Truyen3h.Co

Fanfic [Đình Ảnh]

24

dinhanh97

Từ lúc bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng, Cao Ảnh gần như không còn gặp Hoa Vô Diệp nữa.
Hỏi quan thúc thì chỉ nhận được câu trả lời quen thuộc:
“Đàn chị Hoa bận đi làm, chủ nhật mới về.”
Cao Ảnh gật đầu, không nghĩ nhiều. Trong đầu cậu khi ấy chỉ có bài vở, lịch thi, và… một người đáng lẽ phải ở bên cạnh cậu, nhưng lại hoàn toàn bặt vô âm tín.
Chủ nhật.
Buổi chiều, khi Cao Ảnh đang ngồi trong phòng 404, dựa lưng vào đầu giường xem lại mấy ghi chú cuối cùng, cửa phòng bên ngoài vang lên tiếng mở.
Hoa Vô Diệp xuất hiện ở hành lang.
Cô gầy hơn trước một chút, dáng vẻ mệt mỏi sau những ngày đi làm liên tục. Khi nhìn thấy Cao Ảnh, cô hơi sững lại.
“…Cao Ảnh?”
Cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười quen thuộc, nhưng nụ cười ấy không còn sáng như trước.
“Đàn chị về rồi à.”
Hoa Vô Diệp nhìn cậu rất kỹ. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt có quầng mờ vì thiếu ngủ, bờ môi nhạt màu hơn hẳn.
“Em… sao trông mệt thế?”
“À…” Cao Ảnh cười xòa, gãi đầu, “Chắc do sắp thi thôi ạ.”
Hoa Vô Diệp không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cô lướt nhanh quanh căn phòng — không có Qua Đình.
Cô im lặng một giây, rồi hỏi rất khẽ:
“…Anh ấy vẫn chưa về sao?”
Cao Ảnh khựng lại.
Chỉ một câu hỏi ấy thôi, tim cậu như bị ai đó bóp chặt.
“…Vâng.”
Cậu trả lời rất nhỏ.
Hoa Vô Diệp không hỏi thêm. Cô hiểu rồi. Và chính sự im lặng đó lại khiến Cao Ảnh càng khó chịu hơn.
Kỳ thi cuối cùng kết thúc vào một buổi chiều xám trời.
Khi bước ra khỏi phòng thi, Cao Ảnh đứng giữa sân trường rất lâu.
Xung quanh là tiếng cười nói, là những gương mặt nhẹ nhõm, là lời hẹn tụ tập, liên hoan, chụp ảnh kỷ niệm. Một số người trong lớp chạy lại vỗ vai cậu:
“Cuối cùng cũng xong rồi ha!”
“Chuẩn bị ra trường rồi đó!”
Cao Ảnh cười đáp lại từng người.
Nhưng nụ cười ấy… không chạm tới đáy mắt.
Xong rồi.
Vậy mà anh vẫn chưa về.
Trên đường về khách sạn Thanh Triều, cơ thể cậu mệt hơn mọi ngày.
Không phải mệt vì thi cử nữa.
Là kiểu mệt khiến chân nặng như đeo chì, đầu hơi choáng, bụng dưới âm ỉ khó chịu. Cậu phải dừng lại giữa đường, ngồi xuống ghế đá ven đường, hít sâu vài hơi mới đứng dậy được.
“Chắc… mình thật sự yếu rồi…”
Cao Ảnh tự trấn an mình như thế.
Cậu không hề nghĩ sang hướng khác.
Cậu là con trai.
Cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể mang thai.
Ý nghĩ đó, với cậu, là điều không tồn tại.
Tối hôm đó, phòng 404 rất yên tĩnh.
Không có tiếng bước chân quen thuộc.
Không có giọng trầm thấp gọi tên cậu.
Không có vòng tay kéo cậu lại mỗi khi cậu ngồi thẫn thờ.
Cao Ảnh ngồi trên giường, trong tay là chiếc điện thoại — màn hình trống trơn, không có tin nhắn mới.
Cậu nhìn rất lâu.
Rồi bất chợt, mắt cay xè.
“Qua Đình…”
Cậu gọi tên hắn, giọng khàn đi.
Không có ai đáp.
Cổ họng nghẹn lại, cảm xúc dồn nén suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Cao Ảnh cúi đầu, hai tay siết chặt chăn, vai run lên.
“Em thi xong rồi…”
“Em sắp tốt nghiệp rồi…”
“Anh không về sao…”
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Không ồn ào, không nức nở — chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ, đau đến mức không biết phải làm sao.
Cậu ôm lấy bụng mình theo bản năng, co người lại.
“Em mệt lắm…”
“Anh nói sẽ ở bên em mà…”
Trong căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở run rẩy của Cao Ảnh.
Cậu không biết rằng, sự mệt mỏi ngày một tăng kia
không chỉ đến từ nhớ nhung và lo lắng.
Cũng không biết rằng,
dù Qua Đình đã biến mất khỏi thế gian này,
một phần của hắn vẫn đang tồn tại,
lặng lẽ lớn lên trong chính cơ thể cậu.
Và nỗi đau mà Cao Ảnh đang chịu đựng
mới chỉ là khởi đầu.
Buổi sáng ở khách sạn Thanh Triều tĩnh lặng khác thường.
Ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ lớn ở sảnh, rơi xuống nền gạch lạnh. Giữa không gian ấy, Qua Đình đứng đó — dáng người cao lớn, áo choàng tối màu, mái tóc đen rũ xuống vai, ánh mắt xanh lục lạnh lẽo như băng vạn năm.
Hắn tự nhiên xuất hiện, không báo trước, không một dấu hiệu.
Quan thúc đang bưng ấm trà thì suýt đánh rơi. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người kia, ông đứng sững mất một giây, rồi đôi mắt lập tức đỏ hoe.
“T… tổ tông…”
Ấm trà được đặt xuống cái “cạch”, ông gần như chạy tới, giọng run run vì mừng rỡ:
“Tổ tông! Cuối cùng ngài cũng về rồi! Ngài biến mất lâu như vậy… lão nô… lão nô còn tưởng…”
Nói đến đây, cổ họng Quan thúc nghẹn lại, mắt cay xè như muốn khóc thật.
Qua Đình liếc nhìn ông.
Chỉ một cái liếc rất nhẹ, nhưng ánh nhìn ấy lạnh đến mức khiến sống lưng người ta tê dại. Hắn dĩ nhiên biết người trước mặt là hậu duệ đời thứ mười bốn của Qua Nhĩ Giai — huyết mạch yếu ớt, nhưng vẫn còn đó.
Hắn không nói gì.
Quan thúc hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, trong lòng vừa mừng vừa lo. Như nhớ ra điều gì đó, ông vội vàng nói tiếp, giọng mang theo chút vui mừng:
“Bảnh trai mà thấy ngài về chắc mừng lắm đó, tổ tông.”
Không khí… đột ngột đổi khác.
Qua Đình hơi nghiêng đầu.
Ánh mắt xanh lục dừng lại trên mặt Quan thúc, lạnh lẽo, sắc bén, mang theo một tia khó hiểu.
“Bảnh trai?”
Giọng hắn trầm thấp, không cao không thấp, nhưng nghe vào tai lại khiến tim người khác nặng trĩu.
Quan thúc sững lại một nhịp, rồi bật cười ha hả theo thói quen:
“À, lão nô quen miệng gọi vậy thôi, tổ tông đừng để ý.”
Ông xua tay, cười cười, rồi bổ sung ngay:
“Thằng bé Cao Ảnh đó mà.”
Khoảnh khắc ấy—
Nụ cười trên mặt Quan thúc đông cứng hoàn toàn.
Qua Đình nhìn ông, gương mặt không hề biến sắc, ánh mắt vẫn lạnh, nhưng sâu thẳm trong đó không có lấy một gợn sóng quen thuộc nào.
“Cao Ảnh?”
Hắn lặp lại cái tên ấy, như đang nhắc đến một người xa lạ.
Rồi, bằng giọng điệu thờ ơ đến tàn nhẫn, hắn nói:
“Ta quen cậu ta sao?”

Câu nói rơi xuống như một nhát dao.
Quan thúc chết lặng.
Toàn thân ông cứng đờ, máu như ngừng chảy. Tai ù đi, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.
“…Tổ tông?”
Ông lắp bắp, môi run lên:
“Ngài… ngài nói gì vậy?”
Qua Đình không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ nhíu mày, như thể không hiểu vì sao ông già này lại có phản ứng kỳ lạ như thế.
“Ta không nhớ.”
Hắn nói tiếp, giọng đều đều:
“Cái tên đó… không có trong trí nhớ của ta.”
Quan thúc lùi lại nửa bước.
Trong đầu ông chợt vang lên lời Thần Shaman năm xưa —
trí nhớ sẽ dần bị xóa sạch… cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Không phải dần nữa rồi.
Nó đã bắt đầu.
Quan thúc nhìn Qua Đình — vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là khí tức ấy, vẫn là Vương Gia ba trăm năm lạnh lùng vô tình.
Chỉ là…
Người từng đặt Cao Ảnh vào tim,
từng cúi đầu hôn trán cậu,
từng vì cậu mà chọn tự hủy linh hồn mình…
Giờ đây, đã không còn nhớ cậu là ai.
Quan thúc há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Nếu hắn không nhớ…
Vậy Cao Ảnh thì sao?
Trên lầu, trong phòng 404,
một người đang mệt mỏi ngủ thiếp đi,
hoàn toàn không biết rằng—
người mình chờ đợi từng ngày
đã đứng ngay dưới lầu,
nhưng đã không còn nhớ mình nữa rồi.

Cao Ảnh tỉnh dậy khi đồng hồ đã gần trưa.
Bụng hơi trống, đầu óc choáng nhẹ, cậu ngồi dậy một lúc mới quen được cảm giác mệt mỏi quen thuộc mấy tuần nay. Cậu xoa xoa bụng mình theo phản xạ, lẩm bẩm:
“…Đói rồi.”
Khoác tạm áo ngoài, Cao Ảnh chậm rãi xuống lầu.
Bước chân vừa chạm đến bậc cuối cùng, cậu bỗng khựng lại.
Giữa sảnh khách sạn Thanh Triều, dưới ánh nắng nhạt chiếu qua cửa kính, một thân ảnh quen thuộc đứng đó — cao lớn, thẳng tắp, khí chất lạnh lẽo như không thuộc về thế gian này.
Tim Cao Ảnh đập mạnh đến mức đau nhói.
“…Qua Đình?”
Giây tiếp theo, nước mắt đã trào ra trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.
Cao Ảnh gần như chạy bổ tới, không màng ánh nhìn của Quan thúc hay bất kỳ ai xung quanh. Cậu lao thẳng vào người hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, mặt vùi vào ngực quen thuộc kia, giọng run run, nghẹn ngào:
“Qua Đình đáng ghét…” “Sao giờ anh mới chịu về…” “…hức…”
Nước mắt thấm ướt áo hắn.
Mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc — tất cả khiến Cao Ảnh tin chắc rằng, người này vẫn là người của cậu. Cậu không hề nhận ra… khí tức quanh người hắn đã lạnh đi rất nhiều, âm khí thu liễm nhưng sắc bén, xa lạ.
Còn Qua Đình —
Trong khoảnh khắc Cao Ảnh ôm lấy hắn, toàn thân hắn cứng lại.
Ánh mắt xanh lục vốn lạnh lùng bỗng trầm xuống, sát ý thoáng qua rất nhanh.
Bàn tay hắn khẽ nâng lên — theo bản năng.
Hắn là Trấn Nam Vương.
Là Vương Gia ba trăm năm.
Là kẻ chưa từng cho phép bất kỳ ai chạm vào mình, huống hồ là một người xa lạ không rõ lai lịch như thế này.
Ai cho phép cậu ta ôm ta?
Âm khí quanh người hắn giảm hẳn mấy độ, lạnh đến mức Quan thúc đứng gần đó cũng rùng mình.
Qua Đình cúi mắt nhìn người đang ôm chặt mình, bờ vai gầy run run, tiếng nức nở rất thật, rất đau.
“…Buông ra.”
Giọng hắn trầm, lạnh, không mang chút cảm xúc.
Cao Ảnh khựng lại.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, hàng mi ướt sũng, nhìn hắn như không tin vào tai mình.
“…Anh nói gì?”
Qua Đình hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một người xa lạ — dò xét, lạnh nhạt, thậm chí có chút không kiên nhẫn.
“Ta không quen cậu.”
Câu nói ấy —
Như một nhát búa nện thẳng vào tim Cao Ảnh.
Cậu cứng đờ, hai tay vẫn đặt trên eo hắn nhưng đã không còn sức lực. Gió trong sảnh như thổi xuyên qua người cậu, lạnh đến mức xương cốt đau nhức.
“…Anh đừng đùa nữa.” Cao Ảnh cười gượng, giọng run run: “Qua Đình… là em nè, Cao Ảnh mà…”
Hắn nhíu mày.
“Cao Ảnh?”
“Cái tên này, ta vừa nghe lần đầu.”
Quan thúc ở phía sau không dám thở mạnh. Ông nhìn cảnh tượng trước mắt, tim như bị bóp chặt, bàn tay run lên không ngừng.
Cao Ảnh lùi lại nửa bước.
Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Mắt mở to, như đang cố tìm kiếm một chút quen thuộc nào đó trong ánh mắt xanh lục kia — nhưng không có.
Không còn ôn nhu.
Không còn dịu dàng.
Không còn ánh nhìn chỉ dành riêng cho cậu.
Chỉ còn lại một Vương Gia lạnh lẽo xa lạ.
“…Anh không nhớ em sao?”
Câu hỏi bật ra rất khẽ, như sợ chỉ cần nói to hơn một chút, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Qua Đình nhìn cậu, trầm mặc một giây.
Rồi hắn nói, bình thản đến tàn nhẫn:
“Không.”
Cao Ảnh đứng đó.
Nước mắt rơi không thành tiếng.
Cậu không hiểu vì sao…
không biết đã xảy ra chuyện gì…
chỉ biết rằng người cậu chờ đợi từng ngày, từng đêm…
Đã trở về.
Nhưng không còn là của cậu nữa rồi.

Cao Ảnh tỉnh dậy khi đồng hồ đã gần trưa.
Bụng hơi trống, đầu óc choáng nhẹ, cậu ngồi dậy một lúc mới quen được cảm giác mệt mỏi quen thuộc mấy tuần nay. Cậu xoa xoa bụng mình theo phản xạ, lẩm bẩm:
“…Đói rồi.”
Khoác tạm áo ngoài, Cao Ảnh chậm rãi xuống lầu.
Bước chân vừa chạm đến bậc cuối cùng, cậu bỗng khựng lại.
Giữa sảnh khách sạn Thanh Triều, dưới ánh nắng nhạt chiếu qua cửa kính, một thân ảnh quen thuộc đứng đó — cao lớn, thẳng tắp, khí chất lạnh lẽo như không thuộc về thế gian này.
Tim Cao Ảnh đập mạnh đến mức đau nhói.
“…Qua Đình?”
Giây tiếp theo, nước mắt đã trào ra trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.
Cao Ảnh gần như chạy bổ tới, không màng ánh nhìn của Quan thúc hay bất kỳ ai xung quanh. Cậu lao thẳng vào người hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, mặt vùi vào ngực quen thuộc kia, giọng run run, nghẹn ngào:
“Qua Đình đáng ghét…” “Sao giờ anh mới chịu về…” “…hức…”
Nước mắt thấm ướt áo hắn.
Mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc — tất cả khiến Cao Ảnh tin chắc rằng, người này vẫn là người của cậu. Cậu không hề nhận ra… khí tức quanh người hắn đã lạnh đi rất nhiều, âm khí thu liễm nhưng sắc bén, xa lạ.
Còn Qua Đình —
Trong khoảnh khắc Cao Ảnh ôm lấy hắn, toàn thân hắn cứng lại.
Ánh mắt xanh lục vốn lạnh lùng bỗng trầm xuống, sát ý thoáng qua rất nhanh.
Bàn tay hắn khẽ nâng lên — theo bản năng.
Hắn là Trấn Nam Vương.
Là Vương Gia ba trăm năm.
Là kẻ chưa từng cho phép bất kỳ ai chạm vào mình, huống hồ là một người xa lạ không rõ lai lịch như thế này.
Ai cho phép cậu ta ôm ta?
Âm khí quanh người hắn giảm hẳn mấy độ, lạnh đến mức Quan thúc đứng gần đó cũng rùng mình.
Qua Đình cúi mắt nhìn người đang ôm chặt mình, bờ vai gầy run run, tiếng nức nở rất thật, rất đau.
“…Buông ra.”
Giọng hắn trầm, lạnh, không mang chút cảm xúc.
Cao Ảnh khựng lại.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, hàng mi ướt sũng, nhìn hắn như không tin vào tai mình.
“…Anh nói gì?”
Qua Đình hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một người xa lạ — dò xét, lạnh nhạt, thậm chí có chút không kiên nhẫn.
“Ta không quen cậu.”
Câu nói ấy.
Như một nhát búa nện thẳng vào tim Cao Ảnh.
Cậu cứng đờ, hai tay vẫn đặt trên eo hắn nhưng đã không còn sức lực. Gió trong sảnh như thổi xuyên qua người cậu, lạnh đến mức xương cốt đau nhức.
“…Anh đừng đùa nữa.” Cao Ảnh cười gượng, giọng run run: “Qua Đình… là em nè, Cao Ảnh mà…”
Hắn nhíu mày.
“Cao Ảnh?”
“Cái tên này, ta vừa nghe lần đầu.”
Quan thúc ở phía sau không dám thở mạnh. Ông nhìn cảnh tượng trước mắt, tim như bị bóp chặt, bàn tay run lên không ngừng.
Cao Ảnh lùi lại nửa bước.
Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Mắt mở to, như đang cố tìm kiếm một chút quen thuộc nào đó trong ánh mắt xanh lục kia, nhưng không có.
Không còn ôn nhu.
Không còn dịu dàng.
Không còn ánh nhìn chỉ dành riêng cho cậu.
Chỉ còn lại một Vương Gia lạnh lẽo xa lạ.
“…Anh không nhớ em sao?”
Câu hỏi bật ra rất khẽ, như sợ chỉ cần nói to hơn một chút, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Qua Đình nhìn cậu, trầm mặc một giây.
Rồi hắn nói, bình thản đến tàn nhẫn:
“Không.”
Cao Ảnh đứng đó.
Nước mắt rơi không thành tiếng.
Cậu không hiểu vì sao…
không biết đã xảy ra chuyện gì…
chỉ biết rằng người cậu chờ đợi từng ngày, từng đêm…
Đã trở về.
Nhưng không còn là của cậu nữa rồi.

Cao Ảnh còn chưa kịp nói thêm một lời nào.

Khoảnh khắc nước mắt vừa rơi xuống, Qua Đình đã cảm thấy khó chịu.

Không phải vì cậu khóc.

Mà vì trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác lạ lẫm, rất nhỏ, rất mơ hồ, như có thứ gì đó đang cào nhẹ vào linh hồn đã bị bào mòn của hắn.
Hắn không thích cảm giác đó.
“Phiền phức.”
Qua Đình lạnh lùng buông một câu.
Ngay sau đó, âm khí quanh người hắn chấn động nhẹ, không gian như bị xé rách. Trước ánh mắt còn đẫm nước của Cao Ảnh, thân ảnh cao lớn ấy tan biến, không một lời từ biệt, không một lần ngoái lại.
Chỉ trong nháy mắt.
Hắn đã biến mất.

“Qua Đình…?”
Cao Ảnh đứng sững một giây.
Rồi chân cậu mềm nhũn, ngã quỵ xuống nền gạch lạnh.
“…Không phải…” “Không phải như vậy…”
Cậu ôm lấy ngực mình, khóc không thành tiếng. Hơi thở đứt quãng, nước mắt trào ra không kiểm soát, rơi xuống tay, xuống sàn, lạnh buốt.
“Anh ấy không phải người như thế…” “Không phải…”
Cao Ảnh lắc đầu liên tục, như muốn phủ nhận tất cả.
Trong đầu cậu, từng hình ảnh cũ hiện lên.
Qua Đình cúi xuống hôn trán cậu,
Qua Đình lặng lẽ ôm cậu vào lòng,
Qua Đình nhìn cậu bằng ánh mắt chỉ có cậu mới có được.
“Anh ấy chỉ là…” “…không còn nhớ đến mình…”
Cậu thì thầm, như tự an ủi chính mình.
Nếu anh ấy còn nhớ…
anh ấy sẽ không lạnh lùng như vậy.
anh ấy sẽ không biến mất trước mặt cậu.
Quan thúc vội vàng chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Cao Ảnh, giọng run rẩy:
“Bảnh trai… bảnh trai à…”
Nhưng Cao Ảnh không nghe thấy.
Cậu chỉ biết khóc.
Khóc cho những ngày chờ đợi vô vọng.
Khóc cho người đã trở về nhưng không còn thuộc về mình nữa.
Khóc cho một tình yêu vẫn còn nguyên vẹn trong tim cậu, nhưng trong ký ức của người kia, đã bị xóa sạch hoàn toàn.
Bên ngoài, gió đông thổi mạnh.
Còn trong lòng Cao Ảnh,
một khoảng trống lạnh lẽo mở ra,
lớn đến mức khiến cậu không còn đứng nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co