Zhongli
"Ta đã kí bản án phán quyết cho mình."
Selene Drakonis thong thả lau sạch vết máu trên lưỡi kiếm, nàng ta lại vừa kết thúc một trận đẫm máu khác. Trong đôi mắt sâu thẳm không có lấy một tia vui sướng vì chiến thắng, chỉ đọng lại nét thẫn thờ, vô định.
Nguồn sức mạnh khổng lồ đã giúp nàng ta giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến, cũng như đạt được quyền lực trong gia tộc. Thế nhưng, mọi thứ đều có cái giá phải trả.
Gia tộc Drakonis, những kẻ thờ phụng loài rồng, sau cuộc chiến, các vị Long vương rơi xuống thế bại trận, kéo theo sự suy tàn của gia tộc Drankonis. Những hậu duệ trốn thoát khỏi mắt lưới của Thiên Lý đã kết đôi cùng con người hòng kéo dài đốm lửa của gia tộc.
Những hậu duệ lai với nhân loại đều mang trong mình đặc trưng riêng với mái tóc và đôi mắt đều mang sắc màu từ cả cha mẹ cùng với cặp sừng giống như những cành san hô, khác hẳn với vẻ ngoài sáng như ngọc của tổ tiên.
Selene là cá thể đặc biệt, đặc biệt phế vật. Anh chị em nàng ta đều sở hữu sức mạnh vượt trội cả về thể chất, nàng ta dường như có nhân tính át long tính, nàng ta dịu dàng, tựa khúc hát du dương được cất lên từ dưới lòng đại dương, lại có phần nhu nhược, nhát gan, đến cả con kiến còn không dám giết. Nàng ta trân trọng mọi sinh mệnh trên đời này.
Một cá thể như vậy, đáng tiếc, lại sinh ra trong gia tộc Drakonis, nơi được thống trị bởi những kẻ ngạo mạn, điên cuồng. Nàng ta bị chèn ép đủ điều, mọi hành động đều không được lòng gia chủ. Nhưng điều đó không quan trọng với Selene, nàng ta chỉ cần được vỗ về trong vòng tay ấm áp của mẹ là có thể quên hết uất ức trước đó rồi.
Và rồi, một thứ đã chấm dứt chuỗi ngày tháng cứ như vòng lặp đó của Selene. Cuộc xâm chiến của Vực sâu, thứ đã cướp đi tất cả của nàng.
Cảm nhận cơ thể của mẹ dần lạnh đi trong lòng mình, một thứ gì đó như loài bọ gặm nhấm dần dần tim Selene. Tầm nhìn của nàng ta mờ dần đi, bên tai ong ong tiếng la hét từ bốn phương vọng tới, hơi nóng từ đám cháy thiêu đốt thể xác lẫn tâm hồn nàng ta.
Trước khi ngất đi, nàng ta dường như nghe thấy tiếng vọng từ đâu đó vang lên trong đầu, nhưng không thể trụ nổi nữa, có lẽ nàng ta cũng sắp được gặp lại mẹ rồi.
Cảnh tượng trước mắt chẳng giống bất cứ nơi nào trên lục địa này, cũng chẳng phải Thiên đường hay Địa ngục, Selene tò mò quan sát xung quanh, chỉ có một bệ đá trông có vẻ cũ nát sừng sững trước mặt nàng.
Dẫu sao cũng chẳng còn gì để mất, nàng to gan tiến gần đến bệ đá, còn dám dùng tay phủi đống bụi phủ bên trên. Bề mặt nó thô ráp, có mảnh vỡ sắc bén nào đó đã quẹt rách lòng bàn tay mỏng manh của Selene. Nàng ta còn không thèm để ý đến vết thương, chỉ liếc nhìn một cái rồi bỏ qua, chuyển sự chú ý lên những dòng chữ được khắc lên, bây giờ còn được máu nàng nhuộm đỏ.
Một tia sáng lóe lên, từng hàng chữ phát sáng chói cả mắt, Selene nheo mắt lại, một cơn cuồng phong quét qua giữa nơi đồng không mông quạnh này khiến Selene loạng choạng. Đến lúc đứng vững lại, một đôi mắt rồng đã xuất hiện, đang chăm chú quan sát nàng ta, ánh mắt lóe lên tia bất ngờ.
"Ồ, một tên Drakonis, chúng sống dai hơn ta nghĩ."
Một giọng nói trầm đục vang lên từ mọi phía, nó đưa ra lời đề nghị, nguồn sức mạnh tàn dư của rồng, dù là tàn dư thì cũng đủ khiến nhân loại thèm muốn. Selene cảnh giác, nàng ta dò hỏi.
"Cái giá là gì? Ngoài linh hồn ra thì ta cũng chẳng còn gì nữa."
"Ha ha ha!"
Tàn ảnh của con rồng bật cười phá lên, Selene khó hiểu, rốt cuộc là có gì hài hước. Giọng nó có hơi run rẩy pha lẫn sự phấn khích chờ mong.
"Rồi ngươi sẽ có thôi và đến ngày đó, sẽ có thể trả lại cho ta."
Selene trầm ngâm suy nghĩ lời đề nghị, rồi nàng cũng đồng ý. Tương lai, thứ mà nàng còn chẳng chờ mong, không hiểu nổi sẽ có thứ gì đáng giá để trao đổi với rồng. Nhưng dù có là gì thì cũng được thôi, nàng ta cần sức mạnh này để trả mối thù máu. Những kẻ dẫm đạp lên mạng sống của những người nàng yêu, chúng sẽ phải trả giá sớm thôi.
---
Hiện tại, Selene đang ung dung thưởng trà nghe kịch cùng bằng hữu mới kết giao khoảng trăm năm trước, khách khanh Zhongli. Hutao đã giới thiệu vị này với nàng trong một lần làm ăn, qua vài năm trò chuyện, hai người đã đạt đến một sự đồng điệu đến lạ kì. Dù vậy, nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với ngài ta.
Selene cụp mặt nhìn lá trà trôi nổi trong chén sứ, bên tai là lời dẫn của người kể chuyện trên đài. Một vở kịch để ca ngợi Nham Vương Đế Quân. Giọng nàng vẫn giữ được chất nhẹ nhàng dù qua bao năm tháng, đó có lẽ là thứ duy nhất chưa từng thay đổi.
"Nham thần có lẽ rất tuyệt vời nhỉ, ngài ta rất được lòng dân chúng."
Zhongli được nàng khen ngợi, khóe môi hắn không kìm chế được mà nhếch lên thấy rõ, tâm trạng lại càng phơi phới như gió xuân.
"Nếu cô muốn, tôi có thể kể vài chuyện, tôi cũng có chút hiểu biết về Nham thần."
Selene có chút kinh ngạc, nàng liếc nhìn Zhongli, người này có sự hiểu biết rất rộng. Nàng ta còn không thể hiểu rõ rốt cuộc thì có cái gì mà người này không biết một chút không.
"Được thì hay quá, dạo này cũng không có gì thú vị."
Chống tay tựa cằm, Selene chăm chú nghe Zhongli kể chuyện, vô tình đụng mắt với hắn, lòng nàng chợt giật thót lên vì ánh nhìn cùng nụ cười dịu như nước kia của hắn. Selene tự tẩy não mình đó chỉ là ảo giác thôi. Nàng ta chột dạ nhìn đi nơi khác.
Zhongli đã nhìn thấy tất cả động tác của nàng, hắn chưa từng rời mắt khỏi nàng một giây, lòng hắn như tan chảy vì sự dễ thương của nàng. Vài lần gặp mặt trước, trái tim hắn luôn đập lệch nhịp vì những nụ cười dịu dàng của nàng ấy, hoặc là vì một số lần vô tình đụng chạm.
Zhongli tưởng là tim mình có vấn đề nghiêm trọng rồi, ngài ta còn đi hỏi Venti, sau đó thì bị Venti cười thối mặt. Venti chế giễu hắn, đã già vậy rồi còn không hiểu thế nào là rung động. Hắn chỉ trầm mặc một lúc, tình cảm dành cho nàng dường như đã tỏ. Zhongli cũng chẳng chối bỏ cảm xúc nữa, dù sao hắn cũng không có ý kiến với việc thần thánh yêu đương, hắn cũng đã nghe Venti kể về chuyện của Thủy thần Egeria với Thảo thần Rukkhadevata rồi.
Nhưng Zhongli thông tỏ là một chuyện, đối phương có cảm xúc gì với hắn không lại là một vấn đề khác. Zhongli vẫn có chút tự tin, quen nàng mấy trăm năm, vẫn chưa thấy kẻ nào quá thân cận với nàng.
---
Sau lần gặp mặt gần nhất, Selene có hơi đau đầu, bình thường thì vài năm nàng mới gặp Zhongli, Selene thích đi chu du khắp nơi, nàng mải mê đuổi tận giết tuyệt kẻ thù, sau đó lại đi xử lí tàn dư của Vực sâu. Không có nhiều thời gian rảnh, nhưng dạo này không hiểu sao, Zhongli lại hay gửi thư hẹn nàng gặp mặt. Khi thì đi thăm Trầm Ngọc Cốc, khi lại mời tham gia Tết Hải Đăng, Selene cũng khó mà từ chối nên đã quyết định năm nay sẽ thử đón năm mới ở Liyue.
Nhưng đó cũng chỉ là lí do khách quan, chủ yếu là vì khế ước năm xưa. Nàng không còn coi trọng quá cái gì nữa, cũng không dành quá nhiều tình cảm cho ai, Selene không dám đánh cược, nàng sẽ không mất cái gì chỉ khi nàng không có gì để mất, ngoại trừ chính nàng. Nhưng mà tên rồng già đó lại chê bai không thèm nhận linh hồn nàng.
Nhận được bộ đồ Zhongli gửi tặng, trong thư hắn cũng đã nhắc tới, là trang phục truyền thống của Liyue, một bộ sườn xám cổ điển với tông nâu trầm điểm xuyết những viên đá hổ phách. Selene quan sát hoa văn được thêu ẩn, cảm giác có hơi quen mắt, hình như nàng ta đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Selene rất hài lòng về bộ đồ, nàng cũng đã học vấn tóc từ trước, tiện tay cài luôn cây trâm ngọc Hoàng phỉ được gửi kèm. Mái tóc màu kem lai hồng nhạt, kết hợp với sườn xám nâu sẫm, cảm giác ngọt ngào pha lẫn quý phá lại càng tăng lên vùn vụt, nàng cứ như tiểu thư danh giá của nhà thương lai giàu nứt đố đổ vách nào đó.
Mọi người có mặt đều bị sốc khi nhìn thấy Selene, Hutao há hốc mồm, ánh mắt cứ lia qua lia lại từ Zhongli qua Selene. Cô thì thầm với Venti đang vui vẻ nhâm nhi rượu quý Zhongli tìm được sau khi hiến diệu kế cho ông bạn.
Hutao: "Venti này, sao tôi thấy hai người này như đang mặc đồ đôi thế."
Venti mở cờ phấp phới trong bụng, tự hào vô cùng về mưu kế của mình: "Chắc là nhầm thôi, trông cũng đâu giống như thế."
Venti: Sao có thể không giống được cơ chứ, hoa văn đó là lấy từ thần phục của Zhongli chứ ai nữa.
Đôi mắt Zhongli lại càng dán chặt lên người Selene, bản năng lãnh thổ của rồng và cảm giác chiếm hữu như được thỏa mãn. Lúc xem pháo hoa, Zhongli đứng sau Selene, ánh sáng từ pháo nổ lại càng tô điểm đường nét của nàng.
---
Selene đứng lặng như chết khi Zhongli tỏ tình, hắn ôm một bó hoa Nghê Thường được gói tinh xảo, hai tai đỏ lựng lên như bán đứng vẻ mặt điềm tĩnh như mọi ngày của hắn. Giọng hắn khàn khàn, lặp lại câu hỏi.
Zhongli: "Em có thể đồng ý tình cảm của tôi không?"
Selene cắn chặt môi, hàng mi run rẩy khe khẽ dưới ánh nhìn chăm chú của Zhongli.
"Ta muốn suy nghĩ một chút... Ngài có chờ được không?"
Zhongli thở phào một hơi, còn tưởng bị từ chối đến nơi rồi, hắn hài lòng gật đầu, hẹn nàng hai ngày gặp lại.
Selene ôm bó hoa Nghê Thường, nàng ngồi cạnh bia mộ đá đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn có thể thấy được nó được người ta chăm dọn kĩ lưỡng như nào. Nàng thất thần, tâm trí đã bay về nơi phương trời nào rồi.
Hai bán cầu não như đang đánh nhau, một bên khuyên nàng nên từ chối hắn, tương lai nàng vô định như vậy, không nên kéo theo người khác chịu chung, một bên thì dụ dỗ nàng đồng ý đi, trước kia mẹ nàng đã dặn dò nàng phải đối mặt với cảm xúc, bây giờ mà trốn tránh thì khác gì nàng làm trái ý mẹ đâu.
---
Zhongli đang hẹn hò với Selene. Một tin động trời đất, vào dịp các vị thần gặp mặt nhau, mọi người đều hào hứng bàn tán về vụ này. Venti, người chứng kiến tất cả, hào phóng kể cho những người còn lại hay chuyện.
May là Zhongli không có mặt ở đây để xử lý mỗi khi nhà thơ thêm mắm dặm muối. Hắn bận đi chơi với Selene rồi. Nàng ta bất lực đứng yên để Zhongli lau sạch người, không phải vì gương mặt hắn quá đáng sợ đâu, tại vì nàng mệt thôi.
"Zhongli, chàng còn giận không?"
Selene sà vào lòng Zhongli, giọng nàng dịu dàng như đang dỗ dành hắn vậy, nàng ngước mắt lên nhìn hắn, nàng ta hiểu rõ Zhongli không thể chống lại dáng vẻ này của nàng.
Nhưng lần này Zhongli còn không thèm nhìn nàng, dù đôi tay hắn vẫn ôm siết nàng vào lòng. Có lẽ lần này hắn thật sự rất tức giận.
Lí do sâu xa là vì trong lúc xử lí tàn dư Vực sâu, nàng có hơi liều mạng, không để tâm đến đối phương vừa thọc mình một nhát, hung khí còn đang cắm trong người mà cứ vậy lao lên xử lí đối phương, Zhongli thấy người trong lòng hành xử như vậy thì hồn suýt bay về miền cực lạc.
Hắn đau lòng ôm nàng thật chặt, cố không động đến vết thương của nàng. Selene kéo nhẹ vạt áo hắn, tựa đầu vào lồng ngực Zhongli.
"Lần sau ta sẽ không làm vậy nữa, chàng đừng giận nữa, hại sức khỏe đó."
Zhongli nghiến răng từng từ: "Còn có lần sau cơ à?"
Selene khó hiểu nhìn hắn, nàng cảm thấy Zhongli đang hơi làm quá lên rồi, trước đây nàng cũng bị thương không ít lần, nhưng rồi sẽ hồi phục lại rất nhanh nên cũng chẳng mấy để tâm.
Zhongli hình như biết nàng đang nghĩ gì, hắn cúi đầu nhìn vào mắt nàng, khàn giọng hỏi: "Vậy nếu em thấy ta liều mạng khi bị thương, em sẽ cảm thấy bình thường ư?"
Selene khựng lại, nàng mơ hồ, tưởng tượng ra nếu là Zhongli bị thương thì sao, Selene mím môi, nàng sẽ bóp chết đối phương, còn nếu hắn dám liều mạng, nàng sẽ trói hắn lại, giữ chặt hắn trong tầm tay nàng. Selene bừng tỉnh, hình như bản năng của tộc Drakonis vừa lấn át trong vô thức.
Nàng hiểu rõ là mình sai, cúi đầu nhận lỗi. Zhongli thở dài một hơi, cũng không nỡ giận nàng quá lâu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng: "Hứa với ta đi, Selene. Rằng nàng sẽ trân trọng chính nàng hơn hết thảy."
"Trân trọng bản thân ta?"
Selene mù mờ lặp lại lời hắn, rồi lại ngơ ngác gật gật đầu đồng ý. Dù không biết phải làm như nào, nhưng nàng sẽ cố không để hắn thất vọng.
Nàng ta bắt đầu cuộc hành trình học cách trân trọng bản thân, Zhongli cũng đồng hành với nàng trên hành trình ấy. Hắn cho nàng biết những điểm hắn yêu ở nàng, nhưng mà hình như hắn không chê thứ gì của nàng hết mà.
Dần dần, Selene đã nở rộ một cách rực rỡ, nàng đã hiểu thế nào là trân trọng chính mình. Nàng lại càng yêu Zhongli hơn. Hai người lại càng quấn quýt hơn.
Một ngày nọ, khi nàng và Zhongli đang đi dạo ở làng Kiều Anh, đắm mình trong hương trà thơm ngát, bỗng Selene có dự cảm không lành. Một cơn đau tim ập đến trong chốc mắt. Selene khụy gối, Zhongli lập tức đỡ lấy nàng vào lòng.
Zhongli gấp gáp kiểm tra tình hình của nàng, nhưng nàng lại không thể nghe thấy hắn nói gì, tai nàng lại ù đi, cơn đau gợi nhớ đến cảm giác xưa kia. Trước khi nhắm mắt, khung cảnh duy nhất nàng nhìn thấy là đôi mày cau chặt của Zhongli.
Nàng theo thói quen muốn đưa tay lên vuốt cho nó giãn ra, chỉ tiếc là sức nàng chỉ đủ để chạm lên da hắn. Tay nàng buông thõng xuống, trái tim Zhongli như ngừng đập, hắn không thể giữ được lí trí nữa, thờ thẫn ôm nàng trong lòng.
---
Zhongli đã đưa nàng đến gặp Thảo thần Nahida, cô cũng không hiểu rõ tình trạng của nàng. Dù không thể cảm nhận được sinh mệnh của Selene, nhưng nàng vẫn thở, tim vẫn đập và người vẫn còn nhiệt độ. Nhìn qua trông nàng chỉ như đang say giấc mà thôi.
Hắn ngày đêm không rời, hóa thành hình rồng cuộn tròn bên cạnh cơ thể Selene, tựa như kị sĩ canh gác giấc ngủ của nàng.
Nhưng có vẻ như mọi thứ lại đi trái ý hắn, thứ nàng để lại cho hắn, cuối cùng chỉ còn lại kí ức. Cơ thể nàng biến mất rồi, cứ thế tan biến trước mặt hắn. Zhongli đưa tay ra nắm lấy, cố giữ lại mọi thứ, cuối cùng chỉ giữ được một sợi tóc mỏng như tơ.
Từ đó, lại thêm một kẻ chờ đợi nửa kia của mình trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co