Truyen3h.Co

[Fanfic] [KnB] La Estrella

Chap 2

violetblossom-

“Cậu đi lung tung thế này, các senpai của cậu sẽ lo lắng đấy.”
Midorima tháo giày, phủ một chiếc khăn tắm bản rộng lên đầu Akashi.
“Phòng tắm phía trước rẽ phải, cậu có thể dùng đồ...”
“Không cần, cảm ơn cậu.”
Seijuro ngắt lời, đoạn mở túi lấy ra một bộ đồ thể thao đã được bọc chống ngấm nước.
“Tôi luôn dự trước mọi trường hợp mà.”
Quả là Akashi, Midorima thở dài. Mặc dù cậu lúc nào cũng làm mọi việc hoàn hảo theo đúng nguyên tắc, nhưng cũng không nghĩ được nhiều như Akashi.
Điện thoại đã hết pin từ lâu, Midorima tìm sạc. Có một tin nhắn từ Momoi.
“Nè Midorin, bên Rakuzan bảo là không thấy Akashi-kun về cùng, điện thoại cậu ấy không liên lạc được, bọn tớ tìm khắp nơi đều không thấy, Tetsu-kun và mọi người rất lo lắng, nếu cậu thấy Akashi-kun hoặc nghe ai nói cậu ấy đi đâu thì nhắn cho tớ nhé. Tớ cũng đã nhắn cho Ki-chan và Mukkun rồi”
“Thật là, nếu mình không đi theo thì có phải là bây giờ lớn chuyện rồi không.”
Midorima nhìn đồng hồ. 23h50, vẫn chưa qua ngày. Cậu thở dài, liếc về phía phòng tắm, thôi cứ như vậy đi, làm người tốt hết hôm nay vậy.
“Akashi đang ở nhà tớ.”
Cậu ngả người xuống sopha, ánh mắt có chút mệt mỏi.
Đến cuối cùng Kuroko đã làm được điều tưởng chừng hết sức phi lí. Cậu ấy, từng bước một, đã đánh bại cả 5 người.
Cậu vốn không hợp với Kuroko, nên cũng chẳng để ý chuyện cậu ấy biến mất sau khi Teiko giành chức vô địch. Bây giờ nghĩ lại, hình như cậu ấy bảo cậu ấy chọn cách chiến đấu bởi vì không thích lối chơi bóng của mọi người lúc đó?
Midorima khẽ nhăn mày, có lẽ cậu cũng hiểu phần nào ý của Kuroko rồi. Hai trận đấu với Seirin, một thua một hòa đã khiến cậu phải tự mình nghĩ lại.
Chiến thắng phải là của cả đội.
Năm cuối ở Teiko và thời gian đầu năm nhất cao trung, cậu vẫn luôn chơi bóng mà không mảy may nghĩ tới có cần phải phối hợp với đồng đội hay không, bởi vì Akashi ngày đó dã nói, chỉ cần chiến thắng, còn lại đều không cần quan tâm.
Một thời gian rất dài cậu cho rằng tình đồng đội gì đó trên sân đấu chỉ là lời nói hoa mỹ, dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình để giành chiến thắng. Hình như, Kuroko gọi đó là lối chơi ích kỉ?
Mà, cậu cũng phải thừa nhận Kuroko nói đúng. Chẳng phải chính cậu, ở trận vòng loại với Seirin cũng đã quyết định đặt niềm tin vào Takao để cậu ấy đưa bóng tới cho mình hay sao?
Cậu nhận ra được, chắc hẳn Aomine và những người khác cũng nhận ra rồi, chỉ là, với Akashi thì có lẽ hơi khó khăn.  Người kiêu ngạo như cậu ấy...
Có tiếng cạch, cửa phòng tắm mở ra, Akashi đã đổi quần áo, đang vò vò cái khăn trên tóc.
Midorima đứng lên, rót một cốc trà nóng.
“Nhanh vậy sao?”
“Chỉ lau khô người thôi mà.”
Seijuro ngồi xuống ghế, đưa tay đón lấy cốc trà. Cổ họng cậu đã dễ chịu hơn, người cũng không còn lạnh nữa.
“Cậu đi theo tớ sao, Shintaro?”
Midorima cứng người, bối rối đẩy gọng kính, lời từ chối định nói ra cũng đem nuốt xuống, với giọng điệu của Akashi, đó đâu phải câu hỏi, rõ ràng là khẳng định.
Seijuro nhếch miệng cười, còn định nói gì đó, Midorima đã lên tiếng.
“Dù sao, nhìn cậu như vậy, tớ cũng không dễ chịu gì.”
Người tóc đỏ đối diện cúi đầu, khăn lau tóc đã che hết biểu cảm trên khuôn mặt. Cậu thở dài, giọng nói vô thức dịu đi một chút.
“Momoi nhắn tin cho tớ, bên Rakuzan lo lắng vì không thấy cậu đâu, đã nhờ bọn họ tìm giúp. Chắc hẳn trong lúc cậu bỏ đi dầm mưa mọi người đã loạn hết cả lên.”
Nhìn Akashi không có vẻ gì là tiếp thu những lời mình nói, Midorima nổi quạu.
“Này, ít nhất thì cũng phải trả lời người đã cất công mang cậu từ giữa trời mưa lớn về nhà đi chứ!”
Seijuro trượt cái khăn xuống vắt ngang cổ, giọng khàn khàn.
“Lúc đó tớ quả thật không nghĩ nhiều như thế. Làm phiền mọi người lo lắng rồi, là lỗi của tớ.”
“Này...”
Midorima bất lực. Dù cậu không hay rảnh rỗi đi khuyên người khác, bây giờ cũng phải nói ra câu này.
“Cậu không cần phải phép tắc như vậy đâu, nghe chẳng có chút để tâm gì cả. Không có ai nói với cậu rằng nên thật lòng đón nhận sự quan tâm của người xung quanh sao? Ai cũng biết cậu buồn như nào mà, đâu cần giữ vẻ mặt lạnh tanh như vậy chứ, đồ ngốc!”
Seijuro khựng lại, chưa kịp nói gì, chuông cửa reo lên ầm ĩ.
“Đến đây.”
Midorima đau đầu ra mở cửa, cậu cũng đoán được là ai đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co