4
Dưới lòng đất, không còn khái niệm ngày hay đêm.
Qua Đình xách Cao Ảnh xuống, rồi thả tay.
Rầm.
Cơ thể Cao Ảnh rơi xuống nền đá lạnh, đau đến mức đầu óc trống rỗng. Cổ họng vẫn còn cảm giác bị xuyên thủng, nhưng… không có máu. Không đau. Không vết thương.
Làn da trên cổ tự khép lại, như chưa từng bị thương.
Cao Ảnh thở dốc, tim đập mạnh.
Chết rồi sao…
Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu.
“Cậu không chết.”
Qua Đình đứng đó, ánh mắt xanh lục lạnh lẽo nhìn xuống.
“Cậu mãi mãi không chết.”
Cao Ảnh run người.
“……?”
Qua Đình chậm rãi nói, như đang đọc một đoạn ghi chép cổ xưa.
“Sách cổ từng ghi.”
“Thái Tuế—ăn vào thân thể con người, không già, kéo dài tuổi thọ thanh niên.”
“Nhưng người đời không biết.”
Hắn nhìn về phía sâu trong điện thờ.
“Thái Tuế—là vật của người chết.”
Không khí đột nhiên lạnh hẳn.
Một bóng hình khổng lồ từ trong bóng tối hiện ra.
Những sợi chỉ đỏ đan xen, chậm rãi chuyển động, như đang… thở.
Thái Tuế.
Cao Ảnh hốt hoảng lùi lại, gần như theo bản năng trốn ra sau lưng Qua Đình.
“——!”
Những sợi chỉ đỏ rung lên, muốn bám lấy cậu.
Cao Ảnh run rẩy buột miệng.
“V-vật của người chết…”
Qua Đình không quay đầu.
“Nhưng đối với cậu—”
“—nó là linh vật giúp cậu sống lại.”
Hắn nói tiếp, giọng không đổi.
“Đêm Trung Nguyên tối qua.”
“Nếu không có nó.”
“Xác cậu—đã nằm dưới đáy hồ.”
Cao Ảnh trợn mắt.
“Không phải… chỉ là mơ sao?”
“Hơn nữa lúc nãy anh còn nói tôi không thể chết được mà!”
Qua Đình quay sang.
“Thái Tuế đã tái tạo cơ thể của cậu.”
“Cho nên cậu mới tỉnh lại.”
“Bây giờ—”
“Cậu đã là một phần của nó.”
Cao Ảnh lắc đầu liên tục.
“Không thể nào…”
“Tôi không hề biết mình được tái tạo gì cả!”
“Và tại sao nó lại cứu tôi chứ?!”
Qua Đình nhìn thẳng vào cậu.
“Vì nó chọn cậu.”
“Cậu giống như—”
“—một vật tế sống.”
Chưa kịp hiểu câu đó—
Cao Ảnh bị nhấc bổng lên.
Thái Tuế cuốn lấy cậu, nâng cậu lên cao như một con thú khổng lồ chơi đùa với đồ vật yêu thích.
“A—!!”
Cao Ảnh hét toáng.
Những sợi chỉ đỏ phun ra thứ gì đó nhớp nháp, rồi liếm qua mặt cậu.
“Ê—!!”
“Cái quái—!”
“Thái Tuế cái gì!”
“Thái cẩu thì có!!”
Qua Đình liếc sang.
“……”
“Thái Tuế vui.”
“Vì bây giờ—”
“—cậu là của nó.”
Cao Ảnh lơ lửng giữa không trung, đầu óc rối tung.
“…Vậy…”
“Chuyện hai ngày nay…”
“Đều là thật?”
“Không phải mơ?”
Qua Đình gật nhẹ.
“Giữa tháng bảy.”
“Trung Nguyên sắp đến.”
“Tai họa giáng xuống nhân gian.”
“Sinh linh đồ thán.”
“Chỉ khi—”
“Che trời.”
“Phong trăng.”
“Hòa sát.”
“Phóng ẩn huyệt đạo.”
“Mới có thể ngăn Huyền Môn mở ra.”
Cao Ảnh nghe xong, đập tay một cái.
“À—hóa ra là vậy!”
Rồi cậu khựng lại.
“…Khoan.”
“Không đúng.”
Cậu nhíu mày.
“Anh vừa đọc thơ à?”
“Ý nghĩa là cái quái gì vậy??”
Không chờ Qua Đình trả lời, Cao Ảnh bùng nổ.
“Những thứ này éo liên quan gì đến tôi cả!”
“Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào vậy?!”
Qua Đình quay lưng.
Giọng hắn vang vọng trong điện thờ.
“Nơi này—”
“Là Điện Cung phụng thờ Thái Tuế.”
“5 tầng trên mặt đất.”
“Mười tám tầng dưới lòng đất.”
“Toàn bộ—”
“Đều là điện thờ.”
Cao Ảnh hít sâu.
“Tôi phải đi.”
“Ngày mai tôi còn phải báo danh nhập học.”
Không khí im lặng một nhịp.
Qua Đình quay lại.
Ánh mắt xanh lục nhìn thẳng cậu.
“Cậu không đi được.”
“Cao Ảnh.”
“Bát tự hợp mệnh với Thái Tuế.”
“Cậu là người được chọn.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Cho nên—”
“Cậu vĩnh viễn…”
“…không thể rời khỏi đây.”
Cao Ảnh không tin.
Một chữ cũng không tin.
—
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng 404, rơi lên sàn nhà cũ kỹ, giống như mọi buổi sáng bình thường khác. Không có quái vật, không có chỉ đỏ, không có điện thờ dưới lòng đất.
Mọi thứ yên ổn đến mức khiến người ta ngờ vực.
Cao Ảnh đứng trước gương, nhìn cổ mình.
Không vết thương.
Không sẹo.
“……”
Cậu hít sâu một hơi, kéo vali.
Chắc chỉ là mình gặp ảo giác thật rồi.
Bước ra khỏi khách sạn Thanh triều.
Lúc đầu—
chân cậu hơi run.
Nhưng bước thứ nhất…
bước thứ hai…
Không có chuyện gì xảy ra.
Không đau.
Không chỉ đỏ.
Không lực kéo vô hình.
Cao Ảnh đứng sững vài giây, rồi đột nhiên—
“Ha!!!”
Cậu nhảy cẫng lên, xoay một vòng ngay giữa hẻm.
“Thấy chưa!!”
Cậu quay đầu, giơ tay về phía khách sạn.
“Tạm biệt—tên mặt lạnh!!”
“Vĩnh viễn không gặp lại!!!”
Cao Ảnh kéo vali đi, bước chân nhẹ hẳn.
Chưa đi được mười bước—
Rầm.
Cơ thể cậu đổ sụp xuống.
Không phải vấp.
Không phải trượt.
Là đôi chân—không còn cảm giác.
Cao Ảnh cúi xuống.
Những sợi chỉ đỏ từ mặt đất bò lên, quấn chặt lấy mắt cá chân cậu.
Xì—
Da thịt bị ăn mòn.
Đau đến mức ý thức nổ tung.
“A—!!”
Cậu chưa kịp hét trọn một tiếng—
Bóng tối nuốt chửng.
—
Khi tỉnh lại.
Không còn mùi nắng.
Chỉ có hơi lạnh ẩm mốc.
Cao Ảnh nằm trên nền đá quen thuộc—
dưới lòng đất.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trước.
“Một khi thân xác tiêu vong.”
“Cậu sẽ tự động xuất hiện ở đây.”
Qua Đình đứng trong bóng tối, ánh mắt xanh lục bình thản.
“Bởi vì Thái Tuế tái tạo cơ thể cho cậu.”
“Không có nó bảo vệ—”
Hắn nhìn xuống người Cao Ảnh.
“Thân thể của cậu.”
“Chỉ là một khối thịt thối rữa.”
Cao Ảnh chống tay ngồi dậy, mặt tái nhợt vì đau và giận.
“Anh nói dối.”
“Anh đang hù tôi.”
Cậu lảo đảo đứng lên, đập mạnh vào cánh cửa đá.
“Mở cửa!”
“Thả tôi ra ngoài!!”
Cao Ảnh thử leo thang, chạy trốn, tìm lối thoát, thậm chí tự làm mình bất tỉnh.
Mỗi lần tỉnh lại—
Đều ở đây.
Không sai một bước.
Cuối cùng.
Cao Ảnh ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu.
Giọng cậu khàn đặc.
“Chẳng lẽ…”
“Tôi sẽ sống ở cái nơi quỷ quái này…”
“Suốt đời sao?”
Không khí im lặng rất lâu.
Rồi Qua Đình trả lời.
“Đúng vậy.”
Không chút do dự.
“Đây là sứ mệnh của cậu.”
Cao Ảnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.
“Sứ mệnh cái quái gì…”
“Tôi chỉ muốn học đại học.”
“Tôi chỉ muốn vẽ tranh.”
“Tôi là người bình thường!”
Qua Đình nhìn cậu.
Lần này—
không lạnh.
Không áp chế.
Chỉ là cổ xưa.
“Cậu từng là người bình thường.”
“Nhưng từ khoảnh khắc Thái Tuế chọn cậu—”
Hắn chậm rãi nói.
“Cậu đã không còn đường quay đầu.”
Trong điện thờ sâu thẳm.
Những sợi chỉ đỏ khẽ rung lên, như đang lắng nghe.
Cao Ảnh siết chặt tay.
Giọng cậu run lên—không vì sợ, mà vì tức đến nghẹn.
“Vậy…”
“Anh định nhốt tôi ở đây.”
“Cho đến chết?”
Qua Đình nhìn cậu.
“Không.”
“Cho đến—”
Hắn dừng lại một nhịp.
“—vĩnh viễn.”
“Sứ mệnh?”
Cao Ảnh bật cười, nhưng tiếng cười run rẩy vì tức.
“Sứ mệnh tiên sư nhà anh!”
“Mở cửa!”
Giọng cậu vang vọng trong điện thờ, dội lại lạnh lẽo.
Qua Đình hơi khựng lại.
Không phải vì lời mắng—
mà vì ánh mắt của Cao Ảnh.
Không sợ.
Không cầu xin.
Chỉ là không chịu khuất phục.
—
Bên ngoài, trời đổ mưa.
Mưa Quảng Châu nặng hạt, xám xịt, như muốn xóa sạch mọi dấu vết.
Cao Ảnh bước ra ngoài, cầm vali, nhìn điện thoại—
tín hiệu vẫn có.
Thế giới vẫn tồn tại.
“Ha…”
“Anh xem.”
Cậu lẩm bẩm, rồi lao vào màn mưa.
Ban đầu là đi.
Sau đó là chạy.
Như thể chỉ cần chạy nhanh hơn—
mọi thứ phía sau sẽ không kịp đuổi theo.
Nhưng chưa được bao xa—
Chân cậu mềm nhũn.
Cạch.
Cơ thể mất thăng bằng, ngã quỵ.
Những sợi chỉ đỏ từ mặt đất trườn lên, ăn mòn da thịt, đau đến mức toàn thân co rút.
“Khốn kiếp—!”
Cao Ảnh nghiến răng, cố bò tiếp.
Không muốn quay đầu.
Không muốn thừa nhận.
—
Dưới lòng đất.
Qua Đình đứng giữa điện thờ, quan sát tất cả.
Những sợi chỉ đỏ rung lên dữ dội.
Hắn siết chặt tay.
Ánh mắt xanh lục tối đi một chút.
…
Rồi—
một giọng nói cổ xưa vang lên, như vọng từ thời gian khác.
“Dận Đình.”
“Đây chính là số mệnh của ngươi.”
Qua Đình nhắm mắt.
Khi mở ra—
Trong tay hắn đã có một lá bùa.
—
Mưa vẫn rơi.
Cao Ảnh gần như không còn cảm giác.
Ngay lúc đó—
Một bàn tay đặt lên trán cậu.
Lạnh.
Ổn định.
Lá bùa được dán xuống.
Cùng lúc, mưa trên đầu… dừng lại.
Một chiếc ô đen che kín.
Đau đớn rút đi như thủy triều.
Những sợi chỉ đỏ lặng lẽ rút xuống, biến mất.
Cao Ảnh thở dốc, kinh ngạc nhìn đôi tay mình.
Da thịt nguyên vẹn.
Không vết thương.
Không mục rữa.
Qua Đình đứng trước mặt cậu, một tay cầm ô.
“Thái Tuế linh phù.”
Giọng hắn trầm thấp.
“Nó có thể duy trì cơ thể của cậu.”
“Không chết.”
“Không tan.”
“Chỉ cần mang theo nó—”
“Cậu có thể rời khỏi đây.”
Hắn hơi nghiêng người, như muốn nói tiếp.
“Nhưng nhớ kỹ—”
Chưa kịp nói hết.
Cao Ảnh lao tới.
Cậu ôm chặt lấy hắn.
Không do dự.
Không e dè.
Hai tay siết chặt, như ôm lấy thứ duy nhất còn sót lại.
“Cảm ơn…”
“Cảm ơn anh…”
“Cảm ơn thật sự…”
Giọng cậu nghẹn lại, run run.
“Tôi tưởng…”
“Tôi tưởng mình xong rồi…”
Nước mưa hòa với nước mắt, thấm ướt áo Qua Đình.
Vương Gia Trấn Nam—
người từng trấn áp tà vật, phong ấn Thái Tuế,
người ba trăm năm chưa từng để ai chạm vào—
đứng sững.
Hắn không đẩy ra.
Cũng không ôm lại.
Thời gian như bị kéo dài vô hạn.
Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều.
Và người trong lòng hắn—
đang thút thít cảm ơn, vụng về, chân thành.
“…Anh là người tốt.”
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng trong khoảnh khắc đó—
Qua Đình cảm thấy
một thứ gì đó
lệch khỏi quỹ đạo ba trăm năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co