Truyen3h.Co

[Fanfic GI] Chuyện đôi lứa

Diluc

ALac2309

Cảnh báo: Có yếu tố luận loan giả, anh em không cùng huyết thống, người x elf, ooc

___

Người cha hắn sau một chuyến đi dài lại đem về một thứ rất lạ, khác hẳn với mấy món châu báu quý hiếm do kẻ khác dâng lên để lấy lòng, hòng dành được một cơ hội được làm ăn với gia tộc Ragnvindr, một bé gái tộc elf, đôi mắt to tròn, lấp lánh, màu xanh lục, trông còn hấp dẫn kẻ săn kho báu hơn bất cứ viên ngọc lục bảo nào. Mái tóc trông bồng bềnh buông xõa sau lưng.

Diluc đứng trên cầu thang, lạnh nhạt liếc nhìn sinh vật bé nhỏ đó đứng nép sau chân cha hắn. Đó là lần đầu hắn và em gặp nhau, khi hắn vừa tròn 7 tuổi còn em mới lên 4.

Cha hắn gọi hắn vào phòng làm việc tại dinh thự sau khi sắp xếp phòng cho em, giọng người cha điềm đạm, tường thuật ngắn gọn mọi thứ, về xuất thân cũng như lí do em sẽ ở lại nơi đây cùng hắn.

"Con bé tên Tunisia, từ bây giờ trở đi, Tunisia là em gái con, là Tunisia Ragnvindr."

Tuy Diluc không phản đối về điều gì, nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh ra cảm giác kì lạ, một hạt giống đã được gieo xuống ngay khoảnh khắc em ngước đôi mắt long lanh ấy nhìn hắn.

"Vâng, thưa cha."

Hắn làm rất tốt vai trò của một người anh trai chuẩn mực, dạy dỗ em gái, giúp em hòa nhập với mọi người trong dinh thự. Mondstadt quả là đất nước của tự do, ở đây, không một ai kì thị vì chủng tộc của em, mọi người luôn nở nụ cười trào đón với em. Tunisia dần nảy sinh tình cảm đặc biệt với mảnh đất được gió lay động, với gia đình mới của em.

Sau khi thân thuộc với môi trường mới hơn, Tunisia bắt đầu nói nhiều hơn, khung cảnh thường gặp chính là Tunisia ngồi luyên thuyên về kí ức xưa kia còn sót lại trong trí nhớ ngắn ngủi của em với Diluc, còn hắn sẽ im lặng ngồi nghe em luôn mồm không ngừng nghỉ. Hắn sẽ chu đáo đưa em cốc nước ấm uống cho nhuận giọng, đôi đông từ đỏ rực khóa chặt trên gương mặt linh động, cảm xúc phức tạp bị kìm chế đến khó bật ra thành lời.

Tunisia cảm thấy rất vui vì mình không chỉ có một mà những hai người anh trai, khác hẳn với quá khứ phải lủi thủi một mình nhìn những người khác được anh chị cưng chiều. Kaeya cũng rất quý nhỏ em gái không biết từ đâu mọc ra, sau khi biết được xuất thân của em từ Crepus Ragnvindr, anh ta lại càng nuông chiều em hơn.

Tunisia muốn sao trên trời thì hai người anh của em cũng sẽ xếp trồng lên nhau để hái xuống tặng để em vui.

Sau biến cố ở Snezhnaya và tranh cãi với trụ sở Hiệp sĩ, Diluc lại càng trầm mặc hơn, tính cách cũng âm u hơn. Điều này khiến Tunisia rất lo lắng. Nghe tin hắn muốn rời đi sau khi cãi nhau với Kaeya, Tunisia hốt hoảng chạy đến ngăn cản hắn.

"Anh trai, em không thể để anh đi được."

Tunisia siết chặt vòng eo Diluc, cố dùng sức lực nhỏ bé của mình neo hắn ở lại nơi được Phong Thần bảo hộ. Một tiếng nức nở bật khỏi bờ môi, như tiếng sét đánh bên tai Diluc.

Đã lâu vậy rồi, từ khi em về nơi đây, lần đầu em phải khóc đau đớn đến thế, mà còn là do hắn gây ra nữa.

Diluc cúi đầu nhìn cô nhóc cứ úp mặt vào bụng mình nức nở không thôi, nước mắt em nhuốm ướt áo hắn, thấm vào da hắn, nhiệt độ lan dần tới con tim tưởng như đã đông cứng.

Hắn thẫn thờ, vô thức đưa tay lên, dịu dàng lau giọt nước còn trực trờ rơi.

"Em không thể đánh mất gia đình mình được!"

Hắn cứng người, phải rồi, họ là gia đình của nhau, vậy mà lại loạn thành như này rồi, để em buồn bã như vậy, hắn đúng là không xứng đáng làm anh trai.

Diluc: "Tunisia, Kaeya vẫn ở Mondstat, em có thể chuyển vào nhà trong thành để gặp cậu ta."

Hắn hướng mắt nhìn về phía chân trời bị mây mù che phủ, cảm xúc trong mắt mơ hồ, không rõ tương lai sẽ ra sao.

Diluc: "Anh muốn biết chân tướng mọi việc."

Tunisia cảm thấy mọi người đang dần rời bỏ mình, quãng thời gian hạnh phúc trước đó bỗng như một giấc mơ ngọt ngào, từ từ nhấn chìm em, đến khi em nhận ra, bản thân đã không thể tìm được lối ra nữa.

"Nếu hôm nay anh đi, vậy thì đừng làm anh trai em nữa!"

Dứt lời sau khi bị cảm xúc lấn át, Tunisia như bừng tỉnh, em cắn chặt môi, vội vàng bào chữa sau những lời gây tổn thương cho cả hai bên.

"Không phải...Ý em không phải thế! Anh, em không cố ý-"

Diluc chặn lại lời giải thích của em: "Anh hiểu, anh thật không xứng làm anh trai em. Nếu đã vậy, thì từ nay em cứ coi như không còn người anh trai này nữa."

Né khỏi vòng tay em, hắn dứt khoát bước ra khỏi cửa, Diluc cố kìm lại khao khát được quay đầu nhìn em lần cuối, ôm em vào lòng, dỗ dành em, rằng hắn không thật sự muốn rời khỏi em theo cách tuyệt tình như thế.

Tunisia ngã sụp xuống sàn nhà được trải lông ấm áp, nhưng tại sao lòng em lại cảm thấy lạnh tới vậy, cứ như bị cột chung với cây hoa cấp đông ấy.

---

Sau khi rời xa nụ cười của em, mọi thứ lại đi ngược với suy nghĩ của hắn. Hình bóng của em không mờ đi như hắn tưởng, mà ngược lại, mọi nơi hắn đặt chân tới, đều vô thức mang theo bóng dáng em. Khi thấy một món đồ thú vị, một món ăn độc lạ của vùng đất đó, một bộ trang phục xinh đẹp, những món trang sức cầu kì, hắn lại chợt nghĩ tới liệu em có thích chúng không.

Những đêm dài trằn trọc không thể nhắm mắt ngủ yên, ngước lên trời đêm, muôn vàn vì sao phát sáng lại khiến hắn liên tưởng tới đôi mắt em mỗi khi nhìn hắn, tựa như trong mắt em chỉ có mỗi hắn thôi.

---

Đến khi hắn trở về Mondstadt để tiếp quản lại sản nghiệp của cha, mọi thứ thay đổi nhiều hơn những gì Diluc nghe kể.

Tunisia bây giờ đã không còn là cô bé mềm mại, nhỏ bé cần người ta bảo vệ nữa, em đã trở thành một nhà mạo hiểm, sở hữu Vision hệ thủy, tự do ngao du khắp nơi.

Có vẻ như Tunisia rất nổi tiếng, đương nhiên, em rất được người khác yêu quý, em đáng yêu tới vậy mà.

Hắn cho là vậy vì tần suất hắn nghe được tên em từ khách tới quán rượu càng ngày càng nhiều. Diluc cẩn thận lau vành ly rượu mỏng manh, nhưng tâm trí lại tập trung để lắng nghe câu chuyện mà vị khách say nhèm đang lơ mơ kể chữ được chữ rớt. Về người mạo hiểm kia đỉnh chóp thế nào khi hạ gục cần cẩu di tích chỉ với một mũi tên.

Khóe môi khẽ cong lên mà có cố thế nào cũng không thể hạ xuống, cảm giác tự hào bao phủ khắp người hắn. Quả là người nhà Ragnvindr hắn.

Kaeya tinh mắt để ý thấy tâm trạng người đứng trong quầy đang phơi phới cỡ nào, tự nhiên cậu lại muốn chọc tức tên đầu đỏ vô tâm dám chọc em gái cậu ta giận tới mức chạy đi nơi khác.

Kaeya: "Tại sao lão gia lại cười khi nghe người khác nhắc tới em gái tôi thế?"

Cậu thưởng thức vị rượu, sẵn tiện nếm thử ánh mắt sắc lạnh như dao băng của Diluc. Kaeya mỉm cười, khác hẳn với nụ cười rạng rỡ hoa gặp hoa nở của Tunisia, nhìn cậu ta cười, hắn chỉ muốn vứt cậu ra khỏi quán rượu.

Diluc hừ lạnh, không thèm để tâm ý đồ lộ rõ mồn một của Kaeya. Cậu ta chống cằm, cười vô hại với Diluc, giọng điệu như vô tình nhắc đến.

Kaeya: "Nói mới nhớ, quà sinh nhật năm nay của em gái gửi đã được giao tới nơi rồi. Trời đông lạnh lẽo như này, có một chiếc khăn lông ấm áp thì còn gì bằng nhỉ."

Diluc vô thức di chuyển tầm nhìn, quả thật, trên cổ Kaeya đang đeo chiếc khăn lông xanh xám trông mới tinh, hắn cảm thấy cả chủ cả tớ đều ngứa mắt vô cùng, lau dọn xong đống ly thủy tinh thì giao việc trông quán cho Diona rồi rời quán.

Màn đêm phủ xuống thành Mondstadt, sau khi truy bắt gã tội phạm của Đạo Bảo Đoàn đột nhập trái phép, Diluc ẩn trong bóng tối, chờ người của hội Hiệp sĩ rời đi, hắn không như mọi ngày trở về dinh thự luôn mà lại nán lại một lúc. Cảm xúc khác thường đó lại một lần nữa trỗi dậy, giờ đây Diluc đã có thể gọi tên nó: Nhung nhớ.

Thời gian đã rèn rũa con người hắn, cũng đã khiến hắn ngộ ra, bao lâu nay, tình cảm hắn dành cho em chính là yêu, là tình cảm nam nữ, hắn muốn em làm vợ hắn, không phải là em gái. Vậy nên khi cha hắn muốn em làm em gái hắn, hắn cảm thấy không thoải mái trong lòng, khi em tức quá lỡ lời tuyệt giao, không muốn hắn làm anh trai nữa, Diluc mới vội vã chấp nhận tới thế.

Chỉ tiếc là hắn nhận ra quá muộn, nhận ra khi đã đẩy em ra xa.

Nhiều năm sau, cảng Mondstadt, một con thuyền buôn từ Sumeru đã cập bến, Tunisia bước xuống thuyền, em vươn vai duỗi người. Cuối cùng thì em đã được đặt chân xuống đất liền sau vài ngày lênh đênh trên biển. Cảm giác ẩm ướt, ngột ngạt của rừng mưa, cái nóng gắt khắc nghiệt của sa mạc bây giờ đã được làn gió tươi mới xoa dịu.

Tunisia chờ người chất đồ lên xe ngựa chở hàng rồi mới kêu người đánh xe rời đi, em mỉm -cười trong lòng, mong chờ được gặp mặt Kaeya, cũng đã 3-4 năm gì đó kể từ lần gần nhất gặp mặt rồi.

Trên đường, em vô tình gặp lại nhà lữ hành và Paimon đã từng cùng làm nhiệm vụ hồi ở Fontaine. Tunisia nồng nhiệt mời họ cùng lên xe, đằng nào cũng cùng đường về thành Mondstadt.

Paimon với em rất hợp tính nhau, hai người mà đã trò chuyện thì trên trời dưới đất không có gì là không nói được. Nhà lữ hành cũng rất ăn ý tươi cười với họ, bầu không khí mười phần vui vẻ.

Paimon: "Tunisia lớn lên ở Mondstadt mà nhỉ, lần này cậu về thăm nhà phải không?"

Tunisia trầm ngâm chốc lát, em gật gật đầu: "Nói thế cũng đúng, mình về thăm người thân."

"Sao hai người lại tới Mondstadt thế? Mình tưởng hai người đang ở Nod Krai mà?"

Paimon gật gù: "Tin tức của Tunisia hơi chậm đó nha! Tụi này tới Mondstadt là để tìm hiểu rõ vài chuyện á."

Tạm biệt hai người ở cổng thành, em đi tới nhà trọ đã đặt trước. Đống hành lý chất cao ngất ngưởng trong phòng, sau khi ăn uống nghỉ ngơi, Tunisia mới lục tìm món quà sinh nhật năm ngoái quên gửi cho Kaeya, chuẩn bị đi tìm cậu để đưa tận tay.

Đến quán rượu đã hẹn nhau từ trước, Tunisia mau chóng bắt được mái tóc xanh sẫm của anh hai, em sải bước nhanh tới chỗ cậu, vỗ bộp vào vai Kaeya.

"Em gái thiên sứ của anh về rồi nè!"

Kaeya hơi giật mình, lập tức cười hùa theo em, hai anh em vui vẻ hàn huyên, Tunisia tặng cậu ta hộp quà được gói cẩn thận, giải thích nguyên do năm ngoái không thể gửi quà cho cậu.

Ánh mắt đắc ý của Kaeya hướng thẳng về một người, ý khiêu khích mạnh mẽ tới mức Diluc không thể làm lơ. Cảm xúc của hắn từ lúc thấy em dường như đã trải qua 7749 cung bậc, gương mặt khó coi như uống phải ngụm rượu bồ công anh khi nhìn thấy em tận tay trao quà cho Kaeya.

Tunisia tò mò: "Anh nhìn ai thế?"

Em nương theo ánh mắt của cậu ta, có hơi sững người khi chạm mắt với Diluc, nhưng cũng mau chóng quay đầu nhìn chỗ khác, nhấp ngụm bia cho đỡ khó xử. Khi em đồng ý tới quán rượu gặp Kaeya, Tunisia cũng đã chuẩn bị tinh thần có thể gặp hắn bất cứ lúc nào. Nhưng giờ gặp hắn, em vẫn không tránh khỏi cảm thấy hơi khó xử.

Khẽ nhấp ngụm rượu, hương bồ công anh như thấm đượm vào khoang phổi, cảm giác sảng khoái giúp tinh thần đang căng thẳng của Tunisia thả lỏng hẳn. Kaeya rất khéo dẫn dắt cuộc nói chuyện, bầu không khí đôi bên thập phần hài hòa thoải mái. Em hăng say kể lại mấy chuyện thú vị trong cuộc hành trình mà em đã quên viết lại trong thư gửi Kaeya.

Ra về, Kaeya theo em tới cửa nhà trọ mới an tâm rời đi, Tunisia chờ cho bóng dáng Kaeya khuất hẳn mới dám mò tới cửa quán rượu Quà tặng của thiên sứ. Em đứng nép bên cửa, dòng người tới lui quán rượu dần dần thưa đi, tận khi quán xá gần đó bắt đầu tắt đèn, người dân thu dọn về nhà.

Tunisia buồn chán tựa đầu lên tường, chợt trực giác mách bảo, em nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, một mái tóc đỏ rực, đôi mắt lấp lánh hơn bất cứ ngọn lửa nào xuất hiện trong tầm nhìn của em. Tunisia có hơi sững lại, nhưng em đã mau chóng hoàn hồn, chủ động mở lời trước Diluc.

"Anh- À, ừm... có thể cùng đi dạo một lát không?"

Diluc gật đầu, vẻ mặt vẫn giữ nét bình thản, nhưng nhịp đập con tim đã bán đứng bản thân hắn. Sánh bước với nhau qua từng góc phố, cả hai vẫn cứ duy trì yên lặng cho đến chỗ tượng Phong thần. Tunisia không chịu nổi nữa, em cụp mắt, hàng mi dài rủ xuống che khuất cảm xúc trong mắt em.

"Không có gì muốn nói với em à?"

Từ nãy đến giờ ánh nhìn của Diluc vẫn luôn khóa chặt vào một người, hắn tiến thêm một bước, vai cả hai chạm vào nhau, hắn mới khẽ giọng hỏi.

Diluc: "Đi đường có mệt không?"

Tunisia ngơ người, em tức đến mức muốn bật cười. Em chờ hắn ta lâu như thế để nghe câu này à.

"Em vẫn khỏe chán."

Tunisia cau mày, không chờ hắn nữa, em đi thẳng về phía nhà trọ.

"Muộn rồi, em muốn đi về."

Diluc: "Ừm."

Hắn yên tĩnh đi phía sau em, Tunisia lại càng tức giận, lại không có một lời gì để giữ em lại, tên đáng ghét này thật sự có tình cảm với em như Kaeya kể không.

Đến trước cửa nhà trọ, em quay người lại, đứng đối diện với hắn, chỉ cách có hai bước chân. Vì chênh lệch chiều cao, Tunisia phải ngước lên mới thấy được mặt Diluc. Em khoanh tay trước ngực, hậm hực nói với hắn, giọng điệu hờn dỗi lại vô tình mang theo chút làm nũng giống khi như một thói quen khó bỏ của em với hắn.

"Thật sự không còn gì muốn nói với em à?"

Diluc siết chặt nắm tay, cố kìm lại những rối ren khó nói thành lời trong lòng. Sao hắn lại không còn gì muốn nói được cơ chứ, suốt dọc đường đi đến chỗ này, hắn đã nói lời yêu em trong đầu cả nghìn lần rồi.

Dĩ nhiên, Tunisia cũng không thể chờ mong một kẻ thà giấu kín trong lòng gần chục năm, dày vò bản thân mình còn hơn là nói ra thành lời cho em nghe. Em chủ động vòng tay ra sau lưng ôm chặt eo hắn.

"Em thì có. Em nhớ anh. Có nhớ em không, Diluc?"

Cơ bắp khắp người hắn căng cứng lại, đôi tay run rẩy đỡ lưng em, từng chữ em nói ra nhẹ như lông ngỗng nhưng lại đập thẳng vào phòng tuyến tâm lý cuối cùng của hắn, hoàn toàn hạ gục hắn. Diluc gục đầu lên vai em, giọng khàn đặc đi, hắn hé môi định nói gì đó, nhưng lại không thể cất tiếng. Hắn chỉ có thể siết chặt tay, ôm em mà cứ như muốn khảm em vào lòng.

Tai em áp lên ngực Diluc, nghe rõ mồn một nhịp đập bên ngực trái của hắn, đầu óc em hình như bị ôm đến nóng hỏng luôn rồi, bắt đầu muốn phát ngôn linh tinh.

"Anh có muốn lên phòng em uống miếng nước không?"

Dứt lời, hai tai Tunisia đỏ ửng lên, sắp hòa vào màu tóc của ai kia. Em tránh khỏi vòng tay hắn, kéo cổ tay hắn đi thẳng lên tầng. Diluc chưa kịp trả lời thì đã bị em kéo đi, xúc giác mềm mại từ cổ tay truyền thẳng đến trái tim, làm lòng hắn cũng mềm xèo luôn.

Cạch.

Cửa phòng bị khóa lại, Diluc ngồi nghiêm trên ghế, nhìn chằm chằm ly nước. Tunisia thì đã vào phòng ngủ, một lát sau mới đi ra, em ngồi xuống chỗ đối diện hắn, thong thả nhấp ngụm trà nóng.

Diluc hít sâu một hơi, hắn định cất tiếng thì đã bị em chặn lại.

"Em thích anh."

Hắn ngớ người, hắn nghi hoặc, hắn do dự.

Diluc: "Tunisia, em-"

"Dĩ nhiên, không phải thích như người nhà." Tunisia nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Em hít sâu một hơi. "Thích kiểu, chỉ muốn mãi mãi bên anh, ràng buộc anh bên mình, chỉ muốn trong lòng anh có mỗi em."

Em dần dần áp sát đến Diluc, một tay chống lên bàn, một tay chống lên ghế, vây hắn trong lòng. Bóng em phủ lên như có áp lực to lớn, đè nặng lên khiến hắn khó hô hấp.

Diluc: "Tunisia, em bình tĩnh-"

"Sao em có thể bình tĩnh! Khi mà người em yêu lại muốn rời bỏ em?"

Nỗi đau đớn, tuyệt vọng trong mắt em như cơn sóng nhấn chìm giọng nói của hắn. Tunisia đưa tay ôm lấy mặt Diluc, nâng niu như thể trân bảo, em đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ nhàng như dòng nước chảy xuôi dòng.

Dần dà nụ hôn dần biến chất, Tunisia len vào giữa hai chân Diluc, tay em khẽ đè lên vai hắn, môi lưỡi cuốn lấy nhau như sóng xô bờ. Tiếng thở dốc nghe rõ mồn một giữa không gian kín.

Kết thúc nụ hôn, em hôn chóc chóc lên khắp mặt hắn, từ trán xuống mắt, mũi, má, cằm, Diluc cảm thấy như có giọt nước suối chảy róc rách.

Nụ cười trên đôi môi đỏ hơi sưng vì nụ hôn khiến gương mặt em như thiên thần sa ngã vì dục vọng. Tunisia chiêm ngưỡng ánh mắt thờ thẫn của người trong lòng, vẻ hài lòng càng ngày càng rõ trong mắt em.

"Diluc, anh cũng thích em."

Chỉ là một câu trần thuật, nhẹ nhàng bóc trần mọi thứ hắn cố giấu suốt bằng ấy năm trời. Diluc cảm thấy hơi quẫn bách, hắn quay đầu nhìn nơi khác nhưng lại bị đôi tay mềm mại của em giữ lại. Tunisia cứng đầu bắt hắn phải nhìn thẳng mắt em.

"Không được trốn tránh em nữa."

Diluc sững người trong chốc lát, khó khăn gật đầu đồng ý.

Tunisia cười càng tươi hơn khi thấy hắn chịu khó hợp tác với em như vậy. Em hớn hở kéo hắn vào phòng ngủ.

"Mau nhìn bất ngờ em dành cho anh nè."

Khung cảnh không mờ ám như hắn lo sợ, mà trái lại, vô cùng trong sáng. Trong phòng ngủ ấm áp, từng hộp quà chất đầy khắp sàn, xếp chồng lên nhau, rải cả trên giường. Đếm sơ qua cũng phải hơn mười mấy hộp lớn bé khác nhau.

"Bao năm qua không thể cùng anh đón sinh nhật, đây là quà, còn phần đền bù, phải để anh tự nhận rồi."

Diluc khó hiểu cúi đầu nhìn cô gái đang tựa đầu lên vai mình. Em híp mắt cười gian, ánh mắt 'anh hiểu mà' như mồi lửa đốt sắp thiêu hắn cháy rụi thành tro. Diluc né tránh ánh mắt em, hắn ho vài tiếng, giọng khàn khàn.

Diluc: "Em đừng nghịch, đợi thêm chút nữa..."

Tunisia không hài lòng, em bĩu môi. Diluc thấy vậy thì bật cười, hắn ôm em vào lòng, đè cằm lên mái tóc mềm mại của em.

Diluc: "Đợi chút thôi, tôi muốn danh chính ngôn thuận cưới em làm vợ."

Tunisia dụi mặt vào lòng hắn, vui vẻ gật đầu, lại như chú chim sẻ ríu rít bên tai Diluc, hớn hở kể mọi chuyện trong thời gian họ xa nhau.

Một đêm không ngủ, cả hai dường như đã đến gần với đối phương hơn hẳn mọi lúc, bức tường dựng lên vì những khúc mắc cũng đã bị phá bỏ.

Một đám cưới hoàng tráng của vị lão gia đứng đầu ngành rượu của Mondstadt đã gây tiếng vang khắp nơi trong một thời gian dài. Người tham dự hầu hết đều là các gương mặt có tiếng khắp nơi tại Teyvat. Nghe tin nhà mạo hiểm Elf nức tiếng đã cưới được người mình yêu, bạn bè em từng quen trên hành trình đều đến tham dự với lễ vật phong phú.

Theo lời đồn thổi, một vị tiên nhân nào đó ở Liyue đã kí hợp đồng thu mua rượu dài kì coi như quà cưới cho họ cũng như là để làm vị ở nhà vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co