[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon
Chap 12
Part XII
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi bật dậy ngay khi nghe thấy tiếng chuông báo thức đầu tiên. Lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn một chút, tôi cười khùng khục như một tên ngốc khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua gương. Tóc tai bù xù mà tôi chẳng biết hình dáng của nó được gọi là gì nữa, phía trên hoàn toàn naked và quanh cổ thì chi chít những dấu đỏ sẫm màu.
Cô nàng tóc nâu của tôi vẫn đang say ngủ, cái dáng nằm cong cong như con tôm, vùi đầu vào tấm chăn bông bên dưới trông thật dễ thương. Đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa sang một bên, tôi hôn cái chóc vào đôi má trắng trẻo ấy.
-Sáng rồi, dậy thôi nào baby~
-Urrmm... vẫn còn sớm mà~~~
Cô ấy chùm chăn kín đầu và quay lưng về phía tôi, lần nào cũng vậy, gọi cô ấy dậy đúng là một công cuộc trường kì. Chúng tôi cần phải tắm rửa trước khi đi làm và đến trường, cô ấy sẽ không được vào lớp nếu đi trễ.
-Jung là sâu ngủ, không phải em. Vì thế, mau dậy đi nào~~~
Không có động tĩnh gì, con mèo lười của tôi vẫn co quắp trên giường với mớ chăn hỗn độn mà không có ý định thức giấc. Thật là... không biết noi gương chồng gì hết. Phải dùng biện pháp mạnh thôi.
Vặn nước vào bồn tắm, tôi chỉnh nhiệt độ ở mức ấm và đổ một ít sữa tắm tạo bọt trước khi trở về phòng.
-Yeonnie ah~ em không muốn bị muộn học đúng không?
-Nhưng em mệt lắm~~~ Tại jung đấy.
-......
-YAH! Jung làm gì vậy?~
Lật tấm chăn bông sang một bên, tôi bất giác đưa một tay lên bịt miệng lại. Thề có Chúa, tôi suýt bật máu mũi khi cơ thể hoàn toàn naked của cô ấy xuất hiện trước mắt mình một lần nữa. Không để ai kia kịp lấy lại bình tĩnh, tôi bế thốc cô ấy lên và tiến thẳng vào phòng tắm.
-Còn trách ai nữa, tại em 'rù quyến' Jung trước mà. Bây giờ thì tỉnh ngủ chưa nào?
-Yah! Jung thật là vũ phu.
-Aaaa...
Cô ấy cắn vào cổ tôi một cái rõ đau. Ơ hay, hôn vợ trước mặt bạn thì bị mắng là hư hỏng, phá hoại giấc ngủ của vợ thì bị trách là vũ phu TT^TT Thế thì trên đời này chẳng có ông chồng nào tử tế đâu. Tôi thả cô ấy vào bồn tắm và bịt tai lại khi cô nàng bé nhỏ của mình hét lên như mèo con sợ nước.
-Được rồi, được rồi, mau tắm đi, Jung sẽ chuẩn bị quần áo cho em.
-Giận rồi~ nằm đây luôn, không đi đâu hết.
Bật cười trước giọng điệu trẻ con của cô ấy, tôi cúi xuống và hôn lên đôi môi đang chu ra giận dỗi kia như một lời xin lỗi ngọt ngào.
-Yeobo của Jung là dễ thương nhất, Jung không muốn em bị muộn học đâu, vì vậy đừng giận dỗi nữa và tắm nhanh lên nào.
-Nhưng cái này... mặc áo nào để che đi đây?
Cô ấy chỉ tay vào cổ và xương đòn của mình, đúng là tối qua tôi đã không nghĩ đến trường hợp này, cô ấy sẽ bị mọi người chú ý khi đến trường với cái cổ đầy dấu đỏ như vậy.
-Mian~ Jung vô ý quá - Tôi gãi đầu bối rối.
-Không sao mà babo~ chỉ cần Jung nghĩ ra kiểu thời trang nào đó phù hợp với em lúc này là được.
--------------
Tôi tạm biệt cô ấy trước cổng trường rồi phóng thẳng đến công ty. Cả hai đều quyết định bỏ qua bữa sáng vì riêng thời gian tắm của Jiyeon đã ngốn gần một tiếng đồng hồ rồi. Tôi chọn cho cô ấy một chiếc áo khoác mũ mỏng, đằng sau là đôi cánh thiên thần trông rất dễ thương. Mái tóc dài xoăn nhẹ sẽ giúp cô ấy che đi những dấu đỏ 'bất thường'.
Tôi bước vào phòng làm việc và liếc nhìn đống tài liệu cao ngất như thường ngày.
-Cafe của Giám đốc đây ạ.
-Cảm ơn thư kí Kim, tài liệu về kế hoạch xây xựng Twinkle Tower đã được chuyển đến chưa?
-Sáng nay Trưởng phòng Lee đã gửi đến rồi ạ. Tôi đã sắp xếp thứ tự các tài liệu cần giải quyết theo mức độ quan trọng và cấp bách, Giám đốc có thể tra mục lục trong bảng thống kê dưới đây.
-Cô thật chu đáo quá.
-Đó là phận sự của tôi mà. Vậy tôi xin phép, chúc Giám đốc buổi sáng tốt lành.
-Cảm ơn cô, thư kí Kim.
Cánh cửa chính khép lại, tôi bắt đầu công việc của mình. Đối với tôi, việc quan trọng nhất bây giờ là phải dành được dự án xây xựng Twinkle Tower. Đó là một tòa tháp - một toàn tháp đấy, doanh thu của nó phải đến hàng tỷ won và công ty trúng thầu sẽ được hưởng 30% lợi nhuận, quả là một con số hấp dẫn.
Đối thủ cạnh tranh lần này cũng là đối thủ truyền kiếp của chúng tôi - Tập đoàn Star Light.
Tên Kim Joon Sik đó, hắn đã thách thức tôi. Đúng là không biết tự lượng sức mình, phần lớn những dự án mà hai Tập đoàn từng tranh thầu với nhau đều thuộc về chúng tôi. Họ cần công nghệ Châu Âu, cấu trúc phương Tây và Tập đoàn của chúng tôi chẳng thiếu những nhân tài có thể làm hài lòng họ, dù sao trụ sở chính của Citrine cũng là ở Mỹ.
Yêu cầu để trúng thầu chỉ có một, đó là bên nào có bản thiết kế công trình và thiết kế nội thất ấn tượng nhất sẽ được chọn.
-Thư kí Kim, sắp xếp một cuộc họp vào lúc 3h chiều với bộ phận thiết kế giúp tôi.
---------------
+Bệnh viện Seoul+
Normal's pov
Sunny gật đầu đáp lễ với mọi người xung quanh trên đường đến phòng của Hyomin. Bây giờ là giờ ăn trưa và đây là khoảng thời gian duy nhất vào ban ngày mà cô có thể dành cho người con gái của lòng mình.
-Hyomin unnie ah~ kể chuyện cổ tích cho bọn em đi.
-Đúng đấy, Hyomin unnie kể chuyện là hay nhất!
Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ mỉm cười, dang tay đón nhận những đứa trẻ đang tíu tít xà vào lòng mình.
-Nói khẽ thôi nào, chúng ta sẽ làm phiền những bệnh nhân khác đấy.
-Vậy unnie sẽ kể chuyện cho chúng em nghe chứ?
-Đương nhiên rồi~ các em muốn nghe chuyện gì nào? - Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc trong lòng mình.
-Em muốn nghe chuyện 'Nàng tiên cá'!
-Không! Chuyện đó buồn lắm, 'Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn' đi ạ.
-Không! Bạch Tuyết vô ơn lắm! Bảy chú lùn là ân nhân cứu mạng của nàng ấy, cho nàng ấy nơi ăn chốn ở, vậy mà cuối cùng nàng ấy lại bỏ đi theo Hoàng tử.
-Nhưng bảy chú lùn đâu có yêu Bạch Tuyết, Hoàng tử mới là người yêu Bạch tuyết mà!
-Không! 'Nàng tiên cá'...
-Không! 'Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn'...
-Được rồi, được rồi, các em đừng cãi nhau nữa, ra vườn hoa rồi unnie sẽ kể tất cả những chuyện mà các em muốn, được chưa nào?
-Nae!~
Sunny biết Hyomin rất được những đứa trẻ trong viện yêu quý, các y tá của cô đã rất ghen tị về điều này, những đứa trẻ cứng đầu không chịu tiêm thuốc, uống kháng sinh, biếng ăn hoặc không chịu ngủ, chỉ cần cô ấy đến dỗ dành, chúng lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy chơi đùa cùng bọn trẻ cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy cười. Nụ cười hiền mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy bình yên. Số phận đã quá bạc đãi với người con gái mỏng manh ấy, bắt cô ấy dấn thân vào bùn lầy nhơ nhớp mà khó lòng chối bỏ hết được.
-Unnie sẽ kể chuyện còn Sunny unnie sẽ làm nhân vật phụ họa nhé!
-Được ạ! Sunny unnie! Unnie ra vườn hoa với chúng em đi!
Cô gãi đầu gãi tai quay sang nhìn Hyomin như cầu cứu khi bọn trẻ cứ thế kéo cô đi, không phải cô không muốn, chỉ là đứng đó nhún nhảy phụ họa sẽ làm mất hết hình tượng men-lì của cô với mọi người xung quanh.
.
-Bảy chú lùn khi đào mỏ trở về, thấy đồ ăn trên bàn mỗi đĩa đều bị mất một miếng, mỗi chén đều bị vơi một phần đều rất lấy làm lạ...
-Sunny unnie~ sao unnie không diễn tả điệu bộ của bảy chú lùn?
Một đứa bé rướn đầu về phía Sunny thắc mắc trong khi cô đang đứng phẩy tay tạo gió, cố gắng làm mát thân hình bé nhỏ đang dần ướt đẫm mồ hôi của mình.
-Bong Sun ah~ một mình unnie sao có thể diễn tả một lúc bảy người được chứ?
-Sun cứ diễn tả một người đại diện thôi cũng được, dù sao từ Hoàng tử, phù thủy, bác thợ săn đến bảy chú lùn, Bạch tuyết đều do Sun đóng cả mà.
Cô thả người xuống chiếc ghế đá cạnh Hyomin, cô ấy đã kể năm câu chuyện rồi, và cô cũng chẳng biết mình đã đóng vai bao nhiêu nhân vật nữa. Nàng tiên cá, cô bé lọ lem rồi người hùng áo đỏ,... cô ấy có biết cô cảm thấy ngượng như thế nào khi mỗi y tá và bác sĩ đi qua đều tặng cho cô một nụ cười đầy ẩn ý không.
-Hyomin ah~ Sun mệt lắm rồi, chẳng nhẽ mọi nỗ lực nãy giờ của Sun không đủ để được nghỉ ngơi một chút sao TT^TT
-Araso~ Vậy hai chúng ta chia nhân vật ra cùng diễn, được không?
Cô ấy đóng vai Bạch tuyết, trong khi Sunny phải đóng mụ phù thủy, bảy chú lùn và Hoàng tử, phải nói là 'cực kì công bằng'. Hyomin diễn y như thật vậy, mọi lời nói, cử chỉ đều rất có hồn, khác hẳn với kiểu diễn gượng ép và uể oải của cô.
Sunny giật mình đến làm rơi cả trái 'táo độc' trên tay khi Hyomin vô tình nắm lấy tay cô. Hắng giọng vài tiếng chữa ngượng, cô chuẩn bị chuyển vai làm bảy chú lùn.
Trái táo rơi xuống đất, Hyomin ngả người xuống bãi cỏ vờ như bị trúng độc, nhìn cô ấy cứ như đang nằm ngủ vậy. Da trắng, môi đỏ, tóc... nâu hạt dẻ, đây đúng là phiên bản Bạch Tuyết của thế kỉ 21 hoàn hảo nhất mà Sunny từng biết.
-Sunny unnie~ Đổi cảnh kìa... bảy chú lùn không mau về nhà thì Bạch tuyết sẽ chết thật đó.
Cô lúng túng thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu và tiếp tục các vai diễn của mình.
.
-Em muốn uống nước chứ?
Sunny chìa một lon nước ngọt cho Hyomin và ngồi xuống cạnh cô ấy. Họ vẫn ở vườn hoa nhưng bọn trẻ thì đã về phòng. Hyomin khui lon cam ép và uống một hơi dài, nói liên tục trong gần một tiếng đồng hồ khiến cô cảm thấy khát khô cả cổ.
-Bọn trẻ có vẻ quý em nhỉ?
-Vì trong viện chẳng có ai kể truyện cho chúng nghe cả.
-Các y tá đều rất ghen tị với em đấy.
-Chúng nói với em các y tá của Sun rất cứng nhắc. Thay vì khuyên nhủ hoặc dỗ dành, họ lại ép buộc và ra lệnh cho chúng phải làm cái này cái kia. Trẻ con rất ghét bị dồn vào khuôn mẫu và những hành động như thế sẽ càng làm chúng chống đối thêm thôi.
Hyomin nói cứ như thể những đứa trẻ kia là con ruột của cô ấy vậy. Đâu phải cô không biết điều đó, bọn trẻ cũng có vài lần chạy đến bên cô nũng nịu vì bị một y tá trong viện mắng. Nhưng ngoài việc góp ý với những người đó ra, cô chẳng làm được gì cả, bệnh viện tuyển người có đủ kiến thức để chăm sóc bệnh nhân chứ không phải là bảo mẫu trông trẻ, đương nhiên sự kiên nhẫn của họ đối với những cô nhóc cậu nhóc cứng đầu cũng chỉ có giới hạn mà thôi.
-Sun biết, Sun sẽ cử những y tá đứng tuổi đến chăm sóc cho chúng. Họ đã có gia đình nên việc chăm sóc trẻ con sẽ có kinh nghiệm hơn, em thấy thế nào?
Hyomin mỉm cười gật đầu.
Ọc..ọc...
Sunny nhìn xuống bụng mình rồi quay sang nở một nụ cười không thể ngố hơn với Hyomin, lòng thầm trách cái dạ dày vô duyên, tự nhiên lại đòi ăn không đúng lúc đúng chỗ.
-Mianhae~ em chiếm mất giờ ăn trưa của Sun rồi.
-Không sao mà, Sun cũng đang trong chế độ ăn kiêng.
-Hmm... cảm ơn Sun.
-Vì chuyện gì?
-Vì đã làm nhân vật phụ họa cho em.
-Không có gì, dù sao mọi người cũng rất vui vẻ, coi như tập thể dục vậy.
Cách đó một tích tắc, Sunny đã nghĩ 'Tại sao em lại nghĩ ra trò này chứ? Em biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Sun không? Thậm chí họ còn dùng điện thoại để quay phim chụp ảnh nữa, lần này Sun thành trò cười trong viện thật rồi', nhưng ngay khi nhận được câu cảm ơn từ Hyomin, ý nghĩ đó lập tức tan biến.
Cô cảm thấy mình như vừa làm được điều gì đó to lớn lắm vậy. Đem lại niềm vui và nụ cười cho người khác, đó chẳng phải là điều mà cô muốn sao? Chỉ là lần này cách làm hơi khác bình thường một chút, nhưng hiệu qủa thì lớn hơn nhiều.
---------------
Eunjung's pov
Reng...reng...
Tôi với lấy chiếc điện thoại bàn mà không kịp ngóc đầu lên khỏi xấp tài liệu ngổn ngang, kẹp ống nghe vào cổ, hai tay tôi lại tiếp tục với công việc còn dang dở của mình.
-Ham Eunjung xin nghe!
-Thưa Giám đốc! Có cô Park Jiyeon muốn gặp, vì cô ấy không hẹn trước nên chúng tôi muốn nhận được sự cho phép của Giám đốc.
-Dẫn cô ấy lên phòng làm việc gặp tôi.
Tôi cụp máy, thở dài rồi tựa lưng vào thành ghế nệm, nới lỏng cà vạt ra một chút để dễ thở hơn. Jiyeon đến đây mà không hề báo trước, nhưng dù sao điều đó cũng thật may mắn, cô ấy không biết tôi nhớ cô ấy đến mức nào đâu.
Công việc đang vùi đầu tôi vào một mớ bòng bong mà không thể giải quyết trong một sớm một chiều được.
Sáng giờ tôi chỉ lục đi lục lại bản thiết kế của các tòa tháp nổi tiếng thế giới và cố gắng tìm điểm nhấn cho dự án của mình. Đó không chỉ là một tòa tháp để 'trưng bày', mà là một khu Spa khổng lồ với đầy đủ tiện nghi.
Kiến trúc bên ngoài đã là cả một vấn đề, nội thất bên trong còn là vấn đề nan giải hơn. Tòa tháp phải khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, vừa lộng lẫy, vừa sang trọng, lại vừa dễ nhận ra đó là một Spa, yêu cầu ấy thật chẳng đơn giản chút nào.
Cộc.cộc.cộc.
-Come in.
-Thưa Giám đốc, cô Park Jiyeon đã đến.
-Mời vào.
Người thư kí vừa bước ra khỏi phòng là Jiyeon đã bay ngay đến bàn làm việc của tôi, ngồi lên đùi và quàng hai tay quanh cổ nũng nịu.
-Jung không chịu nghỉ trưa nhé, mấy giờ rồi mà vẫn chưa ngừng làm việc? Em dám cá là Jung chưa ăn gì cả, đúng không?
Tôi vòng tay quanh eo và kéo cô ấy sát vào người mình, cọ mũi mình lên mũi cô ấy rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra vờ chất vấn kia.
-Vì Jung biết là người yêu bé nhỏ của Jung sẽ đến và mang theo đồ ăn, nên Jung chẳng muốn tốn công ra ngoài nữa.
-Sao Jung biết em sẽ mang theo đồ ăn? - Cô ấy ngạc nhiên hỏi lại.
-Người em ám đầy mùi thức ăn đây nè.
Tôi khịt mũi vài cái rồi rúc luôn vào hõm cổ cô ấy mà cắn mút trêu chọc khiến ai kia bật cười khúc khích.
-Jung thật là hư hỏng!
-Em thì không chắc? Đêm qua là ai 'rù quyến' Jung trước nhỉ?
Tôi nhìn quanh phòng như đang hỏi vu vơ và lập tức nhận được một cái véo đau điếng từ ai kia. Cô ấy đỏ mặt rồi le lưỡi dỗi hờn.
-Jung còn nói nữa... không thích thì thôi, lần sau đừng có mơ nhé.
-Không! Jung thích mà, Jung thích lắm! Jung thích nhất em lúc đó luôn.
-Đồ dê già!~
Tôi vừa cười vừa nghiêng người tránh né những cú đánh túi bụi của cô ấy, miệng không ngừng xin tha, nhưng dường như người yêu bé nhỏ của tôi giận thật rồi, cô ấy chẳng mảy may động lòng gì cả.
Giữ tay cô ấy lại trước khi mình có khả năng bị sát thương, tôi cố nín cười khi ánh mắt đằng đằng sát kia chiếu thẳng vào người mình.
-Jung thừa nhận là Jung có dê, nhưng không hề già nha, chỉ hơn em 5 tuổi thôi mà.
-Đừng có vặn vẹo, em đánh thêm đấy.
-Được rồi, được rồi, cho Jung xin~ Sáng giờ chưa ăn gì nên không có sức cho em đánh nữa đâu.
-Araso~ Thức ăn của Jung này.
Jiyeon lôi một hộp cơm ra từ trong túi, tôi nhớ là nhà mình không có hộp đựng cơm như thế này, có thể cô ấy vừa mới mua, hoặc cũng có thể cô ấy đã về nhà lấy. Thoáng nhớ về vụ sandwich hôm trước, tôi nuốt nước miếng một cách khó nhọc, lòng cầu mong ông trời đừng quá bạc đãi với con đường ăn uống của mình.
-Ah! Rilakkuma!~
Tôi cười toe toét khi cô ấy vừa mở nắp hộp ra.
-Vẫn nhìn được đây là Rillakuma sao? Hyomin unnie đã hỏi em đây là con gì khi em chụp ảnh gửi cho chị ấy đấy.
Jiyeon phụng phịu kể lại. Đúng là có hơi... không giống con gì thật, nhưng Rilakkuma là loại gấu bông mà tôi thích nhất, dù người ta có vẽ tranh trìu tượng tôi vẫn có thể nhận ra.
Gạo nhuộm không đều, nhìn từ góc độ này có thể thấy cơm hơi khô một chút, nên việc nặn hình mới trở nên khó khăn. Những món khác không phải bàn, toàn bộ đều theo nguyên tắc 'mì ăn liền', chỉ cần cho vào lò vi sóng và bày trang trí xung quanh là xong.
Mặc kệ, chỉ cần là Jiyeon làm, thứ gì cũng hoàn hảo hết.
-Tại Hyomin không biết gấu Rilakkuma thôi, Jung nhìn một cái là ra ngay mà. Yeonnie của Jung là khéo tay nhất nhà đấy~
-Chỉ giỏi nịnh!
Cô ấy véo yêu vào má tôi trước khi 'cắt tai' con gấu và đút cho tôi ăn.
-Ưmm~~~ ngon thật đấy.
-Thật không?
-Thật - Tôi gật đầu khẳng định - Yeobo ah~~~
-Hửm?
-Mớm cho Jung đi~
-Mớm gì chứ, Jung bao nhiêu tuổi rồi?
-25 - Tôi đáp gọn lỏn, khuôn mặt không thể cáo hơn.
-Trả lời không biết xấu hổ.
Tôi cắn một đầu cây xúc xích được tỉa thành bông hoa và ngẩng lên đối mặt với cô ấy. Người yêu bé nhỏ của tôi ngại ngùng từ chối nhưng tôi cứ đuổi quanh phòng để ép cô ấy ăn cho bằng được.
Reng..reng..reng...
Những lúc khác thì không nói, nhưng cứ lúc nào hai môi chúng tôi chuẩn bị chạm nhau là y như rằng bị phá đám. Nếu không phải đang có dự án lớn thì tôi đã bỏ mặc cái thứ chết tiệt kia, không thèm quan tâm nữa rồi. Tôi nhấc máy trả lời bằng giọng khó chịu.
-Alo!
-Thưa Giám đốc, có anh Kim Soo Hyun cần gặp, vì anh ấy không...
-Dẫn cậu ấy lên gặp tôi!
Tôi cúp máy cái rụp, hậm hực ngồi phịch xuống ghế sô-fa, mặt nặng như chì vì bị tụt hứng.
-Jung đừng làm vậy, nhân viên sẽ sợ đấy. Em muốn chồng em là người dịu dàng cơ~
-Ukm... lần sau Jung sẽ không thế nữa. À không được, sẽ không có lần sau, em không thấy lần nào chúng ta chuẩn bị kiss nhau cũng có người làm phiền sao?
Cô ấy bật cười rồi rúc vào lòng tôi, chọt chọt vào má như cố tình trêu chọc.
-Vậy lần sau chúng ta sẽ tìm một chỗ không có ai, tắt hết nguồn liên lạc đi để không bị làm phiền nữa nhé.
-Đến lúc đấy thì không chỉ dừng lại ở hôn thôi đâu - tôi nhoẻn miệng, vẽ lên một nụ cười đầy gian tà.
-Em phát hiện ra là sau đêm qua, Jung lộ hết bản chất hư hỏng của mình thì phải.
-Jung chỉ hư hỏng với mình em thôi~
Tôi nhăn mặt khi cái mũi tội nghiệp của mình bị lắc qua lắc lại một cách không thương tiếc. Phải thêm 'véo mũi người yêu' vào danh sách 'những hành động yêu thích của Jiyeon' mới được.
-À, điện thoại của em đâu rồi, sao không trả lời tin nhắn của Jung? Đến đây cũng không báo trước nữa, may là 3h chiều nay Jung mới phải họp đấy.
-Đây nè - cô ấy thả chiếc điện thoại đáng xếp vào loại 'đồ cổ' lên bàn - Không hiểu sao nó không lên nguồn nữa, để chiều em mang đi sửa.
-Thôi khỏi đi, Jung sẽ mua cho em một cái mới, 'vợ' của Giám đốc Ham không thể kém người khác được.
-Em đã dùng tháng lương làm thêm đầu tiên của mình để mua nó đấy, bây giờ không nỡ bỏ.
-Ai bắt em bỏ chứ, cứ giữ lại làm kỉ niệm được rồi.
Cộc.cộc.cộc.
-Vào đi Soo Hyun.
Tôi nhờ thư kí Kim mang vào một tách cafe mới.
-Oh, Jiyeon cũng ở đây à?
-Anyong~ Soo Hyun oppa.
Cậu ấy khẽ mỉm cười, gật đầu rồi ngồi đối diện với chúng tôi, không hiểu sao tôi cảm thấy nụ cười đó có chút gì đó gượng ép, thậm chí là có phần giả tạo. Cậu ấy không nựng má Jiyeon như mọi lần, mà chỉ đơn giản là đáp lại câu chào thân mật của cô ấy một cách hết sức xã giao.
"Jung ah~"
"Mình... yêu cậu... nhiều lắm..."
Tôi lắc đầu vài cái để xua tan mấy ý nghĩ không nên có vào lúc này. Chắc chắn không phải lí do đó, chỉ là cậu ấy mệt mỏi với công việc thôi. Đúng, là như thế.
-Cậu sao vậy?
-Ah~ không sao đâu... Cậu có chuyện gì cần tìm mình vậy?
-Cũng không có gì quan trọng, chỉ là đến để thông báo với cậu, tuần sau mình sẽ đi Mỹ.
-Đi Mỹ? Cậu có việc gì bên đó vậy?
-Mình sang đó mang nốt đồ đạc về đây, tiện thể giải quyết mấy chuyện còn khúc mắc. Chỉ một tháng thôi mà. Lời hứa sẽ cùng mình làm một bữa ra trò vẫn còn hiệu lực chứ?
-Đương nhiên là còn rồi. Hmm... tối thứ bảy nhé, mình cũng đang bị stress bởi mớ công việc chất đống này đây.
-Ok! Mình có mua cho cậu một chiếc bánh ngọt, mùi vị rất được đấy, nếm thử đi nhé.
Cậu ấy đẩy hộp bánh về phía tôi. Ngồi từ khoangr cách này đã có thể nhận thấy vị chocolate quyện với kem tươi, thơm thật, tên tiểu tử này lúc nào cũng biết rõ khẩu vị của tôi hợp với loại đồ ăn gì.
-Mình về đây, có việc ngang qua công ty nên muốn vào xem cậu làm việc thế nào, nhưng xem ra cũng đâu có tệ, được người yêu đem cơm đến tận nơi còn gì.
Jiyeon cười ngượng ngả đầu vào vai tôi. Lại nụ cười đó, cậu ấy không biết người khác cảm thấy không thoải mái và bất an như thế nào khi nhìn thấy nụ cười nhạt nhẽo đó đâu. Rõ ràng tôi có cảm giác rằng cậu ấy không thích Jiyeon. Chơi với nhau bao năm qua, tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy qua từng cử chỉ dù là nhỏ nhất.
Trực giác của tôi rất ít khi sai, điển hình là chuyện Sunny và Hyomin quen nhau từ trước.
Nhưng cậu ấy lại khiến tôi ngạc nhiên khi vui vẻ đề nghị đưa Jiyeon về. Có thể tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, stress làm đầu óc tôi kém minh mẫn chăng.
---------------
Normal's pov
Jiyeon nghiêng đầu hát theo điệu nhạc được phát trên radio, đối với bạn bè của Eunjung, cô rất thoải mái. Bài hát tên 'Mì lạnh' này kể cũng lạ, từ món mì lạnh lại có thể liên tưởng đến tình yêu, giai điệu thì như nhạc thiếu nhi vậy, rất dễ thương và dễ nhớ.
-Ah~ Soo Hyun oppa này, tối thứ bảy tuần này chúng ta đi ăn mì lạnh nhé, lâu rồi em chưa được ăn món đó.
-Ukm, tùy em thôi.
-Sao hôm nay oppa ít nói vậy? Cô gái nào làm oppa đẹp trai của em buồn phiền ư? - Jiyeon vờ trêu chọc.
-Em yêu Jung thật lòng chứ?
Jiyeon hơi khựng lại một chút, Soo Hyun chưa bao giờ hỏi về chuyện của cô và Eunjung. Cô đã từng nghi ngờ tình cảm của Soo Hyun dành cho Eunjung không chỉ dừng lại ở mức tình bạn, nhưng chỉ cần Eunjung yêu cô là đủ, cô không quan tâm đến những người xung quanh.
-Lúc đầu thì không, nhưng bây giờ thì có.
Chiếc xe dừng lại bên đường và Soo Hyun chẳng có phản ứng gì với câu trả lời của Jiyeon cả. Cô xuống xe, cúi đầu chào Soo Hyun trước khi bước vào khu chung cư.
-Diễn đạt lắm.
Jiyeon quay lại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đang cầm lái. Soo Hyun nhìn chằm chằm vào vô lăng thay vì nhìn thẳng vào mắt cô.
-Cứ chờ đấy. Tôi sẽ cướp lại Eunjung từ tay cô.
Chiếc xe phóng thẳng về phía trước, để lại một người đơ ra với câu nói vừa rồi. Lời tuyên bố đột ngột và dứt khoát ấy khiến cô cảm thấy hoang mang. Một chuỗi những hành động vừa rồi là gì vậy? Tại sao Soo Hyun oppa lại nói với cô những lời như thế? Tại sao anh lại muốn giành lại Eunjung của cô? Chẳng phải anh luôn rất tốt với cô hay sao? Anh đã ủng hộ mối quan hệ của cô và Eunjung cơ mà. Không, đó không phải Soo Hyun oppa mà cô quen biết, mà là một người hoàn toàn khác.
Tâm trí cô trở nên rối loạn. Một phần vì cô không biết phải đối mặt với Soo Hyun như thế nào trong tương lai, mối quan hệ của Soo Hyun và Eunjung quá tốt để ai đó có thể phá hỏng. Và thực sự cô cũng không muốn phá hỏng nó.
Phần khác là do cô sợ...
...bí mật của mình đã bị phát hiện
Mong rằng linh cảm đó là sai, vì nếu bị phát hiện quá sớm, cô sẽ mất tất cả.
--TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co