[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon
Chap 17
Au comeback rồi, ngạc nhiên chưa =)))))))))
Mấy hôm trước khi thi tốt nghiệp học nhiều rồi nên 2 hôm đầu mình khá là rảnh rỗi :3 =))
Tiện đây mình muốn khảo sát 1 chút, lúc đầu mình dự kiến là Fic sẽ có khoảng 20~22 chap, nhưng trong đầu tự hiên lại nở ra 1 đống drama :))
Vậy mọi người còn muốn drama nữa không? Fic sẽ kéo dài thêm khoảng 5-6 chap nữa là cùng :3 Cmt giúp mình nha :'>
Hope you enjoy chap 17 :xxx
Part XVII
Eunjung's pov
Sunny đang tỉ mỉ cắt bột cho tôi. Mặc dù những việc như thế này đều có thể giao cho y tá, nhưng cậu ấy luôn chu đáo như vậy, luôn muốn tự mình làm hết tất cả mọi việc, đương nhiên là trong trường hợp nếu-có-thể. Lớp bột được rút ra sau gần một tháng, có cảm giác như cánh tay này trắng lên được vài phần, da dẻ cũng mịn màng hơn một chút thì phải. Trong thoáng chốc, tôi lại nghĩ mình có nên bó bột nốt cánh tay còn lại không.
-Cậu thử cử động nhẹ nhàng xem sao.
-Hơi tê một chút, nhưng không đau nữa.
-Mạnh hơn xem nào.
-Cũng không thấy đau nữa.
-Vậy là hoàn toàn bình phục rồi. Nhưng cũng đừng quá chủ quan, phải tránh hoạt động mạnh đấy.
-Yes Sir!
Tháo được lớp bột này khỏi tay mà tưởng như mình vừa giảm được vài kg vậy. Tôi phấn khích làm vài hành động như vận động viên cử tạ khiến Sunny và Sooyoung phải bật cười. Để ăn mừng cho việc này, chúng tôi quyết định tối nay sẽ đến nhà hàng Victoria làm một bữa ra trò. Cũng lâu rồi tôi chưa ra ngoài ăn tối, chỉ tiếc là lần này sẽ thiếu Soo Hyun, tôi thật muốn lôi cậu ta từ Mỹ về quá.
-Sao hôm nay Jiyeon không đi cùng cậu? - Sunny vừa cất dụng cụ vào hộp vừa hỏi.
-Cô ấy có đến, nhưng chờ lâu quá nên mình để cô ấy về giúp Hyomin rồi. 4:30 Jiyeon sẽ quay lại đây.
Sunny xem giờ bằng đồng hồ đeo tay của mình, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, công việc hôm nay cũng đã giải quyết xong, cậu ấy có quyền về sớm. Vì vậy, Sunny gợi ý muốn đi shopping ở một siêu thị gần nhà hàng, phần vì muốn mua vài thứ mới, phần vì muốn tặng cho Hyomin một món quà nho nhỏ. Dù sao, hôm nay cậu ấy cũng đã trở thành bác sĩ chính thức.
-Này này, còn mình thì sao? - Sooyoung bất mãn lên tiếng
-Cậu trực cho xong ca này đi, bác sĩ Choi. Một tiếng nữa là hết giờ làm rồi mà - Sunny vỗ vai an ủi
-Có vẻ khoa phụ sản khá nhàn rỗi nhỉ, lần nào mình đến cũng thấy cậu lang thang ở khoa phẫu thuật chỉnh hình - Tôi vờ trêu chọc.
-Vì người ta lo cho cậu nên mới đến thôi, bình thường không ốm đau gì, các cậu đâu có đến bệnh viện để thăm mình mà biết
Tôi và Sunny quay sang nhìn nhau, có nhầm không vậy, Sooyoung vừa bĩu môi sao? Trước mặt mọi người, cậu ấy luôn tỏ ra mình là người rất phong độ và có phần nam tính, nhưng từ khi qua lại với cô gái họ Kim đó, mỗi khi giận dỗi, cậu ấy cũng chẳng khác Jiyeon là bao. Đó có thể xem như là một thay đổi tích cực không nhỉ?
-Được rồi mà. Trong lúc chờ cậu, bọn mình sẽ cùng đi siêu thị, không đến nhà hàng ăn hết phần của cậu đâu mà lo.
-Ham Eunjung!
Tôi bật cười vì vẻ mặt ngao ngán của Sooyoung, đã để cậu ấy ở lại bệnh viện một mình, lại còn đi siêu thị mà không cho cậu ấy đi cùng nữa, có lẽ tối nay tôi sẽ mất thêm vài món với cậu ta cũng nên. Thôi, coi như "của đi thay người" vậy.
Tôi và Sunny quyết định đi xe riêng vì tôi muốn mua khá nhiều thứ ở siêu thị, hàng ghế sau sẽ dùng để chứa đồ nên bốn người ngồi sẽ không thoải mái.
*~ddeonajima ddeonagajima nareul~
~gaseume sangcheoman jugo~*
(Don't leave)
-Jiyeon ah~ Jung và Sunny sẽ đến cửa hàng ngay bây giờ, em không cần...
"Đáng lẽ tao chỉ muốn xin chúng mày một ít tiền, nhưng Jiyeon, nó thật không biết điều, vậy phải làm sao đây?"
Giọng nói của một người đàn ông vọng vào trong điện thoại. Lạ hoắc. Tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh lạo xạo, như đang xảy ra một vụ xô xát.
"Con ranh! Đến mẹ mày còn không dám cãi lại tao một câu, vậy mà mày dám đánh tao?!"
"Ông không có tư cách để nhắc đến mẹ tôi. Đồ đáng ghê tởm!"
"Đáng ghê tởm này!"
"Aaa..."
Là tiếng của Jiyeon. Cô ấy vừa bị đánh.
-SUNNY! Nhanh lên! Cửa hàng có chuyện rồi!
Tôi gắn điện thoại lên giá đỡ, bật chế độ loa ngoài để tiện theo dõi tình hình. Đảo vô lăng một cách nhanh chóng, mặc kệ mình có vi phạm luật giao thông hay không, tôi không có nhiều thứ để lo nghĩ đến vậy, bây giờ, tôi chỉ biết mình phải đến bên hai người họ trong thời gian ngắn nhất có thể.
___________________________________
Normal's pov
Jiyeon cúi người hít nhẹ từng bó hoa thơm được xếp có hàng lối trên kệ. Như tất cả những người con gái bình thường khác, cô rất thích hoa, nhưng không đặc biệt thích nhất loại hoa nào, chỉ đơn giản là thích vẻ đẹp và hương thơm của chúng. Cho đến tối qua, khi Eunjung kể cho cô về truyền thuyết hoa mặt trời, cô mới quyết định chọn loài hoa này làm loài hoa yêu thích nhất.
-Jiyeon ah~ chọn được bó nào chưa?
Hyomin vừa đặt chậu hoa tuylip nhỏ lên chiếc giá gỗ, vừa quay sang hỏi Jiyeon. Cửa hàng mới khai trương được vài ngày, nhưng lượng khách qua lại cũng không phải ít. Phần vì cách bày trí và thái độ bán hàng của Hyomin, phần vì Sunny, Eunjung và Sooyoung quen biết khá rộng.
-Dạ chưa, thực sự thì tất cả đều đẹp, unnie có thể chọn giúp em được không?
-Đơn giản thôi, nhưng em muốn mua loại hoa như thế nào?
-Em cũng không biết nữa. Hôm nay là ngày Junggie tháo bột, em lại không biết Junggie thích hoa gì.
-Vậy chọn hoa cỏ thi đi. Cỏ thi là một loài hoa đồng nội, tuy bề ngoài rất mỏng manh nhưng sức sống lại mãnh liệt hơn so với các loài hoa dại khác, biểu trưng cho sức khỏe và lời chúc mau lành vết thương.
-Hợp hoàn cảnh quá còn gì, vậy unnie lấy giúp em một bó cỏ thi đỏ nha.
-Ok, đợi unnie một lát.
Jiyeon chụp lại những góc đẹp nhất trong cửa hàng, rồi chụp luôn cả bảng hiệu, cô sẽ nhờ Eunjung lập một trang web riêng cho cửa hàng này. Việc kinh doanh sẽ tốt hơn nếu có một trang web chính thức, một vài người bạn trong lớp của cô đã nói như vậy. Dù sao cũng chẳng mất mát gì, cứ thử xem sao.
Cô dựa người vào cạnh bàn làm việc của Hyomin, trong lúc lật qua lật lại những tấm ảnh mình vừa chụp, cô tranh thủ nhấp một ngụm cafe nhỏ từ hộp của chị ấy. Đắng nghét. Jiyeon nhăn mặt. Tại sao người lớn luôn thích uống thứ nước vừa xấu xí vừa chán òm như vậy chứ?
-Tủ lạnh trong kho có nước hoa quả đấy, thứ này không hợp với em đâu.
-Em chỉ uống thử một chút thôi mà - Jiyeon lè lưỡi, chìa bức ảnh trong tay ra trước mặt Hyomin - SunMin's shop, vậy mà Sunny unnie cũng nghĩ ra được.
-Còn chưa bằng tấm biển "Welcome to EunYeon's house" của Junggie nhà em đâu.
Cả hai cùng bật cười khi nhớ lại hình dáng của tấm biển handmade đó. Chữ của Eunjung không xấu, thậm chí còn rất đẹp. Nhưng cái khuôn gỗ đó thì không thể mê được, Eunjung nói cô ấy muốn làm một tấm biển hình đám mây, nhưng chẳng hiểu mài rũa thế nào, tấm biển đó lại chẳng ra hình thù gì cả.
Jiyeon nhận lấy bó hoa từ tay Hyomin.
-Bây giờ là 4h, em phải đến bệnh viện. Bọn em sẽ quay lại đón unnie trong 2 tiếng nữa, unnie nhớ dọn hàng sớm nhé.
-Ukm, unnie nhớ rồi.
Jiyeon hài lòng nhìn ngắm bó hoa trên tay, Hyomin unnie gói khéo thật, Sunny unnie mở cửa hàng hoa này đúng là rất hợp với chị ấy. Cả tuần nay, ngoài thời gian trên lớp, mỗi khi Eunjung không có nhà là cô lại đến đây giúp Hyomin chăm chút mọi việc, có khi cô phải đòi chị ấy trả lương cũng nên.
-Ouch!
Mải suy nghĩ, Jiyeon va phải một người khi bước xuống thềm cửa. Cô cúi đầu xin lỗi mà không ngờ rằng, đây chính là người mà cô không muốn gặp lại nhất, là người mà cô căm hận nhất, và cũng là người mà cô muốn tự mình giết chết nhất.
-Jiyeon?
-Kim Sang Chu?
Jiyeon giật mình khi nhận ra ông "bố dượng" đáng nguyền rủa của mình. Chẳng phải sau khi bán Hyomin để trừ nợ, ông ta đã đến tỉnh khác sinh sống rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt cô như thế này? Ông ta trông tiều tụy hơn trước rất nhiều, làn da đen sạm, đôi mắt trũng sâu, bờ môi nứt nẻ, trông chẳng khác gì một tên nghiện đói thuốc. Nhìn thấy cô, ông ta cười hềnh hệch như vừa tìm kiếm được thứ gì đó vừa ý vậy.
-Con gái của ta, đúng là "xa tận chân trời, gần ngay trước mặt", mấy ngày qua khổ công đi tìm con thật là lãng phí.
-Ông muốn gì?
Jiyeon lùi lại, cô không muốn đối mặt với con người này. Bao năm qua, cô những tưởng rằng mình có thể quên, tưởng rằng con tim mình đã hết đau rồi, nhưng khi nhìn thấy ông ta, vết thương trong quá khứ lại một lần nữa bị bóp nghẹn, đay nghiến đến tan nát.
Cô trở nên hoảng loạn. Kí ức của một đứa trẻ 12 tuổi bị biến thành đàn bà đang dội về trong trí óc cô. Chính khuôn mặt này, chính đôi tay này, cũng chính con người này đã cưỡng bức cô, đã hành hạ cô cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô hận ông ta, căm thù ông ta!
-Kìa con gái, sao lại vô lễ với ba mình như thế?
Giọng nói ngọt nhạt của ông ta khiến cô cảm thấy buồn nôn. Chẳng lẽ ông ta đã quên những trò đồi bại mình gây ra 8 năm về trước? Chẳng lẽ ông ta đã quên mẹ cô vì ai mà phải chết thảm? Chẳng lẽ ông ta đã quên Hyomin unnie vì ai mà phải làm gái suốt 8 năm ròng? Một con người đáng ghê tởm, đáng phỉ nhổ như ông ta, lấy tư cách gì mà dám đứng trước mặt cô nhận con gái?
-Ông im đi! Ai là con gái của ông?!
-Con gái ngoan ah~ cái tính cứng đầu sau 8 năm vẫn chẳng thay đổi gì cả, xem ra phải dạy dỗ lại mới được.
-Ông định làm gì? Bỏ ra!
Jiyeon giật tay mình ra khỏi bàn tay thô kệch của ông ta, tay kia lập tức quật bó hoa vào mặt lão. Bị trúng đòn bất ngờ,ông ta ngã nhào trước thềm cửa, trên mặt xuất hiện một vài vết xước do cành hoa cứa vào. Chẳng kịp suy nghĩ, Jiyeon vội quay trở vào cửa hàng, khóa chặt cửa lại.
-Có chuyện gì vậy Jiyeon?
-Kim Sang Chu...
-Gì cơ?
Hyomin sợ đến mức làm rơi cả bó hoa trên tay xuống đất. Cửa ra vào hoàn toàn được làm bằng kính, qua đó, cô có thể nhận thấy ông ta đang lồm cồm bò dậy, hậm hực lau đi vài vết máu trên mặt và tìm cách đẩy cửa vào trong.
-Em đã đánh ông ta sao?
-Vì ông ta động thủ trước, còn nói là đang tìm chúng ta.
-Tìm chúng ta?
Jiyeon gật đầu xác nhận. Cùng lúc đó, cánh cửa vỡ tung ra vì bị một vật rắn đập vào. Là Kim Sang Chu, hắn ta tìm được một cái ghế gãy ở gần đó, và dùng nó để phá cửa.
-Chúng mày đúng là thân lừa ưa nặng, nói chuyện tử tế không muốn, lại muốn dùng vũ lực sao?
-Ông cút đi! - Jiyeon hét lên.
-Đuổi tao? - Ông ta giẵm nát một chậu hoa dưới chân - Không dễ thế đâu.
Toàn bộ kệ hoa bên tay phải bị hất xuống đất một cách không thương tiếc. Những chậu hoa vừa mới trồng đều vỡ thành từng mảnh, hai chị em chỉ biết sợ sệt, ôm chặt lấy nhau và lùi dần vào trong góc. Trong lúc rối bời, Jiyeon vẫn đủ tỉnh táo để mở khóa điện thoại và nhấn phím 1.
-Đáng lẽ tao chỉ muốn xin chúng mày một ít tiền, nhưng Jiyeon, nó thật không biết điều, vậy phải làm sao đây?
Ông ta cười nhếch mép, thô bạo đánh ngã Hyomin rồi túm tóc Jiyeon, lôi mạnh về phía mình.
-Con ranh! Đến mẹ mày còn không dám cãi lại tao một câu, vậy mà mày dám đánh tao?!
-Ông không có tư cách để nhắc đến mẹ tôi. Đồ đáng ghê tởm!
-Đáng ghê tởm này!
-Aaa...
Jiyeon bị một cái bạt tai đau điếng, ngã nhào ra đất. Nhưng ngay lập tức lại bị ông ta túm tóc, kéo ngược đầu lại.
-Mày nói gì? Nhắc lại xem.
-Đồ khốn nạn!
Bàn tay thô kệch của ông ta lại một lần nữa tát thẳng vào mặt Jiyeon, khiến khóe miệng cô ấy bắt đầu ứa máu.
-Có giỏi thì nói lại lần nữa cho tao!
Lần này đến lượt Jiyeon cười nhếch mép, khoang miệng và răng của cô ấy đã nhuộm toàn màu đỏ.
-Kim-Sang-Chu! Ông là đồ súc sinh!
Ông ta giận đến sôi người. Bàn tay đang túm chặt lấy tóc Jiyeon cũng theo đó mà run lên. Jiyeon từ nhỏ đã cứng đầu. Ngày trước, khi ông ta mới chuyển về sống cùng ba mẹ con cô, chỉ có mình cô là đứa không nghe lời, Hyomin có không thích cũng chỉ giữ trong lòng, còn Jiyeon có bao nhiêu điều không vừa ý đều nói ra hết, khiến cho quá trình lấy lòng mẹ cô phải kéo dài hơn dự định.
-Không phải vì vẻ ngoài của mày, thì tao sớm đã đánh nát mặt mày rồi, bây giờ mày còn dám nói tao là đồ súc sinh?!
Jiyeon bị đánh liên tục vào mặt, cô cảm thấy đầu mình choáng váng, hai má thì như bị ai đó xé toạc ra, còn máu thì cứ thế chảy không ngừng. Sao trên đời lại có loại người đốn mạt như thế này chứ? Sao cô mãi phải chịu sự dày vò của ông ta?
Phải chăng, đây là... báo ứng?
Mắt cô mờ đi theo từng cái bạt tai, hai má cũng dần tê liệt mà bớt đau hơn phần nào, nhưng cô không còn sức để kêu la nữa.
-Dừng lại đi! Ông sẽ gây ra án mạng đấy!
Hyomin bổ nhào đến ôm lấy đầu Jiyeon, con bé đã rơi vào trạng thái hôn mê từ lúc nào, máu từ mũi và mồm chảy ra thành dòng, nhoe nhoét cả nửa mặt, thấm ướt một bên cổ áo.
-Jiyeon ah! Jiyeon! Em sao vậy? Tỉnh dậy đi!
Hyomin mặc kệ lưng mình đang bị đạp lên một cách thô bạo, giờ đây cô chẳng còn nghĩ được gì nữa. Với từng ấy cái tát, làm sao Jiyeon có thể chịu được. Thể trạng Jiyeon vốn yếu ớt, hơn nữa, đầu con bé còn có...
Bốp.
Kim Sang Chu nhận một đấm của Eunjung, ngã đập người vào bức tường bên cạnh. Ông ta loạng choạng vồ lấy bình hoa gần nhất, đáp về phía Eunjung. Nhưng một người đã đạt đến trình độ đai đen tam đẳng không thể bị hạ gục bởi mấy trò mèo đó được. Eunjung tung chân đạp một cái, chiếc bình hoa vỡ vụn trên không trung. Với vài cú xoay người, chân cô đã ghì chắc đầu ông ta vào bờ tường, chỉ cần mạnh chân một chút, cổ ông ta sẽ gãy làm đôi.
-Sooyoung! Bảo phòng cấp cứu chuẩn bị, tớ cần các thiết bị chụp não! 20 phút nữa bệnh nhân sẽ đến.
Sunny hét lên trong điện thoại rồi lại kiểm tra phản xạ đồng tử của Jiyeon một lần nữa.
-Jiyeon sao vậy? - Eunjung hạ chân xuống, Kim Sang Chu lập tức nằm phục dưới đất, không cử động nổi.
-Cô ấy bị đánh quá mạnh vào phần đầu, hiện đã bất tỉnh. Mong là không có vấn đề gì nghiêm trọng, phải qua các biện pháp chiếu chụp mới có thể khẳng định được.
-Tên vũ phu này!
Eunjung tức giận túm lấy cổ Kim Sang Chu mà giáng cho vài đấm vào mặt. Bàn tay này có thể đập vỡ gạch, cô không tin mình không thể đấm gãy xương quai hàm của tên đốn mạt này.
-Eunjung! Đủ rồi! Nếu hắn có mệnh hệ gì, thì chúng ta sẽ từ đúng thành sai đấy. Hơn nữa, tay của cậu còn chưa lành hẳn.
Eunjung hậm hực buông tay, hắn ta liền ôm đầu rên la đau đớn. Cũng biết đau sao? Là đàn ông mà nỡ ra tay đánh đập một cô gái yếu đuối, thật không biết nhục. Nếu có vấn đề gì với sức khỏe của Jiyeon, cô thề sẽ cho tên đốn mạt này sống không bằng chết.
-Chúng ta phải chia nhau ra, cậu đưa ông ta đến sở cảnh sát, còn mình và Hyomin sẽ đưa Jiyeon đến bệnh viện.
-Tại sao? Mình muốn đi cùng cô ấy.
-Cậu định để ông ta trốn thoát nữa à? Rồi sự việc hôm nay sẽ lại tái diễn cho xem.
-Trói ông ta lại, nhét vào cốp! - Eunjung trừng mắt nhìn Kim Sang Chu
-Cậu biết như vậy là phạm pháp mà. Hơn nữa, cửa hàng đã tan hoang đến mức này, mọi người đều đi hết, nhỡ có người vào ăn trộm thì sao?
-Vậy được, mình lo xong mọi việc ở đây rồi sẽ đến bệnh viện, có gì phải báo cho mình ngay đấy.
-Được, cậu yên tâm.
________________________________________
Các bác sĩ chờ sẵn bên ngoài cổng viện nhanh chóng giúp Sunny đặt Jiyeon lên giường bệnh. Cô ấy vẫn trong tình trạng hôn mê, phản ứng của đồng tử vẫn rất yếu. Sooyoung và Hyomin phải đợi bên ngoài theo yêu cầu của các bác sĩ chuyên khoa.
Đèn cấp cứu vụt sáng.
Hyomin ngồi sập xuống ghế chờ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến bây giờ nghĩ lại, tay chân cô vẫn còn run rẩy. Hắn ta xuất hiện, với khuôn mặt đằng đằng sát khí, khiến cô hoảng sợ nhớ lại đêm hôm đó, mình và Jiyeon đã bị hành hạ như thế nào.
Ngay cả khi hắn đập vỡ cửa kính để xông vào cửa hàng, đánh ngã cô và túm tóc em gái cô lôi đi, cô vẫn hoảng loạn đến mức không biết mình phải làm gì. Cô chỉ biết nằm đó, co ro giữa những chậu hoa đổ nát dưới sàn, mông lung trong sự sợ hãi của chính mình. Đến khi sực tỉnh, em gái cô đã bị đánh đến máu me be bét.
-Hyomin ah~ tay cậu đang chảy máu kìa - Sooyoung lôi trong túi ra một ít bông băng dự phòng.
-Con bé sẽ không sao chứ?
Sooyoung ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Hyomin, cô thật chẳng biết làm thế nào. Quần áo tay chân của cô ấy đều dính đất cả, cũng may là cô phát hiện ra vết thương này sớm, nếu không đã bị nhiễm trùng rồi.
-An tâm đi, Jiyeon sẽ không sao đâu.
-Thật chứ?
-Cậu không tin lời bác sĩ sao?
-Đều tại mình, tất cả đều tại mình không tốt - Hyomin tự vò rối mái tóc màu nâu nhạt - Đáng ra mình phải ngăn ông ta lại sớm hơn...
-Hyomin ah~ bình tĩnh đi, sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Đừng tự trách bản thân như vậy.
Sooyoung đỡ Hyomin ngồi thả lỏng trên ghế, chân cô ấy cũng có vào vết xước do mảnh vỡ của bình hoa găm vào. Tất cả đều phải băng bó lại. Hyomin không có chút phản ứng nào khi thuốc sát trùng nhỏ vào vết thương. Cô ấy lo cho Jiyeon đến mức một chút cũng không cảm nhận được nỗi đau xác thịt của chính mình, điều này càng làm cho Sooyoung cảm thấy lo lắng.
Tiếng bước chân vội vã của ai đó gõ xuống nền nhà. Sooyoung vẫy tay để thu hút sự chú ý của Eunjung.
-Cô ấy sao rồi? - hơi thở của Eunjung gấp gáp.
-Vẫn đang trong phòng cấp cứu - Sooyoung thở dài - Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con bé vậy?
-Cô ấy bị một gã đàn ông đánh liên tục vào mặt.
Eunjung nghiến răng, đôi tay vô thức cũng nắm chặt lại. Sở cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở của ông ta, và kết luận đây là hành vi bộc phát do say rượu. Ông ta vẫn sẽ bị giam, nhưng nếu có người bảo lãnh, thì cơ hội được trả tự do là rất lớn. Nếu sớm biết mọi việc sẽ như thế này, đáng ra cô nên đánh cho hắn tàn phế trước khi đưa đến sở cảnh sát mới phải. Tên khốn nạn đó, say rượu là có thể hành hung người khác sao.
-Cái gì? Bị đánh? - Sooyong hỏi lại - Dựa vào độ thâm trên mặt, thì không chỉ là tát, chắc chắn ông ta đã đấm Jiyeon.
-Hyomin ah~ mình thực sự không hiểu, ông ta là ai? Tại sao lại đánh Jiyeon? Còn khơi lại chuyện của mẹ cậu, chẳng lẽ...
-Đúng, ông ta là Kim Sang Chu - Hyomin trả lời, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má - Cậu hãy trách mình đi, Eunjung! Mắng mình cũng được, đánh mình cũng được. Là do mình quá sợ hãi, nên đã không biết làm gì khi ông ta ra tay đánh Jiyeon, nếu mình ngăn ông ta sớm hơn một chút, Jiyeon cũng không đến mức phải bất tỉnh như vậy...
Eunjung không đáp, chỉ lặng lẽ để Hyomin dựa vào vai mình mà khóc thật to. Quả đúng là Kim Sang Chu, tên bất nhân bất nghĩa, không bằng loài cầm thú đó, chính hắn đã mở màn cho cuộc đời bi kịch của hai chị em họ, vậy mà bây giờ lại dám vác mặt về đây để xin tiền?
-Mình không có quyền trách mắng cậu, Hyomin. Cô ấy không chỉ là của riêng mình, mà còn là em ruột của cậu, là em út của tất cả mọi người. Mình hiểu cảm giác của hai người lúc đó, tại sao chúng ta phải trách mắng nhau trong khi Jiyeon còn đang trong phòng cấp cứu chứ?
-Eunjung... - Hyomin nức nở
-Nghe lời mình đi, được không? - Sooyong đỡ cô ấy xuống ghế chờ một lần nữa - Jiyeon sẽ không sao. Vì vậy hãy bình tĩnh chờ ở đây, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác.
Ba người cùng ngồi xuống ghế chờ. Họ im lặng không nói, chỉ đơn giản là nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang bất động kia. Nếu có thể, thực sự họ muốn phá nát cánh cửa ấy ngay lập tức, để được nhìn thấy Jiyeon, để biết được tình trạng hiện giờ của cô ấy như thế nào.
Đèn vụt tắt.
Như thể chỉ chờ có thế, ba người cùng đứng bật dậy và đi về phía Sunny. Cô ấy vừa thở phào, có lẽ, đó là một tín hiệu tốt. Hyomin nắm lấy cánh tay cô ấy, thiếu bình tĩnh mà đặt ra hàng loạt câu hỏi.
-Sun ah~ Jiyeon thế nào rồi? Con bé đã tỉnh lại chưa? Vết thương có nghiêm trọng không?
-Tình trạng của cô ấy không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị đánh quá mạnh, dẫn đến não bộ bị sốc và ngất đi thôi. Cô ấy có thể xuất viện ngay khi tỉnh lại. Cũng may là hắn ta không đánh vào mũi hay mắt, bằng không, cô ấy đã phải phẫu thuật rồi. Nhưng...
Sunny dừng lại, quay sang nhìn Hyomin, ngập ngừng.
-Nhưng sao? - Eunjung thiếu bình tĩnh
-Không có gì, chỉ là mặt cô ấy sẽ bị bầm tím hơi lâu, khi chạm vào sẽ không tránh được cảm giác đau nhói, mọi người nên cẩn thận. Nhất là cậu đấy, Eunjung - Sunny kháy đểu.
-Lúc này mà cậu còn đùa được - Eunjung vò đầu tên bạn lùn một mẩu của mình.
-Cấm sao? Nhìn mặt các cậu mà mình căng thẳng muốn ngất - Sunny vỗ vai Eunjung - Vào thăm cô ấy đi. Còn Hyomin, lát nữa hãy đến phòng Sun một lát.
-Nào nào, hai người có bí mật gì muốn giấu mình sao?
-Eunjung ah~ Jiyeon như vậy coi như cậu bị cấm "xếp hình" 1 thời gian, nhưng đừng vì vậy mà ngăn cản những cặp đôi khác chơi trò đó, được chứ?
-YAHH! CHOI SOOYOUNG!!!
Eunjung, Sunny và Hyomin cùng hét lên. Thật may là hiện giờ đang trong thời gian giao ca, hơn nữa, tiếng hét lớn ở khu vực cấp cứu cũng không còn gì lạ lẫm, nếu không, hẳn mọi người đã đổ dồn về phía này rồi. Tên tiểu tử này, học những cái tốt thì không thấy, mà tiếp thu mấy thứ đen tối thì không ai bằng.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co