Truyen3h.Co

Fanfic [Đình Ảnh]

28

dinhanh97

Qua Đình đứng gần giường, ánh mắt xanh lục lạnh lùng nhưng tay hắn khẽ nhấc, đưa ra phản xạ tự nhiên ôm lấy Cao Ảnh. Khoảnh khắc cơ thể cậu áp vào người hắn, một cảm giác kỳ lạ nhưng quen thuộc tràn vào đầu hắn, như thể hắn đã từng ôm cậu vô số lần, dù trí nhớ trống rỗng.
Cao Ảnh mắt sáng lên, miệng cười khẽ, không hề ngại ngùng hay sợ hãi. Cậu vòng tay ôm thật chặt lấy hắn, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn mà chỉ có hắn mới mang lại. Trái tim cậu đập mạnh, từng nhịp một đều nhắc nhở rằng cậu đã rất nhớ cái ôm này, đã khát khao nó từ những ngày Qua Đình biến mất.
Qua Đình đứng im, ban đầu chỉ muốn “thử cảm giác”, nhưng khi cảm nhận cậu tựa vào người hắn, vòng tay mềm mại ôm lấy hắn một cách vô tư, một cảm giác bất ngờ và khó tả tràn vào tim hắn. Hắn không khó chịu, không đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng giữ cậu trong vòng tay, từng hơi thở, từng nhịp tim đều cảm nhận được sự mong mỏi, sự tin tưởng tuyệt đối từ cậu.
Cao Ảnh nhắm mắt, tựa đầu vào ngực hắn, mỉm cười hạnh phúc, thầm nghĩ: “Cuối cùng… anh vẫn ở đây, vẫn để em ôm anh, không khó chịu…”
Qua Đình, đứng đó, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng bên trong, một cảm giác bảo vệ mãnh liệt và dịu dàng trỗi dậy. Dù đầu óc trống rỗng, dù không nhớ gì, bản năng của hắn đã biết rằng phải giữ cậu an toàn, phải để cậu ở gần bên mình.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng tim hòa nhịp, hơi thở ấm áp, và một cảm giác bình yên hiếm hoi, như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại.

Cao Ảnh khép mắt, cảm nhận từng nhịp thở của Qua Đình ngay trước ngực, trái tim cậu như muốn vỡ ra vì hạnh phúc. Cái ôm này… cái ôm mà cậu đã nhớ khắc sâu trong tim suốt những ngày Qua Đình biến mất, giờ đây lại hiện hữu, ấm áp, an toàn.
Cậu nhớ lại lần đầu chạy đến ôm hắn, khi ấy khí tức mạnh mẽ của Qua Đình khiến cậu sợ đến mức toát mồ hôi và nấc lên, nhưng rồi sự ấm áp trong tay hắn khiến nước mắt tự trào ra. Và giờ, dù đã bình tĩnh hơn, những ký ức đó vẫn tràn về, khiến cậu không nhịn được mà rơi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Qua Đình khẽ khựng lại, ánh mắt xanh lục dán vào Cao Ảnh, nhìn cậu thút thít trong lòng mình. Một cảm giác vừa lạ vừa quen tràn lên, khiến hắn hơi nặng ngực, sao lại có cảm giác hắn đã từng ôm, nâng, và chăm sóc cậu như thế này nhiều lần rồi, dù trí nhớ hắn trống rỗng hoàn toàn?
Hắn khẽ cúi người, tay vững chắc nâng cậu lên, đặt cậu ngồi hẳn trên đùi mình. Cảm giác mềm mại, nhỏ bé và tin tưởng tuyệt đối khiến hắn bất ngờ.
Cao Ảnh, đang đỏ hoe mắt, ngước nhìn hắn, hơi sợ: liệu hắn có ghét cậu không khi thấy cậu khóc? Cậu khẽ lau những giọt nước mắt lem nhem trên mặt, vừa lo lắng, vừa cảm thấy một sự ấm áp trào lên trong lòng.
Qua Đình không nói gì, chỉ siết cậu thật chặt, đặt cánh tay quanh eo cậu, cho cậu dựa vào người hắn. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của hắn đều truyền cho cậu cảm giác an toàn, khiến Cao Ảnh dần nín thút thít, lòng tràn đầy một hạnh phúc khó tả.
Cậu cảm giác như cả thế giới ngoài kia biến mất, chỉ còn hai người, hai trái tim hòa nhịp. Và dù Qua Đình chưa nhớ gì, bản năng và tình cảm vốn dĩ của hắn vẫn khiến cậu cảm thấy được yêu thương, được che chở, khiến nước mắt vừa rơi lại vừa ấm áp đến lạ thường.

Cao Ảnh lại ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Qua Đình, giọng khàn đặc, nghẹn ngào:
“Qua Đình… em rất nhớ anh… nhưng anh không nhớ em… khiến em đau lắm. Lúc đó… khi em thấy anh ở dưới lầu… em thật sự rất vui… vì nghĩ anh đã quay lại… nhưng khi anh đẩy em ra… và nói không nhớ em…”
Cậu khẽ nấc lên, giọng nghẹn, những giọt nước mắt lại trào ra, lem nhem trên má. Cái đau lòng, cái hụt hẫng, cái cảm giác bị từ chối… tất cả đan xen trong tim cậu, khiến cậu run rẩy trong vòng tay của hắn.
Qua Đình cúi xuống, tay vẫn siết eo cậu, ánh mắt xanh lục nhìn thẳng vào cậu. Bề ngoài lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, một cảm giác xót xa khó tả trào lên. Dù hắn không còn ký ức, bản năng bảo vệ và tình cảm vốn dĩ vẫn khiến hắn đau lòng khi nhìn cậu chịu khổ.
Hắn khẽ hít một hơi sâu, giọng trầm thấp nhưng ấm áp:
“Ta… không nhớ… nhưng… cậu vẫn ở đây… trong tay ta… và ta sẽ không để cậu đau thêm lần nào nữa.”
Cao Ảnh nghe vậy, tim như mềm
Cao Ảnh lại hỏi giọng run run:
“Anh thật sự không ghét em sao… em…”
Qua Đình khẽ khựng lại nhìn cậu, bề ngoài lạnh lùng như băng, nhưng bản năng khiến tim hắn đau nhói khi nghe cậu nói vậy. Hắn hít một hơi, giọng trầm, nhưng từng chữ vang lên như một lời cam kết:
“Không… ta không ghét cậu. Không bao giờ.”
Cao Ảnh nghe vậy, lòng dịu lại, nước mắt trào ra nhưng lần này là giọt nước mắt nhẹ nhõm xen lẫn hạnh phúc. Cậu vòng tay ôm hắn thật chặt, tựa đầu vào ngực, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ nhưng dịu dàng, từng hơi thở ấm áp.
Qua Đình đặt một tay lên đầu cậu, khẽ vuốt mái tóc, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói thấp và chắc:
“Dù ta không nhớ gì… dù trong đầu trống rỗng… nhưng bản năng… và trái tim này… sẽ không bao giờ ghét cậu. Ta sẽ luôn giữ cậu ở bên mình.”

Cao Ảnh không kìm được nữa, nước mắt cứ trào ra, từng giọt rơi xuống vai Qua Đình. Cậu dựa đầu vào ngực hắn, vừa khóc vừa run rẩy, cảm giác mệt mỏi và cô đơn những ngày Qua Đình biến mất bỗng trào về.
Qua Đình đứng yên một lúc, tay vẫn ôm eo cậu, nhưng trong lòng hắn dâng lên một cảm giác xót xa không thể diễn tả. Dù hắn không còn ký ức, nhưng phản xạ tự nhiên khiến hắn muốn trấn an, muốn ôm cậu thật chặt để cậu cảm thấy an toàn.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc ướt nước mắt của cậu, giọng trầm và ấm:
“Không sao… không sao rồi… ta ở đây… không để cậu phải đau thêm lần nào nữa.”
Cao Ảnh nghe vậy, nấc nghẹn trong cổ họng, vòng tay siết chặt hơn, như muốn không bao giờ rời xa người đàn ông này. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm trên cơ thể hắn khiến cậu dần dịu lại.
Qua Đình cúi thấp hơn, bất giác áp trán vào trán cậu, như thể muốn truyền toàn bộ cảm giác bảo vệ và yêu thương qua từng tiếp xúc, dù trong đầu hắn vẫn trống rỗng. Mỗi nhịp thở của hắn đều nhắc cậu: “Dù quên hay nhớ, ta vẫn ở đây, vẫn ôm cậu…”
Cao Ảnh cuối cùng cũng không kìm được nữa, nước mắt tuôn ra, nhưng trong lòng lại ngập tràn một niềm hạnh phúc ngọt ngào, bởi ít nhất giờ này, người cậu yêu vẫn ở bên, ôm chặt và không rời.

Cao Ảnh sau khi  khóc xong dụi mắt, cơ thể mệt rã rời, dần dần thả lỏng hoàn toàn trong vòng tay Qua Đình. Cậu nhỏ bé, mềm mại, khẽ nghiêng người sang bên, rồi từ từ dựa đầu vào ngực hắn, đôi tay buông lỏng xuống hai bên, như muốn tìm hơi ấm và an toàn tuyệt đối.
Qua Đình cúi mắt nhìn cậu, đôi mắt xanh lục bình thường lạnh lùng giờ đây ánh lên một thứ sắc thái dịu dàng đến lạ thường. Cậu nằm trên đùi hắn,  hít vào hương thơm quen thuộc mà cậu luôn thuộc về, hắn cảm giác nhịp tim cậu vẫn rối rít, thỉnh thoảng nấc khẽ, nhưng dần dà thở đều, ngủ say.
Cao Ảnh mềm nhũn như một sinh linh nhỏ bé hoàn toàn dựa vào hắn. Hơi thở ấm áp, nhịp tim đều đặn của cậu lan tỏa qua từng điểm chạm, khiến Qua Đình khẽ siết tay, ôm cậu thật chặt hơn, như muốn ghìm chặt khoảnh khắc này lại, để không bao giờ mất cậu.
Nước mắt lem nhem của cậu vướng vào áo hắn, nhưng Qua Đình không hề khó chịu. Hắn chỉ khẽ vuốt nhẹ, như muốn dọn sạch mọi phiền muộn còn sót lại trên cơ thể cậu, bảo vệ cậu khỏi bất cứ cảm giác đau lòng nào.
Cao Ảnh nằm yên, nhịp thở đều, cơ thể rúc sát vào người hắn, những cử chỉ nhỏ bé như bàn tay khẽ đặt lên ngực hắn, chân xoay sang, thỉnh thoảng khẽ dụi vào vai, hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn thuộc về hắn.
Qua Đình ngồi bất động, tay ôm eo cậu, đôi mắt không rời nhìn cậu. Bề ngoài vẫn là Vương Gia lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn là một nỗi đau day dứt và yêu thương vô bờ bến. Hắn biết, đây có thể là lần cuối mình được cảm nhận cậu trọn vẹn, từng hơi thở, từng nhịp tim, từng giọt nước mắt.
Cả phòng 404 tĩnh lặng. Chỉ còn Cao Ảnh ngủ say trên đùi hắn, và nhịp thở đều đặn của cả hai hòa làm một, khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa buồn, đong đầy cả hạnh phúc lẫn nỗi tiếc nuối không thể nói thành lời.

Sáng hôm sau, Cao Ảnh tỉnh dậy, mắt mở ra, nhìn quanh phòng. Ánh sáng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, nhưng hắn – Qua Đình – lại không thấy ở bên cạnh. Cậu lập tức hụt hẫng, tim nhói lên. Mỗi sợi cơ thể cậu đều căng thẳng, nước mắt muốn tuôn ra nhưng cậu cố kìm.
Đột nhiên, từ phía sau, một giọng quen thuộc vang lên, thẳm lạnh mà lại dịu dàng, như chỉ dành riêng cho cậu:
“Dậy rồi thì đi rửa mặt đi.”
Cao Ảnh quay đầu, và nhìn thấy ánh mắt xanh lục ấy đang nhìn mình. Tim cậu nhảy loạn nhịp, nước mắt chưa kịp rơi thì niềm hạnh phúc tràn ngập cả cơ thể. Cậu không kìm được nữa, chạy lại vòng tay ôm chặt hắn, áp mặt vào ngực hắn, cảm giác an toàn và ấm áp tràn ngập, như thể cả thế giới chỉ còn hai người.
Qua Đình đứng im, đôi tay hơi khẽ đặt lên vai cậu, cảm nhận từng cử chỉ nhỏ bé, từng nhịp thở hối hả của cậu. Dù bề ngoài vẫn lạnh lùng, ánh mắt hắn dịu lại, tràn đầy sự quan tâm tinh tế. Hắn nhìn cậu như nhìn một điều quý giá nhất đời mình, mỗi nụ cười, mỗi tiếng thở khẽ đều in sâu vào trái tim hắn.
Cao Ánh ôm hắn thật chặt, giọng cười pha chút tinh nghịch, vẫn hơi run:
“Qua Đình… em… em mừng quá……”
Hắn cúi thấp đầu, trán chạm trán cậu, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng:
“Ta ở đây… không đi đâu cả. Không để cậu phải lo sợ nữa.”
Cao Ảnh cảm nhận hơi thở ấm áp lan khắp người, tim đập nhanh, như được nạp đầy năng lượng và yêu thương. Cậu vòng tay siết chặt hơn, nhún nhảy theo từng bước hắn nhích tới, vừa vui vẻ vừa ngây thơ, tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông đứng trước mặt.
Qua Đình vẫn đứng yên, tay đặt nhẹ trên lưng cậu, mắt xanh lạnh lùng nhưng đầy chiều sâu, vừa theo dõi vừa bảo vệ. Hắn chưa nói gì thêm, chỉ để cậu vui vẻ ôm mình, thỏa sức nương tựa, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn.

Cao Ảnh đang định nhấc miệng cười, nói vài câu tinh nghịch với Qua Đình, nhưng đột nhiên cảm giác khó chịu dâng lên từ bụng. Cậu nhăn mặt, tay khẽ đặt lên bụng, giọng khẽ khàng:
“…ớ… bụng… không ổn…”
Qua Đình ngay lập tức nghiêng người về phía cậu, ánh mắt xanh lục lạnh lùng chợt trở nên sắc bén, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh và bảo vệ. Hắn đặt một tay lên vai cậu, hỏi trầm thấp:
“Đau à? Hay là muốn nôn?”
Cao Ánh gật đầu, miệng khẽ mấp máy, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu quay người, bước chậm rãi về phía nhà vệ sinh. Mỗi bước đi đều nặng nề vì cơ thể mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, sợ làm Qua Đình lo lắng.
Qua Đình đi theo sát phía sau, đôi tay đặt nhẹ trên lưng cậu để kịp thời giữ thăng bằng, ánh mắt vẫn dò xét, theo dõi từng cử chỉ. Mặt hắn lạnh, giọng trầm nhưng đầy quan tâm:
“Đi chậm thôi, đừng ngã…”
Cao Ánh cúi đầu, vừa bước vừa cảm nhận sự hiện diện vững chãi của hắn, lòng mềm nhũn, nước mắt không kìm được lăn xuống nhưng cậu không muốn hắn nhìn thấy. Dù Qua Đình vẫn lạnh lùng, cậu biết, hắn không hề ghét bỏ hay xa lánh, trái tim hắn vẫn hướng về mình, bảo vệ mình như bao lần trước.
Khi cậu nôn xong, cơ thể xanh xao, bước đi yếu ớt, Qua Đình lập tức đỡ lấy cậu, ánh mắt xanh lục giờ pha chút lo lắng tinh tế:
“Ngồi xuống đây… để ta chăm sóc.”
Cao Ảnh thở hổn hển, đầu dựa vào ngực hắn, vừa mệt vừa nhẹ nhõm, cảm giác an toàn tràn ngập cả cơ thể. Dù vẫn chưa nói ra, cậu biết hắn không rời đi, không bỏ mặc mình, và điều đó khiến trái tim cậu ấm áp, dù bụng còn hơi khó chịu.

Qua Đình nhìn Cao Ảnh bước đi run rẩy, mặt tái nhợt, tay khẽ nắm lấy lan can nhà vệ sinh để giữ thăng bằng. Hắn cảm thấy tim mình hơi thắt lại. Người 300 năm tuổi vốn lạnh lùng, nhưng giờ đây trước cảnh cậu mệt mỏi, hắn không thể giữ được sự bình tĩnh như thường ngày.
Không nói thêm lời nào, hắn cúi xuống, ôm trọn cậu vào lòng, nhấc lên một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Cao Ảnh hơi ngạc nhiên, cơ thể mềm nhũn, áp vào người hắn, cảm nhận sức mạnh và hơi ấm quen thuộc từ Qua Đình.
Hắn đặt cậu lên giường, mắt xanh lục liếc nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu, môi hơi khẽ nhíu lại, vẻ mặt bình thường vốn lạnh lùng giờ đây ẩn chút khó chịu pha lo lắng. Hắn thở nhẹ, tay khẽ chỉnh lại chăn đắp cho cậu, để cậu nằm thoải mái.
Cao Ảnh nhắm mắt, đầu dựa vào gối, cảm giác cơ thể rã rời, mệt mỏi hoàn toàn. Dù chưa nói ra, cậu cảm nhận được sự chăm sóc tận tình và bảo vệ âm thầm của Qua Đình, khiến lòng cậu vừa ấm áp vừa dịu đi cơn đau, bụng vẫn còn hơi khó chịu nhưng bớt hẳn cảm giác lo lắng.
Qua Đình cúi thấp đầu, nhìn cậu thật lâu, như muốn ghi nhớ tất cả chi tiết này: từng đường nét, từng nhịp thở yếu ớt, từng sợi tóc rơi xuống trán. Hắn không biết phải nói gì, chỉ muốn đảm bảo rằng cậu được an toàn, bởi lúc này đây, trước mắt hắn chỉ có Cao Ảnh – người hắn đã trân trọng hơn tất cả.
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của cậu và nhịp tim trầm ổn của hắn, một cảm giác vừa dịu dàng, vừa trĩu nặng lo lắng mà Qua Đình chưa từng trải qua trước đây.

Qua Đình ngồi bên giường, ánh mắt xanh lục vẫn dán vào Cao Ảnh, nhìn cậu gật gù lắc đầu, miệng khẽ mấp máy nói không muốn ăn gì. Hắn nhíu mày, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết đoán:
“Không được, bụng cậu trống không, ta sẽ nhờ quan thúc nấu cháo cho cậu.”
Cao Ảnh chỉ khẽ nhắm mắt, hơi rúc vào gối, vừa mệt vừa xấu hổ, không muốn làm phiền hắn. Nhưng Qua Đình không để cậu từ chối, bàn tay đặt nhẹ lên trán cậu, vuốt qua vuốt lại, như muốn đo thân nhiệt đồng thời an ủi:
“Ngồi yên đi, ta lo hết.”
Không nói thêm, hắn đứng dậy, bước ra ngoài để gọi quan thúc, ánh mắt vẫn không rời giường. Cao Ảnh nhìn theo bóng lưng hắn, tim vừa ấm áp vừa chùng xuống, cảm nhận sự chăm sóc âm thầm nhưng nghiêm túc – khác hẳn hình ảnh lạnh lùng thường thấy.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn, mùi cháo nóng bốc lên từ bếp, quan thúc bưng lên phòng, Qua Đình cẩn thận đút từng muỗng, để cậu ăn mà không phải lo lắng. Cao Ảnh vừa thấy cháo vừa cảm nhận tình cảm chăm sóc này, cậu hơi đỏ mặt, khẽ nhấp nhổm:
“Anh… không cần đâu, em tự ăn được…”
Qua Đình chỉ nhếch môi, ánh mắt xanh lục đầy kiên quyết:
“Ta không để cậu bỏ đói.”
Cao Ảnh im lặng, chậm rãi hả miệng nhận từng muỗng cháo, cảm giác vừa ấm bụng vừa ấm lòng, trong khi mắt cậu lấp lánh sự biết ơn xen lẫn ngại ngùng. Hắn nhìn cậu ăn, lòng vừa đau vừa vui, biết rằng dù Cao Ảnh chưa nhận ra, hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co