6
Cao Ảnh mạnh miệng là vậy, nhưng trong lòng thì sợ Qua Đình muốn chết.
Cậu vừa bước xuống dưới lòng đất, nhìn thấy bóng dáng cao quen thuộc kia đứng trước điện thờ, chân mềm nhũn ngay tại chỗ.
Mọi lời “đánh đến chết” lập tức bay sạch.
Chỉ trong nháy mắt—
Cao Ảnh lao tới, hai tay ôm chặt bắp chân Qua Đình.
“HU HU HU—”
Tiếng khóc vang vọng khắp điện thờ.
Qua Đình: “……”
Hắn cúi mắt nhìn xuống.
Cao Ảnh khóc nước mắt nước mũi trộn lẫn, giọng run run:
“Em… em còn phải đi học…”
“Em còn trẻ…”
“Em còn chưa được ra ngoài chơi nhiều…”
Rồi như nhớ ra điều gì đó cực kỳ quan trọng, cậu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, nghiêm túc bổ sung:
“Hơn nữa—”
“Người đẹp trai như em…”
“…lần đầu tiên khóc trước mặt người khác đó!”
Qua Đình khẽ nhíu mày.
“Đứng lên.”
“Không—”
Cao Ảnh ôm chặt hơn, còn tiện tay…
chùi nước mũi lên vạt áo hắn.
Qua Đình: “……”
Không khí đông cứng.
Một lát sau.
Hắn thở dài, là kiểu thở dài mang theo bất lực rất hiếm thấy.
“…Buông ra.”
Cao Ảnh lắc đầu như trống bỏi.
“Không có linh phù em không đứng dậy.”
“….”
Qua Đình giơ tay.
Một tấm thái tuế linh phù hiện ra giữa hai ngón tay, ánh sáng nhàn nhạt.
Cao Ảnh lập tức nín khóc.
Nhanh đến mức nước mắt còn treo trên hàng mi.
“……”
Cậu buông chân hắn ra, hai tay chắp lại, ngoan ngoãn đứng thẳng.
Nhưng mắt vẫn đỏ hoe, mũi còn sụt sịt.
Qua Đình đưa linh phù cho cậu.
“Chỉ một tấm.”
“Không được đi xa.”
“Không được rời khỏi phạm vi quá lâu.”
Cao Ảnh nhận lấy, gật đầu lia lịa.
“Vâng vâng vâng!”
Rồi—
cậu nhảy cẫng lên, hai tay ôm chầm lấy Qua Đình lần nữa.
Qua Đình khựng lại.
Lần thứ hai rồi.
Cao Ảnh ôm rất chặt, còn vui sướng hét lên:
“Vương Gia!”
“Anh tốt nhất trên đời luôn!”
“Em yêu anh nhất!!!”
Nói xong—
Buông ra.
Chạy mất.
Nhanh như một cơn gió.
Chỉ để lại một câu vọng lại từ xa:
“Em chỉ đi một chút thôi!!!”
Qua Đình đứng yên tại chỗ.
Nhìn theo bóng lưng kia khuất dần trong hành lang tối.
Hắn im lặng rất lâu.
Rồi khẽ lắc đầu, thở ra một hơi rất nhẹ.
“…Ngốc thật.”
Có linh phù trong tay, Cao Ảnh lập tức hồi sinh.
Ra khỏi khách sạn Thanh Triều, cậu chạy nhảy khắp nơi như cá gặp nước. Phố xá đông đúc, mùi đồ ăn vặt bay khắp không khí—đối với Cao Ảnh mà nói, đây mới là thế giới của người sống.
Nhưng lần này, cậu ngoan thật sự.
Không lên tàu.
Không đi xa.
Không thử xem “nếu chạy thêm chút nữa thì sao”.
Cậu vừa đi vừa liếc điện thoại canh giờ, miệng lẩm bẩm:
“Không được quá giờ… không được quá giờ… tan biến hồn lẫn xác đó…”
Nghĩ tới cảnh mình biến thành tro bụi, Cao Ảnh rùng mình một cái, lập tức quay đầu.
Trên đường về, cậu ghé qua mấy quầy ăn vặt.
Chân gà nướng.
Chân gà cay.
Chân gà ngâm sả tắc.
Chân gà hấp hành.
Cao Ảnh đứng trước quầy, suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Hôm bữa mua đủ thứ…”
“…hắn hất hết.”
Cậu nhớ lại cảnh Qua Đình lạnh lùng hất đồ ăn, tim lại đau một chút.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra.
Hôm đó…
trong đống đồ ăn bị hất đi, chỉ có chân gà là không bị ném.
Qua Đình không ăn ngay.
Nhưng hắn giữ lại.
Cao Ảnh nheo mắt, như phát hiện ra chân lý của vũ trụ.
“…Thì ra gu của Vương Gia là cái này.”
Cậu mua rất nhiều chân gà, còn dặn chủ quán:
“Ít cay thôi nha.”
“À không—đừng cay luôn.”
“Hắn chắc không thích cay đâu.”
Chủ quán nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
Cao Ảnh ôm túi đồ ăn, chạy về khách sạn đúng giờ từng phút.
Lần này, không cần ai nhắc, cậu tự giác xuống dưới lòng đất.
Điện thờ vẫn tĩnh lặng như cũ.
Qua Đình đứng quay lưng về phía cậu, ánh sáng mờ nhạt phủ lên dáng người cao lớn.
Cao Ảnh nhẹ tay nhẹ chân bước tới, như sợ làm kinh động thứ gì đó rất quý giá.
“Vương Gia…”
Qua Đình không quay đầu.
Cao Ảnh cũng không nản.
Cậu đặt túi đồ ăn xuống, mở ra, mùi thơm lan tỏa.
“Em về đúng giờ nha.”
“Không đi xa.”
“Không lên tàu.”
Cậu ngẩng đầu, cười rất ngoan.
“Em còn mua cái này cho anh.”
Qua Đình im lặng vài giây.
Rồi hắn quay lại.
Ánh mắt rơi xuống túi đồ ăn.
Chân gà.
Rất nhiều.
Cao Ảnh nhìn chằm chằm biểu cảm của hắn, tim đập thình thịch.
Một lúc sau—
Qua Đình đưa tay ra.
Không hất.
Không phẩy.
Chỉ lấy một gói chân gà, mở ra.
Hắn ăn rất chậm, rất yên lặng.
Cao Ảnh nở nụ cười rạng rỡ, suýt nữa thì vỗ tay.
“Em biết mà!”
“Anh thích chân gà đúng không!”
Qua Đình không trả lời.
Nhưng hắn giữ lại túi chân gà, đặt sang một bên.
Những thứ khác—không động.
Cao Ảnh ngồi xuống bậc thềm đá, chống cằm nhìn hắn ăn, trong lòng dâng lên cảm giác rất lạ.
Không sợ nữa.
Không căng thẳng nữa.
Chỉ cảm thấy—
Ở nơi quỷ quái này,
hình như…
cũng không đáng sợ như cậu tưởng.
Cao Ảnh xách túi rỗng quay lại hành lang tầng bốn.
Ánh đèn vàng chiếu xuống, tường hành lang vẫn là màu xám quen thuộc, yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mộng.
Cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa phòng 404—
“Cậu đi đâu về vậy?”
Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng.
Cao Ảnh giật mình, tim suýt nữa thì rớt ra ngoài. Cậu quay phắt lại, thấy Hoa Vô Diệp đang đứng dựa vào lan can cầu thang, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu từ trên xuống.
“…À, à…”
Cao Ảnh cười gượng, đầu óc quay cuồng.
Không thể nói mình vừa từ dưới lòng đất bò lên được.
Nói ra chắc bị đưa thẳng vào khoa tâm thần mất.
“Em… đi mua đồ ăn.”
Cậu giơ giơ túi nilon trống không, bổ sung thêm,
“Ăn xong rồi.”
Hoa Vô Diệp nhìn túi, rồi nhìn cậu.
Ánh mắt cô không phải không tin, mà giống như đang quan sát một bức tranh bị lệch nét.
“…Vậy à.”
Cao Ảnh thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Nhưng ngay khi cậu tưởng đã qua chuyện, Hoa Vô Diệp lại cất tiếng, giọng nhẹ như gió:
“Người lần trước…”
“…không biết anh ta ở đâu nhỉ.”
Cao Ảnh ngơ ra.
“Người nào ạ?”
Hoa Vô Diệp nhìn cậu một giây rất ngắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Cao Ảnh có cảm giác—
ánh mắt cô như xuyên qua mình, nhìn về một nơi rất xa, rất sâu.
Rồi cô quay đi.
“Không có gì.”
Cô bước lên bậc thang, bóng lưng gọn gàng, yên tĩnh, từng bước vang lên tiếng “cộc… cộc…” mơ hồ trong hành lang trống trải.
Không quay đầu.
Không giải thích.
Chỉ để lại Cao Ảnh đứng một mình ở đó.
“…Kỳ lạ thật.”
Cao Ảnh gãi đầu, nhìn theo bóng lưng đã khuất.
Người lần trước?
Người nào chứ?
Trong đầu cậu vụt qua hình ảnh dưới ánh trăng đỏ, dáng người mặc thanh y, mắt xanh lục lạnh lẽo.
Cao Ảnh rùng mình.
“Không đâu… chắc chị ấy nói người khác.”
Cậu lắc đầu, mở cửa phòng 404 bước vào.
Cánh cửa khép lại, cách biệt hành lang yên tĩnh bên ngoài.
Nhưng ở đầu cầu thang phía trên—
Hoa Vô Diệp dừng bước.
Cô đặt tay lên lan can, khẽ siết lại.
Trong đầu cô hiện lên rất rõ ràng—
Ánh mắt xanh lục trấn áp.
Khí tức cổ xưa.
Hoa Vô Diệp về đến phòng.
Cánh cửa khép lại rất khẽ, không phát ra tiếng động.
Cô tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại.
Hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu—
Người đàn ông mặc thanh y, dáng người cao , khí tức lạnh lẽo, chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khác không dám thở mạnh.
Trấn áp.
Cổ xưa.
Không thuộc về nhân gian.
Hoa Vô Diệp đưa tay lên ngực mình.
Tim… đập hơi nhanh.
Cô khẽ cau mày.
“…Thật phiền.”
Giọng nói rất nhỏ, như đang trách chính mình.
Cô là người tập võ từ nhỏ, quen nhìn máu, quen sinh tử, không dễ rung động.
Nhưng ánh mắt xanh lục kia—
chỉ cần nhớ lại thôi, sống lưng đã lạnh.
Không phải sợ.
Mà là… bị hút vào.
Hoa Vô Diệp mở mắt, ánh nhìn đã trở lại bình tĩnh.
Không được để ai biết.
Cô biết rất rõ nơi này không đơn giản.
Người đàn ông kia… càng không.
Huống chi—
Cao Ảnh còn đang ở đây.
Cậu ngốc nghếch đó, rõ ràng chẳng biết gì, lại vô thức bị kéo vào trung tâm mọi chuyện.
Nếu để người khác nhận ra cô để ý Qua Đình—
thì thứ bị nhắm đến, không chỉ có mình cô.
Hoa Vô Diệp bước tới bàn, rót một cốc nước lạnh, uống một ngụm.
Cảm xúc trong mắt dần lắng xuống.
“…Chỉ là tò mò thôi.”
Cô tự nhủ.
“Chỉ là tò mò.”
Ngoài hành lang, phòng 404 đã tắt đèn.
Hoa Vô Diệp nhìn về phía bức tường ngăn cách hai phòng, ánh mắt thoáng dịu đi một chút—
nhưng rất nhanh, cô quay đi.
Không ai biết.
Cô cũng không cho phép ai biết.
Tình cảm đó—
nếu thật sự tồn tại—
Cô sẽ giữ nó im lặng,
như một bí mật không bao giờ được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co