[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon
Chap 13
Part XIII
*Eunjung's pov*
Lết tấm thân tàn vào nhà sau một ngày làm việc vất vả, chào đón tôi chỉ là bóng tối và một căn phòng trống rỗng. Với tay bật công tắc điện, tôi có gọi Jiyeon vài lần nhưng không có tiếng trả lời. Lạ thật, chiều nay cô ấy không có tiết mà, đáng lẽ giờ này phải ở nhà chứ.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tôi quẳng điện thoại xuống giường khi nghe thấy giọng nói của nhân viên tổng đài. Điện thoại của cô ấy bị hỏng, vậy mà tôi lại quên mất. Bỏ chiếc caravat cùng mớ quần áo bức bối ra khỏi người, tôi cảm giác như mình nhẹ đi cả chục cân vậy. Jiyeon không biết tôi có thói quen mặc đồ nội y ở nhà, vì khi ở chung với cô ấy, tôi không thể hiện thói quen này ra. Thực sự mà nói, như thế là thoải mái nhất.
Ọc..ọc..ọc...
Tôi cúi xuống nhìn cái bụng tội nghiệp của mình, nó đang biểu tình dữ dội đây này, bữa ăn cuối cùng đã kết thúc cách đây 7 tiếng và khả năng chịu đói của tôi không được tốt cho lắm. Tôi uể oải lê thân vào bếp và mỉm cười khi nhìn thấy một tờ note được dán trên cánh tủ lạnh.
"Chắc Jung đói rồi, em có mua một đĩa tokkboki hải sản trong tủ lạnh đấy, làm nóng lên và ăn đi nhé. Em có chút việc nên sẽ về trễ một chút, Jung ăn trước đi, đừng đợi em.
Yêu Jung nhiều :* "
Tôi hôn lên tờ giấy cái chóc rồi tự hâm nóng bữa tối cho mình. Cũng đúng thôi, còn việc bạn bè, trường lớp, làm sao cô ấy có thể kè kè bên tôi mãi được, chúng tôi cần phải tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Một cô gái năng động và đáng yêu như cô ấy chắc phải có nhiều bạn lắm.
Bữa tối được xử lí một cách nhanh chóng, tôi bước đến bàn làm việc và mở laptop kiểm tra những ghi chép trong cuộc họp chiều nay. Tôi rất dễ bị áp lực bởi công việc và mắt tôi đã dính chặt vào màn hình máy tính cả ngày nay rồi, giờ thì chúng đang díu vào nhau như thể đã lâu lắm rồi chưa được ngủ vậy.
5 phút...
10 phút...
15 phút...
Tôi gập laptop lại và thả mình xuống giường. Đầu óc không đủ tỉnh táo thì không được phép làm việc, ba tôi đã từng nói "dục tốc bất đạt", dù gì hơn hai tháng nữa mới đến hạn nộp bản thiết kế, càng là dự án lớn thì càng phải cẩn thận, không được phép có sai sót.
Chiếc giường mềm mại khiến toàn thân tôi như dãn ra, tôi chỉ kịp phác họa vài đường nét cho tòa tháp của mình trong tưởng tượng trước khi để sự mệt mỏi kéo mình vào giấc ngủ dài.
.
.
.
Nheo mắt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nước xối xả từ vòi hoa sen, tôi nhận ra đèn nhà tắm đang sáng, còn ai vào đây ngoài người yêu bé nhỏ của tôi nữa. Với lấy chiếc điện thoại đầu giường, tôi nhấn vào phần camera khi cái bóng mờ mờ trên cửa ra vào sắp bước ra ngoài.
Tách. Tách. Tách.
Tách. Tách. Tách.
Tách. Tách. Tách.
Chín bức ảnh lập tức được lưu vào điện thoại nhờ chế độ chụp liên tiếp.
-Wow... người yêu của Jung thật là quyến rũ...
-Yah! Jung làm gì vậy?!~
Cô ấy nhảy lên giường và dùng khăn lau tóc chùm lên đầu tôi, có lẽ cô ấy nghĩ tôi vẫn còn ngủ nên chỉ khoác hờ một chiếc khăn ngắn, để lộ thân hình một cách hớ hênh nhất có thể. Và đương nhiên là tất cả đã được tôi chụp lại.
-Không... J-Jung có làm gì đâu...
Tôi lách người khỏi giường và giơ chiếc điện thoại trong tay lên thật cao để cô ấy không với tới, nhưng thực sự cô ấy chẳng lùn như tôi nghĩ, chiêu này chắc chỉ có tác dụng với Sunny thôi. Mấy bức ảnh vừa rồi có thể xếp vào hạng 18+ và tôi không dám chắc chiếc điện thoại này còn được nguyên vẹn nếu nhân vật chính của những bức ảnh ấy giật được nó.
-Không làm gì khuất tất thì sao phải giấu, đưa điện thoại cho em kiểm tra!
-Nghịch điện thoại của người khác khi không được phép là bất lịch sự đấy.
-Ham Eunjung! Đứng yên đó cho em!
Cái tội lớn nhất của tôi là tội lười, và bàn làm việc của tôi chẳng bao giờ được gọn gàng ngay sau khi tôi hoàn thành xong công việc cả. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi vừa giẫm phải cây bút yêu quý của mình và nằm yên vị trên sàn nhà - cùng với cô ấy - ở bên trên.
Bấy giờ chúng tôi mới nhận ra là cả hai đều không đầy đủ quần áo, cô ấy chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, còn tôi thì không có gì khác ngoài đồ nội y. Tôi khẽ nuốt nước miếng khi cái khe tự nhiên của cô ấy ẩn hiện dưới mép khăn tắm trước mắt mình. Thực sự mà nói thì nó không được to cho lắm, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể rời mắt được. Trời ạ, càng gần cô ấy tôi càng trở nên đen tối mất rồi. Nhắm vội mắt lại, tôi thầm cầu Chúa tha thứ cho những ý nghĩ ‘không được trong sáng lắm’ vừa xuất hiện trong đầu mình.
Hơi thở ấm nóng của cô ấy phả nhẹ vào môi tôi, thậm chí tôi còn không dám mở mắt ra để đối diện với cô ấy nữa, một nụ hôn có thể khiến tôi không kiểm soát được mình, mà tôi lại không muốn vết thương trên bụng cô ấy trở nên nghiêm trọng hơn một chút nào cả.
Lông mày tôi dãn ra và mọi cố gắng đều trở thành công cốc khi làn môi mềm mại ấy chiếm trọn lấy bờ môi tôi. Nó làm tôi đê mê ngây ngất trong từng cái mút nhẹ đầy khiêu khích.Chiếc lưỡi uyển chuyển của cô ấy làm tôi như muốn phát điên lên và tính chiếm hữu trong tôi lại dâng cao hơn bao giờ hết.
Tôi hôn vòng lên má cô ấy một cách tham lam và mục tiêu tiếp theo sẽ là chiếc cổ trắng ngần, thơm mùi sữa tắm kia.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Cô ấy rời khỏi nụ hôn một cách nhanh chóng và ngồi thẳng trên bụng tôi. Chỉ một giây sơ hở, chiếc điện thoại đã nằm trong tay cô ấy từ bao giờ.
-Yahhhh! Ham! Eun! Jung!
Tôi lấy ôm lấy ngực mình như Pha-ra-ông thời Ai Cập cổ đại để tránh những cú đấm túi bụi của cô ấy.
"Mắc mỹ nhân kế rồi (_ ___!)"
-Jung không cố ý mà... Jung cứ nghĩ là em sẽ mặc pyjama, ai ngờ...
-Không ngụy biện!
-Thôi mà... Jung sẽ xóa, xóa đi là được chứ gì...
-Để em tự làm!
Nói rồi cô ấy bỏ về giường cùng với chiếc điện thoại của tôi, mặc kệ tôi nằm chỏng trơ ở đó với cái mông ê ẩm sau cú tiếp đất không an toàn vừa rồi, chưa kể đến việc tôi còn bị hụt hẫng nữa chứ, chỉ một chút nữa thôi là tôi và cô ấy đã...
"Aigoo~ đầu óc mày đen tối quá rồi đấy Ham Eun Jung"
Tôi lại gần giường và nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai cô ấy từ phía sau. Khẽ dụi vào mái tóc dài còn hơi ẩm ướt đó, tôi thì thầm với giọng điệu đầy hối lỗi.
-Jiyeon ah~ Jung xin lỗi~ xóa đi là được rồi mà.
-......
-Jiyeon ah~ cuối tuần Jung sẽ đưa em đi chơi, nhé~
-......
-Jiyeon ah~ nói gì đi, đừng giận mà...
-Jung cứ dọn dẹp lại góc làm việc của mình đi rồi nói tiếp.
Tôi lủi thủi đi về phía góc phòng, lặng lẽ dọn dẹp lại bàn làm việc của mình, chốc chốc lại quay sang để xem xét biểu hiện của cô ấy. Liệu cô ấy có giận không nhỉ, giọng điệu thật không thể đùa được, tôi không muốn bị người yêu bé nhỏ của mình giận đâu TT^TT
Có vẻ như cô ấy đang kiểm tra điện thoại của tôi, hoặc cũng có thể là ấn nhầm cái gì đó rồi, nhìn cái tay lóng ngóng kìa, mong là cô ấy không xóa nhầm mấy cái note hay báo thức của tôi, ngày mai là một ngày bận rộn và tôi phải chủ động được lịch sinh hoạt cá nhân của mình.
-Em ăn gì chưa?
-Em không đói - "Chết, cô ấy giận thật rồi".
-Ăn không đủ bữa như vậy hại dạ dày lắm, Jung mang cho em một ít ngũ cốc và sữa tươi nha.
Cô ấy chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục với công cuộc khai phá văn minh của mình cùng chiếc galaxy SIII của tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi vào bếp và chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy. Uống sữa tươi vào buổi tối rất tốt cho việc tái tạo da và không bị béo, vì vậy tôi thường mang cho cô ấy một cốc sữa tươi trước khi đi ngủ.
-Aaa!!
Giật mình khi nghe thấy tiếng kêu của cô ấy, tôi bỏ mặc bát ngũ cốc trên bàn rồi chạy ngay vào phòng ngủ. Cô ấy đang ôm lấy một bên tay bị chảy máu của mình, dưới đất là chiếc bút mà Soo Hyun đã tặng tôi.
-Em không sao chứ Jiyeon? - Tôi rút nhanh mấy tờ giấy thấm để cầm máu tạm thời cho cô ấy.
-Ngòi bút này sắc quá!
-Bút này đâu phải để viết! Đợi một chút, Jung đi lấy hộp y tế.
Cô ấy cắn chặt răng lại khi tôi quấn băng quanh vết thương hở miệng. Vết rách khá dài vì cô ấy dùng tay mình để... thử mực =.= Phải hơn một tuần nữa mới đến lịch cắt chỉ của cô ấy, ngày mai tôi sẽ nhờ Sunny băng cố định bàn tay này lại, cứ để như vậy, mỗi khi gập ra gập vào sẽ rất đau, cũng may vì đây là tay trái, sinh hoạt hàng ngày sẽ đỡ bất tiện hơn.
-Em định ghi cái gì vậy?
-Lịch làm việc tuần này của Jung - Cô ấy cúi đầu, giọng nói trở nên lí nhí.
-Cái đó đã có thư kí Kim lo rồi, em ghi lại làm gì? Giấy trên bàn làm việc của Jung đâu có thiếu, tại sao phải viết ra tay?!? Cái đồ vụng về... chẳng bao giờ để ý vào việc mình đang làm cả - Tôi hơi lớn giọng.
-Thư kí Kim khác, em khác, em muốn biết lịch làm việc của Jung để mang cơm đến công ty, không cho Jung bỏ bữa; em không lấy giấy trên bàn vì em lười, được chưa?!
Cô ấy quay mặt vào tường, mắt long lên vì nước. Hình như tôi hơi quá lời rồi thì phải. Thực ra cũng đâu phải lỗi của cô ấy, chiếc bút này chẳng khác gì so với những chiếc bút bình thường cả, nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu thôi, chỉ là tôi lo lắng cho vết thương của cô ấy, nhưng cách biểu hiện của tôi hơi gay gắt một chút, đáng lẽ, tôi nên bình tĩnh hơn.
Xoay người cô ấy lại, tôi hôn nhẹ lên mu bàn tay bị băng bó rồi đặt nó lên ngực mình.
-Jung xin lỗi, Jung không nên nổi nóng với em như vậy. Em có biết mình quan trọng với Jung thế nào không? Chỉ một xây xát nhỏ cũng có thể làm Jung xót xa, nhìn em đau Jung cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy lần sau hãy cẩn thận một chút, đừng tự làm mình bị đau và khiến Jung lo lắng nữa, được không?
Tôi kéo Jiyeon vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc nâu mượt mà của cô ấy. Cách cô ấy dụi vào hõm cổ tôi khiến tôi không bao giờ muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này. Chỉ bằng những cử chỉ nhỏ, chúng tôi vẫn có thể hiểu được tình cảm mà cả hai dành cho nhau, ở bên cô ấy, tôi cảm thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết.
-À, Jung biết gì chưa? - Cô ấy nở một nụ cười đầy tinh nghịch.
-Biết gì là biết gì?
Vẫn với chiếc khăn tắm khi nãy, cô ấy rời khỏi giường, tiến đến bàn làm việc của tôi và rút trong cặp sách ra một tờ báo. Giờ thì mắt tôi lại dán chặt vào vòng 3 của cô ấy. Thật là... sống chung với người yêu có thân hình hoàn hảo như thế này thật khó kiềm chế.
-Chúng ta lên báo rồi, nhờ cuộc tỏ tình lãng mạn tối qua của Jung đấy.
-Hả?!
Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt ra khi cô ấy đặt tờ báo xuống giường. Hình ảnh tôi hôn lên mu bàn tay cô ấy và cả khi chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn ngắn nữa, tất cả được dùng làm hình ảnh minh họa cho bài báo chiếm gần hết mặt giấy này.
"Giám đốc điều hành chi nhánh tại Hàn Quốc của tập đoàn Citire - Ham Eun Jung đã có màn tỏ tình lãng mạn với người yêu của mình"
"Giám đốc tài năng của tập đoàn Citire - người được lòng rất nhiều chàng trai và cô gái đã khẳng định tình cảm của mình với người yêu trước sự chứng kiến của hàng trăm người"
"Một trong những thực khách có mặt tại nhà hàng tối hôm đó cho biết: 'Tôi thực sự rất bất ngờ và ngạc nhiên trước màn biểu diễn tuyệt vời ấy, đây đúng là nột tác phảm nghệ thuật phi vật thể. Họ rất xứng đôi và tôi mong hai người có thể hạnh phúc bên nhau'.
Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những phản ứng trái chiều: 'Giới trẻ ngày nay thật quá khoe khoang, lúc nào cũng muốn mình là tâm điểm chú ý của mọi vấn đề. Chúng tôi đến để dùng bữa, không phải để chứng kiến chuyện tình lãng mạn của họ' "
"Cô gái tên Jiyeon ấy là ai? Gia đình cô ấy và tập đoàn Citire có mối quan hệ như thế nào? Đây là câu hỏi mà dư luận đang rất nóng lòng tìm hiểu"
-S-số báo này... ra từ bao giờ vậy? - Tôi lắp bắp hỏi lại - Không thể có chuyện cánh nhà báo chịu để yên cho đến tận bây giờ được, và ở công ty cũng chẳng có ai bàn tán về việc này cả.
-Đây là bản in thử của số báo ngày mai. Em có một người bạn thực tập trong nhà xuất bản này, cậu ấy đã rất ngạc nhiên khi người trong ảnh là em và mang đến cho em xem trước. Em đã nhờ thư kí Kim giải quyết giúp Jung vụ này rồi, kể cả các trang báo mạng nữa, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu chuyện này rùm beng lên, tôi sẽ không thể tập trung vào dự án xây dựng Twinkle Tower được. Cứ đinh ninh rằng sự việc bất ngờ như vậy sẽ không bị cánh nhà báo để ý, không ngờ lại bị quay phim, chụp ảnh rõ như vậy. Báo chí Hàn Quốc thật là nguy hiểm.
-Em đã cứu Jung một bàn thua trông thấy đấy.
-Chuyện. Vợ của Giám đốc Ham cũng phải được việc một chút chứ.
-Ukm. Vợ của Jung là nhất! - Tôi bật cười, nhổm dậy cắn nhẹ vào đôi môi đang chu ra đầy hãnh diện kia.
-Jung thật là... hỏng hết môi của em rồi!~ - Cô ấy nhăn mặt, đấm vào vai tôi.
-Hỏng thì Jung đền.
-Đền thế nào?
-Bằng môi của Jung.
Nói rồi tôi kéo cô ấy vào một nụ hôn dài, hai bờ môi tham lam quấn lấy nhau cho đến khi cô ấy tiếp tục là người đẩy ra trước. Cả hai cùng ngả ra giường rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau.
Thật không thể tin được là đêm nay không có chuyện gì xảy ra. Cũng may là khả năng kiềm chế của tôi khá tốt :'>
———————————————
Normal's pov
+Bệnh viện Seoul+
Hôm nay là ngày xuất viện của Hyomin, bác sĩ Choi đang kiểm tra lại các bản chiếu chụp lần cuối trước khi kí giấy xác nhận. Tình hình sức khỏe của cô ấy hồi phục rất nhanh chóng, phần lớn là nhờ vào sự chăm sóc của y tá trưởng. Thật chẳng ai sướng như cô ấy, ngày ba bữa cơm có người bưng đến tận giường, lại thường xuyên được tiếp nhận các biện pháp trị liệu tốt nhất. Người bình thường sẽ tốn cả triệu won với mức chăm sóc trên, còn đối với cô ấy thì hoàn toàn miễn phí.
-Ok! Tình hình sức khỏe của cậu không còn gì đáng lo ngại nữa, cậu có thể xuất viện.
-Cảm ơn cậu, Soo Young.
-Có gì đâu, nhớ khao mình một bữa ra trò là được rồi - Sooyoung chớp chớp mắt, cứ nghĩ đến thức ăn là mặt cậu ấy lại rạng rỡ hẳn lên.
-Khao cậu thì có mà sạt nghiệp! - Sunny huých cùi chỏ vào bụng tên shikshin đó.
-Bunny! Không được hành hạ chỗ chứa thức ăn của mình, mình mà ăn ít đi thì cậu đừng có trách.
-Không trách thì cậu làm được gì mình nào?
-Mình đánh cho cậu lùn thêm!
-Yah! Đừng có động vào chiều cao của mình! Tên shikshin đáng ghét!
-HAI NGƯỜI THẬT LÀ...
Hyomin hét lên chấm dứt cuộc cãi nhau ngày-nào-cũng-như-ngày-nào của hai con người một lùn một cao kia. Sunny thì chọc ngoáy vào khả năng ngốn thức ăn siêu phàm của Sooyoung, trong khi Sooyoung lại lôi chiều cao thiên bẩm của Sunny ra làm trò cười, hai người họ cứ cãi qua cãi lại như vậy làm người nghe - là Hyomin - đau hết cả đầu.
Cốc.cốc.cốc.
Hai con người có chiều cao chênh lệch như dàn chứng khoán kia chuyển khuôn mặt ngu ngu của mình từ Hyomin ra phía cửa ra vào. Số là chưa load kịp thái độ của cô ấy thì tự nhiên lại có người gõ cửa.
-Errm... mời vào - Sooyoung chỉnh lại tông giọng của mình.
-Chúng tôi nghe thấy tiếng hét, không có chuyện gì xảy ra chứ? - Một cô y tá nghiêng đầu vào hỏi.
-Hmm.. không có gì đâu, tôi chỉ vô tình đá vào chân bàn thôi - Sunny nín cười, kiếm bừa một lí do.
-Ukm... vậy tôi xin phép, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi ạ.
Ba người trong phòng cùng gật đầu đáp lễ với cô y tá trẻ, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Sunny và Sooyoung lập tức cười phá lên vì "chất giọng đáng khâm phục" của Hyomin.
-Cười đủ chưa?
Cái liếc sắc như dao tem của cô ấy làm hai người còn lại im bặt, khuôn mặt trêu đùa, nhăn nhở lập tức trở thành poker face (.___.)
-Bọn mình chỉ đùa thôi mà~ - Sooyoung nhe răng cầu hòa với Hyomin.
-Hai người lớn rồi mà lúc nào cũng như trẻ con vậy. Mình đi làm thủ tục xuất viện, ở đây lâu lại nghe hai người cãi nhau tiếp, mệt lắm.
-Từ từ, để mình đi cũng với cậu. Bye bye shikshin naz.
Không biết từ bao giờ, Hyomin cảm thấy không được thoải mái lắm khi Sunny và Sooyoung có những cử chỉ thân mật với nhau. Rõ ràng trước đây cô rất bình thường trước những hành động đó mà. Cái cách Sooyoung xoa đầu và trêu chọc cậu ấy, gọi cậu ấy là Bunny như một thói quen không thể xóa bỏ khiến cô có phần khó chịu. Có lẽ Sunny luôn chăm sóc, quan tâm đến cô quá nhiều khiến trong cô hình thành nên suy nghĩ - cô ấy là của cô.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co