[Fanfic] [Longfic] Prostitute - JiJung/EunYeon
Chap 18
Part XVIII
Normal's pov
Sunny dẫn Hyomin đến phòng làm việc mới của mình. Tuy có nhỏ hơn phòng làm việc cũ một chút, nhưng vẫn được bày trí rất ngăn nắp và gọn gàng. Chậu hoa uất kim hương do Hyomin trồng cũng được chuyển đến đây, đặt ở chỗ bắt mắt nhất trên bệ cửa sổ.
Đống tài liệu được xếp thành hai chồng ngay ngắn bên cạnh tấm bảng "Bác sĩ Lee Sunny". Từ một y tá trưởng trở thành bác sĩ thường, việc này trước đây chưa từng có, và cũng chẳng có ai hiểu tại sao Sunny lại hứng thú với việc này đến vậy. Nói trắng ra, đây là một sự "giảm chức" chứ không phải thăng chức như bình thường.
Cách nghĩ khác người của Sunny chính là điều Viện trưởng ấn tượng nhất. Cô không muốn mình chỉ là phụ tá, vì dù chuyên môn có giỏi đến đâu, nếu không phải là bác sĩ, cô sẽ không thể trực tiếp cầm dao cứu người. Cô muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật, và cô tin, mình đủ năng lực để làm việc đó.
-Của em này.
Hyomin đón lấy tách cafe từ tay Sunny rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Cô biết rất rõ Sunny muốn nói chuyện gì với mình, chỉ là không biết phải trả lời ra sao. Cô xoay xoay tách cafe trong tay một cách vô thức, đây là thói quen của cô mỗi khi có uẩn khúc trong lòng, và hành động này đã không thoát khỏi tầm mắt của Sunny.
*Flashback*
-Sunny ah~ Jiyeon thế nào rồi? Con bé đã tỉnh lại chưa? Vết thương có nghiêm trọng không?
-Tình trạng của cô ấy không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị đánh quá mạnh, dẫn đến não bộ bị sốc và ngất đi thôi. Cô ấy có thể xuất viện ngay khi tỉnh lại. Cũng may hắn ta không đánh vào mũi hay mắt, bằng không, cô ấy đã phải phẫu thuật rồi.
Sunny tháo hẳn chiếc khẩu trang ra khỏi miệng, khẽ thở dài. Kết quả chụp X-quang chưa có, nên cô chưa thể chắc chắn 100% những gì mình sắp nói ra đây là đúng hay sai. Một mặt, cô không muốn mọi người phải lo lắng, nhất là Eunjung. Mặt khác, cô lại muốn mọi người chuẩn bị tâm lý để đón nhận tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
-Nhưng...
Sunny dừng lại câu nói, quay sang nhìn Hyomin khi cảm thấy cô ấy đang bóp chặt bàn tay mình. Cô ấy nhìn cô một cách nghiêm túc, khẽ lắc đầu. Tại sao Hyomin lại ra hiệu cho cô đừng nói? Cô ấy biết cô sắp nói gì sao? Phải chăng ngay từ đầu, cô ấy đã biết trước tất cả?
-Nhưng sao? - Eunjung thiếu bình tĩnh.
-Không có gì, chỉ là mặt cô ấy sẽ bị bầm tím hơi lâu, khi chạm vào sẽ khó tránh khỏi cảm giác đau nhói, mọi người nên cẩn thận, nhất là cậu đấy, Eunjung.
Sunny cố gắng pha trò để mọi người bớt căng thẳng hơn, nhưng bây giờ chính cô lại là người bất an nhất. Dựa vào phản ứng của Hyomin, thì những gì cô nghi ngờ trong quá trình kiểm tra vừa rồi chắc chắn là đúng.
Vậy thì không ổn rồi.
*End flashback*
-Em đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không?
Hyomin nhắm mắt, khẽ gật đầu.
-Còn Jiyeon, em ấy có biết không?
-Làm sao em dám nói cho Jiyeon biết chứ?!
-Vậy tại sao em không nói với Sun ngay từ đầu? Cả Sun và Sooyoung đều là bác sĩ, tuy rằng giải phẫu thần kinh không phải chuyên khoa của cả hai, nhưng Sun sẽ tìm được người giúp Jiyeon mà.
-Em biết! Chỉ cần nói ra thì việc gì mọi người cũng có thể giải quyết giúp em. Nhưng thực sự em đã quên mất sự tồn tại của khối u đó! Hoàn toàn không nhớ gì cả!
Hyomin gần như hét lên, đôi mắt bỗng chốc lại đong đầy nước. Sunny thở dài, cô khẽ kéo Hyomin vào lòng mình và dụi đầu vào mái tóc cô ấy. Hôm nay quả là một ngày dài đối với Hyomin. Sunny biết cô ấy đã sốc như thế nào khi gặp lại Kim Sang Chu, cô cũng biết cô ấy đã lo lắng như thế nào khi Jiyeon còn nằm trong phòng cấp cứu. Sooyong nói rằng, cô ấy đã dằn vặt bản thân rất nhiều khi để Kim Sang Chu đánh Jiyeon đến mức này.
-Sun xin lỗi. Đáng ra Sun không nên to tiếng với em như vậy - Cô hôn nhẹ lên tóc mái Hyomin - Bây giờ khối u đó đã phát triển theo chiều hướng xấu, sức khỏe của Jiyeon cũng bị ảnh hưởng rất nhiều...
-Jiyeon sẽ không sao chứ? Khối u đó đã chuyển biến xấu đến mức nào rồi?
Hyomin lo lắng, cắt ngang câu nói của Sunny.
-Hiện tại chưa thể nói trước được điều gì. Lần đầu tiên em biết chuyện này là khi nào? Sun muốn biết bác sĩ đã từng nói gì với em về khối u của Jiyeon.
-Tám năm trước, vào ngày mẹ qua đời, Jiyeon đã phải nhập viện. Con bé bị ngất ngay sau khi an táng mẹ hoàn tất. Em đã rất sợ khi bác sĩ nói rằng Jiyeon bị u não, nhưng ông ta khẳng định đây là khối u lành tính và chỉ mới xuất hiện nên không cần can thiệp phẫu thuật.
-Tên lang băm đó! Ông ta được đào tạo kiểu gì vậy?! Không cần biết là lành tính hay ác tính, cứ là u não thì phải phẫu thuật loại bỏ, nếu không hậu quả sẽ khôn lường.
-Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do không có người lớn giám hộ, nên họ không muốn phẫu thuật cho những người không có khả năng chi trả viện phí.
-Đạo đức nghề nghiệp để chó tha mất rồi hay sao?! Sun sẽ nhờ Soo Hyun oppa khởi tố vụ này. Ít nhất ông ta cũng phải ngồi tù vài năm hoặc tước giấy phép hành nghề.
-Em không nghĩ bây giờ việc đó là quan trọng nhất đâu. Tám năm qua, vì con bé chẳng có biểu hiện gì bất thường nên em đã hoàn toàn quên mất khối u đó. Hôm nay bị Kim Sang Chu đánh mạnh như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều.
-Biểu hiện bất thường của bệnh u não không phải ai cũng nhận ra đâu. Ngày mai sẽ có kết quả chụp X-quang và chụp các lớp, đến lúc đó mới kết luận chính xác được
Sunny nắm nhẹ lấy vai Hyomin để trấn an cô ấy trước khi rời khỏi ghế
-Vào thăm Jiyeon thôi, chắc em ấy cũng sắp tỉnh rồi.
Sunny dừng lại khi Hyomin nắm lấy tay mình.
-Hứa với em, không được giấu em bất cứ chuyện gì. Dù kết quả như thế nào, em cũng có thể chịu được.
-Ukm, Sun hứa.
_______________________________________
*Eunjung's pov*
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới sàn. Bỏ dở bát salad vẫn chưa được chế biến hoàn tất, tôi vội chạy đến giúp Jiyeon dọn dẹp chỗ mảnh sành vung vãi dưới chân. Đã một tuần kể từ khi Jiyeon xuất viện, vậy mà sắc mặt của cô ấy chẳng khá lên chút nào. Điều đó thực sự khiến tôi lo lắng.
-Nếu mệt em có thể nằm nghỉ mà, những việc này cứ để Jung lo.
Vừa nói, tôi vừa tranh thủ xếp hết chỗ bát đĩa đã được rửa sạch trên kệ bếp vào chạn. Đây đã là chiếc đĩa thứ năm Jiyeon làm vỡ trong tuần này rồi, tôi biết cô ấy không vụng về đến thế, chỉ là cô ấy chưa đủ khỏe để làm bất cứ việc gì mà thôi.
-Em vô dụng lắm, đúng không?
Cô ấy vòng tay ôm nhẹ lấy tôi từ phía sau, tôi thích cảm giác khi má của cô ấy chạm vào lưng mình. Rất mềm mại. Và rất ấm.
-Babo ah~ em nói lung tung gì vậy? Muốn bị Jung phạt phải không?
-Jung nỡ sao? Em đang là người ốm đấy.
Jiyeon dụi đầu vào lưng tôi, lời nói có chút nũng nịu, lại pha một ít thách thức. Thật khiến người ta vừa không nỡ, vừa không dám. Tôi nắm nhẹ lấy đôi bàn tay đang đan vào nhau trước bụng mình.
-Được rồi, là Jung không nỡ, ai bảo em là bảo bối của Jung chứ. Nếu biết mình là người bị ốm, thì làm ơn nghỉ ngơi cẩn thận giúp Jung đi. Mấy việc lặt vặt trong nhà, trước giờ đều do Jung làm cả, vì vậy đừng cố gắng ôm việc vào người nữa, được không?
Tôi khẽ bật cười khi cảm thấy đầu cô ấy đang lắc qua lắc lại liên tục sau lưng mình, vậy là không chịu nghe lời rồi. Jiyeon xoay người tôi lại đối diện với cô ấy, phụng phịu xòe hai cánh tay ra trước mặt tôi.
-Jung có biết làm người ốm khổ thế nào không? Một ngày chẳng được động tay vào việc gì, từ sáng đến tối chỉ được nằm một chỗ, ba bữa cá thịt đầy đủ, chán chết đi được. Jung không thấy em béo lên sao, tay chân mặt mũi đều mũm mĩm cả lên rồi, bắt đền Jung đấy.
-Đâu, Jung chẳng thấy gì cả, em cứ làm quá lên.
-Thật mà, Jung nhìn má em mà xem, chưa cần véo đã ra cả đống thịt rồi, còn gì là xinh nữa.
Lần này thì tôi bật cười thực sự. Thật là... thậm chí tôi còn thấy cô ấy gầy đi ít nhiều so với lúc đầu chúng tôi gặp mặt ý chứ. Dù khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cô ấy có tốt đến đâu, thì cũng không thể béo lên trông thấy sau vài ba ngày được.
Tôi áp nhẹ hai tay mình vào má cô ấy, vết bầm hai bên vẫn khiến tôi phải thận trọng mỗi khi chạm vào. Mỗi lần cô ấy nhăn mặt vì nhói, tôi lại thầm rủa xả tên Kim Sang Chu đó hàng trăm lần.
-Aigoo người yêu xinh đẹp của tôi~ Đừng nhạy cảm quá như vậy được không. Em không biết câu này à? "Có béo ôm mới thích".
-Vậy ra Jung định vỗ béo em chứ gì?
-Không, là em tự nhận đấy chứ.
-Đồ đáng ghét!
-Đồ đáng yêu~
-Yah Ham Eun Jung!
-Không thích được khen sao? Còn nữa, đừng có cướp bản quyền trắng trợn như vậy, "Yah Park Jiyeon" là câu của Jung mà.
-Em thích cướp đấy, có sao không?
-Không, "Cái gì của Jung là của em, cái gì của em vẫn là của em", Jung nhớ mà.
Jiyeon ngã người ra ghế sô-pha, ôm bụng cười ngặt ngẽo. Mỗi lần tôi nhắc lại vài điều luật vô lý mà cô ấy đã từng đưa ra, rồi tỏ vẻ ngoan ngoãn chấp nhận, cô ấy đều phản ứng như vậy.
Jiyeon từng nói, vì tôi quá nhún nhường, và cũng rất biết cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái, nên cô ấy chẳng bao giờ giận được tôi cả. Từ lúc thừa nhận tình cảnh của mình cho đến tận bây giờ, chúng tôi chưa từng xích mích với nhau dù chỉ một lần.
Kính..koong...
Tôi cố tình làm xù tóc mái của cô ấy trước khi ra mở cửa. Có lẽ là Sunny, Hyomin, hoặc cả hai. Ngoài hai người họ ra thì chẳng ai đến nhà tôi vào tầm này cả.
-Xin chào. Đây có phải là nhà của cô Ham Eunjung không?
Hai người đàn ông lạ mặt trong hai bộ vest đen xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi. Cách nói chuyện của họ tuy rất điềm đạm, nhưng lại khiến tôi có linh cảm không tốt, mong rằng cảm giác này là sai.
-Vâng. Tôi là Ham Eunjung. Xin hỏi các anh có chuyện gì vậy?
-Chúng tôi là công tố viên - một trong hai người họ đưa thẻ xác nhận - Viện kiểm sát đã gửi thư cho cô cách đây hai ngày, nhưng chưa nhận được bất kì hồi âm nào.
-Àh~ hòm thư. Cả tuần nay tôi chưa hề động vào nó, bình thường chẳng có ai gửi thư cho tôi cả.
Tôi đi đến dãy tủ đựng thư cuối hành lang và mở khóa hòm thư của mình. Đúng là Viện kiểm sát có gửi thư cho tôi, còn lại chỉ là vài tờ quảng cáo của nhà mạng hoặc các siêu thị. Tôi đã từng đến Viện kiểm sát khi Soo Hyun còn là công tố viên, và thực sự tôi không thích không khí ở đó cho lắm.
-Hôm nay là ngày cô được triệu tập, vì không có mặt đúng hẹn nên chúng tôi đến đưa cô đi. Lý do đã có đầy đủ trong này, để tiết kiệm thời gian, cô có thể đọc nó trên đường đến Viện kiểm sát.
- Phiền các anh vào nhà đợi một lát, tôi phải thay quần áo và thông báo nghỉ việc đến công ty.
-Jung làm gì mà lâu quá vậy? Em ăn hết salad của Jung rồi này.
Jiyeon ngừng nhai tóp tép khi thấy hai người lạ mặt xuất hiện trước cửa ra vào. Cách ăn mặc của cô ấy chẳng hợp chút nào khi có đàn ông. Cô ấy đặt vội bát salad to đùng xuống bàn, khẽ cúi đầu chào hỏi trước khi chạy thẳng về phòng.
-Họ là ai vậy? Sao Jung không nói gì cả, làm em quê quá đi.
-Là bạn của Soo Hyun, Jung đi với họ một lát rồi sẽ quay về ngay. Còn một ít thịt bò và kim chi trong tủ lạnh, em hâm nóng lại rồi ăn nhé.
-Việc gấp vậy sao?
-Ừ, có lẽ là vậy.
Tôi trả lời thiếu chắc chắn.
-Em khoác tạm cái này vào đi. Jung thì không sao, nhưng em ăn mặc như vậy thật chẳng an toàn chút nào.
Tôi và Jiyeon rời khỏi phòng với hai chiếc áo giống nhau. Cô ấy cúi chào họ một lần nữa trước khi tiễn chúng tôi ra cửa. Có điều gì đó mách bảo tôi hãy quay lại nhìn cô ấy. Mãnh liệt lắm.
-Jung sẽ quay về ngay thôi.
Tôi hôn nhẹ lên trán và môi cô ấy.
-Còn có người lạ kìa, Jung thật không biết kiềm chế.
-Kệ họ. Jung tình cảm với vợ Jung chứ có phải với vợ họ đâu.
-Jung ý àh~ lúc nào cũng đùa được. Em sẽ nấu cơm nếu Jung về trễ.
-Được, Jung cũng muốn thử xem tay nghề của em đã tiến bộ đến đâu rồi. Jung đi nhé.
-Jung nhớ về sớm nha, ở nhà một mình buồn chết được.
-Ukm, Jung nhớ rồi.
__________________________________
*Normal pov*
Jiyeon trở vào nhà khi họ đã rẽ theo hướng khác của hành lang. Trong lòng cô có cảm giác gì đó không yên tâm chút nào. Mọi cử chỉ của cô ấy khiến cô cảm thấy Junggie của mình sẽ không thể "về ngay" đúng như lời nói ban nãy.
Nhưng có lẽ cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi.
Jiyeon cho thêm một ít sốt kem vào bát salad của mình. Chắc cô chẳng cần đến thịt bò với kim chi nữa, cả tô salad như vậy là đủ no rồi.
Tivi đang chiếu lại tập phim mà cô bỏ lỡ tối qua. Nói đúng ra thì không phải cô bỏ lỡ, chỉ là cô đã ngủ quên trên đùi Eunjung mà thôi.
Bây giờ cô mới nhận ra, khi không có Eunjung bên cạnh, cô chẳng biết làm gì cả. Sống một mình mà không có công việc thật sự rất chán.
Cô chuyển sang kênh âm nhạc khi bộ phim kết thúc. Không biết cửa hàng của Hyomin unnie đã sửa xong chưa, cô muốn đến đó quá, nhưng Eunjung sẽ giận ra mặt cho coi. Dù sao cô cũng chưa khỏe hẳn.
Kính..koong...
-Hyomin unnie, Sunny unnie~
Cô ôm chầm lấy Hyomin trong khi Sunny đang khệ lệ xách hai túi đồ to uỵch vào nhà.
-Jiyeon ah~ sáng sớm ngày ra Hyomin unnie của em đã lôi unnie đến siêu thị rồi, tất cả là vì em đấy.
-Hai người không phải vất vả vì em như vậy đâu. Hôm nay cả hai đều không phải đi làm ạ?
-Cửa hàng của unnie vẫn chưa sửa xong, với lại còn nhiều giống hoa chưa kịp nhập về. Sáng nay Sunny được nghỉ.
Hyomin xếp hết đồ đạc trong túi lên mặt bàn. Cô mỉm cười khi Jiyeon đang nũng nịu bám chặt lấy cổ mình, đứa trẻ này, không biết bao giờ mới trưởng thành đây. Cô vỗ nhẹ vào bàn tay con bé.
-Eunjung vẫn đang ngủ à?
-Dạ không, sáng nay đã ra ngoài cùng bạn của Soo Hyun oppa rồi.
-Bạn của Soo Hyun oppa? - Sunny quay sang thắc mắc.
-Nae.
Ba người cùng nhau vào bếp trong khi đợi Eunjung về. Jiyeon được giao những việc nhẹ nhàng nhất như bẻ đỗ, nhặt rau, còn lại đều do hai chị lớn chế biến. Cô liếc nhìn điện thoại của mình, đã hơn 11 giờ rồi, vậy mà Eunjung chưa nhắn tin nào cho cô, thật là lạ.
Hyomin bày thịt nướng ra đĩa một cách đẹp mắt. Cô nhắc Jiyeon gọi điện cho Eunjung vì bữa trưa sắp hoàn thành rồi. Cả cô và Sunny đều phì cười vì câu nói đầu tiên của Jiyeon qua điện thoại.
-Yah! Đồ đáng ghét, về muộn sao không nhắn cho em một tin? Muốn bị phạt phải không?
Sunny huých nhẹ cùi trỏ vào tay Hyomin, thì thầm
-Sun nghĩ lại rồi, Jiyeon có vẻ đanh đá hơn em.
-Sun nói lại lần nữa xem, ai đanh đá?
Sunny nhảy dựng lên vì bị Hyomin nhéo eo. Có vẻ như một khi đã có chủ thì cô vợ nào cũng trở nên ghê gớm thì phải.
-Nae?! Tạm giam để tiếp nhận điều tra?
Hai người cùng quay sang nhìn Jiyeon khi cô ấy to tiếng qua điện thoại. Jiyeon bật chế độ loa ngoài và câu nói sau đó khiến cả ba cùng hết sức ngạc nhiên.
-Cô Ham Eunjung bị truy tố vì tội giết người không thành. Cô ấy đã đánh nạn nhân trong quá trình lấy lời khai. Chúng tôi buộc phải tạm giam cô ấy trong thời gian chờ ra tòa.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co