19
Cao Ảnh trong lòng Qua Đình bắt đầu tinh nghịch hơn. Cậu giơ tay nhéo má hắn, cười khúc khích:
“Anh lạnh quá, em phải làm ấm anh một chút mới được!”
Qua Đình hơi nhíu mày. Ánh mắt xanh lục vẫn trầm ổn như mặt hồ sâu, không hề dao động. Ba trăm năm tồn tại, hắn đã quen với chiến trận, âm mưu và cô độc, nhưng mấy trò ngốc nghếch thế này… thật sự xa lạ. Hắn không nói gì, chỉ giữ Cao Ảnh chắc hơn trong lòng, ánh mắt lướt qua người cậu, cẩn thận đến mức như sợ cậu trượt tay hay chạm phải chỗ còn đau.
Cao Ảnh thì hoàn toàn không để ý. Cậu cười rạng rỡ như nắng chiều, gõ nhẹ vào vai hắn, kéo tay hắn chơi trò “đuổi bắt” trên giường, còn cố ý trêu chọc:
“Anh mà cứng nhắc như vậy nữa, em sẽ bỏ đi đó!”
Qua Đình khẽ siết tay, giọng trầm xuống một chút, nửa đùa nửa thật:
“Em không đau nữa sao? Vậy chúng ta có nên—”
Hắn còn chưa nói hết câu, Cao Ảnh đã cuống quýt đưa tay che miệng hắn lại. Mặt cậu đỏ bừng, tai nóng ran.
“Qua Đình! Sao anh thành ra như vậy hả?” cậu lắp bắp, vừa xấu hổ vừa tức cười, “trả lại Qua Đình ngày trước cho em!”
Qua Đình hơi khựng lại, rồi khóe môi cong lên rất khẽ. Hắn nghiêng đầu, chạm nhẹ vào bàn tay đang che miệng mình, động tác mang theo chút trêu ghẹo rất không giống hắn.
“Ta chỉ như vậy với em.”
Cao Ảnh lập tức rụt tay lại, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn. Cậu cúi đầu chôn mặt vào ngực Qua Đình, lầm bầm:
“Đúng là… hư thật…”
Qua Đình bật cười rất khẽ, vòng tay ôm cậu chặt hơn. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhận ra—ba trăm năm dài đằng đẵng, tất cả sự ấm áp mà hắn từng thiếu, dường như đều đang nằm gọn trong vòng tay này.
Qua Đình cúi sát xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở. Ánh mắt xanh lục vốn sắc lạnh nay lắng lại, sâu và trầm, như chỉ phản chiếu duy nhất một người trước mặt hắn. Giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm, mang theo sự khẳng định không thể lay chuyển:
“Em là của ta.”
Cao Ảnh nghe thấy, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng thay vì né tránh, cậu lại ôm chặt lấy cổ hắn hơn, nhón người lên, chủ động đặt môi mình lên môi Qua Đình.
Nụ hôn không vội vã, cũng không cuồng nhiệt. Chỉ là hai người chạm vào nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của đối phương. Với Cao Ảnh, đó là sự dịu dàng hiếm hoi. Với Qua Đình, đó là thứ cảm xúc mà ba trăm năm qua hắn chưa từng có.
Khi tách ra, Cao Ảnh vẫn còn hơi thở gấp nhẹ. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sáng lên, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ đến mức khiến tim người đối diện khẽ run.
“Anh cũng là của em.”
Qua Đình khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi hắn bật cười khẽ, một nụ cười thật sự, không phòng bị, không che giấu. Hắn cúi đầu, đặt trán mình chạm vào trán cậu, vòng tay ôm cậu chặt hơn như một lời đáp lại không cần nói thành lời.
Trong căn phòng ngập ánh chiều tà, hai người lặng lẽ ôm nhau. Không còn quyền lực, không còn tuổi tác, chỉ còn lại hai trái tim đã chọn thuộc về nhau.
Cao Ảnh cảm thấy nằm mãi trong phòng cũng chán, cậu khẽ nhúc nhích trong lòng Qua Đình. Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi, Qua Đình đã nhận ra ngay.
“Muốn xuống lầu gặp mọi người không?” hắn hỏi, giọng bình thản nhưng mang theo chút quan tâm rõ ràng.
Cao Ảnh gật đầu theo phản xạ, rồi lại chần chừ. Nghĩ đến Quan thúc, mặt cậu nóng lên. Từ sáng đến giờ cậu chưa hề bước ra khỏi phòng, nghĩ cũng biết sẽ bị nhìn bằng ánh mắt thế nào… nói không chừng còn bị chọc cho đỏ mặt đến không ngẩng đầu lên nổi.
Qua Đình nhìn biểu cảm do dự đó, như đã đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, liền nói tiếp:
“Ta bế em xuống.”
“Không cần!” Cao Ảnh vội vàng từ chối, lắc đầu lia lịa, “em… em tự đi được mà.”
Qua Đình nhướng mày, ánh mắt xanh lục lướt từ đầu tới chân cậu, mang theo ý dò xét.
“Em chắc chứ?”
Cao Ảnh gật đầu thật mạnh, dù trong lòng vẫn hơi run. Cậu không muốn để bất kỳ ai phát hiện ra chuyện hai người đã thân mật đêm qua. Chỉ cần nghĩ đến việc bị nhìn ra manh mối thôi là đã đủ xấu hổ rồi.
“Em ổn mà,” cậu nói nhỏ, rồi thử chậm rãi đứng dậy.
Qua Đình không nói gì, nhưng vẫn đứng sát bên, một tay hờ hững đặt phía sau lưng cậu, như chỉ cần cậu loạng choạng là sẽ lập tức đỡ lấy. Thấy Cao Ảnh thật sự đứng vững, hắn mới khẽ gật đầu.
“Được,” hắn nói, “nhưng đi chậm thôi.”
Cao Ảnh mím môi cười, trong lòng vừa ngượng vừa ấm. Dù không nói ra, cậu vẫn cảm nhận rõ — người này, lúc nào cũng ở ngay bên cạnh cậu.
Khi hai người vừa bước xuống lầu, khí chất của Qua Đình gần như thay đổi trong chớp mắt. Ánh mắt xanh lục trở nên lạnh lẽo, sắc bén, gương mặt ôn hòa dịu dàng vừa rồi như bị cất đi hoàn toàn. Sự mềm mại kia, hắn chỉ dành riêng cho Cao Ảnh mà thôi.
Quan thúc vừa thấy người đã cười tươi, giọng sang sảng:
“À, bảnh trai cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi đó hả?”
Cao Ảnh khẽ khựng lại, chưa kịp phản ứng thì Quan thúc đã liếc sang Qua Đình, cười đầy ẩn ý:
“Tổ tông, thuốc ngài nhờ tôi mua… có hiệu quả không?”
Cao Ảnh lập tức đỏ bừng mặt, tay vô thức nắm chặt vạt áo, đầu cúi thấp xuống, lúng túng đến mức không biết nên trốn vào đâu.
Ngay giây tiếp theo, Qua Đình liếc Quan thúc một cái.
Chỉ một ánh nhìn lạnh lẽo ấy thôi cũng đủ khiến không khí chùng xuống. Quan thúc lập tức im lặng, ho khẽ một tiếng, ngoài mặt nghiêm túc nhưng trong lòng lại cười đến không khép được miệng.
Hoa Vô Diệp ngồi gần đó, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên hai người. Nhìn Qua Đình đứng rất gần Cao Ảnh, tay đặt hờ phía sau như một thói quen bảo vệ, trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác chua xót khó nói. Nhưng rất nhanh, Hoa Vô Diệp đã thu lại ánh nhìn ấy, khóe môi cong lên một nụ cười vừa đủ, như chưa từng có gì xảy ra.
“Ngồi đi,” cô nói nhẹ.
Mọi người lần lượt ngồi xuống bàn gần đó. Qua Đình kéo ghế cho Cao Ảnh ngồi trước, động tác tự nhiên đến mức khiến Quan thúc lại liếc nhìn thêm một cái, càng nhìn càng thấy thú vị.
Cao Ảnh ngồi xuống, tim vẫn còn đập hơi nhanh, nhưng cảm giác bàn tay Qua Đình khẽ đặt lên vai cậu như một lời trấn an không lời, khiến cậu dần thả lỏng hơn.
Bầu không khí dần trở nên bình thường, nhưng trong lòng mỗi người đều mang theo những suy nghĩ riêng, chỉ là không ai nói ra.
---
Bữa tối diễn ra trong ánh đèn vàng dịu, thứ ánh sáng khiến mọi đường nét trở nên mềm mại hơn thường ngày. Trên bàn là những món ăn nóng hổi, khói mỏng lượn lờ, mùi thơm quyện lại với nhau khiến không khí trong phòng vừa ấm vừa thân mật, khác hẳn sự tĩnh lặng thường thấy của căn nhà này.
Cao Ảnh rõ ràng là người vui vẻ nhất bàn ăn.
“Quan thúc, món gỏi này chua vừa ghê á!”
“Ui cái này ngon nè, anh thử chưa?”
“Ơ ơ, đừng giành với em chứ—”
Cậu vừa nói vừa cười, tay không ngừng gắp thức ăn, hết cho mình lại tiện tay gắp cho người bên cạnh, miệng thì luyên thuyên đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Không khí vốn có chút gò bó cũng vì cậu mà dần trở nên sinh động.
Hoa Vô Diệp ngồi đối diện, hôm nay hiếm khi không chỉ im lặng ăn. Cô do dự một chút, rồi như lấy hết can đảm, gắp một miếng thịt được nêm nếm rất đẹp mắt, nhẹ nhàng đặt vào chén trước mặt Qua Đình.
“Cái này ngon lắm,” cô nói, giọng cố giữ bình thường, nhưng ánh mắt lại không giấu được chút bối rối, “anh ăn thử xem.”
Khoảnh khắc ấy, tim cô khẽ thắt lại.
Cao Ảnh hoàn toàn không để ý đến sự chần chừ tinh tế kia, lập tức phụ họa ngay, nheo mắt cười rạng rỡ:
“Đúng đó! Món này ngon lắm luôn! Anh ăn nhiều chút đi?”
Cậu nói rất tự nhiên, rất vô tư, không hề nhận ra ánh mắt Hoa Vô Diệp thoáng hiện lên một chút lo lắng xen lẫn cảm xúc khó gọi tên.
Quan thúc đứng bên cạnh bàn, vừa châm thêm trà vừa quan sát. Ánh mắt ông đảo qua đảo lại giữa ba người, rồi bỗng dừng lại, sáng lên.
“Không lẽ…” ông lẩm bẩm, khóe miệng cong cong, “A Hoa cũng thích tổ tông nhà mình sao?”
Ông không nói ra, chỉ cười thầm trong lòng, cảm thấy bữa cơm này thú vị hơn bất kỳ vở kịch nào từng xem.
Qua Đình vẫn ngồi đó, dáng lưng thẳng, thần sắc lạnh lẽo quen thuộc. Ánh mắt xanh lục của hắn từ đầu đến cuối đều đặt trên người Cao Ảnh từng động tác gắp đồ ăn, từng nụ cười cong cong nơi khóe môi, tất cả đều không lọt khỏi tầm mắt hắn.
Khi Hoa Vô Diệp đưa món ăn qua, hắn chỉ khẽ gật đầu.
“Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ, ngắn gọn, khách sáo.
Hắn vẫn không cầm đũa.
Cao Ảnh nghiêng đầu nhìn, rồi bật cười khúc khích, quay sang Hoa Vô Diệp:
“Đàn chị đừng để ý nha, anh ấy á, coi như chưa biết ăn là gì vậy đó. Chị gắp cho anh ấy nhiều nữa đi!”
Hoa Vô Diệp khựng lại, cười hơi gượng, trong lòng vừa vui lại vừa nhói lên một chút ghen khó nói. Nhìn Cao Ảnh vô tư chăm sóc Qua Đình, ánh mắt sáng rỡ như mặt trời nhỏ, tim cô không tránh khỏi chùng xuống.
Trong khi đó, Qua Đình vẫn lặng lẽ ngồi cạnh Cao Ảnh. Hắn không ăn, nhưng tay lại đặt rất gần cậu, như một thói quen vô thức. Sự lạnh lẽo thường ngày dường như bị ánh đèn và tiếng cười kia làm mờ đi ít nhiều.
Cao Ảnh quay sang nhìn hắn, giả vờ nghiêm túc:
“Này, anh không ăn thật à? Vậy thôi, để em ăn thay phần của anh luôn nha. Đỡ phí!”
Nói rồi cậu gắp một miếng thật to bỏ vào miệng mình, còn cố ý nhai chậm rãi như đang “thưởng thức giùm”. Cả bàn không nhịn được mà bật cười.
Qua Đình khẽ nhếch môi.
Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để ánh mắt hắn mềm đi. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Cao Ảnh, như thể chỉ cần nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, hắn đã no rồi.
Bữa cơm trôi qua trong sự ấm áp kỳ lạ có tiếng cười, có cảm xúc giấu kín, có ánh mắt quan tâm không rời. Giữa tất cả, Cao Ảnh vẫn vô tư như gió xuân, không hay biết rằng mình đang là trung tâm của những rung động thầm lặng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co