Truyen3h.Co

Fanfic [Đình Ảnh]

20

dinhanh97

Không khí ấm áp của bữa tối còn chưa kịp tan đi thì mặt đất bỗng rung nhẹ.
Rất khẽ, rất sâu.
Ánh sáng mờ ảo màu đỏ sẫm từ lòng đất tràn lên như mạch máu bị ép vỡ, lan dọc theo các khe gạch, mang theo cảm giác lạnh lẽo và tà dị. Quan thúc còn chưa kịp lên tiếng thì Cao Ảnh bỗng khựng lại.
Chiếc đũa trong tay cậu rơi xuống bàn, phát ra tiếng “cạch” khô khốc.
“Cao Ảnh?” Hoa Vô Diệp vừa gọi thì đã thấy cậu cứng người lại.
Đôi mắt Cao Ảnh trợn ngược, tròng trắng lộ ra nhiều đến đáng sợ. Toàn thân cậu run lên từng đợt, hơi thở dồn dập, như thể có thứ gì đó đang giãy giụa từ bên trong. Ngay sau đó, những sợi chỉ đỏ mờ ảo hiện ra, không phải từ bên ngoài — mà là từ sâu trong cơ thể cậu, quấn chặt lấy tứ chi, cổ họng, trái tim, tham lam hút lấy sinh lực.
Thái tuế.
Nó đã thức tỉnh.
“Lùi lại!” Quan thúc thất thanh.
Nhưng Qua Đình đã bước lên trước một bước.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Cao Ảnh bị khống chế, tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Ánh mắt xanh lục vốn lạnh lẽo lập tức trầm xuống, sát ý gần như bùng nổ theo bản năng.
Nếu là trước kia —
Nếu người đứng đó là bất kỳ ai khác —
Hắn đã không do dự.
Một đòn trấn sát, xuyên tim, phong ấn thái tuế cùng vật chứa. Gọn gàng, tàn nhẫn, không lưu đường sống.
Ba trăm năm nay, hắn luôn làm như vậy.
Nhưng người trước mặt hắn… là Cao Ảnh.
Là kẻ vừa cười với hắn trong bữa cơm.
Là người dám nhéo má hắn, dám nói “anh cũng là của em”.
Là bảo bối duy nhất hắn đặt trong lòng, chưa từng nghĩ sẽ buông tay.
Tay Qua Đình run lên.
Chỉ một nhịp rất nhỏ — nhưng đủ để hắn nhận ra:
Hắn không dám.
Hắn không thể.
“Không được…” giọng hắn khàn đi, thấp đến mức gần như vỡ nát.
Cao Ảnh khẽ rên lên, thân thể cong lại trong đau đớn, như đang bị kéo về hai phía. Những sợi chỉ đỏ rung lên dữ dội, mang theo ý thức tà ác, muốn hoàn toàn chiếm lấy cậu.
Qua Đình nghiến răng, ép bản thân hít sâu một hơi.
Hắn không dùng sát chiêu.
Hắn đưa tay lên, lòng bàn tay lạnh băng nhưng vững vàng, áp thẳng lên trán Cao Ảnh.
“Nghe ta,” hắn thì thầm, không biết là nói với thái tuế hay với chính cậu, “ta ở đây.”
Linh lực xanh lục bùng lên, không dữ dội như lưỡi đao, mà trầm ổn như núi sâu. Nó lan ra từ cơ thể hắn, bao bọc lấy Cao Ảnh, chậm rãi tiến vào bên trong, trực diện đối đầu với thái tuế.
Những sợi chỉ đỏ run rẩy, bị ép co lại.
Thái tuế gào thét trong im lặng, vùng vẫy điên cuồng, nhưng linh lực của Qua Đình không mang sát ý — chỉ có trấn áp tuyệt đối, như một vương giả đặt tay xuống, buộc nó phải cúi đầu.
“Ngươi dám chạm vào người của ta,” ánh mắt Qua Đình lạnh đến tận cùng, “thì chỉ có một con đường.”
Ánh sáng đỏ dần mờ đi.
Những sợi chỉ tan biến như tro bụi bị gió cuốn.
Cao Ảnh mềm nhũn, toàn thân mất lực, ngã thẳng vào vòng tay hắn.
Qua Đình vội vàng ôm chặt lấy cậu.
Cơ thể trong tay nhẹ đến đáng sợ, hơi thở yếu ớt, mái tóc mềm vương vào cổ hắn. Mùi hương quen thuộc ấy khiến tim hắn thắt lại, đau đến mức gần như không thở nổi.
Cao Ảnh đã ngất đi, hoàn toàn không biết mình vừa đi ngang qua lằn ranh sinh tử.
Qua Đình đứng yên tại chỗ, trán áp lên đỉnh đầu cậu, hai tay ôm chặt như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ biến mất.
Linh lực vẫn âm thầm vận chuyển, phong ấn thái tuế lại thật sâu, thật chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là Vương Gia cao cao tại thượng, không còn là kẻ đã giết không biết bao nhiêu vật chứa để bảo vệ trật tự.
Hắn chỉ là một người đàn ông…
Đã yêu, và không đủ dũng khí để làm tổn thương người mình yêu.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn nhịp tim của hắn, và hơi thở mong manh của Cao Ảnh.
Qua Đình khẽ thì thầm, giọng trầm thấp, gần như là lời cầu nguyện:
“Em an toàn rồi.”

Qua Đình bế Cao Ảnh lên phòng 404 bằng những bước chân chậm đến mức gần như không nghe thấy tiếng động. Trong vòng tay hắn, cơ thể cậu nhẹ bẫng, hơi thở đều nhưng yếu, giống như chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng có thể làm cậu đau.
Hắn đặt cậu xuống giường thật nhẹ, kéo chăn đắp kín đến vai, chỉnh lại góc gối cho cậu ngủ thoải mái hơn. Động tác quen thuộc đến mức chính hắn cũng giật mình — thì ra từ lúc nào, hắn đã học cách chăm sóc một người như vậy.
Qua Đình đứng bên giường rất lâu.
Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt Cao Ảnh, hàng mi khép lại, vẻ mặt yên bình như chưa từng bị kéo về ranh giới sinh tử. Hắn giơ tay lên, nhưng dừng lại giữa không trung, như sợ chạm vào sẽ đánh thức cậu.
Cuối cùng, hắn chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.
“Ngủ đi,” hắn thì thầm, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí, “ta sẽ xử lý mọi thứ.”
Rồi hắn quay lưng rời đi, đóng cửa phòng 404 lại — cũng là đóng lại khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước khi hắn bước vào con đường không có lối quay đầu.
Lòng đất lạnh lẽo đến tê người.
Mỗi bước chân của Qua Đình vang lên trên nền đá cổ xưa đều nặng nề hơn bình thường, như thể chính mặt đất cũng đang kéo hắn lại. Ánh lửa xanh u ám từ những phù chú cổ treo trên vách lay động, chiếu lên thân ảnh cao lớn của hắn, kéo cái bóng dài méo mó, cô độc đến đáng sợ.
Nơi này hắn đã đến không biết bao nhiêu lần trong ba trăm năm qua.
Nhưng chưa bao giờ… hắn thấy nặng nề như hôm nay.
Trước tế đàn đá đen, Qua Đình quỳ một gối xuống.
Lưng thẳng, đầu cúi.
Đây là tư thế duy nhất hắn từng dùng — không phải trước kẻ mạnh, mà là trước quy luật.
Thần Shaman ngồi trên tế đàn, tóc xõa dài, gương mặt như tượng đá, đôi mắt sâu hoắm không còn phản chiếu ánh sáng. Không cần hỏi, lão đã biết hắn đến vì điều gì.
Khi lão nói ra việc thái tuế dao động, tim Qua Đình siết chặt.
Hắn không phủ nhận.
“Phải.”
Chỉ một chữ, nhưng mang theo toàn bộ gánh nặng trong lòng hắn.
Khi Thần Shaman nói: “Vậy là con đã lựa chọn.”
Qua Đình cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.
Lựa chọn ư?
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải chọn giữa quy luật và Cao Ảnh. Ba trăm năm qua, hắn chính là quy luật. Là lưỡi dao chém xuống không do dự. Là kẻ chưa từng run tay.
Nhưng bây giờ, chỉ cần tưởng tượng đến việc làm tổn thương cậu…
Hắn đã thấy không thở nổi.
“Kẻ khác… ta làm được,” hắn nghĩ, “nhưng em ấy thì không.”
Khi Thần Shaman hỏi: “Con yêu người được chọn rồi sao?”
Hắn im lặng.
Không phải vì không biết trả lời.
Mà vì hình ảnh Cao Ảnh tràn ngập tâm trí hắn đến mức không còn chỗ cho lời nói.
Nụ cười vô tư.
Cái ôm không phòng bị.
Ánh mắt nhìn thẳng vào hắn — không sợ hãi, không né tránh.
Một người… nhìn hắn như một con người, chứ không phải Vương Gia hay quái vật.
“Phải.”
Lần đầu tiên trong ba trăm năm, hắn thừa nhận một điều không thể đảo ngược.
Khi Thần Shaman nói: “Con đã quên lý do tồn tại của mình.”
Tim hắn đau như bị xé ra từng mảnh.
Hắn không quên.
Chính vì nhớ quá rõ, nên mới đau.
Hắn tồn tại để bảo vệ thế gian khỏi thái tuế.
Nhưng Cao Ảnh… cũng là một phần của thế gian này.
Vậy vì sao cậu lại phải chết?
Khi câu nói “Một trong hai người phải chết” vang lên, Qua Đình cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình sụp đổ.
Nhưng hắn không lùi.
Khi phương án dùng linh hồn của kẻ canh giữ được nói ra, hắn không hề sợ.
Chỉ có một nỗi đau âm ỉ, lặng lẽ lan ra khắp cơ thể —
đau vì biết rằng một ngày nào đó, hắn sẽ quên mất Cao Ảnh.
Quên giọng nói.
Quên nụ cười.
Quên lý do vì sao mình từng cảm thấy ấm áp.
Nhưng hắn vẫn nói:
“Không sao.”
Bởi vì chỉ cần nghĩ đến cảnh Cao Ảnh không còn tồn tại, hắn đã thấy còn đau hơn gấp vạn lần.
“Nếu sau này ta quên em,” hắn nghĩ thầm, “thì ít nhất… em vẫn còn sống.”
Đó là sự tàn nhẫn lớn nhất hắn có thể dành cho chính mình.
Khi Thần Shaman hỏi: “Con có hối hận không?”
Hắn cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Ba trăm năm cô độc, máu và giết chóc.
Ba năm đánh đổi để Cao Ảnh được sống yên bình.
So thế nào cũng thấy… quá lời.
Khi quay lưng rời đi, mỗi bước chân của Qua Đình đều vững vàng.
Không phải vì hắn không đau —
mà vì hắn đã chấp nhận.
Chấp nhận biến mất.
Chấp nhận bị quên lãng.
Chấp nhận trở thành một cái tên không ai nhớ.
Chỉ cần… trong một góc nào đó của thế gian này, Cao Ảnh vẫn có thể cười.
Ở trên cao, trong phòng 404, Cao Ảnh ngủ rất say.
Cậu không biết rằng —
người đàn ông luôn đứng phía sau mình
đã dùng chính linh hồn để đổi lấy một tương lai mà cậu được sống.
Và Qua Đình, trong lòng đất lạnh lẽo ấy,
lần đầu tiên trong đời
cảm thấy yêu một người còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co