Chap 7
Lần thứ hai cậu tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã xuất hiện ráng chiều đỏ rực. Thử cử động một chút, đầu đã đỡ nặng, họng hình như cũng bớt sưng. Thay vào đó toàn thân cậu lại rã rời, nhất là hai chân, các khớp xương như đang lỏng hết ra.
Hậu quả sau trận đấu đây mà, Seijuro nghĩ thầm.
Cậu cảm thấy hơi ngột ngạt, muốn mở cửa phòng ra, nhưng vừa nâng đầu khỏi gối thì hai mắt đã hoa lên.
Thôi, đành đợi mọi người vào vậy. Không ngờ mình cứ thế mà ngủ hết một ngày ở nhà Midorima. Cũng không biết trong lúc mình ngủ, phòng bếp ở đây đã bị Momoi đốt chưa nữa.
Suy nghĩ đó làm cậu không nhịn được bật cười, không ngờ bị sặc, dẫn đến một trận ho. Cậu ôm bụng, cổ họng vừa bớt khó chịu một chút lại tràn ngập vị máu tươi.
Ngoài kia nghe thấy tiếng ho, cả sáu người vội vàng đứng dậy. Momoi đẩy cửa.
“Cậu vừa tỉnh hả? Không sao chứ? Tớ ở phòng khách còn nghe được tiếng cậu ho.”
“Aaaaaaaa không ổn Akashicchi sao mặt cậu đỏ quá vậy?”
“Do ánh đèn đó, đồ ngốc.”
Seijuro bất đắc dĩ nhìn mọi thứ lại hỗn loạn trước mắt, nhưng trong lòng lại thoáng chút cảm động. Dù vẫn ồn ào, nhưng mọi người không hề bật đèn lên.
Cậu thử mở miệng, tuy giọng hơi khác bình thường, nhưng vẫn là đã nói được.
“Tớ không sao, bị sặc nên mới ho thôi.”
Kuroko áp lòng bàn tay lên trán cậu, nhẹ nhõm cười.
“Hình như đã hạ sốt rồi. Nếu cậu vẫn sốt cao thì bọn tớ phải ép cậu uống thuốc bằng được.”
“Đúng rồi, Akachin rất ghét uống thuốc mà. Nếu thuốc có vị rong biển thì còn chấp nhận được.”
Midorima ném cho Seijuro một lọ nhỏ. Cậu đưa tay bắt được, suýt chút nữa thì đập vào mũi.
“Kẹo ngậm đấy. Tớ sẽ làm nóng lại cháo cho cậu. Momoi, từ nay cậu tránh xa phòng bếp của tớ ra.”
“Phiền cậu rồi.”
Seijuro cười cười. Có vẻ trưa nay những chuyện xảy ra với bếp nhà cậu ấy cũng không khác mình nghĩ là bao.
Momoi bĩu môi. Người ta bảo nấu ăn quan trọng nhất là tấm lòng mà, không phải sao?
“Vậy tớ sẽ đi mua quần áo cho các cậu.”
Midorima khựng lại, dự cảm không lành từ dạ dày trào lên.
“Hả? Sao lại phải mua quần áo?” – Aomine nhìn Momoi như người ngoài hành tinh.
“Còn làm sao nữa, đồ của Midorin thì Ki-chan và Dai-chan có thể mặc được, nhưng còn Akashi-kun, Tetsu-kun và Mukkun thì chịu rồi.”
“Xin hãy nhẹ lời với những người lùn như tớ.” – Kuroko đưa hai tay ra dấu “làm ơn”.
Seijuro đen mặt, “những người lùn”?
“Akashi-kun có muốn ăn gì không? Tớ sẽ mua luôn cho cậu.”
“Súp đậu hũ ở cửa hàng tiện lợi. Cảm ơn cậu.”
“Đã rõ.”
Momoi làm dấu “tuân lệnh”, đoạn đẩy cả ba người ra ngoài.
“Đi thôi đi thôi, tớ sẽ mua cả đồ ăn vặt cho Mukkun mà.”
“Cậu ồn quá Momoicchi.”
Midorima bất lực, thôi, mặc kệ họ đi vậy, dù sao cũng sắp tới kì nghỉ đông rồi.
“Mọi người đi cẩn thận.”
Kuroko quay lại thu dọn bàn, còn mang theo một chiếc khăn mới.
“Không ngờ Akashi-kun cũng ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi. Tớ đã rất ngạc nhiên.”
Seijuro nhận chiếc khăn đắp lên trán, giọng nói mang một chút hoài niệm.
“Có một lần trong giờ nghỉ trưa, Mibuchi-san nói súp đậu hũ ở đó ăn rất đươc, nên tớ muốn thử.”
Cậu mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Hộp thư rất đầy, toàn là tin của Mibuchi-san thông báo tình hình luyện tập, còn gửi ảnh cả bọn đang ăn trưa cho cậu.
Cậu vô thức mỉm cười, cẩn thận soạn tin trả lời.
“Cậu ổn không? Tớ bật đèn nhé, nhìn điện thoại trong bóng tối không tốt lắm đâu.”
Seijuro kéo khăn xuống che mắt, ra dấu ok.
“Phiền cậu rồi.”
Mất vài phút sau khi bật đèn mắt cậu mới thích nghi được. Chớp chớp mấy cái, ngoại trừ nước mắt sinh lý chảy ra làm tầm nhìn hơi nhòe thì không sao cả.
Điện thoại lại rung. Lần này là tin nhắn của Momoi. Cô chụp hình hộp súp ăn liền ở cửa hàng tiện lợi, hỏi cậu có đúng là loại này không.
Cậu nhận khăn giấy từ Kuroko, gửi lại Momoi một dấu tích.
Midorima bước vào. Mùi đồ ăn làm dạ dày Seijuro cồn cào, từ tối qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu.
Kuroko dựng một cái bàn nhỏ trên giường, quay qua đỡ lấy vai Seijuro.
“Cậu dậy được không?”
“Từ từ, đợi tớ một chút.”
Kuroko cẩn thận giúp cậu ngồi dậy, chèn một cái gối sau lưng cho cậu tựa vào thành giường. Ban đầu vẫn hơi choáng, sau đó thì ổn.
Midorima đặt cháo và một cốc sữa lên bàn, đưa thìa cho Seijuro.
“Còn nóng, cẩn thận.”
“Cảm ơn cậu.”
“Cậu cũng thật là, nếu tớ không đi theo cậu thì bây giờ biết làm sao đây?”
Seijuro không trả lời, chỉ “ừm” một tiếng.
Midorima thở dài, ngồi xuống ghế cầm lấy một quyển sách, theo thói quen đưa tay chỉnh gọng kính.
“Dù sao thì, mấy ngày này cứ ở lại nhà tớ. Chắc là Momoi sẽ không mang về cho cậu mấy cái áo kinh khủng như món ăn của cậu ấy đâu.”
“Ngoại trừ nấu ăn, Momoi-san rất đáng tin tưởng, cậu cứ yên tâm.”
Kuroko kéo rèm cửa sổ, ngoài phố đã lên đèn.
“Thỉnh thoảng, bị bệnh cũng là một trải nghiệm đặc biệt đấy.”
Seijuro hơi nhướng mày.
“Bị bệnh mà cũng có thể thú vị được sao?”
“Biết đâu đấy, bởi vì với Akashi-kun đó là một cảm giác lạ mà, không phải sao? Ví dụ như cậu đang ăn đồ không phải do đầu bếp năm sao làm này.”
“Đúng là suy nghĩ của Kuroko, lúc nào cũng khác người như vậy.”
Tay trái đang lật sách của Midorima chùng lại, ánh mắt nhìn Seijuro mang một chút tìm tòi. Cậu ấy vừa gọi Kuroko bằng họ sao?
“Akashi-kun có đặc biệt muốn làm gì không? Như kiểu đến một nơi cậu chưa từng đến trước đây, hay là dành thời gian đi dạo phố vào ngày nghỉ ấy?”
Seijuro đặt thìa xuống, nghiêng đầu ra vẻ nghĩ ngợi.
“Nếu vậy, khi cậu khỏe lại, tớ sẽ đi cùng cậu nhé, tuần sau thời tiết tốt lên đấy.”
Cậu cắn cắn cái thìa, cuối cùng cũng không từ chối.
“Ừm, phiền cậu rồi.”
“Không có gì.”
Seijuro uống hết cốc sữa, chất lỏng âm ấm làm cổ họng cậu đỡ đau. Cậu quay qua Midorima vẫn đang đọc sách.
“Xin lỗi, tớ không thể ăn thêm được nữa. Cậu có thể giúp tớ dọn đi không?”
“Cậu ổn chứ?” – Kuroko lo lắng hói, cháo vẫn còn gần phân nửa.
“Ừm, tớ thấy no quá rồi.”
Midorima kẹp bookmark vào, gấp sách lại. Cậu mang cái khay ra phòng bếp, còn Kuroko đặt lại cái bàn vào góc phòng, đỡ Seijuro nằm xuống.
“Tớ sẽ mang nước ấm và khăn cho cậu rửa mặt. Cậu vẫn nên nằm trên giường ít nhất là đến sáng mai.”
“Ừm.”
Khi nhóm Momoi về đã là 8 giờ tối. Aomine và Kise xách túi lớn túi nhỏ, không ngừng cằn nhằn.
“Tetsu-kun, Akashi-kun, mọi người ra thử đồ này.”
Kuroko bị Momoi xoay qua xoay lại mấy vòng, mắt cậu hoa hết cả lên. Có điều đúng là Momoi lựa đồ tuy hơi màu mè một chút, nhưng rất vừa người.
“Akashi-kun.”
Seijuro đang trả lời tin nhắn của bác quản gia, Momoi bước vào, cầm theo một túi đồ in logo của một nhãn hiệu cậu chưa thấy bao giờ.
“Tớ đã lựa lớn hơn đồ của Tetsu-kun một cỡ, chắc là cậu sẽ vừa thôi.”
Cậu đón lấy túi đồ, nói cảm ơn với Momoi. Là hai cái áo len với quần thể thao.
“Bởi vì các cậu có áo khoác đồng phục rồi, tớ chỉ mua thêm đồ mặc bên trong thôi.”
Seijuro kéo cái áo len ra khỏi bọc, ướm thử lên người. Có vẻ là vừa thật. Tay sượt qua mác giá, cậu hơi nhíu nhíu mày.
“Momoi, giá này có phải là bị thiếu một số rồi không?”
Trên trán cả bọn đồng loạt xuất hiện ba nếp nhăn. Momoi cố tìm lại giọng của mình, sau đó, thật chậm rãi nói ra từng từ một.
“Không.Có.Thiếu.Đâu.”
Kise phá lên cười, suýt nữa là đâm đầu vào cạnh cửa.
“Không được rồi, tớ cười chết mất. Đúng là Akashicchi có khác, nói ra câu nào cũng thật kinh người.”
Aomine từ chối cho ý kiến, gãi đầu, ngáp một cái thật dài.
“Sao cũng được. Này, Midorima, cho tớ mượn cái chăn, mắt tớ díp lại rồi.”
Kuroko xếp mấy gói bánh quy lên bàn gần chỗ Seijuro nằm, còn đặt thêm một chai nước.
“Nếu cậu đói thì ăn nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co