Truyen3h.Co

[Fanfic Haikyuu]イタチとキツネ

バカなイタチ!!![1/2]

ChirouTojiriki5

Tôi-Miya Atsumu, năm nay vừa tròn hai mươi ba. Nếu có ai hỏi tôi đang yêu ai, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: Sakusa Kiyoomi.

Thật ra tôi theo đuổi cậu ấy từ cái hồi năm nhất cao trung cơ. Ngày ấy… em ghét tôi lắm, cái kiểu ghét rõ ràng hiện ra trên ánh mắt đen thẫm lạnh tanh. Ấy vậy mà luật nhân quả thế nào, tôi với em lại thành người yêu của nhau, tính ra cũng gần năm năm rồi.

Năm năm… không dài, không ngắn, nhưng đủ để tôi thấy rõ một điều: tình yêu này không dễ dàng chút nào.

Chúng tôi hiện đang sống chung. Một căn hộ chung cư khá cao cấp, do hai đứa dành dụm mãi mới mua nổi. Ít nhất, nó đủ rộng, đủ ấm cho tôi và em. Nhưng…

Tôi thở dài, nhìn bóng lưng Sakusa trong gian bếp. Em đang rót nước, động tác chậm rãi mà lạnh nhạt, chẳng khác nào cái cách em đối xử với cả thế giới này.

Tôi lên tiếng trước:

“Kyoomi, hôm nay ở công ty mệt lắm hả?”

Em chỉ khẽ gật đầu, đáp cộc lốc:

“Ừ.”

Tôi gãi đầu, cảm giác mình lạc lõng ngay trong chính căn nhà của mình. Dù là người yêu, nhưng em chưa bao giờ thực sự thoải mái khi ở bên tôi.

Cái gì em cũng ghét. Người khác, sự ồn ào, công việc… và cả tôi.

Nhiều khi tôi tự hỏi: Liệu em có ghét tôi nhiều đến mức… cả ở trên giường cũng chẳng muốn chạm vào không?

Tôi cười trừ, cố gắng tìm chủ đề nhẹ nhàng hơn:

“Hôm nay anh được thưởng thêm lương nè. Hay là cuối tuần mình đi mua cái máy pha cà phê mới, em thích loại của Ý mà đúng không?”

Sakusa đặt ly xuống bàn, giọng đều đều:

“Không cần. Cái cũ còn dùng được.”

Tôi nuốt khan, ngồi phịch xuống ghế sofa. Tính ra, tôi và em như hai thái cực đối lập. Tôi thì sôi nổi, thích nói, thích cười.

Còn em thì… ghét tất cả. Ghét sự đụng chạm, ghét náo nhiệt, ghét cả những thứ ngọt ngào mà người khác vẫn gọi là lãng mạn.

Nhưng tôi vẫn yêu em. Yêu đến mức đôi khi thấy mình ngốc nghếch.

Tôi ngả người ra sau, nhìn em lom lom:

“Này Kyoomi… thật sự em có bao giờ thấy mình thích anh chưa?”

Em ngừng lại một nhịp. Bờ vai hơi run, nhưng rồi em quay đi, không trả lời.

Tôi bật cười, nụ cười chua chát:

“Không sao. Anh quen rồi. Chỉ cần em vẫn ở đây, vẫn cùng anh ăn một bữa cơm, cùng anh sống trong căn hộ này… thế là đủ.”

Trong tim tôi, câu nói còn dang dở: Anh yêu em đến mức dù em có ghét anh, anh vẫn muốn ở cạnh em.

Và nếu bạn hỏi: “Hai người có hạnh phúc không?”, thì tôi sẽ trả lời ngay: “Có, nhưng cũng không.”

Vì sao ư? Vì tôi, Miya Atsumu, đường đường là thằng đàn ông có sức hút chết người, lại đang phải… ngủ sofa được một tuần tròn.

Chuyện là thế này…

Đã gần hai tháng trời tôi và Kyoomi không làm gì trên giường rồi. Tôi biết em ấy không thích, nhưng tôi là con người bằng xương bằng thịt chứ có phải tượng đá đâu. Tôi có nhu cầu. Thế nên, hôm đó, tôi mặt dày mở lời.

“Kyoomi à, lâu rồi mình chưa…”-tôi gãi đầu, cố nói bóng gió.

Em liếc tôi, ánh mắt lạnh hơn cả cái điều hòa mở 16 độ:

“Không.”

Tôi nuốt khan. “Không” hả? Thế thì thử lại.

Tối hôm ấy, khi em vừa tắm xong, tóc còn vương mùi dầu gội, tôi rón rén lại gần.

“Này, Omi… anh nhớ em.”

“Không.”

Lại “không”. Tôi không bỏ cuộc. Một lần, hai lần, ba lần… đến lần thứ mười chín thì em gầm lên:

“Nếu anh còn nhắc nữa, tôi đá anh ra sofa ngủ một tuần!”

Tôi cười khẩy. “Em dọa hả? Anh không tin.”

Và kết quả? Tôi ra sofa ngủ thật.

Tối đó, khi tôi vẫn còn ngơ ngác với cái gối và cái chăn mỏng hờ hững, cửa phòng ngủ bị khóa cạch một cái. Tôi gõ cửa, năn nỉ:

“Omi! Mở cửa cho anh đi, anh xin lỗi mà. Một lần thôi cũng được…”

Bên trong im phăng phắc. Chỉ còn lại tôi với cái sofa cứng như đá và lưng thì ê ẩm.

“Omi… em là đồ độc ác.”-tôi thì thầm trong tuyệt vọng, rồi cuộn mình lại dưới lớp chăn mỏng tang.

Ngày hôm sau, tôi tưởng em sẽ nguôi. Ai ngờ, khi tôi mon men định thử vào phòng ngủ, cái khóa vẫn lạnh lùng nằm nguyên.

Không những thế, khi em đi làm, em cũng khóa phòng. Ở nhà, em ở đâu cũng khóa. Em đúng nghĩa là người yêu có chứng nghiện khóa cửa.

Mà tôi thì đéo có chỗ nào khác để ngủ. Phòng khách có sofa. Vậy là tôi sống với sofa. Một tuần trời.

Tôi thề, tôi bắt đầu… quen luôn cái sofa chết tiệt ấy. Thậm chí tối qua nằm xuống còn thấy hơi dễ chịu.

Nhưng vấn đề ở chỗ… tôi mới là nóc nhà cơ mà? Sao tôi không có miếng uy hiếp nào thế này? Sao lại thành ra em muốn làm gì thì làm, tôi thì phải chịu đựng?

Tôi nghiến răng, nhìn em từ phòng bếp đi ra với tách cà phê trên tay, điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi bật dậy:

“Kyoomi, anh nói thật đấy. Anh giận em rồi.”

Em chẳng thèm ngước mắt:

“Ừ, giận thì giận.”

Tôi nghẹn họng.

“Em… em không thương anh gì hết à?”

“Có.”-em đáp gọn.

“Có mà đối xử vậy hả? Anh là người yêu em mà em nỡ để anh ngủ sofa cả tuần?
Một cái giường rộng thênh thang, em nằm một mình không lạnh à?”

Sakusa đặt cốc xuống, ngồi xuống ghế, giọng điềm nhiên:

“Không.”

… Tôi thật sự muốn khóc.

Mỗi tối, tôi vẫn cố gắng tìm cách xin vào phòng. Gõ cửa, nói lời đường mật, thậm chí dọa mình sẽ bệnh lưng.

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Thỉnh thoảng, em còn bật nhạc trong phòng để át tiếng tôi năn nỉ.

Đỉnh điểm là hôm thứ ba, tôi chui xuống đất, thử lén mở khóa. Vừa mới loay hoay thì giọng Sakusa vang lên từ bên trong:

“Anh còn làm bậy nữa tôi vứt anh ra khỏi nhà đấy.”

Tôi sững người, ngồi bệt xuống sàn. Cái cảm giác như mình là thằng tội phạm bị bắt quả tang.

Có lần, tôi lẩm bẩm một mình trên sofa:

“Anh rõ ràng là nóc nhà mà..” 

Tôi trùm chăn kín đầu, ngửi mùi hương xả vải, lòng đầy cay đắng.

Mấy ngày đầu tôi còn giận lắm, nằm lăn qua lăn lại nghĩ cách phản kháng. Nhưng dần dần, quen luôn. Cái sofa giờ như tri kỷ, ôm tôi mỗi đêm.

Thế mà… càng quen thì tôi càng thấy tủi. Tôi nhớ cảm giác quay sang thấy Omi nằm cạnh, nhớ mùi tóc, nhớ nhịp thở nhẹ nhàng của em.

Giường rộng thế mà không có tôi. Còn tôi, “nóc nhà” hẳn hoi, lại co ro ngoài phòng khách.

Một tuần sau, buổi sáng đi làm, tôi không chịu nổi nữa. Khi thấy em chỉnh lại cà vạt, tôi bỗng bật thốt:

“Omi, em có biết anh nhớ em lắm không?”

Em liếc nhìn tôi trong gương, bình thản:

“Anh phiền.”

Tôi nghẹn, rồi gào lên:

“Anh giận em, thật sự giận em đó!”

Em quay sang, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, giọng nhỏ nhẹ đến mức khiến tôi cứng họng:

“Thế thì cứ giận đi. Ít nhất anh còn có lý do để nghĩ về tôi.”

Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng biết nên cười hay khóc.

Và tôi hiểu một điều: dù có giận, có bị đày ra sofa, tôi vẫn yêu em đến chết đi được.

Thế nhưng…Giờ tôi lại thấy biết ơn ông sếp già của mình.

Trước đây, tôi ghét ổng cay ghét đắng. Cái kiểu giao việc thì giao cả đống, tăng ca liên tục, mắng nhiếc nhân viên không chút nương tay. Có lần tôi còn cãi nhau tay đôi, suýt nữa thì bị cắt lương.

Lý do tôi ghét tăng ca đơn giản lắm,tôi muốn về nhà với chú chồn của mình. Tôi muốn ngồi cạnh em, ăn cơm chung, dù cho em có lạnh nhạt cũng được. Miễn là được nhìn thấy em.

Nhưng bây giờ thì khác. Tôi giận em rồi. Tôi chẳng buồn tranh cãi nữa. Ổng giao gì, tôi làm nấy. Tôi cắm đầu làm việc như một con thiêu thân, chẳng kêu than, chẳng né tránh.

Ngày của tôi giờ đơn giản:

12 giờ đêm: nằm vật ra sofa, mắt nhắm mà đầu vẫn quay cuồng vì công việc.

5 giờ rưỡi sáng: tỉnh giấc, lưng ê ẩm, cổ mỏi cứng, dậy đi làm.

Ban ngày: cắm đầu làm việc, hết việc thì xin hỗ trợ thêm.

Ban đêm: về nhà, ăn không ăn cũng chẳng sao, ngồi gõ máy tính thêm vài tiếng rồi lại sofa.

Đó là vòng lặp kéo dài suốt ba tuần.

Số lần tôi gặp Omi ít đến đáng thương. Buổi sáng, tôi thấy em mặc vest chỉnh tề, hờ hững liếc nhìn tôi một cái trước khi ra cửa.

Buổi tối, em về muộn, hoặc tôi đã ngủ gà gật trên sofa, hoặc em lách qua mà chẳng thèm đánh thức.

Có hôm tôi tỉnh dậy giữa đêm, thấy em đứng trong bếp uống nước, nhưng chưa kịp mở miệng thì em đã quay vào phòng, khóa cửa cạch một cái.

Chúng tôi hai người sống cùng một căn hộ, nhưng dường như ở hai thế giới khác nhau.

Cơ thể tôi xuống dốc nhanh chóng. Tôi vốn nặng bảy mươi ba ký, chỉ trong hai tuần đã tụt xuống sáu mươi sáu.

Bảy ký,nghe qua tưởng không nhiều, nhưng với tôi, nó như cắt đi cả một phần con người.

Tôi soi gương.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng thấy mình ốm. Có lẽ vì tôi không quan tâm nữa.

Ăn uống thì tùy hứng. Ăn trưa ở công ty vì có người gọi, còn bữa sáng và tối thì… thôi kệ. Ăn cũng được, không thì thôi.

Miễn sao đầu tôi bận rộn, không còn chỗ để nghĩ đến Omi.

Thế mà vẫn nghĩ.

Tôi nhớ em kinh khủng.

Mỗi khi gõ bàn phím, mắt tôi lại thoáng hiện hình ảnh em cúi đầu đọc tài liệu. Mỗi khi uống cà phê, tôi lại nhớ cái tách em thường dùng. Mỗi khi mệt mỏi ngả lưng, tôi lại nhớ cảm giác quay sang bên cạnh có em ở đó.

Nhưng rồi tôi siết chặt nắm tay, tự nhủ: Không được. Mình đang giận. Mình không được mềm lòng.

Có hôm, tôi gặp em trong bếp. Em đang rửa ly, tôi bước vào, lúng túng:

“Ờm… Omi, anh… về rồi.”

Em chỉ “ừ” một tiếng, chẳng buồn nhìn.

Tôi mím môi, bỗng bật thốt:

“Anh xin lỗi mà. Đừng khóa cửa nữa được không?”

Em dừng tay, quay sang, giọng lạnh như băng:

“Atsumu, anh không hiểu sao? Tôi không thích bị ép. Đừng nhắc lại.”

Tôi đứng như trời trồng. Cổ họng nghẹn lại, mà vẫn cố gượng cười:

“Ừ, không nhắc nữa…”

Rồi tôi quay đi, ôm chăn ra sofa.

Tôi bắt đầu ghét căn hộ này. Căn hộ mà tôi từng tự hào vì hai đứa chắt chiu mua được. Với tôi bây giờ, nó như cái lồng sắt. Mỗi lần nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đóng kín, tôi lại thấy mình bé nhỏ, thảm hại.

Một đêm, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, lẩm bẩm:

“Anh mới là nóc nhà cơ mà… sao lại thành ra thế này? Mẹ kiếp, anh chẳng có miếng uy nào cả.”

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, cố dìm tiếng nức nghẹn trong cổ họng.

Sáng hôm sau, khi đến công ty, ông sếp già nhìn tôi ngạc nhiên:

“Sao dạo này cậu chăm chỉ dữ vậy? Cứ như biến thành người khác.”

Tôi cười nhạt:

“Tôi hết việc riêng để bận tâm rồi.”

Ổng khựng lại một chút, rồi cười ha hả:

“Tốt. Vậy từ giờ tôi cứ giao thêm cho cậu nhé.”

Tôi gật đầu không chút do dự. Làm việc còn hơn ngồi không để đầu óc chạy về phía em.

Ba tuần trôi qua, tôi vẫn là kẻ bị đày sofa. Thậm chí, tôi bắt đầu… quen với nó. Ngủ gục lúc nào không hay, chẳng mơ mộng, chẳng hy vọng.

Nhưng có một điều tôi không thay đổi: tôi vẫn yêu Omi.

Dù em có độc ác, dù em có khóa cửa, dù em có để tôi biến thành cái bóng mờ mịt… trái tim tôi vẫn hướng về em.

Và có lẽ, chính điều đó mới là bi kịch lớn nhất.

Nhưng xin thề, có lúc tôi nghĩ mình không phải người yêu em mà là một con… vật nuôi. À không, chắc còn thảm hơn, một “cục nợ” thì đúng hơn.

Ba tuần liền tôi ngủ sofa, bị hắt hủi, bị khóa cửa như kẻ ngoài cuộc. Và khi tôi mặt dày nói với Omi rằng:

“Anh muốn xuống Osaka thăm Osamu vài hôm…”

Em ấy người yêu của tôi, cái người từng hứa sẽ đi cùng tôi qua bao thăng trầm, đã méo thèm rep luôn.

Mẹ kiếp.

Tôi cười gượng, nghĩ chắc em bận, nên chờ. Một giờ, hai giờ… hết ngày, em vẫn không nói tiếng nào.

Tối đó tôi gõ cửa, định hỏi lại, thì từ trong vọng ra một câu cụt lủn:

“Tùy anh.”

Tôi sững người. Tùy anh. Hai chữ ngắn ngủn ấy lạnh hơn cả cái sofa tôi đang ngủ.

Hôm sau, tôi xin nghỉ phép ở công ty. Nghĩ bụng chắc chỉ được vài ngày thôi, nào ngờ ông sếp già lại nhìn tôi, bật cười khà khà:

“Cậu đã làm KPI rất tốt mấy tuần qua. Nếu muốn, nghỉ hai tuần hay ba tuần cũng được.”

Tôi choáng. Đây có phải ông sếp già khú đế từng gào vào mặt tôi chỉ vì nộp trễ một bản báo cáo không?

Người từng dọa cắt lương tôi chỉ vì tôi đi muộn năm phút? Sao hôm nay lại tốt vãi nồi thế này?

Tôi cúi đầu, nghẹn giọng:

“Cảm ơn sếp…”

Ừ, ít nhất ông ấy còn coi trọng công sức của tôi. Còn người tôi thương thì chỉ coi tôi như cái bóng.

Ngày tôi xách vali, Omi lần đầu tiên sau ba tuần mở cửa phòng ngủ.

Tôi ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng em đổi ý, định cho tôi trở lại. Nhưng không.

Giọng em lạnh băng:

“Vào đi. Soạn đồ.”

Chỉ thế thôi. Chỉ mở cửa để tôi thu dọn quần áo, xong lại khép cửa ngay.

Tôi đứng trong phòng ngủ của chính mình, nhìn chiếc giường đôi trắng tinh, chăn gối vẫn gọn ghẽ, không một dấu vết nào của tôi..Mẹ kiếp...

Anh hận em, Omi..

Tôi kéo vali từ Tokyo xuống Osaka. Chuyến tàu kéo dài hàng giờ, lòng tôi nặng trĩu. Đến nơi thì đã gần 10 giờ tối. Tôi đứng trước cửa hàng Onigiri Miya tiệm ăn của em trai tôi, Osamu.

Cửa mở ra, mùi cơm nóng lan tỏa. Osamu ngẩng lên, thấy tôi, liền nhếch mép trêu:

“Ồ, cục nợ của tui đến rồi hả?”

Tôi cười trừ, kéo vali vào.

“Này, nói anh trai kiểu gì đấy?”

Nhưng chưa kịp giận, tôi thấy nó sững lại, ánh mắt dán chặt vào mặt tôi.

“Gì đấy? Sao nhìn anh như thấy ma vậy?”-tôi nhăn mặt.

Không nói không rằng, Osamu lao tới, hai tay ấn chặt vào má tôi, xoay ngang xoay dọc như kiểm hàng.

“Này! Đau, đau, đau! Osamu, làm gì thế hả?!”

Giọng nó thấp, nhưng run run:

“Anh… sao ốm dữ vậy?”

Tôi gạt tay nó ra, lảng tránh:

“Ốm đâu mà ốm. Vẫn vậy thôi.”

“Vẫn vậy cái đầu anh.”-Osamu kéo tay tôi, lôi thẳng ra sau bếp. Nó đặt tôi lên cái cân điện tử vẫn dùng cho nhân viên.

“Đứng lên.”

“Ơ này, không cần-”

“Đứng.”

Tôi thở dài, đứng lên cho nó vừa lòng.

Con số nhảy lên: 66kg.

Tôi giật mình. Mấy hôm trước tôi cũng biết mình sụt cân, nhưng nhìn con số trơ trọi kia, tim tôi vẫn lạnh đi một nhịp.

Osamu nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói gì. Sự im lặng ấy khiến tôi toát mồ hôi.

Tôi cười gượng:

“Ờ thì… anh giảm được chút, khỏe hơn mà.”

Nó quay sang nhìn tôi, giọng bình thản đến đáng sợ:

“Hồi tao giao anh cho cái thằng chồn mắc bệnh sạch sẽ đó… anh nặng bao nhiêu ký?”

Tôi ngơ ngác, ấp úng:

“Ờm… anh… không nhớ nữa.”

“Không nhớ hả?”-nó nhếch môi.

“Để tao nhắc là tám mươi ký đó.Nghe chưa? Tám mươi ký.”

Tôi đứng lặng.

Osamu tiến lại gần, mắt gườm gườm:

“Giờ còn sáu mươi sáu. Mười bốn ký. Mười bốn ký đó, Miya Atsumu!”

Nó gằn từng chữ. Tôi run người.

“Anh tưởng tao không biết hả? Anh giảm cân nhanh vậy là do cái thằng chồn đó. Nó bỏ đói anh, đúng không?”

“Không, không có! Anh… chỉ bận thôi, ăn uống thất thường-”

“Bận cái gì?!”-Osamu gầm lên, tiếng va chạm xoong nồi sau bếp cũng không át nổi:

“Anh nghĩ tôi không nhìn ra hả? Mẹ kiếp, hồi ba năm trước, sao tôi lại ngu mà giao anh cho nó…”

Tôi há hốc, tim đập dồn dập. Tôi biết Osamu giận, nhưng chưa bao giờ thấy nó giận đến mức này.

Tôi lắp bắp:

“Ơ… đâu phải… đâu phải 80kg đâu, anh nhớ rõ mà… hình như 73 thì phải?”

Nó quay ngoắt sang, ánh mắt như dao:

“Anh đang giỡn mặt tôi đấy à?”

Tôi rén. Tôi-Miya Atsumu, nổi tiếng miệng nhanh tay lẹ, vậy mà trước em trai mình lại cứng họng như học sinh bị thầy giáo bắt quả tang.

Osamu nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt đến trắng bệch:

“Tao hỏi lại. Nó có bỏ đói anh không?”

Tôi nuốt khan.

“… Không.”

“Anh dám thề?”

“… Anh...không biết..”

Câu trả lời thoát ra, nhỏ đến mức chính tôi cũng không tin mình vừa nói.

Osamu nhìn tôi, đôi mắt vốn dĩ trầm lặng nay như bão tố. Và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy sợ… chính em trai của mình.

Tôi thở hắt ra, cười gượng:

“Đừng có giận dữ vậy, Osamu. Anh vẫn ổn mà. Thật đó. Chỉ là… anh với Omi… dạo này không hợp. Anh… anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa.”

Nó im lặng, nhưng tôi biết, trong lòng nó đang rối tung.

Tôi cúi đầu, bỗng thấy mệt lạ thường. Osaka quen thuộc, tiệm onigiri thơm lừng, nhưng tôi vẫn thấy xa lạ.

Tôi tự hỏi… liệu ba năm trước, khi Osamu đặt tôi vào tay Omi, có bao giờ nó nghĩ sẽ có ngày như thế này không?

Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nó nữa. Vì tôi biết, trong ánh mắt đó chứa đầy nỗi hối hận, tức giận… và thương xót.

Và tôi, Miya Atsumu, ghét nhất là làm cho em trai mình phải nhìn tôi như vậy.

Không khí trong tiệm Onigiri Miya lúc đó nặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường “tích tắc, tích tắc”. Tôi đứng trên cân, con số 66.0 vẫn nhấp nháy, như muốn cười nhạo tôi.

Osamu đứng trước mặt tôi, hai tay khoanh lại, đôi mắt sắc như dao. Tôi biết nó đang giận lắm.

Và tôi thề, tôi thà đối diện với huấn luyện viên khó tính nhất thời cao trung, còn hơn chịu ánh mắt em trai mình lúc này.

Tôi nuốt khan, gãi đầu:

“Ờm… thôi xuống đi ha? Anh đói rồi, làm cho anh mấy cái onigiri…”

“Ngồi xuống.”

Giọng nó trầm xuống, lạnh ngắt.

Tôi lúng túng ngồi vào ghế, cười gượng:

“Anh ổn mà. Giảm chút cân cũng tốt, nhìn gọn hơn-”

“Anh im giùm cái!!.”

Tôi giật mình. Osamu hiếm khi nào to tiếng với tôi. Nó vốn điềm tĩnh, ít nói, khác hẳn tôi. Nhưng lúc này, giọng nó sắc như roi quất.

“Ba năm trước, anh nhớ không?”-Osamu chống tay xuống bàn, cúi sát mặt tôi.

“Anh nhớ hôm đó tôi đã nói gì không?”

Tôi nuốt nước bọt, lắp bắp:
“Ờ… nói.. Giao anh cho Omi..chăm..Nhớ chăm sóc anh tôi thật tốt vào…”

“Đúng.” – Nó gằn.

“Tôi tin nó. Tin cái thằng chồn mắc bệnh sạch sẽ đó sẽ giữ anh an toàn, không để anh khổ. Vậy mà sao giờ anh thành thế này? Hả, Atsumu?!”

Tôi lùi ra sau, ghế cọt kẹt.

“Anh… đâu có khổ. Anh vẫn sống tốt, chỉ là dạo này-”

“Dạo này?!”-Osamu đập mạnh xuống bàn, tiếng vang chát chúa.

“Anh sụt mười bốn ký mà gọi là vẫn tốt?! Anh ngủ sofa ba tuần liền mà gọi là ổn?! Anh có nhìn lại mình trong gương chưa?”

Tôi im re.

Nó thở hắt ra, giọng run run nhưng giận dữ:

“Mẹ kiếp… tôi đúng là thằng ngu. Sao tôi lại giao anh cho nó chứ…”

Tôi vội vàng:

“Không, Osamu! Đừng nói vậy! Omi… Omi cũng có lý do riêng, em ấy không phải người xấu đâu. Chỉ là… em ấy khó tính, em ấy không thích bị ép buộc, rồi anh lỡ làm em ấy giận…”

Osamu nhìn tôi như muốn đục một lỗ trên trán tôi.

“Atsumu, anh đang bênh nó?”

“Anh… không… chỉ là-”

“Anh còn định quay lại Tokyo hả?”

Câu hỏi đó khiến tôi cứng họng. Tôi ngẩng lên, định nói “có”, nhưng ánh mắt em trai khiến chữ ấy mắc kẹt trong cổ họng.

“Tôi nói cho anh biết.”-Osamu khoanh tay, giọng rắn rỏi.

“Anh sẽ không quay lại đó. Không đời nào. Anh ở lại Osaka với tôi.”

Tôi trố mắt.

“Cái gì cơ? Không được! Anh còn công việc, còn căn hộ, còn…”

“Công việc à?”-Osamu nhếch môi.

“Sếp anh cho nghỉ ba tuần rồi, đúng không? Anh ở lại đây nghỉ ngơi. Tôi nuôi anh.”

“Ơ… nhưng còn Omi-”

“Đừng nhắc tên nó trước mặt tôi.”-Osamu cắt ngang, giọng như lưỡi dao.

“Nó không xứng.”

Tim tôi thắt lại. Tôi mở miệng, nhưng không có lời nào thoát ra.

Osamu chống nạnh, nhìn tôi từ đầu đến chân:

“Anh gầy rộc, mắt thâm quầng, ăn uống thất thường. Anh nghĩ tôi sẽ để anh xách vali quay lại đó để tiếp tục bị đối xử như vậy à?”

Tôi mím môi. Nước mắt ứa ra mà tôi phải quay mặt đi.

“Anh yêu nó.” – tôi khẽ nói, giọng khàn đặc.

“Anh… vẫn yêu nó, Osamu à.”

Nó im lặng một lúc, rồi đáp chậm rãi:

“Yêu thì sao? Yêu mà biến anh thành bộ dạng này thì tình yêu đó có đáng không?”

Câu hỏi của nó như dao xoáy vào ngực tôi. Tôi run rẩy, không tìm được câu trả lời.

Đêm đó, tôi nằm trên giường cũ trong căn nhà Osaka,trên tầng 2, Chăn gối mềm mại, không giống cái sofa cứng ngắc ở Tokyo.

Osamu ngồi cạnh, giọng nhỏ đi:

“Từ giờ, anh ăn uống đàng hoàng. Ngày mai tôi nấu cháo. Ngày mốt cơm cá. Anh mà dám bỏ bữa, tôi xiên anh liền.”

Tôi bật cười trong nước mắt:

“Em dữ thật đó, Osamu.”

“Dữ để giữ anh sống sót thôi.”-Nó đáp, rồi khẽ kéo chăn cho tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình bé lại, như thằng nhóc năm mười tuổi được em trai sinh đôi bảo vệ.

Và tôi biết… có lẽ, ít nhất trong một thời gian, tôi sẽ không thể quay lại Tokyo được nữa.

Hôm sau, buổi chiều Osaka đổ nắng vàng như mật. Tôi đứng sau quầy, mặc cái tạp dề mà Osamu nhét vào tay từ sáng, trở thành nhân viên bất đắc dĩ của Onigiri Miya.

“Anh mà làm rơi hạt cơm nào thì dọn cả tiệm.”-Osamu dằn giọng trước khi bỏ vào bếp.

Tôi chun mũi, phụng phịu:

“Ờ, em trai gì mà ác ôn. Anh là khách quý mà.”

“Khách quý thì ngồi yên một chỗ, đừng vướng tay vướng chân. Nhưng anh thì không, anh là cục nợ.” nó đáp tỉnh bơ từ trong bếp vọng ra.

Tôi nghẹn họng, muốn cãi nhưng thôi, sợ nó ném cái muôi vào đầu.

Tầm chiều, cửa tiệm mở ra, tôi ngẩng lên. Ba gương mặt quen thuộc bước vào.

Suna Rintarou-bạn thân chí cốt từ hồi cao trung, giờ kiêm luôn người yêu của Osamu.

Kita Shinsuke-đội trưởng mẫu mực ngày nào.

Và Aran Ojiro-anh hơi to con, cứng rắn nhưng nụ cười hiền khô.

Tôi chớp mắt, tim đập lỡ nhịp. Bao lâu rồi mới thấy lại họ nhỉ?

Suna phẩy tay:

“Ô, coi ai đây. Miya Atsumu, hóa thành nhân viên bán onigiri rồi hả?”

Tôi gãi đầu, cười gượng:

“Tạm thời thôi, phụ Osamu mà.”

Aran cười hiền:

“Nhìn em mặc tạp dề cũng hợp đấy.”

Tôi cười trừ, trong bụng thầm nghĩ mẹ kiếp, hợp gì mà hợp… nhìn như bà nội trợ.

Kita thì chỉ mỉm cười, ánh mắt ấm áp:

“Lâu rồi mới gặp em, Atsumu.”

Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Mấy năm không gặp, mà cảm giác như mới hôm qua.

Sau vài câu chuyện qua lại, Osamu từ bếp bước ra, đặt đĩa onigiri nóng hổi lên bàn.

“Ngồi đi, ăn rồi nói chuyện.”

Ba người bạn ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện. Mọi thứ bình thường cho đến khi Osamu đột ngột chuyển đề tài.

“Này, mấy ông. Tôi kể cho nghe chuyện của cục nợ này nè.”

Tôi giật mình:

“Ê! Đừng-”

Nhưng nó mặc kệ, thao thao bất tuyệt. Nó kể hết. Chuyện tôi bị Sakusa đá ra sofa ngủ ba tuần. Chuyện tôi giảm mười bốn ký. Chuyện tôi gần như thành cái bóng.

Tôi ngồi cứng người, mặt nóng ran.

Khi Osamu dứt lời, ba người trước mặt im lặng. Không khí nặng nề đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập.

Rồi Suna đặt đũa xuống, mắt đen lại.

“Được rồi. Để tao lên Tokyo thiến nó.”

Tôi bật dậy, hoảng hốt:

“Khoan! Suna, mày điên hả?! Đừng có làm bậy!”

Nó nhếch môi:

“Không thiến thì cũng đập cho liệt giường.Người yêu mà đối xử như thế với mày à? Tao không nuốt nổi.”

Tôi vội vàng ôm lấy tay nó, như bám phao cứu sinh.

“Không, không, tao cấm! Đừng có gây chuyện. Anh em mà đánh nhau thì tao chết sớm.”

Suna lừ mắt nhìn tôi, rồi hừ một tiếng. Nhưng tôi biết, trong lòng nó vẫn còn sôi sục.

Tiếp đến là Kita. Anh đặt tay lên vai tôi, nụ cười dịu dàng như cũ. Nhưng tôi rén. Tôi thề, nụ cười dịu dàng của Kita đôi khi còn đáng sợ hơn cả tiếng chửi thề của Osamu.

Anh nói chậm rãi:

“Để anh xử. Sakusa-kun hình như quên lời đã nói ba năm trước rồi.”

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

“Lời… lời gì ạ?”

Kita nhìn tôi, mắt bình thản nhưng sâu như đáy giếng:

“Ba năm trước, khi Osamu giao em cho cậu ta, Sakusa đã hứa với anh và cả nhóm rằng sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi. Vậy mà bây giờ?”

Tôi cứng người,Ngày đó Osamu trao tôi cho Omi. Tôi khi ấy ngốc nghếch chỉ biết cười. Không hề hay biết một lời hứa đã được đặt ra sau lưng mình.

“Anh Kita ơi…”-tôi lắp bắp.

“Đừng, em sợ quá…”

Anh vỗ vai tôi, dịu dàng:

“Đừng sợ. Cứ để anh.”

Mà tôi càng sợ hơn.

Aran thì ngồi yên, ăn thêm một miếng onigiri. Tôi nghĩ anh sẽ cười xòa cho qua. Nhưng không.

Anh nuốt xong, lau miệng, giọng điềm nhiên:

“Thôi, Atsumu khỏi về Tokyo nữa. Ở Osaka hoặc xuống luôn Hyogo cũng được.Anh với Kita nuôi.”

Tôi há hốc mồm:

“Ơ… cái gì cơ?! Anh Aran, anh đùa đúng không?”

Anh thản nhiên:

“Đùa gì?Anh nói thật.Em không cần quay lại đó nữa.”

Tôi chết lặng. Một Aran hiền lành mà giờ lạnh lùng thế này, tôi còn sợ hơn lúc nghe Suna đòi thiến người ta.

Và cuối cùng, Osamu kết liễu tôi bằng một câu chửi thề:

“Thằng chó đó… mẹ...tao mà gặp nó là tao đánh cho bầm mặt.”

Tôi ôm đầu, muốn chui xuống gầm bàn trốn.

“Trời ơi… mấy người muốn hủy đời em hả?! Em còn yêu Omi mà! Đừng có làm quá!”

Suna nhướng mày:

“Yêu mà thành cái xác ve vậy hả? Tình yêu kiểu gì thế?”

Aran gật đầu:

“Ừ. Tụi anh không để em quay lại Tokyo trong tình trạng này đâu.”

Tôi rên rỉ:

“Em… em chết chắc rồi. Sao tự dưng ai cũng hóa ác quỷ hết vậy trời…”

Cả bốn người nhìn tôi, mỗi người một vẻ. Và tôi hiểu, từ giờ, Osaka không chỉ là nơi để tôi trốn, mà còn là nơi có cả bầy cáo đang rình… chồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co