23
Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông len qua rèm cửa, rơi lặng lẽ lên chiếc giường lớn trong phòng 404.
Cao Ảnh khẽ nhúc nhích, mí mắt nặng trĩu mở ra. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là ánh sáng, mà là trống — vòng tay quen thuộc phía sau không còn nữa.
“…Qua Đình?”
Cậu gọi một tiếng rất nhỏ, giọng còn khàn vì mệt. Không có ai đáp lại.
Cao Ảnh chớp mắt vài lần, ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi lại liếc sang bên cạnh. Giường trống không, chăn gối ngay ngắn, như thể người kia đã rời đi từ rất sớm.
Cậu thở ra một hơi, không hề hoảng loạn.
“Chắc anh ấy lại xuống dưới lòng đất rồi…” cậu lẩm bẩm, giọng mang theo chút uể oải quen thuộc. “Cũng chẳng nói một tiếng.”
Cậu thử chống tay ngồi dậy và lập tức rên khẽ.
“Á…”
Cơ thể rã rời đến mức tưởng như không phải của mình. Lưng mỏi, chân mềm, ngay cả nhúc nhích cũng thấy mệt. Cao Ảnh đành ngã ngược lại xuống giường, kéo chăn lên che nửa mặt, bực bội lầm bầm:
“Qua Đình đúng là đáng ghét…”
“Lúc nào cũng hành mình liệt giường như vậy…”
Nói xong, cậu lại tự đỏ mặt, vùi hẳn mặt vào gối.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường.
Không có tiếng bước chân quen thuộc.
Không có ánh mắt xanh lục luôn nhìn cậu mỗi khi tỉnh giấc.
Cao Ảnh nằm im một lúc, nhìn ánh nắng dịch chuyển chậm chạp trên sàn nhà. Trong lòng có gì đó hơi lạ, không rõ là trống trải, hay chỉ là do chưa tỉnh hẳn.
Cậu tự an ủi mình:
“Còn một tuần nữa là thi rồi…”
“May mà được nghỉ đông, chứ không chắc mình chết thật.”
Nghĩ đến cảnh phải lê đôi chân mềm nhũn lên giảng đường, Cao Ảnh rùng mình một cái, rồi lại bật cười khẽ.
“Thôi thì…” cậu lẩm bẩm, xoay người ôm gối.
“Ngủ thêm chút nữa vậy.”
Cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn không biết rằng, lần này, Qua Đình không phải chỉ xuống lòng đất.
Và sự yên tĩnh bất thường của buổi sáng hôm nay…
chính là dấu hiệu đầu tiên của một điều gì đó không bao giờ còn trở lại như trước nữa.
Lần nữa tỉnh lại, trời đã xế trưa.
Căn phòng 404 vẫn yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng đã đổi góc, rọi nghiêng lên mép giường, nhưng vẫn không có ai.
Cao Ảnh mở mắt ra, lần này không còn buồn ngủ nữa. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, trống rỗng.
“…Qua Đình?”
Giọng cậu khàn đi.
Không có tiếng trả lời.
Một cảm giác bất an chậm rãi bò lên sống lưng. Cao Ảnh cắn môi, chống tay ngồi dậy. Cơn mỏi lập tức kéo tới, khiến cậu nhăn mặt, nhưng lần này cậu không nằm xuống nữa.
“Không phải… bình thường anh ấy đi đâu cũng về nhanh mà…”
Cậu cố đứng lên. Bước chân đầu tiên hơi loạng choạng, phải vịn vào thành giường mới đứng vững. Mỗi bước đi đều chậm và nặng, nhưng nỗi lo trong lòng còn nặng hơn.
Cao Ảnh mở cửa phòng.
Ngoài hành lang, quan thúc vừa đi ngang qua, tay ôm một xấp đồ. Thấy Cao Ảnh, ông lập tức dừng lại:
“Ơ, cháu dậy rồi à? Sao không nghỉ thêm chút nữa?”
Cao Ảnh không kịp đáp lễ, giọng gấp gáp hơn bình thường:
“Quan thúc… chú có thấy Qua Đình không?”
Quan thúc sững người.
“…Tổ tông?” ông ngơ ngác nhìn cậu, rồi theo phản xạ hỏi lại, “Không phải ngài ấy ở cùng cháu sao?”
Tim Cao Ảnh rơi thẳng xuống.
“…Không có.” Cậu lắc đầu, giọng nhỏ đi. “Từ sáng tới giờ… cháu không thấy anh ấy.”
Quan thúc cau mày, vẻ mặt dần nghiêm lại. Ông nhìn về phía cầu thang dẫn xuống lòng đất, rồi lại nhìn Cao Ảnh, ánh mắt hiện lên chút bất an hiếm thấy.
“Kỳ lạ thật… Sáng nay tôi cũng không thấy tổ tông xuống.”
Cao Ảnh đứng chết lặng.
Nếu là bình thường, Qua Đình đi đâu cũng để lại dấu vết. Dù xuống lòng đất, dù biến mất cả ngày, hắn chưa từng không nói với cậu. Chưa từng để cậu tỉnh dậy trong một căn phòng trống rỗng như thế này.
Trong đầu Cao Ảnh bỗng vang lên những câu nói mấy ngày trước.
Anh nhìn em kiểu gì vậy.
Như là… ngày mai em không còn ở đây nữa.
Ngực cậu thắt lại.
“…Không đúng,” cậu lẩm bẩm, tay vô thức nắm chặt vạt áo.
“Nếu anh ấy xuống dưới… thì cũng không thể im lặng như vậy được.”
Trong lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn không tên.
Hắn không lo cho mình sao?
Hay là… đã xảy ra chuyện gì rồi?
Cao Ảnh ngẩng đầu lên, ánh mắt đã không còn bình tĩnh như lúc nãy:
“Quan thúc,” cậu hỏi, giọng run rất nhẹ,
“Chú có chắc là… anh ấy không để lại lời nhắn gì không?”
Quan thúc im lặng.
Sự im lặng ấy, đối với Cao Ảnh, còn đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Cao Ảnh ngồi trước bàn ăn, bát cơm còn nguyên, đũa đặt ngay ngắn nhưng không hề động tới.
Mùi thức ăn bốc lên ấm áp, bình thường chỉ cần ngửi thôi cậu đã thấy đói, vậy mà lúc này bụng hoàn toàn không có cảm giác gì. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi:
Qua Đình đi đâu rồi?
Quan thúc đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột. Ông thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, giọng dịu lại rất nhiều:
“Bảnh trai à,” ông nói, “cháu đừng lo quá.”
Cao Ảnh ngẩng lên, mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Chắc tổ tông có việc cần giải quyết,” Quan thúc tiếp lời, cố làm giọng nhẹ nhàng hơn.
“Ngài ấy là người như thế nào cháu cũng biết rồi đó. Chuyện của ngài ấy… người thường như chúng ta sao hiểu hết được.”
Ông đẩy bát cơm về phía Cao Ảnh một chút.
“Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ăn cơm đi, kẻo đói rồi lại mệt thêm.”
Cao Ảnh nhìn bát cơm rất lâu.
Một lúc sau, cậu khẽ lắc đầu.
“…Cháu không đói.”
Giọng cậu nhỏ, nhưng kiên quyết.
Quan thúc còn định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Cao Ảnh — không phải bướng bỉnh, mà là lo lắng đến mức trống rỗng — ông lại không đành lòng.
“Cháu à…” Quan thúc hạ giọng, “tổ tông trước giờ chưa từng bỏ mặc cháu. Ngài ấy thương cháu thế nào, ông già này nhìn còn rõ hơn ai hết.”
Câu nói ấy khiến tim Cao Ảnh nhói lên.
Cậu cúi đầu, hai tay đặt lên đùi, khẽ siết lại.
“Cháu biết,” cậu nói rất nhỏ.
“Cho nên… cháu mới sợ.”
Nếu là bình thường, nếu là bất kỳ lúc nào khác, Qua Đình nhất định sẽ nói với cậu một tiếng. Dù chỉ là “đợi ta” hay “đừng lo”.
Nhưng lần này — không có gì cả.
Quan thúc thấy vậy, chỉ có thể thở dài trong lòng. Ông đứng dậy, đặt tay lên vai Cao Ảnh vỗ nhẹ:
“Thôi được rồi, không ép cháu nữa. Nhưng ít nhất uống chút nước nóng đi.”
Cao Ảnh gật đầu cho có lệ.
Quan thúc quay đi, nhưng bước được vài bước lại dừng lại, quay đầu nói thêm một câu, như vô tình mà lại rất thật:
“Nếu tổ tông quay về mà thấy cháu gầy đi… ngài ấy sẽ không vui đâu.”
Cao Ảnh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy rất nhạt.
Anh quay về thật không…?
Cậu ngồi yên đó rất lâu, bát cơm dần nguội đi.
Ngoài cửa sổ, gió mùa đông thổi qua, mang theo cảm giác trống trải khó tả, như thể có thứ gì đó rất quan trọng đã rời khỏi thế giới này, chỉ còn lại người ở lại vẫn chưa kịp nhận ra.
Vài tuần trôi qua.
Qua Đình vẫn không trở lại.
Thời gian không vì ai mà dừng lại, dù Cao Ảnh có muốn hay không. Ngày thi cuối cùng của đại học đã đến, cậu buộc phải rời khỏi căn nhà quen thuộc, một mình bước ra ngoài.
Buổi sáng hôm ấy, Cao Ảnh đứng trước gương rất lâu.
Cậu mặc áo khoác chỉnh tề, balo đeo sau lưng, dáng vẻ không khác gì mọi ngày, chỉ là ánh mắt thiếu đi thứ gì đó. Trước kia, mỗi lần cậu chuẩn bị ra ngoài, Qua Đình sẽ đứng sau lưng, chỉnh cổ áo cho cậu, hoặc ít nhất cũng nhìn cậu một cái thật lâu.
Hôm nay thì không.
“Qua Đình, đi thôi…”
Câu nói buột miệng thốt ra, rồi rơi vào khoảng không im lặng.
Cao Ảnh siết chặt quai balo, quay người rời đi.
Đến trường.
Cổng trường vẫn đông người như mọi năm, sinh viên ra vào tấp nập, ai cũng mang theo vẻ căng thẳng trước kỳ thi cuối. Cao Ảnh bước giữa dòng người ấy, bỗng thấy mình lạc lõng một cách kỳ lạ.
Trước đây, chỉ cần quay đầu lại, cậu luôn thấy Qua Đình đứng ở đó, cao lớn, lạnh lùng, ánh mắt xanh lục dõi theo cậu như một cái bóng không bao giờ rời.
Giờ thì không còn nữa.
Cao Ảnh dừng lại một chút, hít sâu, rồi tiếp tục bước đi.
Vừa bước vào lớp, không khí lập tức xôn xao.
“Ê, Cao Ảnh!”
“Ủa hôm nay đi một mình à?”
“Anh vệ sĩ đẹp trai của cậu đâu rồi?”
Những câu hỏi quen thuộc vang lên, mang theo ý trêu chọc nhiều hơn tò mò. Trước kia, Cao Ảnh sẽ cười, sẽ lảng sang chuyện khác, hoặc Qua Đình sẽ liếc mắt một cái khiến cả lớp im bặt.
Hôm nay thì không ai cứu cậu cả.
Cao Ảnh đứng yên một giây, rồi khẽ lắc đầu, giọng nhẹ đến mức gần như vô cảm:
“Anh ấy… bận việc.”
Không ai nhận ra bàn tay cậu đang nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Có người “ồ” lên một tiếng, vài tiếng cười vang lên, rồi câu chuyện nhanh chóng trôi đi. Chỉ có một ánh mắt vẫn dõi theo cậu từ đầu đến cuối.
Tân Dịch.
Hắn ngồi ở dãy bàn phía sau, nhìn bóng lưng Cao Ảnh khi cậu tìm chỗ ngồi. Ánh mắt hắn lóe lên một tia suy tính rất nhanh, rồi dịu lại thành một nụ cười tưởng như quan tâm.
Qua Đình không có ở đây.
Lần đầu tiên… thật sự không có.
Trong lòng Tân Dịch khẽ dao động.
Hắn biết Cao Ảnh đã từng thuộc về người kia, quá rõ là đằng khác. Nhưng nếu người đó biến mất, nếu vị trí bên cạnh Cao Ảnh trống rỗng…
Thì có lẽ,
đến lượt mình rồi.
Tân Dịch đứng dậy, cầm chai nước đi về phía Cao Ảnh, giọng nói mang theo vẻ tự nhiên hiếm thấy:
“Cậu ổn không?”
“Thi cuối rồi, nhìn cậu mệt ghê.”
Cao Ảnh ngẩng lên, lễ phép gật đầu:
“Ừm… cũng được.”
Chỉ hai chữ, ngắn ngủi và xa cách.
Tân Dịch hơi khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười. Hắn đặt chai nước xuống bàn cậu:
“Nếu cần gì thì cứ nói. Dù sao… hôm nay cậu cũng không có ai đi cùng.”
Cao Ảnh nhìn chai nước, rồi nhìn sang ghế trống bên cạnh mình.
Ghế đó… vốn không dành cho người khác.
“Cảm ơn,” cậu nói khẽ, rồi cúi đầu mở tài liệu.
Trong lòng cậu, một giọng nói quen thuộc vang lên rất rõ:
Đừng sợ.
Ta ở đây.
Cao Ảnh siết nhẹ tay, nhắm mắt lại trong một giây.
Anh ở đâu…
Thi xong.
Khi giám thị thu bài, Cao Ảnh gần như không ngồi thêm được một giây nào nữa. Cậu đứng dậy sớm nhất lớp, balo còn chưa kéo khóa hẳn đã khoác lên vai.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Về khách sạn Thanh Triều. Ngay bây giờ.
Vừa bước ra khỏi phòng thi, cảm giác mệt mỏi ập đến rõ rệt hơn.
Không phải kiểu mệt vì thức khuya ôn bài, cũng không giống kiệt sức vì căng thẳng. Nó là một cảm giác nặng nề từ sâu trong cơ thể, như thể từng khớp xương đều chậm đi nửa nhịp, bụng dưới hơi âm ấm, tim đập chậm hơn thường ngày.
Cao Ảnh khẽ nhíu mày, tay vô thức đặt lên bụng.
“…Kỳ lạ thật.”
Cậu nghĩ đơn giản:
Chắc do mấy hôm nay ăn uống thất thường…
Ra khỏi cổng trường, Cao Ảnh không đợi xe buýt, cũng không để Tân Dịch kịp đuổi theo. Cậu gọi thẳng taxi, nói địa chỉ khách sạn Thanh Triều.
Ngồi trên xe, thành phố lùi dần ra phía sau cửa kính.
Cao Ảnh tựa đầu vào ghế, mắt khẽ nhắm lại.
Cơ thể mệt mỏi khiến cậu không còn đủ sức nghĩ nhiều, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến đáng sợ.
Trước đây, mỗi lần cậu mệt, Qua Đình sẽ kéo cậu vào lòng, đặt tay lên lưng cậu, giọng trầm thấp:
“Ngủ một chút đi.”
Giờ thì không còn ai cả.
Cao Ảnh mở mắt, nhìn bàn tay mình.
Anh đi đâu rồi…
Dù có việc gì… cũng không nên biến mất lâu như vậy.
Một cảm giác bất an mơ hồ trườn lên tim cậu.
Xe dừng trước khách sạn Thanh Triều.
Cao Ảnh xuống xe, vừa bước được vài bước thì choáng nhẹ, phải vịn tay vào cột đá trước cổng.
Quan thúc từ trong đi ra, thấy vậy liền hốt hoảng:
“Bảnh trai! Cháu sao thế?”
“Không sao đâu ạ,” Cao Ảnh cố cười, giọng hơi yếu. “Chắc do thi xong mệt quá.”
Quan thúc nhìn sắc mặt cậu tái hơn bình thường, trong lòng dâng lên chút lo lắng không nói ra. Nhưng thấy Cao Ảnh vẫn tỉnh táo, ông cũng không dám hỏi nhiều.
“Cháu về phòng nghỉ đi, ta bảo nhà bếp nấu cháo.”
“Vâng…”
Phòng 404.
Cửa vừa mở ra, mùi quen thuộc lập tức bao trùm lấy Cao Ảnh.
Mùi gỗ trầm, mùi linh lực nhàn nhạt, mùi của Qua Đình.
Cậu đứng ở cửa rất lâu, tim thắt lại.
Mọi thứ vẫn y nguyên,giường, bàn, bức ảnh hai người chụp chung đặt trên kệ. Trong ảnh, Qua Đình cúi xuống hôn lên má cậu, còn cậu thì đỏ mặt ngượng ngùng.
Cao Ảnh đi tới, cầm khung ảnh lên.
“…Anh nói sẽ không đi đâu mà.”
Giọng cậu rất nhỏ, như sợ nói to sẽ làm vỡ thứ gì đó.
Cậu ngồi xuống giường, cơn mệt kéo tới mạnh hơn. Lần này không phải choáng, mà là một cảm giác buồn ngủ kỳ lạ, cơ thể như bị rút bớt sức lực.
Cao Ảnh nằm xuống, kéo chăn lên đến ngực.
“Chắc mình ngủ một lát…”
“Chờ anh về…”
Cậu nhắm mắt lại.
Cao Ảnh khẽ cau mày trong giấc ngủ, tay vô thức đặt lên bụng dưới, như đang bảo vệ một điều gì đó chính cậu cũng chưa hề hay biết.
Ngoài kia, thời gian vẫn tiếp tục trôi.
Và trong cơ thể Cao Ảnh,
một sinh mệnh mang dòng máu của Qua Đình đã lặng lẽ bắt đầu tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co