Truyen3h.Co

[fanfic] [jjongah]: come back

Phần 7

alicenguyen94

Chap 7

Em yêu lavender, đẹp và huyền bí. Em yêu anh dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ. Anh ngay đây bên cạnh em nhưng mọi thứ dường như không thật, nụ hôn của anh vẫn vậy triền miên và nồng nàn. Vòng tay anh vẫn vậy ấm áp và bình yên. Nhắm mắt lại mọi thứ như ảo mộng, nhưng em biết ngay đây trong vòng tay anh mọi thứ rất chân thật. Đêm đầu tiên cho sự bắt đầu mới, ngày mai khi mặt trời lên mọi thứ sẽ trở về vị trí vốn có của nó !!!!!!!!!

“mẹ!!!!!!!!!!!!!” con bé vừa chạy đến bên cô vừa la rất to

“này! Không được chạy nghe không” cô trách yêu ôm con bé vào lòng

“con mừng mẹ về mà” con bé xịu mặt tỏ vẻ đáng thương

Cô xoa đầu con bé cười “ừ! Lần này thôi không có lần sau đâu”

“mẹ ơi! Mấy ngày mẹ không ở đây con ngoan lắm nhá! Con giúp người ta chụp hình đấy nhá” con vé vui vẻ khoe chiến tích với cô

“ừ! Rồi còn nhận vơ người ta là bố nữa chứ gì? Mẹ nghe ông nói hết rồi nhá” cô cau mày nhìn con bé

“con xin lỗi! sau này không thế nữa ạ!” con bé nhanh nhảu tỏ ra hối lỗi

“sau này gặp bố mẹ nói mách bố nhá” cô giả vờ dọa con bé

Hai mẹ con vừa đi vừa nói vui vẻ chẳng mấy chốc về đến nhà.Vừa vào đến là con bé lại chạy tót đi chơi. Louis dang tay ôm cô vào lòng hỏi thăm

“công việc thuận lợi chứ con gái?” ông đưa cô ly sữa nóng

“mọi việc suôn sẻ hết dad” cô cầm lấy cười vui vẻ với ông

“ừ! Hôm trước trong điện thoại con nói về nước, vậy chừng nào con đi” ông nhìn cô lo lắng

“dạ con ở đây vài ngày chơi rồi đi thôi”

“ừ! Đây là quyết định của con ta không can thiệp vào, nhưng nếu có gì bất trắc con cứ quay lại đây với ta, cả đời ta không con cái nên con cũng như con của ta, ở đây luôn chào đón con” ông nói mà mắt cô rưng rưng, cô lại vòng tay ôm ông một lần nữa

“dạ! con vẫn sẽ về thăm dad thường xuyên, dạo này ở đây đông không dad?” cô chuyển chủ đề

“ừ mới tiễn một đoàn chụp ảnh từ hàn giờ chỉ còn vài khách lẻ thôi”

“người hàn á! Hên là con không ở đây” cô nhìn đăm chiêu

“thôi, con lên thay quần áo đi” ông đưa cô chìa khóa phòng

Cô lên trên, định thay quần áo xắp xếp lại đồ rồi nghỉ ngơi nhưng lạ thay, cô tìm mãi không ra cái ví tiền trong đó có cả hộ chiếu và căn cước. quá hoảng loạn cô cố tìm lại trí nhớ xem cô đã đánh rơi ở đâu. Đi đi lại lại trong phòng một lúc lâu cô chợt nhớ lúc lấy điện thoại gọi về nhà chắc đã lỡ đánh rơi tại sân bay. Cô vội đến sân bay để xác nhận lại, tiền trong đó thì không nói nhưng giấy tờ thì rất rắc rối t7 cô còn phải về Hàn nữa. Khi nhận lại ví cô được nhân viên cho biết có một người đã nhặt được ví của cô và để lại thông tin liên lạc, nhưng lạ là người đó không để lại tên mà chỉ để lại số điện thoại. Mang theo hoài nghi về nhà, sáng hôm sau cô thử liên lạc lại với người đó mãi mới có tín hiệu

“alo! Xin cho hỏi anh là người đã nhặt được ví của tôi hôm qua không ạ!” cô nói bằng tiếng pháp nhưng im lặng một hồi bên kia mới trả lời bằng tiếng anh

“sorry, I’m Korean”

“xin lỗi, cho hỏi anh có phải người nhặt được ví của tôi không ạ?” cô nói lại một lần nữa bằng tiếng Hàn

“Ayoung à! đã lâu không gặp” anh cầm ly rượu trên tay bình thản trả lời cô

Cô như hóa đá không dám trả lời, lấy hết can đảm cô nói “anh là……” cô bỏ lửng câu nói

“trí nhớ của em tệ thật đấy” anh cười khẩy trong điện thoaị

“anh….anh nhặt được ví của em?” cô bối rối hỏi

“anh cho em một tuần, một là em quay về đây nói rõ cho anh, hai là trốn cho thật kỹ đừng bao giờ để anh tìm ra” anh lạnh lùng nói với cô

“anh….em….” cô bối rối không biết trả lới anh như thế nào

“anh không muốn nói nhiều với em, em suy nghĩ cho kỹ” rồi anh cúp máy không cho cô cơ hội từ chối

Thả mình trên ghế sofa anh đưa tay bóp trán. Đã qua lâu như vậy rồi sao khi nghe được giọng cô anh lại xúc động đến vậy. Anh phải cúp máy thật nhanh nếu không anh sợ không giữ được lý trí chạy ngay đến bên cô. Lần này anh đánh cược bằng tất cả tình cảm của anh, nếu cô còn yêu anh cô sẽ quay về bên anh, nếu cô không về anh sẽ dứt khoát quên đi cô. Anh nhắm mắt, bật nhạc bài hát đã lâu anh không nghe “look at me” rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. trong giấc ngủ chập chớn anh lại mơ về cô nhưng làn này lại là một giấc mơ đẹp, tất cả đưa anh về lại sinh nhật 26 tuổi của anh, khoảnh khắc cô tặng anh món quà vô giá anh không bao giờ quên trong cuộc đời

Nghe tiếng chuông cửa anh chạy vội ra mở cửa

“này! Anh không nhanh lên chút là em chết cóng ngoài này rồi đó” cô vừa càu nhàu vừa đi vào nhà, tay xách nách mang nhiều thứ

“em mang gì mà nhiều thế, tính dọn nhà qua đây à?” anh nhìn theo cô trêu rồi đỡ phụ cô

“có ai như anh không làm việc nhiều tới nỗi không biết ngày tháng luôn à” cô trách yêu anh

“hom nay á!....” anh dừng lại suy nghĩ một lúc “ahhhhh!! hôm nay sinh nhật anh, mà hình như qua 12h rồi”

“không sao, mình ăn mừng hậu sinh nhật” cô cười giơ mấy cái túi cô mang tới với anh “em chuẩn bị đủ hết rồi nè, hôm nay ăn pasta nha!” cô nháy mắt tinh nghịch với anh

“đừng cho cả đống ớt vào như lần trước thì nó thành ra như thế nào anh cũng ăn được” anh vừa nói vừa búng cái mũi nhỏ của cô

“hứ! cho anh nhịn” cô nói rồi lè lưỡi trêu anh “jong babo” vừa cười vùa chạy vào bếp

Anh nhìn theo cô chỉ biết cười trừ, cô luôn biết làm anh bất ngờ theo cách của riêng cô. Cô trong bếp tập trung đến nỗi không biết anh ngoài đây chụp lén cô biết bao nhiêu là điệu bộ, chắc trong điện thoại của anh giờ đủ làm thành một phòng triển lãm rồi. Cô loay hoay cỡ một tiếng trong bếp đã cho ra được thành phẩm tạm gọi là ưng ý. Nhìn anh ăn nhấu nghiến cô chợt thấy đau lòng

“anh chưa ăn gì a?”

“ừ! Hôm nay anh bận quá” anh vừa nhai vùa trả lời cô

“làm gì cũng phải nhớ giữ sức khỏe chứ anh” cô nhìn anh khiển trách

“ừ anh nhớ rồi!” anh ậm ừ cho qua chuyện

“xong mình coi phim anh nhá!” cô cười nhìn anh mong chờ

“Ayoung à! anh buồn ngủ rồi” anh đưa mắt nhìn cô

“một chút thôi mà!” cô mắt mèo nhìn anh

Anh chỉ còn cách đầu hàng “ừ! Vậy thì được” anh hết cách với cô gái này rồi

Trên sofa cô dựa vào anh trên tv đang chiếu một bộ phim kinh điển “the notebook”. Cô thì ngồi thậm thụt rưng rức, anh thì ngáp ngắn ngáp dài nhưng cũng rang trụ đến hết phim. Khi dòng chữ the end hiện lên cô quay sang anh mặtmày lấm lem nước mắt hỏi

“nếu sau này em với anh cũng xa nhau tới cuối đời mới tìm được nhau thì sao hả anh?”

“sẽ không có từ nếu đó xảy ra đâu” anh nói rồi đưa tay lau đi nước mắt của cô

“anh hứa đi!” cô cứng đầu

“ừ anh hứa”

“chứng minh cho em thấy đi” cô vẫn tỏ vẻ không tin

“chứng minh gì” Anh nhìn cô chăm chú

“chứng minh anh yêu em, à không! Rất yêu em, rất rất rất….luôn ấy…anh làm….” Cô chưa nói hết câu đã không thể nói tiếp vì anh bất ngờ hôn cô

 Nụ hôn nhẹ hàng nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, nuông chiều, yêu thương dành cho cô. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại anh. Nhưng lần này hình như có gì đó hơi khác một chút tuy nụ hôn vẫn nhẹ nhàng nhưng có cảm giác triền miên khó dứt. Đột nhiên anh cắn nhẹ lên môi cô khiến cô phải mở miệng, đầu lưỡi anh nhanh chóng trượt vào khuấy đảo trong khoang miệng cô, khiến cô có cảm giác bị anh áp đảo. Anh hôn cô rất nhiều lần nhưng nụ hôn sâu và mạnh như thế này thì đây là lần đầu. mọi thứ làm cô mơ hồ, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, có cái gì đó bứt rứt đang gặm nhắm trái tim cô từng chút một làm cô mềm nhũn ra trong vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng buông tha môi lưỡi cô rồi lần mò xuống đôi tai nhỏ xinh, từng chút từng chút một anh không cần thầy dạy mà vẫn thuần thục đi chuyển xuống xương quai xanh vừa hôn vừa cắn động tác vô cùng gợi cảm. Nhưng anh vẫn cố giữ cho mình phòng tuyến cuối cùng không cho bản thân làm điều tổn hại đến cô, có lẽ tới đây thôi anh định bụng nên dừng lại nếu không thì anh không kiềm chế được mất. nhưng đột nhiên cô ngọ nguậy trong lòng anh rồi “ưm” lên một tiếng làm bức tường duy nhất sót lại trong đầu anh xụp đổ hoàn toàn, có lẽ cô gái nhỏkhông biết hành động vô thức của cô kích thích anh đến mức nào

Anh trầm giọng nhìn cô nói giọng khan đục “Ayoung à! anh có thể không?” anh nhìn chô ánh mắt đã trở nên mơ hồ

Cô không trả lời anh mà mở mắt nhìn anh, đôi mắt sáng ngày nào giờ nhìn anh rất quyến rũ mời gọi, côgiữ im lặng không nói chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh hôn lên cổ anh. Anh đủ hiểu ý cô, anh đột nhiên bế thốc cô lên tiến vào phòng ngủ (chống chỉ định trẻ em dưới 18 tuổi *mặt gian tà*)

Đặt cô xuống giường anh lại hôn cô nhưng không phải nụ hôn nhẹ nhàng nữa mà rất mãnh liệt làm cô chật vật mãi mới theo được tốc độ của anh. Đưa bàn tay thô ráp cách lớp vải mỏngcủa áo anh nhẹ nhàng chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm của cô. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với đàn ông mang lại cho cô nhiều cảm xúc mới lạ. Anh đưa tay cởi từng cúc áo của cô rồi từng thứ, từng thứ một cho tới khi hai người đối diện với nhau với tình trạng nguyên thủy nhất. cô đột nhiên đưa tay che mặt lại. anh cười hỏi cô

“em sao thế?”

“ngại lắm, anh đừng hỏi nữa” cô mặt nóng bừng trả lời anh

“anh cũng ngại không kém em đâu, nhưng mà Ayoung à! em đẹp lắm mở mắt ra nhìn anh đi” anh nói giọng nài nỉ cô

Dẹp bỏ ngại ngùng cô mở mắt ra nhìn anh, anh nhìn cô trong lòng trào lên cảm giác yêu thương “anh yêu em, đến chết vẫn yêu, kiếp này, kiếp sau nữa và rất nhiều sau nữa anh vẫn chọn yêu em” rồi anh cúi xuống hôn cô bàn tay anh di chuyển dần trên cơ thể cô khám phá mảnh đất chưa người khai phá và anh là người đầu tiên, trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng hạnh phúc khó tả. anh dừng lại đưa mắt hỏi cô

“em sẵn sàng chưa”

“sẵn sàng gì anh?” cô đưa mắt khó hiểu

“cho anh yêu em được chứ” anh vuốt tóc cô nhẹ nhàng hỏi

Cô lần nữa rơi vào im lặng chỉ đưa tay ôm lấy anh như thông báo. Cái giây phút cô thuộc về anh cô đau tới rơi nước mắt nhưng điều bất ngờ hơn là anh cũng khóc. Cô ngạc nhiên mở mắt hỏi anh

“anh à! anh khó chịu ở đâu à?” cô lo lắng

“không anh hạnh phúc lắm, đây là sinh nhật đáng nhớ nhất của anh” anh cười nhìn cô

“em cũng vậy” cô ôm lấy anh

Cả hai cứ thế cảm nhận tình cảm chân thành của nhau, cho nhau hơi ấm trong đêm giá lạnh. Hạnh phúc là thứ không thể chỉ nói bằng lời mà là thứ phải cảm nhận bằng cả trái tim. Lần đầu tiên anh ôm cô ngủ trông mặt cô lúc ngủ an yên đến lạ. Ôm cô trong lòng cảm nhận hơi ấm của cô, cảm giác cô gần anh khiến anh không muốn ngủ chỉ sợ mai thức giấc tất cả chỉ là mơ. Nhưng cô ngay đây và đã là của anh, anh thì thầm chỉ để mình nghe được “anh sẽ cho em tất cả hạnh phúc trên thế gian này, anh yêu em không thể chỉ dùng lời nói mà nói hết được, ngủ ngoan nhé bé cưng”. Anh kéo cao chăn đắp cho hai người rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ

Anh tỉnh lại đã là giữa trưa, nhìn lại bên cạnh chỉ là một khoảng trống anh mới nhận ra anh vừa mơ một giấc mơ, sao anh không mơ thấy ác mộng như thường lệ mà là lần đầu tiên của anh và cô. Có vì cuộc điện thoại hôm qua, anh tự trấn an mình. Pha một ly café a đứng ở ban công nhìn ra cảnh vật bên ngoài thầm nghĩ “lần này nữa thôi, anh đặt hy vọng lần này nữa thôi, Ayuong à! anh hết kiên nhẫn rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co