バカなイタチ!!![2/2]
Tôi từng nghĩ Osaka sẽ là nơi trú ẩn an toàn. Có Osamu, có tiệm onigiri thơm lừng, có cả Suna, Kita và Aran lúc nào cũng sẵn sàng cắn chồn hộ tôi. Nhưng… đời mẹ kiếp, đúng là không như mơ.
Buổi trưa hôm đó, tôi đang phụ Osamu gói onigiri, tay dính đầy cơm, thì điện thoại reo. Nhạc chuông đặc biệt tức là từ công ty.
Tôi rụt tay lại, định bấm tắt thì Osamu nhướng mày:
“Nghe đi. Trốn được hoài sao?”
Tôi bặm môi, bấm nghe, bật loa ngoài.
Giọng ông sếp già khú đế vang lên, sang sảng như pháo nổ:
“Miya Atsumu! Cậu đang ở đâu thế hả?”
Tôi run run:
“Ờm… em xin nghỉ phép mà, sếp. Em ở Osaka…”
“Osaka?!”-giọng ổng gào lên.
“Công ty vừa ký dự án lớn, cần nhân lực cấp tốc. Tôi không cần biết cậu đang ở đâu, mai phải có mặt tại Tokyo!”
Tôi chết lặng. Quay sang, thấy Osamu đứng chống nạnh, ánh mắt như muốn xông thẳng qua loa mà lôi đầu ông ta ra mắng té tát.
“Ơ… sếp ơi, em mới xin nghỉ-”
“Không có nhưng nhị gì hết! Cậu là người xử lý KPI tốt nhất, tôi cần cậu. Nghỉ ngơi cái gì, nghỉ ngơi là chết dự án à?!”
Tôi méo miệng.
“… Vâng.”
Cúp máy. Tiệm onigiri bỗng im phăng phắc. Osamu nhìn tôi, mặt lạnh hơn cả tủ đông.
“Anh. Không.Được.Đi.”-nó gằn từng chữ.
Tôi cười méo xệch:
“Anh… không đi thì mất việc mất.”
“Thì kệ. Tao nuôi.”-Osamu đáp tỉnh bơ.
Tôi suýt rơi nước mắt. Nhưng lý trí vẫn níu tôi lại. Tôi đâu thể để em trai mình gánh tôi mãi.
Tối đó, tôi kéo vali ra. Osamu khoanh tay nhìn, mặt cau có.
“Anh mà quay lại Tokyo là tự chui đầu vô rọ.”
“Anh biết.”-tôi đáp nhỏ.
“Thằng chồn đó… nó không xứng.”
“Nhưng...”-tôi cười khổ.
Osamu thở dài, quay đi, không nói thêm. Tôi biết nó tức muốn nổ tung, nhưng cũng biết không thể giữ tôi lại.
Trước khi tôi lên tàu, nó dúi vào tay tôi một túi onigiri.
“Ăn đi, kẻo lại tụt cân nữa.”
Tôi bật cười, ôm em trai một cái thật chặt.
“Anh sẽ ổn. Đừng lo.”
Nó không ôm lại, chỉ lẩm bẩm:
“Ổn cái quái gì…”
Tối hôm đó, trên tàu về Tokyo, tôi nhắn cho Omi.
“Anh về lại Tokyo đêm nay.”
Mấy phút sau, màn hình sáng lên. Một icon tay “oke 👍.”
… Hết.
Không một câu hỏi, không một dấu chấm than, không một chữ nào. Chỉ duy nhất cái icon cụt ngủn.
Tôi nhìn nó..Miệng thở dài.
Gần 1 giờ sáng, tôi kéo lê vali về lại căn hộ. Phòng tối om, chỉ có ánh đèn hành lang vàng vọt. Tôi hít sâu, bấm chuông.
Chưa đến mười giây, cửa bật mở.
Sakusa đứng đó, tóc rối, khoác áo choàng mỏng. Nhìn thấy tôi, em không tỏ vẻ ngạc nhiên hay vui mừng, chỉ lạnh nhạt như thường.
Tôi kéo vali vào, cởi giày, để đồ sang một bên. Chẳng buồn nói gì, tôi nằm thẳng xuống sofa.
Omi nhìn tôi vài giây rồi hỏi:
“Không vào phòng ngủ à?”
Tôi bật cười, giọng khàn khàn:
“Ngủ sofa quen rồi.”
Tôi nghĩ mình tưởng tượng, nhưng dường như tôi thấy khóe môi em khựng lại, ánh mắt thoáng khó chịu.
Nhưng chỉ trong tích tắc, em quay đi.
Tiếng cạch vang lên, cửa phòng ngủ lại khóa.
Tôi nằm yên, mắt nhìn trần nhà. Mai tôi phải đi làm, còn giờ thì muốn phát điên.
Cái sofa quen thuộc… cái sofa đáng nguyền rủa.
Tôi nhắm mắt, tự nhủ: Thôi, ngủ đi.
Chưa kịp chìm vào giấc.
Bụp!!!
Một vật gì đó đập vào mặt tôi. Tôi bật dậy, lảo đảo. Là một cái chăn dày, mềm, còn vương mùi nước xả vải.
Tôi ngơ ngác nhìn.
Cửa phòng ngủ hé một khe nhỏ. Rồi lại cạch một tiếng.
Tôi ôm chăn, lặng lẽ nằm xuống. Nước mắt dâng lên khóe mắt. Không biết là buồn, hay mừng, hay chỉ đơn giản là vì tôi mệt quá.
Omi à… em vẫn quan tâm đúng không? Chỉ là em chẳng bao giờ nói ra…
Tôi cuộn mình trong chăn dày. Sofa vẫn cứng, nhưng ít ra, đêm nay ấm hơn.
Tôi trằn trọc. Một phần muốn vùng lên, hét vào mặt em rằng tôi cũng có tự trọng, rằng tôi không thể mãi bị bỏ rơi như thế này.
Nhưng một phần khác lại mềm nhũn, chỉ cần em ném cho tôi cái chăn là đã đủ để tôi an lòng.
Tôi ghét chính mình. Ghét cái cách tôi luôn chờ đợi một chút dịu dàng từ em. Ghét cái cách tôi yếu đuối đến mức chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng làm tôi rung động.
Tôi quay mặt vào lưng sofa, thì thầm:
“Anh hận em… nhưng cũng yêu em đến chết mất, Omi.”
Không có ai đáp. Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đều, kéo tôi vào giấc ngủ mơ hồ.
Đêm đầu tiên trở lại Tokyo. Một vali, một sofa, một cái chăn dày được ném thẳng vào mặt. Tôi cười chua chát. Đời tôi, đúng nghĩa cục nợ.
Nhưng ít nhất, trong cơn lạnh lẽo, tôi vẫn còn chút ấm áp để bấu víu.
Ba ngày.
Chỉ ba ngày làm việc liên tục, đầu tắt mặt tối, deadline dí sau lưng như quỷ dữ, tôi mới được giải thoát.
Mấy hôm nay tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến Omi. Đi làm sớm, về muộn, về đến nhà chỉ còn sức quăng mình xuống sofa. Nhưng hôm nay… khác.
Tôi về sớm hơn một chút. Căn hộ vẫn sáng đèn. Mở cửa, tôi thấy Omi đang ngồi trước laptop, bàn làm việc chồng chất giấy tờ. Lúc đó tôi thề, thật sự muốn hỏi: Em làm méo gì lắm thế? Cứ như nuốt hết công ty vào bụng. Nhưng… tôi đang giận mà. Tôi tự nhắc mình: Miya Atsumu, mày dỗi. Không mở miệng nói chuyện ngọt nhạt gì hết.
Vậy là tôi lầm lũi vào phòng. Điều kỳ lạ là… cửa không khóa. Giường rộng mở.
Tôi ngã xuống, nằm im, bất giác nước mắt rơi. Trời ạ, một cái giường thôi mà cũng làm tôi yếu đuối thế này.
Khoảng mười giờ, cửa kêu cạch. Omi bước vào, vẫn trong bộ đồ công sở, tóc hơi rối. Em nhìn tôi, giọng trầm:
“Anh tắm chưa?”
Tôi xoay mặt ra tường, đáp tỉnh bơ:
“Rồi.”
Ngắn gọn. Gọn đến mức nếu viết tin nhắn thì chỉ có bốn chữ.
Omi nhìn tôi lâu, rồi chỉ “Ừ.” Em treo áo, thay đồ, rồi nằm xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai chúng tôi như có một bức tường vô hình.
Tôi cắn môi, mắt mở trừng trừng. Dỗi là dỗi. Không được mềm lòng.
Một tuần sau đó, tôi giữ đúng chiến thuật. Omi hỏi gì, tôi đáp gọn ghẽ: “Ừ.” “Không.” “Biết rồi.” Cực kỳ tiết kiệm chữ. Tôi thậm chí còn tra mạng: “Cách dỗi ngược người yêu để thắng thế.” Kết quả toàn mấy bài báo vớ vẩn, nhưng tôi vẫn bám theo.
Nếu thành công, chúng tôi sẽ yêu lại từ đầu. Nếu thất bại… tôi dọn vali về Osaka, Osamu nuôi. Coi như cuộc tình này chấm dứt.
Trong lúc tôi vẫn đang chơi trò chiến tranh lạnh, công ty lại có biến. Chủ tịch đột ngột đổi.
Nghe đồn bà nội giao lại ghế cho đứa cháu. Tôi nghe qua loa, kệ. Người ta đổi chủ tịch, miễn lương tôi vẫn về tài khoản đều thì mặc xác.
Tối hôm đó, tôi ôm laptop, vừa gõ báo cáo vừa uống cà phê. Mắt tôi díp lại, deadline dí sát sau lưng.
Đang tập trung thì Omi xuất hiện, ngồi xuống ghế đối diện.
“Atsumu.”-giọng em gọi tôi, dứt khoát.
“Hửm?”-tôi ậm ừ, mắt vẫn dán vào màn hình.
“Anh… về nhà em đi. Ra mắt.”
Phụt!
Ly cà phê trong miệng tôi phun thẳng ra. May mà không dính vào laptop. Tôi ho sặc sụa, mắt tròn như bóng chuyền.
“Hả?! Em… em vừa nói cái gì cơ?”
Omi lặp lại, vẫn bình thản:
“Ra mắt gia đình em. Chủ nhật này.”
Tôi há hốc. Từ trước đến nay, em chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Em vốn ghét tụ tập, ghét đụng chạm, ghét cả việc để người khác bước vào vòng riêng tư của mình. Vậy mà hôm nay, tự dưng lại…
Tôi muốn hỏi, muốn gào, muốn nhào tới ôm lấy em. Nhưng rồi lý trí nhắc tôi: Mày đang dỗi mà, Atsumu. Mày phải giữ mặt lạnh.
Thế là tôi nuốt ực, khoanh tay, mặt tỉnh bơ:
“Không có đủ thời gian đâu. Anh bận công việc lắm, deadline dí sát rồi.”
Câu nói bật ra, nhẹ hều, nhưng tôi thấy rõ Omi khựng lại.
Ánh mắt em thoáng tối đi, một thứ khó chịu pha lẫn thất vọng hiện rõ. Nhưng em không cãi, không trách, chỉ lặng lẽ đứng lên, quay người.
Cạch.
Cửa phòng em đóng lại, tiếng khóa quen thuộc vang lên.
Tôi ngồi đó, tim đập loạn, ly cà phê vẫn còn vương trên bàn.
Tôi dỗi em. Nhưng sao trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy… hình như tôi đang tự làm đau mình hơn là làm đau Omi.
Tối hôm đó, tôi thức trắng. Vừa gõ báo cáo, vừa nghĩ đến lời mời ra mắt kia. Một lời mời tưởng nhỏ, mà với Omi, có lẽ là cả sự nhượng bộ lớn lao. Và tôi đã từ chối.
Không biết tôi thắng hay thua trong cuộc chiến “dỗi ngược” này. Chỉ biết thắng là bình thường thua về cho Osamu nuôi.
Deadline.
Tôi thề, cái chữ đó ám tôi còn hơn cả lời Sakusa “khóa cửa.” Cả ngày cắm mặt vô máy tính, gõ, chỉnh, nộp, lại bị trả về. Tối về nhà, chưa kịp thở thì điện thoại ting ting. Tin nhắn. Từ ai thì chắc khỏi đoán.
“Anh đang làm gì?”-Omi nhắn.
Tôi thở dài, mắt vẫn dán màn hình. Trả lời cộc lốc:
“Bận. Deadline.”
Năm phút sau, tin nhắn khác:
“Khi nào xong?”
“Không biết. Deadline dí.”
Tôi nhắn mà trong lòng thầm cười khổ. Cái con chồn này, sao dạo này nó chủ động bắt chuyện dữ vậy trời? Không phải trước đây nó né tôi như né dịch à?
Nhưng tôi không có thời gian để phân tích tâm lý của em. Deadline đang vác gậy đánh lưng tôi từng nhịp.
Tối hôm đó, lúc tôi vừa mới gửi mail xong, thì giọng Sakusa vang lên ngay sau lưng:
“Atsumu.”
Tôi giật bắn, suýt làm đổ cà phê.
“Cái gì nữa, Omi? Anh đang bận muốn chết đây.”
“Anh… cuối tuần này, về nhà em đi. Ra mắt.”
Tôi ngẩng phắt lên. Trời ạ, lại nữa. Cái đề nghị lần trước làm tôi phun cà phê giờ quay lại. Tôi chớp mắt, rồi lắc đầu nguầy nguậy:
“Không được. Anh bận!!”
Sakusa nhìn tôi, mày nhíu chặt.
“Anh lấy đâu ra lắm deadline thế?”
Tôi tỉnh bơ, gõ tiếp, miệng đáp:
“Đi kiếm ông sếp anh á! Ổng giao việc như muốn chôn sống anh nè.”
Căn phòng im lặng mấy giây. Tôi cảm giác ánh mắt Omi dán chặt lên lưng mình. Khó chịu, áp lực, như thể em đang soi xem tôi có nói dối không.
“Anh lúc nào cũng lấy công việc ra làm lý do.”-giọng em thấp xuống, rõ ràng là bực.
Tôi bặm môi. Một phần muốn quay lại, ôm em, xin lỗi. Nhưng cái tôi cứng đầu lại trỗi dậy: Không. Mày đang dỗi. Mày còn đang cay vụ sofa một tuần liền. Đừng mềm,Nhưng em ấy có vẻ hơi sai..
Vì Deadline tôi nhiều thật..
Thế là tôi vẫn gõ, lạnh lùng:
“Ừ thì công việc. Không thì em muốn anh bị sếp mắng à?”
Sakusa im. Nhưng cái im lặng đó không hề yên bình. Nó giống như trước cơn bão. Rồi em quay đi, tiếng cửa phòng lại vang cạch. Khóa.
Mấy ngày sau cũng thế. Tin nhắn Sakusa nhiều hơn, bắt chuyện nhiều hơn. Nhưng câu trả lời của tôi chỉ gói gọn trong hai từ:
“Bận lắm.”
Thậm chí có lúc em ngồi ngay cạnh tôi, đưa ly nước, nhỏ giọng:
“Anh uống đi, đừng làm quá sức.”
Tôi nhận, nhấp một ngụm, rồi gõ tiếp.
“Cảm ơn. Anh còn việc.”
Tôi liếc qua, thấy khóe môi em mím chặt. Ánh mắt em như muốn đấm tôi, nhưng em vẫn kiềm. Tôi lại quay về màn hình, lòng rối tung.
Thật ra tôi biết chứ. Biết em đang cố nhích lại gần. Biết em muốn kéo tôi ra khỏi vòng quay công việc.
Nhưng tôi cũng cố chấp không kém. Giống như một cuộc thi xem ai chịu thua trước.
Công ty thì không tha. Deadline nối tiếp deadline. Tôi vừa ngáp vừa ngồi nghe ông sếp già khú đế phân tích dự án.
Gã nói liên hồi như súng liên thanh. Tôi muốn đập đầu vào bàn.
“Nghe rõ chưa, Miya?”-ông ta gằn giọng.
“Rõ ạ.”-tôi cười méo, tay ghi ghi chép chép.
Tối đó, về nhà, chưa kịp đặt mông xuống sofa thì Sakusa lại bước ra. Em khoanh tay, dựa vào cửa phòng.
“Atsumu. Về Osaka anh ở luôn cũng được. Còn nếu vẫn chọn ở Tokyo thì ít nhất… theo em về nhà ra mắt đi.”
Tôi sặc nước lọc.
“Gì cơ?”
“Em đã nói một lần, hai lần. Đây là lần thứ ba. Cuối tuần, anh đi với em.”
Tôi vò đầu.
“Omi, anh đã bảo rồi. Deadline dí sát mặt anh! Anh không rảnh để đi đâu hết. Chỉ muốn lấy thưởng cuối tháng thôi, hiểu chưa?!”
“Anh coi trọng tiền thưởng hơn em à?”-giọng em trầm, lạnh.
Tôi ngẩn ra. Không biết trả lời sao. Miệng tôi bật ra lời bào chữa:
“Không… không phải thế. Nhưng mà, thật sự… anh không muốn bị sếp mắng nữa.”
Sakusa chỉ nhìn tôi, im lặng đến mức tôi phát hoảng. Rồi em xoay người đi thẳng vào phòng, để tôi ngồi đó, như thằng hề vừa diễn trò lố.
Nửa đêm, tôi vẫn ngồi gõ. Deadline hiện trên màn hình như một con quái vật há mõm. Tôi chống cằm, mắt thâm quầng, lẩm bẩm:
“Đúng là… mẹ kiếp. Nếu Osamu nói Sakusa khiến tao sụt ký thì tao cãi lại liền. Không phải đâu. Người khiến tao sụt ký… là cái cha già sếp khú đế này nè!!”
Tôi bấm gửi mail, rồi gục đầu xuống bàn. Trong lòng, vừa buồn cười vừa muốn khóc.
“Con mẹ nó, Miya Atsumu. Mày đang làm cái trò gì thế này?”
Hôm sau..
Mưa rơi ngoài cửa kính, gõ lộp bộp lên mặt kính như tiếng trống thúc hồn. Tôi ngồi vắt vẻo trên sofa, lưng còng như con tôm, mắt dán vô cái màn hình laptop sáng xanh lét. Ngón tay gõ lạch cạch, từng dòng báo cáo nhảy múa như ma ám.
Trong đầu tôi, chữ “Deadline” nhấp nháy đỏ đỏ, to đùng. Tim đập theo nhịp gõ phím, mà mệt thì mệt lắm rồi. Mắt cay xè, nhưng tôi nghĩ: Cố thêm chút nữa thôi, gửi mail xong thì mai đỡ khổ.
Tiếng “cạch” vang lên. Cửa mở. Tôi giật mình ngước lên.
Và như trong phim kinh dị, cái bản mặt lạnh băng kia hiện ra trong bóng tối. Tóc đen ướt vì mưa, áo khoác nặng trĩu nước, từng giọt lăn xuống sàn. Ánh mắt em ấy sắc lẹm như dao cắt thẳng vô tôi.
Giọng trầm thấp, ngắn gọn:
“Mấy giờ rồi.”
Tôi liếc đồng hồ. Kim chỉ đúng 11 giờ đêm. Tôi cười méo, đáp tỉnh bơ:
“Ờm… mới 11h thôi mà.”
Sakusa nhíu mày, lặp lại, lần này không hỏi, mà ra lệnh:
“Đi ngủ.”
Tôi bật cười khan, ngón tay vẫn gõ tiếp.
“Ngủ gì mà ngủ. Còn con deadline chờ anh kìa.”
Tiếng lạch cạch ngừng lại khi bàn tay lạnh như thép chụp lấy cổ tay tôi. Laptop bị gạt phăng qua một bên, rơi xuống sofa kêu “bụp.” Tôi ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì cả thân mình bị đè thẳng xuống nệm sofa.
“O… Omi?”-tôi lắp bắp.
Ánh mắt em rực lên, không còn lạnh, mà là bực đến mức bốc khói. Giọng gằn rõ từng chữ:
“Đi. Ngủ.”
Tôi nuốt khan. Một phần trong tôi rén như chó con gặp sấm. Nhưng cái phần “dỗi hờn” lại nổi lên. Tôi cố vùng vẫy, nói gằn từng chữ:
“Anh còn công việc.”
Em ấy nhăn mặt, không buồn giấu nữa. Cái tặc lưỡi bật ra rõ ràng, như thể sự kiên nhẫn đã hết sạch. Chỉ một động tác, em kéo phăng tôi dậy, ôm gọn trong vòng tay.
“Ê ê ê! Làm gì vậy, thả anh xuống, Omi!!”
Không thèm đáp. Chỉ bế. Thẳng tiến.
Tôi giãy, đấm vào ngực em vài cái. Cơ bắp cứng như thép, đau tay tôi hơn đau em. Trong đầu chỉ có một câu: Mẹ kiếp, cái thằng chồn mắc bệnh sạch sẽ này lấy đâu ra sức dữ vậy trời?!
Rồi “bụp.” Tôi bị ném thẳng lên giường. Lưng chạm nệm, đàn hồi bật nhẹ. Tôi tròn mắt, tim đập loạn.
Cửa phòng kêu “cạch”-đóng lại.
Không gian chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng mưa dội bên ngoài.
Tôi quay mặt vào tường, lưng đưa về phía Sakusa, miệng lẩm bẩm:
“Anh không thèm nói chuyện với em nữa.”
Thú thật, lúc đó tôi rén thật. Không dám thở mạnh. Cảm giác như đang chung phòng với một con thú săn mồi.
Nghe tiếng bước chân chậm rãi. Giường lún xuống một bên. Rồi tiếng chăn kéo. Không gian chật hẹp hơn khi em nằm xuống bên cạnh.
Tôi cắn môi. Không được yếu lòng, Atsumu. Nhớ lại cái sofa. Một tuần sofa. Đừng có mềm. Cứ nhìn tường thôi.
Giọng em vang sau lưng, thấp, đều đều:
“Anh định dỗi em tới bao giờ.”
Tôi mím môi, im.
“Anh nghĩ anh gầy đi, em không biết à?”
Tôi cắn chặt răng. Không đáp.
“Anh tưởng em muốn nhìn anh thành cái xác khô à?”
Nội tâm tôi gào lên: Omi ơi, nói dị là anh khóc thiệt đó!! Nhưng ngoài miệng, tôi vẫn cố bĩu môi:
“Anh tự lo được.”
Có tiếng thở dài. Rồi im lặng.
Tôi mở mắt, nhìn bức tường trắng nhợt. Thật ra, tim tôi đang nhoi nhói. Muốn quay lại, chui vào lòng em. Muốn nói “anh mệt quá rồi, ôm anh một cái đi.”
Nhưng tự ái níu chặt.
Thời gian trôi chậm rì. Mưa vẫn đập ngoài cửa kính. Trong phòng, hơi thở Sakusa đều đều, sát ngay sau lưng tôi.
Rồi bất ngờ, cánh tay em vòng qua eo tôi, siết chặt.
Tôi giật nảy:
“Ê… Omi?”
Em không đáp. Chỉ ôm. Siết. Như thể sợ tôi tan biến.
Tôi run run. Cắn môi, nhưng cuối cùng cũng buột miệng:
“Anh… anh vẫn còn công việc…”
“Câm miệng.”-em đáp, giọng dứt khoát.
Tôi chết lặng. Rồi khẽ thở dài. Trời đất ạ, không lẽ tôi… thua rồi sao?
Đêm đó, tôi nằm im, quay mặt vào tường, nhưng trái tim bị cái vòng tay kia giam lỏng.
Trong đầu vẫn dằn vặt: Có nên bỏ qua không? Có nên thôi dỗi không? Nhưng tôi biết, ít nhất lúc này, tôi không còn một mình.
Còn deadline… thì để mai tính.
Đêm mưa. Một thằng tôi dỗi hờn, một thằng Sakusa cứng đầu. Hai cái tôi va nhau, cuối cùng chỉ còn lại một cái ôm lặng lẽ. Tôi vừa rén vừa ấm.
Vừa muốn khóc vừa muốn cười. Và biết đâu, mai tôi lại gõ lạch cạch tiếp… nhưng ít nhất, tối nay, tôi không nằm sofa nữa.
Và tôi thực sự… rất bất ổn.
Không phải Sakusa làm quản lý à? Quản lý thì đáng lẽ phải đi làm, ngồi họp, ký giấy tờ, bận rộn với đám nhân viên chứ? Sao giờ cái bản mặt lạnh ngắt kia cứ lượn lờ quanh tôi như ma ám thế này?
Atsumu tôi méo mặt thật sự. Cái kiểu vừa làm việc vừa thấy bóng đen đằng sau lưng, hễ ngẩng đầu lên là chạm ánh mắt đen láy kia, tôi nổi hết cả da gà.
Tôi vẫn dỗi em ấy, đó là sự thật. Nhưng cái thằng này hình như hiểu rõ lắm, chỉ là không buồn giải thích. Hoặc có khi cố tình chọc tức tôi cũng nên.
Em ấy dạo này hơi bám tôi. Ờ thì cũng không hẳn là ôm ấp nũng nịu đâu, mà là cái kiểu cứ ở gần, cứ giám sát.
Ở nhà thì lúc nào cũng quanh quẩn, còn ở công ty thì khác ban nên chả đụng mặt. Nhưng chỉ cần về căn hộ này, tôi ngước lên là thấy.
Thấy tôi uống cà phê? Nhăn mặt.
Thấy tôi cầm mấy tờ giấy? Nhăn mặt.
Thấy tôi mở laptop? Nhăn mặt.
Mặt em ấy ngày nào cũng nhăn như mướp đắng, tôi nhìn mà phát cáu:
“Ơ kìa Omi, anh phạm tội gì hả? Mở laptop thôi cũng bị ghét à?”
Em ấy không trả lời. Chỉ liếc, rồi quay đi.
Tôi ngồi cứng họng. Lạ thật. Sao lại khó chịu? Tại sao? Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu.
Nhưng thôi, mặc kệ.
Đúng 9 giờ tối, em ấy kéo tôi đi ngủ. Không cần biết tôi đang làm gì, đang bận ra sao. Cứ như cái đồng hồ sinh học của em là “tới giờ vác Atsumu đi ngủ.” Tôi thì có nguyên chồng giấy tờ chờ, nên tất nhiên hôm sau bị sếp chửi cho sấp mặt.
Mà cái bất ổn lớn nhất không phải thế. Là ở công ty, cháu trai của ông sếp kia cực ghét tôi.
Ghét công khai, ghét thẳng mặt. Và rồi cái dự án mà tôi thức trắng ba ngày liền, cày đến mức mặt hốc hác, nó cướp trắng trợn.
Cướp. Đường đường chính chính, ngay trước mắt tôi.
Tiền thưởng cuối năm của tôi? Bay sạch. Mẹ nó.
Nằm ườn ra sofa, tôi ngửa mặt nhìn trần nhà. Tự nhiên hôm nay sofa lại êm thế nhờ. Nhưng mà kệ đi. Kệ hết.
Cửa mở. Sakusa về. Ánh mắt đầu tiên quét qua tôi, thấy tôi không ôm laptop, không gõ cạch cạch.
Em ấy hơi nhíu mày, thắc mắc. Nhưng chỉ thoáng chốc, ánh mắt dịu xuống. Không hỏi. Cũng không nhăn.
“Anh dỗi em à?”-giọng em vang lên, đều đều.
Tôi nằm lì, lẩm bẩm:
“Ờ, dỗi. Em nói gì thì anh đồng ý luôn. Dỗi đó thì sao.”
Tôi tưởng em sẽ phản ứng. Ai dè em chỉ bước lại, ngồi xuống bên cạnh. Không cãi, không gằn. Chỉ… ngồi đó.
Bất ổn vl.
Tôi nghiêng đầu nhìn trộm. Em ấy chống cằm, lặng lẽ quan sát tôi. Nhìn lâu đến mức tôi bối rối, quay mặt đi. Tim tôi đập nhanh, miệng lẩm bẩm:
“Đừng có nhìn anh kiểu đó. Anh yếu lòng giờ.”
Em nhíu mày.
“Yếu lòng cái gì.”
Tôi cười gượng.
“Ờ thì… yếu lòng thôi.”
Cuối cùng, tôi ấm ức kể ra hết. Về chuyện tôi bị cướp mất dự án, về việc mấy hôm liền thức đêm hóa công cốc. Giọng tôi nghẹn lại, nửa tức nửa buồn cười.
“Anh cày ba ngày ba đêm, tưởng cuối năm có thưởng về mua quà cho Osamu… ai dè bị thằng cháu sếp nó hốt. Tiền thưởng bay sạch. Công sức bay sạch. Chỉ còn bộ mặt như ma đói.”
Nói xong, tôi phá lên cười. Nhưng là tiếng cười chua chát, nghèn nghẹn.
Sakusa im lặng. Ánh mắt em tối lại, sâu thẳm. Em không nói gì, chỉ với tay kéo tôi lại. Đầu tôi bị ép vào vai em. Hơi ấm lan ra.
Tôi vùng vằng. “Ơ… Omi? Buông ra. Anh còn đang dỗi mà.”
“Biết.”-em đáp ngắn gọn. Tay vẫn giữ chặt.
Tôi ngẩn người.
Im lặng kéo dài. Tôi nghe được nhịp tim trầm đều của em.
Bất giác, nước mắt tôi cay xè. Tôi bật cười, nhưng giọng run run:
“Omi.. Tạm thời thôi, anh hết dỗi em cái. Khi nào khỏe lại, anh dỗi tiếp.”
Em khựng một nhịp. Rồi ôm chặt hơn.
Tôi nhắm mắt, thở dài. Ừ, thôi cho em thắng tạm một ván.
Đêm đó, sofa lại êm, nhưng vai Sakusa còn êm hơn. Tôi vẫn còn hận cái thằng cháu sếp trời đánh, vẫn còn cay vì deadline cướp hết máu của tôi. Nhưng ít nhất… tôi không một mình.
Tôi nói hết dỗi, nhưng chỉ là tạm. Đợi khi tôi hồi sức, tôi sẽ dỗi lại. Vì đó là cách tôi yêu..
Nhưng..Tôi..tôi vẫn..
Tôi bùng nổ thật rồi.
Tự dưng chẳng biết vì sao...
Ngồi trên sofa, hai tay siết chặt, ngực phập phồng, tôi nhìn thẳng vào cái bản mặt lạnh tanh kia. Cảm xúc dồn nén bao lâu nay bùng ra một lần.
“Em biết không, Omi? Anh đã cố gắng nhịn, nhịn đến mức sắp nổ tung rồi. Hồi một tháng trước… cái lúc em đá anh ra sofa, em còn nhớ không? Đêm hôm đó lạnh buốt, anh nằm co ro, em thì chẳng thèm hỏi một câu. Anh cứ nghĩ chắc em chán anh rồi. Cái cảm giác đó, Omi, nó… nó kinh khủng lắm.”
Giọng tôi run run, nhưng tôi không dừng lại.
“Hai tháng trước nữa… em lơ anh. Anh làm gì cũng không vừa mắt em. Nói cũng không thèm nghe. Cười cũng không thèm đáp. Nhìn anh như người dưng. Em biết anh đau cỡ nào không? Anh tưởng… anh tưởng là em hết thương anh rồi.”
Tôi bật cười, tiếng cười khàn khàn, nghẹn ngào.
“Anh dỗi em. Anh đã dỗi suốt. Đến mức anh sụt 7kg chỉ trong vài tuần. Omi à, 7kg đó, không phải giảm cân vui vẻ gì đâu. Đó là vì anh chẳng buồn ăn, chẳng muốn ngủ. Chỉ muốn làm việc, chỉ muốn lấp đầy khoảng trống trong đầu, để không nghĩ đến em nữa.”
Tôi nghẹn lại, bàn tay run rẩy. Nhưng một dòng ký ức khác ập đến. Tôi gào lên, như muốn trút hết:
“Rồi sau đó, anh lại tiếp tục lơ em. Anh làm việc như điên. Anh nghĩ, ‘Ờ, làm nhiều thì không cần phải nhớ đến Omi nữa’. Kết quả? Anh lại sụt thêm 7kg nữa! Từ 73kg, anh còn có 66kg. Nhìn cái gương trong nhà tắm, anh chẳng nhận ra mình nữa. Anh cười, mà gương mặt như cái xác.”
Nước mắt trào ra, cay xè.
“Osamu thấy anh vậy, nó tức điên. Nó bảo chỉ cần em làm anh khổ nữa, nó sẽ chém em thật. Rintarou thì nói sẽ bay lên Tokyo thiến em cho rồi. Anh phải can, anh phải năn nỉ nó. Rồi anh Aran với Kita… họ bảo anh chia tay em đi. Kita còn bảo: ‘Nếu khổ thế thì về đây, anh nuôi’. Anh nghe mà vừa buồn cười vừa đau lòng. Ai cũng nghĩ em làm anh khổ. Ai cũng muốn kéo anh rời xa em.”
Tôi nhìn thẳng vào em, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.
“Em có hiểu cảm giác đó không, Omi? Khi tất cả mọi người đều nghĩ anh sai khi chọn ở cạnh em? Khi ngay cả anh trai ruột của anh cũng muốn tách tụi mình ra?”
Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Tôi chờ một lời phản bác, một câu “em không có lỗi”. Nhưng không.
Sakusa nhìn tôi, ánh mắt đen láy, sâu thẳm. Rồi em khẽ nói, giọng trầm và nhẹ như gió:
“Xin lỗi.”
Tôi khựng lại.
“Là do em không quan tâm đến anh.”-em tiếp tục, từng chữ rõ ràng.
“Hồi đó, em rất bận rộn với việc ở nhà. Chuyện chia tài sản gia đình kéo dài cả tháng, tranh cãi không dứt. Em mệt mỏi, căng thẳng, và em… đã quên mất anh cũng cần được quan tâm.”
Tôi mở to mắt, ngực thắt lại.
“Xin lỗi vì đã đuổi anh ra sofa.”-em nói, mắt nhìn thẳng vào tôi, không né tránh.
“Xin lỗi vì những lần trả lời cộc lốc, vì cái mặt khó coi mà em dành cho anh. Anh không đáng bị như vậy.”
Tôi lảo đảo, lùi lại nửa bước. Nước mắt nóng hổi trượt dài.
“Em nói… xin lỗi?”-tôi lắp bắp, không tin vào tai mình.
“Ừ.”-em gật đầu.
“Xin lỗi, Atsumu.”
Tôi muốn mắng em, muốn gào vào mặt em rằng xin lỗi không đổi lại những đêm tôi nằm một mình, không bù lại những bữa cơm tôi bỏ, không kéo lại cân nặng đã mất. Nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Tôi ngồi phịch xuống sofa, tay ôm đầu. Miệng lẩm bẩm:
“Anh vẫn dỗi em. Anh… vẫn dỗi em, Omi.”
Em ngồi xuống cạnh tôi. Bàn tay ấm áp khẽ chạm vai tôi.
“Ừ. Giận tới nào cũng được.”-em đáp.
Tôi quay sang, trân trối nhìn em. Không có phản kháng, không có cãi vã. Chỉ là ánh mắt kiên nhẫn, dịu dàng đến mức tôi thấy tim mình thắt lại.
“Anh…”-tôi nghẹn ngào, rồi quay mặt đi.
“Anh hận em lắm.”
“Biết.”-em thì thầm.
“Nhưng em vẫn muốn ở đây, cho đến khi anh không còn hận nữa.”
Nước mắt tôi tuôn như mưa. Tôi đấm nhẹ vào ngực em, rồi gục xuống vai, nức nở.
Trong lòng tôi vẫn dỗi, vẫn giận. Nhưng đâu đó, một phần nhỏ bé… đã mềm ra.
Đêm đó, giữa tiếng mưa ngoài cửa sổ, tôi để mặc mình dựa vào vai em. Không tha thứ, không quên, nhưng ít nhất tôi biết: em đã chịu mở lời, đã chịu nhận lỗi.
Tôi thì thầm, giọng khàn đặc:
“Omi, anh vẫn dỗi em. Nhưng nếu em chịu được, thì… giận bao lâu anh cũng giận.”
Và em đáp lại, bình thản như nước:
“Ừ. Bao lâu cũng được.”
Trái tim tôi vừa đau, vừa nhẹ nhõm. Tôi nghĩ, có lẽ lần này, tôi có thể tạm tin.
Cuối tuần,tôi xin phép nghỉ làm 1 ngày, đơn giản chỉ vì hôm nay Omi bảo: “Về nhà em ra mắt.”
Nói thật, tôi sợ hãi. Đầu óc tôi quay cuồng từ lúc nghe câu đó. Đây là lần đầu tiên tôi chính thức theo người ta về gặp gia đình. Tôi từng tưởng tượng sẽ đi đến một căn nhà ấm cúng, kiểu tường gạch mái ngói, có mùi cơm gia đình… Ai dè, đời không giống mơ.
Tôi ngồi lọt thỏm trong chiếc xe mà Omi lái. Cái tiếng động cơ trầm ổn vang lên đều đều, như ru tôi vào cảm giác bất an. Tôi ngó nghiêng xung quanh, đường đi càng lúc càng vắng, cây xanh hai bên nối dài, gió thổi ù ù qua cửa kính.
“Chúng ta… đi đâu vậy?”-tôi hỏi, giọng run run.
“Nhà em.”-em đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào đường.
Tôi nuốt nước bọt. Nhà gì mà đi xa thế này? Tôi bắt đầu lo lắng. Liệu có phải… em dẫn tôi đi bán không? Tôi cười thầm, nhưng rồi lại nắm chặt tay áo mình.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một cổng lớn. Phải nói là khổng lồ. Cổng sắt cao ngút, hai bên là cột đá trắng chạm trổ hoa văn tinh xảo, trên đỉnh còn gắn phù điêu hình cánh chim dang rộng.
“Ủa… chỗ này… là đâu?”-tôi lắp bắp.
Chưa kịp nghe trả lời, cổng từ từ mở ra, cánh sắt trượt sang hai bên. Tôi há hốc mồm. Đằng sau cánh cổng, một con đường lát đá trắng thẳng tắp, hai bên trải đầy cây xanh cắt tỉa gọn gàng. Xa xa, một tòa nhà khổng lồ hiện ra. Không, phải gọi là lâu đài mới đúng.
Xe chạy vào, bánh xe lăn trên nền đá tạo nên âm thanh cộp cộp đều đặn. Tôi dán mặt vào cửa kính.
Nguyên một khu vườn trải dài, thảm cỏ xanh mướt mênh mông. Giữa thảm cỏ là hàng cây xếp thẳng tắp, phía trước tòa nhà có đài phun nước, nước bắn lên cao lấp lánh dưới nắng. Xa hơn một chút là hồ lớn, nước xanh trong vắt, giữa hồ có hòn đảo nhỏ trồng đầy hoa hồng.
Căn nhà hay đúng hơn là cung điện sừng sững giữa trung tâm. Mái ngói xanh đậm, cửa sổ vòm cong, tường trắng ngà tinh khôi. Hai cánh nhà kéo dài sang hai bên, trông cứ như phiên bản hiện đại của Versailles.
Tôi ngồi chết trân.
Xe dừng lại trước bậc thang cẩm thạch. Sakusa cởi dây an toàn, quay sang:
“Xuống xe thôi.”
Tôi quay sang nhìn em, mặt tôi ngơ toàn tập.
“Đây… là đâu?”-tôi hỏi lần nữa, giọng run như gió.
“Nhà em.”-em trả lời thản nhiên, như thể đây chỉ là một căn hộ bé xíu ngoài phố.
Tôi trừng mắt.
“Cái gì cơ??”
“Nhà em.” – em lặp lại, ánh mắt không một gợn sóng.
Tôi tự động giơ tay.
Bốp!!
Tôi tự tát vào má mình một cái.
“Oái!”-đau thật.
Sakusa hoảng hồn:
“Anh làm gì thế?”
Tôi ngồi cứng đờ, mắt tròn xoe, lẩm bẩm:
“Không phải mơ… thật sự không phải mơ…”
Em cau mày:
“Anh nghĩ em lừa anh đến đây làm gì?”
Tôi vẫn lắp bắp:
“Ơ… nhưng… nhưng mà… cái chỗ này to quá… Em nói đây là nhà em á? Không phải viện bảo tàng? Không phải lâu đài du lịch? Không phải phim trường hả??”
Em im lặng nhìn tôi, thở dài:
“Anh xuống xe đi.”
Tôi vẫn ngồi cứng ngắc, như con mèo bị vứt vào bồn tắm.
“Anh Atsumu.”-giọng em hơi nhấn mạnh.
Tôi giật mình, nhanh chóng tháo dây an toàn. Bước xuống xe, gió mát thổi vào mặt, hương hoa hồng thoang thoảng. Tôi ngẩng đầu, nhìn tòa lâu đài nguy nga kia, tim đập loạn nhịp.
“Trời đất ơi…”-tôi thốt lên.
“Omi, em… em có phải là hoàng tử cải trang không vậy?”
Em liếc tôi, giọng khô khốc:
“Không. Đây chỉ là nhà em thôi.”
Tôi ngã ngửa trong lòng.
“Chỉ là nhà em thôi??? Em coi thường dân đen như tôi quá hả??”
Em không trả lời, chỉ nắm tay tôi kéo đi lên bậc thang.
Tôi cố gắng bấu víu vào thực tại:
“Này, em nói thật đi. Trong nhà này có bao nhiêu phòng?”
“Không nhớ.”-em đáp.
“Không nhớ???”-tôi hét lên.
“Cái gì mà không nhớ, người ta không nhớ là quên số điện thoại, quên ăn sáng, còn em lại không nhớ số phòng trong nhà??”
Em hơi quay sang, ánh mắt thoáng hiện tia buồn cười, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh:
“Anh sẽ biết khi đi vào.”
Tôi như muốn ngất xỉu.
Cửa lớn mở ra, hàng dài đèn chùm pha lê treo trên trần cao, sảnh lát đá hoa cương sáng bóng, cầu thang đôi uốn cong, lan can chạm vàng. Tôi hít một hơi sâu, tim gần như ngừng đập.
“Ôi trời ơi…”-tôi lẩm bẩm.
“Đây chắc chắn không phải nhà. Đây là lâu đài, là phim trường, là mơ.”
Sakusa siết tay tôi, khẽ nghiêng đầu:
“Anh Atsumu, bình tĩnh. Đây là thật.”
Tôi quay sang, nước mắt lưng tròng:
“Omi… em cưới tôi là vì tôi đẹp trai hay vì tôi khờ dễ dụ vậy? Chứ gia đình như thế này, tôi… tôi méo hợp đâu…”
Em mím môi, mắt dịu lại, thì thầm:
“Anh hợp. Tin em.”
Câu nói ngắn gọn, nhưng khiến tôi nghẹn họng.
Tôi đứng yên, nhìn quanh một lần nữa. Cung điện, vườn hoa, hồ nước, tất cả quá sức tưởng tượng. Tôi vừa muốn chạy trốn, vừa muốn tin rằng mình vẫn có chỗ ở đây.
Tôi hít sâu, lẩm bẩm:
“Được rồi… Atsumu ơi… mày coi như chơi lớn một lần… Vào thôi.”
Bên trong căn đại sảnh rộng lớn, tôi vừa bước qua cánh cửa khổng lồ đã thấy không khí thay đổi hẳn. Đèn chùm pha lê sáng rực, bóng đèn phản chiếu lên tường đá hoa cương.
Mùi hương tinh dầu dịu nhẹ lan tỏa, sang trọng đến mức làm tôi thấy… ngộp thở. Tôi lẽo đẽo theo sau Sakusa, trong đầu lặp đi lặp lại câu thần chú:
“Bình tĩnh, bình tĩnh, Atsumu ơi. Không sợ. Không run. Không té.”
Nhưng tất cả thần chú đó sụp đổ ngay khi ánh mắt tôi chạm vào người phụ nữ đang ngồi kia.
Một chiếc ghế dài phủ nhung đen, người phụ nữ quý phái ngồi vắt chéo chân, tay nâng ly rượu vang đỏ, ánh sáng phản chiếu khiến chất lỏng đỏ sẫm lấp lánh như hồng ngọc.
Bộ váy đen ôm sát người, lấp lánh ánh bạc li ti như dải ngân hà được khâu trực tiếp lên vải. Làn da bà trắng mịn, mái tóc đen dài uốn lượn thả xuống vai.
Đôi mắt sắc sảo nhưng không kém phần dịu dàng đang nhìn thẳng về phía chúng tôi.
Tôi kéo nhẹ tay áo Sakusa, thì thầm, giọng run run:
“Ơ… Omi… chị gái của em hả?”
Sakusa dừng bước, quay sang nhìn tôi, ánh mắt hờ hững đặc trưng:
“Không. Đó là mẹ em.”
“…”
Tôi đứng hình. Toàn thân như bị điểm huyệt. Bộ não tôi rối tung, tai ù ù, miệng há ra không khép lại được. Mẹ??? Cái người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp như minh tinh Hollywood kia là mẹ của Omi???
Tôi quay sang nhìn lại lần nữa, và đúng lúc ấy, bà cũng nhìn tôi. Đôi mắt ấy vừa sắc bén, vừa dịu dàng khiến tôi rùng mình.
Tôi thấy bà mỉm cười, môi cong lên nhẹ nhàng, rồi vẫy tay.
“Con trai, lại đây.”-giọng bà vang lên, trầm ấm, có chút uy quyền, có chút trìu mến.
Tôi bủn rủn hết chân tay. Cảm giác như mình không phải đi ra mắt, mà là học sinh bị gọi lên bảng trả bài. Tôi quay sang Sakusa, hy vọng em ấy nói “Thôi khỏi, anh về đi”. Nhưng không, em chỉ bước tiếp, kéo tôi theo.
“Giới thiệu đi.”-bà nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.
Sakusa mở miệng: “Đây là—”
“Con là Miya Atsumu… rất vui được gặp…”-tôi vội vàng chen ngang, cúi đầu gập 90 độ. Mồ hôi túa ra sau gáy, tim đập thình thịch.
Người phụ nữ ấy Sakusa Aoi, như tôi vừa nghe em thì thầm khẽ cười, đưa ly rượu cho người hầu, rồi chậm rãi đứng dậy. Bà tiến lại gần, bước chân uyển chuyển, dường như mỗi bước đi đều có giai điệu riêng.
“Tôi là Sakusa Aoi, năm nay 41 tuổi, mẹ của Kyoomi. Rất vui được gặp con.”
Tôi ngơ ngác gật đầu liên tục, cười gượng gạo. Chưa kịp nói gì thêm thì đôi tay mảnh mai của bà bất ngờ đưa lên… nhéo má tôi.
“Ai daaa—!”-tôi kêu lên một tiếng nhỏ.
Bà bật cười khúc khích, ánh mắt long lanh:
“Dễ thương quá. Con bé này… à không, con trai này… nhìn là biết hợp với Kyoomi rồi. Con cười dễ thương thật.”
“…”
Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ biết gật đầu, cười cứng ngắc, miệng mấp máy:
“Dạ… con cảm ơn…”
Bà kéo tôi ngồi xuống sofa, tự nhiên như thể tôi là đứa con lâu năm thất lạc vừa trở về. Người hầu lập tức mang trà bánh lên bàn.
Tôi cố gắng ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn, trong đầu cầu nguyện đừng làm lộ vẻ căng thẳng.
Nhưng cú sốc chưa dừng ở đó.
Sakusa Aoi vỗ tay hai cái, người hầu lập tức mang ra… một cái khay đen.
Trên khay xếp ngay ngắn không phải trà, không phải đồ ăn… mà là gần chục cuốn sổ đỏ, đỏ chói, sáng loáng như đang chói mắt tôi.
Tôi tròn mắt, há hốc mồm, tim gần như ngừng đập.
Bà mỉm cười hiền hòa, nhưng giọng thì khiến tôi muốn té xỉu:
“Con tên gì ấy nhỉ? Atsumu đúng không? Đưa dì họ tên đầy đủ đi, dì ghi cho con đứng tên một vài chỗ đất. Xem như quà ra mắt.”
Tôi hóa đá. Hoàn toàn hóa đá.
Đầu tôi ong ong. Trong đầu chỉ còn một câu:
“Đây không phải hiện thực, đây là tiểu thuyết. Hơn cả tiểu thuyết!”
Trong tiểu thuyết, nữ chính về ra mắt nhà nam chính, cùng lắm được lì xì một cái phong bì. Ở phim truyền hình, cũng chỉ được tặng vòng vàng hay đồ gia truyền. Nhưng đây??? Mẹ của Sakusa vừa gặp tôi lần đầu… đã muốn ghi tên tôi vào sổ đỏ???
Tôi trợn mắt nhìn Sakusa. Em ấy ngồi kế bên, bình thản nhấp trà, mặt không cảm xúc.
“…Omi. Em… em thấy bình thường hả??”-tôi thì thào, giọng run bần bật.
Em ngẩng lên, nhìn tôi một giây, rồi điềm tĩnh đáp:
“Ừ. Bình thường mà.”
Tôi suýt ngất.
“Bình thường??? Nhà em… bình thường tặng người ta nguyên sổ đỏ á??”
Em khẽ nhướng mày:
“Anh cứ tập làm quen đi. Sau này còn nhiều thứ hơn.”
Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt.
Trong khi tôi còn đang bấn loạn, Sakusa Aoi lại dịu dàng cầm bút, xoay xoay trên tay, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Nào, con trai, nói tên đầy đủ đi. Dì ghi cho nhanh, không trễ giờ ăn tối.”
Tôi lập tức lắc đầu quầy quậy:
“Ơ… dạ thôi dì, con không dám đâu ạ. Con… con không cần…”
Bà nhíu mày, vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt sắc bén hơn:
“Con từ chối quà ra mắt của dì sao? Vậy chẳng khác nào con không xem dì ra gì.”
Tôi suýt khóc. Tôi giơ tay quơ quơ:
“Không, không phải thế ạ! Con chỉ… con chỉ thấy… hơi nhiều quá…”
Bà phá lên cười, vỗ vai tôi:
“Con dễ thương thật. Thôi được, cứ coi như dì gửi trước, con nhận hay không tùy. Nhưng đừng lo, từ nay con là người nhà rồi. Người nhà thì phải có chỗ đứng.”
Tôi ngồi im, lòng rối bời, đầu thì hét:
“Không ổn rồi Atsumu ơi!!”
Sakusa bên cạnh vẫn bình thản như không, còn tôi thì mồ hôi chảy thành dòng. Tôi liếc sang em, cắn răng thì thầm:
“Omi… cứu anh…”
Em khẽ nghiêng đầu, nhấp thêm một ngụm trà, đáp nhỏ:
“Anh chịu đi. Em quen rồi.”
Tôi muốn đập đầu vào bàn.
Còn Sakusa Aoi bà mẹ 41 tuổi xinh đẹp lộng lẫy kia thì cười hiền từ, ánh mắt sáng rực, như thể vừa vớ được viên ngọc quý.
Và thế là, buổi ra mắt đầu tiên của tôi… trở thành buổi “sang tên sổ đỏ tập thể”.
Căn phòng im lặng được vài giây, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau vụ “mưa sổ đỏ” thì cánh cửa gỗ lớn phía sau khẽ kêu két một tiếng.
Bước vào là một người đàn ông cao lớn, dáng đi vững chãi, mái tóc chải gọn gàng, vest thẳng thớm, cà vạt chỉnh tề đến từng nếp.
Khuôn mặt nghiêm nghị, đường nét sắc bén như được điêu khắc từ đá cẩm thạch. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng quét qua căn phòng.
Không khí vốn sang trọng đã áp lực, nay lại tăng thêm gấp đôi. Tôi bỗng ngồi thẳng lưng hơn, tay đặt vội lên đầu gối, cố gắng tỏ vẻ ngoan hiền.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực, thì thầm với Sakusa:
“O… Omi… ai… ai vậy?”
Sakusa liếc nhìn tôi, vẫn giọng trầm đều đều, không chút biểu cảm:
“Cha em. Sakusa Tachi.”
Tôi suýt nữa bật dậy chạy mất dép. Trời ơi! Vừa thoát khỏi ánh mắt uy quyền của mẹ em, giờ lại đến cha em… Lạy Chúa, cứu con với.
Người đàn ông ấy Sakusa Tachi tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế lớn đối diện tôi. Ông đặt tay lên tay vịn, ánh mắt dán chặt vào tôi như tia X-quang muốn soi ra từng sợi tóc, từng hơi thở. Tôi run bắn, cúi đầu lia lịa chào:
“Dạ… dạ cháu chào bác ạ!”
Không một nụ cười, không một cái gật đầu. Ông chỉ trầm giọng, từng chữ rơi xuống như búa nện:
“Họ tên?”
Tôi giật mình, vội đáp:
“Dạ… Miya Atsumu ạ!”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Dạ… con… con 23…”-tôi lắp bắp, giọng run như gió thổi.
“Hiện làm gì?”-ánh mắt ông không rời tôi.
Tôi lí nhí, cúi đầu thấp hơn:
“Dạ… con… làm… làm cùng công ty với Kyoomi ạ…”
Im lặng. Cái im lặng khiến tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Tôi có cảm giác chỉ cần trả lời sai một chữ, tôi sẽ bị “trục xuất” khỏi căn nhà này ngay lập tức.
Đúng lúc tôi tưởng sẽ xỉu, một tiếng cộc vang lên dưới bàn. Tôi ngước lên thấy bà Aoi mẹ của Omi vừa đá chân chồng. Bà lườm ông, rồi quay sang tôi, nở nụ cười dịu dàng:
“Con đừng lo lắng, dì Aoi ở đây rồi. Đừng sợ, cha nó lúc nào cũng như thế thôi, lạnh lùng chứ không có ác ý gì đâu.”
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hết run.
Bà lại mỉm cười, vỗ nhẹ tay tôi:
“Con dâu, rảnh không? Ký tên đi cho xong. Để lâu dì sợ con quên mất.”
Tôi nhìn xuống bàn… nơi chục cuốn sổ đỏ vẫn nằm gọn gàng, đỏ rực, lấp lánh ánh đèn. Trái tim tôi lại giật thót, đầu óc choáng váng.
“K… ký… ký gì ạ?”-tôi lắp bắp.
Bà dịu dàng:
“Thì ký tên để đứng sổ đỏ. Dì bảo rồi, quà ra mắt đó.”
Tôi trợn tròn mắt nhìn Sakusa, hi vọng em sẽ nói “không cần đâu”. Nhưng em vẫn thản nhiên ngồi yên, thậm chí còn rót thêm trà.
“Ơ… Omi… em… em tính sao hả???”-tôi thì thào, gần như khóc.
Em đáp gọn lỏn:
“Ký đi.”
Tôi nghẹn họng, nhìn em mà muốn ngất. Trời ơi, có người con nào lại hùa theo mẹ để dồn bạn trai vào chân tường thế này không?
Tôi quay sang nhìn ông Tachi. Ông vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn tôi chằm chằm, không biểu cảm. Sự im lặng của ông như một quả núi đè lên ngực tôi.
Trong đầu tôi hét loạn:
“Miya Atsumu ơi, mày ngu chưa? Mày ngu chưa? Tự dưng đồng ý theo Omi về ra mắt làm chi? Lúc đó từ chối đi thì giờ đâu có cảnh này. Bây giờ muốn quay về quá khứ, tát vào mặt thằng Atsumu ngây thơ ấy một cái cho tỉnh.”
Aoi dường như đọc được suy nghĩ của tôi, bà bật cười, đưa bút đến trước mặt:
“Thôi nào, đừng sợ. Con là người nhà rồi. Người nhà thì phải có phần chứ. Đây, cầm bút đi.”
Tôi cầm lấy cây bút, tay run đến mức suýt đánh rơi. Mồ hôi rịn ra trên trán, tim đập thình thịch. Tôi cắn môi, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đỏ mở sẵn trang ký tên.
Bàn tay kia của tôi thì nắm chặt quần, trong đầu gào thét:
“Không ký thì thất lễ, ký thì sợ chết, làm sao đây trời ơi!!!”
Ông Tachi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm vang như sấm:
“Nếu con thật lòng với Kyoomi, thì một chữ ký đâu có gì khó.”
Câu nói ấy như đòn kết liễu. Tôi cứng người, bàn tay khẽ run, đầu óc trống rỗng.
Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh băng kia. Tôi sợ hãi đến mức muốn khóc thật.
Aoi lại dịu dàng đỡ lời:
“Thôi, ông đừng dọa nó nữa. Thằng bé còn non, từ từ rồi quen.”
Bà quay sang tôi, cười rạng rỡ:
“Con trai, cứ ký đi. Có dì đây rồi.”
Tôi thở hắt, tay run run đưa bút xuống trang giấy. Trong đầu, một lần nữa gào thét:
“Atsumu, mày xong đời rồi…”
Tay tôi run hơn cả máy cày, từng nét chữ méo mó như trẻ con tập viết. Cái bút nặng trịch, mỗi lần rê xuống trang giấy là mồ hôi trên trán tôi nhỏ tí tách. Tôi vừa ký vừa lẩm bẩm trong đầu:
“Thôi xong, Miya Atsumu, đời mày đi tong rồi… Về ra mắt gì mà giống như ký khế ước bán thân thế này…”
Ký xong, tôi đặt bút xuống bàn, hít mạnh một hơi như vừa thoát khỏi phòng tra khảo. Sakusa Aoi nhìn chữ ký, đôi môi đỏ khẽ cong thành nụ cười. Bà vỗ tay một cái “bốp”:
“Tốt lắm, thế mới ngoan! Người đâu, đem mấy cuốn này qua một bên. Ngày mai nhớ mang đi công chứng, chuyển tên ngay cho con dâu tương lai của tôi.”
“Dạ vâng, thưa phu nhân.”-người hầu cúi đầu, ôm cả chục cuốn sổ đỏ rời đi.
Tôi chết lặng. Tôi muốn hét lên:
“Khoan! Tôi chưa đồng ý! Tôi ký trong tình trạng bị áp lực tâm lý, không có luật sư chứng kiến, không hợp pháp đâu!”
Nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ thốt ra được vài tiếng ú ớ.
Tôi ngồi thụp xuống ghế, ánh mắt cầu cứu nhìn sang Sakusa. Em thì… vẫn ung dung như không, nhấp một ngụm trà, mắt nhìn thẳng, không hề xót cho người bạn trai khốn khổ đang muốn khóc đến nơi.
Trong đầu tôi gào thét:
“Omi ơi, anh hận khi yêu em quá… Hận vô cùng!”
Sau đó, bữa trò chuyện gia đình tiếp tục. Chủ yếu là dì Aoi hỏi tôi trả lời. Bà hỏi tôi thích ăn gì, có dị ứng với món nào, công việc dạo này bận không, rồi cả chuyện hồi bé có hay bệnh vặt không.
Giọng bà dịu dàng, ánh mắt long lanh như thể tôi đã chính thức là con trong nhà.
Ngược lại, tôi ngồi trên ghế, lưng ướt đẫm mồ hôi, trả lời mà cảm giác như đang phỏng vấn xin việc tại tập đoàn tỷ đô.
Mỗi lần bà cười khúc khích thì tôi mới dám thở ra, rồi lại nín thở khi bắt gặp ánh nhìn lạnh băng của ông Tachi ngồi bên cạnh.
Ông không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, dáng vẻ như sẵn sàng bắn chết tôi nếu tôi lỡ lời.
Tôi khổ sở nghĩ:
“Đây chắc chắn là kiếp nạn lớn nhất đời mình. Lần sau mà Omi còn rủ về ra mắt nữa thì thôi, tôi trốn sang châu Phi sống với sư tử cho rồi.”
Tầm chiều muộn, dì Aoi mỉm cười đề nghị:
“Con ở lại ăn tối với gia đình nhé? Dì đã dặn đầu bếp chuẩn bị nhiều món ngon lắm.”
Tôi giật mình, tim muốn rớt ra ngoài. Tôi hoảng hốt xua tay lia lịa:
“Ơ… dạ thôi ạ! Con… con còn công việc chưa xong. Deadline dí sát gáy rồi ạ. Con sợ về muộn không kịp.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chắc chắn mình vừa phạm một tội tày trời. Nhưng ngạc nhiên thay, dì Aoi không giận, chỉ khẽ nghiêng đầu, cười dịu dàng:
“Thế à, công việc quan trọng thì thôi. Lần sau vậy. Nhưng nhớ là lần tới không được từ chối đấy nhé.”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
“Dạ dạ, con hứa ạ.”
Rời khỏi căn biệt thự, tôi ngồi trên xe mà hồn vía vẫn chưa về lại. Chưa kịp định thần thì phía sau, từ trong nhà vọng ra tiếng gào vang trời của dì Aoi:
“ĐẬU XANH NHÀ ÔNG!! Ai cho ông hù con dâu tôi hả???”
Tôi giật bắn, quay lại nhìn Sakusa. Em vẫn thản nhiên lái xe, gương mặt chẳng đổi sắc.
Trong nhà, tiếng Aoi tiếp tục oang oang:
“Ông có biết tôi hóng con dâu từ bao lâu rồi không hả?! Tôi đã nghĩ thằng quý tử nhà ông với cái tính bệnh sạch sẽ trời đánh kia chắc cả đời không thèm yêu ai rồi! Giờ khó khăn lắm nó mới có người yêu, ông lại bày đặt trưng ra cái mặt hầm hố đó dọa thằng bé! Ông có còn lương tâm không hả, Tachi?!”
Tôi choáng váng.
“Con dâu??? Bà ấy gọi mình là con dâu thật luôn kìa???”
Giọng ông Tachi vọng ra, trầm thấp mà lí nhí:
“Vợ ơi… tha cho anh. Anh… anh tưởng thằng bé đào mỏ…”
“Đào cái gì mà đào!!”-tiếng bà Aoi như sét đánh.
“Nó có đào cả đời cũng không hết tiền cái nhà này nữa!! Ông nghĩ lắm trò quá đó Tachi! Tôi nói cho ông biết, lần tới mà con dâu đến đây, ông còn dám trưng ra cái mặt lạnh như băng đó, tôi cầm chổi tôi phang cho ông vỡ đầu luôn!!”
Trong xe, tôi há hốc mồm, tim vừa run vừa buồn cười. Tôi nghe rõ tiếng ông Tachi lắp bắp:
“Anh… anh xin lỗi… lần sau anh không dám nữa…”
Tiếng bà Aoi vẫn đanh thép:
“Lần sau không có lần sau! Ông phải đối xử tử tế, hiểu chưa?!”
Tôi tựa đầu vào ghế, thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm:
“Omi ơi… anh ước gì mình có thể quay về quá khứ. Để bảo với thằng Atsumu của quá khứ: Đừng yêu Sakusa Kyoomi. Đừng bao giờ yêu. Yêu một lần là áp lực cả đời…”
Bên cạnh, Sakusa liếc tôi, nhàn nhạt hỏi:
“Anh đang nói gì vậy?”
Tôi quay mặt đi, mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài kia mưa vẫn rơi lách tách. Tôi không trả lời. Trong lòng tôi gào thét:
“Anh nói thật đấy Omi. Yêu em đúng là áp lực, nhưng… bỏ em chắc anh không làm được rồi.”
Khi về đến căn hộ cũng gần 10h tối rồi.
Căn hộ im ắng khi tôi và Sakusa bước vào. Tôi còn chưa kịp cởi giày thì điện thoại rung liên hồi. Tim tôi thót lên. Cái tên hiển thị trên màn hình… chính là ông sếp quỷ dữ của tôi. Tôi run tay bắt máy.
“Alo… dạ em nghe…”-giọng tôi lí nhí.
Đầu dây bên kia vang lên giọng gằn gằn:
“MIYA!!!, cái deadline hôm qua tao nhắc rồi, giờ làm tới đâu? Nhanh gửi qua cho tao kiểm tra, mày định để công ty chết à?!”
Tôi rụt cổ, lắp bắp:
“Dạ dạ… em… em về rồi, em làm liền…”
Chưa kịp nói hết câu thì chiếc điện thoại bị giật phắt khỏi tay. Tôi tròn mắt nhìn Sakusa, em đưa máy lên tai, giọng lạnh tanh:
“Ông tự mà làm.”
Rồi..
Cạch!
Em tắt máy, thản nhiên quăng điện thoại lên ghế sofa. Tôi chết lặng.
“Ơ… Omi… cái đó… sếp anh đó… anh chết chắc rồi…”
Sakusa nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hờ hững:
“Anh không chết. Cùng lắm thì nghỉ việc. Em nuôi.”
Tôi suýt ngất.
“Thần ơi, con xin được quay lại mười phút trước, tự tát mình khi đồng ý về căn hộ này…”
Chưa kịp phản ứng thì Sakusa kéo tay tôi thẳng vào phòng tắm. Tôi giãy giụa:
“Nè nè! Anh còn chưa làm deadline mà!!”
“Để mai.”-em đáp gọn lỏn.
Cửa phòng tắm cạch một tiếng, đóng lại. Hơi nước nóng nhanh chóng lan ra. Tôi còn chưa kịp định hình thì áo trên người đã bị kéo bung.
“Khoan! Omi! Anh… anh chưa chuẩn bị tinh thần…”
Sakusa không trả lời, chỉ bình thản treo áo tôi lên móc. Cả người tôi đỏ như cà chua. Rồi trong chớp mắt, cả hai đã ngồi gọn trong bồn tắm lớn, nước ấm bao phủ.
Tôi run run ngồi phía trước, lưng dính chặt vào ngực Sakusa. Lần đầu tiên… lần đầu tiên tôi tắm chung với em.
Trời đất ơi, cái cảm giác này vừa xấu hổ vừa… hơi thích.
Tôi ngửa mặt nhìn lên trần, cố lờ đi mùi hương xà phòng trên cơ thể em. Nhưng càng lờ thì càng rõ. Tôi rít thầm trong đầu:
“Sao làm công sở mà lại có múi vậy trời… Cơ bắp săn chắc thế này chắc không phải chỉ ngồi bàn giấy đâu.”
Tôi liếc xuống bụng mình một mảng phẳng lì, chẳng có múi nào. Tôi muốn khóc. Tôi muốn chửi tục.
“Mẹ nó… bất công! Cùng là đàn ông, sao lại khác nhau dữ vậy?!”
Cơ thể tôi hơi rúc rích khó chịu. Tôi định vặn vẹo tránh ra thì vòng tay phía sau siết lại. Giọng Sakusa trầm thấp vang lên:
“Đừng động đậy.”
Tim tôi nảy một cái. Tôi cứng đơ như tượng.
Một lát sau, em ghé sát tai tôi thì thầm:
“Anh gầy quá rồi. Từ giờ phải vỗ béo thôi.”
Tôi bật dậy, cãi liền:
“Anh mà béo thì em có thích anh đâu!!! Em toàn thích trai dáng chuẩn sáu múi cơ mà!”
Sakusa im lặng đúng ba giây. Rồi bất ngờ, em chộp lấy cằm tôi, ép quay lại. Đôi môi em ập xuống môi tôi trong khoảnh khắc không kịp phản kháng.
“Ưm—!!”
Tôi mở to mắt, toàn thân tê dại. Nụ hôn ấy không phải hôn nhẹ. Em còn luồn lưỡi, càn quét trong khoang miệng tôi, mạnh bạo đến mức tôi suýt nghẹt thở.
Tôi giãy giụa, bàn tay vung loạn, nhưng cuối cùng chỉ nắm lấy vai em.
Nước trong bồn khẽ dậy sóng. Hơi nóng phả vào mặt tôi, hòa cùng nhịp tim dồn dập. Trong đầu tôi vang lên tiếng hét:
“Chết rồi chết rồi! Miya Atsumu, mày tiêu rồi!”
Một lúc lâu sau, em mới chịu buông ra, khóe môi cong nhẹ.
“Anh nói gì cơ? Em không thích anh à?”
Tôi thở hổn hển, mắt long lanh nước, mặt đỏ gay:
“Anh… anh không có nói vậy…”
Sakusa cười khẽ, áp trán tôi vào ngực em.
“Thế ngoan, để em vỗ béo.”
Tôi lắp bắp:
“Anh… anh ghét em… Omi đáng ghét lắm…”
Nhưng vòng tay siết chặt hơn. Trong làn nước ấm, tôi dần thả lỏng, để mặc cơ thể dựa hẳn vào em.
Trong đầu vẫn còn một nghìn câu muốn chửi, nhưng tim thì đập loạn chẳng chịu nghe lời.
Và tôi biết… từ nay, deadline nào cũng không khủng khiếp bằng cái “deadline” mang tên Sakusa Kyoomi.
Nước nóng vừa tắt, tôi với Sakusa lau khô tóc, thay quần áo sạch sẽ. Đêm muộn, cả hai leo lên giường. Tôi còn đang trằn trọc thì bất giác bật miệng:
“Nè Omi… cái vụ hôm qua mẹ em nhét cho anh chục cuốn sổ đỏ ấy… rồi em bảo ‘chuyện gia sản’ gì đó là sao vậy?”
Sakusa nằm bên cạnh, lười nhác kéo chăn lên, giọng trầm trầm:
“Chuyện ông bà với ba mẹ chuyển giao công ty qua tên em thôi. Hơi phiền, mất thời gian xử lý giấy tờ. Sau này em phải gánh.”
Tôi đơ mặt. Tôi tưởng… chắc vài ba căn nhà là cùng. Ai dè là chuyển giao công ty. Nghe thôi mà não tôi như sắp nổ tung. Tôi đưa tay đẩy mặt em ra:
“Khoan, khoan… anh chưa sẵn sàng load mớ thông tin này đâu. Tạm thời anh cần… shut down.”
“Ơ nhưng...Nó cứ sai sai...Anh nhớ là em nói làm ba cái tài sản gì tận 2-3 tháng???”
Em nhìn tôi rồi nói.
“Chuyển giao và sang tên công ty lớn đâu có nhanh được...”
Tô ngớ ra:
“Ừ..ha?”
Sakusa chỉ nghiêng người, kéo tôi lại gần.
“Ngủ đi. Sáng mai còn đi làm.”
Tôi ngơ ngác:
“Đi làm? Sau khi biết sự thật động trời này á?!”-Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhắm mắt.
Sáng hôm sau, vừa đặt chân tới công ty, tôi đã lãnh một trận bão. Ông sếp đứng chờ sẵn, mặt đỏ gay:
“Miya Atsumu!! Bản báo cáo đâu?!! Deadline đâu?!!”
Tôi chưa kịp mở miệng thì bên cạnh có tiếng khịt mũi. Thằng cháu ruột của ổng cái mặt trẻ trâu mà hay vênh váo lườm tôi từ đầu đến chân, cười khẩy:
“Đúng là hèn. Chả hiểu sao công ty lại nhận loại nhân viên như cậu.”
Tôi siết chặt nắm tay. Một đêm mất ngủ, đầu óc căng như dây đàn. Ánh mắt thằng nhóc làm tôi muốn bùng nổ. Rồi tôi nghĩ:
“Thôi kệ, tao chơi lớn luôn.”
Tôi vác nguyên tập tài liệu dày cui nện xuống bàn rầm một tiếng. Mọi ánh mắt trong phòng họp đổ dồn về. Tôi hít một hơi, nhìn thẳng vào mặt hai chú cháu.
“Đây!! Bản báo cáo, số liệu chi tiết, phân tích thị trường đầy đủ! Tao làm cả tuần nay! Coi đi!!”
Không khí đông cứng. Ông sếp lật vài trang, mặt tái mét. Thằng cháu đứng kế bên nghẹn họng. Tôi thở mạnh, giọng gằn từng chữ:
“Nhưng tao… NGHỈ VIỆC. Từ giờ không ai còn được la hét trên đầu tao nữa.”
Cả phòng choáng váng. Tôi hất tay, quay lưng bỏ đi, ngực phập phồng như vừa leo núi. Trong đầu chỉ một câu:
“Atsumu ơi, mày vừa tự đào hố chôn sự nghiệp đó!”
Chiều tối, tôi lê thân về căn hộ, mệt lả. Tôi buông người xuống sofa, nằm bơ phờ như cá chết. Vừa lúc Sakusa mở cửa bước vào. Em tháo áo khoác, nhướng mày nhìn tôi:
“Sao nằm ở đây? Bộ hết sức rồi à?”
Tôi ngẩng lên, mặt xụ xuống:
“Omi ơi… anh nghỉ việc òi. Nghèo òi… Giờ anh phải ăn bám em… em có thấy anh giống đào mỏ không?”
Sakusa im lặng vài giây, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng bình thản đến mức muốn đập đầu vào tường:
“Anh có đào thì cả đời cũng không hết tiền nhà em.”
Tôi há hốc miệng. Tim thì nhảy loạn, còn não thì gào thét:
“Con mẹ nó, Atsumu! Sao mày nguu dữ vậy?! Tự dưng bỏ việc, giờ thành ăn bám thật rồi kìa!”
Tôi úp mặt vào gối, rên rỉ:
“Anh sai rồi… cho anh quay về quá khứ, anh sẽ tự tát mình một cái…”
Sakusa chỉ thản nhiên xoa đầu tôi, giống như đang vuốt mèo. Cái dáng tỉnh bơ ấy làm tôi càng phát điên.
Điện thoại rung. Tôi nhấc lên. Là số sếp cũ. Giọng ổng gằn gằn:
“Miya Atsumu! Ngày mai lên công ty dọn đồ cho sạch sẽ rồi biến khỏi mắt tao!!”
Máu trong người tôi sôi sùng sục. Tôi không còn là con cừu ngoan ngoãn nữa. Tôi dí điện thoại sát miệng, gằn rõ từng chữ:
“Văng mẹ đi!!”
Bên kia im bặt. Tôi còn nghe tiếng nghiến răng ken két. Tôi tắt máy, ném điện thoại xuống bàn, quay sang ôm gối.
“Omi ơi… anh tiêu rồi. Mai chắc anh lên báo mất.”
Sakusa chẳng nói gì, chỉ kéo tôi nằm sát vào người em. Tim tôi vừa run vừa ấm. Trong đầu lặp đi lặp lại một câu:
“Ừ thì nghỉ việc… nhưng có Sakusa, chắc cũng đáng.”
Buổi sáng hôm sau,
Em phải chuẩn bị đi công tác ba ngày liền. Tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài, vẫy tay như tiễn đưa ra pháp trường.
“Vào lẹ đi!!Soạn vali lẹ!Lẹ!!.”
Sakusa nheo mắt, dừng lại ở cửa, nhìn tôi một thoáng.
“Sao cảnh này quen quen…”
Tôi cười khẩy.
“Vô soạn lẹ đi?”
Em chỉ hừ nhẹ,vào soạn vali làm xong thì kéo vali đi.
Cửa đóng lại, căn hộ rơi vào im lặng. Tôi xoay người, bật tivi, vừa ăn trái cây vừa nghĩ:
“Thôi rảnh rang, ba ngày tự do vàng.”
Khi em đi, tôi chỉ đứng ở cửa, nhìn bóng em khuất dần nơi hành lang. Không ôm, không chào, không hôn. Cánh cửa đóng lại, để lại khoảng trống lạnh tanh. Tôi quay vào, thả mình xuống sofa, cầm remote bật tivi bừa một kênh, tiếng nói của MC lẫn trong tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ.
Chiều trôi chậm. Tôi gọt ít trái cây, ngồi xem chương trình tạp kỹ mà đầu chẳng để tâm. Tới tối, tivi vẫn chiếu đều đều, tôi cũng gục ngủ lúc nào chẳng hay. Cái sofa này đúng là gắn bó với tôi hơn cả giường ngủ.
Rồi đúng lúc ấy, điện thoại reo.
Tiếng chuông inh ỏi giữa đêm khiến tôi muốn chửi thề. Tôi với tay lấy máy, mắt nhắm mắt mở. Màn hình hiện tên “Ông Già Sếp”. Tôi khịt mũi.
“Cái mẹ gì nữa vậy trời...”
Tôi trượt nút nghe, giọng lè nhè vì ngái ngủ:
“Có chuyện gì nữa, ông?”
Đầu dây bên kia là tiếng gằn gằn quen thuộc:
“Miya Atsumu! Ai cho cậu tự ý nghỉ?! Đơn chưa được duyệt nghĩa là cậu vẫn đang làm việc cho công ty tôi! Lên đây ngay, bây giờ, xử lý dự án gấp!!”
Tôi ngồi bật dậy, tóc rối tung, đầu óc lộn xộn.
“Tôi nộp đơn nghỉ rồi mà?!”
“Chưa duyệt!!”-tiếng hét của ổng vang lên như búa nện thẳng vào màng nhĩ..
“Cậu mà không lên, tôi kiện cậu vi phạm hợp đồng! Chuẩn bị tinh thần đền bù vài trăm triệu đi!”
Tôi im năm giây. Rồi thở dài. Rồi cười.
Cười kiểu… điên thật sự. Tôi ngửa mặt ra sau, giọng khàn khàn:
“Ông bị khùng hả? Nửa đêm nửa hôm lôi người ta dậy bắt đi làm? Tôi nghỉ việc rồi, hiểu chưa? NGHỈ!! Viết bằng chữ to tổ bố luôn!!”
Bên kia vẫn cứng họng quát:
“Tôi không quan tâm! Nếu cậu không-”
Tôi ngắt lời, giọng tôi to hơn cả ổng:
“Thôi câm cái miệng lại đi! Tao mệt lắm rồi, hiểu không?! Tao nghỉ rồi, tao không muốn nghe giọng ông nữa! Thích thì kiện đi, coi ai hơn ai!!”
Tôi cúp máy rầm một cái. Tiếng chửi thề bật ra theo phản xạ:
“Đậu xanh… già mà lì như keo con chó…”
Tôi quăng điện thoại lên bàn, rồi gục xuống sofa. Mắt nhắm nghiền, tim đập nhanh như vừa chạy marathon. Mình đâu có sợ bị kiện thật, chỉ là… mệt. Mệt muốn chết. Mệt cái kiểu chẳng muốn làm gì nữa.
Tôi quay người, cuộn mình trong chăn. Bên ngoài mưa vẫn rơi đều đều. Tôi nghe tiếng tivi vẫn phát nhỏ, âm thanh như xa dần. Được mấy phút yên tĩnh thì...
Reng- reng- reng-
Tôi bật dậy, tóc dựng ngược. Lại là điện thoại. Tôi liếc màn hình, tên người gọi vẫn hiện “Ông Già Sếp”.
Tôi nghiến răng, cầm máy lên. Cắn môi, nín thở, đếm trong đầu tới ba. Không nghe. Không nói. Không gì cả.
Nhưng tiếng chuông vẫn reo. Hết cuộc này tới cuộc khác. Mỗi lần tắt, hai giây sau nó lại reo. Cứ như thằng khốn nào đó đang cố moi ruột gan tôi ra chơi.
“Cái đồ… dai như đỉa…”-tôi lẩm bẩm, giọng khàn vì tức.
Mười phút. Hai mươi. Mười mấy cuộc gọi. Rồi hai mươi. Ba mươi. Tôi nhìn cái màn hình sáng loáng, từng con số nhảy lên, mắt tôi giật giật.
Đến cuộc thứ ba mươi mốt, tôi gào lên giữa đêm:
“THÔI ĐỦ RỒI!!!”
Tôi đập điện thoại xuống bàn, run tay bấm nút tắt nguồn. Màn hình tối hẳn. Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Giờ thì em đi công tác rồi. Tôi ở nhà một mình, vật lộn với cái gọi là “sếp già khú đế”. Thật sự, tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Tôi nằm dài ra sofa, kéo chăn lên tận cổ, tự lẩm bẩm như người mất trí:
“Atsumu à… mày đúng là thảm hại. Nghỉ việc rồi vẫn bị gọi như nhân viên trực tổng đài 24/7…”
Ngoài kia, sấm nổ đùng đoàng. Tôi kéo chăn trùm đầu, mắt nhắm lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng tiếng điện thoại đã ám vào đầu như ma ám.
Tôi bật cười khan:
“Mai mà Omi biết chắc em ấy giấu luôn điện thoại của anh quá…”
Và rồi, trong cái không khí lạnh ngắt của đêm mưa, tôi chìm dần vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm chửi:
“Già khú đế… cho mày gọi nữa đi, mai tao nộp đơn kiện lại cho mày biết mặt...”
Khi em đi, tôi chỉ đứng ở cửa, nhìn bóng em khuất dần nơi hành lang. Không ôm, không chào, không hôn. Cánh cửa đóng lại, để lại khoảng trống lạnh tanh. Tôi quay vào, thả mình xuống sofa, cầm remote bật tivi bừa một kênh, tiếng nói của MC lẫn trong tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ.
Chiều trôi chậm. Tôi gọt ít trái cây, ngồi xem chương trình tạp kỹ mà đầu chẳng để tâm. Tới tối, tivi vẫn chiếu đều đều, tôi cũng gục ngủ lúc nào chẳng hay. Cái sofa này đúng là gắn bó với tôi hơn cả giường ngủ.
Rồi đúng lúc ấy, điện thoại reo.
Tiếng chuông inh ỏi giữa đêm khiến tôi muốn chửi thề. Tôi với tay lấy máy, mắt nhắm mắt mở. Màn hình hiện tên “Ông Già Sếp”. Tôi khịt mũi.
“Cái mẹ gì nữa vậy trời...”
Tôi trượt nút nghe, giọng lè nhè vì ngái ngủ:
“Có chuyện gì nữa, ông?”
Đầu dây bên kia là tiếng gằn gằn quen thuộc:
“Miya Atsumu! Ai cho cậu tự ý nghỉ?! Đơn chưa được duyệt nghĩa là cậu vẫn đang làm việc cho công ty tôi! Lên đây ngay, bây giờ, xử lý dự án gấp!!”
Tôi ngồi bật dậy, tóc rối tung, đầu óc lộn xộn.
“Tôi nộp đơn nghỉ rồi mà?!”
“Chưa duyệt!!” – tiếng hét của ổng vang lên như búa nện thẳng vào màng nhĩ – “Cậu mà không lên, tôi kiện cậu vi phạm hợp đồng! Chuẩn bị tinh thần đền bù vài trăm triệu đi!”
Tôi im năm giây. Rồi thở dài. Rồi cười. Cười kiểu… điên thật sự. Tôi ngửa mặt ra sau, giọng khàn khàn:
“Ông bị khùng hả? Nửa đêm nửa hôm lôi người ta dậy bắt đi làm? Tôi nghỉ việc rồi, hiểu chưa? NGHỈ!! Viết bằng chữ to tổ bố luôn!!”
Bên kia vẫn cứng họng quát:
“Tôi không quan tâm! Nếu cậu không—”
Tôi ngắt lời, giọng tôi to hơn cả ổng:
“Thôi câm cái miệng lại đi! Tao mệt lắm rồi, hiểu không?! Tao nghỉ rồi, tao không muốn nghe giọng ông nữa! Thích thì kiện đi, coi ai hơn ai!!”
Tôi cúp máy rầm một cái. Tiếng chửi thề bật ra theo phản xạ:
“Đậu xanh… già mà lì như keo con chó…”
Tôi quăng điện thoại lên bàn, rồi gục xuống sofa. Mắt nhắm nghiền, tim đập nhanh như vừa chạy marathon. Mình đâu có sợ bị kiện thật, chỉ là… mệt. Mệt muốn chết. Mệt cái kiểu chẳng muốn làm gì nữa.
Tôi quay người, cuộn mình trong chăn. Bên ngoài mưa vẫn rơi đều đều. Tôi nghe tiếng tivi vẫn phát nhỏ, âm thanh như xa dần. Được mấy phút yên tĩnh thì...
Reng— reng— reng—
Tôi bật dậy, tóc dựng ngược. Lại là điện thoại. Tôi liếc màn hình, tên người gọi vẫn hiện “Ông Già Sếp”. Tôi nghiến răng, cầm máy lên. Cắn môi, nín thở, đếm trong đầu tới ba. Không nghe. Không nói. Không gì cả.
Nhưng tiếng chuông vẫn reo. Hết cuộc này tới cuộc khác. Mỗi lần tắt, hai giây sau nó lại reo. Cứ như thằng khốn nào đó đang cố moi ruột gan tôi ra chơi.
“Cái đồ… dai như đỉa…” – tôi lẩm bẩm, giọng khàn vì tức.
Mười phút. Hai mươi. Mười mấy cuộc gọi. Rồi hai mươi. Ba mươi. Tôi nhìn cái màn hình sáng loáng, từng con số nhảy lên, mắt tôi giật giật.
Đến cuộc thứ ba mươi mốt, tôi gào lên giữa đêm:
“THÔI ĐỦ RỒI!!!”
Tôi đập điện thoại xuống bàn, run tay bấm nút tắt nguồn. Màn hình tối hẳn. Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. Trong đầu vang vọng giọng Sakusa: “Anh cứ lo làm đi, em sẽ lo cho anh.”
Giờ thì em đi công tác rồi. Tôi ở nhà một mình, vật lộn với cái gọi là “sếp già khú đế”. Thật sự, tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Tôi nằm dài ra sofa, kéo chăn lên tận cổ, tự lẩm bẩm như người mất trí:
“Atsumu à… mày đúng là thảm hại. Nghỉ việc rồi vẫn bị gọi như nhân viên trực tổng đài 24/7…”
Ngoài kia, sấm nổ đùng đoàng. Tôi kéo chăn trùm đầu, mắt nhắm lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng tiếng điện thoại đã ám vào đầu như ma ám.
Tôi bật cười khan:
“Mai mà Omi biết chắc em ấy giấu luôn điện thoại của anh quá…”
Và rồi, trong cái không khí lạnh ngắt của đêm mưa, tôi chìm dần vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm chửi:
“Già khú đế… cho mày gọi nữa đi, mai tao nộp đơn kiện lại cho mày biết mặt...”
Tầm chiều.
“Thiệt luôn đó, Samu à, anh thề là anh chịu hết nổi rồi. Hắn gọi anh cả ngày, gọi liên tục, nhắn tin tới mức anh muốn đập cái điện thoại vô tường luôn.”-Tôi vừa nằm dài trên sofa, vừa than thở qua điện thoại.
Giọng của Osamu từ đầu dây bên kia khẽ hạ thấp, nghe ra cái kiểu lạnh mà ai từng bị nó giận chắc toát mồ hôi liền:
“Cái thằng Yuhagi Rekka đó hả?”
“Ờ, ai nữa.”-Tôi thở dài, tay cầm cái gối ôm mà nện nhẹ lên trán.
“Anh nghỉ việc rồi, gửi đơn rồi, còn muốn gì nữa không biết. Tối qua nó gọi hơn mấy chục cuộc, sáng nay cũng không tha. Anh mở máy ra thấy thông báo mà anh muốn lên tăng xông.”
Đầu dây bên kia im một lúc, tôi còn tưởng Osamu đang ăn, ai ngờ giọng nó lạnh te:
“Anh ở nhà hả?”
“Ờ, ở nhà. Omi đi công tác rồi, mai mốt mới về.”
“Rồi, ở yên đó.”
“Hở?”
Tôi chưa kịp nói thêm gì thì bên kia tắt máy cái rụp. Tôi cau mày, tự hỏi thằng nhỏ này lại nổi máu gì.
Tôi đâu ngờ được, tối đó vừa nằm xem TV chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi ra mở, và đúng là nó- Osamu. Mặc cái áo khoác xám, mặt lạnh như sắt, ánh mắt nhìn tôi kiểu “đừng có hỏi, đi theo em”.
“Samu? Bộ em chạy từ Osaka lên đây hả?”
“Ờ.”
“Trời ơi, anh kể cho em nghe chơi thôi, em làm gì-”
“Đi.”
“Đi đâu?”
“Công ty của thằng đó.”
“Công ty nào?”
“Công ty Yuhagi Rekka đó.”-Nó nói mà giọng y như băng.
Tôi đứng khựng mấy giây, não tôi đang cố xử lý thông tin.
“Samu à, khoan, khoan đã. Anh không có ý bảo em-”
“Đi.”-Nó lặp lại, bước tới kéo tay tôi.
Trời ơi, tôi không biết trong đầu thằng này nghĩ gì nữa. Nhưng nhìn cái vẻ mặt đó thì tôi biết có cản cũng vô ích. Thế là tôi mặc áo khoác rồi đi theo nó ra ngoài.
Trên đường đi, tôi ngồi trong xe, nhìn đèn đường lướt qua mà lòng cứ nửa lo nửa ngán.
“Samu à, em bình tĩnh nha. Anh biết em thương anh, nhưng mà làm quá lên không hay đâu.”
“Anh bị bắt nạt bao lâu rồi?”-Nó hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.
“Cũng… vài tháng thôi.”
“Bị cắt lương?”
“Ờ…”
“Bị lấy dự án?”
“Ờ…”
“Bị chửi hả?”
“Ờ…”
“Vậy là anh để nó leo đầu leo cổ anh vậy hả?”-Giọng Osamu lúc đó trầm xuống nghe rợn người.
Tôi nuốt nước bọt, biết mình nên im.
Đến nơi, tôi còn chưa kịp nói gì thì Osamu đã đẩy cửa bước vô thẳng sảnh công ty. Mấy nhân viên đang làm việc ngẩng lên nhìn, ai cũng hoang mang.
“Ủa, cậu là ai vậy?”-Một người hỏi, chắc là nhân viên lễ tân.
“Em trai của Miya Atsumu.”-Giọng nó bình thản tới mức nguy hiểm.
Chưa đầy mấy phút sau, tôi nghe tiếng mở cửa phòng giám đốc. Ông Yuhagi ngẩng lên, thấy Osamu thì liếc qua tôi, rồi khẽ nhếch mép:
“À, anh trai cậu đây hả? Tới xin lỗi tôi à? Muộn rồi, Miya. Cậu ta-”
BỐP!
Cái âm thanh vang lên rõ ràng giữa không khí tĩnh lặng. Tôi còn chưa tin vào mắt mình,Osamu vừa ném thẳng cuốn sổ dày cui trong tay lên bàn, đập cái “rầm” ngay trước mặt ông sếp.
“Cậu làm cái gì vậy!?”-Ông ta gằn giọng, bật dậy.
“Mất dạy nè!”-Osamu nghiến răng, mắt long lên.
“Dám chửi anh tôi hả!?”
Không kịp để ông kia phản ứng, Osamu bước thẳng đến, nắm cổ áo ông ta, và bốp!Một cú tát vang trời. Tôi trợn tròn mắt, còn nhân viên xung quanh há hốc mồm.
“Này thì chửi anh tao nè!” Bốp!
“Này thì cướp dự án của anh tao nè!” Bốp!
“Này thì dí deadline liên tục cho anh tao nè!” Bốp!
“Này thì cắt lương anh tao nè!” Bốp!
Bốn cú tát, bốn cái tiếng “bốp” rõ ràng, mạnh đến mức tôi nghe còn thấy đau thay. Ông Yuhagi mặt đỏ bừng, tóc tai rối bời, vừa định nói thì Osamu chặn họng:
“Anh tôi nghỉ việc rồi, đừng có mà bám dai như đỉa. Nếu tôi còn nghe ông gọi hay làm phiền ảnh thêm lần nào nữa, tôi sẽ cho cả tập đoàn biết ông quấy rối nhân viên cũ, hiểu chưa?”
Cả phòng im phăng phắc. Mọi người nhìn Osamu như nhìn sát thần. Tôi chỉ biết đứng đó, miệng mở ra không nói nên lời.
“Osamu… thôi được rồi, em.”-Tôi lên tiếng, nhẹ kéo tay nó.
“Anh ổn rồi.”
Osamu quay sang, ánh mắt vẫn còn âm ỉ giận, nhưng giọng dịu xuống một chút:
“Anh cứ im lặng để người khác đè đầu vậy hoài à? Anh có biết em tức cỡ nào không?”
Tôi cười méo mó:
“Anh biết. Nhưng anh sợ phiền em…”
“Phiền cái gì.”-Nó trừng mắt.
“Anh là anh của em. Ai dám đụng tới anh, đụng luôn em.”
Ông Yuhagi run rẩy ngồi xuống, chẳng dám nói thêm tiếng nào. Cả đám nhân viên nhìn qua tôi, có vài người tròn mắt, vài người lại cười khẽ, kiểu hả hê. Tôi chỉ nhún vai.
“Ờ, anh nói rồi mà.”-Tôi nói nhỏ, giọng nửa bất lực, nửa tự hào.
“Đụng vô anh là tiêu với nó.”
Osamu kéo tay tôi ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại liếc ông Yuhagi một cái khiến ông kia tái mặt.
“Còn dám gọi nữa không?”
Ông ta lắc đầu lia lịa.
Ra đến thang máy, tôi thở dài.
“Samu à… lần sau đừng có làm vậy nữa. Em làm anh xấu hổ quá.”
“Anh không xấu hổ, anh nên tự hào mới đúng.”-Osamu đáp tỉnh bơ, nhét tay vô túi áo.
“Anh mà không có em chắc giờ anh còn đang ngồi làm báo cáo cho thằng cha đó.”
“Thì may là có em.”-Nó liếc qua, khóe môi khẽ nhếch.
“Anh mà bị ức hiếp nữa, em không đi Osaka nữa đâu, ở luôn đây trông anh.”
Tôi cười, đấm nhẹ vai nó:
“Ờ, ở luôn đi. Ở luôn cho anh có người cản mấy ông sếp điên.”
Osamu cười mỉm, giọng trầm thấp nhưng ấm áp.
“Chỉ cần anh không để người ta bắt nạt nữa là được.”
Tối đó, tôi với nó đi ăn ở quán mì gần nhà. Hai anh em ngồi im, chẳng nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng nước sôi và mùi nước lèo bốc lên thơm phức. Tôi chợt nghĩ, ừ thì… có em trai như Osamu, đúng là vừa mệt vừa vui.
Còn ông Yuhagi Rekka… chắc mấy hôm nữa không dám gọi tôi nữa đâu.
Sakusa Kyoomi POV :
Vừa đặt chân vào nhà, tôi đã cảm nhận được một luồng khí lạ lạnh và nặng. Cái cảm giác như thể bước vào giữa một cơn bão mà mình là mục tiêu chính vậy.
Cửa vừa mở, cảnh tượng đập ngay vào mắt tôi:
Osamu Miya, em trai của người yêu tôi, đang ngồi chễm chệ giữa sofa, hai tay khoanh lại, mặt lạnh như tiền.
Bên cạnh, Atsumu thì co ro như con mèo mắc mưa, ánh mắt lo lắng nhìn tôi, miệng mấp máy như định nói gì đó nhưng rồi thôi.
Tôi đứng yên ở cửa, vali còn chưa kịp đặt xuống. Một cơn rét nhẹ chạy dọc sống lưng.
“…Ủa, Samu? Sao cậu ở đây?” – Tôi hỏi, giọng hơi dè chừng.
Osamu không trả lời ngay. Ánh mắt nó lia qua tôi chậm rãi, lạnh đến mức tôi phải liếc sang Atsumu để tìm chút cứu viện, nhưng người đó lại lập tức né tránh ánh nhìn của tôi, cúi gằm mặt xuống.
Tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Rồi Osamu mở miệng và cơn ác mộng bắt đầu.
Một tràng chửi tiếng Kansai lẫn tiếng Tokyo pha nhau tuôn ra ào ào như bão. Tôi không chắc mình nghe được từng chữ, nhưng đại khái là “anh làm cái quái gì để anh tôi bị stress vậy hả?”, “anh nghĩ anh là ai mà bắt anh tôi chịu đựng hết đống áp lực đó?”, “người ta nghỉ việc mà không cho yên thân à?”, “yêu thì lo mà chăm, đừng để người ta gục giữa đường như con chó bị bỏ đói!”.
Tôi đứng đơ người suốt mấy phút, tai ù đi. Có lúc tôi muốn cãi, nhưng nhìn cái ánh mắt của nó giống hệt ánh mắt của một người đang sẵn sàng cho nổ bom nếu tôi nói sai một chữ nên thôi, tôi im luôn.
Khi Osamu chửi đã, nó ngồi xuống, khoanh tay lại lần nữa, giọng hạ thấp nhưng đầy uy lực:
“Giờ nói rõ nè. Một là anh yêu thật lòng và có trách nhiệm với anh tôi. Hai là tôi kéo thằng anh tôi theo tôi về Osaka, tôi nuôi, khỏi phiền tới anh nữa.”
Atsumu ngồi kế bên nhỏ giọng:
“Samu à,Omi yêu anh thật mà…”
“Mày im.”-Osamu liếc, một chữ thôi, mà Atsumu câm bặt.
Tôi nhìn Osamu, rồi nhìn Atsumu. Thật ra, nếu là người khác, chắc tôi đã cười nhạt mà bỏ đi. Nhưng tôi biết rõ Osamu không nói giỡn. Cái kiểu người này đã nói là làm. Nếu tôi không chọn đúng, nó kéo Atsumu về thật.
Tôi hít một hơi, khẽ nói:
“Tôi chọn một.”
Osamu vẫn chưa hài lòng, nhìn tôi chằm chằm:
“Anh chọn một, vậy thì chứng minh đi.”
“Bằng cách nào?”
“Anh bao nuôi nó đi. Nó chính thức nghỉ việc rồi.”
Tôi nhướng mày nhìn sang Atsumu:
“Nghỉ việc thật hả?”
Atsumu lí nhí:
“Ờ… anh nghỉ rồi… Giờ đang… ăn bám em nè…”
Osamu quay phắt sang, giọng sắc lẻm.
“Mày nín.”
Atsumu cứng họng, chỉ biết cụp mắt xuống.
Rồi Osamu quay lại nhìn tôi, ánh mắt đòi hỏi:
“Anh nói yêu thật lòng đúng không? Vậy chứng minh đi.”
Tôi không nói gì thêm, rút điện thoại ra, mở app ngân hàng. Một vài thao tác đơn giản, rồi ting!-âm thanh quen thuộc vang lên.
Osamu khẽ liếc điện thoại mình, ánh mắt hơi động.
“Tài khoản của bạn đã nhận được 20,000,000¥ từ Sakusa Kyoomi.”
Phản ứng đầu tiên của nó là… á khẩu. Miệng mở ra, nhưng không phát ra tiếng. Tôi khoanh tay, nhìn thẳng:
“Đủ chưa?”
Osamu chớp mắt, rồi nhướng mày, cố lấy lại bình tĩnh:
“Chưa đủ.”
Tôi nhếch môi. Lần này không cần nói, chỉ bấm.
Ting!
“Tài khoản của bạn đã nhận được 80,000,000¥ từ Sakusa Kyoomi.”
Không khí trong phòng đột nhiên… đứng hình. Osamu hóa đá thật sự, mặt đơ ra như tượng. Còn Atsumu thì quay sang tôi, rồi quay sang nó, rồi lại nhìn điện thoại của Osamu rõ ràng cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ơ… cái gì thế?”-Atsumu hỏi nhỏ.
“Cậu hỏi đủ chưa.”-Tôi nhìn Osamu.
Osamu mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó, tiếng ting! lại vang lên. Nó nhìn điện thoại, mắt tròn xoe.
Ting!
Ting!
Ting!
Mỗi lần Osamu vừa hít vào định nói, tôi lại bấm thêm một con số. Cứ mỗi ting là một con số 0 hiện thêm.
“Tài khoản của bạn đã nhận được 10,000,000¥…”
“Tài khoản của bạn đã nhận được 5,000,000¥…”
“Tài khoản của bạn đã nhận được 15,000,000¥…”
Cứ thế vài lần, Osamu cuối cùng phải hét lên:
“Thôi đủ rồi!!!”
Tôi mới dừng tay, hơi cong môi:
“Cậu bảo chứng minh mà.”
Osamu nhìn tôi, mắt long lên, không biết nên tức hay nên phục.
“Anh có bệnh hả?”
“Tôi có tiền.” – Tôi đáp tỉnh bơ.
Atsumu lúc này thì khỏi nói cậu nhìn hai anh em nhà Miya như đang xem phim hành động. Mắt cậu chớp chớp, rồi nhỏ giọng:
“Ơ… Omi, em gửi gì cho Samu vậy?”
“Tặng quà.”
“Quà gì mà… nhiều vậy?”
“Tình phí.”
Osamu hít sâu, lắc đầu:
“Anh nghĩ anh mua được lòng tin của tôi bằng tiền hả?”
“Tôi đâu mua. Tôi chỉ cho em thấy, nuôi Atsumu không phải vấn đề.”
Nói xong, tôi cúi người, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng trầm và rõ từng chữ:
“Cái tôi cần không phải là chứng minh bằng lời, mà là tôi và anh trai cậu tin, tôi nghiêm túc với cậu ấy. Tôi không cần người hầu, không cần người để phô trương. Tôi cần Atsumu, vậy thôi.”
Không khí lặng đi vài giây. Osamu im. Rồi nó cười khẽ, nhếch môi:
“Ờ… Vậy thì giữ lời nha, Sakusa Kyoomi. Anh mà làm anh tôi khóc thêm lần nào nữa, tôi không đếm bằng tiền đâu,tôi đếm bằng đấm.”
Tôi gật đầu:
“Tùy cậu.”
Nói xong, Osamu đứng dậy, khoác áo:
“Thôi, tôi về Osaka. Anh chăm anh tôi cho đàng hoàng.”
“Biết rồi.”
Khi cửa khép lại, tôi thở dài, dựa lưng vào ghế. Atsumu vẫn còn đơ, ngồi ôm gối nhìn tôi như thể tôi vừa làm phép thuật.
“Omi…”
“Hửm?”
“Em gửi thiệt… 100 triệu hả?”
“Không, hơn.”
“Em điên hả?”
“Không.Em giàu.”
Atsumu bật cười, chôn mặt vô gối, còn tôi chỉ nhìn cậu, thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.
Thật ra, tôi không sợ Osamu, tôi sợ đánh mất cái người đang ngồi co ro kia thôi.
Và nếu phải dùng tiền, lời nói, hay cả danh dự để giữ cậu lại, tôi vẫn sẵn sàng.
Vì cuối cùng, Miya Atsumu chính là tài sản quý nhất của tôi.
Sáng hôm đó, nắng rọi vào khung cửa kính, từng tia sáng phản chiếu lên mặt bàn nhỏ nơi tôi đang ngồi. Căn hộ im ắng một cách lạ lùng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Tôi mặc mỗi cái quần pijama, trần trụi phần thân trên, tay cầm ly cà phê nóng còn bốc khói, chậm rãi nhấp một ngụm.
Cái vị đắng thoảng chút ngọt nơi đầu lưỡi khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn.
Tuần vừa rồi đúng nghĩa… điên rồ. Sau vụ Osamu kéo đến nhà, tôi tưởng mình đã chết trong tiếng ting của ngân hàng. Atsumu thì sau đó bám tôi như đỉa.Anh ấy vừa mệt, vừa stress, vừa tự trách mình vì nghỉ việc.
Mấy ngày qua, tôi để anh ấy nghỉ ngơi hoàn toàn. Không deadline, không sếp, không công ty. Chỉ có ăn, ngủ và ỉ ôi như một con mèo nhỏ.
Tôi hít một hơi, vươn vai. Cà phê sáng, gió nhẹ, khung cảnh thành phố dưới kia bắt đầu nhộn nhịp. Lẽ ra buổi sáng này có thể hoàn hảo, nếu không có cái tên hiện lên màn hình điện thoại.
“Mẹ.”
Tôi cau mày. Mới sáng ra, chắc chắn không có chuyện gì lành. Tôi nhấn nghe, giọng mẹ vang lên ngay lập tức, đầy năng lượng như thường lệ.
“Kyoomi à, mẹ đang đợi hai đứa con về đây. Sao lâu thế? Mẹ bảo tuần này về ra mắt lần hai mà.”
Tôi ngồi dựa vào thành ghế, mắt vẫn hướng ra cửa sổ, giọng lười biếng:
“Anh ấy đang mệt, mẹ ạ. Không đi được.”
“Mệt gì mà mệt? Trời ơi, cái con bé… à không, cái thằng bé này yếu dữ vậy sao? Hay con bắt nạt con dâu mẹ?”
Tôi nhắm mắt, kiên nhẫn giải thích:
“Không, mẹ. Atsumu vừa xong một dự án, chưa hồi phục. Mẹ cứ để anh ấy nghỉ.”
Đầu dây bên kia im một nhịp, rồi lại vang lên, cao vút hơn ban nãy:
“Con nói nghe cho rõ coi, ‘mới xong dự án’ là sao? Nó nghỉ việc rồi mà?”
Tôi lặng người. Tôi quên mất, mẹ tôi biết cả.
“À… là dự án nhà. Làm việc nhà ấy ạ.”-Tôi bịa.
Thực ra là bị tôi hành cho mấy đêm liền nên giờ run hết cả người rồi.
Bà Aoi bật cười, cái kiểu cười khiến người nghe toát mồ hôi:
“Việc nhà mà cũng mệt hả, con? Mẹ thấy nó chỉ có việc ăn với ngủ thôi mà?”
Tôi nhíu mày:
“Thì anh ấy ăn, ngủ nhiều quá nên mệt..Chắc thế”
Bên kia yên ắng vài giây. Tôi biết mẹ tôi đang liếc sang ai đó (chắc là ba).
Rồi giọng bà dịu lại, pha chút nũng nịu:
“Thôi được, lần này tha. Nhưng cuối tuần phải đưa con dâu về nha. Mẹ mua cả tủ đồ mới rồi đó,Thêm vài cuốn sổ đỏ,Vài món trang sức.”
Tôi xoa trán:
“Vâng. Con sẽ nói lại với anh ấy.”
“Nhớ đó nha, Kyoomi. À mà này-”
Tít.
Tôi cúp máy trước.
Tôi thở dài, đặt điện thoại lên bàn. Cái cảm giác bị mẹ tra hỏi mỗi sáng thật sự khiến tôi muốn dọn ra nước ngoài sống. Tôi uống nốt ngụm cà phê cuối, cảm giác hơi đắng trượt qua cổ họng. Mọi thứ lại yên tĩnh.
Cho đến khi-
Rầm!
Tiếng gì đó vang lên từ phòng ngủ. Cái âm thanh trầm mà rõ, kèm theo tiếng rên đau nhỏ xíu nhưng đủ khiến tôi cau mày. Tôi quay đầu, nhìn cánh cửa phòng đang hé mở, gió từ cửa sổ làm tấm rèm lay nhẹ, để lộ một khe hẹp.
Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi nói vọng vào:
“Anh làm gì đó, Atsumu?”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng sột soạt, rồi một tiếng rên nữa lần này rõ ràng hơn:
“Omi… cứu anh… anh đau…”
Tôi đứng dậy. Đầu óc ngay lập tức dựng hết tóc gáy, nửa lo, nửa… mệt. Mỗi lần tôi nghe cái giọng đó là y như rằng chuẩn bị có một trò gì đó khiến tôi mất 10 năm tuổi thọ.
Bước vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi… không biết nên khóc hay nên cười.
Atsumu Miya người từng nổi tiếng cả vùng Kansai là “con người năng lượng” hiện đang nằm sõng soài trên sàn nhà, nửa người quấn trong chăn, nửa người lộ ra cái áo pijama sọc lam đã nhàu nhĩ,Tất nhiên là cùng 1 bộ với Sakusa rồi.
Mái tóc vàng rối tung, cái mền cuốn quanh chân như con trăn, và gương mặt cậu ta méo xệch vừa đau vừa ngượng.
Thấp thoáng còn thấy nhiều vết cắn và dấu hôn sau lớp áo rộng thùn thình kia.
Tôi đứng dựa cửa, khoanh tay, giọng đều đều:
“Anh ngã giường hả?”
“Ờ…”-Atsumu rên, gương mặt đỏ lựng.
“Anh đang định với tay lấy điện thoại thì… ừm… trượt chân.”
Tôi tiến lại gần, cúi xuống, nhìn một lượt từ đầu đến chân không thương tích gì nghiêm trọng ngoài cái dáng thảm hại kia. Tôi khẽ thở ra, nửa buồn cười, nửa bất lực.
“Anh đúng là thiên tai của riêng em.”
“Anh té thiệt mà, đừng có cười.”-Assume phụng phịu, cắn môi, cố ngồi dậy.
Nhưng vì cái chăn quấn quá chặt nên vừa gượng là lại phịch xuống đất thêm lần nữa.
Tôi khẽ bật cười lần này thật.
“Đợi em xíu.”-Tôi nói, rồi ngồi xuống cạnh, tháo đống chăn khỏi chân cậu.
Atsumu liếc tôi, giọng nhỏ như muỗi:
“Omi, anh nói thiệt nha… nếu em cười nữa anh giận á.”
“Rồi, không cười.”-Tôi nín, môi mím lại đến trắng bệch, nhưng khóe mắt vẫn cong.
Tôi luồn tay qua người cậu, nhẹ nhàng đỡ dậy. Cái thân người gầy quá dù tôi cố ép ăn mấy hôm nay mà vẫn chưa khá hơn.
Cảm giác như ôm cả một mớ chăn hơn là một người thật sự. Tôi thở dài, nói nhỏ:
“Anh nhẹ quá rồi, Atsumu.”
“Ờ… chắc tại anh té đó…”-Atsumu lí nhí, tránh ánh mắt tôi.
Tôi khẽ bật cười, lắc đầu:
“Không, tại anh không chịu ăn nhiều hơn thôi. Mà sao lại nằm lăn ra đất thế này hả?”
Atsumu cười trừ, tay ôm chăn:
“Anh ngủ, mơ thấy em bỏ anh đi nên… lăn.”
Tôi im vài giây, rồi cười hẳn, đưa tay xoa đầu cậu.
“Anh mơ nhảm thật.”
“Nhảm gì đâu! Trong mơ em bỏ anh theo cái ông sếp già đó, ổng nhiều tiền hơn em nữa cơ.”
Tôi bật cười lớn lần đầu tiên trong ngày, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Anh mơ cũng biết châm chọc ghê ha. Ông ta mà nhiều tiền hơn em thì chắc em phá sản rồi.”
Atsumu chu môi, rồi bật cười khúc khích. Tôi đỡ cậu lên giường, đặt ngay ngắn, kéo chăn lại. Cậu ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt nửa nhắm nửa mở.
“Em định làm việc hả?”-Anh hỏi nhỏ.
“Không. Uống cà phê thôi.”
“Vậy lát làm thêm ly nữa cho anh nha.”
“Đắng lắm đấy.”
“Không sao, miễn là em pha.”
Tôi khựng lại, nhìn gương mặt cậu. Dưới ánh nắng, đôi mắt vàng nhạt phản chiếu chút lấp lánh như mật ong, giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ dậy mà lại ấm áp lạ.
Tôi chỉ khẽ gật, rồi đứng dậy, chỉnh lại rèm cửa cho ánh sáng dịu hơn.
Lúc quay ra ngoài, ly cà phê vẫn còn hơi ấm. Tôi cầm lên, nhấp một ngụm nữa, vị đắng tan đều trong miệng.
Ngoài kia, gió nhẹ lùa qua ban công, cuốn theo mùi hoa dại từ công viên gần đó.
Phía sau lưng, từ phòng ngủ, giọng cậu ta vẫn vang vọng nhỏ nhẹ:
“Omi,Em yêu anh nha…”
Tôi dừng lại giữa lưng chừng bước, khẽ nghiêng đầu cười.
“Ừ,em biết rồi. Nằm yên đi, không té nữa đó.”
“Anh không té nữa đâu… nhưng nếu té, em phải đỡ anh nha…”
“Lúc đó thì anh lo cho sàn nhà trước đi.”
Tôi đáp, giọng pha chút châm chọc, rồi lại ngồi xuống ghế, ánh mắt lặng nhìn ra ngoài.
Thành phố vẫn nhộn nhịp, ánh sáng dần lên cao, gió mơn man qua mái tóc. Một sáng yên bình,Không gì cả,Không có tiếng cằn nhằn không có lời hối thúc tiếp quản công ty, Chỉ có ly cà phê, hương gió và người tôi yêu đang lăn tròn trong chăn sau lưng.
Tôi mỉm cười khẽ.
“Có lẽ… đây đúng là một ngày bình yên.”
Lười:))Tôi rất lười!!
16117 chữ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co