mà là cái mến thương.
Nằm trên giường, chiếc nón xanh tụt ra nhẹ nhàng ra khỏi mái tóc vàng mượt của BEN. Đôi mắt lướt nhìn từ mái tóc, cái mũi và rồi cả cái cổ tay lạnh, nước da trắng. Cậu nhóc khẽ đưa tay đến bên đôi tay kia như có ai đó điều khiển. Giờ cậu đã hiểu cái cảm giác đó, cái cảm giác muốn họ ở bên mình lâu hơn. Từng ngón tay rắn đặt lên bàn tay nhỏ kia, thu gom lại cả bàn tay nhỏ nhắn ấy, cậu như ôm trọn tất cả... Trong khoảng khắc chầm chậm nhẹ trôi đi, cậu chỉ muốn nó hãy dừng mãi mãi. Từ từ nhắm đôi mắt lại, cậu khẽ nói nhỏ cho chính bản thân mình nghe:
- Thế có nghĩ là... Tớ thích cậu sao...?
Cậu không nhăn mặt hay phủ định chuyện đó là sai nhưng trong lòng cậu, ngoài háo hức vui sướng ra mà còn xuất hiện một cảm giác khác - buồn bã. Nhỡ đâu đó lại là một phía chỉ riêng cậu thầm kín...? Liệu rằng Hilary sẽ đón nhận nó một cách trẻ con hay đơn giản là ngu ngốc chẳng biết gì...? Hàng vạn câu hỏi lại đặt ra trong đầu BEN, cậu không nghĩ "thích" lại mang đến một sức mạnh tinh thần to lớn đến như vậy. Tưởng chừng giây phút vui vẻ này được kéo dài mãi thì thời khắc mong đợi của cả nhà đã đến. BEN bật dậy, ra khỏi giường, đôi chân lặng lẽ tắt đèn, mở đèn ngủ lên mà rồi bước ra khỏi phòng không cho con bé ngốc kia biết. Ở dưới nhà là cả một đám người, các Pasta đã tập hợp nhau tại sảnh để chuẩn bị cho sự kiện đêm nay. Đến thời điểm có mặt đông đủ, một bóng đen bắt đầu suất hiện. Một người đàn ông mặc vest đen với đứa trẻ tóc nâu được nằm yên ngủ trên tay. Slendy và Sally đã về. Hai người họ về thì cũng là lúc lên đường cho chuyến đi chơi à không mà là đi săn ấy nhỉ... Chỉ một giây, mọi thứ chẳng còn gì ngoài căn phòng trống. Chào mừng đến đêm trăng đẹp nhất...!
Tiếng xào xạc từ những bụi cây cách xa "nhà" một chút. Những con người đang ở trong đêm tối, họ ẩn mình thật im lặng để chẳng ai biết. Cái ẩn mình này không đơn thuần là trốn chạy, núp vì sợ hãi mà cái ẩn mình này là sự im lặng của chúa sơn lâm. Những kẻ sát nhân vẫn cứ núp mãi, cho đến khi thời cơ đến thì vồ ra thật nhanh để bắt lấy con mồi của mình. Bóng đêm đã bao trùm tất cả, tiếng bước chân từ đoàn người đằng xa tiến lại gần. Cứ thế chỉ cần vài bước nữa thì họ chỉ còn lại cái xác của chính mình.
Tiếng bụi cây xào xạc, đoàn người dừng lại, họ chiếu đèn vào những bụi cây xung quanh. Không gian im lặng lạ thường, chỉ còn gió thổi lạnh tê tái. Tất cả hướng mắt về bụi rậm trước mặt, tiếng tim đập "thình thịch" sợ sệt, lo lắng về một thứ gì đó. Thế là từ trong bụi rậm ấy bay ra một bóng dáng chàng thanh niên mặc áo hoodie trắng, chiếc quần jean cùng với mái tóc đen dài phut xuống. Chàng trai đứng đấy, tay đút trong túi quần, chẳng ngẩn mặt lên, đoàn người ấy tay run run. Chờ mãi chẳng bên nào lên tiếng thế là chàng trai trẻ ngẩn mặt lên lao tới đoàn người một cách nhanh chóng, trên tay anh giờ đã thủ sẵn một con dao nhỏ. Phía sau mái tóc đen phủ ấy là bộ mặt mà chẳng ai có thể quên được. Khuôn mặt trắng bệch cùng với nụ cười cao tới mang tai đẫm máu. Jeff vừa xông lên thì phía sau bụi nhảy ra cả một đoàn quân. Những kẻ sát nhân đã bắt đầu biến đêm trăng sáng trở thành trăng máu. Có thể chưa ai nhận ra nhưng đoàn người ấy chính là bọn cảnh sát, họ rút súng ra nhanh nhẹn chỉa vào từng người xuất hiện trước mặt mình. Những viên đạn bắn ra tứ phía, chúng bay điên loạn chẳng biết trúng hay không, trong nhóm một người đã tách khỏi để gọi chi viện tới. Hắn trốn thoát như thế là quá dễ dàng, thế nhưng trong cái đám sát nhân kia chẳng ai chạy đến đâm cho hắn một nhát về chầu ông bà cả. Luồn lách qua từng khẻ hở mà những viên đạn tạo nên, Jeff cuối cùng đã vồ được con mồi, tuy sử dụng tạm thời con dao nhỏ nhưng cậu ta vẫn nhanh nhẹn tạo nên vết cắt sâu vào cánh tay đối phương. Vết máu lan khắp tan, từng giọt lăn tròn, rơi xuống nền đất lạnh giá. Tưởng chừng anh chạy quá lố không lấy đà quay ngược lại được phía đối thủ nhưng với những kỉ năng điêu luyện qua năm thì điều anh làm quả là chuyện đơn giản. Một con người sinh ra là để giết thì đôi chân nhanh nhẹn cùng con dao nhỏ cũng đủ cho tên cốm kia lãnh một nhát xuyên qua bụng. Khuôn mặt chàng cốm cứng đơ chẳng nói nên lời, tay anh thả xuống xuống, chẳng còn làm gì được. Jeff nhân cơ hội này, rút con dao ra khỏi người rồi ngồi đè lên tên xấu số. Như cái sở thích kì quặc, bàn tay nắm chặc lấy con dao mà cứa vào lưng tên kia hàng loạt những vết dài đau đớn, máu tràn ra khắp lưng anh chàng, Jeff vẫn chưa ngừng cuộc chơi của mình tại đó, càng đâm, anh càng cảm thấy đã ngứa trong người bất lâu nay.
Gần đó là bộ ba cô nàng sát nhân, Nina, Clock Work và Jane hợp tác ăn ý với nhau. Bọn cốm kia chẳng là gì so với họ, từng ngón tay, thân hình thon gọn chăm chút ấy hiện lên sự nhanh nhẹn, thoăn thoắt trong việc ăn ý, hiểu những hành động của nhau. Với con dao lớn, Jane đã nhanh chóng chém bay đầu một tên, máu văng tứ tung, cái xác nằm xuống mặt đất lạnh dần. Máu tràn ra như bể, mùi mặn của máu lại càng kích thích những kẻ sát nhân hoạt động vì sở thích kia càng lên cơn thèm thuồng. Clock Work lấy hai con dao trong tay ra chạy thật nhanh đến mục tiêu, hai thanh niên bắn súng hướng về cô. Bước chân thoăn thoắt thật nhanh, sau những hành động ấy là một nụ cười nham hiểm. Bọn cốm ngu ngốc ấy cứ nhắm mãi vào con người trước mắt mà quên bén mất sơ hở, Nina nắm được thời cơ, con bé nhẹ nhàng nhảy xuống, thả mình trong trọng lực. Cầm trên tay hai con dao, Nina gâm thẳng vào giữa đầu hai thanh niên ấy từ trên không. Clock Work khônh dừng chân, cô chạy mãi, đâm thẳng qua hai cái sát cứng đơ do Nina rồi thả tay trườn xuống đất như giành bóng nhưng khác là cô nàng làm vậy để đá thẳng vào mắt cá chân đối thủ đang bắn vào Jane tới tấp. Thế là anh ta ngã xuống, Jane một phát chạy thật nhanh đâm xuyên qua bụng đối phương một nhát. Từ một nền đất mà đã trở thành một con sông máu nhộm đỏ cả mặt trăng. Nina cũng nhờ lấy sức bật từ tay khi nảy mà lộn người đáp xuống nhẹ nhàng. Quả là một kế hoạch tuyệt vời.Trong lúc đó, Hoodie và Masky thì đang lục đục nội bộ với nhóm Proxy. Hoodie là người tách ra khỏi đội hình đầu tiên khiến cho Masky bất ngờ. Cậu cố tình trán xa anh chàng đep chiếc mặt nạ trắng ấy, thường thì Hoodie sẽ không làm điều ngu ngốc giống như thế này. Vì sự đột ngột của Hoodie mà Toby cũng tinh nghịch tách ta khỏi đội hình khiến cho Proxy bị rối đến lạ kì. Toby cùng cây rìu yêu quí của mình mà tiến thẳng tới đối phương. Chàng trai thật ngu xuẩn, đã biết mình là người phòng thủ tệ nhất mà vẫn cố xông lên, đối phương giơ súng bắn liên tục vào cậu, một viên xẹt ngang làm rách một miếng mỏng tay áo, một viên bay thẳng vào cánh vai phải và viên còn lại nhắm thẳng vào chân anh. Gạt qua sự đau đớn, Toby cầm rìu lên chém đối phương gây sát thương nặng, dòng máu đó chảy ra lên láng khắp nơi thấm vào nền đất. Anh chàng vừa chém vừa cười một cách điên loạn, máu bay loạn xạ nên mắt kính, quần áo. Nhìn anh thật khác với Toby mà ta đã thấy tại khu nhà. Trong cái niềm vui ấy, anh chợt cảm thấy tay chân đau đớn, ngồi trên cái xác, đôi mắt nâu của anh nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm từ người anh chạy ra hoà vào dòng máu mặn của đối phương. Sự đau đớn đã lan toả ra hết cơ thể anh, Hoodie quay qua thấy thằng ngốc ấy bị thương liền chạy đến đỡ dậy rồi nhanh chóng cõng Toby trở về khu nhà chung. Đằng này, Jeff vẫn ngồi đó đâm cho thoả thích mấy nhát dao nữa mà quên bén mất không chỉ có một thẳng cốm, mà còn nhiều thằng nữa. Để rồi khi "bằng" lên ba lần thì cậu mới nhận ra phía sau mình vẫn còn một thằng đang ám sát mình nhưng đã trễ rồi. Cứ ngỡ mình sẽ bị thương, Jeff bỗng cảm thấy có ai đó ôm mình từ phía sau, cánh tay bắt ngang qua cỗ để lộ cánh tay áo màu đen. Đó là Eyeless Jack, chính cậu ta đã đỡ đạn cho Jeff. Masky cũng nhân cơ hội này gật đầu với Slendy cho đưa EJ về Slender Mansion. Một phần cứu lấy người bạn của mình và một phần là vì điều mà ai cũng biết... Nãy giờ mới để ý, BEN đâu rồi? Cậu ta đã xử tên chạy đi tìm tiếp viện khi nảy rồi. Với ánh trăng đêm cùng thân hình bé nhỏ của cậu, tên ấy đã tưởng rằng cậu là đứa nhóc bị lạc thế nhưng khi đến gần thì chàng trai ấy mới nhận ra rằng cậu cũng giống như đám người ấy. Cho hắn một nhát vào bụng rồi lấy cây súng bắn vào đầu anh chàng mà cười nhếch mép: " Xin lỗi nhé, nhưng game over rồi! ". Tiếng súng BEN vừa bắn ra cũng chính là tiếng trống trận ra về. Tất cả đã được xử sạch sẽ, đâu vào đó. Bọn cốm cuối cùng cũng bại trận. Mọi người nhanh chóng rời khỏi bãi chiến trường và trở về nơi nhà thân yêu...
Sáng hôm sau tinh tơm mùi nắng mới, từng giọt nắng khẽ xuyên qua tán cây xanh mơn mỡn tuyệt đẹp. Giọt sương còn đọng trên các loài hoa. Ánh sang nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hilary. Đôi mày bắt đầu nhăn lại như không muốn mở, đôi mắt khẽ mở, ánh sáng tạo nên sự lấp lánh cho đôi mắt xanh ấy. Hilary dụi mắt nhìn xung quanh mờ nhạt. Căn phòng này khác lắm, không phải phòng của Proxy, đơn giản đó là vì tối qua chẳng ai đưa con bé về phòng cả nên nó đã ngủ trong phòng của BEN cả đêm qua. Đặt chân xuống sàn lạng ngắt do gió từ máy lạnh, con bé bước đi trong sự mê mang buổi sáng, chợt nó đạp trúng một miếng hình chữ nhật mỏng màu đen. Cuối xuống nhìn, dưới sàn không chỉ có miếng đó mà còn có cả đống cái to nhỏ khác nhau rải rác tùm lum nữa. Hilary cuối xuống lượm lấy từng miếng rồi xếp chúng lại thành chồng theo kích thước, nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn game của cậu nhóc tóc vàng. Tiến đến phòng tắm rửa mặt, tiếng cửa vừa "cạch" một tiếng thì BEN đã lim dim mắt rồi nhắm lại đắp chăn lên mặt ngủ tiếp. Mới sáng sớm cứ tưởng sẽ được yên ả thì...
- HILL ĐÂU RỒI?? - Toby tá hoả đi tắm, mặc áo sạch sẽ và chạy khắp nơi trong nhà.
- Em đây nè... - Hilary bước ra từ phòng BEN sau khi tắm xong.
- Hill... - Toby ôm chầm lấy con bé vui vẻ. - Anh có chuyện muốn nhờ em giúp! - Toby chấp tay cầu xin.
- Dạ sao ạ...? - Hilary cười vui vẻ.
END CHAP 6
P/s: Cho Viz xin bình luận để biết khuyết điểm của mình và cảm nghĩ của mọi người nhé! Cám ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co