Phần 6
Chap 6
Em đứng đó cách anh chỉ 60s đèn đỏ, nhưng sao chân anh không thể cất bước đến bên em. Có chăng đó chính là nỗi sợ hãi cố hữu trong lòng anh, sợ khi anh đến bên em rồi thì tất cả tan biến như những giấc mơ anh thường mơ mỗi đêm. Em là gì mà làm anh dằn vặt đau khổ nhường này. Anh đang yêu em hay là hận em, lại một giấc mơ nữa lặp lại như bao lần. Bao giờ em trở lại, kiên nhẫn trong anh đang bị thời gian bào mòn rồi em biết không???????
Buổi sáng điều khó khăn nhất với anh là thức dậy, nhưng không hiểu sao hôm nay anh dậy sớm hơn thường ngày. Bước xuống phòng ăn anh đã thấy nhân viên trong đoàn đang cùng nhau ăn sáng. Anh quản lí bước tới gần vỗ vai anh
“hôm nay mặt trời đổi quỹ đạo hay sao mà giờ này đã thấy mặt cậu rồi”
“chẳng biết có phải thế thật không, mở mắt ra là tỉnh liền, chắc hôm qua ngủ ngon” anh cười đáp
“nghe nói lavender có tác dụng an thần, chắc thế nên ngủ ngon, mai mốt anh phải mỗi ngày một bó ở nhà cậu mới được”
“sao anh không nói trồng một vườn trước nhà luôn đi” dường như hôm nay anh có nhã hứng đáp lại trò đùa của quản lí
“này, tối qua ngủ mơ thấy tiên hay sao mà mới sáng mặt hớn thế” vừa uống café vừa nháy mắt ẩn ý
Anh chỉ cười không đáp mà chăm chú nhìn đôi chân bé nhỏ chạy thoăn thoắt từ bàn này qua bàn kia phục vụ mọi người. Bỗng con bé quay người lại nhìn thấy anh nở nụ cười tươi tắn chạy lại chỗ anh giọng nói thánh thót như chuông ngân
“ba hư nhá! Dậy trễ hơn mọi người, con ở nhà mà dậy trễ là bị mẹ phạt đó” con bé vừa nói vừa đưa tay quàng lấy cổ anh
“phạt như thế nào?” anh nhấc bổng con bé lên ôm vào lòng
“phạt uống hết 2 ly sữa, ba thả con xuống con đi lấy phần ăn cho ba” vừa chạm chân xống đất là con bé chạy biến vào trong bếp
Anh nhìn theo dáng hình bé nhỏ nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ thôi nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm
“này, ai không biết nhìn vào tưởng hai người bố con thật ấy” quản lí kế bên thúc vào tay cậu cười
“được thế cũng tốt” anh cười đưa tay lật tờ báo trên bàn làm quản lí ngồi kế bên cũng ngớ người câm nín
Con bé quay lại trên tay cầm phần ăn của anh “ba ăn thôi”
Anh nhận lấy cười với con bé rồi bắt đầu ăn. Con bé ngồi kế bên cầm lấy vài mẫu bánh mì chạy tót ra sân ngoài ngồi xuống bẻ ra từng chút một cho chim ăn. Nhìn theo con bé bất giác anh cảm thấy cảnh tượng có chút gì đó rất quen mắt. Nhắc anh nhớ lại vài chuyện đã qua, lâu rồi nhưng vẫn như vừa mới đây thôi
Flashback’s jiong
Anh ngồi trong phòng khách nhìn cô chạy đi chạy lại trong bếp mà cảm thấy trong lòng ngọt đến lạ. Cô mặc áo sơ mi của anh đi chân trần vừa chiên trứng vừa nhún nhảy theo nhạc nhìn vừa đáng yêu vừa quyến rũ, cái nét này của cô làm anh không lúc nào thôi không nhớ đến cô
“anh! Ăn sáng thôi” cô chạy đến bên anh đưa anh ôm lấy anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má anh
Anh với tay ôm lấy cô cọ nhẹ mũi lên tóc cô lên tiếng “sau này sáng sớm đừng mặc như thế chạy đi chạy lại trong nhà nữa nhé!”
Cô quay đầu nhìn anh “có chuyện gì à! không phải anh nói em mặc sơ mi trông đẹp sao”
“ừ! Nhưng e biết đó, sáng sớm chưa ăn gì mà vận động mạnh không tốt” anh nhìn cô gian tà
“này hư nữa là em cho nhịn ăn sáng nhé, em xắp phải đi rồi đó 8h30 em có buổi chụp hình, tới muộn không được đâu” cô đánh yêu vào tay anh
Anh giơ hai tay ra kiểu đầu hàng ngoan ngoãn theo cô ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng. Đột nhiên cô đứng dậy cầm theo vài mẫu bánh mì vụn chạy ra ban công ngồi bệt xuống sàn cho chim ăn. Anh nhìn theo cười hỏi cô
“thích sao không nuôi vài con”
“chim thì không nên nhốt vào lồng, nó cần tự do bay nhảy” cô ngoảnh đầu nhìn anh, chùm nắng sớm cũng đang tự do bay nhảy trên gương mặt xinh đẹp của cô. Thoáng chốc anh thấy mình như đang có cả thế giới trong tay
End flashback
Đúng rồi! em nói đúng, là chim thì nên cho nó quyền tự do bay nhảy. Có phải vì tình yêu của anh giam cầm em quá lâu nên em mới phải đi tìm tự do cho riêng mình. Nhưng e có biết chính cái lúc em ra đi tìm tự do của em thì em đã vô tình nhốt anh vào mê cung của tuyệt vọng. Anh vùng vẫy, anh cố gắng thoát ra nhưng anh không làm được. Em độc ác lắm em biết không? Thậm chí không cho anh thích nghi, không cho anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã mất em rồi. Nếu em cho anh một lý do thôi thì anh đã dễ dàng từ bỏ chứ không chật vật sống qua ngày như thế này. Bây giờ anh chỉ muốn gặp em, không phải để níu kéo hay van nài mà anh chỉ cần em cho anh lý do em ra đi, rồi anh sẽ để em đi, kết thúc tình cảm này bắt đầu một cuộc đời mới. em đi tìm tự do cho em rồi tới bao giờ em trả lại tự do cho anh đây Ayoung à!!!!!
VIENNA
Đầy cửa khán phòng bước ra ngoài, đang mùa hè nên ánh nắng có phần gắt hơn. Cô bước đi trên nền gạch lát đường bằng đá cổ kính. Dừng lại trên cây cầu đi bộ cô nhìn xuống dòng sông đang lặng lẽ trôi. Cô ước mình cũng như nó có một cuộc sống lặng lẽ bên anh, êm đềm trải qua từng ngày vậy thôi là đủ thấy hạnh phúc. Nhưng đời đâu cho không ai thứ gì, tuy hạnh phúc cô có là ngắn ngủi nhưng vẫn rất đẹp, đẹp tới nỗi cô không thể nào cho vào dĩ vãng được. Dừng lại đôi chút cô ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh trên kia thì thầm như nói với chính bản thân cô
“anh có đang nhớ em như em nhớ tới anh không? không có em bên cạnh anh sống tốt chứ? Em xin lỗi anh nhiều lắm, nếu cho em cơ hội bắt đầu lại em sẽ lựa chọn khác đi, nhưng anh à! em buộc phải làm vậy anh có hiểu cho em không? Nếu em bất chấp tất cả quay về bên anh liệu đã quá muộn hay anh vẫn đang chờ! Em sẽ về, nhưng không phải về bên anh mà trả lại cho anh thứ đáng lẽ thuộc về anh mà em đã tước đoạt đi quá lâu rồi. có lẽ anh không biết nhưng dù ở đâu em vẫn rất yêu anh jong à!!!!!”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của cô “alo! Jenny có chuyện gì vậy em?” jenny là trợ lí giảng dạy của cô đã 2 năm nay
“chị Emma! Em đặt vé máy bay về pháp trong hôm nay cho chị rồi đấy. cón vé tuần sau về Korean chị đặt vé 1 chiều hay khứ hồi?”
“em đặt vé 1 chiều cho chị với bé con thôi nhé”
“dạ! chị còn cần gì không?
“à không, chị gửi cho em 2 tháng lương rồi, cám ơn em đã ở bên giúp đỡ chị trong thời gian qua nhé Jen” cô cười với Jen trong điện thoại
“em chưa cảm ơn chị thì thôi chứ, chị về Hàn không quay lại nữa ạ?”
“có thể, lần này đi mang nhiều tính chất may rủi lắm em nhưng có thể chị sẽ không quay lại nữa, em nhớ sống tốt nhé, có khó khăn gì thì gọi cho chị, rảnh thì qua thăm chị đó không thì nhớ em chết” cô cười nụ cười giòn tan như thường thấy
“dạ! chắc chắn sẽ tới thăm chị”
“ừ! Vậy thôi em nhé, căn nhà ở Versailles em chăm sóc dùm chị nhé, tạm biệt em”
“chị đi vui vẻ”
Cúp máy rồi mà cô vẫn đứng thẫn thờ “về thôi Ayoung à! trốn tránh chẳng giải quyết được vấn đề. Có thể lẩn trốn anh cả đời nhưng như thế là quá bất công cho bé con. Con bé đã lớn và cần biết sự thật. Có thể anh sẽ phủ nhận, có thể anh sẽ nghi ngờ thậm chí không quan tâm nhưng không sao nếu điều đó xảy ra em sẽ lại ra đi xa anh mãi mãi không bao giờ quay lại nữa. Chỉ lần nay thôi em sẽ can đảm quay lại ngã rẽ nơi em đã rẽ ngang bước khỏi cuộc đời anh, nếu anh vẫn đứng đó đợi em thì cho em cơ hội đi chung anh nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co