Chap 1
Seijuro không biết mình định đi đâu, cũng không biết đã đi dưới trời mưa như vậy bao lâu rồi. Đồng phục đã ướt đẫm, áo thun dính sát vào cơ thể còn áo khoác ngày càng nặng. Cậu gần như đã kiệt quệ sau trận đấu, đáng lẽ bây giờ cậu phải về nhà, tắm rửa, có lẽ bác quản gia sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn khuya, sau đó đi nằm để lấy lại sức lực. Cậu biết nếu còn tiếp tục đi như thế này, một cơn choáng có thể đổ ập tới bất cứ lúc nào.
Và cậu sẽ gục xuống.
Thế nhưng, cậu không thể dừng bản thân lại. Có lẽ hơi buồn cười, nhưng mà, cậu dường như muốn tự hành hạ mình một chút.
Cậu đã thua. Lần đầu tiên trong đời.
Từ nhỏ đến lớn, học tập, shogi, và cả bóng rổ nữa, cậu chưa từng thua bất cứ ai. Cậu luôn là người chiến thắng, và chưa từng nghĩ tới nếu thua thì sẽ như thế nào.
Vậy nên, cảm giác này, cũng là lần đầu tiên. Ngỡ ngàng, rồi đau đớn ập tới muốn xé tan lồng ngực cậu, tiếng giày sột soạt trên sân đấu giống như đang đè thẳng vào tim.
Trong phút chốc, Seijuro không thở được. Cổ họng cậu có cái gì nghèn nghẹn, cứ mắc tại đó, làm cậu không thốt nên lời.
Thật thảm hại, cậu nghĩ, thua cuộc khiến cho những điều mình nói trước đây trở thành một trò hề.
Mưa ngày càng nặng hạt, nước ngấm vào cơ thể lạnh buốt. Chân đã đau đến mức không đi nổi nữa, Seijuro ngồi xuống cạnh một trụ đèn, tự hỏi mình một câu Kuroko đã hỏi.
Mình, có còn yêu bóng rổ được nữa không?
Cậu nhớ lại rất lâu trước đây, khi mẹ vẫn còn ở bên cậu. Mẹ đưa cho cậu một quả bóng rổ, cười rất hiền. Và cậu cũng rất rạng rỡ.
Rốt cuộc là từ khi nào, trong tâm trí mình đã không còn cười khi chơi bóng nữa?
Cậu gục đầu xuống, nước mắt đã lâu không xuất hiện cứ thế trào ra.
Cho dù chiến thắng đến dễ dàng thế nào, mình cũng không bao giờ lơ là luyện tập. Mình luôn đặt toàn bộ sức lực, không dám buông lỏng một giây nào. Mình làm đội trưởng, Teiko chưa bao giờ thua, cũng vì khả năng của mình, không ai ở Rakuzan phản đối chuyện mình mang áo số 4.
Đã sai ở đâu chứ? Tại sao lại thua?
Seijuro cắn chặt môi, ngăn tiếng nức nở. Cậu không ngừng đưa tay lau nước mắt, tự bắt bản thân ngừng lại, cậu sẽ không cho phép mình làm mấy chuyện thảm hại này.
Tiếng mưa lớn dần, từng hạt đập vào gáy cậu đau buốt. Toàn thân đã rã rời, Seijuro dùng một tia tỉnh táo cuối cùng để hiểu rằng, nếu không về nhà ngay, cậu thực sự sẽ gục tại đây.
Nhưng kể cả là vậy thì sao chứ, kẻ thua cuộc sẽ bị xóa bỏ.
Đúng lúc này, Seijuro cảm thấy mưa ngừng rơi.
Lạ thật, rõ ràng vẫn còn tiếng...
“Cậu sẽ bị cảm đến chết đấy, đồ ngốc.”
Cậu sững lại một chút, ngẩng đầu lên. Phía trên đã có thêm một chiếc ô rộng.
Midorima nhìn đội trưởng cũ, ánh mắt phức tạp. Thật ra cậu đã thấy Akashi đi ra một mình từ cửa sau nhà thi đấu, cứ như thế bước giữa trời mưa. Bình thường, cậu sẽ mặc kệ, nhưng lúc đó không hiểu sao một dự cảm không lành đã khiến cậu có chút lo lắng đi theo phía sau Akashi.
Suy cho cùng, nhận một thất bại từ người ngày xưa được mình bồi dưỡng cũng là cảm giác không dễ chịu gì. Chính cậu cũng đã từng cảm nhận đau đớn của thua cuộc là như thế nào.
Nhưng mà, với Akashi, chuyện này có lẽ là khó khăn hơn. Trong ấn tượng của Midorima, người đó luôn giữ vẻ ngoài kiêu ngạo, dường như không gì làm khó được cậu ta, với nụ cười nửa miệng, cậu ta có thể làm đối thủ tức chết.
Chưa bao giờ thấy Akashi suy sụp như thế này. Cậu ấy hẳn phải tuyệt vọng lắm. Midorima tự cảm thấy may là mình đã đi theo.
Nhưng mà, hình như trước khi mang bộ mặt cao ngạo đó, cậu ấy...
Đúng rồi, Akashi ngày xưa là như thế nào nhỉ?
Seijuro nhìn thiếu niên tóc xanh lá, đôi đồng tử dị sắc có vẻ vô cùng nổi bật trong đêm tối thế này.
“Nếu cậu là đến để chế giễu tôi, thì xin chúc mừng, cậu đã thấy bộ dạng thảm hại nhất của tôi rồi.”
“Đồ ngốc nhà cậu, đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác như thế!”
Midorima bực bội, rõ ràng mình có lòng tốt, đến cuối cùng lại nhận được một câu mỉa mai.
Nhưng mà, nhìn Akashi như vậy, cậu quả thật không tức giận nổi. Trong lòng muốn nói một vài câu an ủi, nhưng dù sao cũng là con trai với nhau, cậu thấy hơi ngượng miệng.
Với cả, có lẽ là Akashi cũng không muốn bị người khác an ủi đâu.
Còn đang nghĩ ngợi, Akashi đã vịn tay vào trụ đèn, lấy lực đứng dậy.
“Cảm ơn vì chiếc ô. Cậu cũng nên về đi, Shin...”
“Này, Akashi!!!”
Lời còn chưa nói xong, một trận choáng váng thật sự ập đến, người đã đổ gục.
Midorima giữ Akashi, thầm rủa cái tên phiền phức này, đến lúc cuối rồi còn cậy mạnh.
“Cậu cần thay ngay bộ đồng phục ấy ra trước khi nước mưa ngấm hết vào não. Này, cầm lấy ô, vịn vào tay tôi.”
Seijuro im lặng nhìn đồng đội cũ đeo túi của mình lên vai, tay kia vẫn giữ chắc người cậu.
“Mà, nhà của Shintaro cũng ở khu này nhỉ.”
Midorima quệt vài giọt nước mưa trên mắt kính, giành lại ô, đoạn kéo tay Akashi vòng qua gáy mình.
“Đừng hiểu lầm, bởi vì Oha Asa nói hôm nay tôi nên giúp đỡ người khác một chút thôi. Đi cho vững vào.”
Seijuro dường như định nói gì đó, sau cùng chỉ cúi đầu, không phản đối. Lại một cảm giác kì lạ nữa, trước giờ chỉ có mọi người nghe theo sắp xếp của cậu, hoàn toàn không có điều ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co