Chap 8
Cứ ngủ chập chờn rồi lại tỉnh, Seijuro trằn trọc. Chắc là ban ngày ngủ nhiều quá rồi, bây giờ khó mà ngủ tiếp được.
“Cậu khó chịu ở đâu sao, Akashi-kun?”
Giật mình quay về phía giọng nói phát ra, đập vào mắt cậu là kiểu tóc khi ngủ dậy cực kì đặc biệt, không lẫn vào đâu được.
Người đó đang dụi mắt, ngái ngủ.
“Xin chào, Akashi-kun.”
“Trời vẫn chưa sáng mà. Nhưng sao cậu lại ngủ ở đây?”
Kuroko vừa cố gắng chỉnh mấy lọn tóc dựng ngược của mình vừa trả lời.
“Momoi-san nói cần một người ngủ lại đây để chăm sóc cậu. Aomine-kun ngáy quá to, Kise-kun một khi đã ngủ thì trần nhà sập cũng không chịu dậy, Murasakibara-kun bảo phiền phức còn Midorima-kun nói Oha Asa khuyên cậu ấy hôm nay không nên gần cung Ma Kết.”
“Vậy nên cậu mới ở đây?”
“Ừ, nhưng không phải miễn cưỡng đâu.”
Kuroko từ bỏ sửa lại kiểu tóc, kéo chăn ra đứng dậy.
“Cậu muốn ăn gì không? Súp đậu hũ nhé? Momoi-san bảo chỉ cần làm nóng 2 phút là được.”
“Này không cần đâu, tớ không –”
“Không sao mà, cậu đang là người bệnh đấy, thả lỏng bản thân một chút đi. Ăn khuya xong cậu sẽ thấy buồn ngủ ngay thôi.”
Seijuro chưa kịp nói tiếp, cậu ấy đã đẩy cửa ra ngoài.
Thôi vậy, mình cũng hơi đói thật.
Cậu bật công tắc đèn ở đầu giường, lúc này mới để ý quan sát cách bài trí trong phòng.
Bàn học được gắn thêm một giá nhỏ đựng đầy vật may mắn ở bên phải giường ngủ, đối diện là một giá sách lớn hơn, nơi Kuroko trải nệm nằm chính là ở giữa hai chỗ này.
Tính tò mò bỗng dưng nổi lên, Seijuro lại gần, ngón tay lướt dọc theo gáy mấy hàng sách. Chủ yếu là sách khoa học, các bài luận văn, còn có mấy tập atlas giải phẫu và một quyển sách bự về 12 cung hoàng đạo.
Đúng là đậm chất Midorima.
Chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở hàng trên cùng. Trong góc có một gáy sách đã bạc màu, nhưng vẫn đọc được tiêu đề.
Nhập môn cờ Shogi.
Seijuro thoáng bồi hồi, suy nghĩ bay về rất lâu trước đây khi vẫn còn ở Teiko.
“Thua cuộc sao? Đừng ngớ ngẩn như vậy, tớ sẽ không thua, bởi vì tớ là tuyệt đối.”
“Một ngày nào đó, tớ chắc chắn cậu sẽ được biết cảm giác thua cuộc là như thế nào, Akashi. Và không phải chỉ là trong shogi đâu.”
Bàn shogi ngày đó, cậu luôn thắng. Nhưng xét về mặt khác thì Midorima cũng không thua cậu, vì cậu ấy đã nói đúng.
“Akashi-kun, cậu không nên đặt chân trần xuống sàn nhà như vậy. Momoi-san đã mua cả vớ cho chúng ta rồi.”
Kuroko quay lại, trên khay là súp đã được hâm nóng, còn có thêm một cốc sữa.
“Trong phòng ấm mà, không sao đâu.”
Seijuro cụp mắt, đón lấy cái khay, vẫn để chân trần đi tới chỗ bàn học ngồi xuống.
“Nhưng sao lại có sữa nữa vậy?”
“Huấn luyện viên từng bảo bọn tớ là khi chị ấy ốm, chỉ cần uống sữa, sau đó ngủ một giấc thật sâu thì sáng mai sẽ khỏe ngay. Với cả tớ nghĩ có lẽ cậu muốn ăn bánh quy.”
Kuroko với lấy tấm chăn mỏng vẫn gấp ở cuối giường, phủ lên chân Seijuro.
“Như vậy sẽ không lo cậu bị lạnh.”
“Cảm ơn cậu, nhưng nếu chăn bị đồ ăn rớt vào, Midorima sẽ không vui đâu.”
“Làm rớt đồ ăn thì lại chẳng giống Akashi-kun chút nào.”
Seijuro chỉ cười không trả lời, cậu nhìn Kuroko vừa ngồi xuống nệm liền lập tức quấn chăn.
“Lạnh đến vậy sao?”
“Ừ, ai đó đã quên chốt cửa sổ ở phòng bếp, tớ đi vào suýt nữa bị gió thổi bay.”
Cậu nhìn cơ thể theo lời Murasakibara nói là “nhẹ bẫng như được làm từ kẹo bông”, thầm nghĩ chuyện cậu ấy bị gió thổi bay cũng có thể xảy ra lắm.
“Nhìn này, đây là sức mạnh của tớ.” – Kuroko khoe cánh tay đang lên cơ.
“Phì!”
Lần này Seijuro bật cười thành tiếng. Cậu lắc đầu, đưa một thìa đậu hũ vào miệng.
“Tốt rồi.”
Kuroko mỉm cười nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cũng thấy cậu cười.”
“Chẳng lẽ từ hôm qua đến giờ tớ không cười sao?”
“Ý tớ không phải vậy, cậu đó là ngoài cười nhưng trong không cười.”
“Kuroko” – Seijuro nhíu nhíu mày – “câu này hình như không phải dùng như vậy đâu.”
“Sao cũng được mà.”
Kuroko trùm chăn kín người, chỉ còn thấy được đôi đồng tử xanh nhạt đang tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
“Akashi-kun.”
“Ừ?”
“Lúc trước Kiyoshi-senpai có nói thế này. Không phải chỉ bảo vệ mới là đồng đội, được bảo vệ cũng là một phần của đồng đội mà.”
“Ừ?”
“Vậy nên”- Kuroko thở dài – “xin cậu đừng giữ lại cảm giác phòng bị với bọn tớ nữa.”
“Tớ có sao?”
“Có. Trên mặt cậu viết rõ ràng kìa.”
Seijuro quay quay cái thìa, thật lâu sau cũng không lên tiếng.
“Tớ có chuyện này phải xin lỗi cậu. Bởi vì tớ không hề có ý nghĩ sẽ an ủi cậu hay gì cả. Aomine-kun nói đối với một người đã thi đấu hết sức lực, sẽ không có bất cứ lời nào đến từ người thắng cuộc có thể an ủi được anh ta.”
“Tớ đơn giản chỉ là vô cùng, vô cùng lo lắng đi tìm cậu mà thôi.”
“Akashi-kun, tớ chọn cách đấu với mọi người, bởi vì tớ cũng giống cậu, không muốn chúng ta trở thành kẻ thù.”
Tay Seijuro khựng lại.
“Khi tài năng của tất cả mọi người đều nở rộ như Aomine-kun, chúng ta liền mất đi sự tín nhiệm lẫn nhau. Khi thua 1 điểm ở những giây cuối cùng, mọi người sẽ không chuyền bóng, mà sẽ tự mình ghi điểm.”
“Đó là điều làm tớ đau lòng nhất. Tớ tin rằng cậu cũng vậy.”
“Có điều, bây giờ tất cả đã ổn rồi, cậu thấy không? Cảm giác khi sáu người chúng ta, cả Momoi-san nữa ở chung, cậu có cảm nhận được không?”
“Chính là sự tin tưởng.”
Seijuro nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
“Thật ra, khi trận đấu kết thúc, tớ đã có ý nghĩ sẽ chấm dứt luôn cuộc đời mình. Vì tớ chưa bao giờ thua, và kẻ thua sẽ bị xóa bỏ.”
“Khô-”
“Để tớ nói. Tớ đã đi trong vô định, nước mưa cuốn đi hết mồ hôi và bụi bặm của trận đấu, nhưng không thể xóa được sự mệt mỏi và tuyệt vọng của tớ. Tớ đã nghĩ mình chỉ cần ngồi ở đó, không làm gì cả, rồi cơn mưa sẽ thực hiện ý định của mình mà không có ai biết.”
“Nhưng mà, Midorima lại đi cùng tớ, đưa tớ về, rồi cậu và mọi người đến, rồi Mibuchi-san gọi cho tớ. Tớ không thể làm liên lụy đến mọi người được. Rồi tớ ốm, rồi sau đó là rất nhiều cảm giác lạ chưa từng trải qua. Cuộc sống của tớ đảo lộn cả rồi.”
Seijuro quay người về phía bàn học, hai bàn tay nắm chặt đỡ lấy trán. Kuroko đã rời khỏi chăn tự lúc nào, choàng hai tay ôm lấy cậu từ phía sau.
“Cậu là đội trưởng của bọn tớ, mãi mãi. Cho dù là Oreshi hay Bokushi, thì điều đó vẫn không thay đổi. Bọn tớ không thể mất cậu được, Akashi-kun. Đừng bao giờ suy nghĩ như vậy thêm một lần nào nữa, bọn tớ sẽ không chịu nổi đâu.”
Seijuro ngửa đầu, chạm phải mấy lọn tóc màu trời. Cậu nhắm mắt, lần này không tự ngăn cản nước mắt mình chảy ra nữa.
“Ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co