5
Cao Ảnh buông tay ra.
Như thể vừa rồi chỉ là một hành động bộc phát rất bình thường.
Cậu lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn Qua Đình, gương mặt còn vệt nước mưa, nhưng nụ cười thì sáng đến chói mắt.
“Yên tâm đi.”
“Tôi chỉ đi báo danh nhập học thôi.”
Cậu giơ cao lá bùa trên tay, như đang tuyên bố một việc rất đỗi hiển nhiên.
“Nhất định sẽ quay lại.”
Nói xong, Cao Ảnh xoay người chạy.
Vừa chạy, vừa quay đầu lại vẫy tay.
Tiếng cười của cậu xa dần, xa dần, cho đến khi bóng dáng gầy gò ấy khuất hẳn ở cuối con phố.
Qua Đình đứng yên.
Chiếc ô trong tay khẽ nghiêng, mưa rơi xuống mặt đất tạo thành những vòng tròn nhạt dần.
Hắn nhìn theo rất lâu.
Làn gió mang theo khí ẩm lướt qua tay áo Thanh triều.
Hắn mở miệng.
Muốn nói—
Thái Tuế linh phù…
Chỉ có hiệu lực 3 canh giờ.
Muốn nói—
Ra khỏi phạm vi điện thờ, thân xác cậu…
Nhưng lời nói kẹt lại nơi cổ họng.
Bởi vì bóng lưng kia—
quá nhẹ nhõm.
Quá tin tưởng.
Giống như một người lần đầu được tha bổng khỏi lồng sắt, tin rằng chỉ cần quay đầu là nơi đó vẫn còn chờ mình.
Qua Đình khép mắt lại trong chốc lát.
Rồi mở ra.
Ánh mắt xanh lục sâu thẳm, không gợn sóng.
“…3 canh giờ.”
Hắn thì thầm, như nói với chính mình.
Mưa vẫn rơi.
Còn hắn—
Chỉ đứng đó.
Nhìn hướng Cao Ảnh rời đi.
Không đuổi theo.
Không gọi lại.
Chỉ để cho một khe hở rất nhỏ của nhân gian—
tạm thời
thuộc về Cao Ảnh.
Cao Ảnh chạy thẳng tới trường.
Cổng học viện Mỹ thuật mở toang, người ra vào tấp nập. Tiếng nói cười, tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch—tất cả đều quá bình thường, bình thường đến mức khiến tim cậu run lên vì mừng rỡ.
Cậu kéo một sinh viên năm hai lại.
“Cho em hỏi—”
“Báo danh trễ một chút có sao không ạ?”
Người kia nhìn cậu từ đầu đến chân.
“Không sao đâu, trong hôm nay là được.”
“Cậu mới tới hả?”
Cao Ảnh gật đầu lia lịa.
“Vâng vâng, mới tới.”
Người kia cười.
“Chào mừng nha.”
Chỉ bốn chữ đó thôi—
mà Cao Ảnh suýt nữa khóc ra tiếng.
Thấy chưa.
Không có gì cả.
Mình vẫn là người bình thường.
—
Báo danh xong.
Việc đầu tiên Cao Ảnh làm không phải đi ký túc xá.
Mà là—
chạy thẳng tới tiệm photo trước cổng trường.
“Anh ơi.”
“In giúp em cái này.”
Cậu đặt Thái Tuế linh phù lên bàn.
Chủ tiệm liếc nhìn.
“Bùa hả?”
“In bao nhiêu?”
Cao Ảnh không chớp mắt.
“Một nghìn.”
“……”
Chủ tiệm im lặng ba giây.
“…Em chắc chứ?”
“Chắc.”
Máy photo bắt đầu chạy.
Tạch tạch tạch—
Âm thanh đều đều ấy khiến Cao Ảnh cảm thấy an tâm kỳ lạ.
Một xấp.
Hai xấp.
Ba xấp.
Giấy trắng in kín những ký tự đỏ rối rắm, xếp chồng lên nhau như gạch xây tường.
Cao Ảnh ôm cả đống bùa vào lòng, tim đập nhanh.
Chỉ cần đủ nhiều…
Chỉ cần dán khắp người…
Chắc chắn sẽ không sao.
—
Buổi chiều.
Cao Ảnh mua vé tàu.
Ga tàu đông nghịt người, bảng điện tử nhấp nháy, loa phát thanh vang lên liên tục.
Cậu đứng giữa đám đông, lần đầu tiên sau mấy ngày cảm thấy an toàn.
Cao Ảnh kéo vali lên tàu, tìm chỗ ngồi sát cửa sổ.
Cậu dán ba lá linh phù lên áo trong.
Năm lá trong túi quần.
Mười lá trong balo.
Còn lại—
ôm trong lòng.
Tàu bắt đầu chuyển bánh.
Cao Ảnh thở phào, dựa lưng vào ghế.
“Ha…”
“Cuối cùng cũng thoát…”
Câu nói chưa kịp nói trọn.
Một cảm giác kỳ lạ lan ra từ ngực.
Không đau.
Mà là—rã rời.
Như thể từng sợi xương, từng thớ thịt…
đang quên cách tồn tại.
“……”
Cao Ảnh cúi xuống nhìn tay mình.
Da tái dần.
Lạnh.
Những lá linh phù trên người—
từng tờ một, phai màu.
Mực đỏ nhạt đi.
Rồi biến mất.
“Không thể nào…”
Cậu run rẩy móc túi.
Lá bùa gốc—
đã cháy thành tro.
“——!”
Hơi thở Cao Ảnh đứt quãng.
Tai ù đi.
Âm thanh trong toa tàu xa dần, như bị ngăn cách bởi một lớp nước dày.
Một ý nghĩ mơ hồ hiện lên.
Không thể…
Cơ thể cậu đổ về phía trước.
Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tắt—
Một bóng đen xé gió lao qua.
Không ai nhìn thấy.
Không ai kịp phản ứng.
Chỉ trong chớp mắt—
Cao Ảnh đã bị bế lên, rời khỏi toa tàu đang chạy.
—
Lạnh.
Mùi ẩm mốc.
Cảm giác rơi tự do ngắn ngủi.
—
Khi mở mắt ra.
Trần đá quen thuộc hiện ra.
Những sợi chỉ đỏ lặng lẽ đong đưa trên không trung.
Cao Ảnh nằm trên nền điện thờ.
Dưới lòng đất.
“……”
Cậu cười khan, giọng khàn đặc.
“Quả nhiên…”
“Chạy không thoát.”
Trong bóng tối phía trước—
Một thân ảnh đứng yên.
Ánh mắt xanh lục trầm xuống, như đã chờ rất lâu.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ta đã nói rồi.”
“Cao Ảnh.”
“Cậu sẽ quay lại.”
Những sợi chỉ đỏ rung nhẹ.
Như thể—
đang hoan nghênh vật của mình trở về.
Cao Ảnh chống tay ngồi dậy, cổ họng khô rát.
Cậu nhìn Qua Đình, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa uất ức.
“Lá bùa anh đưa cho tôi…”
“…có phải có vấn đề đúng không?”
Qua Đình đứng yên, tay áo rũ xuống, gương mặt lạnh lẽo không đổi.
“Linh phù chỉ có hiệu lực 3 canh giờ.”
Cao Ảnh há hốc miệng.
“…Hả?”
“Còn có hạn sử dụng nữa à?!”
Qua Đình nhìn cậu như nhìn một người hỏi điều hiển nhiên.
“Vừa rồi—”
“Cậu suýt nữa đã chết hoàn toàn.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Linh phù mất tác dụng.”
“Cộng thêm việc rời xa phạm vi bảo vệ của Thái Tuế.”
“Cậu sẽ tan biến hồn lẫn xác.”
“Vĩnh viễn tan biến.”
Không có cách nói khác.
Không có đường lùi.
Cao Ảnh nuốt nước bọt.
Một giây sau—
cậu đổi giọng.
“À ha ha…”
“Thì ra là vậy.”
Cậu gãi đầu, nở nụ cười cực kỳ vô tội.
“Đều tại tôi không cẩn thận đi nhầm đường.”
“Không biết sao lại lên sẵn tàu điện nữa.”
“Cũng may là anh đến kịp thời đó chứ.”
Cao Ảnh chắp tay, nghiêm túc một cách giả tạo.
“Vương Gia đại nhân.”
“Hay là…”
“Anh cho tôi vài tấm linh phù nhé?”
Cậu giơ hai ngón tay.
“Tôi đảm bảo.”
“Thề luôn.”
“Sẽ không rời khỏi căn nhà này.”
Qua Đình quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt xanh lục lạnh đến mức khiến Cao Ảnh rùng mình.
“Không rời khỏi căn nhà.”
Hắn hỏi ngược lại.
“Vậy cậu cần linh phù để làm gì?”
“……”
Cao Ảnh nghẹn một nhịp.
Rồi lập tức theo sau hắn, không biết xấu hổ là gì.
“À thì—”
“Lỡ có việc gấp thì sao.”
“Ví dụ như…”
Cậu thao thao bất tuyệt.
“Ra ngoài mua đồ ăn.”
“Mua trái cây.”
“Bồi bổ cho anh.”
“Anh nhìn xem anh gầy thế kia—”
“Miễn đi.”
Qua Đình không quay đầu.
“Lui xuống.”
Cao Ảnh vẫn chưa bỏ cuộc.
“Thế một tấm cũng được!”
“Chỉ một tấm thôi!”
“Dùng khi khẩn cấp!”
Cậu còn chưa kịp nói hết—
Qua Đình phất tay.
Không gian đổi chỗ.
Cao Ảnh ngã ngồi xuống giường.
Mùi quen thuộc của phòng 404.
Cậu chớp mắt nhìn trần nhà mấy lần.
“…?”
Cao Ảnh ngồi im vài giây.
Rồi ngửa mặt ra giường, dang tay chữ đại.
“…Đúng là.”
“Tên mặt lạnh.”
Cao Ảnh không chịu bỏ cuộc.
Cậu ngồi trong phòng 404, hai tay chống cằm, ánh mắt như đang bốc lửa.
“Không thể cứ thế này được…”
“Chẳng lẽ cả đời bị nhốt ở đây thật sao?”
Một ý nghĩ lóe lên.
Cậu lập tức gọi cho Quan thúc.
“Chú ơi!”
“Chú mua giúp cháu mấy thứ ăn vặt nha.”
“Loại ngon nhất ấy!”
Quan thúc ở đầu dây bên kia hơi ngẩn ra.
“Ăn vặt?”
“Vâng vâng!”
“Càng nhiều càng tốt!”
Trong tưởng tượng của Cao Ảnh
Dưới lòng đất, điện thờ u ám.
Cao Ảnh hai tay ôm một túi to, mắt sáng lấp lánh.
“Vương Gia!”
“Cái này ngon lắm, anh thử ăn đi!”
Cậu đút thẳng vào miệng hắn.
“À—”
Qua Đình cắn một miếng.
“…Ừ.”
Cao Ảnh hồi hộp.
“Ngon không?”
“Ừ.”
Tim Cao Ảnh nở hoa.
Qua Đình trầm mặc một lát, rồi rút ra một tấm linh phù, đặt vào tay cậu.
“Cầm lấy.”
Cao Ảnh cười to như thằng điên.
“Ha ha ha ha!”
“Cảm ơn anh!”
“Mấy thứ này đều là của anh hết!”
“Muốn ăn gì cứ nói!”
“…Bảnh trai?”
Giọng Quan thúc vang lên.
“Cháu sao vậy?”
Cao Ảnh giật mình.
“…À không có gì.”
Tưởng tượng kết thúc.
Thực tế
Cao Ảnh ôm đầy đồ ăn vặt, hăm hở xuống lòng đất.
“Vương Gia!”
“Tôi mua cho anh đồ ngon nè!”
Cậu lấy một gói, mở ra, đút thẳng đến trước mặt hắn.
“Ăn thử đi.”
Qua Đình liếc nhìn.
Không nói gì.
Rồi—
hất tay.
Đồ ăn rơi lả tả xuống nền đá.
Hắn quay lưng, bước đi.
Không quay đầu.
Không một chữ.
Cao Ảnh đứng chết trân.
“…?”
Mắt cậu đỏ lên.
Cậu khóc lóc quay về phòng 404.
“Đồ mặt lạnh!”
“Không biết hưởng thụ!”
Ngồi chưa đầy năm phút, cậu lại nảy ra ý mới.
“Nếu hắn không thích ăn vặt…”
“…thì thử cách khác.”
Cao Ảnh sờ cằm, ánh mắt dần trở nên quái dị.
“Trên đầu hắn…”
“…không có tóc.”
“Quan thúc!”
“Chú đi mua giúp cháu dầu gội nhanh mọc tóc!”
Quan thúc: “…?”
Một lúc sau.
Cao Ảnh lại xuống lòng đất.
Tay cầm chai dầu gội, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
“Vương Gia.”
“Cái này rất tốt.”
“Khi anh tắm nhớ bôi chỗ không có tóc ấy.”
Cậu còn bổ sung rất chân thành:
“Không chỉ mình anh cần.”
“Cả gia tộc anh đều cần.”
Câu còn chưa nói xong—
BỐP.
Chai dầu gội bị hất bay, vỡ tan.
Qua Đình quay lưng.
Bỏ đi.
Không nói một lời.
Cao Ảnh đứng im.
Rồi—
“HU HU HU HU—”
Cậu khóc thật.
Trở về phòng 404.
Cao Ảnh vừa lau nước mắt vừa chửi không nghỉ.
“Tên mặt lạnh!”
“Đồ cổ hủ!”
“Không biết tiếp thu ý kiến!”
Cậu đập bàn.
“Nếu hắn không chịu đưa linh phù cho cháu…”
“…thì chỉ còn một cách.”
Quan thúc giật mình.
“Cách gì?”
Cao Ảnh nghiến răng, ánh mắt đầy quyết tâm.
“Cháu sẽ—”
“Đánh anh ta đến chết.”
Quan thúc: “……”
Ông lão nhìn bóng lưng Cao Ảnh xắn tay áo chạy đi, thở dài thật sâu.
“…Tổ tông à.”
“Người nhớ ra tay nhẹ chút.”
“Thằng bé…”
“…không chịu nổi đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co