[fanfic][CP] Girl, you changed everything!
Chap 7: Became
- Hill... - Toby ôm chầm lấy con bé vui vẻ. - Anh có chuyện muốn nhờ em giúp! - Toby chấp tay cầu xin.
- Dạ sao ạ...? - Hilary cười vui vẻ.
- Là vầy... Hoodie với Masky đang giận nhau hay sao ấy... Anh đã lập ra một kế hoạch để giúp bọn họ giải hoà... Giúp anh nhé! - Toby gãi đầu giải thích.
Nghe đến từ "giải hoà" thì chắc chắn ai cũng muốn giúp cả. Nếu như tối qua Masky và Hoodie không giận nhau thì làm gì xảy ra chuyện tách khỏi vị trí và chuyện vết thương của Toby chứ. Với lại, Hilary là đứa thích giúp đỡ mọi người trong nhà vì thế nên con bé đã gật đầu đồng ý. Trên tầng, bóng dáng hai con người, một thấp một cao, đang ngồi xì xầm với nhau vui vẻ thì dưới nhà là hai chàng trai im lặng ngồi mỗi đầu chiếc ghế sofa. Chẳng ai nói chuyện với ai, hình ảnh ấy chẳng ai khác ngoài cặp đôi dính như sam - Masky và Hoodie. Hai đứa ngu ngốc trên tầng gật đầu rồi nhìn nhau cười nham hiểm. Có vẻ như sắp có chuyện vui để coi...
Hilary chạy lon ton xuống cầu thang như đứa trẻ tinh nghịch. Đôi mắt hướng về chàng trai đeo chiếc mặt nạ trắng, bàn chân trần nhẹ chạm mặt sàn tiến về phía anh. Hai tay dang rộng, vồ đến ôm lấy cổ anh từ phía sau rồi quay mặt sang nhìn người con trai tĩnh lặng không tỏ vẻ bất ngờ. Nó mĩm cười một cái thật tươi tít cả mắt, lấy ngón tay chọt vào phần má trên mặt nạ anh rồi khẽ nói bên tai như gió phả nhột hai chữ "hey Masky...". Hành động của con bé thật dễ khiến người khác hiểu lầm, Hoodie quay qua nhìn đứa con trai đang bị gái ôm mà chẳng hành động kia, tuy đeo mặt nạ nhưng anh không thể nào không để lộ hành động bối rối tức giận của mình. Chiếc mặt nạ cứ hướng về phía Masky như thẩn thờ nhưng đôi bàn tay thì ngược lại hoàn toàn, nó xiết chặt chứng tỏ anh như muốn khóc thét lên. Rồi ngồi dậy bước đi chỗ khác, anh im lặng không nhìn Masky dù chỉ một lần. Hoodie thật sự giận Masky rồi đây... Bỏ mặc bóng dáng anh chàng mặc áo hoodie cam kia tan biến dần vào góc tối căn bếp, Hilary vẫn tít mắt cười chọt chọt vào mặt nạ mà nói mãi "Hey Masky, Hey Masky". Chàng trai vẫn im lặng, nhưng hình như anh đang nguy hiểm thì phải. Chứ xem thử trong nhà đã xuất hiện một thằng lầy nhất quả đất Toby suốt ngày cứ "Hey Masky", bây giờ xuất chúng đâu ra thêm một con đệ tử cũng lầy không kém cứ chọt chọt vào mặt như đang chơi. Kim đồng hồ nhích mãi, Masky vẫn cố gắng khoanh tay chịu đựng sự lầy lội của Hilary nhưng dường như là quá khó, anh không trách mắng nó mà chỉ đơn giản đứng dậy bước đi chỗ khác. Lẽo đẽo theo sau vẫn là cái bóng tóc trắng. Nhỏ con quá tưởng không chọt mặt được thì ngưng à, không, tiếp tục chuyển chổ chọt vào bàn tay và hát bài ca lầy lội hai chữ. Chàng trai đi mãi các nơi trong nhà, hể chỗ nào thì quẹo trái quẹo phải, ngỡ rằng con nhóc sẽ ngưng nhưng dường như chính anh lại tự rước hoạ vào thân. Từ đâu chui ra thằng Toby nghịch ngợm thế là độ làm phiền đã tăng gấp đôi. Không còn cách nào khác đôi chân anh bắt đầu bước nhanh, vận tốc tăng lên và rồi anh chạy vụt đi trốn tránh hai quả nợ kia, đến kia anh bước vào một căn phòng tối đen khoá cửa lại.
Thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đã tách được bọn làm trò con bò. Masky gỡ mặt nạ mình ra lau mồ hôi trên trán. Trong căn phòng tối đen ấy chẳng một chút tiếng động nào, từng nhịp tim, tiếng thở của anh len lõi lên trong bầu không khí. Từ bên ngoài Masky nghe vọng vào tiếng bước chân đi ngang qua tự nhiên. Thế là xong. Trong cái bóng đêm của căn phòng, chàng trai chợt nghe một tiếng "cạch cạch", "xột xoạt" như tiếng của hai thứ gì đó cạ vào nhau. Đứng thở, người bắt đầu hơi run, giờ chàng trai trẻ mới để ý rằng căn phòng này là nơi nào. Một tay nắm chặt chiếc nặm nạ đang cầm, một tay mò mò tường tìm công tắc đèn. "Tắc", bòng đèn bắt đầu chớp tắc, đến khi bóng sáng bừng cả căn phòng thì anh mới nhận ra đây chính là nhà kho đựng mấy đồ chất chồng, chưa hết, căn phòng này còn chứa đầy những hộp giấy to bự cũ kĩ đến đống bụi. Quan trọng hơn là trước con mắt nâu sắt nhọn kia chính là hình ảnh người con trai từng dính với anh chàng như keo. Bất ngờ sau tất cả những tiếng động đó đều là do Hoodie làm, cậu bạn bị trói chặt cả hai chân và hai tay vào ghế nên chẳng thể di chuyển được. Còn chuyện kêu cứu thì hoàn toàn là không thể vì phía sau mặt nạ đen kia mà một vải băng dày, dài quấn chặt lấy miếng anh. Hoodie cứ giựt lên giựt xuống, cố hết sức để cởi trói. Trước tình hình khó chữa của người đồng đội, Masky đã bất giác lao tới bên Hoodie mà không hề biết mình đã làm rơi chiếc mặt nạ xuống sàn. Tất cả những gì cậu quan tâm trước mắt bây giờ là Hoodie. Đứng ra phía sau ghế, tay chàng trai nhẹ nhàng gở từng thắt nút của sợi dây để thả lỏng cổ tay và cổ chân của người bạn. Tiến lên phía trước mặt, Masky chẳng nói lời nào, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt. Quì xuống, Hoodie cứ gục đầu mãi chẳng ngẩn cao, đôi tay chàng trai chạm lên chiếc mặt nạ đen, giở lên từ từ. Đôi tay đặt mặt nạ xuống thì Masky càng tiến lại gần người trước mặt để rồi đôi tay kia đẩy nhẹ chiếc nón áo ra sau để lộ mái tóc vàng nâu mượt mà. Đôi bàn tay chạy dọc theo mái tóc tuyệt đẹp ấy xuống tới cổ, Masky gở bỏ mảnh vải và thả ngay nó xuống sàn. Miếng vải vừa chạm đất thì cũng là lúc Masky quì thẳng người ôm sát lấy Hoodie và đặt lên đôi môi mềm ấy một nụ hôn. Dưới làn tóc vàng nâu là đôi mắt xanh long lanh bất ngờ trước hành động của Masky, hình ảnh trước anh mọi thứ thật mờ nhạt, cũng gióng như chiếc môi hôn này, nó cũng mờ nhạt. Trong căn phòng trống, ánh đèn sáng rực ấm áp, Masky nhẹ nhàng tự mình dứt môi hôn tuy rằng anh chẳng muốn. Đôi mắt nâu sắt đến lạnh gáy ngước nhìn người con trai trước mặt, cả thân hình đang ngồi trên ghế kia phải nhích thẳng lao tới người anh mà vỡ oà. Dòng lệ chảy dài trên đôi má hồng nhạt sau khi đôi mắt xanh ấy khép lại rung rung bờ mi. Từng giọt lệ lả chả rơi xuống sàn gỗ lạnh nhạt nhưng lại vui sướng biết bao. Masky từ từ đưa tay ra phía sau ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấm áp tựa mặt trời.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Tha thiết nhìn Hoodie, Masky đặt cầm lên mái tóc cậu rồi nói một giọng lạnh lùng như thường ngày:
- Ghen sao...?
Sau câu nói ấy, tiếng nấc của Hoodie vang lên, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại đấm vào ngực Masky như hết sức lực, như trách móc anh mọi chuyện. Hình ảnh Hoodie như một đứa con nít ngồi gọn gàng trong vòng tay rộng lớn của Masky. Ngước mặt mình xuống đối diện với đứa con trai tóc vàng nâu, đôi mắt nâu kia cũng bắt đầu rưng rưng nhưng vẫn cố cầm cự mà lạnh lùng tiếp một câu:
- Sao phải ghen chứ...? Tớ yêu cậu mà!
Vừa dứt câu nói thì khuôn mặt Hoodie tỏ vẻ bất ngờ. Trước đôi mắt ướt đẫm lệ nhoà và đôi tay anh đã nghe rõ, đã nhìn thấy đôi môi nhúc nhích, và lời tỏ tình ngọt ngào của chàng trai. Trong tiếng nấc kia, Masky đã nhẹ tặng cho Hoodie một nụ hôn thật ngọt. Đôi môi mỏng manh chạm nhẹ lên thứ ngọt như đường chẳng thể cưỡng lại được. Đôi tay nhỏ bỗng dừng đánh người đối diện lại, thả xuống như vô hồn. Khoảng không cứ tĩnh lặng mãi để cho cặp tình nhân kia âm thầm hiểu nhau hơn. Ước chi thời gian đừng cứ thế mà quay nữa mà hãy chậm lại, chậm lại dần để khoảng khắc này, thời gian này, họ biết rằng họ là của nhau. Cánh tay gầy của chàng trai tóc vàng nâu dang rộng ra và rồi ôm lấy thân hình người kia. Hoodie cuối cùng đã nín khóc, chàng trai kia từ từ thả môi mình xuống dứt môi hôn ấy. Anh nở nụ cười mãm nguyện, nhắm mắt lại, hạ thấp đầu mình xuống, hai cái đầu chạm vào nhau chẳng còn khoảng cách. Cái kết của những tiếng nấc kia chỉ đơn giản còn lại tiếng đáp nhỏ nhẹ rụt rè của Hoodie:
- Tớ... cũng... yêu... cậu...
Cứ như là mơ, cuối cùng Masky và Hoodie cũng đã làm lành lại với nhau, chưa hết, cái kế hoạch này của Toby còn khiến cho tình đồng đội, tình bạn của hai người họ tiến thêm một bậc nữa. Trong căn phòng im lặng, bao người qua lại kia chẳng ai thèm quan tâm mà mở cửa ghé vào, cũng vì thế nên hai người con trai ấy mới có thể hiểu được nhau hơn. Ngoài phòng khách chẳng còn ai nữa, tất cả mọi người đang thưởng thức bữa sáng đón chào Slendy về mà không có bộ đôi keo dính. Chắc gì họ đã cần bữa sáng no nê này, đối với họ, như thế cũng đủ no rồi... Trên bàn ăn, Toby cùng Hilary nhìn nhau cười thành công mĩ mãn.
Cánh cửa nhà kho mở ra, hai người con trai đeo mặt nạ bước ra lạnh lùng như thường ngày mà chẳng ai để ý. Có hỏi mời vô ăn sáng thì họ vẫn lắc đầu mà từ chối. Giữa chốn đông người qua lại ấy là hai đôi tay đan xiếc vào nhau ngọt ngào. Tiến thẳng đến ghế sofa coi phim thì trên bàn kính đã có sẵn hai cái bánh Cheesses cake đặt trước mặt. Hai người không còn ngồi xa nhau nữa, mà họ đã trở lại như xưa. Không cần phải giở mặt nạ lên mà coi, chúng ta đều biết phía sau nó là một nụ cười... một nụ cười mãn nguyện...
Tưởng chừng câu chuyện khép kín tại đây thì từ cửa nhà mở ra, ánh sáng chiếu vào làm cho tất cả mọi người đều nhìn ai đó sẽ bước ra từ cánh cửa. Thân hình gầy cùng chiếc mặt nạ hình mặt cười bằng những vết đỏ tươi. Đấy không ai khác chính là người quen, Bloody Painter. Nhưng cửa chưa đóng lại, bước ra tiếp là một thứ gì đó giống với Slendy. Ông ta có xúc tua, mặc một chiếc áo khoác mùa thu cùng với chiếc nón phớt xám nhìn phong cách nhưng điều ghê rợn nhất ở ông ta là cái khuôn mặt trống không chỉ có mỗi cái miệng với hàm răng sắt nhọn của kẻ sát thủ. Slendy ngó ra nhìn cái dáng cao ấy mà than thở:
- Ôi... Offenderman... ( Viz: Vâng đúng thế đấy... *thở dài* )
- Chào mọi người, nghe đồn bên đây có "đồ chơi" mới hẻ? - Ông cao ráo lên tiếng, tay đóng cửa lại.
- Ừm... Sao n- ? - Slendy bụm mặt thanh thở.
- Chào chú cao ráo! - Hilary đứng trước thân hình ghê rợn kia mà cười.
- What the... Hilary à, ta không nghĩ cháu nên g- ... - Slendy bất ngờ, đổ mồ hôi hột.
- Chào "đồ chơi" mới! - Offender cười lộ những chiếc răng cùng cái lưỡi liếm mép đỏ thẫm. - Tên Hilary sao... - Ông ta cuối người xuống.
Sau câu nói đang dở dang của Offender, không khí trong phòng trở nên nặng dần. Mọi thứ im lặng hẳn ra cứ như họ đang chờ cái gì đó. Tiếng thở vụt tắt trong khoảng khắc, mọi đôi mắt hướng về ông bác khổng lồ ghê rợn và đứa nhóc bị gọi là "đồ chơi". Nuốt nước bọt, nhìn cử chỉ hành động của ông ta một cách chậm rãi. Có vẻ như mọi người đang phòng thủ thứ gì đó. Chẳng lẽ ông già này sẽ làm hại đến Hilary? Bàn tay trắng nhẹ nhàng lấy từ trong áo ra một bông hồng đỏ như những nhà ảo thuật biến hoá. Đôi mắt con bé long lanh nhìn thấy thứ trên tay ông ta. Offender chìa bông hoa ra trước mắt con bé gợi ý tặng nó. Mọi người đang há hốc mồm nhìn ông già cao ráo đó. Đôi tay nhỏ chìa ra gần được đón nhận lấy bông hoa hồng tuyệt đẹp, Offender cười một cách man rợn, đôi môi nhếch lên chuẩn bị nói một cái gì thì anh chàng vô hình nãy giờ - Bloody Painter - đã đạp thật mạnh vào chân của ông già mà lên giọng lạnh lùng:
- Lầy tới đây là cùng ông già ạ...
- Nhưng ta... - Offender ôm chân, bông hồng rơi xuống bàn tay con bé.
- ĐỒ MẤT NẾT!!! - BEN và Toby từ nơi phương xa nào đấy bay thẳng đến đánh cho ông già cao ráo kia một trận rực lửa.
Trước tình cảnh tàn bạo ấy, Slendy chẳng can nổi nữa rồi. Một phần thì nên can lại để tụi nhỏ không làm thương người trong nhà. Một phần thì không nên can vì "ông bố vĩ đại" rất muốn đánh cho thằng em trai này một trận nhớ đời. Nên tất cả những gì ông có thể làm là ụp mặt vào bàn tay rồi lắc đầu thở dài. Mọi người nhìn vào cái đống hỗn hợp đánh lộn kia đều toát mồ hôi vì độ trẩu của cháu và bác. Khi đó, Hilary vẫn còn cằm bông hồng trên tay mà nhìn một cách ngu ngốc rồi vụt chạy đi chơi với những người còn lại. Bloody Painter bước đi, bỏ mặc cái mớ lộn xộn ấy ở phòng khách. Anh tiến từng bước chân dài đến phòng Jeff. Như hôm bữa, Jane và Nina đi ngang qua chào Bloody Painter một cái rồi vào phòng của Jeff luôn. Họ lại bàn kế hoạch nữa rồi.
Kim đồng hồ lại quay mãi, giờ đã gần trưa và không gian xung quanh im ắng lạ thường. BP bước từng sải dài trên sàn gỗ khiến cho cái im ắng này phá tan bằng tiếng "lạch cạch". Cuộc đánh lộn đã chấm dứt. Phòng khách giờ chỉ còn Hilary và "người cha vĩ đại" Slender Man. Các thành phần còn lại đều trốn vào phòng vì sức nóng lại bắt đầu lên, ông mặt trời càng leo đến đỉnh thì càng làm cho chốn rừng mát này trở thành lò thiêu của kẻ sát nhân. Cậu quay lại, chiếc mặt nạ trắng nhìn đơ về phía họ. Slendy dịch chuyển tức thời đứng trước mặt chàng trai hỏi han:
- Tí nữa, BP có quay lại đây không?
- Có... - Giọng lạnh lùng.
- Hilary à...! - Slendy vẫy tay.
- Dạ! - Con bé chạy đến đứng bên ông mảnh khảnh.
- BP dẫn con bé vô siêu thị, ta nhờ nó mua chút đồ. - Ông điềm tĩnh nói.
- Tiền cô... - BP chưa nói hết câu.
- Cái này... - Hilary chìa bông hoa ra trước mặt chàng trai. - Và cái này nữa! - Con bé ôm lấy anh một cách ấm áp.
Chẳng đáp câu nào, anh lạnh lùng cởi bỏ chiếc mặt nạ trắng ra. Phía sau chiếc nạ ấy là một khuôn mặt buồn rầu. Môi chẳng thể nhếch lên được dù chỉ một chút. Đôi mắt đen tròn nhưng hơi sắt nhìn về phía nó. Dưới mắt anh là cả một vệt đậm quầng thâm nên nhìn mặt chàng trai cứ như thiếu ngủ. Nhẹ nhàng cất chiếc mặt nạ vào trong áo, Bloody Painter nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Trước đôi mắt xanh thu vào là hình ảnh một chàng trai cao ráo với khuôn mặt lạnh lùng như buồn ngủ. Đôi môi hoàn hảo với sóng mũi cao. Đôi mắt đen cùng màu với mái tóc bù xù như ổ quạ làm anh thêm phần có phong cách bụi bụi. Chàng trai mở nắm đấm cửa ra và dắt theo đứa nhóc ra ngoài. Thế có nghĩa là đồng ý nhỉ...
Bước vào trong siêu thị, gió từ máy lạnh mát rượi thả phà phà vào không khí. Trời nóng mà vào đây thì còn gì bằng nữa chứ. Đặt chân lên sàn mát lạnh, Hilary thích thú chạy qua chạy lại lon ton nhìn mọi thứ. Nơi rộng lớn này liệu rằng còn thiếu cái gì nữa không chứ. Bloody Painter vừa đẩy xe vừa rải bước theo đôi chân nhỏ bé đang làm nhiệm vụ mà bố nuôi giao. Đi qua từng gian hàng, tìm kiếm mỗi cái từng chút theo như những gì con bé nhớ. Đi siêu thị thì không chất chứa màu xám xịt như vậy đâu. Có khi đi ngang qua những gian hàng toàn đồ dễ thương thì con bé đều ghé lại nhìn, chạm và khoe cho Bloody Painter coi. Những câu trả lời của chàng trai chỉ có một - im lặng. Con bé nhìn ngang nhìn dọc mọi ngõ ngách, nó bỗng phát hiện thứ thú vị đằng xa nhiều người tập hợp xung quanh. Chạy đến đó hết tốc lực, Hill cố gắng bật nhảy để nhìn thất vật bên trong. Ôi, thì ra là phần mềm trò chơi mới, không nhân nhượng gì cả, cô nhóc vô trong len lõi qua đám người và chọn một đĩa trò chơi nào đó mà BEN chưa có. Nó chọn đại một cái rồi bước ra khỏi khu vực, nó đã mua đĩa trò chơi ấy rồi. Mà nhắc đến trò chơi thì người đầu tiên dính nghi án chắc chắn là cậu BEN Drowned nhà ta. Chẳng lẽ cậu nhờ con bé mua trò chơi cho à? Mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ là phút giây quyết định - tính tiền. Chống cầm chán nản nhìn xung quanh, bỗng lọt vào tầm mắt kia một đám con trai bước vào phòng vệ sinh đối diện. Máu giết người lại nổi dậy khao khát. Chỉ còn máu, màu đỏ, vị mặn, đôi bàn tay móc túi tiền ra đưa cho Hilary để trả, còn anh thì bước lẹ đến chỗ phòng vệ sinh nam ấy để tránh cái sự nhàm chán khi phải xếp hàng chờ lâu và một phần là để đáp ứng nhu cầu thèm khát của anh chàng nguy hiểm. Cuối gầm mặt xuống mà đi, cuối cùng thì cái im lặng chết người đã bắt đầu hành động cho từng thành phần có mặt trong đấy. Chết chóc. Từ khi chàng trai kia vào phòng vệ sinh thì từng bóng dáng bước vào đã không còn để mà bước ra. Anh đã giết họ. Trời bắt đầu ngả sang chiều, nắng trưa giờ đã tắt và họ cũng đã lỡ mất bữa trưa trong ngày. Hilary vẫn ngồi ghế đợi Bloody Painter làm việc xong trong đó. Được một hồi lâu, chàng trai trẻ bước ra vẫn với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắt thoả mãn với những gì mình làm liếc nhìn bịch đồ ám hiệu chuẩn bị đi về. Trên khuôn mặt anh còn dính lại vết máu đỏ thẩm, người ngoài nhìn vô sẽ không biết đó là vết máu vì chắc gì lỡ vết sơn thì sao. Rãi bước dưới từng tán lá dọc đường, Bloody và Hilary cứ giữ khoảnh cách mãi chẳng nói gì. Chẳng ai ngỏ lời, Hill có đôi lúc thì nhìn BP mà suy nghĩ trong đầu, còn BP có lúc quay ra sau một chút nhìn con bé.
Về tới nhà thì đường ai nấy đi, con bé chạy một mạch phắng lên phòng của BEN trong vui sướng. Giờ này mọi người vẫn còn bận say giấc chứ đâu ai giống như cậu yêu tinh, suốt ngày chơi game mãi. Bước vào căn phòng quen thuộc, mọi đĩa trò chơi trở nên lộn xộn đúng với bản chất bừa bãi của BEN. Thở hồng hộc nhưng đôi môi con bé vẫn cười mà ngõ lời trước, chìa bịch nhựa màu trắng to tướng ra trước đôi đồng tử đỏ:
- Tặng cậu!
- Cái gì thế...? - BEN đặt máy game xuống.
- Là đĩa trò chơi! - Hilary chống tay cười.
- Là đĩa trò chơi... sao... - BEN nhận lấy bịch đồ trước mắt.
Đôi bàn tay nhỏ đặt nhẹ lên đôi tay trắng đang cầm món quà nhỏ kia. Đôi đồng tử đỏ ngước nhìn đứa con gái trước mắt. Thân hình cậu cứng đơ chẳng nói nên lời. Trong căn phòng màu xanh bừa bộn kia là bàn tay lạnh nằm trọn trong lòng bàn tay ấm. Chẳng rút tay về phí mình để nhận lấy món quà mà cậu nhóc tự tạo cho bản thân một khoảng khắc khó phai, cứ tư thế đó, cậu giữ mãi đôi bàn tay khi. Thời đối với cậu bỗng chậm lại một cách bất ngờ, không gian chẳng còn tiếng nhạc trò chơi, thật chậm chạp, cậu nhóc tóc vàng như người vô hồn. Khoảng lặng ấy đủ để cậu nghe rõ những lời nói vang vọng trong đầu, đủ để cậu cảm nhận nhiệt nóng trong cơ thể đang tăng lên và đủ để cho cậu thấy trong đôi mắt xanh kia cậu đang trở thành con bù nhìn vô thức. Thời gian chạy mãi, gió từ ngoài thổi vào những tán cây nhẹ làm rơi một trận "mưa lá" xuyên toạc không khí, tiếng chuông gió "leng kheng" reo lên như đánh thức chính con người nhỏ bé kia. Thức tỉnh, BEN nhận lấy rồi gãi đầu ngượng ngịu. Chàng trai cười một tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện. Cả hai quay lưng lại với nhau, bước về hai phía khác nhau và chuẩn bị xa nhau... Hilary tự nhiên bước ra khỏi cửa, hai cánh tay đánh nhịp đung đưa như con nít, cũng nhờ cái đánh tay đó mà con người kia có thể nhanh chóng chạy từng bước nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay để mà xoay người con bé lại rồi ôm nó trong khoảng lặng. Một phút rồi hai phút trôi qua nhưng sự bất ngờ vẫn chưa bị gạt bỏ trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn. BEN đã chủ động ôm lấy thứ mình cho là "thích", hai tay vòng ra sau ấm áp đan vào nhau như chiếc lồng giữ Hilary lại. Còn con bé thì áp thẳng người vào người của cậu nhóc yêu tinh, đôi má xuất hiện những vệt hồng nhạt ngượng ngịu. Chiếc cầm nhỏ đặt nhẹ lên đôi vai gầy, nhắm mắt lại, đôi môi cậu khẽ nhếch thì thầm:
- Cảm ơn cậu nhé...
- Ừm... Không có gì... - Con bé úp mặt vào người BEN để che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua của nó.
Trong cái im lặng nhạt nhoà cùng ánh đèn phòng vàng rực, căn phòng bỗng bừng lên một điều ngọt ngào khác trong ngày. Bất chấp thời gian quay cuồng, dòng người đang đi hay kể cả không gian nóng nực , BEN vẫn ôm lấy con bé một cách ấm áp. Trong phút chốc bỗng dưới nhà có tiếng la ồn ào, Hilary lấy hai tay đẩy người mình bật ra khỏi cậu nhóc mặc áo xanh kia. BEN cũng bất giác mở mắt nhìn thấy hành động của con bé mà chợt đỏ mặt vì không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Cậu điên thiệt rồi! Hilary lên tiếng:
- Thôi, tớ xuống dưới xem có chuyện gì...
Đôi chân nhỏ vụt chạy đi trong không khí căng thẳng, BEN gãi đầu quay đi hướng khác mà gật đầu chậm rãi. Chàng trai mất con bé rồi... Chẳng cần nghe lời đáp của cậu nhóc kia, Hilary vẫn chạy mãi, chạy mãi với khuôn mặt đỏ ửng. Nó bỗng thấy mình thật ngu ngốc. Thở hồng hộc mạnh mẽ, ngước lên thì trước mắt là một tên cuồng Waffle và bộ đôi keo dính. Bộ đôi keo dính đang cố ngăn cản thằng cuồng bánh lại vì nếu thả tay ra là coi như thanh niên ấy sẽ đi đời. Trước mặt bộ ba là một dĩa bánh Waffle bên trong một cái bẫy với các răng cưa nhọn hoắc. Toby chỉ tập trung vào miếng bánh chứ không quan tâm đến cáu bẫy, đúng là con nít mà. Cái bẫy được thiết lập bởi ông cao ráo đang ngồi dưới cái bàn chờ người sập bẫy. Một cái bẫy lộ liễu thế thì ai mà đụng vào chứ. Mọi người xung quanh qua lại nhìn một cái rồi đi vì họ chẳng quan tâm đến cái bẫy lãng xẹt của ông. Cái miệng cười một cách man rợn, hàm răng xuất hiện sắc bén với chiếc lưỡi dài lòng thòng đỏ thẫm tanh mùi máu. Mọi thứ của ồn ào hỗn loạn mãi cho đến khi "phặp" một tiếng. Con mồi đã dính chưởng, mọi người xung quanh cũng đều cảm thấy khó tin vì trong căn nhà này không ai ngu ngốc đến nổi phải mắc bẫy lãng xẹt này. Họ quay lại nhìn về cái bẫy, mọi đôi mắt đều trở nên bất ngờ vì hình ảnh máu me trước mắt. Tiếng cười bỗng vang lên điên dại từ phía cái bẫy, Hilary đang đứng đó. Con bé lại giống như lúc trước, đôi mắt nó xanh thẩm như không đáy, thứ đẹp đẽ bỗng vô hồn. Từng chiếc răng kẹp chặt xiết vào miếng thịt mỏng làm cho từng dòng máu chảy ra như suối nhỏ. Trên sàn thấm đẫm mùi máu tanh, tiếng cười nó man rợn vang lên xung quanh căn phòng. Tuy bị thương ở chân nhưng con bé vẫn cố lếch dép đến bên chàng trai cuồng bánh đang đứng đơ kia. Hai tay chìa dĩa bánh trước mặt kèmtheo một nụ cười nhe răng như con búp bê vô hồn. Toby run run tay cầm lấy. Ofender, từ một kẻ bày trò vui nhộn chết chóc này đã trở nên đổ mồ hôi hột, miệng chẳng còn nhếch mép cười một tiếng nào nữa. Căn phòng đang áp nặng không khí, Hilary cười to:
- Thật là nực cười quá nhỉ mọi người!
Con bé như một đứa điên nhìn mọi người voi hồn, Slendy không biết chuyện gì có thể diễn ra với đứa con gái máu me kia nên đã tự mình phá tan cái bẫy, miếng sắt vụt to lớn rải rác trong phòng. Đôi chân con bé không đứng vững hơn được nữa bèn gục xuống, Slendy nhẹ đưa tay đỡ con bé rồi nhìn BP. Cái nhìn ấy khiến cho chàng trai biết mình phải làm gì. Bước tới bên ông già mảnh khảnh, con bé được ẵm trên tay Bloody Painter. May ra là Hill vẫn chưa ngất, môi nó vẫn còn cười và mắt vẫn còn mở. Tiếng bước chân "lạch cạch" tiếng về một căn phòng của Proxy, những gì phía sau lưng thì Slendy là người chỉ huy dọn dẹp. Cánh cửa đống lại, sự ồn ào bên ngoài vẫn len lõi một chút vào trong căn phòng trống.
Chàng trai đặt con bé xuống trước phòng tắm của Proxy, lục lọi trong cái thùng giấy quen thuộc của anh. Đó là cáu thùng đựng đồ quần áo bỏ đi không mặc nữa của cả nhà. Anh lấy trong thùng ra một chiếc áo hoodie màu chuyển tuyệt đẹp mà ngày xưa anh mặc khi đông tới. Chiếc áo có cánh tay màu trắng chuyển xanh nhạt rồi từ phần ngực xuống cuối áo thì chuyển từ màu xanh nhạt thành xanh đậm sâu thẩm và ở giữa phần bụng có một cái túi có hai lỗ đút tay thông nhau.
Đưa cho con bé, anh chỉ vào phòng tắm rồi giở giọng lạnh lùng:
- Vào trong tắm rồi ra ngoài anh băng vết thương...
Hill vâng lời bước vào trong phòng tắm khoá cửa lại. Nước xả xuống mạnh bạo, mùi máu cùng với nước thơm loan ra bên ngoài mà thèm thuồng. BP lất trong tủ đồ của Hoodie ra một hộp sơ cứu y tế. Đôi tay thoăn thoắt lấy tu gừ vật cần thiết ra khỏi hộp, ngồi đợi con bé, ngửi thấy mùi máu thơm, liệu rằng anh chàng lạnh lùng này sẽ giết nó chứ...? Hilary bước ra khỏi phòng tắm, khói bốc lên mờ cả một khoảng phòng. Mái tóc trắng ướt nhẹp làm sàn nhá xuất hiện những hạt đọng to dài trong suốt, mặc một chiếc hoodie cũ đối với thân hình con bé thì cái áo đã trở thành chiếc đầm trên đầu gối một chút. BP thả từ trên xuống đầu nó một cái trăng lông để làm ráo đầu tóc kia. Anh chàng ẵm con bé trên tay, di chuyển đến giường rồi thả nó ngồi đấy. Từng vết xước sâu cắn vào da thịt đỏ ửng lên một vùng ở chân. BP bắt đầu làm sạch vết thương và làm việc chữa trị mà mình cần phải làm thay cho người cần được mời đến. Căn phòng im lặng, đôi mắt xanh trùng với màu áo cúi đầu nhìn chàng trai tóc bù xù màu đen, anh chàng thì vẫn chăm chú cắt từng băng vải quấn lấy chân nó. Quấn chiếc khăn vào tay, Hilary nói nhỏ:
- Anh Bloody Painter này...
- Gọi là Helen... - Giọng lạnh lùng.
- Anh Helen này... Cảm ơn anh nhé...! - Con bé nói lại.
Đáp trả lại lời cảm ơn là cái im lặng lạnh lùng từ anh. Helen hoàn thành công việc của mình, vết thương của Hill đã được băng lại đàng hoàn. Helen cất hộp trị thương lại và rồi bước ra khỏi phòng mà không quên dặn dò con bé tinh nghịch kia không được bước đi. Trong phòng một mình mà chẳng được di chuyển chân thì chán chết thôi. Trời bắt đầu chuyển tối, sao đã lên, mặt trời đã ngủ, giờ này rồi mà vẫn chưa thấy ai vào phòng cả. Chờ đợi mãi chẳng biết bữa tối đến chưa nữa. Cái bụng rỗng của con bé lại kêu lên, đúng lúc đó thì cánh cửa phòng mở ra và phía sau cánh cửa ấy không ai khác ngoài con người quen thuộc - BEN Drowned. Cậu nhóc bước vào, mặt hơi đỏ. Trên tay bưng một mâm cơm cho Hill, cảm thất bất ngờ vì mguoiwf sau cửa không phải là anh Hellen mà là người khác, Hilary hỏi thăm:
- Anh Bloody Painter đâu rồi...?
- Anh ta đã về cùng với ông già đáng ghét kia rồi! - BEN đặt mâm trước mặt con bé.
Nó bắt đầu ăn. Miếng thịt mỏng dễ ăn đã khiến cho con bé phải ngất ngây, miếng rau xanh tươi tạo nên một bản hoà ca bùng cháy trong miệng, trên chiếc lưỡi vị giác. Hai đứa nhóc im lặng mãi, chẳng ai nhìn ai hay kể cả đụng chạm gì nhau cả. Chờ mãi không thấy, cậu tóc vàng mất kiên nhẫn, chàng trai mở lời:
- Cậu bỏ qua cái vụ khi nảy nha, chỉ là do...
- Ừm! Không sao đâu... - Hill lau miệng rồi đưa mâm cho BEN.
Từ từ như thế, cậu nhóc tóc vàng bước ra khỏi phòng. Ngồi đếm thời gian trôi, Hilary chẳng còn gì để làm ngoài viẹc lăn lộn trên giường. Thời gian cứ thế trôi qua, trời đã hoàn toàn tối, con bé tinh nghịch bèn tim cách ra ngoài kiếm Waffle ăn cho vui. Bất chấp cái đau đớn từ chân, cô nhóc vẫn cố gắng lếch từng bước để đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra thì Toby đã xông vào với tâm trạng mệt mỏi. Thân hình gầy ốm của anh đặt mạnh lên chiếc giường trắng. Ôi một cảm giác thật sảng khoái biết bao, nhưng kì lạ vì sao giờ này mà Toby nhà ta đã chớp mắt đi ngủ rồi chứ...? Con bé nhìn thấy anh, nhìn thấy động tâc con nít buồn ngủ của anh, nó cười mĩm tha thiết nhìn anh. Bỗng dưng tim nó bắt đầu đập nhanh hơn, nó cảm thấy khó thở hơn, khuôn mặt đỏ lên bất ngờ. Quay mặt đi thật nhanh, đôi chân nhỏ từ từ tiến đến căn bếp để lấy chiến lợi phẩm đem về căn cứ.
May thay, trên bàn đã có sẵn chiến lợi phẩm còn nóng hổi. Hill không biết bó là của ai nên đã cúi xuống nhìn chiếc bánh nên con bé mới phát hiện ra một tờ giấy trên dĩa. Đoi mắt đua theo dòng chữ, Hilary mĩm cười mãn nguyện, hai bên má lại bắt đầu đỏ ửng lên. Thì ra chỗ bán ấy là do Toby làm sãn cho con bé đây mà. Nhìn chồng bánh tha thiết, đôi mắt sáng ngời những tia sáng nhỏ nhoi. Vui vẻ lếch về phòng để cảm ơn anh chàng dễ thương kia, vặn nấm đám cửa ra, nó chợt thấy những thứ không nên thây và nó chợt nghe những thứ không nên nghe...
Trong căn phòng của Proxy, cứ ngỡ rằng chỉ có một mình Toby thì bên cạnh anh là hình bóng của cô gái tóc nâu dài hơi xoăn quen thuộc. Với chất giọng khàn nhẹ, cô nàng Clock Work trò chuyện với Toby tuy biết rằng chàng trai đã ngủ đi từ khi nảy:
- Đại ngốc! Cố gắng chịu đau cả ngày làm chi chứ...!
Vừa dứt câu nói, cô gái nhẹ nhàng ngã lưng xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên chiếc khổ trang tựa như cô đang chạm đến điều ngọt như đường sau chiếc khổ trang xám đen ấy...
Môi hôn kéo dài mãi...
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Nhưng khoảng khắc ấy không hề biết rằng...
Ai đó đang đứng bên ngoài...
Xám mặt...
Đôi tay ôm lấy con mắt rưng rưng...
Đôi môi vẫn mĩm cười...
Tim thì đau đến kì lạ...
Tại sao con bé lại như vậy...
Bởi vì vào đúng khoảng khắc này...
Nó đã biết nó thích anh đến mức nào...
END CHAP 7
P/s: Các bạn cho mình xin bình luận để chữa lỗi sai nhé! Cảm ơn ^^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co