Chương 18
Sắp đến ngày tớ đi học rồi ;;;-;;; sắp bai bai các cậu ;;;-;;;
———siêu xe Ferrari với tốc độ bàn thờ đây———
"Liệu để cậu ấy một mình như vậy có ổn không? Dù gì cậu ấy mới về nước mà, cậu là anh phải quan tâm đến cậu ấy đi chứ."_Nagisa thấy anh vô tâm đưa mỗi cái thẻ ăn cho em gái của mình mới về nước liền thấy không đúng.
"Không sao đâu, con bé là người gốc ở đây nên cũng chả khó khăn với con bé mấy."_anh vẫn tiếp tục cúi xuống ăn phần cơm của mình, cũng không quên giục cậu ăn rồi mở nước ép cho cậu uống.
"Nhưng mà dù sao cậu ấy cũng mới về nước mà."_ thấy anh vẫn không có một chút nào quan tâm đến em gái của mình, cậu đành ỉu xìu chịu thua. Bỗng nhiên cậu nhớ tới một chuyện, khiến cho tất cả năng lượng lại tràn về, không còn ỉu xìu thất vọng nữa_ "nhắc mới nhớ, nếu Hanabe-san bằng tuổi tớ mà cậu ấy lại gọi cậu bằng anh, có nghĩa là cậu lớn hơn tớ?"
"A......đúng là tớ lớn hơn cậu"_ nghe cậu nhắc đến mà anh suýt nghẹn cơm. Suzuna à, em về sai thời điểm rồi, không chừng nó sẽ hại chết anh đấy Suzuna!
"Vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi vậy?"_cậu nghe vậy, trong lòng nổi tò mò, bật dậy chống tay vào bàn, cả người hơi lui tới chỗ anh, chỉ sợ anh nói nhỏ mà sẽ không nghe thấy.
"Năm nay mình 20 rồi"_ anh đổ mồ hôi lạnh trả lời cậu. Trong đầu đã nghĩ đến bao nhiêu chuyện không hay khi cậu biết chuyện. Nhỡ đâu sau khi biết cậu sẽ không còn thoải mái khi ở cạnh anh, nhỡ đâu vì chuyện này mà cậu sẽ tạo khoảng cách với anh do tuổi tác.
"Hm...đáng lẽ cậu phải học năm ba rồi chứ nhỉ?"_Nagisa nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ, thật khó hiểu.
"Chắc là do mình đang học dở ở bên nước ngoài, chuyển về đây phải học lại từ đầu. Haha"_ Anh thấy cậu như vậy, liền luống cuống tìm một lí do nói bừa, nói xong xong cố gắng gượng cười chỉ mong cậu tin.
"Oa, trước Koma cũng học ở bên nước ngoài sao?"_ cậu nghe anh nói vậy, hai mắt bỗng mở to, cậu ao ước được ra nước ngoài một lần a.
"Đúng, đúng vậy. Trước mình có ra nước ngoài"_anh thấy cậu không có vẻ gì là xa cách mình liền vui mừng mà gật đầu lia lịa. Ngoài mặt thì cười tươi, trong lòng còn tươi hơn.
Trong khi hai người vừa ngồi ăn vừa cười nói với nhau thì cô đã lấy xong phần cơm của mình. Ngoài mặt cô không có một biểu cảm gì gọi là tức giận nhưng trong lòng đã dâng lên cảm giác ghen tị, có một chút căm ghét chăng? Cô đứng đấy, đứng từ xa những là một chỗ dễ nhìn thấy nhưng hai người họ chẳng thèm quay đầu một cái để tìm cô. Lần này thì cô tức thật rồi, cô giận đến run người, khay cơm trên tay cứ thế rung rung theo đến nỗi bát súp nóng sánh ra, chạm vào tay cô khiến cho cô giật mình trở về thực tại.
Nhận ra hiện giờ mình thật sự không có một chút quan trọng nào đối với anh, cô đành nhẫn nhịn. Dù sao thì thời gian cô ở cạnh anh còn nhiều. Vẫn còn cơ hội.
"Để mọi người phải đợi rồi."_ cô đặt khay cơm xuống, nở nụ cười với cả anh và cậu. Hai người họ đang nói chuyện thì bị ngắt quãng, tất cả sự chú ý đều dồn lên cô. Cậu thì mỉm cười lại với cô nhưng anh thì có vẻ hơi tiếc nuối cuộc nói chuyện kia. Điều đó lại làm cho cô thêm sự ghen tị đối với cậu.
———ây chà, mình là dòng kẻ đây———
"Hanabe-san sẽ học ở đây chứ?"_cậu tươi cười, quay qua hỏi cô. Thật đúng là một tiểu thư hiền lành, tài giỏi hiếm có a.
"Tất nhiên rồi, mình sẽ học ở đây. Mà cứ gọi thẳng tên là được rồi. Dù sao sau này cũng sẽ là bạn tốt của nhau mà."_ cô cũng nở nụ cười, đáp lại câu hỏi của cậu. Dù sao cũng nên làm thân rồi tìm hiểu cậu kỹ càng. Không nên mu muội như những hạng tiểu thư ngu xuẩn kia.
"Thật sự là gọi hẳn tên như vậy sẽ ổn chứ?"_ cậu nghe vậy bỗng hơi giật mình. Ngoài anh ra thì đây là lần đầu có một vị tiểu thư hay thiếu gia nào đó không khinh thường cậu.
"Nó cực kì ổn, cậu đâu có phải kẻ xấu đâu mà không được gọi hẳn tên mình."_ cô thấy phản ứng của cậu như vậy. Trong lòng không biết có nên thiện cảm với cậu hay không? Nhưng tình yêu gây ra mù quáng cho con người. Suy nghĩ của cô như nào về cậu vẫn không hề suy chuyển.
"Thật tốt nha..."_cậu nghe cô nói vậy, suy nghĩ trước kia rằng nhà giàu nào cũng đều là người xấu của cậu bỗng bị thay đỗi bằng không phải ai cũng là người xấu. Cậu cuối cùng cũng gặp được bạn tốt.
Hai người cứ vậy vu vơ nói nói cười cười với nhau, để cho anh đi đằng sau, mặt mày tối sàm lại. Lần này anh không hoan nghênh cô về cho lắm. Cô đang phá chuyện đại sự của anh đấy. Nếu không phải là người nhà mà chỉ là quan hệ do hai bên quen biết làm ăn thì anh đã không chắc là cô còn có thể vui vẻ nói chuyện với cậu như này đâu.
Thật ngáng đường!
———lại là dòng kẻ đáng eo đây———
Hiện giờ đã là 4h30, cái giờ mà sinh viên trong trường mong đợi nhất - giờ tan học.
"Không biết đến đây còn chung đường nữa không nhưng lối về nhà mình ở bên này."_đi ra đến cổng, cậu chỉ tay sang bên phải, rồi quay qua nói với cô. Còn anh thì biết rồi nên cậu cũng không nói nữa.
"A....tiếc ghê, mình đi về hướng này. Tài xế cũng tới đón mình rồi. Nếu không thì có thể ghé qua nhà cậu chơi."_ cô nhanh chóng ngỏ lời từ chối, trong lời nói có mang ngữ điệu rằng ở nhà có việc quan trọng nên tài xế đã tới đón. Nhưng chủ đích là việc quan trọng này là bữa ăn mà gia đình cô tổ chức nhân dịp mừng cô về nước, trong đó có mời anh._ "anh Kar à....Koma cũng v-"
"À không, hôm nay anh sẽ ăn tối ở nhà Nagisa rồi ở lại đó một hôm. Em cứ về đi, không cần bảo tài xế đến đón anh. Quần áo anh cũng đã chuẩn bị trước không cần sai người đem đến nữa."_ anh nhìn thấu ý tốt của cô. Nhưng lại coi nó là ý xấu vì nó khiến anh mất khá nhiều thời gian bên cạnh cậu. Nếu có muốn anh đến dự bữa tiệc đó thì hãy mời cả cậu đi, hai người là bạn tốt cơ mà.
"À ra là vậy....tạm biệt hai người nha"_ nghe anh nói xong cô bỗng trợn tròn mắt nhìn anh. Không phải chứ? Anh đã biết rõ nó rồi mà tại sao lại từ chối vậy? Sau bao nhiêu năm cô có gắng về với anh tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy? Chẳng phải ngày trước anh luôn đặt cô lên hàng đầu hay sao? Không phải vì anh yêu cô hay sao? Trước giờ anh chỉ coi cô đơn thuần là em gái hay sao? Không được, cô không thể để như vậy được. Nhưng nếu giờ nói ra chắc chắn sẽ bị anh ruồng bỏ và đau đớn hơn là coi cô không còn tồn tại nữa. Nếu thế thì cô đành rút lui thôi, tạm thời khi anh ở cạnh cậu cô không nên chủ động tấn công nữa. Cô sẽ đợi đến khi chỉ còn anh với cô.
Cố nặn ra một nụ cười, cô tạm biệt anh và cậu, trong lòng khổ sở, cứ ngoái lại nhìn anh nhưng lại càng khổ sở thêm khi cô thấy ánh nhìn của anh chỉ chăm chăm vào cậu.
"Koma này, liệu như vậy có ổn không? Mình thấy cậu ấy có vẻ không vui cho lắm. Hình như cậu ấy muốn cậu về ăn cơm ăn cùng"_ nhớ lại vẻ mặt lúc đấy của cô, mặc dù cậu không có ý định mời anh ở lại nhà mình nhưng cậu vẫn thấy áy náy. Dù sao thì cũng đã lâu cô chưa về, anh cũng nên ăn cơm cùng cô một bữa đi chứ.
"Không sao đâu, mà từ giờ gọi là anh đi. Dù sao mình cũng lớn hơn cậu mà"_ anh thấy cậu có vẻ buồn rầu liền vỗ nhẹ vào vai cậu rồi kéo cậu về. Anh biết chứ, cậu đang thấy có lỗi với cô vì cậu tự cho cậu là nguyên nhân khiến cô không được anh ăn cơm cùng anh một bữa. Nhưng thật sự đó là do anh chỉ muốn dành thơi gian cho cậu. Cô chỉ là họ hàng, đâu nhất thiết phải quan tâm. Cô có phải là vợ anh đâu.
———a....ta thật là đáng eo mà———
"Vậy là cậu vẫn quyết định ngủ ở đây à?"_Nagisa vừa tắm xong, cậu đi ra với bộ đồ ngủ màu xanh trên người, mái tóc vẫn còn đang được cậu dùng khăn lau khô. Nhìn anh nằm trên giường với bộ đồ ngủ mà cậu cũng hết nói nổi. Dù sao cũng nên về nhà quan tâm đến em cậu đi mà. Mình đâu phải người nhà của cậu đâu.
"Đúng vậy, ở đây với cậu đi học cho gần"_ Karma thấy cậu đang lau đầu, liền hiểu ý mà ngồi dậy, với cái máy sấy để gần đó rồi kéo cậu ngồi xuống sấy đầu cho cậu.
"Ấy, không được. Cậu đâu thể ở đây luôn được."_ nghe anh nói vậy cậu giật mình, quay qua lườm anh. Anh đâu thể tá túc ở nhà cậu được, bố mẹ anh họ đã đồng ý đâu.
"Mình không có ý đấy. Chỉ là ở lại với cậu hôm nay thôi."_ anh thấy cậu nhảy dựng lên liền vội giải thích. Sao đây? Sợ anh ở đây sẽ ngày ngày ăn thịt cậu chắc. Anh đâu có mặt dày đến nỗi ăn thịt vợ ở nhà mẹ vợ đâu. Như thế sẽ làm phiền đến mẹ vợ mất.
"Sau này mình cũng không có ở đây. Kí túc xá mà được sửa xong mình sẽ chuyển vào đấy."_ nghe anh giải thích trong lòng cậu thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh cứ hay nói mấy câu thiếu nghĩa như vậy chắc có ngày cậu bị bệnh tim mất.
"Lúc đấy mình cũng sẽ vào đấy ở cùng cho cậu đỡ buồn nha."_ cậu sẽ chuyển vào kí túc xá ư? Như vậy là anh sẽ được ở cạnh cậu trong một không gian riêng tư. Thật là ông trời đang ban Phước cho anh đúng không?
"A....cậu là bạn tốt của mình đấy"_thấy anh nói vậy. Cậu liền ngửa mặt lên nhìn anh, hai tay đưa nên nhéo nhéo má anh rồi cười. Cô gái nào mà lấy được anh thì chắc kiếp trước đã cứu cả thế giới khỏi thảm họa tai ương.
"Mà bảo như nào rồi. Mình lớn hơn cậu nên gọi là anh đi mà"_ thấy cậu quên, anh liền nhắc cho cậu nhớ. Bây giờ thì tạm thời nghe cậu gọi anh ơi anh ơi đã. Sau này cưới về chắc chắn sẽ bắt cậu gọi bằng ông xã. Nghĩ đến lần toàn thân anh sung sướng không tả nổi.
"Dạ vâng, anh ơi!"_ cậu nở nụ cười tươi, cất tiếng gọi anh ơi. Tay cậu từ nhéo má mà giờ xoa má anh. Ôi....thật may cho cậu đó là anh chứ phải người khác chắc bị ăn thịt lâu rồi.
Nghe cậu gọi vậy lại xong được thêm combo nụ cười tỏa nắng với cử chỉ dịu dàng. Anh nuốt nước miếng ừng ực. Trong lòng đã đấu tranh đến tàn khốc, một bên không chịu được nữa chỉ muốn đem cậu ăn sạch sẽ. Còn một bên nguyện nhịn thịt ăn chay để tính tới tương lai xa hơn, một tương lai có thể cậu sẽ tự câu dẫn và làm mấy trò tình thú với anh. Hai bên đấu tranh kịch liệt thì cuối cùng bên tương lai sáng lạn cũng đã chiến thắng. Anh tự thấy khâm phục mình về khoản đấu tranh tư tưởng và khoản chịu đựng sức câu dân do cậu gây ra. Chứ cậu cố ý câu dẫn anh chắc dây thần kinh lý trí của anh đứt phăng mà nhao tới ăn thịt cậu mất.
Cả đêm hôm đó đã thật khó khăn cho anh.
———END CHAP———
Huhu ;;;-;;; chap này tớ đã cực kì chăm, viết cực kì dài (tầm gần 2300 từ) cho các cậu đọc vì đây là chap cuối tớ viết trước khi bị thu máy. Mong các cậu thông cảm. Hẹn một ngày không xa tớ sẽ viết tiếp chap mới. Bai bai mấy cậu ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co